Đứng Lại Đi Tình Yêu
|
|
Tên truyện : Đứng lại đi tình yêu ( Bạn mới, đừng có chạy ) Tác giả : Sủi Cảo Độ tuổi : 14+ Thể loại : boy x boy, học đường, tình cảm nhẹ nhàng Nội dung : Đời người ai chẳng có một lần yêu? Chẳng cần biết là chỉ là tình cảm trong phút chốc hay là sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau. Tuổi đời còn trẻ mà đã yêu thì sẽ bị gọi là nít quỷ, là trẻ trâu. Nhưng nếu tình yêu dần được hình thành nên từ một tình bạn? Có lẽ chuyện sẽ khác đi rồi :3 Hai người có thể xem như là hai thanh nam châm trái dấu. Một tên chỉ biết quậy phá ăn chơi, tính cách sôi nổi dễ gần, một người thì lại ẩn mình đi trong vỏ ốc, mong mọi chuyện rắc rối xung quanh đừng can hệ gì tới mình. Rồi khi hai thanh nam cham đó hút lấy nhau, chậm rãi mà đầy đủ thi vị. Truyện có thể không diễn tả hết được những gì đã xảy ra, nhưng thích hợp để đọc giải trí... Chút ngọt ngào của tuổi thanh xuân, gợi được gì trong bạn?
Note : Đây là "Bạn mới đừng có chạy! + Bạn cũ, mình yêu nhau đi!" đang được fix, tác giả là Sủi Cảo. Mấy bạn thấy tên mình quen ko? Không quen thì thôi vậy. Chỉ muốn cảnh báo một chút thôi, những bạn nào không thích, không đọc được hay dị ứng với thể loại này thì hạn chế ra vào ném gạch đá. Truyện viết vì mục đích giải trí nên có chút ảo tưởng nhẹ, văn phong non nớt không trau chuốt, tình tiết thường thấy. Mong được mọi người ủng hộ *tung bông*
Note 2 : ĐÃ HOÀN THÀNH
__________________________________________________ __________________________________________
Tên tôi là Thiên Ân. Ba tôi thường nói, trước đây để nghĩ ra được cái tên đẹp thế này thì ba mẹ đã phải suy nghĩ rất nhiều. Thiên Ân có nghĩa là ân huệ lớn mà trời ban cho, cũng như tôi chính là món quà vô giá mà họ may mắn có được. Còn nhớ lúc bé, tôi còn tự hào cùng thích thú thế nào khi nghe ai đó gọi tên mình.... Nhưng mọi chuyện dần dần thay đổi khi tôi lớn lên. Mười bốn tuổi, tôi đủ nhạy cảm để nhận biết được bầu không khí lạnh nhạt trong ngôi nhà đã từng đầy ắp tình thương này. Tìm đủ mọi cách để níu giữ tình cảm của ba mẹ, cố học thật giỏi để có thể vòi vĩnh những chuyến du lịch gia đình như khi còn bé.... Nhưng dù tôi có cố gắng như thế nào đi nữa, điều gì đến cũng sẽ đến... Vào một ngày hè oi bức với những đợt gió khô từ cảng biển thổi vào, tôi nhìn ba kéo va li ra khỏi nhà, không dám khóc
- Thiên Ân, từ bây giờ con sống với mẹ nhé... Ba không thể thành người bảo hộ của con được... Con phải được sống trong một môi trường tốt hơn....
Rồi gia đình tôi thật sự tan rã. Tòa giao quyền chăm sóc tôi cho mẹ... Tôi thật không hiểu vì sao ba lại bỏ tôi như thế. Ông luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi từ khi còn là một thằng nhóc biết bò. Nói thế này nghe có vẻ bất hiếu, nhưng tình cảm tôi dành cho ba hơn hẳn mẹ - người phụ nữ chỉ biết lo cho công việc và làm đẹp, chưa từng nấu một bữa ăn gia đình... Và có vẻ như mẹ chỉ đang xem tôi là của nợ, là vật ngáng chân bà bước lên con đường thành công. Nghĩ tới đó... tôi chỉ biết cười khẩy trong lòng. Đấy là thái độ của một người mẹ đối với con mình sao?
Đến cuối hè, tôi theo mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm khi ngay sau đó tôi bị bỏ lại trong một ngôi nhà lớn với dì An giúp việc cho gia đình tôi đã lâu và một xấp tiền, cùng với giấy CMND, hộ khẩu và giấy nhập học. Mẹ tôi? Bà ấy trở lại Hải Phòng kết hôn và sống chung với một ông lớn nào đó, tôi không quan tâm. Mỗi tháng tôi sẽ nhận được một khoản tiền không nhỏ qua đường bưu điện mà cha mẹ thực hiện nghĩa vụ chu cấp cho con mình – hay đã từng là con mình. Không liên quan đến tôi, điều tôi mơ ước là một gia đình ấm áp, chỉ một điều không may, mơ ước của tôi có thể sẽ mãi chỉ là mơ ước mà thôi.
........
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tôi. Nhìn mình trong bộ đồng phục vừa vặn một cách hài lòng, tôi đeo ba lô với những sách vở mới tinh lên vai và bước ra khỏi nhà, không quên gửi cho cô giúp việc một câu chào buổi sáng. Bây giờ là đầu tháng Chín, tức là tôi chỉ nhận lớp trễ khoảng nữa tháng thôi, tôi không nghĩ mình sẽ không đuổi kịp tốc độ học của lớp mới. Nhìn tiết trời âm u với những giọt mưa lất phất mà không khỏi ngán ngẩm. Sài Gòn tháng chín mưa dầm, sách báo nói không sai mà. Tôi dựa người vào cửa kính xe bus và bắt đầu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Sự đông đúc ồn ào vào sáng sớm khiến tôi có cảm giác hoài niệm tới những con đường hoa phượng lặng lẽ bình yên ở Hải Phòng. Trong cái náo nhiệt đó, một hình ảnh bỗng làm tôi chú ý đến. Là một chàng trai mặc đồng phục giống tôi, với cái xe đạp và áo mưa của cậu ta đang nằm rạp trên đất. Có vẻ như cậu ta đang rất bực mình khi cố gắng kéo cái đuôi áo mưa ra khỏi bánh xe trong khi cả người ướt đẫm bùn đất do vừa ngã. Bánh xe lăn nhanh, hình ảnh của cậu trai kia cũng nhanh chóng khuất sau lớp kiếng mờ. Có chút bối rối, tôi không hiểu sao khi mà xe đã đi qua đó một đoạn đường khá xa mà tôi vẫn nhớ như in cái cái bộ dáng ấy, tự hỏi không biết cậu ấy có sao không, có bị thương hay không…
. . .
Tôi nhát gừng bước vào lớp trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, có vài người có vẻ như vừa mắc mưa với mái đầu ướt sũng cũng ngơ ngác trước sự xuất hiện của tôi. Việc trở thành tâm điểm chú ý đối với một đứa nhút nhát bẩm sinh như tôi khiến tôi có cảm giác mặt mình đang nóng lên nhanh chóng, không nói tiếng nào một đường đi thẳng xuống bàn cuối và ngồi im không động đậy.
- Này. – tôi ngước mắt lên khi nghe tiếng gọi, là một cô bạn với đôi mắt to tròn rất xinh – Bạn mới vào à? Mình là Bảo Bình, làm quen nha. Lớp này toàn là mấy đứa học chung với nhau từ hồi lớp sáu không à, bạn đừng có ngại. Mình là lớp trưởng, có gì cứ hỏi mình!!!
Nhìn cô bạn một chút, rồi nhìn bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt tôi, tôi chỉ im lặng gật đầu, và không nói gì hết. Xung quanh bắt đầu dậy lên tiếng xì xào. Tôi biết mọi người không hài lòng với thái độ của tôi, nhưng biết làm sao được, bản tính tôi ít nói là vậy mà. Bảo Bình có vẻ ngượng khi tôi không đáp lời, nhỏ hạ giọng
- Nè bạn, xịch vô trong chút đi, bàn này ngồi hai người , chỗ này có người ngồi rồi á.
Tôi lại tiếp tục không nói gì lê vào ngồi phía trong, cạnh cửa sổ. Nhỏ thấy tôi im lặng thì cũng bực tức ngoe nguẩy bỏ lên trên nói chuyện với mấy người bạn, mà chủ đề chắc chắn là tôi rồi. Tôi không quan tâm họ nghĩ gì về mình, cứ lặng lẽ mà học như khi còn ở Hải Phòng không phải là tốt sao. Cố an ủi mình như thế, tôi lấy điện thoại ra, đeo tai nghe rồi gục mặt xuống bàn, mơ màng chìm vào bài nhạc mà tôi yêu thích – Kiss of the rain. Ngoài trời mưa vẫn rơi…
Chợt tôi nghe có tiếng ồn ào, cả tiếng quát nữa, rồi có cái gì đó được đặt mạnh lên bàn của tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn, và nghĩ có lẽ mình chưa tỉnh ngủ. Áo đồng phục dính đất và mái tóc ướt nước… người này… không phải là người ngã xe hồi sáng sao?
- Ai vậy nè? Sao ngồi ở chỗ tao? – cậu ta quay ra hỏi mấy người kia và nhận được vài cái nhún vai, cậu quay lại nhìn tôi, mày hơi nhíu lại – Mày là ai?
Tôi cảm thấy sượng trân, cậu ta… nhìn thật đáng sợ, như là muốn lao vào đánh tôi vậy. Tôi có cảm giác mình đã làm việc gì đó không phải nên vội vàng ôm cặp đứng lên, định bước ra ngoài
- Xi… xin lỗi… Tui không biết… - tôi lí nhí trong miệng, nhưng có vẻ tên kia nghe thấy. Chỉ thấy cậu ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rồi ngồi phịch xuống ngả lưng dựa vào tường, không cho tôi đi
- Biết xin lỗi là được rồi, cho ngồi đó!!!
Nói chung mọi việc hôm đó diễn ra suôn sẻ, trừ việc tôi bị cô chủ nhiệm bắt đứng lên giới thiệu bản thân cho cả lớp nghe, nếu không phải nhờ cái tên mặt lạnh ngồi kế bên đây hắt xì liên tục mấy cái liền thì chắc tôi cũng chẳng biết nói gì mà đứng chết trân quá. Mà ngồi kế là ngồi kế thôi, dường như tôi và cậu ta không nói chuyện với nhau tiếng nào. Suốt buổi học tôi chỉ biết cậu ta tên Minh Thành, có vẻ như là cầm đầu của lớp và còn là hotboy của khối 9 nữa… Thầm ghen tị trong lòng, Minh Thành với tôi đúng là một trời một vực. Cậu ta năng nổ, thân thiện bao nhiêu thì tôi lại nhút nhát, ít nói bấy nhiêu…
..........
|
Cuối giờ, tôi bị cô gọi lên phòng giáo viên. Sau gần nửa tiếng nói về việc làm quen với lớp, với bài học thì tôi cũng được thả về. Lúc này trời cũng đã tạnh mưa và bắt đầu nắng gắt, tôi lê thân ra trạm chờ xe buýt, năm phút, mười phút, mười lăm phút,… vẫn chẳng thấy xe đến. Không lẽ hết chuyến rồi? Ôi trời ơi.... Mới ngày đầu đi học mà phải đi bộ về hay sao? Chờ thêm chút xíu nữa coi xe có tới không.... Nếu không thì cuốc bộ ra đường lớn bắt taxi vậy. Mặt trời lên tới đỉnh đầu, hơi ẩm lạnh từ dưới đất bốc lên cũng chẳng đủ làm cho con người ta mát thêm được chút nào, chỉ thấy mồ hồi tuôn ra như suối, đầu óc quay cuồng dù đã có mái che. Khi tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ thì tiếng thắng xe vang ken két lên bên tai, kèm theo đó là giọng hỏi có chút... hách dịch
- Chưa về hả?
Lại là cậu ta. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên rồi. Đương nhiên là vì sợ bị đập vô cớ chứ chẳng phải mắc cỡ gì đâu. Trong phim vẫn thường có mấy cảnh ma cũ bắt nạt ma mới mà.
- Tui… tui chờ xe… - tôi lắp bắp
- Xời ơi, xe gì chạy giờ này nữa! – Thành la lên, ra vẻ hiểu biết làm tôi càng ngượng hơn, nhưng câu nói sau đó mới khiến tôi hết hồn – Lên xe đi chở về cho!
- Hả? – tôi ngớ người. Cậu ta thấy vậy liền kéo tay tôi, ép tôi ngồi lên xe đạp
- Còn làm giá nữa hả? Đây thấy tội nghiệp bạn mới nên mới rũ lòng thương, còn không biết cảm ơn đi?! – cậu ta càu nhàu
- Nh… nhưng mà… - tôi định từ chối thì nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của cậu ta, thế là đành cam chịu - … Cám ơn nha…
Minh Thành bỗng dưng cười thật tươi, nụ cười làm tôi lóa cả mắt. Cậu vô tư lấy cái nón đang đội úp vào đầu tôi, còn cố ý xoay xoay mấy cái
- Đội vào mau, nhìn yếu như con sên ấy, lỡ đi giữa đường say nắng rồi xỉu thì làm sao?!!!
Tôi ậm ừ xoa xoa đầu, cái nón hơi rộng xụp xuống tới mắt, cũng nhờ vậy mà tôi cũng không cảm thấy nắng nữa. Cậu ta thì… có vẻ rất thích nắng, không than chút nào, còn nghêu ngao hát nữa kìa. Đây chắc chắn là chuyến đi mà tôi nhớ mãi không quên. Một phần là vì đây là lần đầu tiên tôi ngồi chung xe đạp với một thằng con trai, phần còn lại… bạn cứ thử ngồi trên xe và chỉ đường cho một tên cọc cằn luôn khăng khăng bên trái là bên phải thì sẽ biết thôi. Cũng may là cuối cùng cái quãng đường đi xe buýt 15 phút mà đi xe đạp mất hơn nửa tiếng này cũng phải kết thúc. Tôi bước xuống xe với gương mặt đỏ ửng, lần này là vì tức và đau cổ họng nhưng không dám làm gì, đành nói ngập ngừng nói cảm ơn
- C… cảm ơn nha.
- Không có gì. – Thành nhìn nhà tôi rồi lại cười – Lạ ghê hén, nhà tao ở phía sau nhà mày á!!!
- Vậy… vậy hả? – tôi ậm ừ. Thật không hiểu sao tôi không thích xưng mày tao cho lắm, có lẽ tại vì ít nói chuyện với người khác, lại không kết giao bạn bè nên rất ít khi tiếp xúc với nó chăng? Ba mẹ tôi đều là người có nề nếp gia giáo đàng hoàng, nhất là mẹ. Những thú vui như đi bar, vũ trường, uống rượu bia hay nói tục chửi thề là mẹ tôi rất ghét, không chừng tôi cũng bị mẹ ảnh hưởng không ít đi. Nghĩ vậy, tôi cười trừ, toan bước vào nhà - Trễ rồi, tạm biệt.
Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ một chút, rồi cũng vẫy tay
- Bye bye Ân.
Tôi đứng sững nhìn bóng cậu ta biến mất sau khúc quanh. Cậu ta vừa gọi tên tôi… Trước giờ chưa có bạn cùng lứa nào kêu thẳng tên tôi ra như thế. Toàn là "thằng này", "thằng kia" thôi.... Thì tại tôi có bao giờ nói chuyện với họ đâu. Lần đầu tiên được "bạn" gọi tên, nghe thấy tên mình cũng đẹp quá đi chứ. Nhưng cũng không biết vì sao.... tim tôi bất chợt đập nhanh một cách kì lạ…
|
Ôi tr...đang hay tn sao chưa hết 1 trang v
|
Tối hôm đó tôi không thể bình yên mà ngủ được. Cho dù tôi mất ngủ rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi mất ngủ vì một thằng con trai lần đầu gặp mặt. Hễ nhắm mắt lại là gương mặt ấy lại hiện ra, gương mặt góc cạnh pha chút ma mị trẻ con, rồi nụ cười với chiếc răng khểnh, cả cái cảm giác khi nhìn tấm lưng người đó, cái va chạm của người đó, và cả tiếng Ân nhẹ nhàng như gió thoảng… Tất cả đều làm cho tôi không dám nhắm mắt lại, cho đến một giờ sáng. Dĩ nhiên, sáng hôm sau tôi dậy trễ hơn bình thường và chính thức bị trễ học ngay ngày thứ hai nhận lớp.
Nhìn vẻ mặt bất mãn dữ tợn của ông thầy và thái độ ngoan-hiền-chăm học của mọi người, tôi liền biết hôm nay mình gặp xui rồi
- Sao đến bây giờ mới vào lớp hả?! Học sinh mới mà đã đi trễ như vậy rồi thì còn thể thống gì nữa?!!! Kỉ luật vứt đâu hết rồi!!!!
Giọng ông thầy trầm thấp nhưng lại âm vang đến đáng sợ khiến hai chân tôi nhũn cả ra, nước mắt chực rớt. Tôi đã nói mình rất nhút nhát mà, lại có tiền sử bệnh tim nữa…
- Thầy ơi, nhà của nó gần nhà em, với lại nó đi xe buýt nên mới vào trễ đó thầy! - Minh Thành ngồi ở dưới bất ngờ nói một câu, thu hút sự chú ý của cả lớp
- Thôi thôi, tôi biết mấy cô mấy cậu quá rồi. - ông gõ gõ cây thước gỗ lên bàn - Làm thân được cái là bênh nhau như bạn lâu năm ây!
- Nó mới vô mà thầy, thầy làm quá nó sợ,khỏi học luôn đó. - hắn nhe răng cười hiền, chắc cũng không dám đi gây sự với ông la sát này
Thầy nhìn chằm chằm một lúc lâu, phỏng chừng thấy tôi chực rớt nước mắt rồi mới phẩy tay đuổi tôi về chỗ. Nhanh chóng đi về bàn cuối sau cái hừ lạnh của ông thầy, tôi tha thiết gửi cho Minh Thành một ánh mắt cám ơn mà chính tôi cũng biết nó đáng thương đến mức nào. Cậu ta chỉ cười hì hì rồi vứt cho tôi một mảnh giấy. Nghi ngờ nhìn tờ giấy gấp bốn trước mặt, tôi đăm đăm mở ra xem
“Sao đi trễ?”
Ngây thơ quá, ngồi kế bên mà còn bày đặt truyền thư tay nữa cơ. Nhưng mà cậu ta hỏi làm gì? Không lẽ.... cậu ta quan tâm tới tôi???
Hết hồn với suy nghĩ của bản thân, tôi vội lấy viết ghi lại
“Tối qua nằm mơ thấy Thành, tui ngủ không được ”
Nhìn hắn mở giấy ra đọc, mặt lặp tức đỏ ửng rồi vội vàng vò tờ giấy lại vứt vào học bàn. Tôi chỉ biết cười trừ. Có phải tôi viết như vậy làm cậu ta sợ không nhỉ? Nhưng tôi chỉ viết sự thật thôi mà. Ờ thì... cũng có chút cố tình làm cho cậu ta hoảng một chút. Nhìn vành tai vẫn còn đo đỏ của Thành, tôi nham nhở cười thầm trong lòng.
....
Giờ ra chơi
- Ê! – tôi vội dứt mắt ra khỏi cuốn bài tập toán mà nhìn vào Thành. Lúc này cậu ta đang đứng trước mặt tôi và có vẻ như muốn nói gì đó – Ăn không?
- Hử? – tôi chắc chắn cái mặt tôi lúc đó không khác nào cái bánh bao, vì đây là lần đầu tiên có người mời tôi ăn bimbim. Tôi gọi nó là bimbim vì tôi chẳng biết người miền Nam gọi khoai tây chiên đóng bịch là cái gì cả. Mấy người xung quanh bắt đầu bu lại quanh Thành chờ ăn chùa. Chắc vì vậy mà Thành bắt đầu nghênh nghênh mặt lên
- Hử cái gì? Tao mời mà không ăn à? – cậu ta nhếch mũi cao ngạo, không hiểu sao tôi lại thấy chướng con mắt. Vì vậy nên tôi gom tập sách bỏ vào hộc bàn rồi đứng dậy bước ra ngoài mà không nói tiếng nào. Dĩ nhiên cái nhíu mày không hài lòng của cậu ta tôi cũng nhìn thấy. Tay của tôi bị cậu ta nắm lấy và giật mạnh – Mày đừng nghĩ được tao quan tâm một chút mà không coi tao ra gì nha! Dù gì thì tao cũng là đại ca của lớp này á!
Tay hắn siết chặt khiến tôi đau, mọi người trong lớp cũng hiếu kì nhìn chúng tôi. Nhìn hắn tức giận đáng sợ đến nỗi tôi không dám nói tiếng nào, chỉ biết rụt cổ lại cố giật tay ra
- Mày đúng là cái đồ con rùa bỏ đi mà!!!
Hắn chắc lưỡi nói một câu rồi bỏ mặc tôi đứng chết trân ở đó mà chạy ra ngoài chơi đá bóng.
Hình như... hắn nói tôi… là đồ bỏ đi?
Cái cảm giác nhoi nhói ở ngực này là gì? Có phải là tôi đang sợ hãi không? Hay là.... cái gì đó khác nữa?
|
- Thằng Thành cũng ghét nó rồi! Làm tao tưởng thằng này tự dưng nổi hứng làm bảo kê chứ.
Tiếng của một ai đó vang lên khiến bầu không khí trong lớp sôi động hẳn. Tôi nghi hoặc nhìn những hình ảnh mơ hồ trôi qua mắt… Chuyện gì sẽ xảy ra? Bọn họ sẽ bắt nạt tôi sao? Tôi chỉ muốn được sống một cuộc sống bình yên thôi mà! Tại sao chứ?
............
- Cậu Ân muốn đi dạo à?
Tôi nhìn cô An giúp việc và nhẹ gật đầu, khẽ nhắc nhở cô ấy không cần gọi tôi một cách kính trọng như thế. Sau khi khoác áo khoác và mang giày, tôi bước ra khỏi nhà. Hít vào một ngụm không khí lạnh, tiết trời buổi tối khiến tôi thoải mái hơn một chút, ở nhà mãi ngộp lắm. Đeo tai nghe vào, bật một bản nhạc không lời nào đó, tôi bắt đầu buổi đi dạo đầu tiên từ khi mới chuyển đến đây sống.
Tiếng bước chân của tôi vang vọng trên con đường vắng tanh, bên tai là tiếng đàn dương cầm êm dịu được chỉnh nhỏ volumm. Không để ý đến xung quanh cho lắm, đầu óc tôi lúc này chỉ nghĩ đến chuyện lúc sáng. Lời nói của Minh Thành và của cô bạn nào đó… Cậu ta… ghét tôi thật sao? Tôi thật sự là đồ bỏ đi làm cho cậu ta chán ghét? Vậy chẳng lẽ việc cậu ta đưa tôi về, "giải cứu" tôi, rồi còn mời ăn bánh nữa.... Tất cả những việc đó.... chẳng là gì, khi tôi từ chối ăn bánh của cậu ta? Nếu vậy thì Minh Thành cũng đâu có thật tình muốn làm bạn với tôi kia chứ. Phải rồi, một đứa ít nói, không có gì thú vị như mình thì ai mà thèm quan tâm. Hít một hơi thật sâu, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác buồn bã không nói nên lời.
Bộp
- Nè, có nghe kêu không vậy?!!!
Tôi giật mình làm rớt tai nghe khi một bên vai truyền tới cảm giác va chạm. Mắt tôi mở to hơn nữa khi thấy người vừa đánh bộp bộp vào vai tôi chính là người mà tôi nghĩ đến từ nãy tới giờ. Mặt của Minh Thành hơi đỏ, chứng tỏ là cậu ấy đã gọi tôi được một lúc rồi mà tôi vô tình không nghe thấy
- C.. Chào…
- Chào cái gì mà chào?! Đi đâu thế? – cậu ta gắt gỏng hỏi, chân mày nhíu lại
- Tui… chỉ đi dạo thôi… hôm nay hơi mệt…
Cậu ta chằm chằm nhìn tôi một chút rồi hỏi
- Đã ăn tối chưa?
- … Chưa.
Tôi không biết vì sao mình lại nói chưa. Rõ ràng khi nãy ở nhà đã ăn cơm rồi. Có lẽ là do tôi còn đói chăng… Vô lý, tôi chẳng bao giờ là một người ăn nhiều cả. Hay là... tôi đang trông chờ một điều gì đó chăng?
Minh Thành lại tiếp tục chống tay lên xe đạp mà nhìn tôi. Ánh nhìn của cậu ấy rất lạ, tôi không biết nói sao nhưng nó khiến tôi cảm thấy đỏ mặt và trái tim thì đập nhanh một cách kì quặc. Chắc cuối tuần phải đến bệnh viện kiểm tra thôi. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường khẽ hắt lên thân hình cân đối của Thành, tạo thành những mảng sáng tối cực kỳ nghệ thuật trên gương mặt cậu ấy. Đến lúc này tôi phải công nhận, cậu ấy thực sự là một tên nhóc đẹp trai…
- Lên xe đi, đi ăn tối. – cậu ấy nói một cách bình thản, và ngạc nhiên khi thấy tôi thở phào rồi nhanh chóng lên ngồi phía sau xe – Can đảm ghê nhỉ?
Vội vàng quá chỉ chuốc lấy họa vào người, làm Minh Thành chê cười rồi. Tôi bối rối định bức xuống thì...
- Xuống là bị đánh ngay đấy!!!!!
Thôi ngoan ngoãn ngồi yên cho nó lành...
Minh Thành chở tôi đến một quán sinh tố kiểu mà học sinh thường đến. Cậu ấy có vẻ là khách quen ở đây, chị phục vụ cứ cười và chớp mi với cậu ta liên tục. Chọn được một bàn ngồi gần bể cá, cậu ta gọi hai đĩa kem trái cây và lại tiếp tục ngồi nhìn tôi chằm chằm
- G…gì thế?
- Hồi sáng mời sao không ăn?! – cậu ta hỏi
- Tui… tui không… thích…
- Sao lại không thích!!? – Thành nhăn mày, có vẻ hơi giận dữ
- Không… không phải! – tôi liền xua tay khi thấy cậu ta hiểu lầm – Chỉ là… tui không thích xưng mày tao…
Nói tới đó, tôi liền đỏ mặt gục đầu trước ánh mắt ngơ ngác của cậu. Lỡ miệng rồi! Thật xấu hổ mà, có thằng con trai nào lại nói ghét cách xưng hô mày tao không chứ???
Qua một lúc thì mới nghe Minh Thành nói chuyện tiếp, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ
- Vậy tui kêu Ân được không?
Cậu ta… đổi cách nói chuyện rồi. Còn gọi tên tôi nữa chứ. Tôi không còn biết làm gì khác hơn là gật đầu ngại ngùng. Cùng lúc đó, chị phục vụ đem hai đĩa kem hoa quả ra đặt lên bàn chúng tôi.
- Ăn đi, chỗ này nổi tiếng vì món này đó!!! – cậu nói với giọng hào hứng
- Nhưng mà… - nhìn thì ngon thật đấy, rất là muốn ăn, nhưng mà - … nè, tui không có mang theo tiền…
- Í trời, Ân ngại đó hả? – cậu cười tươi khoe chiếc răng khểnh – Lo gì chứ, tui bao mà, thay cho bịch bimbim hồi sáng… Ui, lạnh quá!!!
Nhìn cậu ta vừa ăn vừa than vãn khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng cái cục tức từ lúc sáng tới giờ vẫn chưa chịu trôi xuống cổ họng, làm tôi hoang mang không chịu nổi
- Sao thế? Không thích món này à? – Thành hỏi khi thấy tôi di di cái muỗng mà không chịu đưa lên miệng
- Không phải… nè… Thành… có ghét tui không vậy? – tôi không nhịn được mà buộc miệng hỏi, ngay sau đó liền nhận đuợc ánh mắt kinh ngạc của cậu ta
- Không có. Sao lại ghét?
Tôi ấm ứ vài giây, nửa muốn nói với Thành về chuyện hồi sáng, nửa lại muốn im lặng bình an mà ăn hết dĩa kem. Có điều, hình như Thành không muốn cuộc nói chuyện trở nên úp úp mở mở như vậy
- Ân đừng có nói là vì cái câu tui nói hồi sáng nha! - cậu dùng câu hỏi như câu khẳng định rồi lại trố mắt ra khi tôi ngượng ngùng gật đầu - Trời ơi, cái đó là tui giận quá buộc miệng thôi, đừng tưởng thật!!! Nhiều lúc tui cũng nói với mấy thằng bạn vậy mà.
Tôi gật đầu, quay về với dĩa kem. Xúc từng thìa kem cho vào miệng, nhăn mặt vì lạnh nhưng lại cực kì thích thú với độ ngọt của nó, nhìn đối diện lại thấy Minh Thành nhìn mình cười mỉm khiến tôi không dám ngẩng mặt lên nữa, mặc dù trong đầu đang không ngừng phát ra hàng loạt câu hỏi về vụ hồi sáng…
__________________________________________________ ___________________________________________
|