Ta Chỉ Là Công Chúa Mất Nước
|
|
Tác Phẩm : Ta Chỉ Là Công Chúa Mất Nước Tác Giả:Lê Hậu Thùy Linh(GoGo_ZiZi) Thể Loại:Ngôn tình cổ đại,máu me,hài chút..... Cating:16 (trở lên) Cảnh cáo: Viết tới đâu cảnh cáo tới đó.... Tình trạng:Đang sáng tác... Số Chương: đang cập nhập... Văn Án :
*** Nàng là công chúa nước Vương Thần,sinh ra trong tình yêu thương của phụ hoàng mẫu hậu.Trong số phận nàng bị 1lời nguyền của vua nước Tề.Số phậm đẩy nàng vào bi ai,sự quyết tâm báo thù nàng trở lên mạnh mẽ tìm người bái sư.Nàng đã gặp nhiều cao thủ và được âm thầm giúp đỡ... *** Vào Truyện nào . Lets Go->>>>
|
“Nếu không phải ngươi chết thì chính là ta chết!” Con dao truy thủ đâm vào hắn, máu tươi đỏ thẫm mờ mịt trong mắt, nhưng vì sao trong đầu nàng chỉ hiện lên đôi mắt che chở và thống khổ thâm tình của kẻ thù? --------------------------------------- Chương I : Định Mệnh
Mùa đông năm ấy tuyết rơi dày đặc, dưới chân hoàng thành trắng xóa một màu, những đường phố yên tĩnh ngày nào giờ đây đã bị vùi lấp sau cơn bão tuyết, từ xa nhìn lại chỉ là một bình địa mênh mông, không giới hạn, rải rác đâu đó một vài bóng dáng đơn độc, mỗi góc hoàng thành đều cắt cử một thị vệ canh gác.
Thời khắc gần chạng vạng, sắc trời càng thêm phần ảm đạm.
Lúc này trên con đường hoàng thành mịt mờ xuất hiện hai thân ảnh, một trước một sau.
Người đi trước thân hình cao lớn, khôi ngô tuấn tú, đỉnh đầu còn lưu lại mấy bông tuyết trắng tinh, khoác một chiếc ào choàng đen huyền, chân mang đôi hài da hổ bó sát, đi từng bước đầy mạnh mẽ tronggió lạnh, oai phong lẫm lẫm, ngay cả tuyết rơi trên trời dường như cũng khiếp sợ mà rơi chậm lại.
Người theo sau thân hình nhỏ nhắn, chúi đầu cắm cổ rượt theo người phía trước, nhưng rồi lại không dám cùng hắn song hành, cho nên thoạt nhìn người này có lúc nhanh lúc chậm, tương đối có chút khôn khéo.
Hai người đi đến trước cửa thành đang được đóng chặt thì dừng lại, thị vệ hai bên vẫn đứng sừng sững vững chãs nghiêm túc, thần sắc kiên nghị.
Tiểu thái giám thấy chủ tử không trách tội, nhanh như một con mèo nhỏ chạ đến trước cửa,rầm một tiếng,xích khóa mở ra
“Ngươi đi ra ngoài trước.” Thất hoàng tử lạnh lùng nói, tiểu thái giám vội gục đầu lĩnh mệnh, khom người lui ra.
Trong đó có nam tử ngồi trên ghế mục,hai tay bị xích lại còn vương bám máu đỏ pha bụi bặm của căn nhà lao.Nam tử từ từ ngước đầu lên nhìn người đứng trước mặt mình và nở nụ cười khinh bỉ
"Người nước Lưu Vy Quốc các ngươi thật dũng cảm.Không biết sợ chết là cái gì?" người đó lên tiếng,đi tới giá than còn đở rực,hơi thở của hắn tỏa ra khí lạnh giá
"Phúc Đông Cửu Vương . Người nước ta đâu phải là kẻ phản bội như ngươi.Để được lòng phụ hoàng ngươi đã hãm hại Tử Hạ Phi , Phúc Vĩ Kha thái tử , Hồ Hoằng Nghi Vương Phi và vài trọng thần chống đối ngươi.Haha chỉ vì ngai vàng thôi sao?" Nam tử nhếch mép nhìn ra chỗ khác
"Hahaha.....Ngươi quả thật biết không ít về ta.Hàn Ngự Vĩnh."
"Ngươi với nước Ô Lạc chỉ là con rắn độc"
"Hảo,ngươi nói rất hay.Vậy ta cho biết rắn độc là như nào"Hắn cười vang cả lên bầu trời,xen vào đó là tiếng xì,tiếng kêu man rợn của nam tử
----------------------------------------
-* Lưu Vy Quốc *-
- "Aaaaaaaaaaaaaaa...." - Tiếng kêu tàn khốc xen mệt mỏi của người phụ sản sắp sinh.Bà mặc áo trắng,trán đẫm mồ hôi
Những tỳ nữa tấp lập chạy đi chạy lại mang chậu đỏ đẫm máu ra ngoài.Một số người run rợ cầm không nổi cái khăn thấm máu mà rơi xuống đất
-"Phương Uyển,ngươi bị sao vậy hả.Mau mang ra Cẩm Tú đi" - tì nữ già chau mày mắng nhẹ Phương Uyển
-"Dạ,tần mama " - Phương Uyển kính lễ bước lui ra ngoài
Bên ngoài,một người đi đi lại lại ngoài cửa.Thân hình cao lớn, mặt hơi nhiều vết nhăn, đỉnh đầu còn lưu lại mấy bông tuyết trắng tinh, khoác một chiếc ào choàng vàng mỏng, chân mang đôi hài vàng rồng, oai phong lẫm lẫm, tuy mặt biểu hiện chút lo lắng nhưng vẫn ra dáng hoàng đế uy nghiêm
-"Không,trẫm không thể chờ được" - Lão đế định đẩy cửa bước vào thì bàn tay run ngăn lại
-"Bệ hạ,như vậy không hay đâu.Người bĩnh tĩnh đi ạ.Vương hậu người sẽ hạ sinh tiểu hoàng tử thôi" Vãn công công - người thân cận lão đế nói
Vương Đế - Thần Tả phất ông tay nửa giận nửa lo mà quay nhìn ra đằng sau
-"Oe oe oe oe....."
-"Sinh....sinh rồi...."
Trần mama ôm đứa bé vui mừng nhìn vương hậu,bà mỉm cười hạnh phúc.
-"Âzy,con ta là trai hay gái."
Vương hậu yếu ớt cất giọng hỏi,tì nữ Phương Uyển chạy tới đỡ bà
-"Thưa Hoàng hậu,là một tiểu công chúa xinh đẹp ạ"
Vương hậu vui mừng cười.
-"Nữ Nhi của ta phải không?" - Thần Tả chạy vào nhìn đứa bé đang mấp môi,nhắm mắt ngủ
-"Ân" - Trần ma ma đu đưa người ru đứa bé
-"Đưa ta..." - Thần Tả cười hậu nhìn con gái mình
Thần Tả bế đứa bé đến cạnh Tử Di (vương hậu) cười yêu mến.Ngồi xuống giường khắc đầy hoa văn
-"Ta cảm ơn nàng" Thần Tả nắm tay bé nhỏ của Tử Di
-"Bệ Hạ,người đã suy nghĩ tên cho con gái người chưa?" Tử Di ghé đầu vào vai Thần Tả cười hạnh phúc
-"Ta theo nàng,tên con gái chúng ta là Mãn Hy.Vương Thần Mãn Hy.hà hà" - Thần Tả vuốt má đứa bé
-"Thần thiếp tạ chủ long ân"
----------------------------------------
(ủng hộ linh nha
|
-"Hoàng huynh,nhanh nên đi." - Cậu bé chau mày cầm hộp kẹo viên trên tay.Trên đầu búi cao được gài cẩn thận.Mang bộ áo choàng xanh lục
-"Thiên Vũ.Đệ chạy nhanh vậy sao ta đuổi kịp a" - Hoàng huynh của Thiên Vũ thở mệt nhoài
-"Nay mẫu hậu sinh tiểu muội,sao đệ không nóng lòng được chứ.Thiên Vỹ, huynh nhanh đi.Tiểu muội xinh đẹp kia đang đợi đệ đó" - Thiên Vũ kéo Thiên Vỹ theo mà không quan tâm cậu đang mệt
-"Sao đệ biết đó là tiểu muội"
-"Linh cảm đệ mách vậy.Huynh nói nhiều quá à"
Hai đứa trẻ chạy qua hết tẩm cung này rồi qua tẩm cung nọ đến Di Cung để xem tiểu muội mình.Mặc tuyết rơi như nào,lạnh giá tới đâu.Thiên Vũ vẫn cứ chạy chạy chạy tìm tiểu muội của mình
----------------------------------------
-"Tiểu muội,ca tới rồi"
Thiên Vũ chạy tới cổng cung đã la lên,các tì nữ phải chạy theo hầu hạ.Vẫn chỉ có câu là "điện hạ cản thận" lặp lại.Thiên Vũ mặc kệ những lời của các cung nữ nói mà chạy tiếp
-"Muội muội của ta đâu?"
Thiên Vũ đặt lọ kẹo xuống bàn liền chạy tới chỗ đứa bé.
Vừa nhìn thấy,Thiên Vũ lặng người.Đứa bé đang ăn sữa mẹ.Đôi ngài mảnh thẳng tắp,đôi môi căng mọng màu đỏ hồng.Xinh xắn và rất đáng yêu.
-"Mẫu hậu,cho con bế được không?" - Thiên Vũ chớp mắt nhì Tử Di
-"nhị Hoàng tử,người còn bé lắm.Không bế được đâu" - Trần Ma Ma cười hậu nhìn Thiên Vũ
-"Tại sao"
-"Vũ Nhi,tiểu muội con còn bé" - Thần Vỹ bước vào, cúi đầu thở hồng hộc
-"Đệ 7tuổi rồi mà"
-"Ta 10tuổi còn không được bế nữa là đệ"
Thiên Vũ ỉu xìu nhìn Thần Tả
-"Vậy lớn rồi con sẽ bế em"
-"hà hà , còn phải bảo vệ em nữa chứ"
----------------------------------------
|
|
Chương II : Định mệnh (tiếp 2) Vậy là một tháng trôi qua.Hoàng cung lại một phen tấp lập qua lại.Tiếng cười đùa của các nữ tì ở Cẩm Tú (Nơi giặt đồ) . Nơi Hoa Tự viên có muôn van hương sắc.Đông vui nhất là An Thực (Nhà bếp) cũng như là vất vả nhất.Nay là ngày tròn một tháng của Mã Hy công chúa,người vua Thần Tả rất sủng ái. -"Nhã Vy,ngươi nhanh tay chút đi.Sắp tới giờ lành rồi....!". Trần ma ma được Hoàng hậu Tử Di phái đi coi các cung nữ chuẩn bị yến tiệc tới đâu,có suôn sẻ không nên bà phải xét cẩn thận không mất đầu như chơi. -"Ế ế Xuân Nhi,ngươi sái thịt lộn xộn vậy....như này mới phải". Trần Ma ma hương dẫn cách làm -"Nay chúng nô tỳ có được xem nhan sắc của tiểu công chúa được không vậy mama?". Xuân Nhi hỏi làm các chị em tỉ tỉ cũng nhao vào hỏi theo. -"Các ngươi người nào cũng được chiêm ngưỡng hết,giờ thì lo mà làm việc đi." Trần mama lên giọng mắng nhẹ. -"Si" Nghe xong ai nấy chạy về chỗ của mình làm việc tiếp.Chẳng qua các nàng một tháng nay nào thấy được mặt tiểu công chúa.Chỉ vì vua Thần Tả sợ con cưng bị nhiễm phong hàn nên bắt hoàng hậu ở lại cung tĩnh dưỡng.Mà trong thời gian đó tuyết càng ngày càng rơi nặng hạt nữa.Có điều riêng nhị hoàng tử Thiên Vũ ương bướng trốn học tới chơi với Tiểu công chúa nên bị cảm một tuần.
Giờ lành cũng gần đến.Những chiếc lồng đèn đỏ cũng được thắp lên.Từ cung Nhã Thẩm phi đến Tả Thiên Cung.Nơi trang hoàng lộng lẫy nhất không nơi khác chích là Di Cung.Ai lấy tấp lập đi vào, các vị quan xen lẫn các trọng thần đi cùng nhau nói chuyện rồi cười ha hả vang rộn.Mọi người ai lấy đều mặc áo đẹp để dự yến tiệc trọng đại nhất. Hoàng hậu Tử Di bước ra khỏi phòng,trên người mang bộ lục sa.Viền eo thon thắt lụa đen tuyền,làm lộ ra vòng một vững chắc.Bên ngoài khoác áo lục mỏng.Hoàng hậu uyển chuyển bước đi,môi đỏ nhẹ khẽ nhoẻn cười hồn nhiên nhìn Trần Ma Ma bế tiểu công chúa. -"Mãn nhi,con gái bé bỏng.Nay là ngày vui nhất của con đó!" Hoàng hậu cầm tay tiểu công chúa rồi lắc qua lắc lại nhẹ nhàng.Cô bé vẫn nhìn mẹ,tưởng mẹ đang giỡn với mình liền cười tươi rói.Khoa chân múa tay với với không khí. -"Thưa hoàng hậu,mọi thứ đã xong rồi ạ!" Cung nữ Phương Uyển lễ phép nói. -"Uhmm,Trần ma ma.Ta đi thôi.!" Nói rồi hoàng hậu Tử di bước đi. -"Si" Trần ma ma cũng theo người ra ngoài ..... -"Hoàng hậu giá đáo!!!!" Thái Dám Đậu Tử hô lên,ai lấy cũng quay ra nghênh đón -"Hoàng Hậu an khang,công chúa vĩ khang!" Mọi người hành lễ -"Miễn lễ miễn lễ" Hoàng hậu dơ tay ra hiệu,mọi người cũng lại quay đầu về công việc chủ đề của mình.Các phi tần thì vui vẻ đến bên hoàng hậu vấn an,chủ yếu xem mặt tiểu công chúa nhỏ. -"Woah,tiểu công chúa đáng yêu ghê!" Phi tần áo hồng đào - Tú Phi nương nương mỉm cười nói. -"Tỉ không thấy Cô bé giống mẹ hay sao?" Hạ phu nhân che miệng cười. -"Phải đó phải đó , tiểu công chúa xinh giống mẹ vậy!" Dạ Phi Phi vuốt nhẹ má hồng hào của cô bé.Mãn Hy tít mắt ê a cười.Giống như đồng tình Dạ Phi vậy -"Các muội muội quá lời rồi!" Hoàng hậu bế tiểu công chúa du nhẹ. -"Thật mà tỉ tỉ,thần thiếp tin sau này giống tỉ vậy." Hạ phi cười. -"Không những vậy,mà còn tài giỏi nữa nha!" Tú phi vỗ vỗ người Mãn Hy cười đùa. -"Hoàng Thượng giá lâm!" Tiếng của Vãn công công vang lên,nụ cười của ai đấy cũng tắt mà quay ra kính lễ. -"Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế....!" Các môn quan trọng thần lần lượt cúi rạp hết xuống đất cung kính. -"Chúng khanh miễn lễ,nay là ngày vui của tiểu công chúa , cũng là ngày vui của ta và các khanh!" Vua Thần Tả đến bên bàn tiệc rồi ngồi xuống. -"Nào các ái khanh,chúng ta cùng nhập tiệc!" Vua Thần Tả cười sảng khoái,ai nấy cũng vui mừng mời nhau ngồi nhập tiệc.Hoàng hậu bế Mãn Hy ngồi cạnh vua Tả Thần,các phi tần khác về bàn riêng của mình. Nhạc nổi lên,những vũ nữ nhảy múa top ca chúc mừng.Mọi thứ đều suôn sẻ theo ý muốn.Bên cạnh đó,Thiên Vũ khăng khăng đòi ngồi cạnh tiểu công chúa để bảo vệ nhưng bị Thiên Vĩ dữ cậu lại.Anh mắng cậu là "đồ trẻ con" làm cậu tức nghẹn họng. -"Các ai khanh,mời!" Vua Thần Tả nâng chén rượu lên cười đùa,các vị thần cũng nâng chén cung kính mời. -"Nhân dịp tròn một tháng của tiểu công chúa,các ái khanh nghĩ ta nên lấy tên danh phận là gì" Vua Thần Tả cười nhìn mọi người,ai nấy thì thầm nhìn nhau nói,có người thì lắc đâu không nghĩ ra tên gì hay.Người thì không đồng tình với người kia về tên nọ.Không bao lâu thì mọi người ngồi dưới gật đầu nhau đồng tình về một đáp án.Mộ thừa tướng đứng lên chắp tay cung kính nói: -"Thưa hoàng thượng,vi thần và các đại thần ra một đáp án là Mỹ Bình công chúa!" Vua Thần Tả chau mày xem xét nhìn mọi người rồi chuyển mắt nhìn hoàng hậu.Tử Di mỉm cười gật đầu nhẹ -"Đại nhân cho ta hỏi? Sao lại đặt tên danh tiểu muội ta là tên đó?" Giọng Thiên Vũ vang lên,tất cả ảnh mắt dồn vào hết tên người. -"Thưa điện hạ,vì Mỹ là mĩ nhân thiên hạ.Như vậy công chúa xinh đẹp không ai bằng,công chúa là đứng hai k ai đám đứng thứ nhất,Bình là bình an.Công chúa luôn may mắn bình an trong mọi mặt." Hàn Đại nhân chắp tay cúi người đáp. -"Ồ". Vua Thần Tả gật đầu đồng tình,hoàng hậu và Thiên Vũ - Thiên Vĩ cũng ưng ý không nói gì -"Vậy từ nay...tên danh của Mãn Hy là Mỹ Bình công chúa"....
"VÙ VÙ.....VÙ.....VÙ" Bỗng chốc từ đâu một cơn gió lạ thổi tới mù mịt.Cung nữ nô tì sợ hãi chạy về một phía.Những lá khô bay cuốn theo cả đĩa lên không,khăn ăn bay tứ tung không làm chủ được mình.Làm cho ai cũng hoảng loạn. Thiên Vũ cảm giác bất an lại đến,từ khi tiểu muội ra đời,cậu luôn có nhạy cảm cao.Cảm thấy bất ổn chỗ nào đó.Đêm nằm mơ ác mộng ùa về,cả hoàng cung bốc khói mờ ảo.Sợ quá liền bật dậy.Giờ đây cậu lại cảm nhận được cảm giác đó,có điều gì không lành. -"Mau bế Mãn Hy vào trong" Hoàng hậu hoảng sợ hô lên...
"Hahahaha......" Từ không trung phát ra tiếng cười rùng rợn dựng tóc,ai lấy đều sợ hãi nhìn xung quanh tìm ai đó. -"Có thích khách...bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu." Quân thị vệ chạy đến xếp xung quanh bảo vệ Vua Thần Tả Thiên Vũ nhìn lên dinh cột trụ,cậu thấy bóng dáng mờ mờ màu đen.Áo choàng bay phất phới trên không khí. -"Hắn trên Dinh cột trụ kìa" Mọi người nhìn theo hướng cậu chỉ.Đúng là có thật -"Các hạ là ai,sao đến phá yế'n tiệc của triều đình" Hàn Đại nhân khàn tiếng cất lên hỏi.Vua Thần Tả sợ tái mặt. -"Ăn tiệc mà không nhớ và mời tới ta sao?" -"Phúc....Đông.....Cửu....Vương...?" vua Thần Ta khẽ run khi thốt ra câu đấy.
|