Một Tiếng Chuông Chùa
|
|
Trên chuyến xe buýt cuối ngày, trời thì tối đen như mực tôi ngồi nhỏ thó trong một góc nào đó trên chuyến xe, tựa đầu vào cửa kính mặt cho mưa bênh ngoài cứ điên cuồng xối xả. Trời ngoài mưa nên lạnh lắm, trên xe máy lạnh cũng lạnh lắm, nhưng tôi thấy tim mình còn lạnh hơn. Xe dừng lại, tôi bước xuống xe trong cơn mưa đang tầm tã quá. Không nón che đầu, không áo mưa ướt sũng, lạnh lùng, chơ vơ và thảm hại cứ thế tôi lang thang trên đường về nhà đi ngang nhà anh đứng trước căn nhà to bự. Như một thói quen tôi móc điện thoại ra gọi anh, “ồ quên mất, trời đang mưa. Lại thêm một cái iphone chết chìm nữa rồi mình hư quá”. Tôi cứ đừng loay hoay và nhìn vào thấy ba anh đang cầm romote tivi và nói điều gì đó còn mẹ anh thì ngồi nép vào vai chồng mình và đang khóc nhưng vẫn gật gù. Dường như bà vẫn còn buồn chuyện lúc sáng. Hôm nay là ngày anh cạo đầu. Tôi quay lưng tiếp tục đi về nhà. Trong từng giọt mưa tôi nhớ đến anh. Đến giờ phút này tôi thật không hiểu tại sao tôi lại yêu anh đến vậy ? Tôi cố gắng nghĩ ra lý do tại sao mình lại yêu anh đến vậy. Con người lùn đủn, tay chân cũng tạm gọi có cơ bắp chút xíu, mặt thì góc cạnh măt sâu hoắm. Vậy tại sao mình lại yêu ? Hay có lẽ sau những ngày anh chở em đi dạo ? “ồ không đâu Quân à, mày nghỉ làm sao vậy ?” Con người lúc nào cũng lạnh lùng ít nói nữa tháng mới cười một lần. Nhớ kỹ lại đi toàn mình rủ đi chơi chứ có khi nào mời mình đi đâu ? Đồ con người vô cảm. Nhớ những ngày tôi rủ anh đi chơi. Anh lấy xe chở tôi đi lượn lờ rồi vào siêu thị mua bánh, tôi mua đủ thứ còn anh thì không. Hỏi muôn ăn gì thì 10 câu như 1 “ăn có bị bệnh gì không ? nếu không thì mua.” Nói rồi lại ôm cái điện thoại xem bóng đá. Đấy, nhớ chưa Quân ? Người ta nói : nước chảy đá mòn. Mày thì cứ tuôn bao nhiêu mà chảy còn anh cứ giữ khoãng cách gọi là mày với tao. Nhớ có lần xưng hô gọi là tình cảm nhất cũng chi là em với tôi hoặc xưng tên Dương với em chứ chả bao giờ xưng em với anh. Vì lúc nào anh cũng xem tôi như 2 thằng bạn thân. Nói thân chứ thật ra tôi cũng chỉ mới quen anh được 6 tháng. Gia đình anh là người Việt kiều Pháp. Mới chuyển về khu này được 7 tháng thôi. Mất 1 tháng tìm hiểu, 2 tháng Làm quen , chơi với nhau 4 tháng. Cái nhà mà anh đang ở hiện giờ là nhà củ của gia đình tôi, ba tôi bán lại cho gia đình anh. Lúc đầu tôi thấy anh là khi ba mẹ anh dắc anh đi mua nhà, lần đầu tiên tôi thấy anh, anh cũng chẳng có gì đặt biệt cũng bắt mặt làm quen cho có. Sau khi chuyển vào ở do phải làm giấy tờ nên tôi thường chạy qua nhà đưa giấy và chuyển lời cho ba anh. Thật vậy, anh ở trong phòng lúc nào cũng ôm cái máy coi đá banh tôi gọi rát họng. Anh mới ra mở. Được một tháng thì anh đã cho tôi sdt của anh để có cần gì liên lạc. Nhưng thật tài tình khi tôi đứng trước cổng chỉ cần vừa nhá máy thì anh xuống mở cửa.Thấm thoát một tháng làm giấy tờ cũng xong tôi nghĩ chắc mình cũng chẳng bao giờ thấy mặt anh. Vài ngày sau gia đình tôi có đám giỗ, nên cũng mời gia đình anh qua nhậu cho vui, tôi gặp lại anh nhưng không hiểu tại sao mình lại có ý định ngồi chung bàn để nói chuyện với anh. Tôi hỏi anh trả lời, tôi hỏi anh trả lời,... được tầm vài câu tôi ghét không hỏi nữa anh cũng ngồi đó. Ăn xong tôi đứng dậy chạy phụ gia đình anh cũng bắt chước làm theo thì tôi đã thay đổi suy nghĩ “thằng này được cũng biết điều, biết ăn cũng biết phụ, có lẽ là người tốt.” Đến chiều xong tiệc khách đồ về hết còn hai ông nhậu vẫn còn ngồi uống là ba tôi với ba anh, anh thì ngồi cạnh đó để ba tôi hỏi chuyện tôi không biết uống rượu nên ngồi chơi với mẹ anh. Công nhận bà này người Pháp không những nói tiếng Việt giỏi mà uống rượu cũng mạnh thiệt. 1 lít gò đen với chuối hột mà cũng không say là không say. Nhưng làm sao qua mẹ tôi được cuối cùng cũng xỉn. Nhân cơ hội tôi hỏi, đá xéo về anh. Được mẹ anh kễ Anh là con thứ còn có một người anh trai đang du học tại Đài Loang. Từ ngày anh Hai đi du học thì anh cũng ít nói với ai. Bắt đầu sống lạnh lùng và vô cảm... Được hứng hay sao không biết, mẹ anh bão tôi thường xuyên qua nhà chơi với anh. Còn bố tôi nói khi nào ba mẹ anh đi công tác không có ở nhà cứ qua đây ở với gia đình tôi. Tôi cũng lấy làm vui vui. Tối đó tôi cứ nằm suy nghĩ về chuyện này hoài, đến không ngủ được nhưng lại có dòng suy nghỉ chắc do say rượu nên người lớn mới nói vậy thôi. Mà ừ thôi kệ tôi cứ nằm mơ mộng về anh. Tôi nghĩ có lẽ mình bắt đầu thích thích anh rồi. Từ đó trở đi tôi luôn tìm cớ để qua nhà anh chơi. Tội nghiệp ba mẹ anh chưa biết ý đồ “thôn tính con trai ông bà” nên cứ mặc tôi tự ý tung hoành. Chưa kễ còn kêu tôi hay qua ở chung với anh luôn ấy chứ. Được voi tôi xin luôn hai bà Trưng từ đó khi nào muốn tôi luôn có thể ngủ lại nhà anh. Nhớ lần đầu tiên tôi ngủ ơ nhà anh là khi ba mẹ anh đi vắng tôi ngủ lại phòng của anh. Nói là phòng của anh thật ra đó là phòng củ của tôi. Mà công nhận nó đẹp hơn trước rất nhiều mà còn tiện nghi nữa. Anh thì cứ xưng hô như tôi kể rồi đó. Kêu tôi bằng mày hoặc gọi tên tôi. Còn tôi cũng chẵng thấy phiền.hai đứa nằm chung cứ trằn trọc hoài không ngủ. Tôi cũng bắt chuyện nói bóng nói gió, đồ rồi anh cũng nói chuyện. Hình như khi ở riêng chỉ hai người anh mới dạn nói hơn thì phải, đến bây giờ tôi mới biết anh rất sâu sắc chứ không ít nói lạnh lùng. Đến khya cũng mệt tôi cũng ngủ đi lúc nào không hay sáng dậy, mở mắt ra thấy môi anh rất gần môi của tôi. Tim tôi như ngừng đập, “Anh đã làm gì tôi rồi sao” tôi cố bình tĩnh, anh vẫn còn ngủ. Tôi cố gắng nhìn tình hình ra sao thí thấy mình nằm lọt tõm trong vòng tay của anh, anh đã ôm tôi rất chặc. Trời đất anh không mặt gì ngoài cái ship Tôi cầu thần linh đừng để mọi chuyện đi xa thế này. Tôi vùng dậy giã bộ hỏi có chuyện gì ? nhưng ý tôi là dò xem anh có là người giống mình không ? Tôi xóc anh dậy. Hỏi chuyện thì ra anh hay cởi đồ để ngủ. Nhưng còn ôm tôi thì anh cũng không biết chắc do cái gối dài nó rớt xuống giường nên anh mới ôm tôi. Ngoài mặt thì tôi ra vẽ hung dữ nhưng trong lòng tự nói sướng muốn chết.... :\
|
...Nhớ lại lần sinh nhật của tôi. Hôm đó là lần sinh nhật thứ 2O , bạn bè tôi đến rất đông nên quà tôi nhận được cũng rất nhiều. Tôi không vui vì quà nhiều, đúng là nhiều thật nhưng tôi chỉ thấy vui vì món quà ủa anh, nó không quá nhỏ và tôi cầm cũng nặng tay. Tiệc tan bạn bè về hết tôi chạy ù vào phòng như các bạn đoán đó, món quà đầu tiên tôi mở là quà của anh. Vỏ quà hơi khó mở nhỉ. Khi mở ra tôi rất thích đó là 1 chiếc đồng hồ tôi nghĩ nó cũng kha khá tiền rất đẹp. Ủa mà nhìn nó quen quen, hình như mình thấy nó ở đâu rồi nhỉ ? Ráng nhớ lại coi Quân !!! tôi nằm trằn trọc một hồi thì tôi ngồi bật dậy: “À đúng rồi nó là cái đồng hồ của anh hay đeo!” tôi dẹp hết đống quà, chạy một mạch qua nhà anh khỏi nhấn chuông khỏi phải xin phép ai vì tôi biết hôm nay nhà chỉ có mình anh. Tôi đứng trước cửa phòng anh định vào, thì nghe anh bắn một tràng tiếng Pháp, tôi biết tiếng đó là tiếng pháp vì cũng có mấy lần nghe mẹ anh nói chuyện, tôi hé cữa nhìn vào thấy anh đang ngồi cạnh cửa sổ hình như anh đang khóc. Chưa bao giờ tôi thấy anh buồn chứ đừng nói anh khóc. “ôi tiểu công của em, ai làm anh buồn vậy ?” tôi đang nghĩ trong đầu hẵn người này quyền lực lắm nhưng ngoài ba mẹ, “à, không chừng là người anh của anh trong truyền thuyết đó sao ?” tôi lại hé cửa nhìn vào, anh đang gọi window phone phía bên kia là một nhà sư mọi suy nghĩ của tôi như bay mất và mọi thắc mắt dồn vào ông sư đó. “Lão này là ai ?” chợt tôi nghe tiếng mẹ gọi, tôi chạy về nhà cất mớ đồ đạc nhưng lúc nào cũng ôm cái đồng hồ trong mình một lúc sau tôi quay lại nhà anh hé cửa thấy anh đang nằm xem bóng đá giả bộ như chưa biết chuyện gì.“qua đây có gì không, tối nay định ngủ đây à ?” anh hỏi – tôi gật đầu “em nhận được cái đồng hồ,...” – “thì sao ?” mặt anh lạnh như tiền. “em nhớ nó là của anh.” Anh dơ tay anh lên, Ồ vậy là anh đã mua một cái giống của anh đang đeo “vậy có nghĩa là đồng hồ cặp...” tôi sướng rơn người bắt đầu cười mỉm chi. “tại thấy mày hay soi cái của tao quài, mua giống nhau cho mày khỏi soi nữa thôi.” Tôi cũng nhớ những lần nằm cạnh anh tôi nằm lên tay anh, cầm tay anh tôi xem cái đồng hồ. Vậy là từ nay tôi không có lý do gì để nằm trong lòng anh nữa. “mà thôi kệ, từ nay có đồng hồ cặp rồi khỏi phải lo gì nữa.” Tối đó tôi vẫn nằm cạnh anh ôm lấy anh nhưng anh thì không thèm để ý. Rồi đến lần đi siêu thị, có một con bánh bèo rất đẹp đến làm quen anh, nó cứ giả bộ hỏi anh cách mua hàng này nọ, tôi rất ức ghét quá tôi chạy theo đi chung tìm cơ hội đuổi khéo nó đi. “anh có cái đồng hồ đẹp nha” – con bánh bèo đó vừa nói, thời cơ đã đến tôi chen vào “à chị nói phải cái đồng hồ này rất đẹp.” Vừa nói tôi vừa kéo cái áo khoác lên, Cái đồng hồ của tôi hiện ra con bánh bèo đó kinh ngạc, Bím môi, nhăn mặt, như đau khổ rồi bỏ đi mất hút. Khi nó đi rồi anh xoay người lại “Quân nè, đây là đồng hồ chứ không phải nhẫn.” Tôi thấy trong lòng có chút hụt hẫn. Rồi tôi bỏ anh đi một mình mua đồ tiếp, anh thì đi phía sau nhưng có chút khoãng cách. Tôi ghé lại quày bán Chocolate, tôi không thích uống coffee nhưng lại mê cái chocolate đắng và tôi mê nhất la cái thanh đắng 98% “ồ hết hàng rồi sao, buồn vậy.” đang hí hoáy lựa tìm thì có một anh nhân viên mang lại em đang tìm loại này sao tôi nhìn vào thùng chocolate “ồ đúng nó rồi, may quá. ” tôi ngước mặt lên nhìn Ô “trai đẹp” anh nhân viên khá cao, da trắng cười có lúm đồng tiền “em thích thì cứ lấy đi, nhưng ăn ít thôi, ăn nhiều không tốt đâu.” Tôi cười nhưng hơi đỏ mặt cúi đầu xuống để giấu không lộ chết. Đang đứng noi chuyện thì anh từ phía sau đi đến “mua đại rồi còn về, khuya rồi.” Anh nhìn anh nhân viên với ánh mắt hình viên đạn, bình thường việc gì khó lòng anh cũng để ánh mắt đó kể cả với tôi. Anh nhân viên nói “mới 9h tối à anh, chưa khuya lắm đâu.” Anh kéo áo khoác lên giơ tay đang đeo đồng hồ ra, còn tay kia kéo tay tôi lên. Anh nhân viên siêu thị gật gật đầu. Xin lỗi bỏ đi, tôi cũng khá ngại nhưng trong lòng rất vui và không quên nhìn bãng tên anh của anh nhân viên đó “Đỗ Hưng” tên khá đẹp. Anh kéo tôi về “nhưng em chưa mua xong mà.” anh túm lấy mấy thanh chocolate bỏ vào giỏ rồi ra tính tiền. Vừa chạy xe vừa nói “mai mốt đừng đến siêu thị đó nữa.” – tôi nói “đây là đồng chứ không phải nhẫn”. Anh cãi lại tôi “nhưng với mấy người như vậy họ không tốt đâu, mai mốt gặp những người như vậy đừng noi chuyện sẽ tôt hơn.” Tôi nghĩ trong lòng anh đang ghen. Tới nghe có tiếng sấm, chợt tôi nhận ra mưa tạnh rồi sao ? mình về tới nhà rồi. Thưa mẹ con mối về. “trời ơi, con làm sao vậy Quân ? Quên đem dù thì đón đại chiếc taxi hay kiu ông xe ôm nào chở về. Dầm mưa bịnh rồi sao con?” – dạ mẹ Thôi cho nó lên lầu thay đồ đi, để lâu bịnh nữa- Dạ ba Tôi tắm rữa thay đồ nằm xuống giường tôi lại nhớ tới anh. Nằm nhắm mắt mà nước mắt chảy ra. “Em nhớ anh quá. Anh Dương em nhớ anh lắm !” Hay mai mình đến thăm anh vậy. Nhưng chắc anh sẽ không thích mình đến đâu. Biết làm sao giờ mình nhớ anh quá ? trong đầu tôi có 2 luồng suy nghĩ cứ thế tranh cãi nhau. Và hôm sau sau ca học buổi sáng tôi thay đồ cải trang làm thường dân đến chùa mà anh đang tu học. Nó nằm gần ngoại ô thành phố về phía Bắc. Đúng rồi đó là chùa Hoàng Pháp, rất nổi tiếng. Nghe giang hồ đồn là muốn tìm trai đẹp ngoan hiền thì về đây, tôi không ham thiết mấy cái đó nữa. Điều bây giờ là tôi muốn gặp lại anh. Chạy xe ngoài đường mà lòng như rạo rực. Đến rồi, lần đầu đi chùa cảm giác hơi sợ vì tôi theo Công Giáo, sợ bị đuổi ra ngoài vì tôi là Kito hữu. Nhưng không khi bước vào chùa thì cảm giác tôi thấy hơi khác chắc chỉ có những người đi chùa mới có, rất thoáng mát không khí rất trong lành “hèn chi, anh mới thích đến đây là như vậy.” Tôi đi vòng vòng chùa rất lớn cảnh rất đẹp không như những suy nghĩ lúc trước của tôi về những ngôi chùa. Ô lo đi chơi mà quên mât lý do mình đến đây là gì rồi nhớ lại, tôi bắt đầu tìm đường đi sâu vào trong nhưng do có bảo vệ nên không vào được. Khi nhìn thấy ông sư nào tôi cứ nghĩ đó cũng là anh nhưng thật ra không phải Đến tầm 5h rưỡi đã chiều tôi định về, đứng dậy thì đằng xa phía sâu trong nội tự có một sư người lùn lùn mặc áo Tăng đang đi lên cho dù tôi cận nhưng cố nhìn đúng là anh rồi, đúng rồi đúng rồi, tôi ngồi xuống nhìn theo rất vui nhưng bắt đầu “chết rồi anh đang đi đến chổ của mình, không lẽ mình bị phát hiện rồi hả ta ? chết rồi lam sao đây ? làm sao đây ? ” tôi ngồi im cuối mặt xuống. Anh đi ngang qua tôi, tôi nhớ từng bước chân, từng kỉ niệm. Bây giờ anh đã là một nhà sư đĩnh đạc thì làm gì còn tình cảm vớ vẫn nữa. Anh lại chỗ có cái chuông to đùng khoảng 3-4 người ôm mới hết. Anh nhẹ nhẹ gõ chuông, tiếng chuông vang lên rất thanh nghe tiếng rất lạ tai, nhỏ hơn một chút anh bắt đầu hô kệ tiếng của anh đây rồi đã 1 tuần tôi chưa nghe lại giọng nói này, khá ấm. Tôi ngồi gần đó nhắm mắt để nghe tiếng anh, tôi đeo kiếng để cho nguồi khác không biết mình đang khóc. “anh à, em thương anh nhiều lắm, anh có thương em không ? nếu có chắc cũng không thể nào lớn hơn ý chí và con đường anh đã chọn, yêu anh em chỉ biết âm thầm bên anh vậy thôi chứ em không còn làm gì được cho anh nữa rồi.” Đến đây tôi đứng dậy ra về, lấy hết can đảm tôi đi ngang qua anh, chắp tay lại chào anh như nghi thức những người theo đạo Phật hay làm với nhà sư. Chạy ngoai đường, hôm nay tôi tôi lại bị mắc mưa. “mẹ kiếp. Tôi khóc để cho mưa lôi hết nước mắt tôi đi.”
|
|
Đêm nay thật vắng lặng tôi ghé lại nhà anh cùng ăn bữa tối với gia đình anh, do ba mẹ anh bão tôi qua ăn cùng. “Quân nè, nhà bác có 2 đứa con trai. Thằng lớn cạo đầu đi tu rồi, rồi bây giờ thằng út nó cũng cạo đầu luôn. Người ta ai cũng nói nhà có phước lớn vì có người thân là người tu. Nhưng bác thấy sao mình thật bất hạnh. Nuôi 2 đứa con chưa đủ lớn, cũng không cần tụi nó báo hiếu, chỉ cần tụi nó ở gần mình bác thấy cũng mãn nguyện rồi, vậy mà tụi nó lại cạo đầu đi tu.” Bác trai trầm ngâm còn bác gái thì khóc ra thành lời, vội đặt chén cơm xuống đi ra ngoài Con nay qua ở với bác cho vui cửa vui nhà. Nha con ?” Tôi cũng dạ. Tối đó tôi ngủ trong phòng anh và quyết định từ ngày mai sẽ thay đổi ngoại hình làm thường dân vào chùa chỉ để được gần bên anh. Tôi bắt đầu tập gym cho cơ thể nở ra, thoa mấy cái loại mỹ phẩm mà bác gái hay thoa để da trắng hơn, cắt đầu tóc cho gọn gàng, đeo thêm cặp mắt kính cho nó tri thức chút xíu. Sau 3 tháng thay đổi tìn tôi rất khác, đôi khi tôi tự phải lòng chính mình nữa mà. (tự ói). Sau ba tháng dài không gặp anh tôi nhớ anh vô cùng, lần thứ 2 tôi đến chùa, cảm giác không còn sợ sệt tôi bắt đầu chiến dịch tìm anh. Sau ba tháng tôi thật không ngờ, không chỉ mình tôi thay đổi mà anh cũng vậy. Bây giờ anh cao hơn một chút, anh đã không còn là chú tiểu, bây giờ anh là một sư thầy. Nhìn anh rất ra dáng nhà sư anh nói chuyện cũng nhiều hơn, biết cười nữa. Tôi không biết ông sư phụ là người như thế nào mà lại có thể cải tạo được một con người như anh. Tôi cũng bắt đầu làm quen với một chú trong chùa,tên là An trước là có người bạn thân giống mình sau là có người tay trong tiện cho việc tìm hiểu về cuộc sống của anh. Lần đầu tiên tôi được vào nội tự, bất chấp sự nghiêm ngặc của lực lượng bảo vệ hùng hậu nhưng tôi vẫn có thể lọt vào khe hở này hehe, vào trong rồi điều đầu tiên tôi muốn là gặp anh, “cha chà khó quá ta, nhiều thầy chùa quá ai cũng như ai khó mà biết anh là ai. Không chừng anh có thể bắt gặp mình đâu đó.” Đang nghĩ lung tung nhìn trước nhìn sau thì “này chú kia, đang làm gì vậy ?” tôi thót timi quay lại cuối đầu chắp tay. “Chúa ơi, lạy chúa xin cứu lấy con ca này căng rồi. Tôi nhớ lại lúc tôi nói chuyện với chú An “trong chùa này ai khó nhất hả, để coi đã. Đúng rồi là Sư Tâm Trọng, cái ông người dài thuộc, da ngâm đen nói tiếng miền Trung, đặc điểm nhận dạn có mụn thị ngay dưới cằm ” Đúng rồi người thì dài sọc, da đen nói tiếng Quãng có mục ruồi dưới cằm. Chết chúa rồi Sư Tâm Trọng không sai được, “Quân ơi là Quân đụng ai không đụng đụng ngay ông thầy khó nhứt chùa haizzz...” tôi lắc đầu ngán ngẫm. “Chú đang đi đâu đó ? có rảnh không ?” – “Dạ, con rảnh thưa Sư” -“Vậy được đi theo tôi.” Tôi mừng thầm may mà không phải bắt mình, tôi lẽo đẽo theo sau Sư Trọng. Được đi với người cũng khá quyền lực, đi tới đâu cũng có người chắp tay chào kễ cả các Sư khác. Chợt có một ông sư chắp tay chào dáng người lùn mặt với hàng lông mày rậm. Đúng là anh rồi, tôi cúi đầu vừa chào vừa để anh không nhận ra tôi. “à thầy Túc, đi với tôi nếu thầy rảnh.” - Dạ. À tên Thầy Chùa của anh là Túc, đúng là người có quyền thì khác thật không hổ danh là ông thầy khó nhất chùa. Cứng đầu, ngang bướng như anh mà có lúc cũng cúi đầu dạ dạ lễ phép, xem ra anh đã bị cãi tạo thật rồi. Thầy Chân Tính (thầy lớn, có quyền lực nhất chùa) kia ông đã làm gì với anh của tôi rồi ? Tôi hậm hực và đi bên trái không dám đi cùng anh. Chợt có tiếng con gái cười giỡn, ê thầy hotboy xuống kìa mấy chị, chưa hết còn chú công quả mới vô nữa kìa, tôi cười mĩm chào họ, miệng cười gian anh mà đẹp trai hả Chúa ? chắc họ nhầm rồi... có tiếng thầy Trọng “Nè nè mấy cô kia, đây là người của tôi. Cấm mấy cô mượn !” – A Di Đà Phật, chúng con rõ ạ. Tôi cười nhưng ngao ngán, trong chùa còn hơn cả quân đội, đi thêm một lúc thầy Trọng bảo chúng tôi vác mấy cây chuối đã bị ngã do có trận mưa tối qua. “mang tất cả chúng vào bếp, nói với thầy Lưu là thầy Trọng tặng cho đại chúng dùng cơm.” – Dạ con hiểu rồi thưa thầy. Tôi còn chưa biết bắt đầu từ đâu vì cây nào cây nấy to như cột nhà, lần đầu tôi thấy những cây chuối to như vậy, hỏi lại thầy Trọng "cây chuối mà ăn được sao thầy ?" thầy trợn trừng mắt lên "Trước giờ chú chưa được ăn thân cây chuối à ?" Vâng thưa thầy. - Vậy thì tí chiều sẽ được ăn. tôi nhìn xung quanh vì chưa biết bắt đầu từ đâu. “nè làm đi chứ, còn đợi gì nữa ?” tôi dạ dạ. Khom khom nâng cây chuối lên, mà hỡi ơi cây nào cây nấy to như cột đình, tôi loạng choạng. “Đàn ông con trai gì mà yếu như sên vậy, xăn tay áo lên mà làm nhanh đi sắp tới giờ đại chúng dùng cơm rồi, chiều nay mà không có món chuối nào trên bàn, hai người biết tay tôi.” Tôi quay sang nhìn anh như có điều muốn khóc. Anh cười khì, như đã quen rồi. “mai mốt đi chùa đừng mang đồ đẹp, đồng hồ dây chuyền nga, không tốt đâu. Tôi vội kéo áo xuống, sợ anh nhìn thấy cái đồng hồ. May quá anh chưa thấy” Tôi và anh cùng làm việc khuân hết chỗ chuối này đem vào bếp, anh đi trước tôi đi sau. “Chú tên gì Quê ở đâu ?”- Tôi lúng túng nhưng cũng trả lời nhanh “dạ, con tên là Đạt nhà con ở Củ Chi.” Chú năm nay nhiêu tuổi rồi ? - Dạ con 2O thưa thầy. Ồ vậy nhỏ hơn đây rồi, đây 22 nhé. – Dạ, thầy. Tôi thấy chú hơi lạ, chắc là chú là người mới hả ? – Dạ thầy con mới đi Hoằng Pháp được 1 tháng à. Tôi cười thầm mình hoá trang kĩ quá, anh không nhìn ra mình, mình tài thật khi khi Ờ vậy được rồi, mai mốt tinh tấn đi chùa lên nhen, có phước lắm đó. Dạ, con hiểu rồi thưa Sư. Tôi còn hơi lúng túng vì có nhiều từ trong Phật Giáo mà tôi chưa hiểu hết ý nghĩa. Ví dụ tôi phải nói từ Hoan Hỉ, thay cho từ Vui Lòng. Sân Si thay cho từ giận, hờn. Đúng là rắc rối mà, nhưng sau một buổi khuân vác nặng nề tôi ngồi phịch xuống đất thở ỳ ạch. Hơi mũi lòng, tội cho anh, ở nhà được ba mẹ và mình cung phụng không chịu, vào đây cạo đầu làm Tăng, phãi làm công việc cực nhọc, dậy sớm thức khuya, ăn những thứ khó ăn hằng ngày,... “Ôi phật ơi, con trai mà khóc hả ?” anh đang đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, người vẫn ướt mồ hôi, có mùi cơ thể nó không hôi với tôi vì tôi đã quen mùi này rồi. Tôi còn thấy rạo rực vì nó là mùi của anh “nè uống đi sao khóc vậy bị thầy Trọng la hả ?” – DẠ, không không, con đâu có khóc tại mới ngáp nên nước mắt chảy ra thôi Sư. Ờ nè uống đi. Anh đang cầm một chai nước màu đen, tôi nhận lấy nghĩ đó là nước sâm. Uống một ngụm, à không nó là nước đậu đen. Bình thường ở nhà mẹ cũng có nấu loại nước này nhưng tôi ghét uống nó lắm, nhưng chai nước này ngon lạ ngon lùng. Tôi uống cạn một chai “Đang mệt, uống từ từ thôi, uống nhanh như vậy không tốt đâu.” – Tôi quay sang nhìn anh có chút cảm động Ôi Tiểu Công của tôi đây sao ? Sao anh tu rồi anh khác quá vậy ? còn biết quan tâm em nữa chứ ông sư phụ tài thật. Tôi nhìn anh chằm chằm, chợt “nè chú ơi đi tắm rữa nghỉ ngơi tí đi còn đi an cơm nữa.” Tôi giật mình – Dạ, con đi tắm thưa thầy. Tôi đứng dậy đi thật nhanh ra ngoài, Sau khi ăn cơm là đến giờ lễ Phật hằng ngày. Tôi xin vào được một chân Công Quả- (làm việc) ở Chánh Điện (nơi thờ tượng Đức Phật). Lúc này là 5:30 theo lệ Chùa là sẽ có Sư lên đánh chuông khai hiệu đến giờ làm lễ. Tôi trong lòng trong ngóng là anh sẽ lên , đúng như tôi dự đoán ngày 5 & 25 âm lịch trong tháng anh sẽ lên đánh chuông. Anh chậm rãi gác chùi (chuỳ, chài) bắt đầu hô kệ. Tôi ngồi ngoài lóng tai nghe tiếng anh đọc Kinh, Tiếng chuông trầm bỗng vang khắp cả chùa....
|
Mấy bạn muốn phương viết truyện ? tình cảm thuần khiết hay pha chút 18+
|