Chap3: Chống Lại số phận.
Hôm nay là ngày thứ hai nó đi học, thật là uể oãi khi hôm qua là ngày nó đi chơi thư giản mà lại bị phá hỏng bởi những người kì cục. Nó thầm nghĩ những người ở đây ai cũng không nói lí lẽ nhưng có một người nó không nghĩ như vậy đó là Tuấn. Đang suy nghĩ tại sao lại có những người một trời một vực như thế thì cuối cùng nó cũng đã thay đồ xong.
- wao... con trai của ba hôm nay dậy sớm thế!_( ba của nó vừa bước lên phòng và hết sức ngạc nhiên khi thấy nó dậy sớm).
- Dạ vì hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu chương trình học nên con phải thức sớm, à quên! Con còn phải chờ con Huyền nó đến nữa không thôi nó réo con um xùm nguyên cái xóm.
- Được rồi chuẩn bị đi học đi con.
- Dạ!
Vừa giắc xe ra cổng nó liền thấy Huyền chạy đến kịp lúc. Nó thầm cảm ơn trời vì hôm nay đã xui khiến nó thức sớm, nếu không con nhỏ Huyền lại cằng nhằng nó.
- Hôm nay mày dậy sớm thật! Chắc bữa nay trái đất bị đảo ngược đây!
- Con dô diên!!! Tảng sáng mày phải để tao chữi mày chịu mới nổi hả mậy!
- Mày còn nói tao! Chưa thường ngày mày nằm dây dưa tới 7 8 giờ mới dậy! Tao chỉ thấyạ thôi chưa tao có nói gì bậy bạ đâu!
- Tao post hình của mày lên facebook!!!_( nó trêu đùa).
- Ơ... xem như nãy giờ tao chưa nói gì đi,mày thông cảm nha! Nha nha..._(nhỏ liền đổi giọng).
- Nếu như hôm nay mày bao tao ăn kem. Ok?
- Được được!
- Ngoan. Mà tao căn dặn mày trước! Mày mà lén phén lấy điện thoại của tao xóa hình tao dìm mày là mày tới số!_( nó căn dặn con nhỏ y như rằng mẹ chồng căn dặn nàng dâu).
- Dạ Dạ! Con nghe mẹ mà!
- Ngoan nghe con gái! Mẹ thương... haha...
Hai đứa vừa đi vừa trêu đùa nhau cuối cùng củng đến trường. Gửi xe xong nó và nhỏ Huyền vào lớp cất cặp rồi kéo nhau xuống căn-teen của trường và nó không quên để ý rằng hắn ta chưa vào lớp. Căn-teen buổi sáng rất đông nên nó và Huyền hoàn toàn không thể chen vài thêm được nữa, vì thời gian ăn sáng có hạng nên nó đành lụi cụi kéo tay con nhỏ đi về lớp nhưng đã bị ai đó níu tay nó lại.
- Quỳnh! Em định vào mua gì ăn sáng sao?_( Tuấn nắm tay nó và nói).
- A! Anh Tuấn! Không ngờ gặp anh ở đây. Em không chen vô trong được nên đành trở về lớp ạ!_( nó than thở nói).
- Không sao đâu anh có mua cho em và bạn em hai ổ bánh mì này, tụi em ăn đở đi nhé!_( Tuấn vui vẻ đưa hai ổ bánh mỳ vào tay nó và Huyền).
- Nhưng anh không ăn sáng sao? không cần đâu anh làm vậy tụi em ngại lắm!_( Lúc này con Huyền mới nói).
- Không sao đâu em. Anh mới vừa ăn xong định đi ra nhưng thấy hai em lủi thùi tìm chổ chen vào nhưng không được cho nên anh đã mua cho hai em, koi như quà làm quen vậy._( Tuấn vừa cười vui vẽ vừa nói).
- Dạ! Vậy tụi em cảm ơn anh!_( Hai đứa đồng thanh).
- Thôi trể rồi mình trở về lớp nào hai em._(Tuấn nói).
Quỳnh và Huyền cùng Tuấn trở về lớp của mình, trên đường đi Nó đã lên tiếng rủ Tuấn ra về đi ăn kem tránh nóng cùng hai tụi nó và Tuấn cũng đã đồng ý. Còn về phần của Kiệt khi hắn ta vào lớp chỉ thấy cặp của nó trên bàn nhưng không thấy đâu cho nên hắn đi tìm nó, rốt cuộc khi xuống căn-teen hắn vừa bắt gặp nó và Huyền đi với Tuấn cười nói vui vẽ. Mặc dù hắn không là gì của nó nhưng hắn cảm thấy trong lòng rất bực bội khi chứng kiến thấy cảnh như thế này. Hắn liền lao tới và nói.
- Thân nhau quá nhỉ! Mới gặp có lần đầu thôi mà đã thân đến vậy rồi sao?
- Tuấn anh về lớp trước đi. Bye anh!_( nó cố tình kêu tuấn đi trước tránh ồn ào).
- Vậy anh đi đây! Bye hai em!_( Tuấn khó hiểu và đi về phía dãy lớp của mình).
- bye anh!_( Huyền nói).
- Mình về lớp đi Huyền!_( nó kép tay Huyền đi).
Hắn ta chỉ đi lủi thủi phía sau nó trở về lớp. Những sự việc nãy giờ đã có người chứng kiến hết, không ai khác đó là Nguyệt.
- Được lắm! Đợi đến ra chơi tao sẽ cho mày nếm mùi thất bại khi chống lại tao.
Vừa vào lớp học cả lớp bắt đầu bàn tán trầm trồ về nó và hắn. chuyện hôm qua ở quán ăn đã được đồn đại đến trường và mọi người đều biết rằng nó là một nhân vật đặc biệt. Nó biết mọi người đang nhìn mình nên nó cũng hiểu ra được phần nào. Nhớ lại ổ bánh mì gà mà anh Tuấn vừa mua cho nó, nó liền ngồi vào chổ và ăn ngon lành. Hắn thấy thế liền hỏi.
- Ai mua cho nhóc thế!
- ...
- Thằng Tuấn đúng không?
- Ừ!
- Tại sao lại đi ăn cái món rẻ tiền này chứ!
- Nè! Cho dù anh có giàu có đến đâu đi chăng nữa thì anh cũng vừa phải thôi, rẽ tiền thi sao hả? Tôi vẩn sống được đấy thôi, có liên quan gì đến anh chứ!_( lúc này nó bực bội trả lời với hắn).
Hắn im lặng vì biết rằng nói như thế là không phải, chỉ vì hắn không thích nó ăn đồ ăn mà Tuấn mua cho nó. Hai ngày nay hắn luôn suy nghĩ tại sao mình lại kì cục đến vậy, hắn còn không hiểu nối cảm xuac của bản thân ra sao nhưng tận trong đáy lòng hắn hiện lên cái sự yêu thương gì đó len lõi không biết nó ra sao. Chính hẳn củng chẳng hiểu nổi mình. Ngồi học hai tiết đầu mà nó chán nãn, nó không thèm viết bài, lấy chiếc iphone5s của nó ra mà xem bộ phim hoạt hình còn giang dỡ hôm qua của nó. Hắn thì chỉ ngồi kế bên mà nhìn nó, vì nó mê mẩn xem nên đâu biết rằng hắn nhìn nó như vậy. Cả lớp đều để ý đến hành động của hắn và bắt đầu bàn tán trầm trồ. Ai ai cũng bất ngờ trước hành động của hắn vì từ trước đến giờ hắn nổi tiếngà lạnh lùng với ánh mắt sắc bén hút hồn khi nhìn vào ai cũng sẽ làm cho đối phương điêu đứng khi đối diện với hắn. Hắn chưa từng có những biểu hiện lạ đó bao giờ với ai nên điều mà bây giờ hắn làm khiến mọi người bất ngờ không thể tin vào mắt mình được.
Đến giờ ra chơi, nó liền tắt máy, chào giáo viên xong nó đi đến chổ của Huyền.
- Huyền đi căn-teen với tao đi, tao khác nước quá.
- Được rồi đợi tao cất tập vào cái đã, Thúy có muốn đi chung không?_( nó quay qua Thúy mà nói).
- À không mình không đi đâu, chân mình hơi đau tí. Nhưng Huyền có thể mua giùm thúy chai nước được không?_( Thúy nói).
- Không sao đâu Thúy để mình mua cho!_( nó bay vào và nói).
- Vậy cảm ơn Quỳnh nhiều nha! Hihi...._( thúy vui vẽ đáp).
Trên đường đi xuống căn teen vừa đi ngang lớp 11a7 thì bổng nhiên một bạn nữ nào đó té bất chợt khi đang đi, nó liền chạy lại đở. Nhìn thấy nhỏ này gương mặt cũng không đến nổi tệ ăn mặt có phong cách chắc hẳn con nhà giàu đem so sánh với Nguyệt thì cũng cở cở ngang tầm nhau. Nó không quên chạy đến hỏi.
- Bạn có sao không?_( Quỳnh hỏi cô bạn này).
- Mình không sao đâu!_( nhỏ bị té nói).
- Để mình đở bạn dậy nha_( Quỳnh vừa nói vừa đở nhỏ ngồi dậy).
- Bạn ổn không?_( Huyền hỏi).
- À cảm ơn hai bạn rất nhiều mình không sao. Đúng rồi hai bạn tên gì vậy?_( nhỏ hỏi).
_ Mình tên Quỳnh.
- Mình tên Huyền.
- À chào hai bạn! Mình tên là Hoa, Trần Ngọc Hoa. Rất vui được làm quen với hai bạn!
Lúc này cả lớp của Hoa đang ngồi bên trong kéo ồ ra ngoài và xôn sao nói:" thằng đó đẹp trai cute vãi, thằng này nhìn ngon ghê, thằng này là thiên thần hay sao,...vv" Hoa thấy thế liền kéo tụi nó đi chổ khác.
- Mình cùng đi căn-teen được không?_(Hoa đề nghị).
-ok!_( cả hai đứa vui vẽ đồng thanh đáp).
Vừa đến căn-teen cả ba bị một đám người chặn lại, thì ra là đám của Nguyệt.
- Nè hai đứa nhà nghèo kia! Đi đâu đấy?_( nhỏ trong nhóm lên tiếng).
- Lại là tụi bây sao?_( Hoa lên tiếng ).
- oh! Trái đất này tròn ghê nhỉ, cả ba đứa chị ghét nhất trường giờ đây tụ lại đủ rồi sao! Có vẻ thân với nhau nhỉ_( lúc này Nguyệt nói và nhìn về Hoa ).
- Nếu không tròn thì sao là trái đất chị nhỉ?_( Hoa không vừa miệng đáp lại).
- Nói sao thì dù gì cưng củng từng là bại tướng dưới tay chị. Chị hiểu cưng ghét chị lắm nhưng chị chả ưa gì cưng đâu cô bé!_( Nguyệt cười đểu và nói với thái độ khiêu khích ).
- Mày vừa nói cái gì con kia!!!!_( Hoa nóng phừng với câu khiêu khích của Nguyệt, nhàu tới túm lấy áo của Nguyệt nhưng bị nó với Huyền can ra ).
Thế là cả căn teen bu lại xem chyện rần trời ở đây. Nó nhờ hoa kêu một đứa mà Hoa quen biết chạy đi mua vài chai nước cho tụi nó và nó không quên lên tiếng trống trả.
- Chị này lớn rồi đừng chấp nhất với tụi em nhỏ chị nhé! Tụi em nào biết chị quyền hành cao sang thế này mà đi ganh ghét với những người nhỏ bé như chúng em thì sao người khác nể chị được hả chị?_( nó bắt đầu đam chọt ).
- Mày vừa nói gì!!!
Nguyệt quơ tay tán nó một cái nhưng bị nó chụp lại được, nó biết rằng Nguyệt là con gái nên nó hạ quả mà buông tay Nguyệt ra, nhưng ả ta không vừa liền xô nó té xuống đất. Lúc này không khí xung quanh vừa căng thẳng vừa náo nhiệt đặc biệt là trú tâm vào nó, về phần nó máu đã dồn đến não nhưng cố giằn lòng phải nhịn, phải nhịn, cho nên nó được Huyền và Hoa đở dậy. Nhưng lúc nó đang chuẩn bị đứng dậy Nguyệt cố tình làm rơi chiếc iphone6s plus trên tay vào đầu nó và nói.
- Thôi chết chị lở tay rồi. Em có sao không, chết rồi đầu em cứng quá nên nát điện thoại chị rồi. Tiếc thật!_( Nguyệt làm giọng vô tình nhưng hàm ý rất rỏ rệt).
Nó thì giận rung mình và đứng dậy, Nguyệt đạp lên chiếc điện thoại vừa cố tình làm rơi đạo một cách nhẩn tâm và không cần tiết tiền của.
- Bị vấy bẩn vì va chạm vào loại người rẻ tiền rồi xem như nó là đồ bỏ vậy!_( Nguyệt cắn răng vừa nói lớn vừa đạp như là tuyên bố với nó).
Lúc này Kiệt vừa lao đến, không biết chuyện gì xãy ra nên nhìn vó và hỏi.
- Nhóc! Có chuyện gì thế?
Câu hỏi của hắn ta như trời đánh ngây căn-teen,vì từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ hỏi han ai ở chốn đông người như thế, lúc nào cũng lạnh lùng và đáng sợ nhưng hôm nay hắn ta lại làm như thế khiến mọi người chứng kiến như chết lặng. Nó không quan tâm đến hắn, nó liền quay qua định nhào vào Nguyệt mà đánh ả ta nhưng bị Huyền Và Hoa cản lại.
- NÈ CON KIA! MÀY CÓ NGON MÀY LÀM LẠI MỘT LẦN NỮA, TAO ĐÃ NHỊN MÀY ĐỦ LẮM RỒI ĐẤY! MÀY TƯỞNG MÀY NHƯ THẾ LÀ TAO SỢ MÀY SAO! HAI ĐỨA BÂY BUÔN TAO RA... BUÔN RA ĐỂ TAO XÉ ĐẦU CÁI CON NÀY..._( nó la làng lên vì bị hai đứa giữ nó lại ).
Lúc này ai ai củng trầm trồ bất ngờ vì nó giám chống đối với bọn của Nguyệt, từ trước đến giờ bọn của Nguyệt là đàn chị của trường không ai giám động đến và nhà của Nguyệt có cả một thế lực mạnh mẽ cho nên ai cũng vuốt mặt mà không chấp nhất Nguyệt. chỉ có Hoa là người đầu tiên giám và nó là người thứ hai.
- Hai em đưa nhóc ấy về lớp đi,chuyện ở đây để tôi lo!_( hắn lên tiếng ).
- Mày nhớ đó! Để tao xem mày làm gì tao, tao chờ mày! Tao sẽ không bỏ qua đâu._( nó nói với giọng khẳn định và bị lôi đi bởi hai đứa bạn của nó ).
Đợi đến lúc nó đi khuất hắn ta thét lên.
- ĐỦ RỒI GIẢI TÁN!
Ai nấy đều sợ hải bỏ đi chỉ còn một đám bạn của hắn và bọn của Nguyệt. Hắn nói với giọng tức giận.
- Cô làm cái gì vậy hả? Ai cho cô làm như vậy? Quỳnh đã làm gì cô chứ!
- Anh không quan tâm đến em hay sao? Từ khi thằng đó đến đây anh hoàn toàn thay đổi, anh luôn cáo gắc với em. Nó hoàn toàn không xứng đáng!_( Nguyệt nói với giọng ganh tị).
- Cô chã là cái gì của tôi cả! Và cô cũng chẳng cần bận tâm đến việc của tôi! Tôi cảnh cáo mấy người( hắn chỉ tay về phía đàn em của Nguyệ) ai giám đụng đến Quỳnh thì chuẩn bị hậu sự đi là vừa!_( hắn nói với giọng khẳng định).
không đợi Nguyệt nói thêm gì nữa hắn liền quay về xem nó như thế nào. Trên đường về lớp nó không quên hỏi Hoa về chuyện Nguyệt nói Hoa là người thua cuộc.
- Tao đã hạ quả!!! hai đứa bây buôn ra được rồi đó! Mà Hoa nè vừa nãy con "mụ bà" đó nói mày là bại tướng là sao vậy?_( nó quên là mới quen biết được Hoa 15 phút trước nhưng vì bực quá nên nó không để ý cách nói ).
- À! Thì tại lúc trước Nguyệt nó dực bồ của Hoa, lúc đó là cái lúc mà anh Kiệt bỏ học ở đây một năm, người yêu của Hoa cũng là thuộc hàng giàu có và cũng rất đẹp trai.vì gia đình của ảnh và gia đình nó quen biết nhau nên có lần nhà nó tổ chức tiệc cũng đúng lúc gia đình giắc anh ấy đi theo, nó thấy vậy nó liền nắm bắt cơ hội. Khi biết ảnh quen Hoa, con Nguyệt luôn tìm cách dụ dổ anh ấy và cuối cùng anh ấy đã rơi vào cái bẩy con đó giăng ra. Hoa vì không muốn đau khổ nên chủ động chia tay nên từ đó nó luôn xem Hoa như là kẻ thua cuộc,bại dưới tay của nó... Ủa mà hồi nãy Quỳnh gọi Hoa bằng mày sao?
- À mình không để ý đến cách nói lúc đó có lẻ quá tự nhiên. Cho mình xin lỗi nhé!
- không sao đâu Hoa thấy cứ xưng hô mày tao như thế thì gần gũi nhau hơn chứ sao! Đúng không Huyền( nhỏ liết qua nhìn Huyền).
- Đúng rồi!_( huyền trả lời).
- Hoa còn phải bên cạnh Quỳnh và Huyền cùng hợp tác chống chội lại con "mụ bà" kia nữa chứ! Bây giờ xem như bạn thân ok?_( hoa cỡi mỡ nói ).
- ok!!!_( hai đứa vui vẽ trả lời ).
- vậy quyết định gọi nhau bằng mày tao nhe! _( Huyền nói).
- ok!_( nó và hoa đồng ý lên tiếng ).
- Vậy Hoa... ủa lộn Tao về lớp trước đây ra về tao đợi hai đứa bây ở cổng trường nha!
- được rồi! Bye Hoa... ý nhằm bye mày!_ ( nó nói ).
- bye!_( huyền nói ).
Thế là tụi nó cùng nhau về lớp học những tiết học cuối cùng trong ngày.
|
Hôm nay đến đây thôi, hôm sao sẽ cố gắng hơn nữa
|
chap4: Cảm Nhận
Tối đến nó cùng hai con nhỏ bạn thân chat nhóm với nhau bàn bạc về kế sách đối đầu với con mụ già kia.
- Tao nghĩ con mụ già kia không vừa đâu ! mày thử nghĩ mà xem chưa mà bọn nó đã làm như thế với tụi mình rồi. Tuy là có ba người nhưng chúng ta không thể thua con nhỏ đó được._( Huyền nói với giọng đề cao cảnh giác).
- Đúng đấy chúng ta tuy ba người nhưng tụi bây thử để ý đi ! bọn còn lại ngoài con nhỏ môi dầy hay kè kè theo con Nguyệt ra thì những đứa còn lại chỉ đứng xem cho có đội hình vật thôi._( Hoa nhận ra vấn đề ở đây là gì).
- Tao cũng đã để ý được hành động của anh Kiệt, suốt ngày cứ kè kè theo thằng Quỳnh như thế thì bọn còn lại chả dám làm gì chúng ta đâu. Hay là mày quen Kiệt luôn đi Quỳnh._( Huyền đề nghị).
- Không được đây không phải vấn đề có ai bảo vệ chúng ta hay không mà là chính chúng ta đoàn kết cùng một lòng chắc chắn là chúng ta sẽ thắng trong trò chơi này mà thôi. Còn nữa tao xin nhắc lại lần cuối tao rất là ghét hắn ta. cho dù trời có sập đất có lỡ tao cũng không bao giờ làm chuyện đó đâu._( Nó cương quyết không chấp nhận ).
|