Quá Khứ Điếu Thuốc Và Kí Ức Về Em
|
|
Chap 1:
Chúng tôi đang lang thang trên con đường dài với chiếc xe máy. 3 thằng ngáo ngáo cứ thế đi không để ý gì chợt tôi tông thẳng vào 1 ai đó và cô gái đó gục xuống tôi thì trầy sướt nhẹ, nhìn cô ta có vẻ chỉ bị hoảng nên ngất nhưng tôi cũng đưa vào bệnh viện cũng lỗi do mình mà. đợi lấy kết quả thì bác sĩ nói:
- Bệnh nhân không sao chỉ do bị hoảng loạn tinh thần nên ngất thôi, cậu có thể đưa cô ấy về.
- Dạ vâng.
tôi đưa cô ta về nhưng chả biết nhà cô ta đâu nên đành đưa về nhà mình vậy. bắt taxi thằng bạn giúp tôi đưa cô ta lên xe trong khi cô ta vẫn ngủ như chết không biết chuyện gì đang xảy ra... Gương mặt ấy bị trầy 1 chút nhưng nhìn rất là slowly( dễ thương ạ) .Tới nhà tôi đưa cô ấy phòng mình ngủ còn tôi lại leo lên phòng kế bên.
Nhà ở một mình nên thoải mái, cứ tự do vì ba mẹ tôi ở nhà riêng. nằm hoài không ngủ được bèn chạy qua phòng tôi. Nhìn cô ta mãi mà không biết là ai cả nhớ ra 1 cách lấy điện thoại chụp hình lại ra post face :" Ai quen bạn này cho mình xin địa chỉ không thì đến đón bạn ấy về cũng được địa chỉ Tân Hưng , xxx,xxx,xxx hoặc số điện thoại 09735436xx. Nhưng mà không ai cmt gì hết nên tôi nằm ngủ luôn dưới nền, sáng chợt tỉnh giấc vì có tiếng la:
- Á, anh là ai vậy?
- Không là ai cả!
- Sao tôi ở đây?
- Hôm qua tôi tông vào cô nên đưa cô về đây.
- ...
Chợt có tiếng kêu ngoài cửa tôi ra mở cửa là một cô gái:
- Có phải cô gái này đang ở nhà Bạn hã?
- Ừ bạn là?
- Là bạn cô ấy, đến đón cô ấy về.
- Ừ vậy đi cho khỏe, mà xe cô ấy trên 5sao nha. lên đó mà lấy.
- Ừ cảm ơn.
tôi thở phào nhẹ nhỏ nhìn ra ngoài bầu trời, vào phòng :
- Có người đến đón cô kìa.
thấy bạn mình cô ta nhảy cẩng lên định lao tới cô bạn kia nhưng lại làm 1 cái rầm.
- Đau quá.
- Tông xe mà không đau.
- Tại anh hết đó.
- Uầy cái gì đây?
cô ta im lặng và tôi dìu cô ấy ra ngoài xe. 1 chiếc ex khá mới đời 2015
- Chào anh tôi về.
cô gái kia nhìn tôi chào rồi về trong khi con nhỏ kia mặt thì nhăn lên. Rồi họ cũng về và tôi bắt đầu 1 ngày mới với sự cô đơn thế đấy.
Chap 2:
Chúng tôi đang trong thời gian nghỉ hè và chỉ biết ăn và chơi rồi ngủ vì chả có thằng nào định hướng đâu. Ai cũng thế cứ chơi trước đi đã, dù gì mới 15 tuổi, tôi thì lắm ước mơ nhưng cứ lo không học nổi. Cũng đến ngày nộp hồ sơ vào lớp 10 tôi thi được 33,5 điểm đủ để vào 1 ngôi trường khá tốt nhưung không biết sao lại nộp đơn xuống trường dưới nữa. Chắc tôi bị khùng.ahaha.
- Alo mày đang ở đâu thế?
- Tao đang ngủ, thằng sao chổi- Nhật minh cáu lên.
- Haha xin lỗi chú anh không biết, dậy mày đi nộp đơn rồi di cafe vui mày.
-ừ, qua đón tao!.
- Nhất trí.
thế là tôi chuẩn bị mọi thứ xong đâu vào đấy cầm lá đơn đi thẳng đến nhà thằng bạn. Nhà nó cách nhà tôi cả 6km, mà nhà tôi lên trường thì cả 12km chán quá may là ba mới mua cho con sirus 50cc đi. haizzz 3 năm này sẽ khổ với kiến thức cấp 3 đây cơ mà lại vui vì cũng sắp lớn rồi.
- Quay chú- thằng Minh gọi tôi.
- Đm, lên nhanh.
Nó leo lên xe và 2 thằng lên đường thẳng tiến, đích là ngôi trường cấp 3 thân yêu. Ngôi trường àny thì chỉ lấy 22,5 điểm thôi. nộp đơn xong tôi và nó chạy lao ra quán cafe gần đó. tôi gọi 1 cafe không đường và 1 cafe sữa nhưng tôi nào để bà chị phục vụ yên.
- Chị ơi cho em một 1 cafe không đường và 1 cafe sữa mà sữa của chị đấy nha.
- Oke em, mà em dám uống hay không thôi, ahihi.
- Thằng bạn em uống đó haha.
Minh thì đang suy tư chuyện gì đó ngồi im lặng tôi gọi chợt nó chỉ trả lời:
- Ừ cho em vậy đi.
Tôi mắc cười quá cười toán lên. Mặt nó ngu ngu chắc giờ mới biết bị gài hihi và a ku đành im lặng. Chờ một lúc thì cafe cũng có bà chị thì lườm tôi:
- Bạn em hã?
- Ừ.
- Cho chị làm quen nha. hihi
- Nếu chị muốn nói nó kìa. Nói em chi?
- Thôi, Chị vào đây.
Như thường lệ tôi lấy gói thuốc ra và châm điếu đầu tiên của ngày. Ai có thể nghĩ 1 thằng 15 tuổi như tôi lại hút thuốc 3 năm rồi chứ đâu phải vì đua đòi mà còn nhiều lí do khắc nữa. thằng bạn tôi thì lắc đầu, nó khuyên tôi bỏ đi mà tôi vẫn cứ hút đấy. Nó đâu hiểu được tôi đâu.
- Mày hút hoài chết sớm đó con.
- Ừ.
nó cũng im luôn.
Ngoại Truyện:
Tôi lê thê trên con đường dài và giờ là thời gian sắp nghỉ hè chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ àm cô giáo cn đưa ra. tôi thì hạnh kiểm khá học kì 1 vì tội mang dao lên trường, và ước mơ đã bị dập tắt từ đó, tôi từ bỏ ước mơ quân đội. Và giờ tôi chỉ muốn 2 năm sau mình đậu vào bách khoa nhưng sao quá khó với thực lực của mình. Tôi đi dạo quanh co suối nơi mà lúc nhỏ hay đùa vui tôi từng nghĩ sẽ đưa em đến đây để chúng tôi bên nhau trong khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. tôi châm điếu thuốc và bất chấp thời gian vẫn ngồi đó mặc dù 6h đã điểm. Có ai nghĩ sẽ cưới người mình yêu trong tuổi học học trò không? Tôi cũng có như các bạn thôi nhưng tôi mâu thuẫn lắm tôi yêu em, và cô gái kia cũng khiến tôi rung động tôi thật tồi tệ phải không nhỉ?.
https://tutruyen.com/dieu-thuoc-va-ki-uc-ve-en/ni%E1%BB%81m-vui-157897/ ...
|
Chap 3: Tôi về nhà và trở lại với con người thật của mình, im lặng ngồi vẽ những gì mình thích nếu chú tâm tôi cũng vẽ khá đẹp nhưng nhiều khi trêu đùa người ta quá vẽ tùm lum miết thành thói quen rồi hay sao ấy. Bây giờ tôi đang vẽ em người trong mơ của tôi và tác phẩm đã hoàn thành 1 nữa khuôn mặt không xinh nhưng rất slowly hơi lùn tí vì tôi không thích mấy cô gái cao cho lắm, đôi mắt cô gái thì đợm buồn, ánh mắt vô hồn nhưng lại rất hút hồn. (Nếu có dịp tôi sẽ post lên).
và cất đi, lấy cuốn tập ra viết những dòng status buồn vì thói quen đã vậy tôi dự tính một ngày nào đó sẽ xâu chuỗi lại để hoàn thành 1 câu chuyện đời mình vì tôi rất thích đọc truyện. " Hôm nay vui có buồn có, vui là sắp được đi học rồi, buồn vì vẫn chưa có gấu tôi nhớ người đầu tiên của mình quá. nhưng mà quá khứ rồi, chúc cậu hạnh phúc nhé. Hôm nay tôi dự định sẽ về nhà ba mẹ chơi vì nhớ ba mẹ, cất đồ lấy balo thu xếp đồ đạc và tôi phi thẳng về nhà ba mẹ dự tính sẽ ở lại 2 hôm để chơi với ku Bo( anh họ tôi, mà mới 6 tuổi à). 2 anh em thân nhau lắm tôi chơi với nhóc từ lúc mói sinh ra nên nó thích tôi lắm, hôm nay về chết lại quên mua quà rồi. mà thôi chắc nhóc hiểu tôi thôi, về tới nhà cũng mất 15p vì cũng gần đó thôi mát 6km để về, tiếc xăng quá.
- Mẹ con về.
- Ừ, cất đồ đi dọn cơm trưa ăn luôn mày.
- Dạ.
Buổi cơm Trưa diễn ra bình thường, thằng em tôi thì ăn vô đối, thức ăn mà nó gắp lia lịa còn ba mẹ thì chỉ cười trừ tôi ăn ít lắm. tôi cũng hiểu ba mẹ mình khổ như thế nào mà:
- Mày về đây chừng nào ra lại?- Ba tôi hỏi.
- Dạ ở lại 2 hôm ba.
- Vậy mai phụ tao làm máng cao su nhé, nhìn cứ như công tử bột.
- Dạ, ở nhà cũng chán mai con ra phụ ba.
- Ừ ăn đi, mà chuyện học hành sao mày tính học trường nào?
- Dạ trường dưới ba ơi chứ trường trên con cũng học lớp dưới à sợ lên không được lớp trên.
- cố gắng đi tương lai do mày quyết định đó.
- ...
Ba mẹ tôi thì khi nào cũng thế học đặt quyết tâm vào tôi cao quá tôi cứ lo không làm được, áp lực cứ dồn dập. Tôi ăn cơm xong cũng đánh 1 giấc đến chiều dậy tắm rữa xong xin phép mẹ chạy lên nhà Ông 2 để chơi với Ku Bo.
- Về rồi hã, có mua bánh cho Bo không?
- Quên rồi xin lỗi anh Bo nha.
- nghỉ chơi.
tôi chỉ biết lắc đầu thôi mới chuẩn bị vào lớp 1 mà đã thế. Dòng họ tôi được vài anh em nhưng chúng nó nghĩ học hết rồi, thằng vì nghiện game thằng thì học ngu, thằng thì theo tụi c2. haizzzz. thế nên áp lực dòng họ đặt lên tôi và thế hệ sau.
- Dạ con thưa ông 2 mới lên.
- K về chơi đó hã con?
- Dạ con và ở 2 hôm, nhớ nơi này quá ông à, dù sao cũng gắng bó từng ấy năm mà.
- Ừ cố gắng học nha con, ba mẹ mày cũng chỉ có mày học được thế thôi đấy chứ em mày thì nó chắc cũng giống tụi anh nó thôi.
- Dạ, con cũng chịu nói nó không nghe ông ạ.
- Ừ ráng đi.
Và thế đó, tôi nãn lắm nhưung phải cố gắng thôi, chơi được một chút tôi xin về. Nhưng lại chạy thẳng lên nhà anh 3( anh họ ảnh tên Vương);
- Aha Mày về rồi à, tao tưởng mày đi tây thiên luôn rồi.
- Có đâu anh.
- Vài bữa rảnh tao dẫn đi chơi giảm áp lực.
- oke, ông anh.
- thuốc không?
- Cho em một điếu vậy?, mà anh hút nhiều thế?
- Mày còn kinh hơn cả tao nữa.
- Ahaha, học hỏi thôi anh ơi.
- Bỏ được thì bỏ đi, quá khứ rồi.
- Ừ.
tôi nói chuyện với ổng cũng hết 2 tiếng vì 2 anh em khá hợp. Chào Cô Giượng rồi tôi đi về, xách chiếc xe máy đi về nhà mặc dù chỉ cách 100m thôi. tôi lao lên phòng và ngủ. 2 hôm ở đấy tôi phụ Ba làm xong đâu cũng hết 2 ngày chạy lại ra nhà. và lại chỉ biết chơi thôi.
Chap 4: Và rồi thời học sinh lại bắt đầu, ngày mai tôi đi nhận lớp tưởng rằng sẽ là thời hs đẹp nhất nhưng lại là 1 nỗi ám ảnh trong tôi.
Hôm nay 2-8-2015 và thời cấp 3 bắt đầu tôi vội vã đến lớp hôm nay thằng Giang đưa tôi đi, thằng này thì âm binh vô đối.
- Cái đm, đi nhanh đi 7 giờ rồi.
- Từ từ, 7h30 mới làm lễ mà- thằng Giang nói.
-...
tới nơi tôi xuống xe bước đi chậm rãi, nhìn quanh thì đông quá chóng cả mặt. Tìm mãi mới thấy lớp TN2, nhìn cô giáo chủ nhiệm của bọn tôi cũng khá hiền. Nhưng đời mà ai biết trước được điều gì chứ. Đứnng ngay đầu hàng va nhiệm vụ là phải cầm bảng tên 10TN2 ôi mỏ cả tay. một lúc sau cũng đến đủ. Tôi đếm sỉ số lớp chỉ 25 người thôi vì lớp chọn chưa có những thành viên mới mà chỉ những người đạt điểm tuyển sinh trên 32,5 mới được vào thôi. còn số lại chờ lấy thêm đội tuyển học sinh giỏi nữa.
và rồi tôi lại phải cầm ghế đi theo cô chủ nhiệm lên lớp, mới đầu năm mà đã như thế, vào lớp tôi được phân công làm lớp trưởng nữa chán, chán nó lắm rồi nhưng cũng phải làm thôi.
ra về tôi lại cứ lao đầu vào việc vẽ và viết truyện đến 6h mới thấy bèn đi nấu cơm ăn. cơm thì tôi nấu dỡ tệ chỉ biết ăn Trứng với rau thôi. ăn xong lại lôi laptop ra làm 4,5 trận LOL thì nhìn lại đã 10h rồi thôi đi ngủ mai lại về nhà.
Sáng ra làm ly cafe không đường vì thói quen thôi. cafe đắng nhưng tôi thích giờ thì đã không còn đắng nữa. Lấy xe đi về nhà nhưng tôi chạy ra nghĩa trang trước đã. Tôi lại đến thăm em rồi đây này em gái à.
- Em sao rồi có khỏe không?
- Anh thì vân tốt, nhưng anh nhớ em lắm.
- Em yên tâm đi chờ anh kiếp sau em nhé. anh se bù đắp cho em.
- Anh sẽ cười mà em hãy yên tâm nhé.
- ..
Nước mắt tôi chợt rơi nhưng chỉ 1 giọt thôi.
TUA LẠI QUÁ KHỨ:
Tôi đang lang thang bên bớ suối tại bình dương hôm nay tôi qua đây chơi với Ánh Linh nhưng nhỏ đi chơi mất rồi, chán quá lang thang ra bờ suối.
- Anh hai.
- Ừ.
- Anh đến sao không ở nhà?
- Chán nên ra đây thôi.
- Dạ.
- Ngoan hè hè.
- Đi chơi không anh?
- Oke.
- Đi kem đi.
- Lại kem.
- Hứ, Kệ em.
- Nãn em quá đi thôi. mà đi bộ nha.
- Dạ.
Tôi dẫn em đi, đi mãi tận 1 km mới thấy quán kem. Tôi thì bình thường nhưng em thì cứ than hoài, tới nơi em thảm thôi rồi mặt nhăn nhó. Tôi cầm lên tờ menu định gọi kem xôi nhưng mà phải troll bà chị đã. ahaha.
- Chị ơi?
- 2 em dùng gì?
- Cho em 2 kem thập cẩm?
- Kem gì vậy?- bà chị mặt ngây thơ hỏi lại.
- Kem thập cẩm ạ.
- ...
Tôi măc cười quá.
- Ủa không có kem thập cẩm hã chị?
- Không em.
- hihi.
hình như bà ấy nhận ra ý đồ của tôi thế nên bèn chuyển qua cái khác.
- Thế cho em 2 kem xôi, 1 ly sữa nha chị, sủa của chị ấy.
- Dâm tặc- Bà ấy đỏ mặt.
- ahaha, cho em 2 kem xôi đi chị.
rồi bà ấy cũng đi vào lấy kem.
- Anh hay quá ha, đồ dâm tặc.
- uầy, troll bà ấy tí thui mà.
- Hứ.
và kem cũng ra.
- chị ngồi nói chuyện với tụi em đi chị- Ánh Linh nói...
- Ừ.
- Chị Bao nhiêu tuổi vậy?- Tôi hỏi.
- Sinh năm 99 em.
- Uầy sao chị đi làm sớm thế?
- À nghỉ hè đi làm vui em.
à hì hì.
- chị học trường nào vậy?
- Phước vĩnh em( ở Phú giáo ấy).
- Vậy chị tên gì?
- Mai Linh. hihi
- Chị xinh ghê - ánh Linh nói.
- Nhìn thấy ghê- Tôi phản bác.
Bà chị nhéo tôi 1 cái, sao con gái ai cũng vậy nhỉ?
tám 1 hồi rồi chị cũng vào. tôi ngồi tí cũng gọi em về.
Nhưng đợt này em không chịu đi nữa vì chân đau. và hình phạt của tôi là phải cõng em đi. Trên đường về em nói nhiều lắm.
- Anh chừng nào anh lại ra?
- Không biết em à.
- Lớp 8 rồi anh đang cố học để thi tuyển sinh em.
- uầy, lớp 9 mới thi mà.
- Im lặng.
- Anh sẽ ra sớm thôi.
tôi cõng em về rồi ra nói chuyện với ba mẹ em, và cũng là ba mẹ nuôi của tôi.
- Ba, ánh Linh học hành sao rồi ba?
- Ham chơi lắm con.
- Thế này không được rồi.
- Ừ khuyên nó giúp ba với nó nghe lời con lắm.
- Dạ.
Tôi ra ngoài hiên ngồi, ngắm sao trời hôm nay đẹp thật.
...
Sáng ra tôi lại đi lên nhà thằng bạn chơi. tôi đi không để em biết. nếu biết tôi chắc gì được đi cơ chứ. ừ thì thôi đi vậy.
1 tháng sau tôi trở về nhà.
- Thưa ba mẹ con mới về. đi Đại Nam vui lắm ba mẹ à.
- Anh chị thì lúc nào chã vui. - Mẹ tôi nói.
- Hì hì.
- Hai có quà cho em không?- Thằng em tôi hỏi.
- Uầy tao quên rồi.
Im Im nhìn thấy thương. tôi vào cất đồ thì thấy 1 lá thư trong ba lô. có viết dòng chữ, khi nào thích hợp hãy mở ra nhé_ Ánh linh.
bèn cất lại balo.
tuần sau tôi nhận được điện thoại.
- Con lên đây liền đi- ba nuôi của tôi gọi.
- Sao vậy ba?
- Lên đi kẻo không kịp.
- Dạ.
Thế là tôi móc tiền trong quỹ của mình ra 600k .
chạy nhanh đi không kịp báo ba mẹ. ra bến xe đặt vé đi Phú giáo liền. Và mất toi 200k.
lên tới nơi thì ba em dẫn tôi lên bệnh viện. vì em đang nằm trong đó. sao lại thế nhỉ? tới nơi sắc mặt em nhợt nhạt lắm.
- Bà Ra ngoài với tôi.
- ừ.
và mẹ cũng đi tôi lại gần bên em. em nhìn tôi và em đang khóc.
- Em, sao em bị vậy?
- Dạ, em xin lỗi.- em cố gắng nói những từ tưởng rằng dễ nói, nhưung em yếu quá rồi.
- không được xin lỗi cố lên, em sẽ hết bệnh mà.
- không kịp đâu anh à, em bị ung thư tủy giai đoạn cuối.
nghe như sét đánh tôi, chợt rơi nước mắt và cũng là lần đầu tiên.
- Không phải em sẽ hết bệnh mà.
- Anh đừng như vậy nữa em biết em sao mà.
- ...
- Anh à, em có chuyện muốn nói.
- ừ nói đi.
- Em yêu anh.
- Anh xin lỗi anh biết lâu rồi.
- Sao anh không nói?
- Vì anh Khồn thể em à.
- Vì quá khứ sao?
- Ừ.
em nhìn tôi rồi mĩm cười em buông tay tôi ra và nhyịp tim đã ngừng đập tim tôi đau nhói...
Chap 5:
Tôi mĩm cười nhìn Tấm bia mang Tên Ánh Linh và rồi lại khóc và chính em người con gái cho tôi biết khóc là gì. và đó cũng là lí do tôi tìm đến thuốc lá.
- Thôi tới giờ anh về rồi, còn ba mẹ em vẫn tốt yên tâm đi anh sẽ chăm sóc họ.
- Tạm biệt.
Lấy xe chạy về lại nhà ba mẹ tôi mở của vào rồi cất balo. NẰm ở nhà chơi 1 lúc ba cũng về và giọn cơm ăn, ở nhà tôi chỉ có thế thôi, vì trong đây không có điện mà, toàn sài bình acquy.
Tuần sau cũng là lúc đến trường để bắt đầu buổi học đầu tiên. Chúng tôi háo hức nhưng tôi không háo hức vì kiến thức cũ quên hết rồi. lên lớp chán thì thôi rồi tôi thì im re chắc họ nghĩ tôi chảnh đây mà. mà thôi mặc kệ, tôi không thích giao tiếp mấy. mĩm cười cho qua rồi lại thôi, 1 mình bước xuống căn tin gọi chai sting món mà tôi thích, vì nó quá nhìu ga. Lớp phó nhí nhảnh cũng chạy lại bàn tôi ngồi rất chi là tự nhiên.
- Chào, Lớp trưởng sao ngồi mình vậy?
- Không có bạn.
- Đùa à.
- Ừ.
- Sao im re thế nói nhiều lên nào!
- Không thích lắm.
- ahihi, tên ngốc.
- Gì v?
- Hứ.
- Nhìn mặt kìa. ahaha.
- sao?- Nhỏ nhìn tôi lo lắng.
- Troll đấy.
- Được lắm, mà nhìn ông cười baby ghê.
- Ừ.
- Thôi đi đây.
- Ừ.
Và rồi nhỏ cũng đi.
Tôi mang balo lên tính tiền xong chạy đi ra nhà xe lấy xe rồi về. mà đời ai ngờ bà chị giữ xe đâu cho về.
- Ê tên kia đi theo ngày hay học kì?
- Không biết để em hỏi mẹ đã.
- Không được tl ngay bây giờ đi. mai tao còn lấy danh sách.
- Uầy đùa nhau à.
- Vậy giờ sao?
- Theo học kì đi. bao nhiêu tiền?
- 250k.
- Đây, em gửi.
- Được đấy.
- chào chị em về.
Ức thật 250k của tôi.
về và xem lại bài vở tầm 30p tôi lấy xe chạy ra Trung tâm của thị xã uống cafe không phải vì trong tôi không có quán mà vì tôi không thích sủu nhi. Sẵn đó qua nhà nhật minh và rủ nó đi.
- Lại gặp gái xinh mày- tôi nói.
- Mày thì chỉ gái.
- Gái cái quần.
- Troll bã đi.
- oke- Nhật minh có vẽ hí hững.
- Chị ơi cho em 2 li cafe không đường.
- Sao tao uống mày?
- À quên cho em 1 li cafe không đường với 1 ly cafe sữa nha, sửa của chị ấy.
-mày hay, haha- nhật minh phán.
- Quá khen.
còn bà chị im re mặt đỏ thì thôi rồi.
- Đây cafe của em - bà chị nói và liết tôi, nhưng cứ thấy nhìn nhật minh hoài à.
tôi soạn tin nhắn " số của t.bạn em, tên nhật minh đó vào danh bạ mà lấy số" rồi đưa cho bà chị.
- Đấy lấy đi.
- Oke. tối chị gọi.
trả đt ,rồi bã cũng đi,
- Ghê mày- Nhật minh nói.
- Có gì đâu. ahaha
- nhìn mặt mày nguy hiểm quá, mà mày cũng đi học võ đi, con trai mà để người ta gây sự rồi mình chịu thiệt không.
- Ừ biết rồi - nói vậy thôi tôi cũng im lặng vì học võ mất thời gian và mệt lắm+ tính lười nữa.
Uống cafe xong tôi cũng đi về.
tôi cũng định kiếm việc làm , cho những lúc rảnh rỗi. nhưng ba mẹ không cho làm nên hôm nay tôi đành đi kiêm sư phụ học võ vậy...
đọc trên mạng thấy chỗ học karate mỗi tuần 2 buổi học riêng nên tôi phone ngay.
- Dạ alo có phải sư phụ Long không ạ?
- Ừ đúng rồi.
- Con muốn học võ mà còn buổi rãnh không thầy?
- còn con, may là còn 1 xuất cuối đây, tối chủ nhật và chiều thứ 7.
- Dạ vậy mai con đến Sư phụ ra ngã tư đón con nha.
- Ừ vậy nha. Thầy đang dạy.
- Dạ. chào thầy.
nghe giọng thầy còn teen lắm. Tôi cũng quyết tâm nên sẽ đi học cho đến nơi đến chốn.
và rồi tôi đi ngủ. cho hết ngày....
Hôm nay là chủ nhật, tôi thay đồ chi dạo quanh làng mình, tuy gọi làng nhưng chúa ồn ào. và tôi không thích điều đó. Chạy xuống nhà nội
- Nội ơi nay cho con ăn ké nha.
- Ăn nhiều lên, ba mày trả tiền tao nhiều cũng được- nội trêu tôi.
- Uầy. nội này.
tôi chào nội xong vào uống nước vì trời quá nóng thiếu nước kinh khủng. Chú tôi ở nhà ổng thấy tôi thì liền nói móc
- Ahá thằng này xuống ăn ké phải không?
- Ơ con xuống nhà nội chứu đâu phải nhà chú.
- haha, ở lại tao đi làm.
Tôi mặc kệ lấy lap ra và viết tiếp truyện.
Tối đến tôi lấy xe chạy đi ra Tân Tiến đến nhà sư phụ và sư phụ đã đứng đó.
- Chào , có phải....
- Ừ đúng rồi ta là Thầy Long đây.
- Nhìn thầy trẻ ghê.
- Trẻ gì con thầy 26 tuổi rồi.
- Dạ.
Tôi đi theo thầy và tới 1 ngôi nhà cấp 4 nơi này đầy dụng cụ nào là đao, côn, kiếm, sáo, quạt mà tôi đâu biết đó là những thứu sư phụ thu thập đâu
- Sư phụ cây sáo đẹp ghê?
- Con thích hã?
- Dạ.
- Ừ.
Buổi học đầu tiên đúng là mệt thật áo ướt đẫm mồ hôi. Sư phụ kêu
- ra sau rửa mặt đi rồi nói chuyện con.
- Dạ.
Tôi ra sau rữa mặt rồi thấy 1 nơi quá chi là đã 1 sân đấu boxing. chắc là tôi sẽ được lên đó đây.
- Vào đây bàn về học phí, và thầy trò nói chuyện nè con.
- Học phí bao nhiêu sư phụ ?
- Vì học riêng nên cũng khá mắc nhé con. - 300k một tháng cho học viên mới. khi lên đai xanh da trời thầy giảm còn 200k . mỗi buổi học 2 tiếng.
- Dạ, cũng đâu mắc đâu thầy?
- vậy mà học trò thầy nó thiếu hoài.
- Dạ.
và tôi cũng ra về. trong tâm trạng phấn khởi trong khi toàn thân thì ngược lại.
|
Ngoại truyện:
Tôi đang lang thang bước trên con đường về hôm nay tôi đã được nghĩ hè, nhưng tôi chưa về vội mà ghé vào suối. Suối nay khá trong mưa mới một tí mà đã có nước thế này rồi, có vẽ chúng đang hí hửng đón mùa mưa đến. mấy hôm nay đêm nào cũng có mưa dầm cả. Úp mặt xuống rữa mặt cho thoải, Hôm chính thức tôi gặp em người con gái tôi đã yêu nhưng không phải người yêu. Sau bao nhiêu nhớ nhung tôi chạy lao vào ôm em. tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa, em cũng không nói gì mà im lặng mặt kệ tôi làm gì thì làm. Hôm nay em lên rút hồ sơ để chuyển đi ra Vĩnh Phúc điều đó tôi cũng biết … Ôm em lần cuối rồi thôi. + Hạt mưa nhẹ đang rơi trên mái tóc em + Người con gái năm xưa đã quay về + Nhưng em lại ra đi 1 lần nữa + xin hẹn lại em sau này. Nước mắt tôi lại rơi nơi con tim đã nhói lên vì em lại phải đi…. Chừng nào ta gặp lại đây, Tôi cứ thế ôm em rồi thôi, nhẹ nhàng buông ra. - Đồ mít ướt…- em nói và cười - Kệ anh đi. - Hứ. - Anh sẽ nhớ em lắm. - Cố lên anh à. - Nếu chán hãy yêu 1 ai khác đừng chờ em. - ừ… sẽ cố gắng em à. - ừ. Ra đó em sẽ yêu 1 người khác anh à. - ừ cố lên. - Anh chúc em hạnh phúc. Nhưng anh sẽ tìm em. - Nếu tốt. - Hì hì. - Mèo con cố gắng lên. - Dạ. Rồi tôi nhìn em thật lâu, suy nghĩ thật nhiều nhưng khi quay về thực tại em đã nơi đâu rồi… em đi trong im lặng em không muốn tôi níu kéo nữa. nhưng đành vậy, giờ tôi chả có gì để thuyết phục gia đình em để cho em yêu tôi cả. đành hẹn em mai sau vậy. - Alo mày đang ở đâu thế?-Tôi gọi thằng bạn. - Nhà. - Chán nhỉ? - ừ - khi nào mày lên? - Chắc tháng 7. Kể ra cũng tội nó gia đình tôi không cho tôi chơi với nó chỉ vì họ nói nó không đàng hoàng. Nhưng mà nó là 1 thằng chơi rất tốt… nên tôi không bỏ nó, dù sao cũng là anh em. Lại lang thang 1 mình. Trên đường đi thì Phước Linh nhắn tin: - Đang làm gì đóng Phong?( tên trên thế giới ảo của tôi). - Đang dạo nè. - Café hã? - ừ.. đi chán quá. - Sao rồi? - Vẫn vậy. - Vui lên đi. - ừ. - Đang ở đâu? - Café đường phố. - Chờ tí nha. - Thôi. Phong bận rồi từ từ gặp nha. - Lâu rồi không gặp mặt không lẽ Phong tính trốn Linh sao? - ừ có lẽ vậy xin lỗi Linh nha. - Linh sẽ làm cho phong thay đổi tính lạnh lùng đó. - Linh đã nói câu đó vào 1 tháng trước rồi. - …. Thật ra có nhỏ nhắn tin cũng vui. Tôi và nhỏ đã biết nhau từ đầu năm học rồi nhưng mà tôi ít tiếp xúc đơn giải vì nhỏ quÁ xinh, đến mãi hôm thi thử đại học tôi và nhỏ thi cùng phòng. Làm bài cho nhanh tôi nhìn quanh nhưng mà cứ nhìn nhỏ miết nhỏ cười tôi cũng cười ( chắc nhỏ vui vì tôi ít cười lắm) cơ mà tối đó nhỏ lại inbox cho tôi 1 điều khá bất ngờ nhưng cũng trả lời cho có lệ... Đời sẽ đi về đâu?
Chap 6: Hôm nay là thứ 2 tôi vác cái mặt như bánh bèo lên trường không cảm xúc. Mấy đứa con gái thì bàn tán về tôi tùm lum… chạy nhanh cho thoát khỏi miệng đời.. Vừa vào lớp thì bị chặn lại - Tên kia. - Gì? - Lại đây với tui? - Chuyện gì? - Đi sinh nhật với tui tối thứ 5 nha? - Sao lại là tôi? - Vì tôi thích. - Không đi? - Không tui khóc á. - Khóc đi - Oa oa, hix hix nhỏ khóc thật. - Thôi được rồi. - Hì hì, z ms ngoan chị ms thương. - ừ tôi mà bị gì thì coi chừng đấy. - yên tâm không ai dám làm gì ông đâu tôi đi vào lớp luôn - nhỏ kia nói gì mày vậy? - có gì đâu? - Tao thấy có. - Kệ tao mày. - Mày thích gì? - Chả thích gì cả. - Coi chừng tao đấy. Nó dọa tôi mà mặt kệ, sửu nhi. Và rồi cũng ra về trên lớp cũng chán chỉ có học và điểm danh này nọ thôi vì đầu năm chưa có phong trào gì nhiều cả. Về nhà hôm nay khá rảnh buổi chiều vẫn được nghĩ vì chưa có lịch học luyện thi đại học cả. tôi đánh 1 giấc đến chiều. cơ mà vẫn mệt đành ngủ tiếp vì hôm qua là buổi thứ tư đi tập karate nên vẫn còn mệt. đứ đừ người luôn ấy chứ. Ngủ đến sáng quên cả ăn tính tôi là vậy, làm biếng. thay đồ đi học vội đến trường ra căn tin gọi 1 tô bún. Ăn ngon lành vì quá đói, tự nhiên bị phá rối. - Lớp trưởng ăn 1 mình nha. - ừ, ăn không? - Có chứ. - Cho con 1 tô nữa đi cô. - ừ, chờ cô tí. - Mời tui hã? - ừ. - Hì hì. - Nói nhiều quá để tôi ăn. - Hứ. Nói rồi con nhỏ quay đi chỗ khác. - À tí học xong đi đây với tôi? - Đi đâu? - Cứ đi đi hỏi nhiều quá. - ừ. Ăn xong tôi tính tiền đợi nhỏ rồi cùng lên lớp. hôm nay thứ 3 mai thứ tư tụi tôi phải thi chọn đội tuyển và môn tiếng anh ai giỏi môn này sẽ được chuyển qua TN1 để học còn tôi chúa dốt tiếng anh. Tôi bước vào cùng Nguyên ( nhỏ tên nguyên nha). Ai cũng nhìn vì tôi hay đi 1 mình mà. Cũng đúng thôi. Ra về tôi đợi nhỏ ở cổng trường đang mãi mê ngắm gái thì nhỏ nhảy lên xe tôi từ lúc nào… - đi đi- nguyên nói. - Xe cậu đâu? - Kệ nó đi, đi shopping với tôi. - Mau sắm rủ tôi đi chi? - Đi đi cấm hỏi nhiều. - ừ ngậm ngùi chở con nhỏ đi ra siêu thị , nhỏ kéo tay tôi đến shop quần áo rồi chọ cho tôi 2 bộ … - chọn áo quần cho tôi làm gì? - Đi sinh nhật với tôi phải ăn mặt lịch sự tí. Nhìn thư sinh gớm quá. - Kinh thật. Ra quầy tôi định tính tiền cơ mà nhỏ lại tính từ bao giờ. Nợ nhỏ 1 lần nữa rồi. Cứ thế trôi cuộc thi xếp lớp đã diễn ra tôi đậu tuyển tin của trường nên vẫn ở lại TN2 cơ mà có môn sinh. Môn mà tôi khá đuối xưa nay chỉ học toán lí hóa thôi… Ước mơ của tôi là quân đội ước mơ khá cao vì tới 24 điểm lận mà có năm 25 điểm luôn ấy chứ. Người ta khuyên tôi nên thi hóa vì tôi học rất tốt hóa, nhưng sau này tôi mất gốc thẳng ( năm 11). Hôm nay thứ năm Ngày đầu tiên đi học tuyển. ôi mẹ ơi toàn là sơ đồ khối gì không tôi học khá đuối nên sợ theo không kịp. Đến tối tôi mặc bộ quần áo sơ mi, mốt của tôi vì tôi không muốn trung diện lắm. Chạy ra ngã tư tân phú nhà nhỏ khá xa nuốt hết mớ xăng của tôi. Cơ mà thôi , ra tới nơi nhỏ đang bấm điện thoại, tôi xuống xe đi chậm lại gần. - Hù. - Hơ hơ, hix hix -nhỏ ôm tôi khóc như thật vội gỡ tay nhỏ ra. - Xin lỗi nha, đừng khóc hù có tí mà. - Tui sợ. - Có gì đâu lên xe đi. - Dạ. - Dạ luôn. - Sao mà không mặc đồ tui mua đó. - Không thích. - Xí. - Lên xe rồi đi. - ừ. Khó hiểu thật mới dạ xong giờ lại ừ đúng là con gái. Tôi đi theo lời chỉ dẫn của nhỏ cơ mà lại quá xa. May là ba tôi mới đổi lại chiếc 100cc đi nên rất khỏe chứ 50 chắc tàn chết xe. Tới nơi là 1 ngôi nhà 2 tầng khá lớn xây theo kiểu biệt thự, mái thái. Rồi cũng có người ra đón. - Chào nguyên. - ừ. - Ai đây? - Bạn tao đấy! - Bạn trai hã? - Cái đầu mày… - Nhìn mặt baby quá- Vãi câu nhận xét. - Đừng tán nha. – nguyên nói. - Uầy, có đâu vào đây đi. - ừ. – tôi cũng đi theo Nguyên mà không nói gì. Chap 7:
|
Evil-Smile có chuyện bận không ngồi máy lâu được nên có thể sẽ ra chap hơi lâu nhé.. nếu có gì cứ liên hệ : 0973610671 hay cmt nha... sẽ rep lại sau.
|
Chap 7: Vào tới nơi thì mọi người đã đến khá đông tôi tự hỏi : “ cái gì vậy trời? Sinh nhật mà đông như đám cưới vậy...” cơ mà vẫn im lặng từ đầu đến cuối tưởng rằng yên bình… - Chào em. - ừ. Chào. - Sao lại ngồi cùng thằng quê mùa này qua đây ngồi cùng anh nè. - Không. Tôi vẫn im lặng dù ai xúc phạm mình đi nữa. - Vì thằng quê mùa này sao? Tôi bắt đầu hơi bị kích động rồi. cơ mà vẫn im lặng. mặt kệ nó. - Kệ tôi vì anh ấy là người tôi yêu. Tôi cười nhạt có chuyện vui đây. Chán nhỉ toàn gặp sửu nhi. - A há, mày ngon- nó nhìn tôi rồi nói, quay lưng đi tưởng là xong chuyện tôi thở phào nhẹ nhỏm. ai ngờ đầu tôi đau nhói gục xuống không hiểu chuyện gì đang xảy ra.và rồi, Tôi vẫn còn tỉnh táo để biết mình bị úp. Giờ thì đã tỉnh rồi, nhưng vẫn nằm đấy xem mọi người làm gì. Trong lúc đó thì một anh nào đó chạy lại đánh cho thằng kia 1 phát vào sườn trái, cơ mà nó vẫn bình thường, tưởng đâu ảnh biết võ ai người cũng chả có gì, rồi 1 chai vào đầu anh ấy và kết cục là nằm xuống cùng tôi. Lúc này đủ nhận ra không ai có đủ sức để mà dẹp loạn tên đó hết, nên đành phải đứng dậy thôi. Vừa đứng lên tên kia hất mặt - Còn đứng lên được à muốn bị ăn đập nữa sao? - Mày chơi xấu thế. - Thì sao? - Nhầm người rồi con. - Mày ngon kêu người tới đây tao tiếp. – nó nói rồi tự cao đắc ý. - Để từ từ… giờ thì xđcmm đi- tôi quát lên. Và tôi đã học võ được gần 1 tháng điều đó làm tôi không khó hạ hắn. tôi đá 1phát lên hàm hắn và máu chảy ra. Mọi người thì đứng ngoài xem tôi nhưng thế nào. Nó đang nằm dưới đất vì bị tôi cho 3 bước và 2 quyền vào mặt và bụng cũng khá đau vì tôi là con nhà nông mà. Tôi bồi thêm cho hắn 3 đá nữa. - Đá này dành cho mày vì mày dám phá sinh nhật của người ta. - Đá này vì dám nói tao nhà quê. - Đá này là cho mày là vì ( tôi hương lưỡng lự 1 chút, cơ mà vẫn nói) dám làm phiền người yêu tao. Đá xong tôi nhìn quá nguyên nhỏ có gì đó vui vui. Rồi đỡ anh kia lên… không nói không rằng tôi dìu ảnh ra xe lấy chìa khóa xe đạp điện thẳng tới bệnh viện. ảnh mất máu khá nhìu vì bị nặng hơn tôi 1 phần cũng là dân nơi đây ít lao động nên vậy. tôi cũng vào citi cơ mà có máu bầm nên phải uống thuốc. còn anh kia chỉ bị choáng… tôi kêu ảnh đợi ở đó rồi ra ATM rút 2 triệu về trả viện phí và bác sĩ ép tôi ở lại mà tôi không chịu về nhà 2 anh em cái đầu băng trắng chắc mai sẽ vui đây. Về nhà nhỏ bạn kia ai cũng hỏi tôi cảm ơn mọi người rồi ra ngoài kéo theo anh kia đi. - Em cảm ơn anh. - Không có gì đâu em, nó dám phá đám của vợ anh? - Hã vợ? - ừ tụi anh cưới nhau rồi cơ mà chỉ thiếu cái động phòng thôi vì em ấy còn đi học. - dạ. - sao chú em ít nói vậy? - dạ sau này có dịp em nói cho. - ừ, còn tụi kia em lo được không hay để anh lo? - À quên chờ em tí. Anh biết nhà nó đâu không? - Siêu thị tân Phú em, nhà số 355. - Oke, chờ em chút. - ử… tôi gọi anh Thanh: - Alo Thanh hã?, em Phong đây? - Sao chú em? - Anh lên siêu thị tân phú cho thằng con nhà số 355 1 trận đi,nó mới chơi em xong. - Rồi oke, phải bao anh em nước nha. - Dạ. Chắc mọi người thắc mắc tiền đâu ra phải không? Chuyện là vậy nè lúc thi tuyển sinh xong tôi chạy ra Lâm đồng kiếm việc làm, và ở đó lương rất cao nhưng số sao ấy. ra thì thấy 1 anh thanh niên đang bị đuôi đánh tôi liền hôi Công anh kìa. Thế là tụi kia chạy toán loạn cơ mà tụi nó biết bị gài nên chạy lại phía tôi và tôi, bị 1 trận đòn nhừ tử, vì chưa có võ… thế là anh ấy đưa tôi về nhà, rồi hỏi đủ thứ chuyện anh ấy biết tôi cần việc làm nên đề nghị tôi làm quản lí quán ba cho ảnh, vì 1 lí do tôi có học….. tiền lương rất cao, nghĩ 2 tháng hè nên tôi làm được ở đó khá lâu tầm 1tháng rưỡi cơ mà anh ấy chẳng trả lương tôi tưởng bị quỵt… Tôi lên lại bình phước với tâm trạng rất chi alf khó chịu vì bị lừa nhưng đời ai ngờ trước được… lên rút tiền trong ATM mua quà cho ba mẹ và em trai thì thấy tài khoản lên tới 45triệu lức trước ba chỉ đưa tôi 5triệu thôi mà. Tôi biết là ở đâu nên liền gọi cho anh ấy. anh ấy bảo cố mà giữ để ăn học rảnh lên làm tiêp tôi rất vui…. Ngưng tại đây nha. - Sao em quen được Thanh? - Sao anh biết anh ấy? - Thanh ai mà chả biết. - À, em là em họ anh ấy. - Thì ra là vậy, nếu có gì cứ gọi anh nha. - Dạ. Tôi và ảnh đi lại vào , chào mọi người tôi và nhỏ đi về. - Anh có sao không? Em lo quá. - (Tôi ngồi sau cốc dầu nhỏ 1 phát) này thì em xưng hô đàng hoàng. - Dạ anh, á lộn Phong. - ừ cũng không sao bị nhẹ mà. - này thì nhẹ… tui đưa ông về. - ừ… thế là con nhỏ đèo tôi về nhà tới nơi thì xe nhỏ muốn hết điện tôi nghĩ 1 hồi rồi nói. - Có cầm sạc đi không? - Có. - Vào nhà sạc rồi về sau. - Dạ.( Kinh hồn con gái thật). Tôi dẫn nhỏ vào, tôi nằm lên giường liền, và không quên đóng cửa. - Nhà bừa bộn thế? - Lâu nay có ai dọn đâu!. - ừ nghĩ đi tôi đi nấu gì đó ăn. - ừ. Tôi nằm và thiết đi lúc nào không hay… “Tít tít” báo thức reo lên làm tôi thức giấc nhỏ thì không thấy đâu chiếc xe đạp điện vẫn còn đó. Đi vòng vòng tìm nhỏ thì thấy nhỏ đang ngắm nghía tấm hình của tôi 2 năm trước nhìn quanh thấy nhà đã dọn sạch sẽ rồi, nhỏ chu đáo thật. - cần thế không?- tôi hỏi. - là sao? - Dọn nhà chi vậy? - Tại chướng mắt á mà. - Trời, buông tấm ảnh xuống đi. Nhỏ cũng nghe lời và tôi cũng đứng im đóng 1 lúc tôi lên nhà trên ngồi bật nhạc nghe, cơ mà đầu đau buốt, rồi tôi thấy nhỏ bưng tô cháo đi ra, nhưng vùa lúc đó thì tôi choáng đi liệm dần, và tiếng mãnh vở chói tai, tôi chả thiết quan tâm nữa vì giờ chỉ muốn ngủ thôi…. Chap 8: Tôi nhận ra mình đang nằm trên giường, kế bên là nguyên, tôi có 1 ý định khá táo bạo. Là sẽ giả vờ mất trí nhớ 1 thời gian. - Aaaaaa! – Tôi la lên. Nguyên giật mình thức dậy. - Anh sao vậy? - Cô là ai? - Anh nói gì? - Cô là ai vậy? tôi đang ở đâu? - Em sợ anh đừng đùa. - Tôi đau đầu quá- cơ mà lúc này tôi nói thật vì nó còn khá buốt. - Anh nằm đây đợi em. Tôi nhìn nhỏ quay lưng đi khá vội vã, nhìn quanh phòng thì ra nhỏ đã dọn dẹp sạch sẽ từ a-z luôn. Con gái cơ mà chăm quá nhỉ. Tôi vẫn nằm đó vì đã đi được đâu. Một hồi nhỏ về cùng ông bác sĩ bên cạnh, hóa ra gọi bác sĩ tới kiểm tra. - Cậu nằm đấy- BS nói. - Không, tôi không bị gì cả, mấy người đi hết đi. - Để im tôi kiểm tra. Kiểm tra xong ông bs ra ngoài nói với nguyên gì đó tôi không vội vì nhà tôi đầy máy ghi lén, tại vì tôi hay thu thập nên sẽ nghe sau…. Rồi nhỏ ngồi xuống cạnh tôi. Lúc này nhỏ đang khóc. - Em xin lỗi giá như hôm đó em không đưa anh đi sinh nhật thì đâu phải như thế này đâu. - Cô là ai? - Là người yêu anh.- câu nói của của nhỏ làm tôi thoáng giật mình nhưng mà vẫn tỏ ra không hiểu. - Sao cơ tôi đâu có người yêu gì chứ… để tôi yên. Rồi nhỏ cũng ra. Tưởng về ai dè lại ra ngoài nấu đồ ăn cho tôi, nhìn qua camera nên tôi thấy nhỏ vẫn nấu cháo. Lại cháo. Tôi không nói gì khẻ im lặng và tự trách mình sao đời trái ngang vậy? lại 1 người con gái yêu tôi, tôi sẽ làm họ đau khổ thôi. Và nhỏ rất buồn ra về . tôi nhìn cũng sót. Nhỏ dặn là có cháo ở dưới tí đói nhớ ăn tôi thì thương nhỏ quá, sao lại tốt với tôi như vậy nhỉ có đáng không? Hôm nay là thứ 6 tôi vẫn đang trong phòng vì vết thương chưa khỏi, tôi đã định sẽ nghĩ học 1 tuần để thực hiện kế hoạch… Ngày hôm đó trôi qua nhanh chóng, và tối nhỏ lại đến tôi cũng mềm lòng nhưng phải quyết xem sao đã. Cứ thế trôi đi. Thứ 7 đã đến tôi đã khỏe và tin thần rất tốt, chiều hôm đó tôi đến võ đường của sư phụ để học vì không muốn sa sút và lười nên phài vậy thôi. Tôi tập vẫn tốt và có lẽ tôi tiếp thu khá nhanh và sư phụ khá hài lòng về tôi. Nghĩ đã đến lúc đóng học phí bền rút tờ 300k ra đưa cho sư phụ. - Con đóng học phí ạ. - ừ. Để vài hôm cũng được mà con. - Đến đâu tính đến đó mới đúng sư phụ. - ừm. thầy trò mình đi uống café đi. - Dạ. Tôi theo sư phụ ra quán café và gọi món quen thuộc của mình. Café không đường và sư phụ cũng vậy. - Sao con lại chọn nó? - Vì nó ngon sư phụ. - Vì uống nó mới cảm nhận được hết mùi vị con à- tôi và sư phụ cũng đồng quan điểm. Đang uống ngon lành thì có đứa kia bị 1 nhóm thanh niên chọc ghẹo. tôi nghĩ không liên quan đế mình nên ngồi im, cơ mà sư phụ lại - Này tụi kia, thả cô gái đó ra làm gì vậy hã? - Tụi này thích được không? - Có thả ra không? - Không. Sư phụ tôi với tụi nó đôi co chút lát rồi đã đánh nhau sư phụ tôi đã cho tụi nó nằm 1 đống. tôi khá giật mình vì tụi nó khoảng 7-8 thằng. và từ đó tôi quyết học võ hơn. Để giúp đời. - Thấy người gặp nạn phải giúp nha con. - Dạ. uống xong chúng tôi cũng tính tiền rồi ra về ai về nhà nấy. Tôi vội vàng đi gọi xe ôm về nhà vì xe tôi chưa lấy 1 phần cũng vì nhỏ. Tôi đang cố diễn cho thật đạt mà.
|