Bạn đã yêu và đã từng chia tay? Và một ngày tình cờ nào đó bạn gặp lại người ấy, cảm giác lúc đó như thế nào? Tôi đoán nó chẳng hề dễ chịu gì đúng không? Và tôi cũng vậy... “Đang làm gì vậy?” “Đang rãnh” “Đi siêu thị với nhau nhé?” “Bận rồi, tối có công chuyện” “Ừm...” ....... Ngày còn thương nhau, tin nhắn gửi đi và phản hồi gần như lập tức, các câu chuyện không đầu không cuối cứ liên tục kể nhau nghe, cứ hễ rảnh là nhắn tin người kia, đôi lúc cũng chẳng nói gì, chỉ hỏi nhau ăn chưa, đêm hôm ngủ ngon không, hay đơn giản là một nữa này đang nhớ nữa còn lại. Rồi xa nhau, tin nhắn cũng thưa thớt dần rồi mất hẳn, có đôi lần nhớ quá, làm gan nhắn tin với người, tin nhắn gửi đi đếm từng phút đợi, chấm xanh đang sáng, nhưng dường như người rất bận, hồi lâu trả lời, câu văn không thể tối giản hơn, từng chữ từng chữ nhau nhát dao làm đau thêm vết thương cũ, tại mình ngốc quá, người ta không có thời gian cho bạn nghĩa là đang có người làm họ bận. Lười nhác thay đồ, lười nhát dắt xe ra cổng, rồi cũng lười nhác cho xe lăn bánh. Phố vẫn vậy, vẫn bao nhiêu cảnh vật, duy chỉ ta là khác. Xe cứ chạy mà ta cũng không biết là đang đi về đâu vì như được lập trình sẵn, nó cứ chạy, dù người cầm lái cũng chẳng ý thức được là mình đang đến nơi nào. Rồi đằng trước kia, giữa làn xe đông nghẹt, ta thấy dáng người thân thuộc, vận chiếc áo mà ta đi mua cùng người, phía sau xe, một con người xe lạ, ôm và ngã đầu vào lưng người, vị trí mà trước đây là của ta, họ nói với nhau gì đấy và cười thích thú. Giây phút ấy, con tim có lẽ cũng ngừng đập, vì ta thấy cả việc thở một cách bình thường cũng khó khăn quá, giây phút ấy ta mới thật sự mới chấp nhận rằng ta mất người thật rồi, ta phóng xe nhanh, vượt qua người và tình mới, thành phố đêm nay sương rơi nhiều, vì ta có thể cảm thấy nó rớt vào mắt và lăn nhẹ xuống má, thành phố đêm nay sương không lạnh mà ấm ấm mằn mặn, ngộ thật...Đoạn đường còn lại ta sẽ vẫn phải đi, nhưng đi một mình, như cuộc đời còn lại ta sẽ vẫn phải sống mà vắng đi người. Vắng người, ta không đến nỗi không thể sống, nhưng cái nhớ cái thương nó cứ quai quắt, day dẫn đeo bám ta, cuộc sống đó nó chẳng ổn tí nào. Đến siêu thị chạy xe vào bãi đỗ, vô tình lia mắt đánh về hướng xa, và cũng vô tình lại thấy người, vẫn nụ cười ấy, dáng dấp ấy, nhưng sao xa lạ quá, lạnh lùng quá. Tim lại lỗi một nhịp, chắc tại tim có vấn đề gì chăng? Lấy lại bình tĩnh, ta cố chạy nhanh vào siêu thị, luống cuống tìm thang máy lên tầng trên, nhưng tìm mãi chẳng thấy, đến cuối phải lẽo đẽo đi theo cặp tình nhân mới tìm ra được nó. Đến các gian hàng, ta quên cả việc mình muốn mua gì, mà cặp mắt cứ nhìn ngang ngó dọc, chốc chốc lại đảo mắt tìm kiếm, như một đứa ăn trộm, đang sợ hãi bị người khác phát hiện, phải! Ta sợ, mà tại sao sợ? Có lẽ ta sợ sẽ lại vô tình lại gặp người, sợ phải diện đối diện với người, ta sẽ phải dùng cảm xúc nào để đối mặt, tươi cười hay mếu máo? Vẫy tay chào hay lạnh lùng bước qua? Ta chẳng biết phải làm sao, nên cách tốt nhất là trốn tránh. Mình cần khăn giấy, quầy hàng đó đâu nhỉ? Bao nhiêu lần đi mua món hàng ấy nhưng không thể nhớ nỗi nó nằm đâu, như việc đi thang máy, bao nhiêu lần dùng nó nhưng lại quên, mà cũng không hẳn là quên, mà tại ta chưa bao giờ nhớ. Ngày trước ngồi sau xe đến nơi, đâu cần biết thang máy nằm đâu, chỉ cần bước sau lưng người, mỗi lần cần khăn giấy người sẽ nắm tay dắt lại ngay quầy, thế đấy. Có lẽ ta đã dựa dẫm quá nhiều vào người, để giờ đây người đi, ta lại như đứa trẻ ngây ngô học mọi thứ từ đầu, ta tự nhủ, về sau nếu có bên ai, tuyệt đối không dựa vào họ dù là thứ gì, để tránh như bây giờ, chênh vênh khó tả. Đến lúc này đây có lẽ sự chịu đựng quá giới hạn, ta muốn sụp xuống nền nhà lạnh ngắt kia, mà khóc một trận cho đã buồn, đã nhớ...Nhưng lại thôi, làm thế được gì. Dù hơi khó khăn và mất thời gian, so với ngày còn người, nhưng mọi thứ nên mua điều đã mua, ta có thể về rồi, nhưng lại không muốn về, tự nhiên muốn ở lại nơi này, vì sao? Vì nơi này có người ta thương, tự nhiên muốn thấy người và người mới, tự nhiên muốn biết người sẽ đối xử sao với người ấy, liệu có như mình ngày trước, nhưng nhỡ thấy rồi mình có đau không, lí trí kêu gào thảm thiết. Lại mâu thuẫn, nhưng lí trí lại thua con tim, chọn một góc ẩn khuất, ta ngồi vào đó, nhưng lỡ gặp người, ta lại ngồi như đứa đần thế này, biết nói là ngồi làm gì đây, nghĩ thế, đi mua liền cái bánh ngọt mà người từng rất thích ăn, xoay xoay cái bánh trong tay, ta chờ đợi...30 phút trôi qua, có lẽ người đã về, mở cái bánh ra ăn, cắn từng miếng vô hồn, miếng bánh đắng ngắt, pha lẫn vị mặn của sương đêm, khô khan trôi vào miệng, có lẽ ta mất người thật rồi. Từng nơ-ron thần kinh như căng lên bởi làm việc quá mức, anh não thấy cô tim đau quá, buồn bã bảo “Thôi đứng lên về đi, người ta đi rồi, còn ở đây đợi cái gì, dù có gặp nhau cũng làm cả hai thêm khó xử. Đứng lên về đi!”. Ừ thì đi về... Đoạn đường về nhà, ta như bị chìm trong mớ suy nghĩ và những miền kí ức xa xôi, của những ngày đầu hạnh phúc, những ngày sau mệt mỏi vì cãi vả, và cả nỗi đau ngút trời của ngày cuối người nói tiếng chia tay, từng thứ từng thứ, nó như bóp chặt con tim. Có đôi lần nghe ai đó nói, chia tay không đáng sợ mà chia tay nhưng vẫn còn yêu mới thật sự đáng sợ, giờ thấy nó đúng quá, sâu sắc quá. Ngày gặp lại cả ta và người là những người lạ, đã từng quen. Ngày gặp lại, hai chúng ta, một người bước ra đi còn một người kẹt lại mãi trong quá khứ, yêu thương và cả những lời hứa xưa kia giờ chỉ một người nhớ Nhưng dù sao vẫn mong người hạnh phúc, và mong ngày hạnh ngộ nào đấy, người vẫn còn nhớ ta và cả việc chúng ta từng là một nữa của nhau, vì suy cho cùng tình yêu vẫn nên là vị tha, cho cả ta và người! Yêu thương gửi vào quá khứ Hẹn kiếp lai sinh, ta lại tương phùng Chào người NQT Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2016.
|