Cuộc Chiến Của Cậu Nhóc Đẹp Trai
|
|
lần đầu tiên mình viết truyện mong mọi người thông cảm và củng cảm ơn những ai hân hạnh đã đọc truyện lần đầu tiên của mình, nếu như có sai sót gì từ lổi chính tả đến cách viết cách nói của truyện thì mong mọi người thông cảm cho mình! Mình thuộc loại người luôn vui vẽ nên mình không ngần ngại tiếp nhận đóng góp của mọi người để cho truyện ngày một hay hơn. Một lần nữa mình xin cảm ơn những ai đã theo giỏi truyện
|
TRẬN CHIẾN CỦA CẬU NHÓC ĐẸP TRAI. TÁC GIẢ: win2311
Chap1: cuộc gặp gở lạ đời
6 giờ 30 phút sáng...
- Đăng Quỳnh!Đăng Quỳnh! Dậy đi con trể lắm rồi!
Đó là tiếng của ba nó, ông Hoàng Đăng Dũng người đàn ông đã ngoài 40 tuổi. Một cái tuổi được coi là hoành tráng với cái sự nghiệp của một con người. Ông làm trưởng phòng của một công ty tài chính ngân hàng chức vụ không cao nhưng với mức lương hiện giờ đủ để hai ba con nó trang trãi cuộc sống và lo cho nó ăn học. Về phần nó, là một cậu bé học lớp 11 sở hữu nhan sắc mà bao người mơ ước với sóng mũi cao vút, đôi mắt to tròn nâu nhạt, hàng mi dài cong vút và đôi môi chúm chím đỏ đỏ. Vóc dáng thì vừa vặn không mập không ốm cùng với chiều cao 1m70 và làng da không quá trắng đủ để mọi người sao xuyến khi nhìn vào nó. Tính tình tuy hung dữ có đôi chút ranh ma nhưng bù lại nó rất thông minh(chỉ thông minh về mặt xã hội còn việc học thì chao ôi!!!) hòa đồng và tốt bụng luôn giúp đở mọi người đặc biệt rất ghét những con người phản bội và những người chuyên đi vu oan, những người đi hại người khác,cậu vốn ở Cần Thơ nhưng do công việc của ba nên chuyển trường lên Sài Gòn cho tiện, nhỏ bạn thân từ nhỏ tên Huyền củng vậy vì ba của nó và Ba Mẹ của Huyền làm cùng công ty nên cả hai nhà đều chuyển lên Sài Gòn vì công việc. Mẹ nó mất vì do tại nạn giao thông vào lúc nó vừa tròn 3 tuổi. Nó cùng với ba sống ở Sài Gòn trong một căn nhà nhỏ vừa đủ ấm cúng tuy không tiện nghi nhưng gia đình nó vẩn vui vẻ vì ba nó luôn luôn thương yêu và chìu chuộng nó đôi khi rất nghiêm khắc nhưng nó rất thương ba nó vì ba luôn là người động viên ủng hộ và giúp đở khi nó gục ngã. Đang loay hoay định ngủ nướng thêm chút nữa thế là bị ba nó hối hả lôi nó dậy.
- Thôi được rồi con à! Hôm nay là ngày tựu trường đấy! Đã trể lắm rồi con còn kéo dài thời gian như thế là trể đấy!
Lúc này nó mới choàng tỉnh lại đôi chút.
- Mấy giờ rồi ba !
- Cách hồi nãy 10 phút là 6 giờ 40 phút rồi!
- HẢ CÁI GÌ!!!! Á Á Á Á.....
Lúc này lời cha nó nói như là tạt ráo nước vào mặt,có lẻ là cảm nhận hơi quá nhưng ngày đầu vào lớp mới nếu đến trể sẽ là ấn tượng xấu gây ra cho giáo viên chủ nhiệm về việc của mình nên nó nhanh như chớp phi thẳng vào tolet vệ sinh cá nhân gọn gàng rồi chạy hối hả xuống nhà. Ba nó thấy nó chạy thật nhanh xuống nhà mà quên ăn sáng liền thở dài rồi bảo:
- Ăn sáng cái đã rồi hẳn đi nè con!
- Dạ thôi ba ơi con vào trường ăn sao ba ạ trể quá rồi. Thôi tạm biệt ba con đi đây!!!
Nó hối hả mang giày vào và lấy xe đạp ra, vừa tới cổng đã gặp ngay con bạn thân từ nhỏ của nó.
- Công tử Quỳnh nhà ta đây rồi! Tao còn tưởng mày ngủ tới 7 giờ như mọi khi chứ! Hehe...(con huyền bạn thân từ nhỏ của nó, nhỏ chọc nó khi thấy nó chạy túi bụi như thế).
- Bây giờ mày có đi học không hay mày muốn đứng đây nghe tao chữi đây!_( nó bực dọc nói).
- Thôi Thôi. Tao xin lỗi coi như tao chưa nói gì động chạm đến mày.
- lỗi của ai?_(nó đắc chí hỏi vì thừa biết nhỏ rất sợ nó chữi, vì với tính tình của Quỳnh thì ai thân với nó rồi mà chả ngán ngẩm).
- Dạ! Lỗi của chị, chị chịu !!!
- hehe! Được rồi đi lẹ đi.
Thế là hai đứa cùng nhau đạp xe đến trường. Vì nhà của nhỏ Huyền gần nhà nó nên mỗi lần đi ngang là réo nó đi học chung, nhà của tụi nó cách trường cũng không xa lắm chỉ cần 15 phút là đến nơi. Đang chạy trên con đường ngập nắng của mùa tựu trường,cái ngày mà làm con người ta sao xuyến bồi hồi về những kí ức thời đi học này. Hai đứa vừa chạy vừa huyên thuyên đủ điều thì nhỏ Huyền thắc mắc lên tiếng.
- Nè! Mày lại mua giày mới cặp mới nữa à! Cái thằng này mày cứ như mấy bà nghiện mua sắm vậy!
Huyền không ngạc nhiên gì khi thấy nó lại mua đồ mới, vì chơi thân với nhau từ nhỏ nên biết được tính nó. Nó tuy không phải con nhà giàu có nhưng nó luô là đứa có gu thẩm mỹ cao từ cách ăn mặt cho đến cách lựa chọn nó đều tinh mắt. Có thể nói noa là tín đồ của thời trang, Huyền ngán ngẩm khi nhìn lại những tháng ngày nó mua sắm, một tuần nó lại đi mua những thứ nó thích một lần.
Nó mệt mõi trả lời lại nhưng kèm theo vài ý dí dỏm ghẹo chọc nhỏ Huyền:
- Sao mày nói vậy! Chỉ tại tao đó giờ là vậy rồi mày nói như vậy tao buồn mày đó!
- Mày cứ... á á á..
Chuẩn bị nói với nó thêm vài thì từ đâu ra một chiếc xe moto chạy vụt ngang chen vào giữa hai tụi nó mà chạy với vận tốc nhanh làm con nhỏ và nó té nhàu ra đường đứa thì trầy tay trầy chân đứa thì bầm đầu gối trầy bàn tay... Đau rõ.
Lúc này nó tức điên lên với cái đứa chết tiệt nào đã làm nó ra nông nỗi này. May mà tên đó vừa thắng xe và quay trở lại xem tình hình ra sao. Hắn vừa đi tới nó liền đứng dậy tốc chữi cho tên đó một trận:
- NÈ ĐỒ ĐIÊN! CHẠY XE KIỂU GÌ VẬY HẢ, CÁI GÌ CŨNG VỪA PHẢI THÔI CHỨ,ĐƯỜNG LỘ BAO LA SAO KHÔNG CHẠY MÀ LỰA NGAY CHỔ NHỎ HẸP MÀ CHUI VÀO VẬY. BỘ TƯỞNG CHỔ NÀY LÀ CHỔ ĐỂ CHƠI TRÒ VƯỢT NGUY HIỂM SAO? ĐỒ ĐIÊN!
khi người đó tháo nón bảo hiểm ra nó mới nhìn lại mặt người đó. Thì ra là con trai, lúc này nó mới để ý anh ta cao khoảng 1m90, đẹp trai thôi khỏi phải bàn giống kiểu soái ca bây giờ mà tụi bánh bèo hay nói tướng tá sáu múi cuồng cuộn, làn da nâu nâu quyến rủ là mẫu người bao cô gái mơ ước.điều đặc biệt là anh ta cũng mặt đồng phục trường của nó, thì ra là học cùng trường. Nó thầm nghĩ cho đu học 12 đi chăn nữa thì đâu có bự dữ như vậy,nó choàng tỉnh táo quay lại vấn đề và định chữi tiếp nhưng chưa kịp nói thì hắn ta đã lên tiếng:
- Nhóc nói tôi sai, vậy cho hỏi luật giao thông có bảo là cho phép chạy hàng hai như thế không!
Điên quá mà, cái tên này nó tức tối không nói nên lời quay qua con nhỏ bạn thì mới biết rằng nó bị thằng cha này hét hồn hèn chi im re nãy giờ. Nó khều khều con nhỏ mấy cái bây giờ nhỏ Huyền tỉnh lại, hồn đã về bên xác rồi nhỏ lên tiếng nhỏ nhẹ e thẹn:
- Anh này, sao anh chạy xe ẩu tả như thế chứ! Nguy hiểm lắm đấy!
Nó điên lên với con này thật rồi, người ta làm nó bầm dập đến thế mà nó còn nói chuyện như là chưa có gì xãy ra. Thôi nó đành tự lên tiếng vậy,con này coi như khõi xài được rồi, quay qua tên đó nó lại xã một tăng.
- Tôi đâu cần anh giảng dạy luật giao thông như thế, đường này rộng lớn sao anh không biết kiếm chổ khác mà chạy. Đầu ốc anh lú lẩn rồi sao hay là anh bị thiểu năng!
- Tôi không cần bàn cãi với nhóc làm gì, dù gì ai cũng sai coi như huề vậy. Thôi tôi đi trước!
Chưa kịp nó gì nữa là hắn ta tốc chạy như bay đi mất. Nó nghĩ trong đầu con người gì mà vô lý hết sức. Đụng chúng mình đã đời vậy mà còn nói như vậy đúng là sao chổi mà. Tức không nói được gì mà nhìn qua con bạn mình thì lại chưa hoàn hồn một lần nữa. Nó dã vào vai con Huyền một cái thật đau, con nhỏ la làng vì đau. Nhìn lại đồng hồ nó như muốn sé xác tên kia đã trể lắm rồi bảo vệ sắp đóng cửa vào giờ này rồi. Không bàn cãi với con nhỏ nữa hai đứa tốc chạy đi thật nhanh quên đi cơn đau do tên ác ma kia gây ra.
- May quá vừa kiệp lúc chú bảo vệ đóng cổng.
Con Huyền lên tiếng khi hai đứa vừa mệt vừa mừng khi vào kịp lúc. Lúc này Quỳnh quay sang mắng nó.
- Mày còn nói nữa, lúc nguy hiểm như thế mà mày cứ lo mơ mộng để ý tới thằng cha già đó! Trời ơi tôi thật sứng đáng khi có con bạn tốt thế này!_( nó trách móc con nhỏ).
- May là tao không lên tiếng đấy thôi,tao mà mắng anh ấy với mày thì biết khi nào tụi mình mới đến được đây.
- Nè mày đừng để tao đánh mày nghe con kia. Cái thứ mê trai bỏ bạn! Tao up hình mày đang ngáp lên facebook nghe con.
Con Huyền sợ hải khi bị nó đe dọa. Trong lòng nghĩ cái thằng này nó ranh ma lắm làm như thế chắc chắn nó sẻ up hình thật nên thôi nhẹ giọng lại mà án binh bất động vậy.
- Thôi Thôi! Tao xin lỗi xin lỗi tại Huyền tại huyền sai. Hoàng Đăng Huỳnh đẹp trai, baybe, hotface, thông minh,hung giữ ya lộn hiền lành tốt bụng cho Huyền xin lỗi mà...
Nó xã một tăng xin lỗi nghe mãi mà chán ngấy nên đành tha thứ cho nó vậy. Đang loay hoay lụi cụi thì hau đứa la làng lên vì nãy giờ tụi nó đang trò chuyện mà quên đã trể giờ vào lớp 15 phút rồi. Hai đứa nó tốc chạy như bay bán sống bán chết vào lớp học. Vừa chạy đến lớp giáo viên chủ nhiệm là cô Trinh đã vào lớp sinh hoạt rồi nên hai tụi nó lặng lẽ khe khẻ bước vào nhẹ nhàng. Hai đứa dồng thanh cuối chào.
- Dạ thưa cô! Em đến trể, em xin lỗi cô ạ!
Vì là ngày đầu nên cô Trinh không mấy để ý lắm vì cô là một giáo viên dể tính nhất trường nên việc này đối với cô là không sao nên côn tụi nó thông cảm tươi cười mời tụi nó vào.
- Thôi không sao cô cũng vừa vào lớp thôi các em cứ vào chổ ngồi đi.
cả hai đồng thanh đáp:
- cảm ơn cô!
Vì biết trước tụi nó học chung lớp nên hai đứa đã có dự định ngồi kế bên nhưng nhìn lại thì chỉ trống có hai ghế ngồi một là ở bàn thứ tư của dãy tổ hai và một chổ ngồi ở bàn nhì tổ ba. Thế là tụi nó không được kề bên nữa rồi, đang hối tiếc nhìn Huyền thì nó nhìn lại chổ bàn thứ tư tổ hai. Nó quảng hồn không tin vào mắt mình được là hắn, cái tên hồi nãy làm nó và Huyền té ngã. Ôi chao, nó nghĩ sao mà nó xui sẻo đến vậy học chung với lớp của hắn ta. Nó tức tối quay lại nhìn con huyền thì con Huyền đã vào chổ bên kia ngồi rồi nó loay hoay không biết sao thì cô Trinh lên tiếng nói.
- Em vào ngồi kế bạn Kiệt đi !
- Á! KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU CÔ !
Mọi người trong lớp đêu nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Nó không muốn ngồi kế bên hắn ta chút nào, nó ghét người như hắn ta. Con người sấc sượt vô lý. Cô Trinh hỏi nó.
- Tại sao vậy em?
- Ơ... tại vì là... em.. em ghét..
Chưa kiệp nói hết một đoạn ấp úng đó thì cô thở dài và nói.
- Thôi được rồi hết chổ trống rồi em à. Em tạm thời ngồi chổ đó đi nếu sau này không ổn cô sẽ đổi chổ cho em ngồi chổ khác.
- Nhưng mà..._( trong đầu nó nãy ra ý tưởng ) các bạn có ai muốn đổi chổ với mình không vậy? Làm ơn giúp mình nhé!!!
Nó nhìn mọi người với ánh mắt cầu khẩn từ gái đến trai trong lớp đều siêu lòng với ánh mắt của nó, cuối cùng có vài cánh tay giơ lên đòi đổi chổ với nó nhưng....
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỔI!_( lúc này hắn ta lên tiếng)
Hắn nghĩ rằng con người nó thú vị,nên muốn ngồi cạnh nó để trêu đùa nó cho nên hắn phản đối. Nó đâu biết rằng nãy giờ hắn đang nhìn nó không chớp mắt. Nó vừa quay sang bắt gặp hắn đang nhìn mình,nó lườm hắn một cái nhưng hắn làm ngơ như không biết.
Hắn nghĩ trong đầu rằng( hãy xem sự lợi hại của ta đây). Hắn kéo nó ngồi xuống kế bên mình,nó cố vùng vẫy để hắn buông nhưng không được.hắn nhanh miệng nói.
- Thưa cô bạn ấy đã chịu ngồi đây rồi. Không sao không sao cô bắt đầu việc của mình đi ạ!
Nó ngậm ngùi ngồi kế bên hắn, không thèm nhìn không thèm nói chuyện với hắn dù chỉ một câu. Giờ sinh hoạt từng người giới thiệu về mình kể cả cô Trinh. Cô là giáo viên dạy môn Ngữ Văn năm nay cô chủ nhiệm lớp của nó, lớp 11a4 trường xx. Mọi người ai ai cũng giới thiệu về bản thân theo sự bắt buộc của cô Trinh nhằm để hiểu nhau hơn và tạo sự đoàn kết cho lớp. Đến phần con Huyền giới thiệu. Nó đứng lên có hơi e ngại và nói.
- Chào cô và cac bạn. Mình tên Lê Ngọc Huyền mình và Quỳnh(con nhỏ chỉ tay về phía nó) cùng chuyển trường từ Cần Thơ lên đây học cho tiện với công việc của ba mẹ. Hân hạnh làm quen với mọi người.
Đến lượt hắn giới thiệu.
- Chào cô và mọi người. Mình tên Nguyễn Hoàng Minh Kiệt, chắc các bạn củng biết mình hết rồi mà đúng không. Mình xin hết.
Nó nghĩ:" cái tên trời đánh này xấu tính thế kia mà ai nở đặc cho cái tên kiêu sa thế không biết, nhìn bộ dạng chắcà con nhà giàu được nuông chìu lắm đây". Đang suy nghĩ xấu về hắn ta nó hoảng hốt khi hắn khều lấy vai nó.
- cái gì?_( nó vừa hất tay hắn ra vừa hỏi cộc lốc).
- Giới thiệu về bản thân!
Lúc này nó mới thức tỉnh, mạnh dạng đứng lên trả lời.
- Chào cô và cả lớp. Mình tên Hoàng Đăng Quỳnh,mình mới chuyển trường từ Cần Thơ lên Sài Gòn để học cùng với Huyền cho tiện với công việc của ba mẹ, mình mong được mọi người giúp đở!
Nó không quên nở nụ cười thân thiện với mọi người. Để ý xung quanh thì mới biết ai ai cũng say đắm nhìn nó và có cả hắn ta, nó ngồi xuống và mọi người tiếp tục phần giới thiệu. Khi giới thiệu xong,cô phân công ban cán sự nhỏ Thanh làm lớp trưởng, nhỏ Lan làm lớp phó, thằng Minh làm lớp phó lao động...vv nó là người lạ mới chuyển đến nên cô Trinh không phân công cho nó chức gì cả. Thế là Cô Trinh khai triển những nội dung của nhà trường và căn dặn những điều cần thiết. Trong thời gian đó nó móc điện thoại ra mà chơi game, cũng không ngó ngàng gì đến hắn ta nên hắn đành ngủ một giấc. Reng...reng...reng... tiếng chuông ra về đã reo lên là lúc kết thúc buổi sinh hoạt đầu năm này. Hắn củng tỉnh dậy và nhìn sang nó, thấy nó đang ngồi mãi mê chơi game hắn bèn hỏi han nó một phen.
- Nè! Nhóc chơi game gì vậy?
-...
- Sao im lặng vậy?
-...
- Nè! Quỳnh!
- kêu ai là nhóc?
- Thích đấy sao nào?
- Ỷ lớn xác thì tôi sợ sao?
- Anh lớn hơn nhóc một tuổi lận đấy nhóc. chỉ vì anh bỏ học một năm thôi, nên muốn gọi gì gọi được chứ!
- Không quan tâm.
Hắn cũng chả nói gì thêm, thế là cô Trinh cho cả lớp về. Nó liền vọt chạy sao khi vừa chào cô xong, không phải vì sợ hắn ra phiền mà là vội đi tìm con Huyền. Vừa nãy nó mới thấy con Huyền đi với nhỏ ngồi kế bênh nên đuổi theo.
Nó khều vai con Huyền.
- Nè sao không đợi tao về con kia.
- Tao ra trước cổng đợi mày nè, ai dè mày vừa tới, tại tao định rủ mày cùng đi chơi với Thúy . Giờ này về nhà chán lắm!
Thúy nhanh nhẹn lên tiếng.
- Đúng rồi! Lần đầu gặp mặt hay là tụi mình đi ăn đâu đó đi, coi như là bửa ăn làm quen vậy!
- Ờ được thôi. Vậy tụi mình lấy xe đi đi!_(nó vui vẽ trả lời).
đang trên đường đi đến quán trà sữa cách trường vài trăm mét. Thì Thúy bổng lên tiếng.
- Quỳnh nè! Ông quen biết với anh Kiệt hả ?
- Đâu có đâu mà sao ông hỏi vậy?_(nó khó hiểu trả lời).
- Tại vì Tui thấy Quỳnh đòi chuyển chổ mà ảnh không cho nên tưởng rằng hai người quen biết nhau.
- À! Thì ra là vậy, nghe hắn nói hắn lớn hơn chúng ta một tuổi đúng không Thúy_(Nó hỏi).
- Đúng rồi! Tại Quỳnh và Huyền mới chuyển đến nên không biết thôi. Ảnh là hotboy của trường mình đấy! Vì lí do nào đó nghe nói ảnh nghỉ học một năm lớp 10 nên anh ấy học trể một năm mọi người ở trường này đều biết ảnh là con nhà giàu có, Mẹ của Kiệt làm chủ một công ty ** lớn nhất ở Sài Gòn này, cha thì làm ăn bên nước ngoài có nhiều công ty sản xuất mặt hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng và là ông trùm khét tiếng ở đất Việt Nam này đấy nên Kiệt rất được mọi người nể nang kể cả thầy cô hay nhừng người cảnh sác giao thông đều không giám đá động gì đến ảnh.
- Trời đất cái tên đó là con của gia đình thế lực đến như vậy sao???
- Mấy đứa con gái trong trường chúng ta lẩn các trường khác kể cả ở ngoài đều mê mẩn và muốn làm bạn gái của Kiệt nhưng nghe nói từ đó đến giờ kiệt chưa quen một người nào cả!
- Cái gì mà giữ thần vậy trời! Ôi mẹ ơi trai đẹp, trai giàu trai mạnh mẽ... đúng là soái ca đây rồi!!!_( đến giờ này con Huyền mới lên tiếng).
- Mày thôi đi. Thằng cha đó được cái nhà giàu thế lực có tí nhan sắc vậy thôi mày tâng bốc giữ vậy. Mày ham muốn như vậy bộ mày không nhớ cảnh hồi sáng sao? Hắn ta còn chả xin lỗi mày một câu. Lở nó cưới mày về nó hành hạ mày bầm dập rồi sao._( Quỳnh bực bội máng xã con Huyền).
- Thôi Thôi cái vấn đề này lu bu quá dẹp dẹp qua đi. Thúy dẩn hai bọn tui đi đến chổ đó lẹ đi trời nắng quá rồi!_( nó nói tiếp ).
Thế mà cả ba cùng đi vào quán trà sữa gần trường ngồi tán dóc với nhau đủ chuyện trên đời đến 12h trưa thì tụi nó chia tay nhau ra về.
|
Chap2: Rắc rối đã trở lại.
Đang nằm ở nhà lướt facebook thì bổng dưng Nhỏ Huyền nhắn tin cho nó.
- Quỳnh ơi! Tối nay đi đâu đó chơi đi!
- Nữa hả má! Mày ở nhà một ngày không được sao, tao lười quá rồi.
- Cái thằng này, dù gì tụi mình củng chuyển lên đây được 1 tuần rồi mà chưa biết rỏ nơi đây ra sao. Đi đâu đó lòng vòng cho quen đường chứ mậy!
- Thôi được rồi đi thì đi. 7giờ, được không?
- ok!
Nó nghĩ dù gì con nhỏ bạn mình cũng có lý nên đành đi chơi với nó, vã lại ở Sài Gòn nó chỉ thân thiết với nhỏ Huyền nên không đi với nó thì đi với ai chứ. Nằm thên giường cảm thấy chán nản, nó cứ lăn qua lăn lại như con cá đang bị trở bề để chiên cho chính. Bổng dưng có lời mời kết bạn, nó xem thử là ai. Không thể tin vào mắt mình được là hắn ta Nguyễn Hoàng Minh Kiệt, nó nhìn thấy cái avatar nên nó chắc ăn là hắn ta chứ không ai khác được, cái tên mà nó ghét đầu tiên kể từ khi bước chân đến đây. Không biết là có nên chấp nhận hay không, loay hoay suy ngẩm bổng dưng hắn nhắn tin cho nó làm nó bất ngờ hơn nữa.
- Chào nhóc con!
- Ai đấy!_(nó giả vờ như không biết).
- Tôi nghĩ nhóc biết rỏ tôi là ai đấy chứ!
- Không biết.
- Vậy để tôi nhắc lại cho nhóc biết...
- Không cần nhắc và tôi cũng chẳng quan tâm.
- Oh! Chấp nhận lời mời kết bạn của tôi đi chứ!
- Đừng có phiền tôi nữa !!!
- Tôi cho nhóc biết, cho dù nhóc có ý định chặn tôi đi chăn nữa cũng không làm được gì đâu tôi có thể tạo ra rất nhiều nick khác và làm phiền đến nhóc bình thường thôi.
Nó thức điên lên với cái tên này, thật là quá đáng mà. Nó nghĩ hắn ta ỷ nhà giàu rồi muốn làm gì thì làm sao, nhưng phải làm cho hắn ta không phiền nó nữa. Đành ngậm ngùi chấp nhận vậy. Hắn thấy thông báo nó đã chấp nhận, hắn mừng rở hào hứng như là có lể hội vậy.
- Phải chi ngây từ đầu nghe lời thì có phải tốt hơn không._( hắn đắc chí nói).
Nó còn chẳn buồn trả lời, tắt điện thoại nó đi xuống phòng khách xem tivi cho đở chán. Chỉ mong 7h đến mau mau để nó còn đi chơi với nhỏ Huyền, nó không quên gọi cho ba nó để hỏi xem khi nào ba nó về.
- Alo! Ba ơi, hôm nay mấy giờ ba mới đi làm về ạ!
- 5h Ba về. Có gì không con ?
- Dạ không ạ! Vì con Huyền rủ con đi chơi lúc 7h nên con hỏi ba khi nào về, lở như ba về trể thì con khóa cửa lại ạ!
- À, nhưng con có biết đường xá đó không con?
- Dạ không sao đâu ba, con chỉ đi chơi gần đây thôi ạ. Ba yên tâm, thôi ba làm tiếp đi ạ!
- Bye con !
Nó trở về phòng mình tiếp tục sở thích của nó đang dỡ dang ngày hôm qua đó là hát, nó chỉ duy nhất có cái tài hát hay ngoài ra cái gì cũng tệ.từ nhỏ nó rất thích hát, nhưng nó không có ý định làm bên sân khấu điện ảnh nên đó chỉ chỉ cái thú vui của cuộc đời nó mà thôi. Nó đặc biệt thích những bài hát US-UK mà thôi nhạc Việt Nam nó còn chẳng đá động đến nhưng nó chỉ nghe được vài bản là cùng. Với vẻ đẹp của nó và với giọng hát cực hay như thế thì nó rất hot trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo, instagram... giới trẻ bây giờ với su hướng nghiện facebook nhưng riêng nó thì không nó chỉ tham gia cho vui với chúng bạn và nó chỉ lướt vài phút thôi là nó chán ngấy rồi. Nó luôn tìm cái gì đó vui vẽ chứ không bao giờ để cho bản thân chán nản hau buồn bả, chỉ có hát mới là niềm vui mỗi ngày của nó. Nhưng từ nãy đến giờ hắn ta cứ nhắn tin cho nó, nó không muốn thấy cho nên nó đành tắt nguồn điện thoại để hắn ta không làm phiền.
7h30 phút tối...
- Nè cái thằng kia! Mở cửa phòng ra ngay, mày địng ngủ trong đó luôn sao...RẦM...RẦM... mở cửa ra !!!!
- Con khùng kia, mày cũng phải từ từ một chút, mày xuống nhà đợi tao một chút đi. Mày định đập nát cái phòng tao hay sao.
- Cái thằng này thiệt tình, lần nào cũng thế không bỏ được cái tật giờ dây thun. Tao xuống nhà đợi mày lẹ lên đó.
- Ừ !
Nó chỉ đang tìm bộ đồ nó mới mua hôm thứ bảy tuần trước, vì quần áo của nó rất nhiều nên nó không tài nào mà chỉnh chu lại đàng hoàng được. Nhỏ Huyền ngồi đợi dưới nhà mà chán nản với thằng bạn thân của mình, từ đó đến giờ nó luôn luôn là như vậy, lần nào cũng là bắt nhỏ chờ lâu thật lâu. Nhỏ thừa biết rằng nó ăn mặt không thua một ai cho nên đối với nó cái ăn mặt là cả một thế giới của nó. Hai gia đình của nó và Huyền rất thân nhau cho nên việc đi lại trong nhà của hai đứa là rất tự nhiên như nhà của mình, có thể nói hai đứa nó như là anh chị em trong nhà.
- Quỳnh à! Lẹ lên con. Huyền đợi con lâu lắm rồi đấy!_(ông Dũng cuối cùng từ trong phòng đi ra cũng lên tiếng).
- Dạ con đây!_(nó từ cầu thang bước xuống và nói).
- Nhiều lúc đi chung với mày tao tủi ghê, mày ăn mặt sang trọng, tao đi với mày cứ như làm nền cho mày vậy!_( nhỏ than thở kèm theo ý trêu đùa nó).
- Tao đã bảo là đi mua sắm với tao, mày không chịu rồi còn ở đây than.
- Tao lười mày ạ.
- Hay là đi bây giờ luôn đi._(hai maest nó sáng rở).
- Mày có điên không tao với mày vừa đến đây ở làm gì biết chổ nào bán đồ đẹp đồ xấu, đồ nào chất lượng giá hợp lý.
- Thôi vậy cuối tuần hỏi nhỏ Thúy rồi mình đi luôn ha. Được không ?
- được. Thôi đi nè mày trể rồi đó.
Cả hai đồng thanh thưa ba của nó và cùng nhau đi chơi. Vì tụi nó chả biết chỏi nào để đi nên đành cứ chạy và chạy dọc theo những con đường dể nhớ tụi nó đi kiếm chổ nào đó lạ mắt mà vào xem thử. Cuối cùng Hai đứa giừng chân ở một quán trà sữa có tên là T&K , nhìn xung quanh quán khá rộng và thoáng mát với khung cảnh vườn hoa kết hợp hòa huyện vào không gian của quán vừa thanh tịnh vừa yên bình khiến nó và Huyền rất thích nơi này. Bước vào trong hai đứa liền ngồi ngay ở dãy bàn chính giữa của quán khác với không gian bên ngoài bên trong quán thì náo nhiệt vui vẽ đúng với cái nà nó thịc,nó thích sự vui vẽ và nhộn nhiệp có lẻ đây là nơi lý tưởng của nó và Huyền. Một anh phục vụ tiến lại bàn và hỏi hai đứa.
- Hai em muốn dùng gì, menu của quán đây nè, hai em chọn đi!
Tuy quán là chuyên về trà sữa nhưng quán có bán đầy đủ như thức ăn, các loại nước ngọt nước ép sinh tố và rựu củng có. Nó hớn hở gọi món
- Dạ cho em ly trà sữa matcha với lại 1 phần sushi và 1 phần mỳ cay hải sản ạ!
- Dạ cho em cũng giống như nó!-( Con Huyền lên tiếng).
- Rồi! Hai em chờ trông giây lát nhé !
- Dạ cảm ơn anh!_( hai đứa đồng thanh).
|
tiếp đi bạn truyện hay lắm
|
Trong lúc đang nằm ở nhà hắn ta nghĩ lại chuyện ngày xưa, lúc hắn học lớp 8 đã có một cậu nhóc sẳn sàng hy sinh tính mạng vì cứu hắn trong lúc hắn băng ngang đường, hình bóng cậu nhóc ấy khiến hắn suy nghĩ và mang ơn bấy lâu nay vì thế cái năm mà hắn ta bỏ học một năm trốn gia đình để đi tìm nó, người mà hắn ta mang ơn. Nhưng hắn không biết cậu nhóc đoa ở đây rốt cuộc không tìm được đành quay trở về nhà. Cuối cùng cái nhày định mệnh ấy cũng đã đến chính là cái ngày mà hắn và nó chạm mặt nhau ngay trong lúc nó và nhỏ Huyền đang trên đường đi học, nhờ vào cái lúc hắn chạy chen ngang giữa nó và Huyền nên Hắn đã thấy được gương mặt thân quen lúc xưa, hắn nhớ rất rỏ gương mặt của nó và cả cái tên nữa. Hắn cố tình không xin lỗi và làm phiền nó để thử xem nó có nhớ ra hắn là ai hay không nhưng quả thật là nó không nhớ, hắn rất vui mừng vì cuối cùng mình củng tìm được người mình đã tìm kiếm lâu nay. Đang loay hoay suy nghĩ lại chuyện củ thì ai đó gọi cho hắn.
- Anh Kiệt! Cứu em với !
- Cô lạo sap nữa đây?
- Em bị người ta chặn đường đánh ở ngay quán ăn T&K!!!
- Tại sao cô lại bị người khác chặn đường đánh, đám bánh bèo của cô đâu?
- Dạ! Tụi nó hôm nay bận hết rồi, em đang đói bụng nên em ra quán mua chút gì đó ăn nhưng không ngờ em lại bị bọn xấu... á...á trả lại đây trả điện thoại lại... tút..tút...
- Alo! Alo... Nguyệt... alo...
Thế là hắn tốc chạy để đi kiếm Nguyệt.
- Được rồi! Tụi mình vào quán thôi. Cuối cùng củng lừa được anh ấy !_( Nguyệt vừa cười đểu vừa mãng nguyện vì lừa được Kiệt).
Hắn vừa chạy tới quán mà nhỏ nói cũng là quán của anh hai nhà hắn, vì anh hai của hắn muốn ra tiêng sống tự lập nên đã tự tay gầy dựng nên cái quán nổi tiếng này. Không thấy Nguyệt đâu hắn liền loay hoay tìm, hắn vừa bước vào quán thì đã có tiếng người gọi hắn chí chóa.
- Kiệt! Em ở đây nè!
Thì ra hắn lại bị Nguyệt lừa thêm một lần nữa. Nguyệt là con của một gia đình giàu có là đối tác làm ăn với công ty của mẹ Kiệt, nên hai nhà rất thân với nhau, Gia đình Nguyệt vốn có ý định gán ghét Nguyệt và Kiệt nhưng gia đình hắn thì tôn trọng con cái của mình luôn ủng hộ con mình cho nên gia đình hắn không có ý định bắt buộc hắn phải quen với Nguyệt, nhưng không phải là phản đối hành động của gia đình bên kia vì họ chỉ muốn hai nhà làm xui gia chứ không có ý gù xấu nên cứ để cho mọi người tự giải quyết. Nguyệt học cùng trường với hắn và nó học lớp 12 lớn hơn hắn một lớp nhưng về tuổi tác thì Nguyệt và hắn bằng tuổi nhau. Suốt ngày Nguyệt cứ làm phiền hắn ta không cho hắn ta được yên, cứ một ngày là đến nhà hắn hai lần để tìm hắn. Hắn thì không quan tâm với loại con gái sổ sàng như vậy và hắn rất rành tính của Nguyệt, là một con người âm mưu và thủ đoạn, con nhà giàu có nên Nguyệt luôn luôn khinh thường những người nghèo hơn mình và rất ghét những đứa xấu xí không cùng đẳng cấp. Quay trở lại với thực tại, hắn bực bội khi bị Nguyệt lừa mình thêm một lần nữa.
- Cô gảnh lắm sao mà suốt ngày phiền tôi thế!
- Em chỉ muốn mời anh đi ăn thôi mà, nếu như rũ anh thật sự thì anh đâu có chịu đi. Cho nên em phải làm vậy thôi!
- Cô bảo là bạn bè cô bận, thế mà có mặt ở đây đủ cả đấy!
- Em xin lỗi mà! Lở đến rồi anh ngồi xuống đây ăn cùng tụi em đi!
- Không tôi bận lắm.
- Nè anh! Ngồi xuống đi mà, em hứa từ nay em sẽ không lừa gạt anh nữa đâu! Nha anh! Anh mà về là em mất mặt lắm đó!
- ..._( Kiệt bực dọc đành ngồi xuống một lần vậy).
Quỳnh đang ăn một lúc thì đi vệ sinh, vào phòng tolet xong đi ra nó không cẩn thận đụng phải anh phục vụ đang bưng chén đĩa dơ vào bếp. Ngước mặt lên thì thấy anh phục vụ cao hơn nó nhiều lắm chắc là bằng hắn ta, nhìn anh ấy cũng thuộc dạng đẹp trai 6 múi cuồng cuộn mà lại đi làm phục vụ nó thấy uổng uổng sao ấy. Nhưng định hình lại là mình đã đụng người khác nên nó vội vàng lên tiếng xin lỗi.
- Dạ cho em xin lỗi anh ạ! Em vô ý quá._(vừa nói Quỳnh vừa nhặt đĩa lên giúp anh phục vụ).
- À không sao đâu em. Anh cũng vô tình đụng phải em thôi!
- chết rồi áo của anh dơ hết rồi cả đồng phục đi làm và áo bên trong đều dơ cả rồi. Em xin lỗi anh nhiều lắm ạ!
- Anh đã nói không sao mà! Em đừng quan tâm. Em tốt bụng thật đấy_( anh vừa miểm cười vừa nói với nó).
- Dạ đâu có ạ._( nó ngại ngùng đáp).
- Em tên gì vậy?
- Dạ em tên Quỳnh. Hoàng Đăng Quỳnh ạ! Còn anh?
- Anh tên là Tuấn. Châu Thanh Tuấn! Em bao nhiêu tuổi nhìn em hình như còn đi học đúng không?
- Dạ đúng rồi anh em 17 tuổi học lớp 11 ạ. Em học Trường xx đó anh. Còn anh
- À thì ra là vậy. Anh lớn hơn em một tuổi học 12. Chúng ta cùng trường đấy em!_( Tuấn tươi cười đáp).
- woa. Trùng hợp thật !
Đang trò truyện thì bổng dưng có người nào đó tiến tới và nắm tay nó lôi ra ngoài. Thì ra là hắn, Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt, cái tên mà nó ghét cay đắng.
- Em làm gì ở đây vậy?
- Tại sao anh ám tôi hoài vậy! Tôi đi chơi không được sao?_( nó vừa ngạc nhiên vừa lên tiếng trả lời).
- Đi ăn thì lo ăn uống nhanh lẹ rồi về, tối rồi còn đứng nói chuyện với người lạ._( hắn có vẻ bực bội và nói).
- Anh là cái gì của tôi mà tôi phải nghe lời anh chứ? Anh vừa phải thôi tránh xa tôi ra_( vừa nói nó vừa hất tay hắn ra khỏi tay mình).
Tuấn thấy vậy liền hỏi:
- Hai người quen nhau sao!
- Dạ không có anh ơi. Em làm gì quen biết cái tên này!_( nó vội vàng lacng tránh).
- Sao lại không? Em là người yêu của anh tại sao lại nói như vậy_( hắn trả lời tỉn bơ như là nó luôn thuộc quyền sở hữu của hắn).
Lúc này cuộc cãi nhau rần trời nên cả đám của Nguyệt và thêm nhỏ Huyền chạy đến xem xét ra sao. Nguyệt thấy Kiệt cố nắm lấy tay của Quỳnh nên Nguyệt gắt gỏng lên tiếng.
- Nè thằng kia! Mày là đứa nào? Trông đẹp đẽ sang trọng như thế mà lại đi dụ dỗ người khác hay sao.
Lúc này nó tức điên lên và trã lời.
- Xin lỗi chị, em không sang trọng và đẹp đẽ như chị đây. Em cũng không có hứng thú để dụ dổ ai cả, chỉ tại có người làm phiền em thôi chị bận tâm đến vậy sao. Ồ vậy cho em xin lỗi chị nhé em không phải loại người như chị nói rồi_( nó cũng không phải vừa, trả lời lại Nguyệt một cách lưu loát).
Cả đám của nguyệt gồm 6 người tính luôn Nguyệt có 2 nam 3 nữ và 1 đưa chắc chắn là 3D, hùa nhau bênh vực Nguyệt.
- Ê thằng kia mày là cái thá gì mà lên tiếng chữi người khác như thế._( 1 đứa con gái trong nhóm Nguyệt lên tiếng).
- Đúng rồi! Mày khôn hồn ngậm cái miệng mày lại và cút ngay khỏi chổ này!_( thằng con trai đi chung lên tiếng, chắc là bồ con nhỏ hồi nãy vì thấy hai đứa nắm tay nhau).
- Nè mấy người đừng ỷ đông hiếp yếu như thế! Ở đây là nơi công cộng muốn làm gì hả?_( con Huyền lên tiếng).
- Thôi Huyền à! Nói nhiều với mấy loại người đi hùa theo sau lưng người khác kiếm cái ra oai với xã hội có đáng không. Bỏ đi mày ạ, tao với mày chả là cái gì cả lên tiếng mắc công người ta dị nghị biết chưa!_( Quỳnh cao tay hơn nói móc hai đứa vừa nãy).
- Mày nói gì?_( 3 đứa còn lại trong nhóm Nguyệt đòng thanh nói).
- ĐỦ RỒI ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA TÔI CÁC NGƯỜI LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ XEN VÀO KHÔN HỒN THÌ BIẾN NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO MINH KIỆT NÀY VÔ TÌNH._( Kiệt quay qua mắng đám của Nguyệt tới tấp, có vẽ hắn rất giận dữ).
- Thôi được rồi có gì từ từ nói! Mọi người đừng cãi nhau nữa!_( Tuấn nhẹ nhàng nói).
- Em đâu có cãi vã với ai đâu anh, em chỉ nói chuyện nên nói thôi anh ạ. Thôi em đi ra ngoài tính tiền đây. Nếu có gì ngày mai mình gặp nhau ở trường anh nhé! Tạm biệt!_( nó vừa nói với Tuấn vừa lôi con Huyền đi ra ngoài).
- Tạm biệt em!_( Tuấn nói).
Đợi nó đi khuất rồi hắn ta kên tiếng.
- Lại là mày! Mày muốn phá tao nữa sao! Mày muốn gì!
- Tôi chã làm gì cã! Sao cậu nói vậy?_( tuấn trả lời).
- Tao mệt rồi. Không muốn nói nhiều với mày! Tao khuyên mày tránh xa nhóc của tao ra._(nói xong hắn một mạch bỏ đi).
- Kiệt chờ em đã!_( Nguyệt kêu hắn ta nhưng hắn ta không thèm để ý).
Hắn ta vừa ra đến chổ tụi nó ngồi lúc nãy liền không thấy đâu nên đành ra về bỏ phía sau là đám của Nguyệt bực bội tức tối vì chuyện lúc nãy.
- Thằng đó là ai chứ? Tại sao anh Kiệt lại vì nó mà giám mắng tụi mình như vậy chứ._( thằng 3D trong nhóm lên tiếng).
- Được lắm! Thì ra mày học cùng trường với tao! Tao chắc chắn sẻ cho mày biết đối đầu với Nguyệt này là như thế nào!!!_(Nguyệt lên tiếng tuyên bố và cùng cả đám ra về).
|