Lạc Mất Tình Yêu (Truyện Gay)
|
|
Lạc Mất Tình Yêu (Truyện Gay) Khôi OG(Háp Pi)--Lãng mạn
Chương 1: Ngày Gặp Nhau Phần 1.
''Không...không...Anh không thể chết được..Hải Quang..không...em không tin..không...".. lời nói yếu ớt không còn một chút sức lực vì khóc và gào thét về sự đau thương của một lầm lỗi..để rồi''Lạc Mất Tình Yêu'' trong vô vọng....
***4 năm trước***
_''reng,reng,reng''
_'' Minh Khải, dậy đi học kìa con ơi..'' Mẹ bảo.
chuông đồng hồ chỉ điểm lúc 6h sáng..nhưng mình chẳng muốn dậy gì cả..(tóm tắt về bản thân mình nhé..mình tên Vũ Huyền Minh Khải..đang học lớp 11 của trường THPT XXXX..một chàng trai nhỏ con..nhan sắc bình thường ...thông minh...nhưng có 1 chút hậu đậu..Ahihi...).Thấm thoát cũng trải qua 2 tháng hè chật vật vì mình phải đi làm thêm,bởi vì nhà mình cũng chằng khá giả gì.Hôm nay, là ngày đầu tiên đi học lớp 12 của mình...Nhanh chân vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong .Mình vội chạy nhanh xuống nhà bếp để thưởng thức món ăn sáng mẹ làm..vừa xuống được vài bước thì.....
_''Á..aaaa"
_''Đùng"...Ây da...đau quá!!
_"Trời đất,có sao không con,lớn rồi đi đứng cẩn thận chứ.. già đầu rồi còn như con nít.."
_"Lẹ lại ăn sáng mau đi..rồi còn đi học nữa..hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy..đừng để trễ.."
Mình vội vã phủi quần áo rồi nhanh chân đi lại bàn ăn...
_'' Ôi.. hôm nay mẹ con nấu ăn ngon hết sức...hihi.."
_'' Thằng Cha mày . khéo nịnh là giỏi thôi.." Mẹ mắng yêu trìu mến.
Bỗng nhiên không khí trở nên trầm lại vì câu mắng yêu '' Cha mày'' của mẹ.Mặc dù không nói nhưng nhìn thấy mẹ khóc và trông ánh mắt của mẹ có vẻ rất buồn khi nhắc đến từ ấy. Ba mình mất lâu rồi,ông ấy bị tai nạn giao thông,năm ấy gia đình mình khổ lắm.Vì Ba là nguồn lao động chính của gia đình,nhưng ông trời lại trớ trêu cướp mất người cha mình yêu quý nhất..Mẹ mình lúc ấy khóc nhiều lắm..có khi nằm mơ cũng nhắc đến tên ba...nhưng thời gian cũng làm ngui đi sự đau thương trông lòng của con người.Giờ thì mình bình thường rồi..Buồn đau cũng không cho ba mình sống lại,thôi thì cứ vui lên.Mình tin chắc ba mình trên trời cao cũng không muốn mình và mẹ phải đau buồn vì ông.
Mình vội chạy đến và ôm sau lưng mẹ.
_''Con biết mẹ buồn lắm.Nhưng mẹ đừng buồn nữa,gì bên mẹ đã có con rồi.Con hứa sẽ làm thế luôn phần của ba.Sẽ chăm sóc cho mẹ.Con thương mẹ nhiều lắm..!!!''
Không hiểu sao lúc ấy nước mắt mình tuôn ra ào ạt.Mẹ mình mỉm cười, xoa xoa đầu mình bảo:
_''Con khờ quá.mẹ không nhớ ba con đâu tại nấu ăn khói bay vào mắt mẹ thôi.Thằng này,17 18 tuồi đầu rồi mà còn mít ướt quá..Thôi nín đi ông tướng..ăn lẹ lên còn đi học nữa trễ rồi kìa.''
_''Mẹ này làm con quê quá luôn..Tuy con lớn nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ thơ lắm lắm..Ahihi..''
Sau câu nói ấy mình và mẹ có 1 trận cười thoải mái. Cuối cùng thì mình cũng lên đường đi học với chiếc xe đẹp cũ kĩ theo mình 2 năm trời học cấp 3,chắc có lẽ ẽm sẽ theo luôn năm 12 này quá.Nghĩ đến con đường xa hun hút là mình ngán tận cổ.Thôi thì cũng phải đi thôi.
Vừa đạp vừa hát vài bài của chị Hồ Ngọc Hà.Đang tình tan tình tan thì "Bụp"cái tiếng mà chắc hẳng ai cũng không muốn nghe.'Tiếng bể bánh':((((
_''Trời ơi,sao số mình xui quá vậy..mới ngày đầu đi học mà bể bánh xe rồi..kểu này chắc trễ học quá.."
Dắt xe hì hụt 1 khoảng đường dài vừa than thân vừa rủa chiếc xe khốn kiếp này...thì:
_''Ê..người đẹp.."
Vội xoay lưng lại thì đón ngay chốc luôn là con bạn cũng khá thân Phương Quyên( giới thiệu sơ lược về con này nha.Con này tên đầy đủ Tạ Phương Quyên,nhà giàu lắm luôn.Ba là chủ tịch công ty sản xuất ô tô..thường người ta nói mấy đứa giàu hay chảnh cún.Nhưng nó thì không có nha,chơi tốt lắm luôn sẵn sằng giúp đỡ bạn.Thân với nó năm lớp 10, năm đó nó thích thằng lớp mình.Không dám thổ lộ,nhờ mình làm mai thì y như rằng thằng ấy cũng thích nó lâu rồi mà cũng không dám nói.Cứ thế thì 2 đứa nó quen nhau.Mà cũng nhờ công lao của mình,làm mai hay quá mà..hi^^hi...Từ lúc ấy thì thân với nó luôn.Có chuyện gì thì cũng kể nhau nghe...mình cũng kể về việc mình là Gay cho nó nghe luôn..lúc đầu cũng hơi e ngại,sợ nó khinh khi..nhưng ngược lại,nó không coi thường mà nó nói''Trời ơi...nay thế kỷ 21 rồi..ai nghĩ gì nghĩ, nói gì nói chứ tao thích mấy người Gay nữa là khác...'' bởi vậy thương nó lắm....:))))) )
_''Ủa Quyên..cứu bồ với xe tao hư rồi kè tao đi với coi..."
_"Ủa mày nhờ vã tao hay sai khiến tao vậy...bao bà đi ăn kem thì còn suy nghĩ lại.."
_"Thôi mà Quyên xinh girl, beautiful,lovely..."*chóp chóp*
_''Thôi thôi đi ba tao nghe nổi hết da gà da vịt luôn rồi nè..ghê quá...Lên xe đi tao kè cho tới trường nè."
_''Cám ơn nha bạn tốt..."
Thoáng lát cũng tới trường, vừa gửi xe là mình và con bạn vội vã chạy lại xem danh sách lớp xem coi năm cuối có được học chung với nhau không. Vì mấy năm trước toàn học khác lớp..*cúi mặt*
_''Ê..coi giùm tao tên với coi..sao tao kiếm hoài không có nè !!!''Quyên nói.
_" Từ từ mày..không thấy tao đang kiếm hả..hả.."Mình nhăn nhăn cãi lại.
Danh sách Lớp:
1)Lê Trung Bảo
2)Lê Thị Thanh Tuyền
3)Lê Trần Hải Quang.....ủa tên này lạ nhỡ chắc mới chuyển trường đến hay gì này...thôi mà cũng kệ đâu liên quan đến mình đâu...
Tìm mãi mới thấy tên Quyên nhưng tiếc là nó học 12A6.Thế là không học chung với nó nữa rồi.Hai đứa đứng đó mà tiếc hùi hụi luôn.Thôi cũng kệ không học chung lớp nhưng vẫn sát bên nhau tại mình học 12A5..*buồn buồn*
Tới hành lang thì mình với nó mỗi đứa đi về lớp..đang định vào cửa thì " Đùng"..mình tưởng như trời giáng vậy..cú va chạm làm mình té rơi cả cặp. Chưa kịp phản ừng gì đã có 1 cánh tay to nhặt hộ cặp và đỡ mình đứng dậy.Lúc đầu định mắng cho hắn 1 trận rồi nhưng chưa hành động thì đã ngỡ ngàng trước sự đẹp trai của hắn.*chóp chóp*.
Thân hình hắn không qua to nhưng cũng thuộc dạng có gym múi,mái tóc cắt gọn theo most Hàn Quốc, gương mặt điển trai mắt to 2 mí với sóng mũi cao,đôi môi không dày cũng không mỏng nói chung rất cân xứng với khuôn mặt.Vừa nhìn là có cảm tình ngay.Mình ngỡ ngàng nhìn chằm chằm hắn.Chưa kịp định hình thì hắn bảo:
_"Bạn ơi, sao nhìn mình ghê vậy..mặt mình dính gì à???" Mặt hắn ngơ ngát nhìn tức cười lắm.
_''Không..không...tại mình...mình..à mà bạn có sao không tại mình hậu đậu quá..hihi"
_''hihi...Mình không sao..ngược lại bạn có sao không..thấy bạn té lăn cù ra luôn mà..."
_" Không mình không sao..."*cười tươi*
Vừa nói xong con bạn thân khốn kiếp..cùng lúc bước ra.
_" Ghê quá nha gái..."mặt nó giang giang.
Nhìn mặt hắn có vẻ hứng thú và mắt cười khi nghe từ ''Gái''. Nhìn hắn mình đỏ cả mặt *ngại*.
_"Thôi nếu bạn không sao thì mình đi nhé!!" hắn vừa mỉm cười vừa nói.
_"Ơ..ùm..ùm..."
Hắn vừa khuất khỏi khu hành lang thì con Quyên lại lên giọng:
_" Ờm..ờm..ghê quá ta ơi..nay gái nhà lành nói chuyện với trai đẹp...hahahah...haha...." Nó cười 1 cách khoái chí.
_''Bà này kì ghê á...tự nhiên kêu tui 'Gái' trước mặt ông đó chi vậy...làm quê gần chết à...." Mình ngược ngùng nói.
_Mình nói tiếp:"Bà có tin tui kể hết tật xấu của bà cho ông Khoa(ghệ nó á) nghe không hả..hả..hả" 1 chữ hả là mình càng nặng giọng....
_" Ời..ơi...coi thằng nhỏ đỏ mặt kìa..thấy thượng ghê hông"..Nó trêu ghẹo.
_"Đỏ mặt hồi nào......"Mình đáp trả.
_"Thôi đi gái đỏ hết cả mặt rồi kìa còn trói leo lẽo...hahaha"
_"Còn vụ bồ tui,tui thách ông á....để coi hồi ra về ai năng nỉ ai là biết...."
Sực nhớ là cái xe quái quỷ của mình...thôi thì nhẹ giọng lại với mẽ..không thôi tới khuya mới về tới nhà...số tôi sao khổ quá....:(((
_"Thôi em sợ chị rồi...em chịu thua được chưa.Lúc nào chị cũng trên cơ em hết ..."
_"Vậy coi được hông'Gái nhà lành'..hahaha..."
_"Trơi ơi...chắc tui chết quá đừng có kêu vậy nữa...mất hình tượng..."
_"Ủa...ủa cũng có hình tượng để mất hả...."Mặt nó kênh kênh....muốn đập phát chết luôn dạ...
_"Có sao không..."..Tui cương lại..
_"Ờ có há...hình tượng là chầu kem lúc sáng...nhớ trả há há há...hahahha"
"Tùng..tùng...tùng"
Nó vừa nói xong là trống đánh vào học.Tôi và mẽ chia tay nhau vào lớp học.Vừa hồi hợp bâng khuâng không biết năm nay ai chủ nhiệm mình.. đang nghĩ vu vơ thì bỗng một ý nghĩ lóe ra về khuôn mặt hoàn hảo khi nảy.Trong đầu tự dưng đặt ra những câu hỏi:''Hắn tên gì,học sinh mới hay là gì?....''hàng ngàn câu hỏi đặt ra...vừa nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên có người gọi tên mình:
_"Vũ Huyền Minh Khải"....
_"Ơ..ơ dạ...dạ"
_''Em làm gì ngồi đó suy tư vậy...?"
_"Aaaaa thầy Bình..sao thầy ở đây vậy..???"*gãi đầu*
_"Ngộ vậy tui là giáo viên không ở đây chứ ở đâu.."
_"Không..ý em là..." Chưa kịp mở miệng thì..
_"Thưa thầy..em mới vào"
Ơ..ơ..ơ..*ngạc nhiên*...Là hắn...sao...sao tim mình đập nhanh vậy..cảm giác này là gì???...sao mình..mình lại...không được.......mình'bối rối' quá rồi...
_"Em kia..sao vào trễ vậy không nghe đánh trống lâu rồi sao, đi đâu đến giờ này ..ra đứng phạt trước cửa lớp cho tôi mau..."
Hắn không nói lời nào bỏ vào chổ ngồi một hơi.Coi như thầy không có trông lớp...Thầy Bình tức giận(à mà quên thầy bình là thầy CN của Khải 2 năm rồi...nên mới biết tên Khải lúc vào lớp ấy).
_"Em kia tên gì...học sinh mới mà láo xược thế..không có tôn ti trực tự gì cả.." thầy tức giận..
_"Em tên 'Lê Trần Hải Quang'....trả lời câu hỏi của thầy"Hắn trả lời dứt khoát.
Cái tên này hình như quen quen nhỉ...tôi trầm ngâm chốc lát thì...
À là cái tên lúc coi danh sách đây mà.Thì ra hắn tên Quang.
_Thầy rất tức giận " Em Quang ra viết bản kiểm điểm cho tôi vì tội vô lễ với GV"
Quang chưa kiệp kích động thì tôi đã xen vào:
_"Thưa thầy, chắc bạn ấy lỡ lời xin thầy bỏ qua cho bạn ấy.."
***Chào các bạn, đây là câu truyện hoàn toàn không có thật..chỉ do mình suy nghĩ ra thôi.Với lại mình ngu chính tả lắm..có sai sót xin các bạn bỏ qua*cười tươi*.Đọc xong Chuong 1 (P1) có gì xin cho mình thêm ý kiến ^^.Đề mình có động lực để viết tiếp (P2).Xin chân thành cảm ơn các bạn!!! ^^ *chấp tay*.
|
Chương 1: Ngày gặp nhau.Phần 2
Trích lại câu cuối Phần 1:''Thưa thầy, chắc bạn ấy lỡ lời xin thầy bỏ qua cho bạn ấy.."
Có lẽ thầy Bình cũng xoa dịu phần nào cơn giận khi nghe câu nói của tôi.Vẻ mặt thầy dường như đã bớt căng thằng hơn.Thầy nhẹ giọng bảo:
_"Lần đầu nên tôi tha cho em.Nhưng nếu không phạt thì em sẽ không chừa và sẽ còn tái phạm,vậy nên em Hải Quang phải lên bục giảng 'HÍT ĐẤT' 20 cái...*ôi ác vãi..* .Thứ nhất là cảnh cáo em lần này còn thứ 2 là răng đe cho lớp...."
Vừa nghe thầy nói, lớp liền xì xào bàn tán ồn ào:"Trời ơi...sao chịu nổi...20 cái chứ ít gì....", " Chắc chết quá...."
Riêng tôi thì thấy hình phát cũng không mấy khó khăn với hắn,không lẽ thân hình như thế mà mà hít không nổi 20 cái.Nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bênh vực Quang vì tôi vốn là người nhút nhát và ít nói trước đám đông...mà dường như ngoài Quyên và mẹ,người quen biết thì tôi thì tôi chả nói chuyện nhiều với người lạ.Tính tôi là thế.Bởi vậy cũng có khá nhiều người ghét vì họ tưởng tôi chảnh,nhưng tôi không quan tâm đâu miễn mình không đụng chạm đến ai thì chắc cũng chả ai đụng chạm đến mình,tôi nghĩ thế...hihi..*ngây thơ quá*....
Đang suy nghĩ lung tung thì hắn đã hì hụt hít đất 20 cái.Chẳng ngờ là hắn lại hít nhanh được như thế,không chỉ tôi mà cả lớp ai cũng há mồm kinh ngạt.Đến thầy Bình cũng đơ khoảng vài giây.Đáp trả lại sự ngơ ngác của cả lớp và thầy là hành động đi về chỗ một hơi không bận tâm của hắn....Phá tan không khí im lặng là giọng nói của thầy..thầy giới thiệu sơ lược về mình:
_"Chào mấy em,tôi tên Trà Thanh Bình GVCN của lớp ta.Thầy mong chúng ta sẽ hợp tác với nhau năm cuối cấp 3 này...Trước tiên,chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi của lớp thầy thấy ngồi lộn xộn quá.."
_"Đầu tiên là phần đầu bàn, bạn thấp sẽ ngồi trước...em đó...em đó..ngồi đây....rồi tới em cao cao đó..ngồi đây....."sao một hồi sắp xếp của thầy thì...OMG chỉ còn mình tôi và hắn là chưa vào chỗ, chẳng lẽ...
_"Minh Khải...Hải Quang"
_"Dạ...."Mình trả lời:
_"Hai em sẽ ngồi chung bàn 3 tổ 4...Thầy nghĩ với tính trầm trầm của Khải sẽ chữa được tính ươm bướng của Quang..với lại hai em cũng là học sinh Giỏi nên hai em phụ trách kèm kẹp các bạn trong tổ...rồi bây giờ về chỗ đi...."
Nghe thầy nói xong mình chết lặng như đá,tại sao lại trùng hợp như vậy, lúc sáng đã va chạm giờ lại còn ngồi chung..có cần phải vậy không.....*Khoái gần chết mà la la...hí hí..*. Vừa mới ngồi xuống thì:
_" Dạ thưa thầy...xem cho em giấy chuyển lớp này ạ...hi..hi"
Ơ..giọng ai quen quen nhỉ..không lẽ.. mới ngẫn mặt lên thì...'Ôi thần linh ơi...' là con Phương Quyên.Nó chuyển lớp qua học với mình.. vui quá!! vậy là cuối cùng cũng học chung lớp với mẽ rồi,có người tâm sự nữa chứ..thíc quá....Vừa định chào đón nó thì:
_" Thầy ơi! cho em ngồi chung với 'Gái Nhà Lành' được không ạ.."
_" A..A..chết...em quên...bạn Minh Khải được không ạ...."
Phương Quyên vừa nói dứt câu thì cả lớp cười ầm lên khi nghe 'Gái nhà lành'....mình lén nhìn sang Quang thì thấy hắn cũng mỉm cười...Mình vuầ ngại vừa đỏ ran cả mặt..nghĩ thầm trong bụng''Trời ơi..Quyên ơi là Quyên..bà hại tui rồi...quê quá..quê quá...Kì này về khỏi kem kiết gì hết á.....''
Thầy vừa cười vừa gõ bàn nói:
_"Cả lớp im lặng....về ý kiến xin ngồi chung với bạn Khải thì thầy không đáp ứng được,vì thầy đã xếp chỗ cho bạn Khải rồi..."
_"Hay em ngồi sau chỗ bạn Khải đi.. kế bạn nữ bàn tư ấy...."
Con Quyên có vẻ như không thích nhưng cũng trả lời qua loa.
_"Dạ...."
Đợi Quyên chuẩn bị chỗ ngồi xong thì cũng mất khá nhiều thời gian,con này đi học mà như đi diễn vậy..đồ đạt nhiều kinh khủng khiếp.Lần quần một lúc thì nó mới xong...chưa kịp mở miệng gì thì mẽ đã chen vào:
_"Tèn..ten...Bất ngờ lắm phải không gái....hahaha.Tui chuẩn bị giấy chuyển lớp lâu rồi...vì năm nay năm cuối nên nhất quyết phải học chung với ông...để chuyện trò tâm sự nữa chứ...còn năm cuối thôi mà..hehehe"
_"Bất cái đầu bà á..mới định hỏi thì bà nhảy vô họng tui ngồi rồi à...chưa tính sổ với bà chuyện hồi nảy, làm tui mất mặt trước nguyên cái lớp kìa...chứ giờ còn nói nữa hả...''
_''Thôi vụ đó cho tôi xin lỗi đi...tại quen miệng rồi mà....hì hì''
_"Làm ơn đừng có quen miệng nữa giùm tui cô ơi....ra đường chung với bà mà kêu tui vậy chắc quê chết quá...''*nhăn mặt*...
_"Thôi biết rồi mà...có gì tui bao lại ông chầu kem tạ lỗi được chưa...nhăn nhăn hoài riết già xấu, trai hết theo á....hahahaha"
_"Bà này chọc tui hoài.....bỏ qua cho bà lần này á....chứ còn lần sao nữa là biết tay tui...hahaha"
Tôi và Quyên chứ hăng say nói chuyện mà quên mất có sự hiện diện của Quang.Đến lúc nhận ra thì hắn đã có một trận cười hăng say rồi.Nhìn Quang mình không biết nói lời nào vì ngượng, còn Quyên thì mạnh dạng hơn bắt chuyện với hắn:
_"Ủa ai nói sẳn cho cười vậy bạn, tính tiền á nha..hahaha"
_"Bao nhiêu mình trả nè...hihih" Hắn trả lời một cách thoải mái và cười tươi....
Bây giờ mới đề ý,ngoài vẻ bề ngoài điển trai, hắn còn sở hữu 2 chiếc răng khểnh với bộ hàm răng trắng tinh nữa.."Trời ơi...sao đẹp quá vậy..không lẽ có bao nhiêu sắc đẹp cũng dồn hết cho hắn sao...chia cho mình một xí đi...đi...Bất công quá ông trời ơi...ơi......"Mình nghĩ thầm với cái vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ không sao diễn tả được..Nghĩ hồi lâu thì bỗng giật mình với tiếng kêu của nhỏ Quyên:
_"Ê..Ê...làm gì mặt ông ngu ngơ nhìn ông Quang vậy...Đừng nói mê ổng rồi nha...."Nó nói với vẻ mặt đầy huyền bí.
_"Trời ơi...bà bị điên hả..."Tôi trả lời dứt khoát.
_"Ời..ơi.....mê thì nói đi..để chị làm mai cho cưng...che giấu chi càng thêm lộ...hahahaha"
_"Bà có bị khùng hông...tui nói là không có nha....nói hoài vậy......"Tôi có vẻ tức giận khi nghe Quyên nói vậy.
_"Không có thì thôi...làm gì quạo vậy...tánh kì ghê à....."Nó nhẹ giọng nói tiếp.
Tôi không trả lời quay lên và nghe tiếp những gì thầy nói,không để ý đến Quyên nữa.Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, vận xui tôi đến hay sao ấy..sáng giờ gặp khá nhiều chuyện làm bực mình.Chưa xong chuyện này lại đến chuyện khác, mà thầy còn lại bầu tôi làm lớp phó lao động của lớp chữa chứ. Nói thật là tôi không có hứng thú với mấy cái chức vụ trong lớp, vừa cực cho bản thân vừa mít lòng nhiều người.Nhưng xem ra không làm không được, vì tôi đã phản đối kịch liệt nhưng cũng đâu vào đó.Haizz,thật bực mình.....
Lây hoay thì cũng đến giờ về,tôi và nhỏ Quyên cùng ra về,nhưng có mình tôi là vào nhà xe lấy xe.Còn nó thì gửi xe ngoài trường vì mẽ chạy xe gắn máy.Đang dẫn chiếc xe ra cổng thì thấy nó đi chung với thằng Khoa bồ nó.Tự nghĩ trong lòng là "thôi xong rồi kiểu này chắc luôn là dẫn bộ về tiếp".Mới suy nghĩ thì y như rằng là thế.Nó bảo nay bồ nó không có đi xe nên chở bồ nó về mà nhà thằng Khoa có chuyện gấp nữa,nên nó xin lỗi.Thôi thì cũng là số phận xui xẻo, nên đành phải dắt bộ về thôi chứ sao giờ...chỉ mong là về được đến nhà bình yên và mau qua ngày hôm nay để cái xui nhanh nhanh qua thôi...Haizzzz....
Vừa dắt xe ra khỏi cổng trường được 1 đoạn thì sực nhớ là sáng mình có đem thao chiếc máy nghe nhạc..nhưng quên mất..tự vả vào trán vài cái vì cái tội đảng trí...dừng chân một lát lấy tai phone đeo vào và đi tiếp.Đang thưởng thức abum nhạc chị Hồ Ngọc Hà vừa tải hôm qua thì..."tin...tin...tin".Thật sự thì lúc đó bật hết volum luôn.Không nghe tiếng còi inh ổi.Đến hồi lâu thì mình mới có chút cảm giác là có người bóp còi, mà cũng tưởng là mình đi giữa lòng đường nên cũng nép vào lề..và như thế đi được một khoảng dài thì bỗng có một cánh tay đặt lên vai mình ...lúc ấy như chết lặng...tự nhũ là phải bình tĩnh..giữa chưa nắng chang chang vầy thì chắc cũng là người hỏi đường hay đám cu hồn thôi.Nhưng thần hồn cũng thắng thần tính,mới xoay người lại thì...thấy một người to cao ..mũi dài..tai to..mặt dính đầy máu me...hoảng hồn mình la thất thanh:
_"Á..á...á...ông ơi....ông ơi.....con lại ông...ông đi dùm con...con hiền lắm.. đừng có nhát con....huhuhuhuh"Mình quỳ xuống và bật khóc một cách ngon lành....
Còn phái kia thì đứng ôm bụng cười âm ỉ...mình chợt nhận ra là mình không gặp ma..mà là người chính gốc..trong lúc quản loạn không biết làm gì chỉ biết bỏ của mà chạy...chưa kịp đứng dậy thì tên kia đã nhấn vai mình xuống...nhưng mà hình như dáng người này quen quen... nít khóc và lấy hết can đảm ra vạch cái mặt nạ trên mặt tên đó xuống.Thật không ngờ..người đó là..
_"Trời ơi...Hải Quang...ông làm cái quái gì vậy hả...biết là tui sợ lắm không hả..lớn rồi chơi trò gì kì cục vậy hả......."Tôi la thất thanh..mai là khúc đường đó không có nhà..nếu mà có chắc người ta ra xem chuyện vui rồi quá....
Tôi chửi hắn một hơi dài....còn hắn thì xem tui như trò hề..đứng đấy ôm bụng cười như chưa từng được cười vậy.Bực mình tôi không thèm nói nữa..đứng dậy phủi quần áo sạch sẽ đến dựng chiếc xe và đi tiếp mặc kệ hắn....vừa sách xe chưa kịp dẫn đi thì hắn đã nắm yên sau xe lại không cho tôi đi....với cái sức trâu bò của hắn thì tôi thua là cái chắc....hết sức chịu đựng tôi gác chống xe..nói chuyện đàng hoàn ra lẽ với hắn.
_"Ê..cái ông kia..bây giờ muốn cái gì..nói thằng luôn đi..chứ đừng có làm vậy nha..."Tôi hét vào mặt hắn...
Cái tên đó hắn lại cười..hình như hắn bị lười ươi dựa hay sao ấy...nảy giờ chẳng nói tiếng nào mà chỉ đứng cười như tên điên vậy..Tôi bực mình nói tiếp.
_"Ông bị điên hả làm gi cười hoài vậy...thần kinh muộn hả..hả..hả"Một từ hả là tôi..hết vào mặt hắn.
_"Hahaha....tôi không có bị điên hay thần kinh muộn..tại vì mặt Khải dính một bệt đất to đùng nhìn tức cười lắm..hahahaha"Hắn vừa cười vừa nói.
_"Trời..vậy cũng cười được hả...mà đâu chỗ nào đâu..đây hả..hết chưa.."Tôi sờ soạt lung tung trên mặt..
_"Đây..chỗ này nè.."Hắn áp sát vào người tôi lau hộ tôi hỗ dính bẩn.
Ôi sao hắn càng lại gần tim tôi đập càng nhanh vậy.Tại sao..nó cứ đập loạn xạ..không được rồi....tim tôi...nó đập càng lúc càng nhanh...sao..sao..tui làm sao thế này..cảm giác này kì quá...nó là gì.....
_"Xong rồi đó...hết bẩn rồi...hahahha"Hắn mỉm cười nói.
_"Ơ..ơ...tui..tui..cảm ơn..Quang...."Không hiểu sao tôi lại nói lấp bấp..môi thì rung rung..tim đập càng mạnh..
_"Khải..khải có sao không ..sao mặt đỏ bừng vậy...có sốt không vậy...."Hắn có vẻ lo lắng.
_"Không..không..tui..tui..không sao hết á...chắc..tại..tại..nắng quá mặt tui đỏ vậy thôi..không sao đâu..."
_"À..không sao thì tốt rồi...làm Quang lo...hì..hì"
_"Hả..ông lo gì vậy..."Tôi thắc mắc...
_"Không..không...tui..có lo gì đâu..chắc Khải...nghe nhầm đấy..hihihi"Nhìn hắn chứ ngại ngại...với cái vẻ mặt điển trai pha với việc hắn ngại ngùng làm 2 gò má ửng đỏ..tăng thêm vẻ đẹp trai nhìn hắn đẹp vô cùng luôn...*mê troai quá nha ông lội..hhaha*
_" Mà sao tự nhiên ông hù tôi vậy..làm tui sợ phát khiếp luôn ấy...chơi kì quá.."Tôi nhăn mặt nói.
_"Quang không cố ý hù dọa Khải đâu..tại vì khi nảy Quang nhấn còi inh ỏi luôn mà Khải cứ bơ Quang đi..không quay lại nhìn..nên Quang mới nghĩ ra trò này thôi...hihihi"
_"Hay quá..há Ông có biết là xém nửa là tui xỉu luôn rồi hông hả...chơi dại quá à..."
_"Tại Khải không quay lại chi..."Vẻ mặt hắn nhăn nhó.
_"Tại tui đang nghe phone không thấy hả...hả...hả"Tôi phản cự lại.
_"Mà thôi chết...nói tới phone mới nhớ..chiếc máy nghe nhạc của tui đâu rồi..trời ơi..mới tải nhạc cả đóng trong đấy á...."Tôi quính quán..tìm máy nge nhạc.
_"Trời..vậy mà nảy giờ Quang tưởng Khải nghe mà bơ Quang không á...mà chiếc máy màu gì Quang tìm phụ cho..."
_"Màu tím á..nó nhỏ xíu à..."Vẻ mặt tôi lo lắng.
_"Ơ..ơ phải cái máy này không..."Hắn hét to.
_"A...đúng rồi nè..là nó á..để tui khởi động lại coi được không...."Tôi nhấn nút nguồn khởi động.
_"Thôi tiêu rồi...nó hư mất tiêu rồi...chắc hồi nảy bị hù té lăn ra ..đè lên nó á..."Tôi xụ mặt..*buồn buồn*...
_"Thôi..vậy cho Quang Xin lỗi nha....."
_"hahaha...không có sao đâu...tui không có tiếc cái máy mà tiếc mấy bài hát của chị Hồ Ngọc Hà á...mới tải quá trời ngày hôm qua luôn...chứ cái máy thì xài lâu rồi...tui định đổi mà chưa có dịp thôi...hihihihi"..Tôi cười tươi nói.
_"hihi...ủa mà sao Khải không chạy xe mà dắt bộ chi cực quá vậy..."
_"Trời ơi..ông này có thấy ai xe không hư..mà dắt bộ không...hở..hở.."
_"Ờ...há....hahaha"Hắn gãi đầu mỉm cười e ngại.
_"Ủa..mà sao ông đi đường này vậy...nhà gần đây à..."Tôi thắt mắc hỏi.
_"Ơ...ùm..ùm...nhà Quang gần đây nè...tại đang chạy thấy Khải dẫn bộ định hỏi mà Khải không nghe...hì..hì"Hắn nhẹ giọng.
_"Ờm..mà nhà ông khu nào vậy..."
_"Khu...khu...khu 4 á.."Hắn lấp bấp.
_"Hả..trùng hợp vậy hả..tui cũng ở khu 4 nè...mà nhà ông chỗ nào vậy....sao đó giờ tui hông gặp ông ta..."
_"À..à...tui..a...tui..mới dọn về đây à...hihi"
_"Hèn gì..mà thôi tui về trước nha...tại dắt bộ...hihihi"tôi cười híp mắt.
_"Trời...gần nhà mà để Khải dắt bộ về sao được..để tui kè cho..."
_"Vậy có phiền Quang không á...."
_"Không...không có phiền đâu...tui còn phá..i..."
_"Ủa...phá gì..."Tôi thắc mắt hỏi.
_"Thôi...không có gì..lên xe đi..tui kè..cho nè.."
_"Oke..oke..vậy cảm ơn ông trước nha...hihih"
_"Không có gì đâu..hi"
Thế thì mai quá trời luôn khỏi cần dẫn bộ về nữa..hôm nay xui thì có xui nhưng vẫn được quý nhân hỗ trợ...haahaha.Thoáng chút thì cũng về đến nhà tôi.Quang kè tôi về tận nhà luôn..Đến nhà tôi mời hắn vào uống nước thì hắn bảo không cần đâu.Tôi bảo nếu không thì tôi vào lấy nước mang ra cho hắn.Thế mà mang ra thì hắn..đâu mất tích.Chưa kịp cảm ơn nữa thì về mất tiêu rồi..:((((
***Chào các bạn, đây là câu truyện hoàn toàn không có thật..chỉ do mình suy nghĩ ra thôi.Với lại mình ngu chính tả lắm..có sai sót xin các bạn bỏ qua*cười tươi*.Đọc xong Chuong 1 (P1,P2) có gì xin cho mình thêm ý kiến ^^.Đề mình có động lực để viết tiếp Chương 2.Xin chân thành cảm ơn các bạn!!! ^^ *chấp tay*.
|
Chương 2: Tôi yêu em(P1)
_''reng,reng,reng''
Tôi vội giựt mình tỉnh giấc sau một ngày vất vả với chiếc xe cùi bắp cũ kĩ...Vừa bước chân ra khỏi giường thì.
_"Aaaaaaa...Đau quá...." Tôi la thất thanh.
Từ dưới nhà tôi nghe thấy có tiếng bước chân lên gác và mở cửa.
_"Trời ơi..mới sáng sớm mà mày làm gì la làng vậy con.." Là mẹ tôi..
_"Mẹ.. nhìn cái chân của con kìa...."Tôi hoảng hốt nói..
_"Trời ơi..con làm gì mà 2 cái đầu gói bầm tím vậy.."Mẹ tôi lo lắng...
_"Dạ..con cũng không biết nữa..chắc tại ngày hôm qua con té...hihihi"Tôi gãi đầu..
_"Người thì ốm yêu..mà cứ để té quoài..hậu đậu vậy sao mốt về làm dâu hả con..."Mẹ tôi vừa mắng vừa trêu tôi....
Bỗng có một dòng suy nghĩ lướt nhanh qua tôi.Vẫn biết câu nói ấy là mẹ đùa nhưng tôi vẫn tự hỏi:"Không lẽ mẹ biết tôi là Gay rồi sao....Phải làm sao đây..Tôi chưa có chuẩn bị tâm lý gì cả...Tôi sợ lắm..Sợ vì nhà chỉ có tôi là con một...Sợ vì làm xấu mặt gia đình...Tôi sợ mọi thứ..sợ miệng đời khinh khi...Trong thâm tâm tôi cảm thấy mình có lỗi với mẹ...có lỗi với người cha đã mất của mình..càng nghĩ tôi càng xấu hổ và buồn tuổi....
_"Khải...khải..con làm gì mặt trơ trơ ra vậy...Khải...Khải.."Mẹ tôi lây vai tôi và nói....
_"Dạ...dạ...con đâu có trơ đâu...hihiihhi"..Tôi cười tươi...
_"Thôi dậy đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi ông tướng..trễ học nữa bây giờ..."Mẹ hối thúc..
_"Dạ......"
Chuẩn bị xong thì tôi dắt xe ra đi học..nhìn chiếc xe mà tôi ngán đến tận óc...mai là gần nhà có tiệm sửa xe, không thôi hôm nay dắt bộ nữa rồi.......Vừa mới đặt chân lên bàn đạp thì..
_"Tin..Tinnnn...."
_"Ủa...Quang làm gì ở đây vậy....?" Tôi xoay người và hỏi...
_"Tôi đi học chứ đi đâu...." Hắn cười...
_"À..hì..hì...Khải quên...mà sao hôm qua bảo ở lại uống tí nước rồi về mà sao đi mất tiu vậy..? Không hiểu sao tôi lại xưng tên với hắn...
_"À...À...tại hôm qua Quang có việc bận xíu á mà...nhưng hôm nay nghe Khả xưng tên vậy Quang thích lắm...mai mốt xưng tên với nhau nha...hì hì...." Hắn gãi đầu và nói....
_"Ơ..ùm..ùm...ùm.."Tôi ngại....
Chẳng hiểu sao nghe hắn nói thế tôi lại có cảm giác vui vui trong lòng sao ấy...tim thì cứ đập loạn xạ, giường như nó muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy....Cái cảm giác này là sao nhỉ....khó diễn tả lắm....*Yêu rồi đó Khải ơi...hí...hí...*
_"Ôi...sao mặt Khải đỏ vậy..có sao không...."Hắn quan tâm....
_"Ơ...ơ...không sao hết á...chắc tại nắng quá thôi...hihihi..."Tôi ngượng nghịu đáp....
_"Thôi..thôi...đi học đi...không trễ đấy...."Tôi nói tiếp....
_"Hay vầy đi...Khải vào nhà cất xe đi...Quang chỡ Khải đi học nha...Lỡ xe hỏng nữa là dắt đấy...."Hắn ân cần nói...
Chẳng hiểu sao nghe đến từ "dắt bộ" là gai óc tôi nổi lên hết cả người.Muốn đồng ý lắm nhưng ngại vì ngày hôm qua Quang đã kè cho mình tới nhà rồi,không lẽ hôm nay đi nhớ hắn nữa..cũng biết ngại lắm chứ....
_"Khải...sao thất thần vậy...thôi không suy nghĩ gì nữa hết..vào cất xe mau đi..lên xe Quang đèo đi nè...."Hắn thẳng giọng...
_"Thôi..thôi..Quang đi đi Khải đi xe đạp được rồi...."Tôi từ chối...
_"Không nhưng nhị gì hết..Khải không chịu Quang chở đi học là Quang ờ trước cửa nhà Khải luôn đó...Với lại Khải nhìn đồng hồ đi kìa..."Hắn de dọa....
_"Mới có....Trời ơi......6h50 rồi......"Tôi hoảng hốt....
_"Còn chờ gì nữa...dô nhà cất xe mau mau đi...trễ học là Quang không chịu trách nhiệm đâu nhé....hì..hì..."Hắn nhướng chân mày và nói...*Trời..ơi...Soái Ca..mặt đểu...ahahaha*
_"Ok...chờ Khải xíu..."
Thôi thì đành nhờ vả hắn thêm lần này nữa thôi chứ biết sao giờ....nếu mà cương quyết không đi thì..trễ một lũ luôn là cái chắc....haizzzzz.
_"Ok...đi thôi..."Hắn hứng khởi...
Vừa nghe hắn nói thề thì tôi cười sặc sụa...
_"Ơ..sao Khải cười..."
_"Không..haha..Không..ha...hahahah...có..gì...hahaha"
_"Cười như thề mà nói không cười...nói mau không Quang thả đi bộ bây giờ..."
_"hahaha...thì có gì đâu...tại nghe Quang nói vậy mắc cười thôi....mà kì dạ..Quang hăm dọa Khải kêu lên xe chở đi học rồi giờ...nói bỏ xuống là sao...." Tôi quát vào tai hắn...
_"Tại tự nhiên Khải cười chi..."
_"Tại ai kêu....kêu...mà con người có quyền cười chứ...ai cấm được...hả..hả"
_"Thôi..Quang thua rồi...Khải hung dữ quá...sợ..sợ..."
_"Khải mà hung dữ thì ai hiền trời...."
_"hahahahaha....Tự tin dễ sợ....hahaha"
_"Mà Quang nói Khải cài này nè...Khải cho phép Quang chỡ Khải đi học hàng ngày luôn được không..." Hắn có vẻ nghiêm túc....
_"Hả...cài gì...Quang mới nói gì vậy..." Tôi không tim vào tai mình...
_"Quang nói là:"Khải cho phép Quang chỡ Khải đi học hàng ngày luôn được không..."Hắn hết to...
_"Trời ơi...làm gì Quang la to vậy...Khải nghe rồi...."Tôi chấn an...
_"Vậy thì Khải đồng ý đi...."Hắn nhẹ giọng....
_"Thôi...không được đâu...vậy làm phiền Quang lắm....Khải tự đi được rồi...."Tôi từ chối...
_"Đồng ý đi...đồng ý đi...đồng ý đi...."Hắn năng nỉ
Không hiểu sao nghe hắn năng nỉ tôi lại có cảm giác như lần trước...Tim đập mạnh...cảm giác lạ lẫm...nhưng thấy hắn đáng yêu vô cùng ý...thân to như thế mà trẻ con vô cùng...
_"Thôi..không được đâu..phiền Quang lắm...."Tôi lại từ chối...
_"Bây giờ Khải có đồng ý không..."Hắn đổi giọng..
_"Không thì sao...."Tôi ngang bướng..
_"Không thì......thế này này..."
Vừa dứt câu...hắn hụn ga và tăng tốc chạy nhanh..làm tôi xém bật ngữa ra phía sau...Tôi vội vòng tay ôm chặt hắn...Giường như hắn phấn khích hơn khi tôi ôm hắn...không chỉ chạy chậm lại..hắn còn chạy nhanh hơn..cho tôi ôm xiếc hắn...phải vài phút tôi mới định hình lại và nói..
_"Quang...Quang...ông chạy..chạy...chạm..chạm..m..lại..được không...tôi..sợ..."
_"Hả...Khải nói gì...Quang không nghe....rõ.."Hắn giả vờ không nghe...
_"Ông chạy..chạy...chạm..chạm..m..lại..được không...tôi..sợ..."Mặt tôi tái xanh...
Hình như hắn đã biết..có sự không ổn nên cũng bắt đầu chạy chậm lại...lấy lại bình tĩnh tôi bắt đầu nói..
_"Trời ơi..ông có bị điên không hả..làm gì chạy nhanh vậy...muốn đi hầu ông bà sớm hả..tui còn yêu đời lắm...ông muốn chết thì chết một mình đi...."Tôi quát thằng vào mặt hắn....
_"Xuống xe...cho tui xuống xe mau..lên...tui không muốn chết...."
_"Thôi..thôi..Khải cho Quang xin lỗi đi..tại ai kêu Khải không đồng ý chi..vời lại sắp trễ học rồi..nên Quang chạy nhanh..."Hắn nhẹ giọng xin lỗi...
Tôi không nói tiếng nào hết...phảikhông vì sợ trễ học là tôi..nhảy quắt xuống xe rồi...Nhưng không hiểu sao tôi lại giận hắn chứ...cho gì với nhau đâu...thực ra thì hắn cững chỉ muốn tốt cho mình thôi mà...Mặc dù thấy mình có lỗi nhưng tôi vẫn bướng không chịu nói chuyện với hắn...cho đến khi đến trường.
***Chào các bạn, đây là câu truyện hoàn toàn không có thật..chỉ do mình suy nghĩ ra thôi.Với lại mình ngu chính tả lắm..có sai sót xin các bạn bỏ qua*cười tươi*.Đọc xong Chuong 2 (P1) có gì xin cho mình thêm ý kiến ^^.Đề mình có động lực để viết tiếp (P2).Xin chân thành cảm ơn các bạn!!! ^^ *chấp tay*.
|
Chuong2: Tôi Yêu Em(P2)
Thoáng chút thì cũng đến được trường...Vì Quang đi gắn máy nên gửi xe bên ngoài trường...Vừa gừi xe xong là trống cũng đánh...hai đứa vội chạy đến lớp cho kịp giờ học tiết đầu tiên, khổ nổi là lớp mình tận mút trên lầu ba. Chạy thục mạng thì cuối cùng cũng đến lớp...tưởng chừng là thầy Bình CN chưa vào..Vì ông này có tật vào lớp muộn lắm..Nhưng không ngờ là hôm nay ổng đi sớm quá trời...vào đến lớp thì thấy thầy ngồi một cục trên ghế...Mình thì bình tĩnh thưa....
_"Thưa thầy em mới vào..."*mặt trạng rỡ*..
Còn hắn thì giả vờ như nghiêm túc đi vào một hơi không chào hỏi tiếng nào cả...thầy CN thấy vậy mắng..
_"Em Hải Quang...vào trễ rồi mà còn không biết thưa gởi gì cả..đi vào chỗ ngang nhiên thế à....."
Mặt hắn trơ trơ nhìn thầy....như vẻ không có chuyện gì...Thầy Bình tức giận phạt hắn ra ngoài hành lang đứng nguyên tiết học...Tôi thấy thế chen vào...
_"Thưa thầy....tại..tại...EM NÊN MỚI ĐI TRỂ THẾ Ạ....BẠN QUANG KHÔNG CÓ LỖI GÌ ĐÂU Ạ..." "Chết rồi mày làm gì vậy Khải...mày điên à...khi không nói linh tinh cái gì thế...ngốc quá đi là ngốc..tự mang họa vào thân rồi....."Tôi tự mắng bản thân...
Vừa nghe câu ấy thì cả lớp bàn tán ỳ ào...rơm rã...Nhất là có một người ngồi cuối lớp sau bàn tôi đấy...chắc hẳn các bạn cũng biết là ai rồi....chính xác là con Phương Quyên.....Lén nhìn nó thì quả thật đoán trúng bách...vẻ mặt nó cực kì nham nhở...cười tắm ta tắm tắc...không những thế nó còn nhìn tôi nhướng nhướng chân mày nửa chứ....Thế này là biết chắc ra chơi không yên với mẽ đâu....khồ thân tôi quá tự chuốc họa vào thân....*thở dài*....
_"À...thì ra là vậy...tại vì em là Quang đi học trễ à....vậy tốt rồi....đôi bạn cùng tiến à...vậy thì 2 ĐỨA ĐI RA CẦU THANG ĐỨNG NGAY CHO TÔI...." thầy quát....
Mặt tôi thì ủ rũ một cục... đi từ từ ra hành lang mà quên mất hắn ta....vừa đi được vài bước thì...bỗng có cánh tay nắm chặt tay tôi...quá bất ngờ nên tôi xém là hét toán lên...mai là kịp nhìn thấy cánh tay ấy là ai...chính là hắn ta đấy...Tim tôi cứ như ngừng đập khi hắn chạm vào cánh tay tôi....cảm giác lúc ấy lại đến...Tôi không biết tại sao...nó lại đến khi có bất cứ hành động gì của hắn ta....Cảm giác ấy là sao vậy...phải chi có ai nói cho tôi biết cái cảm giác kì lạ ấy...nó như trên thiên đường vậy......Mơ hoang vài phút thì tôi trở lại hiện tại với cái hành động này của hắn ta, giật mình tôi vội đẩy cánh tay ấy ra...Vừa định quát vào mặt hắn thì tên khốn đó lại nở một nụ cười thân thiện...không chỉ tôi đâu...nếu bạn thấy được cái nụ cười ấy..tôi chắc là bạn sẽ xiêu lòng ngay tức khắc...nó đẹp như thiên thần vậy...Không biết làm gì ngoài đỏ mặt...đi một hơi ra cầu thang tìm một chỗ kín đáo để che cái sự xấu hổ đó....hắn cũng vội chạy lại đến chỗ tôi đứng....tên đó cố tình đứng sát vào tôi....như nam châm tôi...ngại ngùng cách xa ra...hắn lại tiến lại...tôi lại tách ra...hắn lại tiến lại....tôi cũng tách ra nhưng không may cho tôi là đụng ngay vách tường rồi...không còn cách nào khác tôi phải đứng yên lại...mặc cho hắn cứ tiến gần hơn....Không khí trở nên im lặng bất thường...tôi vì ngại nên không dám nói câu nào...hắn thì cứ đứng trơ trơ..ở đó...Cuối cũng thì hắn cũng mở lời trước....
_"Khải ngốc quá...nhận lỗi làm gì cho thầy phạt đứng đây chịu nắng chung với Quang...đúng là đồ đại ngốc..."*Trời ơi...Soái ca..ngôn tình...Mị thích...*
Nghe hắn nói thế mà tôi ngại càng thêm ngại. Mặt cứ đỏ rang lên..không nói lên được lời nào....
_"Sao..Khải im lặng vậy....giận Quang à..."Hắn nói tiếp....
_"Ơ..Ơ..Không..không..có...tại..tại..."Tôi lấp bấp...
_"Tại..sao.."..Hắn hỏi..
_"Ơ..không có gì đâu...Tại nắng quá nên..Khải..Khải.."Tôi cố biện minh nhưng không thành....
Hắn xen vào....
_"Thôi không có gì là là tốt rồi....."
_"Khải nè...Ra về đợi Quang sau sân trường nha..Quang có điều muốn nói...." Hắn nghiêm túc...
_"Ơ..mà chi vậy..giờ sao Quang không nói luôn đi..."
_"Bây giờ không tiện...Ra về mới tiện..."
_"Sao kì vậy...sao không tiện..."Mặt tôi ngây thơ...
_"Thôi thì Khải cứ nghe lời Quang đi...hỏi quài ...đúng là đồ ngốc...đồ đại ngốc..."
_"Hứ..không nói thì thôi...làm ghê quá...ai thèm...."Tôi lẫy hắn...
Bất chợt hắn lại nắm tay tôi...lần này không giống như lúc nảy....cái cảm giác này nó đã dần hiện rõ rồi...cái cảm giác ấm ấp...cái cảm giác được che chở...Tôi không thể hiểu tại sao tôi không buông tay hắn ra...không mắng hắn...không quát hắn..không làm bất cứ hành động nào để từ chối...mà lại muốn nếu giữ cái cảm giác này..nó êm ái lắm...tôi muốn giữ mãi cái cảm giác này....Chẳng lẽ tôi yêu hắn rồi sao....không..không chắc không phải đâu...hắn nắm tay mình vì muốn chấn an mình tôi..chứ không cò gì đâu...đúng...đúng vậy...chỉ là chấn an thôi.....Cứ thế hắn nắm tay tôi cho đến hết tiết.....
Loay hoay thì đã hết tiết 1...tôi và hắn cùng nhau vào lớp để chuẩn bị cho tiết, đến cửa lớp thì hắn còn chưa buông tay tôi ra nữa...tôi phải nói khéo với hắn...
_"Quang...Khải cảm ơn Quang nảy giờ đã nắm tay Khải..an ủi Khải...cái cảm giác này Khải không biết nó là gì..nhưng Khải thấy ấm áp lắm....Khải rất cảm ôn Quang..."Tôi cười tươi...
_"Ngốc quá luôn á...có gì đâu cảm ơn...Quang còn nắm tay Khải dài dài mà...hihih"Hắn trêu tôi...
_"Ờ...Nhưng Quang nói gì Khải cũng không hiểu....hehe"
_"Thôi...cuối giờ ra sân sau sẻ hiều..."
_"Ờ..thôi dô lớp đi.."
Thế là tôi với hắn cùng nhau vào lớp học...vừa mới ngồi xuống là..
_"Hé..hé...đi với trai nguyên một tiết luôn há...sướng qua rồi....tui còn không sướng bằng ông..."Con Quyên trêu ghẹo....
_"Bà nói gì dạ tui...bị phạt chứ có...đi chơi đâu...đứng một buồi muốn gãy 2 cặp dò luôn nè..ở đó mà đi với trai"
_"Ủa..ủa..chứ ông Quang không phải trai hả...mà ông với ông Quang bị phạt không lẽ ổng bỏ ông không nói chuyện với ông...."
_"Huống hồ còn ô..m..ôm..nữa mà.."Quyên nói tiếp...
_"Hả..bà nói cài gì dạ...ôm ôm cái gì...."Tôi tra hỏi...
_"Ôm cài gì ông tự biết à nha...chở đi học...còn ôm nữa....hahaha...dạo này Khải ''Gái nhà lành'' của tui hết ngoan hiền rồi nha....hahahaha"Nó nói với cài giọng bí hiểm và nham nhở....
_"Thôi..tui không nói chuyện với bà nữa...."
_"Trời ơi...bị nói trúng tim đen rồi cái..giận kìa...hahahha"Nó lại trêu...
Tôi ngượng ngùng nói:"Bà điên quá à...không phải như bả nghĩ đâu....tại ổng....ổng.."
_"Ổng sao...đẹp trai quá..nên ôm phải hông...hhahahhaa"
_"Bà này giỡn dai quá nha...tui hết thích rồi á..."Tôi nhăn mặt...
_"Thôi...cho tui xin lỗi đi...sự việc thế nào...kề cho chị nghe đi em gái......"
_"Bà này..kì ghê...thôi cô dô rồi...học đi...ra chơi tui kể cho nghe....."
_"Nhớ nha..nhớ nha..."
_"Rồi..ok..."
Cô vào và chúng tôi dừng cuộc chuyện ấy lại...và chuẩn bị cho bài học...vừa định lấy tập trong ngăn bàn thì....
_"Ủa...cái gì cứng cứng vậy ta...."
_"Ê.. cái gì vậy ông..."Nhỏ Quyên tò mò....
_"Tui..có biết đâu..."
_"Ông lấy ra thử coi...."
_"Trời ơi...cái mày nghe nhạc loại sịn này của ai vậy....đúng màu tím tui thích luôn nè bà...ê mà khoang có cài miếng giấy nè...."Tôi nói...
Máy nghe nhạc này đền lại cho Khải đó.... ( viết trong tờ giấy)
_" Ời...ơi Khải có người thương rồi nha...tặng quà đồ...hahahha"Quyên nói...
Lơ đi câu nói của nhỏ Quyên..chăm chú vào tờ giấy...Thấy được dòng chữ đó là tôi biết của ai rồi....đọc xong lá thư tôi nhìn Quang...Cậu ấy có vẻ như không quan tâm đến tôi và Quyên cho lắm..nhưng tôi biết chắt là của Quang vì chỉ Quang mới biết máy nghe nhạc tôi bị hư thôi...Muốn trả lại nhưng thấy cậu ấy chăm chú nghe giảng quá nên thôi...dù gì cuối tiết cũng gặp lại cậu ấy...đến lúc đó gửi lại cũng không muộn...
_"Ê...Ê...Ông kia làm gì nhìn ông Quan ghê vậy..quan tâm tui cái coi........À...À..tui biết cài này của ai rồi...hehehe....Cảm ơn trời phật đã cho Bé Khải nhà con thoát kiếp FA... cảm ơn trời phật...."
_"Thôi đi..bà nhiều chuyện quá à...chọc tui quoài...thôi học đi...."
Tôi quay lên không thèm nghe con Quyên nói gì nữa....
_"Tùng...tùng...tùng...tùng...."
''Hơi......cuối cùng cũng ra về rồi...ủa mà chuyện Quang nói với mình là gì nhĩ.....'' Tôi nghĩ thầm...
Vừa xoay qua chưa kịp làm gì...thì đã mất bóng dáng của Quang..công nhận là hắn đi nhanh thật...ới mà khoan hắn đi mất là mình đi bộ về á...không...không thể được...mau ra sân sau xem hắn muốn nói gì....nếu như không có gì thì cũng phải chở mình về chứ....tự nguyện chở đi cơ mà giờ để mình đi bộ lá không được nha.....
Tôi luồng lách qua các dãy hành lang...bon chen xuống cầu thang thật nhanh để xuống sân sau xem hắn định nói điều gì...Vừa đặt chân xuống sân...."Ôi...mát thật..." dưới sân có nhiều cây và khoảng tróng của sân dành cho những cuộc thi đấu đá banh dành Cup mà trường tồ chức,không khí im lặng gió nhè nhẹ thật là mát..xém là tôi ngủ gật luôn.... mà chợt nhớ là phải đi tìm tên đáng ghét đó xem hắn ở đâu và muốn nói gì....cách sân bóng đá là dãy phòng học dành cho các môn phụ như thanh nhạc và các cuộc thực hành Hóa..Sinh....bước đến dãy phòng nhạc..thì chợt thấy dáng người quen quen đứng bỏ tay và túi quần...nhìn rất men và đậm chất đàn ông...tò mò...lại gần xem thử đó là ai... hóa ra là hắn ta... tôi vội chạy đến...đặt tay vào vai hắn....
_"Ê..ông..Quang...chở..tu...i..tui..."
Chưa kịp nói dứt câu thì đã bị cơ thề đồ sộ của hắn ôm chặt lấy người....chưa định hình thì đã nghe hắn nói...
_"Khải à...em có biết là anh thích em từ cái nhìn đầu tiên không.....Anh không thể kiểm soát bản thân của mình khi ở bên em...Em có biết không..cái lúc mà em va chạm vào anh...cái ngày đầu đi học ấy....nhìn thấy em..tim anh cứ muốn vỡ tum ra....anh không biết vì sao lại vậy nữa...nhưng anh muốn nói với em là anh rất yêu em...." Hắn hét to....
Vừa nghe hắn nói dứt câu..không hiểu sau nước tôi cứ tuôn ra ào ạt..tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình...Quang nói yêu tôi sao...không phải tôi khóc vì được Quang nói tiếng yêu...nhưng tôi khóc vì...mối quan hệ này không được chấp nhận...tôi cảm thấy rất có lỗi với gia đình mình....
_"Sao..sao em lại khóc vậy...anh làm em đau à...anh xin lỗi..em có đau lắm không...tại anh thấy em..nên anh vui quá...Khải à...em chấp nhận anh nha...."Hắn lo lắng cho tôi....
Hắn càng làm như thế tôi càng đau..không phải đau thể sát mà đau..đau..ở con tim... nhưng có lẽ tôi cũng đã yêu hắn mất rồi..nhưng mà không được...không được....
Nhìn hắn như thế tôi càng khóc to hơn...tôi thương sót cho bản thân mình....kiềm nén cảm xúc để không làm lầm làm lỗi...
_"Quang à...hức..hức..tôi không thề..hức...yêu ông được đâu...Tôi xin lỗi ông...huhu.hức..hức..."
Càng nói nước mắt tôi càng tuôn rơi...tôi khóc nhiều lắm....khóc cho số phận hẫm hiu của mình....Tôi chạy đi trốn tránh tình yêu mà..tôi không biết mình có nên chấp nhận nó...thật ra tôi có yêu Quang không hay chỉ là tình cảm nhất thời do cậu ấy...bày tỏ với mình...
Tôi vội chạy đi nhưng khổng thề...Quang nắm chặt tay tôi lại...và kéo tôi ôm vào lòng cậu ấy..Giường như có cái gì ương ướt rơi vào đầu tôi...chẳng lẽ cậu ấy khóc....
_"Khải à..em có biết là anh rất rất yêu em không....tại sao..tại sao..em lại từ chối anh...anh biết em là Gay từ lúc gặp mặt rồi...Anh thật sự rất yêu em...em nói đi tại sao..em từ chối anh...."Nước mắt cậu ấy lang dài trên má...
_"Khải...không thể yêu Quang được...vì...vì...Khải không muốn cò lỗi mới mẹ...không muốn có lỗi với người cha quá cố của mình...và cái tình yêu này...sẽ không bao giờ được xã hội chấp nhận đâu...."
Tôi quì sụng xuồng đất và bật khóc thật to...thật to...khóc thật to để phai đi sự thật.....
_"Em Ngốc quá....Khải à...không một người mẹ nào không muốn con mình được hạnh phúc bên người mình yêu cả....trừ khi người mẹ đó là người mẹ vô tâm...không hiều con mình...anh tin chắc bác trai ở trên trời cũng ủng hộ cho tình yêu chân thật của chúng ta.....Còn về XH anh không quan tâm đến....họ nói gì mặc họ...em chỉ cần biết..yêu..và mãi mãi yêu anh thôi....vợ ngốc của anh..." hắn vừa nói vừa lau hàng nước mắt trài dài trên khuôn mặt của tôi.....
_"Có..có thật..như vậy không....anh chắt chứ...."Tôi thiều thào nói...
_"Anh chắc....không thì quéo tay với anh này...."Đưa ngón út...
_"Anh hứa chứ..."Quéo tay với Quang...
_"Anh hứa...có chuyện gì đi nữa...anh cũng sẽ mãi yêu em...."
Nghe được câu nói ấy tôi như từ địa ngục trổi dậy nơi thiên đường...tôi hạnh phúc lắm....tui cũng đã ngưng khóc...vội ôm lấy Quang...anh ấy cũng ôm choàng lấy tôi....và tôi khẳng định một điều rằng...tôi đã yêu Quang...vậy là tất cả những cảm giác ấy...là yêu sao...tôi chợt nhận ra tình yêu nó cao cả đến vậy....
|
|