Thiếu Gia! Xin Anh Tha Cho Tôi
|
|
Lúc này, tại tòa nhà cao nhất của thành phố B đang tập trung đầy đủ những người có tiếng tâm bậc nhất trong giới giải trí, toàn là những minh tinh mĩ nam nổi tiếng, làm sóng gió hết lần này đến lần khác trong sự nghiệp, không phải ai muốn là cũng được. Mọi người trong đây đều ăn mặc rất sang trọng, toát lên đầy nét thanh lịch, quyến rũ. Nhưng trong đó lại có một cô gái ăn mặc trông rất khó coi, cái áo thì rách một bên tay, chiếc đầm thì dính toàn vết bùn làm cho hết thảy sự chú ý đều hướng về cô. Một số lời bình luận ác ý bắt đầu nổi lên "Này này, thấy cô gái đó không, đúng là nhếc nhác, định vô đây xin ăn à?" "Chắc nhà nghèo nên muốn vào thấy tiệc một lần chứ gì, haha" "Nói nhỏ thôi, nó nhìn sang tụi mình bây giờ" Cô im lặng không nói gì, bỏ sau những bính phẩm về mình, cô tiếp tục nhấc từng bước nặng nề về phía một người đang ông đang im lặng ngồi gần đó. Bước tới trước mặt hắn, cô dừng lại, chân không còn sức lực ngã quỵ xuống đất, tay cố vươn ra chạm đến khuôn mặt đầy tuấn tú của hắn, ánh mắt có chút căm hận. Mọi người xung quanh ai nấy đều sửng sốt, vì ai cũng biết người đàn ông mà trước mặt cô là một người rất nguy hiểm, ai ai cũng phải kính nể, cô gái này đúng là có lá gan lớn thật a. Không khí bắt đầu có chút căng thẳng, không một tiếng động nào, cô bắt đầu run rẩy lên tiếng: " Anh định dày vò tôi bao nhiêu thì mới chịu đây, Cao thiếu gia?" Người đàn ông vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, mi tâm có hơi chau lại nhìn cô gái đáng thương đang quỳ trước mặt, lòng có chút không cam tâm nhưng vẫn mạnh mẽ gạt tay cô ra khỏi người mình, quăng cho cô một cái liếc đầy khinh bỉ rồi đứng dậy rồi đi khỏi bữa tiệc. Cô thì không nói gì, vẫn tiếp tục ngồi ở đó, nước mắt bắt đầu tràn ra, nếu như không có ngày hôm đó có lẽ bây giờ cô đang trong vòng tay ấm áp của hắn rồi ! Ngày cô gặp hắn là một ngày đầy nắng, cũng nơi này vào 3 năm trước. Cô đang hoảng loạn cầm chiếc cặp con gấu bán sống bán chết chạy đến trường. Cũng chỉ vì mải mê tám chuyện với Dạ Vĩ ( con bạn thân của cô) mà tới tận 1h cô mới có thể yên giấc. Trời xui đất khiến thế nào không biết chiếc đồng hồ báo thức đúng là biết canh thời điểm để hư, tới tận 6h30 hôm nay vẫn không chịu reo báo cô dậy, không phải theo bản năng thì chắc hôm nay cô cúp học rồi. Thời gian bắt đầu học là 5 phút nữa, khoảng thời gian quá ít ỏi để cô chạy kịp đến trường. Khá tập trung vào chuyên môn "maratong" của mình, cô vô tình chạy ngang qua một cái bóng đen. Dù không thấy mặt nhưng sự nguy hiểm toát ra từ người đàn ông kia cũng đủ làm cô dựng tóc gáy. Chạy một đoạn cô hoảng sợ quay đầu lại thì bóng đen lúc nãy đã biến mất, cô thẫn thờ một lúc lâu, rồi nói với bản thân chắc có lẽ cô bị hoa mắt thôi chứ làm gì có người nào ở đây, dù sao đây cũng là đoạn đường vắng nên rất hiếm khi có người qua lại, cô xoay người bỏ đi, bỏ lại sự tò mò của mình ở phía sau. Cô không biết rằng chính lần gặp gỡ này đã thay đổi suốt cuộc đời của cô.
|
làm tiếp tác giả ơi :>
|
Chap 2: Người cô yêu Nhờ ơn trời phù hộ, sau khi chạy ròng rã suốt.... 10 phút ( =_= dài ghê) cuối cùng cô cũng lết xác được đến lớp, tiếng mở cửa lớp không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ sức để làm mọi người chú ý. Cô bước vào cái dáng đầy mệt mỏi, thở hồng hộc, cảm giác tim như sắp rớt ra ngoài, đây là lần đầu tiên mà cô phải chạy nhanh đến thế, nếu có tham gia chạy maratong chắc chắn cô sẽ cướp trọn giải quán quân rồi a. Sau 1 phút định lại tinh thần thì bây giờ mọi sự xui xẻo mới bắt đầu ập tới, mọi người trong lớp đang nhìn cô với cặp mắt khinh thường, coi cô như sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống. Lớp đã bắt đầu học từ 15 phút trước, bây giờ cô mới tới không nhìn cũng uổng, bỗng có tiếng e hèm gần đó.. vâng không ai khác đó chính là bà cô la sát, hắc ám, dữ tợn đây mà! Cô nhìn trò, trò nhìn cô, đầy trìu mến bà cô cười hiền rồi "quát nhẹ" đuổi cổ cô ra khỏi lớp, bắt quỳ đến tiết 3 mới được về, cô cũng không biết làm gì khác ngoài khóc thầm rồi ra khỏi lớp, trong lòng dậy sóng mắng nhiếc bà cô không ngớt, đúng là ác quá đi mà! Giờ ra chơi Trong khi mọi người đều vui vẻ chạy nhảy thì cô phải cắn răng ngồi quỳ ở trước lớp, ai đi ngang thấy cô đều xì xào to nhỏ, thật là mất mặt mà ! Cô hận sao không thể đào một cái lỗ thật to rồi trốn đi luôn cho rồi. Chịu đựng sự đau nhức truyền đi ở khắp các khớp chân, cô chẳng biết làm gì ngoài mím môi chịu đựng rồi đợi đến tiết 3. Đừng nói là đứng thậm chí bây giờ chỉ nhích chân chút xíu thôi cô cũng đau đến nỗi khóc không ra nước mắt. "Lâm Tiểu Yết" Nghe được giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình, cố bất giác ngẩng đầu lên thì đập vào mắt đó chính là hình bóng của người mà ngày đêm cô luôn âm thầm nhớ về. "Tiểu Yết, sao em lại quỳ ở đây? Giọng anh trầm ấm cùng vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cô, mắt đã ánh lên chút thương xót. Đứng trước mặt cô không ai khác đó chính là Mạn Nhược Bảo, đàn anh lớn hơn cô 2 tuổi, là thanh mai trúc mã cũng là người mà cô thương thầm trộm nhớ suốt bấy lâu, nuôi ý định tỏ tình với anh từ lâu nhưng lòng cô biết thật ra anh chỉ luôn xem cô như em gái của mình mà thôi, đằng nào những cô gái theo đuổi anh rất nhiều nên chắc gì cô đã có cơ hội. " Em đi trễ, vừa vào lớp thì bà cô đã bắt em quỳ rồi, không sao đâu tiết 3 là em được về rồi" Cô nhìn anh cười hiền, kìm lại sự đau đớn ở chân gượng gạo nói " Em phải chịu khổ rồi, để lát anh lấy xe đèo em về nhé?" "Bảo nhanh lên, tới giờ lên lớp rồi kìa mày" Một đám con trai gần đó cố tình nói lớn phá vỡ không khí đầy lãng mạn của 2 người "Không cần đâu, lát em còn phải đi làm thêm, anh không cần lo lát em có thể tự về được, anh lo lên lớp đi" "ừ" - Anh đáp nhẹ "Có gì mệt cứ bảo anh" Nói xong anh vẫy tay rồi đi. Cô im lặng ngồi đó, lòng đầy dậy sóng, tình cảm đè nén này thật khiến cho người ta khó chịu a! Cuối cùng 3 tiết cũng đã kết thúc, cô vật vã suốt cả buổi chân cô mới có sức để đứng lên, cảm giác đau đến khóc ròng ! Bây giờ nhấc chân lên thôi Tiểu Yết cũng cảm thấy đau đớn. Mọi người bây giờ đã ra về hết chỉ còn mình cô đang loay hoay đi vòng vòng trong sân trường, cảm giác thật sự rất cô đơn. Không biết lòng cô đang nghĩ gì, chỉ nhếch mép cười nhạt rồi rời khỏi trường. Cha mẹ cô đã mất từ lúc cô lớp 7, nhà cô chú cũng không ai dám nhận nuôi nên từ nhỏ cô đã phải tự lực mà kiếm sống. Thấy hoàn cảnh cô đáng thương còn biết chịu khó nên Tiểu Yết được một gia đình khá giả nhận làm. Thấy Tiểu Yết còn nhỏ nên bà chủ rất thương chỉ giao cho cô những công việc nhẹ đủ sức như quét sân, lau nhà,v.v.. chứ chưa bao giờ giao cho cô bất cứ công việc nặng nhọc nào, lương cũng rất hậu hĩnh nên cô rất thích làm việc ở đây, tính ra cũng được 7 năm rồi. Xong việc cũng là 7 giờ tối, cô ơm cặp ra khỏi nhà, trước khi về cô cũng không quên chào bà chủ một tiếng, bà chủ cười hiền rồi bảo Tiêu Yết về cẩn thận. Nhìn bóng dáng cô bé đã khuất xa dần, thì trên gương mặt Ân Tuệ ( bà chủ cô) mới bắt đầu xuất hiện một nụ cười kì quái. Bây giờ về nhà cô chỉ muốn nắm xuống giường rồi đánh một giấc thật dài đến sáng, vì mai là chủ nhật, không có đi học nên cô không lo về việc dậy sớm nữa, tha hồ mà ngủ ! Nhưng ông trời dường như không tha cho cô, vừa về nhà thì....
|
Chap 3: Vô tình chạm mặt Những ánh đèn buổi tối của thành phố A đang dần được thấp lên, khung cảnh của nơi đấy vừa lãng mạn vừa mộng mị toát lên vẻ đẹp đến mê hồn. Cô đang xách cặp đi về nhà, nhìn bên ngoài thì đang rất tập trung còn bên trong thì mải mê suy nghĩ về những việc linh tinh, cơ bản mà nói là hồn để tận trên trời ! Mắt cá chân của cô bây giờ đã sưng lên càng ngày càng to, chắc chắn là do hậu quả của việc đi trễ hồi sáng nên làm cô có chút khó khăn trong việc di chuyển, cô cứ bước lặng chạng lặng chạng đến kì quái làm thu hút vài sự chú ý của những cặp mắt người qua lại gần đó, có người còn che miệng lại cười dù sao cô cơ bản là cũng chẳng chú ý mấy đến việc này! Sau 20 phút đi bộ, cuối cùng cô cũng thấy được ngôi nhà yêu dấu của mình, cô mừng đến muốn khóc, chỉ sợ nếu còn đi tiếp nữa chắc chân cô không trụ nổi nữa, vừa nhức vừa đau, chỉ còn nước mà lết về nhà a! Bước được vài bước thì cô dừng lại, trợn tròn mắt nhìn đám người lạ mặt đang đứng trước cửa nhà mình. Cử chỉ của đám người đó rất mờ ám cứ liên tục chỉ chỉ chỏ chỏ vào nhà cô. Cô lúc đầu cũng có hơi chú ý, nhưng suy nghĩ lại bản thân mình cũng không hề có gây sự với ai ( trừ bà cô ở trường) sống thì cũng 1 mình nên rất ít khi giao tiếp với người lạ, làm sao mà cô có thể đắc tội với mấy người đó đến nỗi họ tìm tận nhà cô cơ chứ. Gieo cái suy nghĩ đó vào đầu rồi cô thong dong bước tới gần, đám người đó nhìn thấy cô đang tiến tới gần mình liền có chút ngạc nhiên, cứ nghĩ cô biết chuyện nên định bước lên nói gì đó, ai ngờ cô đi ngang qua họ, coi họ như không khí rồi mở cửa bước vào nhà làm ai nấy đều giận đến tím mặt. Cả đám người nhốn nháo lại đập cửa, giọng có chút bực bội: "Cô Lâm à, thấy tụi tôi rồi cô còn định trốn sao, cô ra đây nhanh đi!" Cô ở trong nhà vừa quăng cái cặp của mình lên ghế sofa định đi tắm xong rồi ngủ một giấc thật ngon thì nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm của đám người lạ mặt, cô thấy phiền nên không định ra đế khi tiếng đập cửa càng ngày càng dồn dập như muốn đập nát cửa nhà cô thì cô mới có chút khó chịu. Tiểu Yết mở mạnh cửa, mãnh liệt quát: "Có tin tôi giết chế..-" Tiểu Yết chưa nói được hết câu thì trước nhà đột nhiên xuất hiên một chiếc Lamborghini màu đen sang trọng chạy đến dừng lại ngay trước nhà cô. Tiểu Yết liếc mắt lên nhìn qua thì thấy một người đàn ông đang bước ra làm tắt hẳn đi câu nói cô định nói. Người đàn ông này mặc áo vest màu đen nhìn rất lịch sự, mái tóc đen mềm mại được vuốt ngược ra sau làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú của hắn một cách hoàn hảo. Thoạt nhìn người đàn ông này có vẻ đẹp đủ sức làm điên đảo lòng người, vạn người mê mẩn, nhưng bù lại đôi mắt màu xanh của hắn lại không có một tia gì gọi là hiền hậu mà ngược lại còn rất nguy hiểm, cô nhìn thôi cũng lạnh người. Vừa thấy hắn đám người liền hoảng sợ, nhanh chóng xếp thành hai hàng, cung kính cuối đầu, đồng thanh nói "Chào Cao thiếu gia!" Tiểu Yết nhìn mọi người có chút khinh thường, có cần gì mà phải cúi chào hắn thế không, hắn cũng chỉ được cái đẹp mã thôi mà làm như hắn là tổng thống ấy! Người đàn ông thì vẫn im lặng không nói gì nhìn chầm chầm vào Lâm Tiểu Yết, nhưng cô cơ bản là không biết nên không hề chút ý gì đến hắn. Bỗng hắn bắt đầu bước từng bước lại gần cô, khuôn mặt không có bất kì biểu hiện nào nhưng dáng vẻ đầy cao ngao của hắn cũng toát nên đầy nét vương giả. Nghe tiếng bước chân chậm rãi thì Tiểu Yết mới dời mắt để ý đến người đàn ông đang từ từ tiến lại gần mình, nhìn bộ dáng lạnh lùng không có lấy một tia muốn "làm bạn" ấy lòng cô có chút lo sợ, run rẩy nói: "A..-Anh..muốn làm gì? Anh là ai?" Hắn vẫn không trả lời, đợi đến khi khoảng cách chỉ cách cô một bước chân thì mới điềm tĩnh lên tiếng "Cô là Lâm Tiểu Yết đây à? Nhìn xấu xí thật" Lời nó có chút khó nghe lẫn khinh thường ấy không may đã lọt vài tai của Tiểu Yết làm lòng cô sôi lửa sùng sục, Tiểu Yết lấy tay chỉ vào người hắn, ra sức nói lớn: "Ít ra tôi còn đỡ hơn anh đấy đồ miệng sói đáng chết!"
|
Chap 4: Đã đến lúc phải giao cho chủ rồi Tiểu Yết nhìn hắn cùng với ánh mắt đầy tia lửa, cô biết cô không phải dạng phụ nữ xinh đẹp xuất chúng nhưng cô cũng không xấu xí đến nỗi để một người đàn ông ngạo mạn không quen biết bình phẩm cô, đối với mọi người phụ nữ nói từ "xấu xí" như thế là đều cắm kị nhưng miệng lưỡi người đàn ông này thì quả thực quá đáng ghét. Hắn nhìn cô 1 lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt vẫn bình thẩn không nói gì, mắt vẫn nhìn vào cô nhưng tay thì liên tục hất hất ra sau, bọn đứng ngoài sau nhìn thấy liền hiểu ý gật đầu nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng tư cho 2 người. Cô nhìn bọn kia đang rời đi lòng liền cảm thấy lo sợ, sức ép của người đàn ông này quả thực quá lớn làm Tiểu Yết có cảm giác như nghẹt thở, muốn lên tiếng nhưng lại bị vật vô hình nào đó chặn lại. Không khí chỉ vừa im ắng thì giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên "Hôm nay tôi tới tìm tôi là muốn bàn bạc về căn nhà này, không có ý gây sự" Không có ý gây sự ? Hắn dẫn cả bọn đến đây quấy rồi cô, phá cửa nhà cô mà lại nói là không có ý gây sự? Hắn làm như mình là trung tâm vũ trụ, chê bai cô xấu xí còn giở cái giọng nói mang chút khinh bỉ đó của hắn gọi là không có ý gây sự sao? Tên này chắc là công tử nhà giàu xem mình là vua xem người là cỏ rác nên hắn mới dám dõng dạc như vậy, điệu bộ mới ngạo mạn như vậy, thật sự là cô chẳng ưa nổi mấy tên nhà giàu này tí nào cả! "Tôi không có gì để nói với anh mời anh rời khỏi đây." Trong lòng dù rất tức giận nhưng Tiểu Yết cô vẫn cố kìm hãm bản thân sợ khi nó tuôn ra ngoài lại gây ra án mạng thì khổ thân! "Căn nhà này vốn dĩ là của ba mẹ cô vay mượn tôi 8 năm trước, bây giờ tới thời hạn phải trả chủ rồi" "Tại sao ba mẹ tôi lại phải vay anh? Đây là căn nhà mà họ đường đường chính chính thu mua, gầy dựng, đúng là xạo sự!" "8 năm trước cô còn quá nhỏ để hiểu chuyện nên chắc họ không nói với cô, họ làm ăn thất bại nên nợ nần chồng chất, không có tiền nên họ cũng bán luôn căn nhà này, 1 năm sau khi cô đủ tuổi để sinh sống họ đã sắp xếp một tai nạn xe cho mình để tự tử, giao hết số nợ này cho cô, tôi vì lúc đó đang ở bên Mĩ nên vẫn chưa thể thu lại ngôi nhà này, để cho cô có cuộc sống bình yên, bây giờ thì tới lúc giao cho tôi rồi" Tiểu Yết mặt tái xanh nhìn hắn, ba mẹ cô từ nhỏ luôn cưng chiều cô coi cô như công chúa của họ, nâng niu như châu báu vậy mà lại tự tử để lại món nợ cho một mình cô giải quyết, cô không tin, tuyệt đối không tin! Tiều Yết nhìn hắn, giọng tức giận "Anh có bằng chứng gì mà cho rằng ba mẹ tôi nợ anh chứ? Tôi không tin loại như anh!" Hắn im lặng rút trong túi ra một tờ giầy đưa cho cô, lãnh khóc nói "Nhìn" Trong lòng Tiểu Yết bây giờ có linh cảm rất không hay về tờ giấy này, tay cô run run cầm tờ giấy lên đọc.Không những chữ ký, nét chữ lẫn tên trong đầy đều là của ba mẹ cô mà còn có cả con dấu đặc biệt của nhà họ Lâm, giấy trắng mực đen từng dòng đều được ghi rất rõ ràng. Nhà họ Lâm nợ nhà họ Cao khoảng nợ là 3 tỉ, hợp đồng có quyền lực vô thời hạn, nếu người nợ tiền chết, khoảng nợ này vẫn sẽ tiếp tục chuyển cho con cháu của nhà họ Lâm cho đến khi nợ được trả hết, nếu 2 bên xảy ra tranh chấp thì tờ hợp đồng này chính là bằng chứng!. Cô cầm tờ hợp đồng, sức lực như là bị hút cạn ngã quỵ xuống đất. Tiểu Yết không ngờ rằng suốt bây họ lâu thương yêu cô như vậy mà cuối cùng họ nhẫn tâm lại để cho con họ chi trả khoảng nợ lớn như vậy, có làm cả đời cô cũng không thể trả đủ! Hắn nhìn Tiểu Yết ánh mắt khinh bỉ, nhếch môi: "Tôi có một cách để cô trả hết khoảng nợ đó"
|