Ai làm tg nha ta bum vay
|
truyện ko thấy mà thấy tg lm biếng ko, truyện đâu r, truyện đâu...thấy toàn là cmt ko à.... tới trang 8 rồi mà s cảm giác như mới bắt đầu ẻ....
|
Mình ko bt yêu là cái giống gì, chưa từng có ma nào tỏ tình, cũng chưa từng tỏ tình với ai, nên cũng ko bt thất tình nó ra làm sao. Nhưng mà buồn cũng ko dc buồn lâu oá rồi bỏ truyện nha t/g, đời ai mà chẳng có lúc thăng trầm. Mình cũng biết chuyện thất tình đâu thể nói ko buồn là có thể ko buồn, aiz~ cố gắng lên nha!
|
Tr... Ko viết thì mn bảo mk làm biếng vậy thôj mk vjết vậy ko hay rắng chịu nha tạj ko có cảm hứng. Chap 10: Một tuần học cuối cùng cũng trôi qua êm đẹp mặc dù không được yên tĩnh cho lắm. Hôm nay là thứ bảy nên được về sớm, mà cũng trùng hợp hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của hai anh em nhà họ Hoàng và cũng chính vào ngày này, mẹ nó đã rời xa hai anh em họ để sang thế giới bên kia. Cũng đã được 7 năm rồi hai anh em họ không tổ chức sinh nhật thay vào đó là gia đình nó sẽ đi viếng mộ mẹ nó. Năm nay cũng không ngoại lệ. Buổi chiều mát mẻ của cái ngày định mệnh cách đây tám năm về trước. Trời âm u, mát mẻ. Có lẽ ông trời cũng đang buồn thay cho số phận của anh em nhà họ. Tại nhà nó: Ba nó bước ra cửa với bộ "vét" (hì hì ko bít viết ntn) nói vọng vào trong nhà: " Ba có công việc đột xuất phải đi. Hai đứa đi thăm mẹ nhớ nói xin lỗi bả ấy giùm ba "rồi ổng lên xe đi mất. Nó thở dài vì năm nào ổng cũng bận nhưng cũng không trách gì ổng vì suốt thời gian qua ổng đã một mình muôi hai đứa con của mình khôn lớn và nó cũng biết " gà trống nuôi con " cũng không phải một chuyện dễ dàng gì. Thầm thở dài 1 tiếng nữa quay sang Khải cười trừ: " Anh hai à! Chúng ta đi thôi kẻo muộn " Khải gật đầu một cái rồi dắt chiếc đạp điện ra cổng nói vọng vào: " Khôi! Em vào xách đồ cúng ra đi " một lát sau, nó quay ra xe với hai chiếc túi to đựng hoa quả và vàng mã. Hai anh em họ đi đến một ngọn núi ngoài thành phố, vì mẹ nó thích yên tĩnh nên đã chọn nơi này để an táng cho bà. Đi bộ tầm 10 phút thì họ đã đến chỗ ngôi mộ. Mộ của mẹ nó thì cũng không bẩn lắm vì hàng tháng đều có người quét giọn. Phủi lớp bụi bám trên tấm ảnh dần dần hiện ra một người phự nữ trung niên với nụ cười nhân hậu, hiền từ. Bày đồ cúng xong hai anh em họ qùy xuống trước mộ: " Mẹ à! Mẹ có khỏe không? Tụi con đến thăm mẹ nè. Hôm nay ba có công việc đột xuất nên không đến được. Ba gửi lời xin lỗi đến mẹ đó..." vừa nói nó vừa rơi nước mắt, sụt sùi kể những chuyện vui, buồn trong 1 năm qua cho bà ấy nghe. Khoảng 1 tiếng sau, khi nhận thấy trời ngày càng âm u hơn đoán là sắp mưa nên đứng dậy: " Bọn con về nha mẹ, lần sau bọn con lại tới thăm mẹ tiếp " Vừa dứt câu, họ thấy một bóng đen chạy lướt qua làm rung những bụi cây tạo ra âm thanh xào xạc. Nó quay phắc lại la lớn: " Ai?! " không có tiếng trả lời. " Ai ở đó, bước ra đây " vẫn im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, từ trong bụi cây suất hiện một đôi mắt màu vàng, từ từ bước ra khỏi bụi cây. Nó la lớn: " YÊU QUÁI "đúng nó là một con thằn lằn tinh với da màu xanh lục, đôi mắt vàng và một chiếc lưỡi dài màu đỏ. Khải chạy lên trước mặt nó giơ ngang một tay trước ngực nó: " Em chạy mau đi anh sẽ giữ chân nó ". " Không! Em không thể để anh lại một mình với thứ đó được ". " Em chạy đi rồi gọi người đến cứu anh nhanh lên không có thời gian đâu ". Vừa nói dứt câu, con quái vật đã lao tới chỗ hai người họ. Khải nhặt vội một cành cây dưới đất chống trả quyết liệt " Anh hai cẩn thận đó " " Em chạy mau đi " sức của con quái vật quá mạnh nên đã bẻ gẫy cành cây và đá Khải văng ra xa. Con quái vật từ từ tiến lại gần Khải hơn, Khải không còn đủ sức để đánh trả nữa rồi ( thầm nghĩ: cuộc đời của mình kết thúc ờ đây sao?). Nó hét lên: " Không!!! Con quái vật kia tránh xa anh tao ra ". Bây giờ trong đầu của nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là giết con quái vật đó. Bỗng, xung quanh nó sáng rực lên, mắt nó trở nên trắng đục, phát sáng, trên đầu nó mọc ra hai cái tai màu trắng, tóc nó cũng chuyển thành màu trắng và phía sau nó mọc ra 9 chiếc đuôi trắng. Chỉ nháy mắt con quái vật đã bị 9 chiếc đuôi của nó xé thành trăm mảnh. Nó quay lại nhìn Khải đang ngạc nhiên chẳng hiểu gì nở một nụ cười sau đó ngất đi. Tất cả mọi chuyện sảy ra đã bị một người đứng trên cây với mái tóc đen dựng ngược, phía trước có vài sợi đỏ trông thấy hết, nhếch mép cười nửa miệng: " Cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi " rồi biến mất trong không trung. Trời bắt đầu mưa báo hiệu cuộc đời của nó đã bước sang một trang mới. Cuộc sống của Hồ Ly Chín Đuôi.
|
|