Thiên Sứ Của Tôi Là Ác Quỷ
|
|
Công viên về chiều... Nắng thu nhè nhẹ mơn trớn vạn vật, từng cơn gió thoảng qua vô cùng dễ chịu. Lục Tiểu Du mặt đỏ au trong tà váy trắng, đứng dưới gốc cây chăm chăm nhìn vào lá thư trên tay mình. Đó, chính là công trình 3 tiếng đồng hồ của cô và "quân sư ái tình" Lâm An An, nhỏ bạn thân lúc này đang đứng cạnh cô không ngớt lời khích lệ. Hôm nay ấy mà, Lục Tiểu Du cô sẽ lấy hết dũng khí 17 năm chắt chiu cộng với công trình vĩ đại kia, mang tất cả đem đi làm một việc vô cùng trọng đại. Một công việc vô cùng bất đắc dĩ!!! Cô cô... Cô sẽ đi tỏ tình với Vương Khang, đội trưởng CLB bóng rổ, thành viên ban chỉ huy của trường, hoàng tử đẹp trai tài giỏi thân thiện mà bao thiếu nữ mơ ước, tất nhiên, chính là người trong mộng mà cô phải nhắm tới. Xoay xoay lá thư, Lục Tiểu Du khẽ thở dài. Thật ra Vương Khang chính là nổi tiếng toàn trường, xung quanh có biết bao mỹ nữ tìm đủ cách thu hút sự chú ý từ anh. Ấy vậy mà, anh còn không để ý đến một ai, Lục Tiểu Du cô bây giờ đang đóng vai nhân vật xinh đẹp không tài giỏi không nổi bật, có phải cô tỏ tình với anh là tự chuốc vào thân những cười nhạo của thế gian không? Nếu không tại tập đoàn Vương Gia lớn mạnh gây trở ngại, chắc chắn cô đã chẳng phải hy sinh thân mình như vậy!!!! Nhiệm vụ lần này đúng là bất khả thi, Tiểu Du mím môi, thầm nguyền rủa kẻ đã đề xuất phi vụ này với cha cô. Được thôi, hoàn thành xong rồi cô đảm bảo sẽ cho gã không biết điều đó một bài học đáng nhớ! Đang miên man suy nghĩ, Lục Tiểu Du bỗng bị một lực đẩy đẩy chúi về phía trước. Cũng may cô "nội công thâm hậu", nếu không chắc chắn bây giờ đã hàm va vào răng cùng nhau hôn đất! Tiểu Du suýt ngã, ấm ức ngoái đầu lại, chỉ thấy Lâm An An đứng núp sau bóng cây già, dùng khẩu hình nói cố lên với cô.
Bây giờ... Bây giờ phải làm sao? Lâm An An chết tiệt, sao lại đẩy cô tới trước mặt anh thế này? Làm sao đây làm sao đây? Cô thậm chí còn chưa biết nên nói gì mà.
Lục Tiểu Du khó khăn cắn cắn môi, không dám nhìn lên, mắt dán thẳng vào mũi dày, hai tay xoay xoay lá thư nhỏ. Cho tới khi cảm thấy người đối diện hình như đã mất kiên nhẫn, có ý định rời đi, Tiểu Du mới cuống cuồng ngăn lại, hai tay "dâng" lá thư, nói hết một hơi dài: "Anh Khang, em thích anh, anh cho em cơ hội được không ạ?" Nói xong lại căng thẳng chờ câu trả lời. Thế nhưng... Im lặng nối tiếp lặng im. Lục Tiểu Du chờ mãi, phát hiện hình như không có câu trả lời nào! Kì lạ? Nhận hay không cũng phải nói một tiếng chứ? Không giống điệu bộ nho nhã lịch sự của anh một chút nào! Lục Tiểu Du bị tò mò lấn át sợ hãi, len lén đưa mắt ngước nhìn người đối diện mình. Khi nhìn rõ rồi mới cảm thấy sự việc này thật kém chân thực. Tiểu Du hoa cả mắt, mặt sa sầm, tay run run chỉ vào người đang cầm lá thư của mình : "Cậu, cậu... sao lại là cậu?"
Aaaaaa~ Dân gian ta xưa nay lưu truyền 1 câu : "lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý", hôm nay Lục Tiểu Du cô đưa nhầm thư tình, liệu có được thoả mong ước không? Câu trả lời là... "A~ thì ra là fan của Vương Khang, lão cáo già cũng này ghê thật". Doãn Nhật Thiên vừa phe phẩy lá thư trên tay, vừa giở giọng giễu cợt. Lục Tiểu Du nhìn theo từng động tác của cậu ta, muốn khóc thét: "Trả tôi! Trả cho tôi!" Doãn Nhật Thiên cong khoé môi : "Cái gì? Trả gì cơ?" Tiểu Du nước mắt lưng tròng : "Lá thư!" "Lá thư? Thư nào?" "Thư, thư của tôi!". Lục Tiểu Du vừa nói vừa cố gắng nhảy lên để giật lại đồ... Doãn Nhật Thiên đẩy tay cô ra: "khoan khoan! Tôi cướp của cô sao?" Cướp ư? Thì... Không phải cướp, nhưng mà, nhưng mà cậu ta phải trả lại cho cô! Trong đó có bao nhiêu đoạn viết xong đọc lại chính cô còn đỏ mặt. Đó là "chiêu thức làm xiêu lòng tráng sĩ" của quân sư phá hoại Lâm An An bày ra! Hu hu! Lần này thì xong rồi, "tráng sĩ" này mà đọc đảm bảo toàn trường biết, cô chắc chắn không còn mặt mũi nhìn ai đâu! "Không... Không phải cướp!".Tiểu Du dè dặt lên tiếng "Thì đúng rồi! Cô tự tay đưa tôi, giờ còn đòi gì hả?" "Nhưng mà...". Nhưng mà cái này không phải cho cậu, cậu làm ơn trả tôi! Tôi sẽ cảm ơn tám đời dòng tộc cậu mà!
Doãn Nhật Thiên xoa cằm đầy ác ý : "Lá thư này mà công bố, chuyện hay gì sẽ xảy ra nhỉ?" Lục Tiểu Du vội nhảy cẫng lên : "Á! Đừng! Xin cậu đấy! Cậu muốn gì cũng được mà!" Doãn Nhật Thiên nhướn mày đầy nghi hoặc: "Thật không?" "Thật, đảm bảo thật!" Tiểu Du vội gật đầu khẳng định, sau đó, ậm ờ một chút, bổ sung một câu "Chỉ cần không phải chuyện xấu" "Tốt! Tôi quyết định sẽ giữ bí mật giúp cô" Lục Tiểu Du nghe xong, còn chưa kịp thở phào lập tức bị đả kích "Điều kiện là, cô, làm osin cho tôi, trong một tháng!" HẢ??? Cô có nghe nhầm không??? Cái gì chứ? O... Osin??? Trong một tháng??? Trò đùa gì đang diễn ra thế này???
|
. Lớp 12A4...
Nắng chiếu qua khẽ lá, đậu lên mái tóc nâu lượn sóng của Tiểu Du. Cô mín môi kìm nén cơn giận đang lan toả, thực sự rất muốn đập đầu mình vào tường.
Đúng là...
Cô đúng là hậu đậu ngu ngốc không tả siết. Rõ ràng vở kịch tỏ tình lãng mạn tới như vậy, mà cô lại nhầm một cách vô cùng tai hại.
Kết quả... Kết quả chính là, cô - Lục Tiểu Du - học sinh ưu tú của trường, quản lí của CLB bóng rổ, đàn chị được kính nể của tập thể trường Trung Học Thánh Du, lại đang phải cúi gằm mặt bóc vỏ từng hạt điều, phục vụ cho một Doãn Nhật Thiên chuyên quậy phá gây chuyện.
Càng nghĩ càng bực bội, Tiểu Du tức giận bỏ cả nắm hạt trắng tinh tươm vừa bóc vào miệng, tưởng tượng ra đó là Doãn đại thiếu gia cao ngạo đáng ghét, nhai nhai và nhai, thật ngấu nghiến.
Cửa lớp bật mở, Doãn Nhật Thiên "hùng dũng" bước vào, không những thế, cậu ta khẽ phẩy tay, lập tức đám người nãy giở túm tụm bàn tán xung quanh tản đi hết, thoáng chốc trong lớp đã không còn một ai.
Lục Tiểu Du làm ra không quan tâm, chuyên tâm vừa bóc thật tỉ mỉ vỏ, vừa thuận tay nhét những hạt đã bóc xong vào miệng. Tất nhiên,Cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Doãn thiếu gia.
Doãn Nhật Thiên cong khoé môi :
"Này! Cô không phải đang ăn đấy chứ?"
"Tôi? Tôi, bóc vỏ, cậu ăn!". Tiểu Du gằn mạnh từng từ một, tay lại cho vào miệng hạt điều vừa bóc sạch.
Doãn thiếu gia sặc.
Như vậy là ý gì? Bảo cậu ăn vỏ sao?
Đột nhiên... Không gian chợt lắng đọng...
Lục Tiểu Du hai tay chới với xoa xoa cổ họng mình. Ngước lên với vẻ mặt đau đớn vô hạn.
Doãn Nhật Thiên bị vẻ mặt đó doạ, giật mình, vội vàng hỏi :
"Cô sao vậy? Lại bày trò gì đây?"
Mất vài giây sau đó, Tiểu Du mới lên tiếng, lắp lứ
"T... Tôi... Nuốt nhầm... Vỏ... Vỏ rồi"
Bệnh viện tấp nập, người vào người ra rất đông, nhưng lại không có tiếng động nhiều. Lục Tiểu Du mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cố sải bước nhanh hơn Doãn Nhật Thiên, Doãn thiếu gia đi phía sau, vẻ mặt nín cười trông vô cùng ngố, Tiểu Du muốn khóc "Cậu, cậu không giễu tôi cậu sẽ chết sao?"
Doãn Nhật Thiên thu lại nụ cười, làm ra thật nghiêm túc "Có sao?"
"Cậu mà không có!"
"Tất nhiên!"
Doãn Nhật Thiên hất hàm nói với vẻ "tôi mà còn phải nói" rồi lập tức quay mặt đi cười như nắc nẻ.
Lục Tiểu Du muốn bốc khói, thục mạnh tay vào người cái kẻ đang ôm bụng cười sống cười chết kia. Nào ngờ lại nhận được cái thục lại không nương tay, cô suýt nữa ngã , giận run người, tay chỉ thẳng vào mặt Doãn Nhật Thiên : "Cậu im cho tôi!!!"
"Nãy giờ tôi nói gì sao?"
"Im đi,cấm cậu cười!"
Doãn Nhật Thiên nghe xong, nhướn mày : "Từ lúc nào cô làm chủ tôi vậy"
Tiểu Du trừng mắt, nhưng nhưng mà...
Doãn đại thiếu gia đã kịp nhắc nhở
"Lá thư!"
Gian thương! Đúng là đồ gian thương!!!!
Sao lại có kẻ cãi không lại người ta thì lôi thứ khác ra đe dọa chứ! Doãn Nhật Thiên cậu ta đúng là kẻ đáng bị Thiên lôi đánh! Lục Tiểu Du tức giận rủa thầm, tất nhiên mặt không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ có tay là khua khua trong không trung, muốn đập nát đầu cái kẻ ngàn lần đáng chết kia!
---------------------- Rất hiếm khi Doãn thiếu gia tâm tình sản khoái, thế là, rảnh rang tới tận lớp Lục Tiểu Du "thăm" cô.
Vừa bước tới cửa lớp, cậu ta đã làm chấn động một vùng trời. Nhưng mà, đảo mắt tìm xung quanh, Doãn Nhật Thiên cau mày!?
Hử? Đâu rồi nhỉ?
Nha đầu đáng ghét kia đâu?
Doãn thiếu gia xoa xoa cằm, chép miệng :
"Các cô có thấy Lục Tiểu Du đâu không?"
Tập thể lớp 12B1 "Ồ" lên một tiếng chấn động. Lục Tiểu Du??? Hoàng tử sao lại tới tìm nha đầu này chứ???
Chẳng lẽ nào "dân nữ" hèn mọn này đã một bước lên tiên sao?
Không hẹn mà cả lớp đều quay đầu lại nhìn về phía cuối dãy các dãy bàn học. Và tất nhiên cũng chẳng ai ngạc nhiên làm gì, Lục Tiểu Du đang... Ngủ ngon lành. Hơn nữa hình như còn nói nhảm gì đó.
Doãn Nhật Thiên cười cười. A~ Đúng là tâm trạng tốt nhìn gì cũng thấy đẹp! Nha đầu này ngủ đáng yêu quá !!!
Cậu giữ nguyên vẻ mặt đi tới định đánh thức Tiểu Du, chẳng thế nào ngờ lại nghe được những từ ngữ rất phong phú là đằng khác.
Cụ thể chính là...
Bạn Lục Tiểu Du ngủ mơ! Quan trọng là mơ thấy cậu Doãn! Mà vấn đề cốt yếu ở đây chính là...
"Doãn Nhật Thiên! Cậu là tên lưu manh! Đáng ghét, xấu xa, ranh ma, hừ! Tên ác thú!!! Ác Thú!!!! Hạ Nhân.... ". Và đang còn rất nhiều tính từ "đáng yêu" khác!
Sắc mặt Doãn thiếu gia lập tức sa sầm, cậu đúng là không ngờ mình trong mắt người ta lại "đẹp" tới như vậy đấy! Tâm trạng vốn dĩ đang rất tốt lập tức mây mù.
Doãn Nhật Thiên hít một hơi thật sâu kìm nén cơn giận, sau đó trừng mắt nhìn Tiểu Du. Quả là phải cho một bài học mà! Cậu nhướn mày quay lại nói với đám con gái :
"Các bạn, nha đầu này đắc tội với tôi! Rất mong các bạn sẽ..."
Cậu cười đẹp tới mê hoặc người ta, nói lấp lửng câu này, ánh mắt toàn tà ý, sau đó bỏ đi trước bao nữ sinh đang thẫn người.
|
Chỉ vì cái vỏ trong cổ họng mà Tiểu Du phải nghỉ mất hai tiết học. Cụm từ người ta hay dùng trong trường hợp này chính là... Trốn học!
Huhu... Danh hiệu học sinh ưu tú của cô!
Tất cả, tất cả là tại Doãn Nhật Thiên kia, à không, tại lá thư, à không phải, tại cô hậu đậu đưa thư cũng nhầm người chứ. Nhưng, như thế chẳng phải cô bê đá đập vào chân mình sao? Không thể, không thể nào, Lục Tiểu Du cô dù có ngốc đến đâu thì cũng phải chừa đường sống cho mình. Vương Khang, đúng, tất cả là do Vương Khang! Ai khiến tập đoàn Lương Vương nhà anh ta lại quyền hành tới mức uy hiếp được công ti LG nhà cô chứ! Chính vì nguyên do đó mà cô phải từ Mỹ về đây học hơn nửa năm nay, cũng chỉ để tìm cách âm thầm phá các hợp đồng lớn của Lương Vương, và khiến đại công tử họ Vương kia kí giấy chuyển nhượn cổ phần công ti cho LG.
Mà bước đầu chính là... Làm bạn gái Vương Khang!
Ấy thế mà, loay hoay mãi mới xin được chân quản lý CLB của anh ta, đang định tiến triển tiếp thì lại bị Doãn Nhật Thiên chen ngang. Lục Tiểu Du cô không còn lá gan nào đủ to để làm lá thư mới đâu. Với lại, vạn nhất, cô lại đưa nhầm nữa thì...
Căng tin trưa ồ ạt tiếng nói cười, trang chấp thức ăn. Lục Tiểu Du "ngậm đắng nuốt cay" cả ngày, cuối cùng cũng có thể lôi gã "quân sư phá hoại" Lâm An An ra mắng cho một trận.
Lúc nãy quên mất đấy, An An chính là kẻ nặng tội nhất! Chính là "quân sư" này đã đẩy cô ra mà! Nếu không chắc chắn chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
Lục Tiểu Du cắn một miếng sanwich, vừa nhồm ngoàng nhai vừa chỉ tay vào Lâm An An :
"Cậu, cậu đó! Chính cậu hại tớ ra nông nỗi này."
"Cái gì mà tại tớ?". An An lập tức nhảy dựng lên thanh minh "Tớ làm gì cậu nào?". Vẻ mặt vô cùng vô tội.
"Tại cậu! Cậu đẩy tớ ra trước mặt cậu ta". Tiểu Du trừng mắt nói với giọng điệu khẳng định và ánh mắt "cậu không thể phủ nhận đâu!"
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì? Cậu có biết tớ phải làm osin cho gã đó hết 1 tháng không?"
"Tớ..."
"Im lặng! Ăn đi, tớ không bạn bè với cậu nữa!"
"Á, Du Du, cậu đừng đùa tớ thế chứ!
... Du Du à..."
Mặc cho Lâm An An lay tới lay lui, Tiểu Du vẫn nín lặng ăn sanwich, ra vẻ hoàn toàn không để tâm.
Lâm An An nước mắt lưng tròng : "Du Du, tớ biết lỗi rồi mà! Tha cho tớ đi, tớ xin cậu đấy."
Kết quả, bạn Tiểu Du vẫn điềm nhiên ăn, bạn An An trở thành kẻ... Độc thoại.
Lâm An An chán nản gục xuống bàn, biết chẳng thể lay chuyển được "cục đá" theo cách này, vậy nên sau khi suy nghĩ thật kĩ, đã đứng bật dậy khỏi ghế, kéo tay Tiểu Du đang ăn kia đứng dậy, bước thật nhanh, vừa đi vừa nói :
"Tớ tới chỗ Doãn Nhật Thiên đòi công lí cho cậu là được chứ gì"
Lục Tiểu Du mắt mở to chữ A, miệng chữ O, ngạc nhiên đi theo cô bạn đang nổi nóng. Ồ ồ! Không ngờ Lâm An An này dễ mất bình tĩnh thế, vừa nãy chỉ định doạ cô một chút, thế mà đùng đùng kéo Tiểu Du đi đòi công lí.
Được thôi, cô chấp thuận việc bỏ qua lỗi lầm cho cô bạn mình, chờ xem rốt cuộc "bài học" của bạn Tiểu An là gì.
Lớp 12A4...
Căng tin thừa chỗ, thì ra là do 1 tập thể con trai trong giờ ăn trưa tụ tập ở đây quậy phá.
Lục Tiểu Du và Lâm An An đi đến trước cửa lớp, đập cửa ầm ầm.
Mấy giây sau đó, tiếng náo nhiệt giảm xuống, đã có kẻ ra mở cửa cho 2 người.
Ôi trời... Ôi trời ạ!
Sao nam sinh này lại đẹp tới như vậy? Có ai giải thích cho An An rằng nơi đây sao lại có nam nhâm mỹ miều này không?
Lạy chúa tha thứ, cô không nỡ thuyết giáo đánh đập để đòi công lí gì đó nữa rồi!
"Có chuyện gì vậy?". Nam nhân đó hếch hàm, nhưng mà, bạn An An hình như không nghe thấy gì, mắt chỉ chăm chăm nhìn người ta.
Tiểu Du hiểu ra vấn đề, cảm thấy thật hối hận. Làm gì có chuyện Lâm An An kia sẽ đòi lại công lí cho cô chứ?
Tiểu Du bực bội thúc vào lưng Lâm An An. Cùng lúc đó là tiếng nam nhâm kia vang lên khó chịu :
"Có chuyện gì?"
Tiểu An An nhà ta vội ra khỏi giấc xuân mộng, tỉnh táo lại, ưỡn ngực thẳng lưng ngẩng cao đầu khí thế :
"Tôi tới tìm Doãn Nhật Thiên"
"Tìm Nhật Thiên?". Nam nhân nhướn đôi mày đẹp mê người, rồi nhanh chóng vừa đóng cửa lớp vừa buông lại 1 câu "Giờ trưa không nhận thư tình!"
An An sặc.
Lập tức lấy tay chặn cửa, tức muốn bóc khói: "Tôi không tới đưa thư tình"
"Vậy tới chơi sao?". Nam nhân nhếch mép, nhưng vẫn gọi với vào bên trong :"Thiên, bạn mày kìa! Tao không dây vào đâu đấy!"
Sau đó "RẦM" một tiếng, cánh cửa đóng lại. Từ bên trong phát ra tiếng nhạc ầm ầm.
An An tức tối đập cửa. Bạn Tiểu Du nãy giờ thì ngồi trên lan can sắt, trầm tư coi náo nhiệt.
Không lâu sau đó, cửa từ từ mở ra. Lâm An An tức giận: "Mẹ nó, các người muốn tôi phá nát cánh cửa à? Kêu tên nhóc Doãn Nhật Thiên ra đây nhanh"
Im lặng ~ im lặng
Cuối cùng phía cánh cửa mới vang lên một câu
"Tôi quen cô sao?"
"Cậu, tôi nói cho cậu biết, Tiểu Du nhà tôi không phải để cậu...". Lâm An An vừa nghe thấy tiếng đã lớn giọng quát tháo, vừa "dạy dỗ" vừa ngước đầu lên nhìn. Đến khi nhìn rõ mới hoàn toàn chết sững. Những từ định nói ra đã vĩnh hằng nằm lại trong cổ họng.
Ôi trời ạ...
Cô đang đối diện với thứ gì thế này?
Băng bắc cực chắc chắn phải chào thua.
Lâm An An khó khăn nuốt nước bọt, thu ánh mắt khí thế về, bởi lẽ ánh mắt uy lực kia như thể đóng băng được cô nếu cô còn cả gan nhìn thẳng vào nó. Lâm An An thoáng chốc bị doạ sợ rồi!
"Sao? Tiểu Du nhà cô làm sao? Tôi thế nào?"
H... Hả?
Thế nào ? Cậu chính là tảng băng ngàn năm chứ có phải người đâu. Tôi làm sao biết cậu thế nào.
Lâm An An rủa thầm, nhưng Doãn Nhật Thiên thật đáng sợ. Bản năng sinh tồn mách bảo cô là... Chuồn nhanh kẻo chết!
Cô đảo mắt xung quanh, quan sát sắc mặt u ám của Doãn Nhật Thiên, rồi quay lại nhìn Tiểu Du lúc này đang tràn trề hy vọng.
Được thôi! Sau một hồi suy nghĩ sâu xa, Lâm An An hèn Hạ quyết định "bán bạn tìm nơi sinh tồn" . Thế là, lùi về phía sau, kéo tay Tiểu Du, đẩy hai vai cô lên phía trước, nghiêm túc nói:
"Ý tôi là... Tiểu Du nhà tôi... Là của cậu! Xin cậu... Toàn quyền sử dụng"
Doãn thiếu gia gật đầu hài lòng
An An thở phào.
Lạy chúa tha thứ, Lâm An An cô còn rất trẻ, còn muốn đi chơi đi shopping đi cắm trại, cô còn chưa yêu đương gì... Vậy nên... Du Du à, tớ ngàn lần xin lỗi cậu!
Lục Tiểu Du mãi mới tiêu hoá được hết cái câu nói kia, tròng mắt mở to hết cỡ, tìm bóng hình của con nhỏ đáng chết, nhưng mà, trước đó, Tiểu An An đã nhanh chóng chuồn êm rồi!
Doãn Nhật Thiên sau khi thắng trận thì quay về vẻ mặt quậy phá như cũ, vỗ vai Tiểu Du đang tức giận đùng đùng : "Thôi, thế tôi đi chơi nhé, Tiểu Du của tôi!"
Nói xong quay lưng bước vào lớp, sau đó nhớ ra điều gì, liền mở cửa ra : "Tiện thể mua hộ tôi cafe nha"
Lần này thì vào luôn.....
Tiểu Du lửa giận ngút trời, đứng đó, thật muốn kéo đầu gã họ Doãn chết tiệt kia băm thật nhỏ thật nhỏ, nấu cháo ăn dần! A~~ Sao cô lại vất vả xui xẻo xúi quẩy tới như vậy chứ!
Trời ạ!!! Công lí đi đâu hết rồi???
|
Kí túc xá về đêm...
Xung quanh yên ắng tĩnh lặng, cả dãy nhà hai tầng chỉ còn léo lắt một vài bóng sáng.
Lục Tiểu Du ôm laptop mini của mình, đeo headphone, vừa nghe nhạc vừa trao đổi thông tin với một người ở bên kia trái đất qua công cụ nhắn tin quốc tế.
Tiểu Du vi vũ : Haizz! Em muốn về nhà!
Ray : Đại tiểu thư, phiền em hoàn thành nhiện vụ.
Tiểu Du vi vũ : *biểu cảm khóc ròng* Thất bại! Thảm rồi, thảm!
Ray : Cái gì? Cậu ta không để ý đến em ư?
Tiểu Du vi vũ : Có chuyện đó được không?
Ray : Thế chuyện gì?
Tiểu Du vi vũ : *Biểu cảm khóc ròng*
Sau đó, với những "biểu cảm" khác nhau, Lục Tiểu Du kể hết sự tình với Ray ở bên kia trái đất. Rất may, cô không "đúc kết" ấm ức rồi "ném" vào người Ray. Điều đó làm anh thở phào. Và nhanh chóng, bàn tay anh lưu loát trên bàn phím máy tính, một tin nhắn được gửi đi.
Ray : Đại tiểu thư, không ngờ hành trình làm osin của em lại "vinh quang" tới mức này.
Tiểu Du vi vũ : ...
Lục Tiểu Du tức giận để trống tin nhắn, xỏ chân vào dép đi xuống giường ngủ, cầm điện thoại thoăn thoắt chạy lên sân thượng.
Ray ở bên này thấy cô phản ứng kì lạ, nhíu mày ngạc nhiên. Không ổn! Chắc chắn có gì đó không ổn!
Quả nhiên vài phút sau, điện thoại anh rung lên phát ra tiếng nhạc vi vũ huyền thoại.
Nhấc máy, Ray cảnh giác để cách tai mình một khoảng rộng.
Đúng như dự đoán, liên lạc vừa được kết nối, tiếng Tiểu Du ở đầu dây bên kia đã vang đến với tầng suất tối đa :
"Dương Lâm Phonggg..."
Ray lúc này mới kéo điện thoại lại, từ tốn nho nhã :
"Gọi anh?"
Sau đó lại di ra xa tai mình.
"Anh, anh dám trêu chọc em?". Lục Tiểu Du ấm ức gào to, cũng may đây là sân thượng cao chót vót, âm thanh của cô sẽ át đi bởi tiếng gió. Vậy nên cô an tâm cứ thế "tra tấn" tai Ray.
"Anh đâu có.". Ray vội vàng thanh minh, rồi theo bản năng, lại lập tức lùi cái điện thoại ra xa.
"Anh mà không có!!!"
Ray nước mắt lưng tròng nhìn cái điện thoại mới mua, "lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa", đáng thương lên tiếng:
"Tiểu Du, điện thoại này là anh bỏ cả xấp tiền mới mua được. Xin em, em đừng phá nữa! Hệ thống âm thanh sắp hỏng luôn rồi"
"Ai bảo anh dám...". Tiểu Du cuối cùng cũng cảm thấy rát cổ họng. Vặn nhỏ âm thanh, trở về mức độ bình thường.
"Thôi, coi như anh xin lỗi em, muộn rồi, đi ngủ đi!"
"Ngủ thì ngủ! Xin lỗi không chút thành ý, đồ đáng ghét!". Tiểu Du vừa lầm bầm trong miệng, vừa "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với cái lan can.
Ray bật cười nghe những tiếng động từ bên kia đầu dây phát ra, anh nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Du ngốc, ngủ đi, anh yêu em"
Sau đó thì... Cúp máy, không kịp để nữ chính kịp phản ứng gì.
Tốt thôi, tóm lại, 4 năm nay ngày nào cô cũng nghe nhuần nhuyễn câu đó rồi. Anh từ khi nhỏ đã Bên cạnh bảo ban che chở cô, mãi rồi cô cũng không biết rốt cuộc cô đối với anh là tình cảm gì nữa.
Trời thu về khuya, gió lạnh, Tiểu Du xoa đôi vai trần của mình, lưu luyến không muốn về kí túc.
Bộ dạng cô như nổi lên trong màn đêm, tóc bay nhè nhàng, gió làm tà váy ngủ trắng tinh khiết cũng khẽ tung bay.
Đột nhiên,Tiểu Du thấy có một vật thể bông nhẹ và ấm rơi trên vai mình. Cụ thể hơn, đó là một áo khoác nam.
Hiếu kì ngoái đầu nhìn lại, định cảm tạ, mặt cô lập tức sa sầm. Quả là oan gia!!!
"Cậu, sao cậu lại có mặt ở đây?"
Doãn Nhật Thiên cảm thấy vô cùng mất hứng với sự chào đón kiểu này, đặt câu hỏi như thể khẳng định "cậu không được phép ở đây" vậy.
"Cô tới được thì tại sao tôi không?"
Hứ, làm ra vẻ như cậu ta không gì là không thể, hách dịch, khoe khoang, ta khinh!
Không muốn đôi co nữa, Tiểu Du toan bước đi, chợt dừng chân, nhận ra một điều hoàn toàn phi lí.
"Nhưng đây là kí túc xá nữ mà, cửa sắt phân cách kí túc nam nữ chẳng phải đóng từ chiều tối sao?"
Đuôi mắt Doãn Nhật Thiên giật giật.
"Còn nữa, sân thượng ngay trên phòng tắm, cậu... Rốt cuộc là nhìn thấy gì?"
Sắc mắt Doãn Nhật Thiên không còn gì dửng dưng hơn, cậu nhún vai bày ra vẻ mặt "tôi trong sáng tôi vô tội"
Lục Tiểu Du thở phào, phải rồi, cậu ta là Doãn đại thiếu gia, chắc sẽ không có những pha nhìn lén bệnh hoạn ấy đâu!
Thế nhưng, sự thật chứng minh, thực tế đi ngược với tưởng tượng của cô.
Doãn Nhật Thiên lơ là cảnh giác, trong lúc bị hư vinh kích thích, cậu lên mặt khoe khoang thành quả của mình.
"Màu trắng!"
"Hở?". Tiểu Du ngạc nhiên, cảm thấy tai mình nóng bừng, mắt mở to nhìn chăm chăm vào Doãn Nhật Thiên, thậm chí còn không thèm chớp.
"Cô mặc màu trắng phải không?"
"Hả"
"Cô mặc đồ lót màu tr..."
Rất nhanh chóng, trước khi Doãn Nhật Thiên nói xong từ cuối cùng, cái áo đã hạ cánh rất "quang vinh" chặn miệng cậu ta lại.
Sau đó, là 3 tiếng hét chói tai : "ĐỒ BIẾN THÁI". Sắc mặt Lục Tiểu Du đỏ hơn bao giờ hết, tức giận nhặt cái áo khoác vừa rơi xuống, liên tục đánh túi bụi vào kẻ đã ''dê'' mình.
"Ơ, dừng, dừng ngay cho tôi!". Doãn thiếu gia bị dồn tới chân tường, lớn tiếng quát lên.
Rồi nhanh chóng đưa tay bịt chặt miệng mình lại.
Tiêu rồi tiêu rồi!
Sau cậu lại hồ đồ, vì một phút nông nỗi mà quên béng mất... Kí túc xá nữ với cậu là bất khả xâm phạm mà. Nếu để người ta biết cậu có mặt ở đây thì quãng đời còn lại của cậu chắc chắn không còn gì tăm tối hơn.
Được lắm, đám bạn chết tiệt, chúng dám lừa cậu vào đây rồi trói vào gốc cây, loay hoay mãi mới thoát ra được. Thoát ra rồi thì trời đã tối, muốn về e rằng...
Doãn Nhật Thiên cay đắng rút ra kinh nghiệm, sau này không nên trước mặt đám bạn phát ngôn các kiểu câu "tụi bay có gan cứ thử hại tao xem". Thực tế chứng minh, chúng nó không chỉ có gan mà gan còn vô cùng to nữa.
Dưới các phòng kí túc, đèn đã bật sáng nhiều hơn, có tiếng gọi nhau.
"Sân thượng nãy giờ có tiếng người thì phải"
Lập tức sắc mặt Doãn thiếu gia chuyển xanh, chắp tay, dùng khẩu hình nói với Tiểu Du :
"Giúp tôi đi"
Tiểu Du chớp chớp mắt, ra vẻ không hiểu :
"Hả? Gì? Cậu nói gì cơ?"
Doãn Nhật Thiên tức đến ói máu, nhưng vẫn nhẹ giọng, kìm nén cơn giận : "Giúp tôi!"
"Hả? Tôi chẳng nghe gì cả!". Tiểu Du nói to hơn.
Lần này, Doãn thiếu gia đã giận run người. Chỉ muốn tìm viên gạch đập thẳng vào đầu Lục Tiểu Du đáng ghét. Được thôi, dám thấy chết không cứu, Lục Tiểu Du, tôi sẽ nhớ thật kĩ sự việc hôm nay, cô còn cả tháng làm osin cho tôi cơ mà.
Ơ... Khoan...
Osin...
Phải rồi! Sao lại quên mất nhỉ?
Doãn thiếu gia nhớ ra một sự việc vô cùng trọng đại, khoé môi cong lên thỏa mãn, đằng hắng giọng :
"Hèm..."
Lục Tiểu Du tròn mắt, bị thái độ thay đổi đột ngột của Doãn Nhật Thiên làm cho ngạc nhiên, chẳng phải cậu ta đang cần sự giúp đỡ sao? Giờ lại trưng ra vẻ mặt đó là ý gì?
Doãn thiếu gia dùng vẻ mặt của người bề trên
"Lá thư!"
"Hả". Tiểu Du kêu lên một tiếng.
Lập tức bị chọc cho giận run người.
HẠ NHÂN! HẠ NHÂN!!!
Lại đem thư ra dọa cô, dùng đi dùng lại một chiêu này. Đáng khinh! Lục Tiểu Du cô khinh bỉ tên đáng chết kia!
Nhưng mà, cô khinh bỉ bản thân mình hơn, vì, cô bị doạ đi dọa lại mà...vẫn sợ =.="
"Sao đây? Giúp không?"
Tiểu Du thật muốn bẻ cổ cái gã vừa phát ngôn, nhưng lại không có dũng khí đó. Cô ấm ức : T.T "Giúp".
Phía dưới đã có mấy người soi đèn lên, Doãn Nhật Thiên vội nấp vào một góc khuất, Tiểu Du nhìn xuống, cười khổ :
"Tớ ra đây hóng gió, các cậu sao khuya rồi chưa đi ngủ thế?"
"Có ai trên đó cùng cậu không?". Tiếng Lâm An An vọng lên từ phía dưới, át cả tiếng gió nghe thật chói tai. An An này, sao giọng cậu ta cao thế nhỉ, hại người quá.
Tiểu Du quay lại, bắt gặp cái nhìn "doạ dẫm" của Doãn đại thiếu gia, vội "ngậm đắng nuốt cay", lắc đầu :
"Có mình tớ thôi, mọi người đi ngủ đi, tớ về kí túc ngay ấy mà!".
Có Lục Tiểu Du ở đó, mọi người cũng an tâm, một thoáng sau đã ai về phòng nấy, dù gì cô cũng là nữ sinh ưu tú có tiếng, lời nói rất có trọng lượng. Trước nay chưa hề khom lưng với ai bao giờ, phải, chỉ trừ Doãn Nhật Thiên ra!
Aaaaaaaaa!
Lục Tiểu Du cô khiếp trước đã mắc nợ gì Doãn Nhật Thiên chứ!
Nửa đêm nửa hôm năn nỉ bác bảo vệ gần mẻ lưỡi, cũng may bác có quen biết Tiểu Du, lại còn nhiều lần được cô giúp đỡ, bác chấp thuận mở cửa cho cô ra ngoài trong vòng 30 phút, sau 30 phút không cần biết cô đã về hay chưa, cửa sẽ tự động khoá, lúc đó bác đi ngủ rồi, gọi mấy bác cũng sẽ không dậy đâu.
Thuyết giáo xong thì bác mới mở cửa cho, rồi đi ra phía sau phòng bảo vệ làm gì đó, Doãn Nhật Thiên thừa cơ, chạy như bay ra ngoài.
Lục Tiểu Du và Doãn đại thiếu gia liền tìm cách cho cậu Doãn vào kí túc xá nam. Nhưng bất lực, loay hoay mãi không xong, Tiểu Du chán nản, bỏ về kí túc của mình.
Nhưng...
Về tới nơi...
Cửa đã đóng tự bao giờ. Ngửa cổ tay xem đồng hồ, bàng hoàng phát hiện cô ra ngoài đã gần một tiếng. Vào thì không thể, gọi thì mặt cô không đủ dày, thế nên, nước mắt lưng tròng quay lại nhìn Doãn Nhật Thiên đang đứng ở phía sau mình.
Tất cả là tại cậu ta!!!
Nhưng mà, tức giận bây giờ cũng chỉ tổn hao công lực. Cô chỉ biết tựa người vào tường đá lạnh lẽo mà ấm ức.
Trời thu càng về khuya càng lạnh. Lớp áo thun và cái áo khoác của Doãn Nhật Thiên phát huy hết công lực cũng không giúp Tiểu Du ấm hơn.
Sau một hồi suy xét tới lui, Tiểu Du và Doãn thiếu gia bất đắc dĩ quyết định... Khách sạn!
Phải! Khách sạn chính là giải quyết duy nhất ổn thỏa, không thể cứ ở ngoài trời chịu lạnh được!
Nhưng mà, sau khi tìm được khách sạn, nhìn bảng giá thuê phòng, Doãn Nhật Thiên lại đắn đo, cuối cùng mới lên tiếng :
"Tiền tôi mang chỉ đủ thuê một phòng!"
"Hả???"
Lục Tiểu Du trừng mắt oái oăm "hả" một tiếng.
|
Lúc ra khỏi kí túc xá, Tiểu Du cô nương chỉ kịp thay đồ, rồi sau đó tới xin xỏ bác bảo vệ, hoàn toàn không cầm theo tiền, thẻ hay đồ đạc gì cả. Cô làm sao biết sẽ phải tới bước đường cùng là vào khách sạn cơ chứ.
Tiểu Du lôi Doãn Nhật Thiên ra một góc khác, thận trọng thông báo :
"Tôi... Không mang theo tiền"
"Cái gì cơ?". Doãn thiếu gia tròn mắt hỏi lớn. Điều... Điều này thật ngoài sức tưởng tượng của cậu. Vậy chẳng phải...
Tiểu Du vội vàng đưa tay bịt miệng Doãn Nhật Thiên lại, dường như cậu cũng ý thức được ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh, cúi thấp đầu xuống cho vừa tầm, cậu nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy :
"Vậy..., nếu một phòng thì..."
Tiểu Du muốn khóc : "Thực sự không còn cách nào khác sao?"
Suy ngẫm một hồi, Doãn Nhật Thiên không tìm được biện phát thay thế, lắc đầu bất lực :
"Nếu không, cùng ngủ ngoài đường!"
Ngủ ngoài đường? Lạnh như vậy làm sao ngủ ngoài đường? Trời cuối thu, bắt đầu vào đông, gió lạnh tràn về, lại vừa có cơn mưa bụi, ngủ bên ngoài có thể chết cóng đó! Tiểu Du cô được nuông chiều từ nhỏ, làm sao chịu khổ như vậy được chứ.
Sau khi suy tới tính lui, hai người quyết định "hiên ngang" tới quầy tiếp tân, "vui vẻ" thuê một phòng.
Bình thường thì, đàn ông con trai, tỏ ra galăng phong độ, chính là trong tình huống này. Tức là, khi phải bất đắc dĩ ngủ chung phòng với 1 người con gái, 99,9% sẽ ôm gối "Tôi ngủ dưới sàn được rồi".
Vậy, 0,1% còn lại ở đâu?
0,1% còn lại, hiện tại đang hành hạ Tiểu Du đây!!!
Mới vừa bước vào phòng, còn chưa kịp đóng cửa thì Doãn Nhật Thiên đã leo hẳn lên giường, cuộn chăn nằm xuống đó, rồi chỉ vào chỗ bên ngoài :
"Cô ngủ đó đi!"
Tiểu Du đóng cửa "Rầm" một cái, ấm ức. Nhưng mà, không ngủ ở đó biết ngủ ở đâu bây giờ? Khách sạn này là khách sạn bình dân, đồ đạc trong phòng rất đơn giản. Chỉ có 2 cái ghế ngồi nhỏ, bàn uống nước là bàn kính, hoàn toàn không có thứ có thể ghép lại để nằm. Tiểu Du loại ngay phương án ngủ dưới sàn. Lạnh lắm!
Cuối cùng, hết cách, cô đành leo lên giường, cũng may chăn gối đều có 2 cái, cô cuộn mình trong chăn, nằm gọn ở một góc bên ngoài.
Thấy vậy, Doãn thiếu gia lại lồm cồm bò dậy, Tiểu Du còn chưa biết cậu ta có ý định gì thì Nhật Thiên đã trừng mắt, nói :
"Này, cấm cô giở trò với tôi trong lúc ngủ đấy"
=.=
Câu này đáng lẽ do cô nói chứ!!!
Tiểu Du tức giận tung chăn sang một bên, không khách khí đạp mạnh vào người Doãn Nhật Thiên.
"Cậu bị ảo tưởng à?"
Rồi còn không để cho Doãn thiếu gia kịp nói lại, cô ôm chăn gối của mình, đằng đằng sắt khí xuống khỏi giường. Gì chứ, phải ngủ chung là cô đã bất đắc dĩ lắm rồi, bây giờ còn dở giọng đó với cô!
Doãn Nhật Thiên vội kéo tay cô lại.
Lực kéo hơi mạnh, Tiểu Du mất đà ngã về phía giường, cụ thể hơn, ngã ... trên người Doãn thiếu gia!
Không gian ngừng lại...
Cả Doãn thiếu gia và Lục tiểu thư đều thẫn người, giữ y hiện trường, bốn mắt nhìn nhau, quên chớp.
Chỉ có...
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi.
"Ring Rinh" vài tiếng, lục Tiểu Du nhìn lại tư thế "chết người" của mình, nhảy dựng lên :
"Bỏ, bỏ tôi ra!"
Sau đó, đứng bật dậy. Chiếc gra trải giường rất biết phát huy tối đa tác dụng, cô lại trượt chân ngã một lần nữa, lần này, chính là, trọn vẹn nằm trong vòng tay của người ta.
Lại.. Lùng đùng bò dậy, Doãn thiếu gia kịp giữ tay cô :
"Không Cần phải mất công, tóm lại cô cũng trong vòng tay tôi rồi, đừng đứng dậy nữa, cô ngã toàn hạ cách xuống tôi, đau lắm rồi"
Tiểu Du đỏ bừng mặt, ngồi im lìm, cuối cùng nằm xuống, cuốn chăn quanh người mình, nằm ra bên ngoài, tới thở cũng cố gắng thật nhẹ.
Doãn Nhật Thiên chép miệng :
"Ngủ ngon, đừng lợi dụng tôi trong lúc ngủ đấy!"
>.<
Doãn đại thiếu gia, sao cậu càng ngày càng đáng ghét thế ???
----------------------
Trước cửa quán cafe ở một khu phố Sầm uất, Tôn Long ngạc nhiên nhíu mày nhìn vào bên trong. Giờ này không phải giờ cao điểm, quán cafe này lại vô cùng nổi tiếng. Sao lại không thấy bóng một ai vậy nhỉ?
Anh bước vào, cũng chẳng thấy phục vụ đâu, không khí u ám tối tăm đến lạnh người, nhưng mà, Chí ít anh cũng nhận ra bóng người quen thuộc sau những dãy bàn. Nhanh chân, Tôn Long bước đến :
"Nhật Thiên, em làm gì với cái quán này thế?"
"Ồn quá, đuổi hết rồi!". Giọng Doãn Nhật Thiên lạnh băng : "Muộn 3 phút 32 giây đấy"
Tôn Long trố mắt ngạc nhiên ngồi xuống ghế :
"Chú mày tính toán chi li với anh từ khi nào thế?"
"Anh không biết em không muốn chờ đợi à?"
"Dẹp đi! Em không để quán người ta Buôn bán à? Cũng càng ngày càng độc ác đấy!"
Doãn Nhật Thiên nhíu mày suy ngẫm không trả lời, tâm hồn đang vất vưởng ở đâu, nói chung là thất thần, Tôn Long quan sát cậu xong, phát hiện rằng rỏ ràng 2 người không ở cùng một tinh cầu, tâm tình cậu cả lại u ám như vậy, anh tự nhiên lại dấy lên một suy nghĩ, nói nữa đùa nửa thật :
"Doãn thiếu gia, em đang tương tư đấy à?"
"...". Doãn Nhật Thiên nghe xong có quay lại nhìn, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Phản ứng này của cậu làm Tôn Long há hốc miệng, lập tức nói chuyện vô cùng nghiêm túc :
"Em... Tương tư thật rồi??? Với ai? Là cô nào?"
"...". Doãn Nhật Thiên nhíu mày, hình như phân vân đắn do không muốn nói. Tôn Long thừa cơ cậu đang chưa chắc chắn, đem kế kích tướng hữu dụng ra dùng :
"Hay là... Với anh nào?"
Doãn Nhật Thiên không phòng bị, trúng kế nhanh chóng, đấm một cái thật đau vào sườn Tôn Long :
"Anh có thôi linh tinh đi không? Cô ấy ... Cô ấy...."
Tôn Long chép miệng, nhắc đến người ta là ngập ngừng, bệnh này ở mức trung bình, tức là, Doãn thiếu gia vẫn chưa tới mức yêu, thế mà làm loạn lên, hại quán cafe người ta không buôn bán được. Vậy có phải khi cậu cả yêu rồi thì cả thế giới này sẽ nổ tung không?
"Cô ấy? Cô ấy thế nào?"
"Không hiểu tại sao, lúc đầu em chẳng có chút cảm giác gì, nhưng tiếp xúc một thời gian thì...". Doãn Nhật Thiên ngập ngừng lên tiếng.
"Thì lại thích ở cạnh người ta, thấy người ta rất đặc biệt rất thú vị chứ gì ?". Tôn Long cướp lời, làm ra vẻ vô cùng am hiểu.
Doãn thiếu gia im lặng...
"Anh khuyên chú mày một câu, tìm hiểu người ta cho kĩ, em biết thân phận mình phải không? Có rất nhiều người cạnh em chỉ muốn lợi dụng em, đừng bồng bột quá!"
"..."
"Nhưng mà, nếu muốn, tìm hiểu cô gái ấy rồi, thử yêu một lần đi, 18 tuổi rồi, nếm một chút cũng chẳng sao!"
"..."
Doãn Nhật Thiên cúi đầu nhìn bông tai nhỏ nhỏ trên tay mình, cô ấy có phải người tốt không? Cô ấy có lợi dụng cậu không? Cô ấy có phải tiếp cận cậu vì lý do nào không?
Nhưng mà, lời của Tôn Long nói...
Nếu thực sự cậu đã tương tư...
Nếu thực sự cậu muốn thử yêu...
Vậy cô ấy...
Nhưng mà...
Cậu đưa tay vào túi áo, chạm vào một phong bì thư lúc nào cũng ở bên mình.
Cô ấy, chẳng phải có đối tượng riêng rồi sao?
|