|
* Chương 5: Mất Tích.
" Ba... ba... đừng đánh con mà... huhu... đứng đánh con sẽ kiếm tiền mua rượu cho ba... đừng đánh ,con đau lắm ba... hu..hu..." trong căn phong tối qua ánh đèn ngủ mờ nhạt. trên giường lớn thân thể nhỏ bé co lại run sợ. Mạc Nhược Lam bật dậy đôi mắt ngấm nước hoảng sợ. Đưa tay dật mạnh kim truyền cô lao ra khỏi phòng. đôi chân trần bé nhỏ chạy lung tung khắp nơi vừa chạy vừa khóc " mẹ ơi... mẹ ở đâu mau đến cứu con đi... huhu.. ba lại đánh con nữa rồi mẹ ơi..... đừng đánh con nữa mà con van cầu ba... hu..hu..." Mạc Nhược Lam chạy lung tung khắp nơi thấy cửa chính liền đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài. Trời mưa tầm tả cô chạy khắp nơi trong vườn mưa cứ thế chút lên đầu cô là ướt hết thân thể. Vừa chạy vừa khóc Mạc Nhược Lam té ngã trên nền gạch ở vườn hoa. đôi chân trần bị thương trầy xước, đầu gối chãy máu đầm đià nhưng cô vẫn tiếp tục chạy trong mưa.
"Đoàng... đoàng...." tiếng sấm như gầm thét trong đêm mưa. Giật mình tỉnh giấc " um..um.... sấm tó thế không biết."Thúy Lung đưa tay bịt miệng ngáp dài " mấy gìơ rồi nhỉ." Thúy Lung bật điện thoại lên xem, bây gìơ là 11h đêm rồi chắc hôm nay phải ngủ lại mất.Trong bóng tối như giẩm phải thứ gì đó ,Thúy Lung đưa tay nhặt lên" đó không phải là chăn sao. tại sao chăn lại nằm dưới đất thế này." kéo chăn lên giường Thúy Lùng mới hoảng hốt " Người.. người đâu rồi, tiểu thư, tiểu thư ......người ở đâu vậy". Bật đèn lên Thúy Lùng nhìn vế màu đỏ trên nề gạch. " á...á...máu sao lại có máu ở đây." Thúy Lung run sợ ngã ra đất hét lên. bật dậy chạy nhanh xuống lầu gõ cửa phòng lão quản gia " cốc... cốc.. Quản Gia mau mở cửa ra... quản gia...." tiếng đập cửa uỳnh uỳnh làm quản gia thức giấc. Đi đến mở cửa" Thúy Lung là cô à, có chuyện gì thế." " Thiểu Thư... không thấy tiểu Thư đâu cả." Thúy Lung run sợ trả lời. quản gia hoàng hốt " cô nói gì? không thấy tiểu thư là sao? cô chăm sóc tiểu thư mà không biết tiểu thư ở đâu?" Quản Gia vộ vã chạy đến bật đèn đại sảnh " mau,... mau đi tìm nhanh. Không tìm được Tiểu Thư cái mạng già này và mạng của cô không đền nỗi đâu." " nhanh chúng ta đi tìm. " Thúy Lung sốt sắng định chạy đi tìm.
Giọng nói lạnh lùng như băng gầm thét đến ghê người vang lên " đã sảy ra chuyện gì? " Lãnh Thần Phong ánh mắt tức giận khuôn mặt tuấn tú u ám bước đến đại sảnh. Lão Quản gia và Thúy Lung giật bắn mình,cơ thể đứng hình khi thấy Lãnh Thần Phong trở về. Lão Quản gia cúi đầu run sợ trả lời " Thiếu chủ, Tiểu Thư... không thấy tiểu thư ở đâu."
|
Hix....hay nhưq s chap ngắn qá v? T/g đăq dài chút nữa ik
|