1. Thoáng qua Người ta nói cái nắng thành phố không làm đen da nhưng với sự gay gắt, khắt nghiệt của nó đủ làm đầu người ta bốc hỏa. Trường hợp này với Nguyễn Phương Khanh không ngoại lệ. Bước ra khỏi tòa nhà YG, cô như nổi điên, đá liên tục vào gốc cây gần đó để trút giận, nghĩ lại câu nói của bà cô phỏng vấn mà muốn đập cho bà ta một trận:" Gì mà 'chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau, xin hãy đợi', đợi tới già mấy người cũng không gọi đến, chết tiệt!". Là người có kinh nghiệm xin việc như cô, câu nói này có nghĩa là 'cô về đi. Cô đã bị loại'. Haiz, tốt nghiệp bằng giỏi đại học Ngoại thương chính quy, ngành tiếng Anh, bằng giỏi đó, lại còn 9.0 IELTS quốc tế, cô không biết tại sao mấy cái công ty quỷ quái này lại không nhận cô. Đúng là không biết trọng nhân tài!!! Suy nghĩ hồi lâu, thấy đứng quá lâu một chỗ, nghĩ không nên làm trò cười nơi đông người, cô xoay người bước đi. Cô vô tình lướt qua một chiếc Ferrari màu đỏ chói. Lướt qua cái cười nhếch môi cùng cái đường cong tuyệt đẹp nơi khóe miệng của người trong xe, cô giật mình khựng lại 3s, cái cảm giác có j đó vừa lạ vừa quen vừa sợ, nhưng có lẽ sự tức giận đã lấn át cái cảm giác lúc này, thế là Khanh tiếp tục bước đi. Người trong xe thoáng qua một suy nghĩ. " Vẫn như trước". Khóe môi bất giác nhếch lên.
|
Tóm tắt: Chuyện tình yêu giữa Nguyễn Phương Khanh và Nguyễn Minh Dương... Họ yêu nhau từ thời học sinh. Một khoảng thời gian đẹp trong kí ức cô. Cho đến một ngày cô nói:" Chúng ta chia tay, em có người khác rồi". Tim anh như thắt lại. Nhìn cô đi cùng ai khác. Anh thề, rồi cô sẽ phải tự quay lại vòng tay thôi anh thề. Sau 5 năm họ gặp lại nhau.... Chuyện cũ bắt đầu sáng tỏ, chuyện mới cứ tiếp diễn.....
|