Tình Yêu Của Một Tên Ác Nhân
|
|
Tên truyện:Tình Yêu Của Một Tên Ác Nhân
Thể Loại:boy love.đẹp trai .lạnh lùng Công, Xinh đẹp ,lạnh lùng Thụ
Một số điều nên biết trước khi đọc
Có lẽ các bạn đọc giả sẽ thắc mắc tại sao câu truyện naty Lai Lai "Đam Mỹ" cũng xin nói với các bạn luôn rằng,mình rất thích đọc Đam Mỹ,nhưng mình không hiểu lắm khi đọc đam mỹ,nên đây là câu truyện viết theo ý mình, nhưng nó cũng thuộc loại Đam Mỹ, không gọi Đam mỹ ta có thể gọi.Đam Việt :))
Nhớ Like, Vote cho truyện nha,đó cũng là động lực để mình có tính thần Viết Truyện.Xin Chân Thành Cảm ơn
Đứng trước mặc cậu đây là một trong những công ty lớn nhất Châu Á, công ty Với Tổng đầu tư trên 7000000000USD một công ty thiết kế thời trang, giá cả đắt đỏ,chỉ dành cho giới thượng lưu, một nhà giàu chưa chắc đã mặc được trang phục do công ty này thiết kế,cho nên đứng trước công ty này cậu rất tự tin,với tắm bằng đại học trong tay,nghành nghề thiết kế thời trang này cũng là mơ ước của cậu từ rất lâu
Đang định bước vào thì một chiếc xe Camri,dừng lại trước công ty, bước xuống xe một là một chàng trai đẹp kính đen hàn hiệu,nhìn phong độ cũng rất lạnh lùng .cả đám người quây quanh hắn ta,quây phim chụp hình, giống như hắn là ngôi sao không bằng,cậu chề môi bước đi không thèm để ý
Bước vào trong đại sảnh,Thật sự rất đẹp và sang trọng, cả đám người phỏng vấn người xin việc rất nhiều, cậu bước đến đưa hồ sơ vào thùng chờ gọi tên mình,chỉ năm phút sau cậu được một cô gái phỏng vấn
-Lục Tiểu Di
-Có tôi
-Cậu đã từng làm việc với công ty nào khác không. Cô gái nhẹ nhàng hỏi
-Tôi chưa...
-bala....bala. Hai người cứ một người hỏi người trả lời
-Ngày mai cậu có thể đi làm
-Vâng... Cậu bước ra về,đi ngang vô tình nghe cuộc đối thoại của hắn
-Xin chào Đại Thiếu Gia.Một ông Tiếp viên chào hỏi
-Ukm....
-Hôm nay ngày đến đây, không biết là đặc trang phục hay....không kịp nói hết bị cắt ngang
-Tôi đến đây làm gì không đến lược ông hỏi
-Dạ...xin Ngài tự Nhiên.ông ta toát mồ hôi hột nhanh chóng rời đii
Cậu thầm nghỉ hắn là ai mà kiêu ngạo đến như dậy, không suy ngỉ nhiều cậu lập tức rời đi, vừa lái xe vừa nghe nhạc
Về đến nhà, cậu lao ngay vào nhà,thấy mẹ cậu đang chuẩn bị buổi chiều
-Con về rồi đó à.Mẹ cậu cười rưng rưng
-Mẹ bị sao vậy....
-Mẹ không sao...con ăn đi.bà lại khóc
-Mẹ ...có chuyện gì dấu con đúng không mau nói đi mẹ. Cậu lại gần mẹ
-Cha con....thiếu nợ bọn Vô lại,bị họ chém chết rồi...-bà lại khóc
-Cha....-Tuy rằng ngày thường ông cờ bạc rượu chè nhưng dù sao cũng là chả mình
-Mẹ lo tối nay...-bà rưng rưng
-Mẹ đừng lo.con đã con xin được việc làm lương rất cao ,mình sẽ tràtư từ,
-Ukm...-bà ngẹn ngào
Cậu ỏê oải bước lên phòng tắm. Mọi chuyện xãy ra quá lẹ .nước lại rơi xuống rồi lại thật nhanh. Tắm xong cậu mặc trên người áo ngủ đến ngang đầu gối,làn da trắng sứ mịn màng không tùy vết, đôi môi căng mọng ,hàng lông mi dầy cợm cong vút,chân mày đen rậm. Cái mủi cao ,càm nhọn, cậu như một bức tranh vẽ lên sự tuyệt đẹp của một mỹ nam, tất cả nhìn vào cậu bất cứ con trai hay con gái đều phải rung động
Bước lên giừơng xinh bé nhỏ, nằm một giấc ngunhửng không thể nào chợp mắt, cậu có linh tính chuyện gì đó xắp xảy ra trong căn nhà của mình, chợt nghe thấy tiếng đám người nào đó phá cửa vào nhà
-Các người là ai ,sao nửa đêm vào nhà người ta-Mẹ cậu sợ la lên
-Tôi à..haha-cã đám cười lên
-Mau Trả Tiền nợ của chồng bà-đám người đó nói
-Người không phải các người đã giết chết rồi sao các người còn muốn gì nữa
-Bà già này chán sống rồi.Gã đó đá bà một đạp
Cậu chạy xuống dưới,thấy mẹ cậu ngã miệng ra máu, cậu nóng giận nói
-Tiền từ từ tôi sẽ lo trả, các người đánh một người có tuỗi vậy không biết nhục sao. Cậu chỉ từng thằng một
-Ô hay con bà này sao, nhìn không tệ, hay là vui với tụi này đêm nay. Chuyện tiền bạc có thể xem xéc lại.../gã đi đến nâng càm cậu lên ,nhưng cậu gạt tay xuống
-Đừng có mơ/Cậu trừng tụi nó, Đúng lúc đó hắn bước vào
-Tụi bây làm gì mà vòng vo vậy/ Hắn lạnh lùng nói
-Đại Ca tụi nó không có tiền trả, bây giờ tính làm sao. Gã đàn anh trong đám nói
Hắn nãy giờ mới chú ý đến cậu,nhìn cậu ngồi xuống đỡ mẹ lòi mông ra.hắn kiềm chế cơn dục vọng xuống buôn ra một câu xanh rờn
-Bắt nó về/Hắn chỉ vào cậu. Cậu còn chưa hiểu gì thì đã bị lôi đi
-Thả tôi ra. Đồ chết tiệt..Cậu vùng giãy giụa
-Con ơi...con- mẹ cậu la khóc
-Mẹ ơi..c..-Cậu bị đánh ngất đưa đi
Đưa lên trên xe, hắn vuốt ve đôi má ấy, nhìn cậu hắn thật sự kềm không mọi.chiếc xe lăn bánh từ từ đến căn biệt thự Rozal to đùng ,có thể nói một trong những căn biệt thự lớn nhất lòng thành phố,bên trong căn biệt thự ấy những thứ đồ cổ,quý giá .đắt đỏ chỉ có những tên như hắn mới có được Các cơ quan được bài trí, độc nhất vô nhị,phải tốn rất nhiều tiền mới có thể hoàn thành trong ba năm,chiếc xe dừng lại nơi biệt thự ấy, ba bốn tên bước xuống xe, mỡ cửa cho hắn, hắn bước suống xe rồi bé cậu vào phòng,căn phòng to lớn gắp một cái nhà bình thường,hắn đi đến cửa bấm mật khẩu,có thể nói căn phòng này ngoài hắn ra không ai có thể vào được
Bước vào phòng,hắn quăn cậu lên giừơng của hắn,từ trước tới giờ hắn chưa từng giắt một ai lên giừơng của hắn, đứng một bên nhìn cậu ngủ hắn hút một hơi.nhìn cậu tỉnh
-Anh là ai, sao tôi lại ở đây-cậu bật dậy
-....-Hắn nhếch méch làm cậu toát mồ hôi lạnh, hắn cởi từng cúc áo của hắn rồi đến quần , chỉ còn mỗi cái quần lót
-Anh muốn làm gì- cậu hốt hoản chạy ra phía cửa nhưng mở không được ,hắn bước đến lôi cậu quăn lên giừơng , vì cậu mặc đồ ngủ nên chỉ kéo một sợi dây là tuột tất cả, cậu nóng quáf
-Đồ biến thái
Bốp....
Hắn tát cậu một cái ,có thể nói như trời giáng cậu nhỏ nhắn nên chiệu không nổi, hăn đè hai tay lên trên đầu cưỡng hôn,như giòng điện chạm làm cho hắn càng bạo hơn đưa cái lưỡi vào khoan miệng như muốn nhai luôn cái lưỡi của cậu,hôn đến cậu xuýt ngất đi Hắn trượt dần xuống cổ hắn nhẹ, lên cỗ để lại dấu như muốn để cậu biết cậu là thuộc quyền sở hữư của hắn, trượt dần xuống đầu ty.hắn liếm nhẹ cắn nhẹ, cái tay trượt xuống nơi kín ấy hắn đưa một ngón vào.rồi 2 rồi 3
-Ưm..ưa/đau đến ứa nước mắt cậu chưa kịp định thần lại thì đã bị một cự vật to lớn xâm nhập
-A.../ cậu đau đớn, hắn cứ thế mà đưa đẫy điên cuồng
-Dừng laịi...t..ên chết ...bầm../cậu rủa hắn
-Cầu xin ta đi/ hắn nhếch méch
-K..hông...bao giờ..A../ không nói nên lời
Hắn càng lúc càng đưa đẩy mạnh hơn, chỉ hơn Mười lăm phút đã xuất vào trong của cậu
|
Chương 2
Cậu tỉnh dậy với cơn đau nhứt toàn thân,đặc biệt là vùng dưới cậu xoay người trở mình, chợt nhận ra đây là nơi tối qua cậu và hắn đã làm những chuyện kinh tỡm,giọt nước mắt khẽ rơi xuống rồi gạt nhanh không ai thấy,cậu mặc vội cái áo ngủ trên giừơng phải tìm cách rakhỏi đây,lay hoay trong phòng đi đến cánh cửa không tài nào mở được, chợt nhìn thấy cánh cửa sổ ,cậu chạy đến thật lẹ nhìn xuống,choáng váng với độ cao ngất ngưỡng,nhưng nếu thoát xuống dưới chưa chắc đã thoát được những đám tay sai của hắn,mãi mê lo suy nghỉ cánh cửa bật ra,cậu quay qua thấy vẽ mặc lạnh lùng đang trừng trừng nhìn vào cậu,toát mồ hôi hột
-Định chạy sao/hắn nhếch méch,cũng chính cái nhếch méch,khiến cậu khó chiệu nhất
-Thả tôi ra đồ biến thái/Cậu trừng trừng hắn
-Ha..cậu nói tôi biến thái. .vậy cậu là gì/Hắn tiến đến cậu
-Câm miệng-cậu chỉ thẳng mặt hắn
-Chẳng phải...tối qua cậu rên rất sứơ.../Hắn chưa nói hết đã nhận cái tác từ cậu
-*Bốp*...../Cái tác gián vào mặt hắn, hắn xoa xoa cái má ,thật ra cái tác đó chẳng ăn nhằm gì với hắn
-Tôi nói cho anh biết, tôi không phải loại người như anh, bên ngoài nhìn sang trọng, lịch sự, nhưng thật ra bên trong chỉ là đống giẻ rách//Cậu vừa nói vừa hét, máu điên hắn sắp nổi điên
Hắn bắt cậu quăn thật mạnh trên giừơng,xé toan cái áo trên người cậu,cậu la hét thất thanh thanh , hắn táng *BỐP* vào má cậu, đau buốt hết cả mặc nhưng cậu vẫn không thể nào chiệu thua, hắn ngồi trên người cậu cỡi toàn bộ đồ trên người hắn,cậu đánh bụp bụp trên người hắn ,cắn cái cổ làm cậu la lên
-Đồ Khốn mau buôn tôi ra,đồ ác nhân/ nước mắt như trào ra
-*Bốp* cái tác lại giáng trên người cậu
-Để xem ngươi còn dám chửi ta như vậy|Hắn lại hôn ,tuột hến cái quần cậu, hắn không làm như lần trước mà đẩy thẳng côn thịt vào bên trong làm cậu dường như đang tắt thở
-AAAAAAAA...Ưa/tiếng là cuối cùng của cậu,có lẽ vì quá đau cậu ngất đi trong sự đau đớn, hắn rút ra rồi để cậu nằm xuống đắp mềnh, hắn củng nằm xuống ngủ thiếp đi
Hỡi Người Yêu Dấu Ơi Dẫu cho anh có bao nhiêu lỗi lầm Thì xin em, xin em đừng rời xa anh nhé Em hãy Hứa đi,em hứa đi Đừng bao giờ giận anh Em là người đầu tiên.người làm cho anh nhớ nhung Người làm cho anh si mê.điên cuồng Hãy hứa em hãy hứa!!
|
Cậu thức dậy trong nỗi hoang mang, thấy con dao trên dĩa trái cây, cậu rung rung cầm con dao rồi dã bộ nằm ngủ tiếp,đợi khi hắn bước vào,
- Dậy rồi sao /hắn bước đến gần cậu
-Mau thả tôi ra ,nếu không tôi sẽ giết chết anh/ cậu rung rung ,khi cầm con dao trên tay, hắn chếch méch cười khinh bỉ , hắn bắt được cái tay cậu cây dao rớt xuống sàng. Hắn đè cậu xuống,
-Hôm nay em gan lắm,đòi giết chồng mình sao , xem tôi trị em như thế nào
-Buôn ra...đồ cặn bã...um....,/ hắn hôn không cho cậu nói được, trong giây phút gấp tốc như vậy đối phó với hắn chỉ nên mềm mỏng. Một âm mưu chợt ngỉ ra
-Tôi có chuyện. Muốn nói với anh/ Cậu nhỏ nhẹ
-Là chuyện gì/ hắn chợt dừng lại
-Tôi muốn sống, bình thường không phải bị anh nhốt như vậy , / cậu trưng ra bộ mặc ngấn nước
-Chỉ cần nghe theo lời tôi,em được tự do/ Hắn nhéch méch
-Được tôi hứa với anh,tôi sẽ không trốn
-Em ngỉ sẽ trốn được tôi sao
*Cứ đợi mà xem*
Đang nói chuyện , tên tai sai của hắn. Đỗ Dương gõ cửa gọi hắn ra ngoài nói chuyện gì đó, một lúc sao hắn đi vào
-Tôi có việc phải đi vài ngày, ở nhà không được đi đâu đấy
-Tôi biết rồi
Đợi hắn ra khỏi căn biệt thự ấy,cậu đi xuống dưới ra khỏi nhà. Cậu biết sẽ có người theo dõi, giả vờ vào tiệm thuốc tây mua một số thuốc ngủ cực mạnh, rồi trở về căn biệt thự
Cậu suống bếp , nấu một nồi há cảo, thơm ngon bỏ vào 20 viên thuốc ngủ. Rồi giả vờ đi ra gọi mấy tên gác
-Mấy anh vào đây, dùng chút súp khuya đi, thấy mấy anh mệt nên tôi đặc biệt làm đãi các anh, cứ ăn đi ông chủ các anh không la đâu, tôi sẽ chiệu trách nhiệm hjhj/ nỡ một nụ cười thánh thiện, thế là cá đã cắn câu, chưa đầy năm phút đồng hồ cã đám lăn ra ngủ cậu chửi thầm *một lũ ngu* Cậu chạy ra cửa , đi vầ nhà cậu , nhưng đi tới căn nhà đã cháy trụi, cậu hét thật to khóc gào, trời cũng đau lòng mà mưa suống, mưa rất lạnh nhưng làm sao lạnh bằng cậu, ý nhỉ của cậu lúc này chỉ có hắn mới làm chuyện này ánh lửa giận hiện lên trong cậu
-Mẹ...yên tâm con không để mẹ chết oan ức đâu / cậu đứng dậy ra sân bay, đi ra nước ngoài Singapor,
Lên ngồi trên máy bay , cậu ngồi gần một người mỹ, cậu ta cứ bắt chuyện cùng cậu
-Chào cậu. Cậu tên gì vậy nhỉ
-Tôi tên Di
-Tôi tên Kaisu
- sao cậu đi mà không có hành lý gì hết vậy Di
-Tôi không còn gì đễ đem....
-Tôi có thể biết được không
-*Nhìn hắn* nhà tôi....bala...
-Vậy cậu không có chổ ở sao, vậy cậu có thể ở nhà tôi. Tôi đến đây củng chỉ có một mình..... ...... ..... ..... .. ....
*6 tháng sau* and
|
|
Ra chap moi di tg hay qua à
|