Chú Đạt, chú Đạt đi với tui hông ? Dạ đi đâu vậy chú ? Đi mua đồ với quý thầy ? Thôi con không đi đâu chú đi đi. Tui đi mình ngại chết, ông đi chung đi. Ra là đi với thầy Tâm Hoà, Sư thầy mà ông An ổng cảm nắng. Mà tiếc là Thầy Hoà thì không có vậy haha. Tôi cười rồi nghĩ lại mình “ủa mình cũng như ỗng thôi mà.” Lúc này là 7h tối sau thời Tụng Kinh của chùa, Tôi đứng ngoài bãi xe chờ ông An ra đi chung, nè chú có thấy chú An đâu không ? – Dạ, thưa con không thấy. Đây là Sư thầy Tâm Thượng, lùn không cao chỉ có cái đặc biệt là nhìn như con nít. Người vậy mà ông An chết điêu chết đứng. Chốc sau chú An ra thầy Thượng chở một thầy ngồi sau do trời tối tôi không nhìn rõ. Tôi hỏi nhưng ông An không trả lời, là đi đâu. “cứ đi rồi mới biết.” Tôi cứ đoán mò, nhưng rồi 4 người vào siêu thị Co-op hooc moon. Ra là đi siêu thị, À đúng rồi thầy chùa mà đi siêu thị không cũng hơi kì nên phải có người đi chung là đúng rồi, còn lão An ngại nên mình cũng được đi chung, vào trong siêu thị đèn sáng hơn tôi nhìn thầy kia, “ôi Phật ơi” là anh tôi như đứng hình, anh nhìn tôi nói “nhìn quen quen” tôi lúng túng “dạ con cũng thấy thầy rất quen.” Tôi cầm giỏ đi theo thầy Thượng còn ông An nói do hết xăng nên chạy đi đổ xăng. Tôi lẽo đẽo theo thầy Hoà nhưng mắt hay nhìn lén anh, “chú theo ông lùn kia đi, ỗng mới là người đòi đi mua đồ, tui hỗng mua gì đâu đừng xách giỏ theo tui.” Anh thì biết gì mà mua chứ ? Nay bày đặt đòi đi siêu thị nữa chứ ! Tôi đến gần anh, “Dạ, Sư Hoà kêu là con xách giỏ cho thầy.” Anh giành lấy giỏ vì không muốn tôi cầm.– “Thôi thầy lựa đi con xách giỏ cho” – “Ok nếu chú thích” tôi cười lén, và luôn ở phía sau lâu lắm rồi tôi mới đứng gần anh như vậy. Người anh có mùi thơm rất thoảng, tôi chắc đó là mùi xà phòng chùa làm (Ở Hoằng Pháp, từ giày dép cho đến xa phòng giặt giủ và tắm gội đều do chùa tự sản xuất.) Tôi ngắm anh tha hồ, anh thì lấy lấy xem xem rồi đặt lại tôi thầm nghĩ “trước giờ có biết mua gì đâu giờ đi mua biết mua gì ?” đến cửa hàng chocolate tôi dừng lại xem “tiếc ghê quên đem tiền rồi.” – “Thích ăn gì cứ mua đi, tôi cho chú mượn tiền đó”. Vừa nói anh vừa cúi xuống cầm xem 2 thanh chocolate đắng loại 98% loại mà tôi thích ăn. Tôi ngạc nhiên, “thầy cũng thích ăn loại này hả ?” – Ukm đúng rồi tôi đứng hình “đây có lần được ăn, thấy nó ăn cũng được nên mua”. “vậy chắc nó ngon lắm” tôi cũng mua. Chưa hết anh cứ đi đến những hàng kẹo bánh, đồ ăn vặt mà ngày xưa khi đi siêu thị lần nào tôi cũng kéo anh đến. “thầy toàn mua đồ ăn ngon thôi”- Ờ đây là trùm ăn vặt lun đó. Lúc trước con đâu thấy thầy ăn mấy thứ này? Anh nhìn tôi khó hiều À ý con là bình thường ở chùa đồ ăn văt đâu được phép mang lên phòng. – À đem chui, nhưng nay thì sư phụ cho ăn rồi, vặt rồi. Sao thầy biết mà mua những thứ này “vì thằng em tôi rất mê những thứ này. Tôi có thằng em nó rất ngoan, và thương tôi. Nó chỉ ăn toàn đồ ngon thôi, nên giờ tôi mua giống vậy đó mà.” Sau một lúc mua đồ giỏ đã đầy hàng. Khi ra tính tiền tôi cũng ngạc nhiên “thầy nói thầy không mua mà giờ còn cầm một giỏ đày nha thầy.” Thầy Hoà cười – mai trên Tăng xá (nơi sư thầy ngủ nghỉ, học hành, như là phòng riêng nhưng 1 phòng có gần 1O nhà sư ở cùng nhau. Người còn tóc thì không được vào nơi này. Kê cả Công An cũng khó có thể vào được) có sinh nhật. Ai vậy thầy tôi và chú An đồng thanh hỏi – Anh trả lời “là bí mật.” Sau khi mua xong chúng tôi về chùa trên đường về tô chọc ông An “2 người lúc nảy đi chung hạnh phúc quá nha.” Ông An chối “Bậy nè chú, Quý thầy là bậc trên đừng nói vậy tội chết.” – chứ không phải chú có cảm tình với sư Hoà à ? – Có thì có, nhưng thầy là người Xuất Gia (Tu hành, rời bỏ gia đình mưu cầu giải thoát) đâu có để ý chuyện tình cảm, và thầy là người bình thường đâu có “như mình” thì làm sao nói là có cảm tình được. Tôi không tin – nhưng nó là sự thật. Ông kễ tui nghe chuyện của ông đi. – Ông muốn nghe chuyện gì ? Thì chuyện ông với thầy Hoà. Tui nói rồi mà thầy không có gì với tui hết, chỉ mình tui là vậy thôi. À với ông cũng nên giữ ý tứ nha, trong chùa không có thầy nào “Giống mình” đâu. Nên ông đừng thương thầm ai, để rồi khổ đó. Hông có, hông có, tui có bồ rồi. Ừ được rồi, sau đó tôi về nhà luôn mà lòng cứ nhớ lại lúc anh trong siêu thị. Chú An bò tôi ngoài đầu hẻm tôi tự đi bộ vào nhà hôm nay có chút sương nhẹ, phủ lên những ngọn cây. Ngang nhà anh, tôi nán lại một chút lòng không buồn nữa , không hiểu tại sao tôi lại phì cười rồi quay đầu nhẹ bước. Tôi niệm theo câu niệm Phật mà ở chùa ngta hay niệm Nam mô... Thì có người chặn tôi lại. Một anh chàng khá cao ráo, điển trai chắc có tập tập gym vì tay anh có cơ bắp cũng không phải dạng vừa đâu, “Chào em em đi chơi mới về à ?” DẠ chào... À anh là Hưng. Tôi nói “em nhìn anh hơi quen hình như có gặp anh ở đâu rồi phải không ?” – Ukm đúng rồi ta có lần gặp nhau rồi. Hì em không nhớ nữa mà anh tìm em sao ? - Ukm anh cười lúm đồng tiền nhìn khá điển trai, tôi ngượng một chút. Mình đi đâu đó nói chuyện nha em.- DẠ, ok nhưng chút anh vui lòng chở em về nha. Trước 12h - Ok ok được rồi. Muốn làm con ngoan phải không ? Tôi cười ngại, thật thì tôi nữa muốn đi nữa thì không. Nhưng thôi trai đẹp mà không đi uổng chết. Tôi trèo lên xe anh chở tôi ra cầu Móng q1 nói chuyện. Em còn nhớ anh không ta ? Chẵng phải lúc nãy anh vừa hỏi em sao ? Vậy anh nhắc cho em nhớ nè. Có lần em đi siêu thị mua socola... À em nhớ rồi ! anh có phãi là anh nhân viên siêu thị không ? Tại giờ nhìn anh khác quá em nhận không ra. Hì đâu chỉ mình anh thay đổi còn em nữa mà ! – Dạ, em vẫn vậy à anh ơi. Lúc đó tôi biết là anh đã âm thầm theo dõi tôi và anh Dương. Khôn ngờ anh lại thay đổi chỉ là để bây giờ có thể làm quen tôi. Tôi từ chối ý định của anh vì tôi nguyện suốt đời chĩ gọi tên mỗi anh Dương. “Hắn ta đi tu rồi mà.” Tôi lúc đó cũng ngạc nhiên nhưng trong lòng tôi chỉ có anh. Không thễ nào có thêm ai khác. Tôi tự đi bộ về trong lòng rất tiếc vì trai đẹp mà nhưng cảm giác nhẹ nhõm lớn hơn và tôi nghĩ mình cảm thấy hạnh phúc. Hôm sau tôi gặp lại dám bạn trong Ca đoàn (những người hát khi đang làm lễ trong nhà thờ.) đã lâu rồi không gặp. Tao nghe giang hồ đồn từ hồi mày Cải đạo cái mày thay đổi luôn nhe Quân. Haha có gì đâu bây ơi. Tao vẫn vậy mà ! tôi cười trừ nhưng có chút hưng phấn. Ăn nói chuyện một hồi cũng quy về tình yêu. Ê bồ mầy sao rồi ra mắc tụi tao đi. Tôi đơ người “bồ tao đi tu rồi nên tao mới cải đạo nè !” tôi nghỉ tới anh Hưng nhưng nhanh chóng bị dẹp qua bên. Tụi nó cứ hối tui ra mắc bồ. Tui nói “bồ tao là một Tu Sĩ” tụi nó ồ lên nhưng vẫn muốn đi xem mặt ra sao “mấy con mẹ mê trai, vì lúc trước tôi nói bồ tôi đẹp trai dữ dội lắm.” Biết sao giờ tui dăc tụi nó vô chùa. Cái đám “chiên non” lần đầu tiên được đi chùa thấy chùa, tụi nó như nhà quê lên tình. Thấy gì cũng ồ , thấy gì cũng ồ, tui không cười tụi nó được vì ngày xưa tôi cũng như tụi nó thôi. Rồi tui dắc chúng nó đi vòng vòng chùa rồi may mà anh xuất hiện nhưng chỉ là đi ngang tụi tui. Tôi nấp vào sọ anh thấy nhưng tụi nó đứa thì ồ đứa thì chụp hình lén. Đến tui còn sợ tụi nó mà, haizzz. Sao được chưa đi về ? – Chưa mà tụi tao có nghe giang hồ đồn chàu này có cho ăn cơm chay miễn phí màmày không nỡ để bạn thân mày đói hả. Tôi nói “Thằng giang hồ nào mà đồn ác dữ, ta mà biết ta cắt lưỡi.” “thứ chúa nhật thì chùa mới đãi cơm thôi. Giờ thì về thôi nhiêu đó được rồi. Ngta mà biết tụi mày Công Giáo tới chùa là ngta đuổi ra đó.” Tôi biết nói dối là mang tội nhưng chỉ như vậy tụi nó mới chịu ra. Tin như cầy sấy. Sau lần gặp đó gần 2 tháng tui cũng không liên lạc cứ nghĩ tụi nó quên mình rồi nhưng hôm nay không ngờ tụi nó mò tới chùa tìm tôi. Tôi ngủ lại trong chùa cũng được 2 bữa rồi, lúc đó tôi nhìn đồng hồ đã 9h đêm, tui ngồi cùng với tất cả mọi người ngồi nghe thầy Trọng giảng về đạo Phật. Tôi thì rất làm biếng ngồi gần cữa để tiện việc đi ra đi vào khi buồn vệ sinh. Chợt ôi nghe tiếng la nghe giọng rất quen. Đúng rồi ! là thằng Nhựt. tôi chạy ra xem có chuyện gì thì thấy tụi nó tụ tập xông vào chắc là tìm tôi. Tôi núp vào gốc cột nhìn xem sự tình. Mô Phật ! thưa quý vị đây là nơi nội tự các vị vào đây là không được. Bây giờ là giờ Giới Nghiêm (giờ tất cả mọi người lẫn Tăng sĩ phải im lặng học bài hoặc ngồi thiền. Có thể làm bất cứ việc gì nhưng phải giữ im lặng.) Chúng tôi không cho các vị vào được ngày mai hẵng vào. Chúng tôi vào đây là tìm người tên Quân 2O tuổi. Gấp lắm ! Các ông không cho thì tụi tui vẫn vào Quân !!! Quân !!! Tôi nghĩ trong lòng “chết rồi anh mà nghe được thì sao ? mà đễ tụi nó như vầy cũng không ồn. Làm gì bây giờ ? ” tôi như đang đứng trên đống lữa thì từ xa có thầy đang đi lại tôi nheo mắt nhìn đó là Sư Tâm Hoá. “thôi chết rồi. Lạy Cháu xin chúa chở che cho tụi nó”. Haizzz. Sư Hoá nổi tiếng ở chùa là người có “võ công” cao cường. Nhìn nhỏ con nhưng đụng rồi mới biết. Tôi thấy vậy đừng xoay mặt lại vào tường nhắm mắt làm dấu thánh giá. “Lạy cha chúng con ở trên trời... à à nhầm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô..., nam mô” tôi nhắm mắt cố cầu Phúc cho tụi nó vì thầy Hoá mà ra tay thì hỡi ơi gãy xương cũng không chừng. Tôi vừa niệm vừa đổ mồ hôi tiếng thằng Nhựt, thằng Nam la ứ hự, Chắc là đau lắm. Chợt không còn tiếng tụi nó la hét nữa thì tôi mở mắt ra, nhìn ra Thật là đau lòng tụi nó nằm sãi lai trên đất rên rỉ. Tui lắc đầu ngao ngán chậc chậc, Sư Hoá đi ngang qua tôi nói “Tiện Tai, Tiện Tai...” (câu nói chuẫn là Thiện tai, thiện tai có nghĩa là lành thay, lành thay.) tôi biết là thầy biết sự thật về tôi vì tôi vì thầy rất tâm lý Có gì tôi đều kễ thầy nghe. Thầy bão tôi nói tụi nó lần sau đừng nên đến chùa quậy nữa. Tôi dạ chào thầy rồi đi vào chứ tôi mà lộ diện thì còn mệt nữa.
|
Sao vậy ? tao biết lỗi của tao rồi àm đừng giận tao nữa nha ! Giận cái con khỉ, tụi tao chưa gữi mày về với Chúa là còn may. Mày có biết ông đầu trọc đó đánh tao đau lắm không ? – nhựt nói. Thì tao biết vậy, nên mới mời tụi bây chầu nước nè thay cho lời xin lỗi đó được chưa. Nè chó. Tao bỏ qua cho mày 1/3 thôi còn 2/3 còn lại mày phải hầu hạ tụi tao nữa đó nghe chưa. Tao tạm chấp nhận vậy thôi. – Nam nói. Ùa, tao biết gòi mà. Hihi Ê mà chùa đó ghê quá mậy còn hơn cả thiếu lâm Tự tao coi trong phim bữa đó ỗng quay tụi tao như quay dế. Tới giờ tao nghĩ lại vẫn còn thấy đau ! – Nhựt nói. Trong tụi bây thằng nào là thằng Quân ? Tụi tui đang ngồi nói nói cười cười thì đâu có 1 đám xuất hiện vẽ mặt bậm trợn, nhìn hơi lo nhưng tôi vẫn nói “là tôi”. “Mày là thằng quân ?” cái thằng mặt bị rỗ, cõ lẽ do đã qua một lần bị thuỷ đậu. Nhìn con mắt cứ gườm gườm, nó hỏi xái đạnh lại. Thì tôi đứng dậy gật đầu “có gì sao ?” Nó quay mặt lại hất đầu lên, một thằng nhỏ con hơn từ phía sau nhào đến kẹp cổ tôi và 2 đứa khác trói tôi lại cả đám đứng dậy thì bên ngoài có thêm 1 toán đứa xông vào đánh tụi nó. Tôi cố hét thật to nhưng bị bịt mũi cái khăn gì đó. Sau tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường ở trong một căn phòng cũng có chút sang trọng. Tôi nhìn xung quanh nhưng tay mình đã bị trói, miệng thị dán keo, tôi cố la hét cựa quậy củng là khó. Một chốc sau có một người mở cửa đi vào là anh Hưng ! tôi cố mở miệng nói nhưng không tài nào nói được. Anh đi một vòng nhìn nhìn, tôi cố nói “anh làm gì vậy ? mau thả tôi ra. ” anh cúi xuống kéo chăn ra, tôi nhìn xuống thấy mình chỉ còn cái quần lót, bây giờ thì tôi biết tôi sắp bị làm gì. Tôi càng vùng vẫy mạnh thêm anh thì cứ từ từ ngồi lên trên người tôi tay kéo cắm tôi lên cười rồi nói “em à, anh yêu em nhiều lắm, nhưng khổ nỗi em không yêu anh, nhưng anh vẫn có cách làm em phải cam lòng yêu anh”. Anh kéo miếng keo ra, tôi la lên “tránh xa tôi ra, mau thả tôi ra, tôi không bao giờ yêu anh đâu! Có ai không cứu tôi với. ” anh lấy keo bịt miệng tôi lại, Tay anh sờ má tôi. Tôi cố tránh né những hành động sờ soạng của anh “tối nay số trời đã định là em phải ngoan ngoãn hầu hạ cho anh rồi” Anh bước xuống giường ngồi lên ghế cạnh đó, châm một điếu thuốc. Chẵng có gì nhưng khi tôi thấy anh bắt đầu có những hành động kì lạ. Anh tự sờ vào ngực mình, hành động như một người đang cuồng tình dục. Tôi không biết anh đã hút cái gì nhưng tôi bắt đầu sợ, quay lưng đi anh chồm lên giường, ôm lấy tôi hôn vào tai vào má, tôi cố gắng vùng vẫy đạm đá nhưng do tay và chân bị trói thì những cái đã chỉ như gãi ngứa. Anh chui vào vòng tay của tôi. Không phải tôi ôm nhưng do cổ tay bị trói anh chỉ là chui vào trong, rê môi, liếm láp ngực không những vậy còn cắn, mút tôi cảm thấy đau, và khóc nhưng vẫn cố nói “xin anh thả tôi ra, xin anh thả tôi ra đi mà”. Chán phần trên anh ngồi dậy tháo dây cột chân xong anh kéo quần lót tôi xuống, và mút lấy nó. Tôi cố gắng khép chân lại nhưng anh dạng chân tôi ra và kẹp lại làm tôi không đạp ra được. Tôi không muốn ra nhưng, anh quá hăng say rồi uống hết thứ đó. Anh chồm lên kéo keo dán ra tôi vẫn nói “làm ơn, anh hãy thã ...” anh hôn tôi tôi cố nhả ra nhưng không được anh mạnh quá. “tại sao em lại yêu thằng tu sĩ đó, nó cạo đầu đi tu rồi, bây giờ chỉ có mình anh là yêu thương em thôi. Vậy hãy yêu anh đi, anh hứa suốt đời này chĩ yêu mình em.” “tôi không thể nào yêu anh được” anh tát vào mặt tôi “vậy thì anh phải làm cho em yêu anh, tối nay ngoan ngoãn hầu hạ anh đi.” Nói rồi anh lật úp tôi xuống lột quần ra nhét vào miệng tôi, tôi thì cố vùng vẫy mạnh hơn anh bắt đầu đẩy nó vào. Tôi đau như cắt thịt co rúm người lại, Tôi đau lắm cố chườm dậy nhưng anh dang 2 tay tôi ra, và dạng 2 chân tôi bằng 2 chân của anh và đé lên người tôi. “nó không biết làm cho em sướng, vậy thì anh sẽ làm cho em sướng, bây giờ em không còn cái gì để giữ nữa đâu đừng cố gắng thoát khỏi anh vô ích, bây giờ anh có được em rồi. Ngoan ngoãn làm vợ anh đi.” Tôi nghe xong cũng bắt đầu buông xuôi mặc cho anh muốn làm gì làm, thấy vừa đau vừa nhột, tim như trống rỗng, thực sự tôi ghét, rất ghét cảm giác này. Tôi khóc, nhớ anh “Dương”, tự hỏi giờ này anh đang ở đâu luôn mong muốn cửa phòng bật ra và anh xuất hiện. Nhưng những cái đẩy người của Hưng như trời giáng vào tôi, làm tôi nữa tỉnh nữa mê rồi sau tôi cảm nhan thứ nước nóng đó, chảy vào người tôi, anh ta gục xuống ôm lấy tôi rồi ngủ . Đó như là đêm dài nhất trong đời tôi, đêm đó tôi không ngủ, buồn vì anh và buồn vì Hưng. Anh vì chân lý lớn mà bỏ tôi, Hưng vì tình cảm mà luôn muốn tôi yêu anh ấy. Còn tôi vì ai, tôi bây giờ phải sống vì ai đây. Nằm trong vòng tay Hưng rất chắn nhưng không có vẽ nào là an toàn, tôi quay người sang nhìn anh ta khi ngủ. Đưa tay sờ lên mái tóc, tôi khóc khóc tôi không hiểu tại sao tôi lại khóc, mà nước mắt cứ chảy ra từ từ tôi choàng tay qua ôm lấy anh ta, “anh yêu em nhiều lắm Quân ơi,” trong gấc mơ anh ta còn nói mộng “anh có được em rồi.” Trời đã gần sáng O3:3O am, tôi bỏ ra ngoài tìm đồ mặc vào tìm đường đi về nhà. Trời khuya sương dày và lạnh. Tôi đi với chân trần đến đầu dường Nguyễn Du tôi ngồi xuống bên cây trụ đèn. nhìn lên trời được một lúc thì trời lại mưa tôi ngước lên trời nhắm mắt lại. Lạnh ơi là lạnh, rét ơi là rét, nhưng vẫn thấy nước ấm chảy ra từ mắt mình. Tôi thiếp đi. Tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, mẹ tôi ngồi cạnh đó đã ngủ, anh ta “Hưng” thì đứng bên trái “ồ em dậy rồi. Bác ơi Quân dậy rồi.” Anh ta lây mẹ tôi. “ôi con tỉnh rồi !” Con đang ở đâu đây ? “Con tỉnh rồi sao ? hôm qua con đi đâu dầm mưa về gục ở gần nhà. May mà có cậu ta đưa con về, con sốt xỉu mấy ngày rồi không tỉnh. mẹ lo quá” “Chúc mừng em, em tỉnh rồi” tôi nhăn mặt lại. “đồ con người độc ác, tránh xa tao ra.” “con nói gì vậy Quân ? gười ta là người đưa con vào nhà đó”. “Mẹ nói sao... ?” Thì ba tôi và ba của anh vào “ ủa thằng Quân nó tỉnh rồi đó hả”. Tôi ngồi dậy và đuổi Hưng ra ngoài. Mẹ tôi nói “thôi bác cảm ơn con đã mang thằng Quân về, thôi con về đi, chắc nó mới tỉnh chưa hiểu chuyện gì, con đừng buồn để mấy ngày nữa rồi con hằng vào thăm nó.” Dạ con chào bác con về. Anh về nha Quân ! Tôi nằm đó, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Có phải tôi đã quá yêu anh để rồi tôi tự tưỡng tượng ra chuyện đó. Xuất viện về nhà tôi đứng trước nhà của anh, nhìn xuống cái điện thoại tôi làm rớt vài hôm trước vẫn nằm đó, nó cũng đã bị đất, lá che đi phần nào. Đến bây giờ tôi mới thực sự tin đó là một giấc mơ. Tôi đến chùa Hoằng Pháp, chạy lần đầu tiên nhưng tôi cảm thấy sao quá quen, ừ thật vì mình đã đi đến đấy. “trong cơn mơ” “Mô Phật, Chào thầy” anh đây rồi con người tôi đã từng yêu “con muốn gặp nói chuyện riêng với thầy.” Tôi cùng anh đi từ từ trên con đường nhỏ, anh vẫn không tahy đổi vẫn cái tình cách khó ưa, mặt chau mày của ngày trước. “đêm qua con nằm mơ, con mơ tahy16 thầy rất thay đổi.” Anh phì cười, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười. Lấy răng cắn vào môi mình xem đây có phải là giấc mơ tối qua không ? À không đây là sự thật “tên đạo của thầy là gì ?”’ – Tâm Hạn cái tên khá lạ nhưng tôi cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó. “thầy ơi trên đời này thầy yêu cái gì ?” haha anh lại cười “Quân à, trên đời anh không yêu gì hết, mà anh thương tất cả mọi người. Anh biết em rất yêu anh nhưng anh không thể nào chỉ yêu mình em. Anh thương, anh thương em lắm. ” Nếu anh thương thì anh về với em đi, em còn yêu anh nhiều lắm. Quân à, đừng ích kỷ chỉ mình mình, hãy nghĩ thử đi em em yêu mình anh vậy còn ba mẹ của em chẵng lẽ em không yêu họ ? Còn một thứ tình cảm lớn hơn cả tình yêu, đó chính là tình thương. Tình yêu ví dụ “anh yêu em, anh chỉ muốn em chỉ là của riêng mình anh”. Anh thương em “anh sẽ hy sinh và làm điều tốt cho em miễn là em thấy hạnh phúc”. Tôi như vừa ngộ ra. “Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi thưa thầy”. Anh nắm tay tôi dắc tôi đi trên lối mòn, mùi hoa mai nở, mùi hoa của cây chúi. Tôi từ từ chậm chân bước cảm nhận khoảnh khác chậm rãi bên cạnh anh. Bạn ơi tôi thật buồn cười, tự ảo tưỡng ra chuyện đời cho mình, trước giờ tôi tự vẽ nên mọi chuyện chỉ là của tôi.Cứ ngở đã gặp tình yêu đích thực nhưng không.cho dù ta có bất chấp tất cả để níu giữ lấy tình yêu dù có vượt lên luân lý của xã hội, của niềm tin tôn giáo. Vậy thì thôi, ta dừng lạ để thương lấy những người bên cạnh ta, ta thương những người quen biet và thương luôn những người chưa quen bao giờ. Sao không thừ cho họ cơ hội, miễn là những người sông bên cạnh ta có hạnh phúc, thì ta cũng sẽ có hạnh phúc. Cuối đường rồi, anh buông tay tôi ra “sắp đến giờ thỉnh chuông rồi anh phải vào trong lại đây.” Tôi ngồi một góc nhỏ trong sân chùa nhắm mắt lại cảm nhận tiếng chua của anh, tiếng chuông rất âm, rất thanh, người tôi như nhẹ hẵng đi. Hôm nay tôi phải tự tập đi siêu thị một mình, vẫn như cũ tôi ghé vào tìm chocolate đắng loại 98%, “sao vậy Phật ơi, ngài lấy hết của con rồi.” Tôi ngồi đó lục tìm cho bằng được thanh chocolate thì có người tiến tới “em đang tìm loại này phải không ?” à là anh nhân viên lúc trước. “:Có phải anh tên là Hưng ?” Đúng anh đây “em đã khỏi bệnh hẳng chưa ?” “Cảm ơn anh em hết bệnh rồi, chuyện hôm bữa em xin lỗi. Vì em vừa tỉnh lại không biết chuyện gì đã nói những lời không tốt với anh, xin anh đừng giận” Có gì đâu em bệnh, nhất thời vậy thôi mà. Hay để anh giới thiệu lại về anh cho em khỏi phải tưỡng tượng lầm nha. “chào em, anh tên là Hưng, 24 tuổi.” Em tên là Quân, 2O tuổi thích ăn chocolate đắng 98%... Đó, từ lúc đó tôi đã bắt đầu sống chỉ để yêu, yêu một người gọi là một trong những người mà tôi yêu nhất. Ta không không thể nào cống chỉ vì chính mình, nhưng ta có thể sống vì những người ta yêu, Người yêu không có nghĩa là những người ta quen biết, ta yêu luôn những kẽ chưa quen bao giờ, nên sống là sống vì yêu. “Alo anh hả? Đi chùa với em nha.”
|