Cán Bộ À! Em Yêu Anh!
|
|
Cán bộ à! Em yêu anh! Tác giả: Tera [/c]
Tôi tên Trọng Khang năm nay tôi 19 tuổi, sinh viên năm nhất trường ĐH X. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Ngày tôi bước chân vào giảng đường Đại học nó đã mở ra một chương mới trong cuộc đời tôi: Lần đầu tiên rời xa vòng tay của bố mẹ bước đi những bước chân chập chững chỉ hòng vấp té. Anh – Đào Tùng 19 tuổi sinh viên năm nhất trường ĐH X. Cùng lớp với tôi, là người rất tốt bụng nhưng tính tình kỳ quặc, không chịu thua bất cứ ai! .................. Chapter1: - 3h45’ sáng “Khang! Biết bây giờ là mấy giờ rồi k hả? Dậy mau lên con” mẹ tôi vừa kéo chăn vừa quát tôi. Lò mò tỉnh dậy vừa ngái ngủ vừa bước vào nhà vệ sinh răng miệng. Tôi ghét cái thời tiết này, mưa suốt ngày và không chịu ngớt cũng may đống quần áo của tôi kịp khô trước khi nó gặp mưa. 4h30’, Chiếc ô tô 16 chỗ ngồi tới trước cửa nhà và đón 2 mẹ con tôi, tôi ngây ngất với cái mùi xe và không thể chịu đựng được bởi tôi bị say xe. Sau 2 tiếng đồng hồ tôi cũng đã bước chân tới cổng trường ĐH nơi mà tôi hằng mong ước. Bao nhiêu dự định trong tôi bỗng dưng nảy nở như cá gặp nước vậy. Trở về với thực tại, tôi phải khuân vác rất nhiều đồ từ chăn màn, quần áo tới vật dụng hằng ngày cư như chuyển cả quốc gia đi vậy. Tôi cũng không cần phải tìm kiếm phòng trọ bởi cách đó 3 ngày mẹ tôi đã lên và tìm cho tôi một căn phòng nhỏ rộng 18m2 thoáng mát, rộng rãi có cửa sổ chìn ra đường chỗ nãy ánh sáng không chiếu tới, có thể nói nó rất là tuyệt. Bắt tay vào dọn dẹp và bày trí phòng của mình tôi chợt nhận ra là nên dán tường cho căn phòng của mình theo sáng tạo riêng của tôi, mẹ tôi thì không nói gì, bà nấu cho tôi bữa trưa. Hai mẹ con ăn xong, bà dặn dò tôi đủ thứ từ vệ sinh phòng, tới chuyện học tập lúc nào cũng thế, trong mắt bà tôi luôn bé bỏng cần được che chở.
|
đêm khuya náo loạn hả cậu ơi :)))) , đổi tên nhờ ad đổi tên được ý
Viết nhiều nhiều đêm đêm tớ đọc nữa nha , tớ cú đêm lắm :))
|
15h45' Mẹ tôi bắt xe trở về nhà, tôi vừa không muốn mẹ về vừa không muốn ở một mình, nước mắt cứ trực trào ra nhưng tôi không muốn mẹ nhìn thấy cho đến khi chiếc xe hòa lẫn vào dòng xe chạy tấp nập ngoài đường tôi mới bắt xe ôm quay trở lại phòng trọ.
Chapter 2: Sau một đêm trằn trọc khó ngủ tại căn phòng của mình mắt tôi cũng gần giống với con gấu trúc Trung Quốc. Lật đật mò dậy đi vệ sinh răng miệng, thay bộ quần áo cảm thấy ưng ý nhất: Tôi chọn một chiếc quần thô và chiếc áo phông cộc tay với đôi giày thể thao hiệu Nike sau khi chải chuốt, vuốt ve tươm tất vớ lấy tập tài liệu, giấy tờ để đi làm thủ tục nhập học. Với lấy chiếc ô kẻ caro chiếc ô mà tôi thích nhất rồi bước ra khỏi nhà trọ. Phải nói rằng chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét trời mưa như lúc này, vừa ướt vừa khó chịu. Bởi vậy mới nói đã mưa lại còn không biết đường, cái trường này nó rộng hơn tôi nghĩ đi lò mò phải mất gần 1h đồng hồ mới mò đến cái nơi nhập học là nhà thể chất của trường. Chen vô đám đông để nhận ticker số 99 lận oán trách cho số phận tôi tuy đến sớm mà vẫn phải sống trong tình trạng chờ đợi. Trong lúc đợi đến lượt để vào nhập học thì không biết ở đâu một tên lù lù chạy đến xô vào tôi khiến tôi chệnh choạng suýt ngã, đánh rơi cả tập giấy tờ, vừa bực vừa thấy khó chịu với cái tên này, cúi xuống nhặt mà vẫn còn ấm ức. - Này cậu! Xếp hàng lâu chưa? Hắn vừa hỏi vừa vỗ vai. Hậm hực trả lời hắn cho qua loa: - Vừa tới. - Sao thế? Sao cậu có vẻ khó chịu với tôi quá vậy? Tôi không trả lời. - Nè! Cậu gì ơi! Cho tôi xin lỗi. Hắn chuyển qua xin lỗi làm quen. Vừa nãy là do tôi không cố ý cậu bỏ qua cho tôi nha! Tôi ậm ừ cho qua: - Ừ .....Tiếp theo các bạn sinh viên có số ticker từ 90-101..... Tôi vừa vui vừa sung sướng, bước vào trong nhà thi đấu, không biết từ đâu một cô chạy tới: - Cháu có phải Trọng Khang con trai mẹ Nga không? Đi theo cô nào. Chưa kịp load tình huống cô liền kéo tôi đi từ chỗ này đến chỗ khác lòng vòng đến chóng mặt, tôi ngồi xuống ghế nghỉ. Khoảng 15p sau cô trở lại và đưa tôi một số giấy tờ khác và kèm vài cuốn sách gì đó: - Cô là bạn của mẹ Nga, hôm qua mẹ có nhờ cô giúp cháu cô không ngờ cháu lại nhanh học đại học đến vậy. Mọi thủ tục xong hết rồi, giờ cháu trờ về phòng trọ nghỉ ngơi nhé! Cô còn nhiều việc ở đây đây là sđt của cô có gì cháu liên lạc với cô nhé! Hẹn gặp lại cháu! 0936xxx697. Nói xong cô lại quay ra cổng nhà thể chất. Vẫn là như lúc mới gặp cô bắn như liên hoàn pháo khiến tôi ong hết cả đầu chỉ kịp cầm giấy tờ và sđt cô đưa không kịp load dữ liệu. Nhưng dù sao cũng xong thủ tục nhập học rồi, giờ có thể nghỉ ngơi được rồi, tôi đứng dậy và rời khỏi đó. Lúc ra đến cửa thấy cô kéo hắn vào trong như lúc tôi vào vậy, đã thế hắn còn đá lông nheo với tôi chứ đúng là cái tên đáng ghét mà!. Rời khỏi đó và trở về phòng, một buổi sáng gặp bao nhiêu chuyện vừa bực vừa đáng ghét nhất là cái tên sáng nay người gì đâu vừa vô duyên vừa đáng ghét. Khép lại buổi sáng tôi đánh một giấc cho tới tận 18h00'
|
Chapter 3: Tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài lúc này cái bụng của tôi đang réo ầm ĩ như đang biểu tình. Vớ lấy cái điện thoại 6 cuộc gọi nhỡ từ má mì - tên lưu danh bạ của mẹ. Nhấn nút gọi lại. - Làm cái gì mà mẹ gọi mãi không nghe máy, bây giờ giỏi rồi ha! Chưa kịp định thần đã tỉnh hẳn ngủ mẹ tôi nổi con phong ba bão táp. - Dạ! Con vừa ngủ dậy không biết mẹ gọi. hì hì. tôi cười trừ. - Thế hôm nay nhập học thế nào? Có gặp cô Hương không? Mẹ tôi đổi giọng. Nhắc mới sực nhớ ra. - Có mẹ ạ! Hôm nay có cô lạ lắm con chưa hiểu đầu đuôi ra sao cô ấy kéo con hết tới chỗ này rồi tới chỗ kia. Thì ra đó là bạn của mẹ à? - Ừ! Mẹ nhờ cô giúp chứ mình m không biết có nên cơm cháo gì không? - Mẹ này! Cứ làm như con còn con nít lắm ấy! - Mẹ chẳng biết chưa bao giờ thấy m lớn hết ấy! - Thôi con đói quá trời đi kiếm gì đó ăn đây! vậy nha mẹ! bye bye mẹ! ....... Sau cuộc nói chuyện đó kiếm nhanh cái áo khoác bên ngoài rồi mò ra khỏi phòng. Thời tiết Hà Nội thật lạ sáng mưa nặng hạt giờ thì lại tạnh, những cơn gió heo may bắt đầu thổi, tôi chợt thấy se se lạnh. Nhưng tôi thích cái thời tiết thế này rất dễ chịu hít thở không khí cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi tới một tiệm tạp hóa gần đó chọn lấy một ít bánh quy, vài hộp sữa yêu thích rồi quay ra thanh toán. RẦM..M..M..M...... Một cú va chạm mạnh khiến tôi chao đảo ngã quỵ xuống sàn, cảm thấy đau vùng hông do va mạnh vào tủ bán hàng - Xin lỗi cậu, tôi vô ý quá! Cậu có sao không? - Cậu có để ý đường không vậy? Mắt mũi kiểu gì vậy trời? Vừa đứng dậy vừa ngước mắt lên nhìn: - Lại là cậu? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, không biết kiếp trước tôi có thù oán gì với cậu mà kiếp này tôi gặp cậu hoài vậy? Đúng số tui đen như mực vậy à. vừa ấm ức vừa xót cho số phận. - Hihi. Chúng ta thật là có duyện nhỉ - vừa nói hắn đá mắt kiểu đưa tình. - DUyên con khỉ, gặp phải cậu do tôi quá đen đủi. Nói rồi thanh toán tiền và rời khỏi tiệm tạp hóa đó. Đi được một đoạn hắn chạy với theo. - Này cậu gì đó ơi! Cậu làm rơi điện thoại này! DỪng đột ngột tôi như một con robot đã được lập trình sãn quay lại lấy điện thoại. - Cảm ơn! Nhưng hắn chơi khăm tôi, không đưa còn đòi ra điều kiện. - Cho tôi sđt của cậu đi rồi tôi trả đt lại cho c. - Mắc mớ gì mà tôi phải cho c sđt của tui? Tui chả treo với hắn. - Vì biết đâu nhỡ cú va chạm vừa rồi cậu bị thương ở đâu đó xong lại đồn tiếng xấu cho tôi thì sao? - Cậu nghĩ tôi giống cậu lắm hả? - Chưa biết chừng, lòng cậu khó đoán lắm. Nói xong hắn cười ranh mãnh. Tôi ức tới tận cổ mà không làm gì được. Thôi thì trước mắt cứ lấy lại cái đt đã rồi tính sau. - Đưa đt cậu cho tôi. Tôi nói rồi chìa tay ra. Hắn đặt vào tay tôi chiếc Iphone, nhập sđt cho hắn mà thấy bực. - Đây là sđt của tôi. Giờ trả lại đt cho tôi được chưa? Thấy hờn quá trời. - Ok. Như thỏa thuận nhé! CHưa kịp đợi hắn nói xong tôi giật chiếc đt và quay đi. Để lại bao uất ức chất chứa trong lòng. Những lúc như thế này tôi chỉ ăn và ăn. Rồi lại tự trách không hiểu sao dính tới tên khùng này hãm gì không đâu à. 22h20'.... Phố xá Hà Nội thật đông đúc. Cho đến tận giờ này ngoài đường vẫn tấp nập người qua lại. Một hồi lang thang trên phố giờ đây trở về căn phòng, mệt mỏi nên tôi lại leo lên chiếc giường vùi đầu vào chăn và tìm kiếm một giấc ngủ ngon lành
|