Lưu Nguyệt Hàn Tinh
|
|
Chương 31 Bức chiến thư khó hiểu
Đợi Cô dạ hàn tinh tại kênh gia tộc phân bố xong, thời gian cũng gần điểm 8 giờ, y ở kênh gia tộc hạ lệnh “Tốt lắm, mọi người đều tập hợp tại đài PK Trường an.” Khi Lưu Nguyệt cùng Cô dạ hàn tinh đến đài PK, mới phát hiện nơi này từ trên xuống dưới đã chật cứng, nhưng là danh hiệu Cô dạ hàn tinh vẫn rất lớn, các game thủ đứng xung quanh chờ xem, xa xa nhìn thấy y, liền chạy bay lên kênh thế giới kêu gào.
[ Thế giới ][ Thống nhất băng hồng trà ]: Phụ trương! Phụ trương! Lão đại của Thị huyết đường cuối cùng cũng hiện thân!
[ Thế giới ][ Cứu vớt địa cầu ]: Cô dạ hàn tinh xuất hiện! Tọa độ:[ Trường An 909.118] muốn chụp hình thì nhanh chân lên!
[ Giao dịch ][ Hoa tú cầu ]: Bán ra kim sang dược Cô dạ hàn tinh đã từng dùng qua, 100 kim một viên, số lượng có hạn, đến trước có trước, hàng trử rất ít, chỉ còn sót lại 89 viên……
[ Thế giới ][ Độc lai độc vãng ]: Chiến minh VS với bốn người của Thị huyết đường đều toàn thắng! Cô dạ hàn tinh ngươi còn dám tới xem sao, bộ không sợ mất mặt à.
[ Thế giới ][ Bồ đảo quả quả ]: Hàn tinh thần tượng, ta là người hâm mộ của ngươi! Ta vĩnh viễn ủng hộ Hàn tinh, ủng hộ Thị huyết đường!
[ Giao dịch ][ Hoa tú cầu ]: Bán ra kim sang dược Cô dạ hàn tinh đã từng dùng qua, 100 kim một viên, số lượng có hạn, đến trước có trước, hàng trử rất ít, chỉ còn sót lại 82 viên……
[ Giao dịch ][67955976]: Ta lấy ý chí kiên cường bé nhỏ, cùng tinh thần bất khuất này, quyết phá tan mọi bức tường thịt để đến trước mặt Cô dạ hàn tinh! Do đó phải quậy phá một chút để làm kỉ niệm a!
……
Lưu Nguyệt thấy trên các kênh hình như phát điên cả rồi, bất đắc dĩ không biết nói gì, sau đó quay đầu nhìn về phía Hiệp Hàm, chỉ thấy y nhìn chằm chằm vào màn hình có chút đăm chiêu, Lưu Nguyệt nghĩ có phải y đã bị đám fan điên cuồng dọa sợ rồi không, liền an ủi y “Đừng nghĩ nhiều như vậy, tuy rằng đám fan đó hơi cuồng, nhưng kỳ thật cũng rất đáng yêu.”
Hiệp Hàm lắc đầu, “Anh đang nhìn mớ kim sang dược……” Bị y nhắc nhở Lưu Nguyệt liền tỉnh người lập tức vào kênh thế giới tìm được dòng giao dịch bán kim sang dược. Lưu Nguyệt nhịn không được trêu chọc “Hắc hắc, lấy anh ra làm thương hiệu cho mớ kim sang dược quả thật rất được a.” Hiệp Hàm gật gật đầu, sau đó tỏ vẻ tiếc nuối nói “Anh bán nàng ta 200 viên mỗi viên 60 kim, xoay người một cái nàng liền bán với giá 100 kim, anh lỗ to rồi!” Lưu Nguyệt vô cùng xấu hổ, nguyên lai đứa nhỏ này bộ dạng trông khổ sở thế là vì chuyện lỗ vốn sao?!
Một lúc lâu sau, Hiệp Hàm hạ một tuyên bố, “Giá dược liệu chữa trị còn phải cân nhắc lại, đứng trung gian mua bán kiểu này thật là quá lời mà!” Còn muốn cân nhắc lại á?! Lưu Nguyệt mồ hôi lạnh ứa ra, kim sang dược bình thường bán có 50 kim một viên, y bán 60 kim một viên cũng đủ thấy lòng dạ đen tối lắm rồi, kết quả qua tay người kia bán lên 100 kim một viên chứng tỏ lòng dạ người kia càng đen tối hơn! Thương nhân trong trò chơi này, không có đen tối thường mà là cực kì đen tối a!
Ngay lúc mọi người tranh cãi chờ trận quyết đấu bắt đầu, Tay phải thần thánh đột nhiên từ đâu xông ra, sau đó lặng lẽ chen tới đứng kế bên Cô dạ hàn tinh, hai người tựa hồ trao đổi mật ngữ. Một hồi sau, Tay phải thần thánh lại lặng lẽ rời đi. Lưu Nguyệt có chút tò mò, liền hỏi Hiệp Hàm “Tay phải thần thánh đã chuẩn bị xong rồi sao? Hắn vừa nói gì với anh vậy?” Khóe miệng Hiệp Hàm mang theo ý cười đầy tà khí, bộ dạng xem chừng rất tốt, Lưu Nguyệt thấy hắn như vậy, càng thêm tò mò, thường thường nếu Hiệp Hàm để lộ tâm tình như thế, chính là dấu hiệu tai họa sắp ập đến a, không biết lần này ai sẽ gặp chuyện không may đây? “Tay phải thần thánh vừa nói cho anh biết, anh em của hắn lần theo những ghi chép giao dịch trên 5173 tra ra người trực tiếp giao dịch bán các trang bị đều xuất phát từ một tài khoản cá nhân, bọn họ hoài nghi kẻ đó mới là BOSS cuối cùng.”
Nguyên lai thật là lợi dụng Plug để kiếm lời sao, hiện tại tất cả các sự kiện trên đều bị Hiệp Hàm sờ trúng không sai một điểm. Cuối cùng chỉ là chưa có báo cho bên công ty trò chơi mà thôi. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ một phía của Lưu Nguyệt, Hiệp Hàm tính tình vốn có thù tất báo, phỏng chừng sẽ không để đối phương sống tốt a. Nhưng là Lưu Nguyệt còn có một vấn đề: “Vì sao anh lại bảo Tay phải thần thánh đi thăm dò? Hơn nữa làm sao bọn họ có thể lấy được nhật lý giao dịch của website người ta?” Hiệp Hàm bất đắc dĩ nói “Em biết hắn lâu như vậy, mà không hỏi qua hắn làm cái gì sao?” Lưu Nguyệt vẻ mặt mờ mịt nói “Nếu đã là bạn bè trong game, thì ngoài đời làm nghề gì đâu có quan trọng, em sẽ không vì nghề nghiệp người ta thấp kém mà khinh thường họ.”
Hiệp Hàm vừa nghe liền biết Lưu Nguyệt hiểu lầm, “Không phải ý đó, ý anh là sở trường của hắn cơ. Hơn nữa nghề nghiệp của hắn, toàn bộ Thị huyết đường, trừ em ra thì đoán chừng ai cũng biết.” Lưu Nguyệt khó tin nhìn chằm chằm Hiệp Hàm, “Kỳ thật Tay phải thần thánh cùng vài bằng hữu của hắn là chuyên viên hacker a.”
Lưu Nguyệt hoàn toàn không biết nói gì, mỗi lần lên game y như rằng đều thấy Tay phải thần thánh ở đó, vẫn tưởng chắc hắn không việc làm, nhưng nếu đã là bạn bè tốt, nàng cũng không có ý khinh thường đối phương, chính là toàn lực không nhắc tới chuyện đó, không muốn tạo áp lực cho hắn. Cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai người ta là hacker nha, một nghề nghiệp đầy hứa hẹn như vậy……
Hiệp Hàm vừa thấy bộ dạng kinh ngạc của Lưu Nguyệt, nhịn không được cười thành tiếng, y có cười cũng đâu cần kích động như vậy, làm cho Lưu Nguyệt vốn đang cảm thấy xấu hổ, nháy mắt bị điện giật đến thất thần, Hiệp Hàm vốn thuộc dạng người sống nội tâm, cho dù cảm xúc có bị dao động, y cũng theo thói quen khống chế tốt được. Đây là lần đầu tiên Lưu Nguyệt thấy Hiệp Hàm cười vui vẻ như thế. Khuôn mặt toát lên vẻ khí thế anh tuấn tươi cười sáng lạng, đôi mắt cong cong khép hờ, khóe miệng nhếch lên, làm cho nhịp tim của Lưu Nguyệt tăng tốc, cảm xúc dâng trào.
Hiệp Hàm đương nhiên cũng phát hiện Lưu Nguyệt đang ngây ngốc nhìn y chằm chằm, hắn cười tà tà, chậm rãi tiến đến bên cạnh Lưu Nguyệt, cố ý đem mặt y đưa đến trước mặt nàng, hướng lỗ tai nàng thổi thổi nói “Như thế nào? Bà xã vừa lòng chưa?” Trái tim Lưu Nguyệt thiếu điều muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hai mắt trấn tỉnh giật mình đáp lại “Ân, phi thường vừa lòng.”
Nghe được câu trả lời, Hiệp Hàm càng đắc ý cười, còn muốn tiếp trêu ghẹo nàng, Lưu Nguyệt giống như bị điện giật bừng tỉnh, sau đó thét đến chói tai rồi nhảy dựng khỏi ghế. Trong nháy mắt đã vọt đi cách Hiệp Hàm thật xa, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì xấu hổ. Nghe tiếng thét chói tai của nàng, vương thẩm từ nhà bếp chạy tới, hớt hơ hớt hãi hỏi “Sao vậy, sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”
Lưu Nguyệt vội vàng tiến tới cạnh vương thẩm, càng thêm xấu hổ vì không biết giải thích thế nào, trái lại Hiệp Hàm vẫn tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên thay Lưu Nguyệt giải thích “Không có việc gì, vừa có con gián bò qua.” Thấy y nói vậy, vương thẩm bỗng nhiên bày ra bộ dạng hiểu chuyện, Lưu Nguyệt nghĩ vương thẩm hẳn sẽ đem nàng biến thành một cô bé nhát gan lại kiêu ngạo tự mãn, nhưng là cô không biết phải giải thích thế nào.
Vương thẩm thấy không có chuyện gì nữa, liền đảo bước ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm “Như thế nào lại có gián, không phải mới quét dọn xong sao, xem ra phải quét dọn lại một lượt nữa a.”
Chờ vương thẩm rời khỏi, Lưu Nguyệt càng cảm thấy xấu hổ hơn, nàng đứng tại chỗ muốn tiến không được mà lùi cũng không xong. Hiệp Hàm thấy bộ dạng không biết làm sao cho phải của nàng, không có ý tốt lại trêu nàng “Vừa rồi dọa bà xã sao?” Lưu Nguyệt vừa nghe y gọi nàng như vậy, hai má liền ừng đỏ lên, nàng vừa xấu hổ vừa nói “Đó chỉ là trò chơi thôi mà.” Hiệp Hàm vuốt mày nói “Anh tưởng chúng ta đã ở trước mặt nguyệt lão cưới sinh đàng hoàng rồi chứ.” Trong đầu Lưu Nguyệt kêu ong ong cả lên, “Nhưng anh cũng không được tùy tiện gọi em là bà xã!” Hiệp Hàm vô cùng đứng đắn nói “Anh không có tùy tiện gọi bậy a.” Lưu Nguyệt hoàn toàn không biết phải nói gì thêm nữa.
Ngay lúc Lưu Nguyệt đang loay hoay nhăn nhó không biết làm gì, ánh mắt Hiệp Hàm nhìn lướt qua nhân vật trong game của Lưu Nguyệt, sắc mặt đột nhiên tối xầm lại, thanh âm đã lạnh đi không ít, y nghiêm mặt nói “Mau lại đây nhìn xem, có người gửi chiến thư cho em.”
Lưu Nguyệt càng mờ mịt hơn, chiến thư gì cơ? Nàng không nhớ mình từng đắc tội với ai a. Sau đó cũng chạy tới nhìn thử, vừa thấy màn hình lập tức trợn tròn mắt. Trên màn hình máy tính của nàng hiện ra một cái khung, trên đó ghi: “Game thủ Yên Vũ mê tình gửi chiến thư cho ngươi, xin cùng ngươi tiến hành một trận quyết đấu sinh tử, Ngươi đồng ý hay không?” Bên cạnh đó là hai ô Đồng ý và Từ chối. Lưu Nguyệt xem xong liền quay đầu nhìn về phía Hiệp Hàm , Hiệp Hàm mặt mày nhăn nhó, biểu tình cũng xanh mét, Lưu Nguyệt nhìn có chút sợ, lần này xem ra Hiệp Hàm tức giận thật rồi.
Hiệp Hàm híp híp hai tròng mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói “Nếu muốn nhắm vào ta thì cứ mà tới đây mà.” Lưu Nguyệt vừa thấy y như vậy, biết lần này là đụng chạm thật rồi. Trong lòng mừng thầm, thật may nàng không phải là địch nhân của y a.
Tình hình là ở c1,2 gì đó có 1 cái nick là 1 mớ tơ duyên kết thành 1 ly hồng trà á.. >_< ta đưa cho 2,3 bạn tiếng bông của ta, đều thu đc 2,3 nghĩa lận… nên cúi cùng là ta dời lại đổi thành tên Hán: Thống nhất băng hồng trà (Mong những ai đã coi trước đó bít mà hiểu cho)
|
Chương 32: Thập tử nhất sinh
Theo lời Hiệp Hàm dặn dò, Lưu Nguyệt tiếp nhận chiến thư của Yên Vũ mê tình, khi đó chỉ cách thời gian quyết đấu của Không nên 10 phút. Đa phần các game thủ đều tụ tập xung quanh đài PK chuẩn bị xem cuộc chiến, thì hệ thống đột nhiên phát ra 3 đoạn chữ đỏ. Tuy rằng thư mời quyết đấu sinh tử, gần đây xem nhiều cũng chẳng còn mới mẻ gì nữa, nhưng là hai nữ chính trong truyền thuyết quyết đấu! Đây chính là tin tức khủng bố kinh thiên động địa a. Kênh thế giới lại bùng lên, bọn đầu trâu mặt ngựa loại nào cũng có, có cả người đứng ra nhận cá độ, sau đó một đống người nhàm chán bắt đầu đặt cược. Lưu Nguyệt trân trân nhìn đến ngây ngốc, những người này thật là….
Mà điều khiến cho Lưu Nguyệt không biết nói sao chính là, cả Hiệp Hàm cũng đi đặt cược a! Mấy ngày nay chỉ cần Chiến minh đấu với Thị huyết đường, không có ngoại lệ nào đều là Chiến minh thắng.Vì vậy đại bộ phận đều đổ xô mua Yên vũ thắng, Hiệp Hàm chen vào cầm theo 5000 kim, toàn bộ mua cho Lưu Nguyệt. Có kẻ nhìn thấy thế, lập tức lên kênh thế giới náo động, cuối cùng một người nói cả nhà loạn, kênh thế giới lại ầm ầm một trận.
[ Thế giới ][ Đừng bắn ta ]: Tin mới đây, Cô dạ hàn tinh bỏ ra 5000 kim mua bà xã y thắng!
[Thế giới][ Tâm tương ấn ]: Ta nhìn thấy Cô dạ hàn tinh đặt cược, bỏ 5000 kim mua bà xã y. Các đồng chí à, chúng ta bị biến thành nhân chứng sống cho đoạn tình cảm của họ a!
[Thế giới][ Bồ đào quả quả ]: Thần tượng! Ta ủng hộ ngươi! Năm ngàn kim trong mắt ta không là gì cả!
[ Thế giới ][ Thống nhất băng hồng trà ]: Ta ra đây chỉ để nói một câu, Cô dạ hàn tinh ngươi thật là người có tiền, 5000 kim của ngươi giờ trôi bồng bềnh theo nước rồi a.
[ Thế giới ][ Đừng bắn ta ]: Tin mới đây, Cô dạ hàn tinh bỏ ra 5000 kim mua bà xã y thắng!
[ Thế giới ][ Võ lâm tiếu tiếu sinh ]: Chú ý! Chú ý! Yên vũ mê tình VS Lưu Nguyệt, tỉ lệ 1 ăn 15! Ngay cả Cô dạ hàn tinh cũng mua, các ngươi còn do dự gì nữa?
……
Mắt thấy kênh thế giới càng tranh cãi càng kịch liệt, Lưu Nguyệt bất mãn hỏi Hiệp Hàm “Anh mua mấy cái đó làm gì?” Nàng cứ tưởng y vốn là người chín chắn, đâu ngờ cũng thích làm mấy chuyện nhàm chán này. Hiệp Hàm đương nhiên trả lời nàng “Cũng đâu thể để em trông thảm thương như thế.” Hiệp Hàm vừa nói vậy, trong lòng Lưu Nguyệt vốn không có gì, đột nhiên cũng hiểu ra mình đáng thương thế nào, tỉ lệ cá cược cũng kém xa như vậy. mọi người ai cũng nghĩ lần này nàng thua chắc rồi.
Không đợi Lưu Nguyệt bực tức xong, mật ngữ của nàng nhấp nháy sáng lên vài cái, nàng click mở, là Thiển Thiển cùng bóng đêm gửi tới. Đều hỏi chiến thư vừa rồi là sao. Ngữ khí của Thiển Thiển có phần không tốt “Cái con nhóc đàn bà chanh chua kia có hay không quá nhàn rỗi, cứ phải kiếm cách bơi móc gây sự mới thấy vừa lòng hả dạ, đúng là cái đồ con nít ranh!” ngữ khí Bóng đêm tương đối nhẹ nhàng hơn nhiều, “Tại sao Yên vũ mê tình kia cứ hay trêu chọc ngươi thế nhỉ, Tiểu Nguyệt ngươi đừng lo, ta nghĩ trong lòng lão đại đã có đối sách rồi. Còn có a, vừa rồi ta cũng bỏ ra 1000 kim mua ngươi thắng nha.” Xem xong câu này, mồ hôi Lưu Nguyệt chảy như thác, quả nhiên bóng đêm cũng nhảy vào a.
Đang lúc Thiển Thiển cùng Lưu Nguyệt bàn bạc giờ giấc quyết đấu ngày mai, thời gian vừa đúng 8 giờ, hệ thống bắt đầu quy trình đếm ngược. Lưu Nguyệt nhắn cho Thiển Thiển một câu “Có gì nói sau đi, trước xem quyết đấu đã.” Tâm tư Thiển Thiển lúc này đều đặt trên đài, cũng lười đánh chữ, trực tiếp trả lời Lưu Nguyệt một biểu tượng “o“.
Đến giờ, trên người Không nên nhấp nhoáng một tầng ánh sáng trắng, nháy mắt đã bị kéo lên đài PK, đứng đối diện hắn là Độc lai độc vãng, trong lòng Lưu Nguyệt có chút khẩn trương, bất giác bắt lấy ống tay áo Hiệp Hàm, hơi lo lắng hỏi “Làm sao bây giờ? Nếu đối phương thật sự có dùng plug, như vậy chẳng phải sẽ thua sao?”
Hiệp Hàm trấn an vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn của nàng,“Hiện tại chúng ta không phải vì thắng thua mà đánh, đánh là để bắt được chứng cớ, lật mặt tất cả những kẻ đang đứng đằng sau vụ này.” Y vừa nói, Lưu Nguyệt liền thông suốt. Quả thật tâm tính của nàng vẫn còn là của một cô nhóc, không như bọn Hiệp Hàm có thể suy nghĩ sâu xa a.
Thời gian chuẩn bị đếm ngược xong, Độc lai độc vãng liền hạ thủ quăng vài mảng độc lên người Không nên. Không nên là đệ tử Thiên vương, phòng cao máu nhiều, hơn nữa nghe theo đề nghị của Hiệp Hàm, đem toàn bộ trang bị trên người thay bằng trang bị chuyên phòng độc cùng tăng máu. Nếu biết rõ chúng dùng plug, căn bản không thể đánh trúng đối phương, công kích cùng bạo kích đều vô dụng. Lúc này Không nên đang ở trên đài cùng Độc lai độc vãng chơi trò ngươi truy ta chạy. Theo lẽ thường, đều là vật lý chức nghiệp dí đánh bố y chức nghiệp* mới đúng, nhưng trên đài lúc này lại ngược lại, vẫn là Độc lai độc vãng tùy ý tiếp cận, mà Không nên thì thành thạo né trái tránh phải, trông chẳng khác gì một khán đài trình diễn trò chơi trốn tìm.
*Vật lý chức nghiệp: cận chiến, đại để mí đứa chuyên đánh gần, (máu trâu, sức sát thương cao…) – Bố y chức nghiệp: mấy e chuyên đứng xa, sài kỹ năng, (máu yếu, sức sát thương ko cao, nhưng có các kỹ năng như chữa thương, dụng độc, hôn mê, tê liệt, này nọ)
Lưu Nguyệt suy nghĩ, Không nên là đang dùng cách này để kéo dài thời gian sao, bên cạnh truyền tới âm thanh chỉ huy của Hiệp hàm,“Trốn khá lắm, ngươi phòng độc cao, độc của hắn vốn không uy hiếp nổi ngươi. Tiếp tục di chuyển xa một chút, sau đó trở ngược lại cho hắn một cái công kích, nhớ chọn góc độ mọi người có thể quan sát rõ nhất.” Y vừa nói xong, Lưu Nguyệt liền thấy Không nên nãy giờ đang trốn tránh đột nhiên xoay người, hướng tới Độc lai độc vãng công kích tới, mọi người đều thấy rõ Không nên công kích Độc lai độc vãng lại bị bức tường vô hình làm cho văng ra, Độc lai độc vãng xem chừng nhìn thấy Không nên chuẩn bị công kích mình thì bị văng ra, càng không thèm kiêng dè vô cùng đắc ý.
Đương nhiên, vừa lòng với kết quả này ngoài Độc lai đôc vãng, còn có Lưu Nguyệt ngồi bên cạnh Hiệp Hàm. Hiệp Hàm cũng mỉm cười, khẩu khí nhịn không được tán dương “Làm không sai, tương đối rõ ràng. Tiếp tục kéo dài, làm hắn nổi điên đi.” Lúc này, trong trò chơi không nên bắt đầu tùy ý chọc tức Độc lai độc vãng, Độc lai độc vãng vẫn đuổi theo sau Không nên. Khi vừa tiến gần phạm vi công kích, đối phương lập tức linh hoạt né tránh. Qua lại vài lần như vậy, Độc lai độc vãng có chút nộ khí công tâm rồi. Xem chừng như chả thèm để tâm tới sự tấn công của đối phương, sống chết truy đuổi. Đến khi bắt kịp, Độc lai độc vãng liền quăng một trận liên hoàn độc lên người Không nên, nhưng máu Không nên vốn quá nhiều, lại có trang bị phòng độc cao, cho nên sau khi ăn một chuỗi độc lớn của đối thủ cũng chỉ mất một nữa số máu, lúc này trên người không độc còn hơn 1 vạn máu. Độc lai độc vãng nhịn không được mắng, đột nhiên phát hiện ra máu của mình đang tuột, bất giác thấy khó hiểu, chẳng lẽ tấm chắn không khí bất khả chiến bại chỉ ngăn được tổn thương vật lý thôi sao*? Chết tiệt, Độc lai độc vãng lập tức lùi về sau.
*Tổn thương vật lý là đánh trực tiếp ở cự ly gần
Nguyên lai trên người Không nên còn mang theo trang bị Ma pháp phản thương. Sau một chuỗi công kích ma pháp vừa rồi, có thể đã đem một phần thương tổn bắn ngược trở lại người dụng đòn. Ma pháp phản thương được xem là trang bị khó chế tạo nhất, loại trang bị này trong trò chơi có thể nói là có tiền cũng khó mà mua được, dù có hét giá trên trời cũng chưa chắc có người chịu bán. Các anh em Thị huyết đường ngẫu nhiên đánh BOSS vô tình rơi ra vài món, sau đó Hiệp Hàm đưa thêm hai kiện tối cực phẩm của chính y, dùng thử xem có cơ hội gì không. Kết quả vô tình lại tạo ra được, cái tầng không khí kia giống một tấm khiên vô hình, có thể chống được công kích, nhưng là chống không được trang bị phản thương.
Độc lai độc vãng cuống cuồng thối lui, nhìn lại lượng máu của chính mình. Bố y chức nghiệp vốn máu thấp phòng ngự thấp. Vừa rồi chỉ mới có một chút, máu của hắn đã giảm mất một nữa, hắn không dám tiếp tục kích động, có chút do dự đứng xa xa lòng vòng nhìn Không nên. Không nên cũng đứng yên nhìn lại xem xét tình hình, hai bên đều không tỏ ý muốn chủ động công kích, khiến người xem bên ngoài có phần không hiểu, bắt đầu kêu gào. Khung cảnh xung quanh đã bắt đầu có chiều hướng không thể khống chế được. Mà không khí lúc này xem chừng rất hợp sở thích của Hiệp Hàm, miệng y gợi lên ít nhiều thâm ý tạo thành một nụ cười yếu ớt. Lưu Nguyệt nhịn không được đoán, Có phải y lại có ý tưởng tăm tối nào đó không?
Chợt nghe Hiệp Hàm tiếp tục phân phó “Mọi chuyện bắt đầu rối lên rồi, ngươi châm thêm lửa đi, làm cho hắn mất hết kiên nhẫn.” Không nên bắt đầu chậm rãi tiến tới Độc lai độc vãng, sau đó dừng lại, cả hai gần như mặt đối mặt nhau, kế tiếp, Không nên phán một câu rất đỗi kinh trời động đất, mà còn nói ra trên kênh phụ cận, cùng trên đỉnh đầu của hắn, làm cho tất cả mọi người đầu thấy, chính là: “F U C K!”
Lưu Nguyệt thiếu điều nhịn không được, Khục! Cười khùng khục trước máy tính, Hiệp Hàm ở bên cạnh cũng nhịn không được cười khẽ một cái, một Không nên trầm ổn nội tâm mà lại có thể mắng chửi thô tục như thế, các anh em nhà Thị huyết đường đều nhịn không được trừng mắt, bất giác ngây người. Một kẻ phi thường kiêu ngạo đệ nhất trong thiên hạ như Độc lai độc vãng, vừa thấy đối phương công nhiên vũ nhục cùng khiêu khích mình, liền bất chấp tất cả, phàm là kỹ năng nào có thể sử dụng được đều hướng Không nên mà quăng tới, hắn công kích điên cuồng với uy lực kinh người, dù với một người máu nhiều phòng thủ cao như Không nên, cũng bắt đầu bị tuột máu từ từ, đương nhiên Độc lai độc vãng cũng bị giảm máu theo, nhưng xem ra tên kia muốn chọn phương thức tự sát, bởi vì mọi người đều biết, chiêu thức đáng sợ nhất của ngủ độc chính là khi máu tuột xuống mức thấp nhất, cơ thể sẽ bộc phát tỏa ra một phiến khói tím, mắt thấy Độc lai độc vãng cùng Không nên sắp tuột máu tới mức giới hạn rồi, Hiệp Hàm đột nhiên ở bên cạnh nói một câu “Khai thuẫn!”
Thuẫn: khiên T__T để vậy cho ngắn nhá
Những người xem phía dưới đều sôi trào cả lên, ai thắng ai thua đều xem ở thời điểm này a. Rốt cuộc là Thiên vương có thể đứng vững trước khói độc của Ngũ độc không, hay là chết dưới làn khói ấy? Quả nhiên đài PK dâng lên một tầng khói độc, một lớp sương mù màu xanh đem hai thân ảnh che đi, nhưng là mọi người vẫn có thể thấy được giữa đám khói độc có một ánh sáng trắng lóe lên, ai thua? Bọn họ không khỏi trừng mắt chờ đợi lớp khói tản bớt.
Sương mù dày đặc quả nhiên dần dần tan ra, sừng sững ở đó dĩ nhiên là Không nên của Thị huyết đường. Mọi người đều không thể tin nổi, nguyên lai Thiên vương còn có kỹ năng bảo hộ, chính là tường khiên a, ở thời điểm cột máu sinh mạng tuột xuống thấp nhất, kỹ năng này có thể hấp thu một mức thương tổn nhất định, bắn ngược về phía đối phương, nhưng kỹ năng cũng không là chắc chắn tuyệt đối, còn phải biết nắm bắt thời cơ nữa. nếu không thể đoán chắc được thời điểm tốt nhất, dùng sớm một chút hoặc trễ một chút, đều chỉ còn đường chết.
Hệ thống phát ra dòng chữ đỏ, chiêu cáo thiên hạ Độc lai độc vãng của Chiến minh bại trận. Mọi người trong Thị huyết đường liền kêu reo hò cổ vũ Không nên, trông hắn như một vị thần chiến tranh chầm chậm rời khỏi đài PK. Trên đầu máu chỉ còn lại 400. Bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được vừa rồi hung hiểm đến thế nào.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vốn định viết thua, nhưng là muốn cho mọi người cao hứng một chút, thế là cho thành gian nan mà thắng ha ~
|
Chương 33: Chuẩn bị trước trận đấu
Vừa xong trận Không độc liền cùng Không nên tập trung cắt ghép mớ phim ảnh quay được. Mọi người trong gia tộc vốn định ăn mừng một trận để chúc mừng chiến thắng bất ngờ vừa rồi, kết quả nhân vật chính không có, đành phải hủy bỏ.
Lưu Nguyệt thừa dịp này, lặng lẽ kéo tay áo Hiệp Hàm hỏi những vấn đề mà nãy giờ nàng vẫn giữ trong lòng, “Vừa rồi là anh chỉ đạo Không nên sao?” Hiệp Hàm nhìn nàng một cách hứng thú nói “Hiện tại trong trò chơi đều có thể dùng giọng nói để chỉ huy, chúng ta cũng phải theo kịp thời đại chứ.” Nói xong còn đưa màn hình máy tính tới trước mặt cho nàng xem. “Đây là UT, Không nên cùng Không độc làm để phục vụ cho gia tộc ta.” Lưu Nguyệt lập tức hiểu được, cười hì hì nói “Như vậy về sau có đi đánh BOSS hay gia tộc chiến gì đều tiện lợi hơn rất nhiều ha.”
Không đợi nàng hí hửng thêm, Hiệp Hàm ở trong trò chơi gửi nàng một lời mời tổ đội, nàng khó hiểu hỏi người bên cạnh “Anh định tổ đội đi đâu?” Kết quả Hiệp Hàm nói “Ngày mai không phải em lên đài PK đấu sao, anh mang em đi tập huấn một chút.” Hả, y không nói tới thì thôi, giờ nhắc tới liền khiến Lưu Nguyệt buồn bực nhớ lại trận chiến ngày mai.
Chờ Hiệp Hàm cưỡi ngựa mang nàng đến Thục Sơn Trúc Hải, nàng mới giựt mình một trận. Trước kia thời điểm luyện cấp làm nhiệm vụ chỉ biết không ngừng đánh quái, cho tới bây giờ chưa từng chú ý tới cảnh quang xung quanh, nguyên lai ở sâu trong rừng trúc lại có một chổ tuyệt vời như vậy, ngay giữa rừng trúc có một dòng suối chảy qua, ẩn ẩn còn có tiếng kêu của côn trùng, thiết kế của trò chơi này rất thực a.
Hiệp Hàm xuống ngựa đầu tiên, sau đó dừng lại ở giữa bãi đất trống trong rừng trúc, trông nhẹ nhàng thoát tục vô cùng, làm cho Lưu Nguyệt nhịn không được choáng váng đầu óc. Nửa ngày trời cũng không thấy Nga Mi có động tĩnh gì, Hiệp Hàm ngẩng đầu nhìn người ngồi bên cạnh, khóe miệng nhịn không được gợi lên. Sau đó dùng tay ghỏ nhẹ đầu nàng oán giận nói “Người thật ở ngay bên cạnh, em còn nhìn nhân vật trong game đến ngẩn người, là sao hử?” Vừa nói xong Lưu Nguyệt liền không chút xấu hổ, thì thào giải thích “Đó là bởi vì hắn rất đẹp mặt a!” Hiệp Hàm vuốt mày rầu rĩ nói “Ý em là anh nhìn không đẹp bằng hắn?” Lưu Nguyệt liền quay đầu lại liếc y một cái. Chậc, dường như tức giận rồi nha, vội vàng sửa lại “Không phải không phải, anh so với hắn tốt hơn rất nhiều!” Điều nàng vừa nói chính là ý muốn của Hiệp Hàm, vốn đang trưng bộ mặt phụng phịu ra đó, đột nhiên lại tà tà cười “Đây là em nói đó nha, vậy về sau em cũng chỉ nhìn anh là được.”
Quả nhiên lời vừa nói ra, lại bày ra một bộ mặt đỏ bừng, ngoại trừ Lưu Nguyệt thì còn ai vào đây? Da mặt Hiệp Hàm quả thật đã dày vô đối rồi a.
Cái gọi là tập huấn kỳ thật ra cũng rất đơn giản, Hiệp Hàm biết Lưu Nguyệt bình thường rất ít PK cùng người khác, dù có PK phần lớn cũng do bị Thiển Thiển kéo xuống nước, hơn nữa trong mọi tình huống Lưu Nguyệt đều chỉ bị động, không có ý chủ động công kích người khác, có lẽ phần lớn game thủ nữ đều như vậy cả. Nhưng đã quyết đấu thì không như vậy được, ngươi không giết người, thì người cũng sẽ không vì ngươi mà nương tay, huống chi Yên Vũ mê tình lại là một Thích khách Thúy yên phái, chẳng những xuất quỷ nhập thần, hơn nữa lấy việc đánh lén làm nghiệp chính. Mà điều không thể xem thường chính là khả năng bạo kích cao, không cẩn thận một cái thì dây máu chức của bố y nghiệp tiêu tùng ngay.
Cho nên Hiệp Hàm mô phỏng trận quyết đấu bày ra những tình huống ngày mai có khả năng sẽ xảy ra nhất, cùng Lưu Nguyệt luyện tập khả năng PK. Trong quá trình tập còn không ngừng chỉ đạo nàng sử dụng kỹ năng cùng các hướng di chuyển.
Mặc dù có Hiệp Hàm chỉ dạy một đêm, nhưng là vào ngày hôm sau, Lưu Nguyệt liền cảm thấy rất khẩn trương. Tuy trước kia nàng cũng không ít lần cùng Thiển Thiển PK, nhưng đúng như Hiệp Hàm nói, nàng không phải là game thủ PK chân chính. Lên đài PK không giống thế, đây là quyết đấu sinh tử a, hơn nữa trên đài hoàn toàn không vật cản gì để trốn tránh, huống hồ đối phương còn là ẩn thân chức nghiệp, chuyện này làm lòng dạ Lưu Nguyệt đánh loạn cả lên. Lưu Nguyệt tan học về, phát hiện Hiệp Hàm vẫn chưa đi làm về, nàng ăn cơm xong, càng cảm thấy trong lòng bất an vô cùng, liền leo lên khởi động máy.
Trong kênh gia tộc có vài người đang onl, nhìn thấy Lưu Nguyệt, đều nhiệt tình an ủi nàng, bảo nàng đừng khẩn trương, dù thắng hay thua cũng không quan trọng, nếu bị mất trang bị họ sẽ cùng nàng đi đánh kiếm về, làm trong lòng Lưu Nguyệt không ngừng cảm động. Vừa lúc Tay phải thần thánh đăng nhập, kỳ thật tên nhóc này mỗi ngày đều onl. Hắn đột nhiên gửi mật ngữ cho Lưu Nguyệt, bảo Lưu Nguyệt đợi hắn ở cổng bắc Trường An thành.
Lưu Nguyệt không biết có chuyện gì, đành đi ra cổng bắc chờ hắn, kết quả Tay phải thần thánh kêu nàng ra cổng bắc xong, liền xin cùng nàng quyết đấu, Lưu Nguyệt cảm thấy đặc biệt kỳ quái, đánh ngay vài dấu ????, Tay phải thần thánh mới nhớ ra giải thích: “Ta cũng vậy thuộc phái Thúy yên, ngươi với ta tỉ thí mấy trận đi, qua đó có thể hiểu hơn về đấu pháp của Yên Vũ mê tình, đến lúc đó ngươi cũng dễ nắm bắt tình huống hơn hơn.”
Lưu Nguyệt nơm nớp lo sợ tiếp nhận lời mời quyết đấu, nhanh chóng tự chấp phòng thủ cho mình, không đợi nàng nàng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong nháy mắt Tay phải thần thánh đã ẩn thân trước mặt nàng. Sau ót Lưu Nguyệt không ngừng đổ mồ hôi lạnh, địch trong tối ta ngoài sáng, cảm giác này ai mà thoải mái cho được, bất quá nàng lập tức nghĩ tới những kỹ xảo Hiệp Hàm đã hướng dẫn ngày hôm qua, liền thả mấy cái Băng thiên tuyết địa, sau đó hướng xung quanh những chổ nàng di chuyển bỏ thêm một ít Băng sơn tuyết địa. Quả nhiên Tay phải thần thánh định tiến lại gần đánh lén nàng, đã bị băng đông cứng tại chổ. Sau đó nàng bắt đầu nhảy vào công kích khi hắn đang trong tình trạng bị băng tuyết đông cứng đang không ngừng tuột máu. Hiển nhiên tốc độ di chuyển của Tay phải thần thánh cũng giảm đi rất nhiều, không thể đuổi kịp nàng. Nhưng bất chợt, Tay phải thần thánh liền ẩn thân, lại biến mất trước mặt Lưu Nguyệt. Nàng còn chưa kịp dùng Băng thiên tuyết địa, hắn đã xuất hiện ở phía sau nàng, đánh lén vài cái liền làm nàng giảm mất một phần ba máu, nàng vội vàng tự thêm máu cho chính mình, kết quả kỹ năng còn chưa kịp dùng, đã bị Tay phải gọn ghẽ phá tan, sau đó liền bị hắn dán cho một đòn, trong nháy mắt, Lưu Nguyệt đã muốn chắp tay quỳ trước mặt hắn. Hệ thống thông báo Lưu Nguyệt ở trận đấu vừa rồi đã bị hạ bởi Tay phải thần thánh.
Tay phải thần thánh không thèm khách khí, trực tiếp nói “Mới đầu làm khá tốt, vừa chạy vừa thả kỹ năng quả thực không chê vào đâu được, cở ta mà cũng không tránh được ăn phải kỹ năng của ngươi, nhưng mà sau đó thì rối quá. Phái Thúy yên ngoại trừ kỹ năng ẩn thân, còn thêm cường ẩn, ngươi nhất định phải đề phòng tình hình xung quanh, nhắm chừng thời gian hắn tái ẩn thân lần nữa. Cuối cùng chính là vấn đề thêm máu, kỹ năng của Thúy yên có thể phá tan quá trình làm phép của đối phương, thời điểm ngươi thêm máu, đừng đứng đối diện hắn. Còn lại thì không tệ, hẳn không có vấn đề gì lớn lắm.” Lưu Nguyệt có chút ngượng ngùng nói “Chiêu đầu tiên kia là hôm qua Hàn tinh dạy ta, phương pháp thêm máu y cũng có nói qua, nhưng căng thẳng quá nên ta quên hết trơn.” Tay phải thần thánh nghe xong cười cười nói “Ha ha, ta còn tự hỏi ngay từ đầu sao phương hướng di chuyển của ngươi lại khá như vậy, nguyên lai là được lão đại chỉ giáo, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời ta cùng lão đại nói, nhất định sẽ không thành vấn đề.” Nghe xong những gì Tay phải chỉ đạo, trong lòng Lưu Nguyệt có phần thoải mái hơn nhiều, Tay phải thần thánh là Thúy yên đại thủ tịch sư huynh, còn đứng thứ 5 trong bảng PK. Những gì hắn nói tuyệt đối sẽ không sai. Vừa nghĩ ngợi, nàng liền nghe dưới lầu có tiếng dừng xe, lập tức chạy ra cửa sổ nhìn, quả nhiên Hiệp Hàm đã về.
Chắc là Hiệp Hàm đã phải chạy vội về đây, xem bộ dạng y vội vàng. Vừa về tới nhà đã đi vào thư phòng xem Lưu Nguyệt, thấy Lưu Nguyệt đang onl, liền trấn an “Đừng khẩn trương, không có việc gì đâu.” Lưu Nguyệt vừa nghe trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào làm sao, y vì nàng nên mới vội vàng chạy về sao, “Em không có căng thẳng đâu, vừa rồi Tay phải cùng em quyết đấu, sau đó dạy cho em một ít kinh nghiệm.” Hiệp Hàm vừa nhận khăn lau mặt từ tay Vương thẩm vừa nói “À, Tay phải là đại sư huynh phái Thúy yên, hắn chỉ hẳn không có việc gì rồi.”
Hiệp Hàm ăn cơm tối xong, đến khi mỡ máy, thời gian cũng đã gần 7 giờ. Chờ Hiệp Hàm đăng nhập, liền trực tiếp bảo Lưu Nguyệt chạy tới thương khố. Lưu Nguyệt còn đang ngơ ngác không biết gì, chậm rãi đi đến thương khố, liền thấy rất nhiều người quen. Bóng đêm cùng Không nên, Không độc cùng Thiển Thiển, ngay cả Loan Đao cũng có, Lưu Nguyệt cảm thấy khó hiểu, Bóng đêm lập tức cùng nàng giao dịch. Nàng ngây ngẩn cả người, khó hiểu nhìn về phía Hiệp Hàm, Hiệp Hàm hướng nàng gật đầu nói “Nhận lấy đi, đều chuẩn bị vì trận quyết đấu này.”
Nàng vừa nhận hai kiện trang bị Bóng đêm gửi tới, Loan Đao lại gửi thêm cho nàng một kiện. Thiển Thiển cũng gửi cho nàng một chiếc vòng cổ, cuối cùng Hiệp Hàm gửi cho nàng một vũ khí cấp bậc thần khí, Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy trong lòng nổi lên một trận xúc động, mọi người vì quyết đấu này mà cấp cho nàng nhiều trang bị như vậy a.
Trong mắt Lưu Nguyệt có chút ướt át, kéo ống tay áo Hiệp Hàm nhẹ nhàng hỏi “Cho em trang bị tốt như vậy, không sợ thua rồi sẽ phải giao ra một kiện trang bị sao.” Hiệp Hàm biết nàng đang rất cảm động, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng nói “Mọi người đều rất yêu thương em, dù có thua trận cũng không sao, sẽ không có ai trách cứ em đâu.” Nguyên lai ngày hôm qua sau khi Không nên thắng trận đó, đám người Hiệp Hàm đều nhìn ra bọn sài Plug cũng không phải vô địch gì. Bởi vì nó chỉ có thể ngăn cản địch nhân chủ động công kích, nhưng lại không chắn được trang bị phản thương. Cho nên suốt đêm qua Bóng đêm ra giá thu mua trang bị phản đòn cực phẩm phái Nga Mi, Thiển Thiển cùng Loan Đao cũng đem chính trang bị phản thương của mình đánh được cấp cho nàng. Còn phần Hiệp Hàm thì cũng lùng mua cho Lưu Nguyệt một vũ khí cực phẩm, mang vào sẽ làm giảm nhanh quá trình Băng sương. Thanh kiếm này cũng có thể khắc chế tốc độ công kích cực nhanh của Thúy yên phái.
Lưu Nguyệt đem những kiện trang bị thay vào, trong lòng vô cùng cảm động, lại không biết phải biểu đạt thế nào, chỉ có thể không ngừng hướng mọi người nói: “Cám ơn mọi người, cám ơn mọi người.” Người trong gia tộc trêu ghẹo nàng: “Ngươi đang tập chép phạt đấy à.” Sau đó cả đám người liền cười vang lên. Những căng thẳng trước trận đấu lúc nãy giờ đã tan thành mây khói.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Lưu Nguyệt dù sao cũng là chức nghiệp trị liệu, trước trận đấu mà không chuẩn bị gì hết, cứ tùy tùy tiện tiện lết lên sân khấu, nhất định sẽ chết rất khó coi…
Cho nên chương này được xem là chương chuyển tiếp cho vụ ái tình um xùm của hai nữ PK chính trong truyền thuyết a!
Về quảng cáo
|
Chương 34: Lưu Nguyệt VS Yên Vũ mê tình
Thời gian cứ thế vô tình trôi qua, chờ bọn Lưu Nguyệt cười đùa chạy tới chổ thi đấu, xung quanh đài PK đã muốn tranh cãi đến ngất trời, hai bên đều có người ủng hộ, trận chiến còn chưa bắt đầu, trên kênh thế giới đã công khai mắng chửi. Cũng có rất nhiều người thích thêm mắm thêm muối, e sợ thiên hạ chưa đủ loạn, khiến một lần nữa, cuộc tranh cãi càng thêm kịch liệt. Đương nhiên thấy nhiều nhất vẫn là những đoạn quảng cáo cá độ a. Lưu Nguyệt âm thầm nhìn trộm người nọ, tâm tình khẽ động, nhẩm nhẩm xem hiện tại tỉ lệ cá cược của mình là bao nhiêu. Lại sỉ diện nên không dám đường đường chính chính đưa mắt tới ngó. Hiệp Hàm tựa hồ biết trong lòng nàng đang đấu tranh dữ dội, liền phong độ tiến thẳng vào giữa đám đông, cũng không biết y đang làm cái gì, một lát sau y đi đến bên cạnh Lưu Nguyệt, sau đó thập phần tiêu sái ngồi xuống tọa thiền.
Lưu Nguyệt khó hiểu quay đầu nhìn y, sau đó hỏi “Vừa rồi anh đi qua đó làm gì vậy?” Hiệp Hàm cười thần bí “Không phải em tò mò về tỉ lệ cá cược sao, hôm qua sau khi Không nên thắng, tỉ lệ cá cược của em đã bị giảm một ít, hiện tại là 1 ăn 10.” Lưu Nguyệt vừa nghe, trong lòng có chút thư thái, phải biết rằng ngày hôm qua tỉ lệ cược của nàng là 1 ăn 15 nha. Kết quả vừa hoàn hồn xong thì thấy đoạn thoại trên kênh thế giới, khiến nàng kinh ngạc đến không nói nên lời.
[ Thế giới ][ Võ lâm tiếu tiếu sinh ]: Bí mật đệ nhất giang hồ đây! Cô dạ hàn tinh vừa cược thêm 8000 kim, đến nay đã là 1 vạn 3000 kim toàn bộ đều mua phu nhân y thắng, thời gian không nhiều, nhanh tay nhanh chân đặt cược đi a!
[ Thế giới ][ Võ lâm tiếu tiếu sinh ]: Bí mật đệ nhất giang hồ đây! Cô dạ hàn tinh vừa cược thêm 8000 kim, đến nay đã là 1 vạn 3000 kim toàn bộ đều mua phu nhân y thắng, thời gian không nhiều, nhanh tay nhanh chân đặt cược đi a!
[ Thế giới ][ Đại gia chăn dê]: Cô dạ hàn tinh ngươi là đồ ngốc X, tiền nhiều quá không biết làm gì a, lại một tên đáng thương vì đàn bà ra vẻ!
[ Thế giới ][ Bồ đào quả quả ]: Chăn dê câm miệng cho ta, ngươi chính là kẻ ghen tị điển hình! Thần tượng là muốn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với bà xã y, ta không hề để tâm đến vấn đề tiền bạc của đại thần, thần tượng a, đám fan bọn ta ủng hộ ngươi!
[ Thế giới ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Lão đại, ta thật sự phục ngươi, cúi lạy…
[ Thế giới ][ Võ lâm tiếu tiếu sinh ]: Bí mật đệ nhất giang hồ đây! Cô dạ hàn tinh vừa cược thêm 8000 kim, đến nay đã là 1 vạn 3000 kim toàn bộ đều mua phu nhân y thắng, thời gian không nhiều, nhanh tay nhanh chân đặt cược đi a!
[ Thế giới ][ Vô độc bất trượng phu ]: Bà xã đại nhân, anh cũng bỏ hết tiền bạc để mua em thắng mà!
[ Thế giới ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Tránh xa ra, lão nương không muốn thấy ngươi! Trong túi ngươi mà có tới 100 kim cũng là phước.
[ Thế giới ][ Nhận ân huệ của mỹ nhân thật khó ]: Chú ý chú ý! Ta cũng thêm 500 kim cược Yên Vũ, tiền của Cô dạ hàn tinh tiền không thể không lấy a! Mọi người nhanh nhanh đặt cược đi!
[ Thế giới ][ Đừng bắn ta ]: Ta cũng không quan tâm, 150 kim cược Yên Vũ!
……
Lưu Nguyệt gần như đã mất đi khả năng nói, mờ mịt xoay người nhìn về phía người nọ, chỉ thấy y chẳng có một chút cảm giác nào, bày nguyên vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm kênh thế giới. Một hồi lâu, Lưu Nguyệt tựa hồ cũng tìm ra tiếng nói của mình, Câu đầu tiên nói ra chính là “Anh điên rồi!” Hiệp Hàm vuốt mày khẽ liếc mặt, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Lưu Nguyệt, tựa hồ cảm thấy thú vị, tiến đến bên cạnh Lưu Nguyệt, đặt đầu y vào hõm vai Lưu Nguyệt làm nũng “Bà xã, ông xã đem toàn bộ tài sản đặt cược hết rồi, về sau đều phải dựa vào em nuôi anh nha!” Lúc này Lưu Nguyệt còn chưa kịp nhìn ra tư thế này có bao nhiêu ám muội, liền nghe y nói như thế, theo bản năng mà há hốc cả miệng. Nàng cùng Bóng đêm kinh doanh sự nghiệp nấu nướng kiếm cũng không ít tiền, nhưng là so với tài sản của Cô dạ hàn tinh, 2000 kim trên người nàng so ra còn kém hơn rất nhiều a.
Hiệp Hàm đương nhiên biết cô ngốc kia đang thật sự lo lắng về việc nuôi cơm y. Y âm hiểm cười cười, lại ở trên hõm vai của nàng cọ cọ, nhìn qua bộ dáng đặc biệt hưởng thụ nha. Còn Lưu Nguyệt xem ra bộ dạng càng ngày càng nhăn nhó, Hiệp Hàm thu hồi những ý nghĩ đen tối của mình, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói “Bà xã đừng vội, ông xã tuổi trẻ cường tráng nên vẫn còn nhiều biện pháp mà.” Y thổi vô tai Lưu Nguyệt, khiến nàng nhịn không được run rẩy, sau đó mới ý thức được hiện tại hai người đang rất gần nhau, mặt bất giác đỏ lên, thấy không được tự nhiên liền hơi lùi lại, mà nghe được câu tuổi trẻ cường tráng, trong đầu hiện ra hình ảnh Hiệp Hàm bán sắc kiếm tiền, lập tức không vui, ngữ khí có phần chua xót “Em nhất định có thể nuôi được anh mà!” Hiệp Hàm nghe nàng nói chắc như đinh đóng cột, bên miệng ý cười càng thêm sâu.
Lúc này, thời gian trong trò chơi đã tám giờ, Lưu Nguyệt nghiêm chỉnh ngồi trước máy tính, tâm tình vô cùng căng thẳng, Hiệp Hàm mỉm cười vỗ vỗ tay nàng, ngữ khí mềm mại nói “Có anh ở đây hết thảy đều sẽ tốt thôi.” Những lời này vô tình đánh tan sự căng thẳng của nàng, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng.
Khi hai nữ chính trong truyền thuyết được kéo lên đài, không khí bên ngoài liền dâng trào. Đại đa số mọi người đều chưa từng được thấy hai nàng cùng xuất hiện một chổ. Lưu Nguyệt phái Nga Mi mặc bộ váy lụa mỏng trắng như tuyết đứng trên đài, tay cầm thanh trường kiếm tỏa ra một lớp hào quang, bởi vì kiếm mang thuộc tính Băng sương, quanh thân còn phát ra một lớp sương mù, khiến Lưu Nguyệt càng thêm siêu phàm thoát tục, không khác gì tiên tử trên trời. Lại nhìn sang nữ chính còn lại, Yên Vũ mê tình mặc một bộ trang phục gọn gàng, áo váy ngắn màu tím đậm, kèm theo một đôi giày trông rất đồng bộ, nhưng thứ xinh đẹp nhất trên người cô ta chính là con bướm đen được tô điểm trên khuôn mặt. Nếu đem Lưu Nguyệt phái Nga Mi so với tiên nữ hạ phàm, thì Yên vũ mê tình kia cũng có thể so với Ám dạ yêu cơ, mị hoặc đến mê người. Bọn người bên ngoài cứ không ngừng so qua so lại, cuối cùng vẫn không phân thắng bại, vì cả hai đều rất thu hút quả thật khó phân biệt như nhau.
Thời gian chờ trên đài vừa dứt, liền thấy Lưu Nguyệt tự cấp công thủ cho chính mình, hơn nữa nhanh chóng rải một cái băng thiên tuyết địa, sau đó Lưu Nguyệt vừa chạy vừa phóng Băng thiên tuyết địa ra xung quanh. Yên vũ mê tình động tác cũng không chậm, ẩn thân sau liền ẩn nấp bên người Lưu Nguyệt, nhưng nhìn đến Băng thiên tuyết địa dưới chân Lưu Nguyệt liền có chút do dự, nhưng vẫn quyết định tốc chiến tốc thắng, sau đó cô ta liền tiến tới phía sau đối thủ, ra chiêu sát thủ của phái Thúy Yên nhanh chóng đánh lén tới. Máu Lưu Nguyệt ngay lập tức rớt liền 6,7 ngàn. Bố y chức nghiệp đa phần máu đều chỉ cở một vạn, theo lẽ thường thì dây máu hẳn đã cạn, nhưng là Yên Vũ mê tình vừa thấy cột máu của Lưu Nguyệt, thiếu chút nữa là tức chết, ả Lưu Nguyệt kia đã đem Nga Mi luyện thành Thiên vương sao? sửa thành một tên máu trâu, khi không lại có tới 2 vạn máu. Trái lại cột máu của cô ta, bởi vì hiệu quả phản thương vật lý mà rớt mất 2000.
Đứng trong Băng thiên tuyết địa đánh lén Lưu Nguyệt nên Yên Vũ không thể tránh khỏi ăn phải hiệu quả Băng sương, hơn nữa vũ khí Lưu Nguyệt mang theo cũng là Băng sương hiệu quả. Yên vũ hiện tại có thể nói là nửa bước khó đi, Lưu Nguyệt vừa thấy chiến cuộc có lợi cho mình, lập tức giống hôm nay cùng Tay phải thần thánh đấu thử, trực tiếp quăng kỹ năng giảm tốc lên người cô ta, nhưng là băng sương kiếm của nàng đánh ra chẳng những không trúng Yên Vũ mê tình, ngược lại còn bị một bức tường vô hình cản trở bắn trở về. Lưu Nguyệt trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được, đây vốn không phải đánh nhau công bằng, bên người cô ta có một tấm khiên vô hình. Hiệp Hàm đương nhiên chú ý thấy Lưu Nguyệt công kích không thành có chút nản lòng, lập tức ở bên cạnh nàng chỉ dẫn, “Cách cô ta một khoảng, trăm ngàn lần đừng nhụt chí.” Lưu Nguyệt nghe lời liền chạy xa ra, sau đó tự cấp một cái Thiên hàng cam lộ, nháy mắt đem 6,7 ngàn máu vừa mất bơi đầy, xa xa Yên Vũ vẫn đang bị đóng băng không thể động nhìn thấy được, thiếu điều đập nát cả máy tính, quá vô sỉ! Máu ả đã bơm đầy lại rồi!
Mưa bụi mê tình tựa hồ nghĩ thông suốt điều một điều, cùng chức nghiệp trị liệu PK, phải đánh nàng trở tay không kịp, sau đó đoạt mất cơ hội hồi máu của đối phương. Sau khi Băng thiên tuyết địa biến mất, Yên vũ bất giác chạy về hướng đối lập của nàng, Lưu Nguyệt còn chưa kịp đoán cô ta có ý gì, liền thấy thân ảnh của cô ta biến mất, lại ẩn thân, cũng đúng, bởi vì đánh không được Yên Vũ, cho nên trên người Yên Vũ không bị dính bất cứ hiệu quả công kích nào, khi Băng thiên tuyết địa hết hiệu lực thì cô ta có thể tiếp tục ẩn thân, đối với Lưu Nguyệt mà nói là tương đối bất lợi a.
Hiệp Hàm cũng nhìn ra điểm này, nhưng y dù sao cũng là cao thủ PK trong số các cao thủ PK, rất bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại, y bảo Lưu Nguyệt chạy vòng sang trái, Lưu Nguyệt nghe lời hướng trái mà chạy, đột nhiên Hiệp Hàm ra tiếng “Xoay người chạy ra giữa sân, ném Băng thiên tuyết địa.” Lưu Nguyệt toàn tâm toàn ý tín nhiệm Hiệp Hàm, nghe lời đột nhiên xoay người chạy ra giữa đài, Quăng một cái Băng thiên tuyết địa trong nháy mắt liền đem Yên Vũ mê tình bị dính đòn phải hiện hình. Lưu Nguyệt thấy tình cảnh này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, thật đúng là thần a! Hiệp Hàm như thế nào có thể tính ra cô ta đang ở giữa đài? Quả nhiên là cấp bậc đại thần, đám tiểu nhân vật như bọn họ cả đời cũng đừng mong đạt tới cảnh giới đó.
Yên Vũ mê tình sau khi tan băng cũng không thèm quản tới kế hoạch đánh lén nữa, lập tức tiến gần Lưu Nguyệt, Thúy yên sức bật cao lúc này liền hiện ra ngay trước mặt, trên đầu Lưu Nguyệt liền hiện ra mấy thông số mất máu*, mọi người xung quanh cũng muốn đứng tim, những kẻ bên ngoài đều nghĩ, bị Thúy Yên tiến sát thế, cô nàng Nga Mi này chết chắc rồi.
*Trong game mỗi lần bị chém trên đầu sẽ hiện ra những con số – đó là thông số máu bị mất đi trong mỗi lượt chém. Vì tác giả chỉ ghi hiện ra những con số, nên mui ko thể diễn giải dài dòng đc. Đành phụ đề ở đây vậy.
Lưu Nguyệt vừa mới đem Yên Vũ mê tình đóng băng, định chạy thật nhanh. Ai biết Yên Vũ mê tình lại dùng cường ẩn, sau đó vừa lúc Lưu Nguyệt cách cô ta không xa, liền như vậy đánh lén đến. Điều khiến các nàng không nghĩ tới chính là vũ khí của Yên Vũ mạng theo là cực phẩm thần khí có công dụng làm mờ mắt, Lưu Nguyệt miễn cưỡng chạy hai bước, đã bị Yên Vũ mê tình làm cho đông cứng tại chổ, sau đó đành bị động nhận đòn. Lưu Nguyệt nhịn không được bắt đầu rối loạn tay chân, ngược lại Hiệp Hàm có phần hài lòng với kết quả này, khóe miệng mang ý cười tiếp tục phân phó “Dùng một cái Thiên hàng cam lộ thêm máu đi.” Lưu Nguyệt lúc ấy đã nghĩ, dùng một cái chỉ thêm được mấy trăm huyết, có thể dùng được cái gì a, nhưng địa vị Hiệp Hàm là đại thần ở trong lòng nàng không hề dao động, tuy rằng lòng tràn đầy nghi vấn nhưng vẫn làm theo. Quả nhiên kỹ năng của nàng còn chưa kịp thực hiện, lập tức đã bị Yên Vũ phá tan. Lúc này Lưu Nguyệt cùng Yên Vũ đã giảm xuống còn sê xít 2000 máu, chỉ cần máu tiếp tục giảm dưới 2000, Yên Vũ mê tình có thế sử dụng kỹ năng cuối cùng của phái Thúy Yên, khi máu của đối phương tuột xuống mức thấp nhất, huyết trảm của Thúy yên có thể bạo kích thành công là 100%. Nói cách khác, Lưu Nguyệt kiểu gì cũng chết chắc
Ánh mắt Hiệp Hàm nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng cũng không ngừng chỉ huy, từ dùng mấy chiêu trị liệu lừa ra mưa bụi kỹ năng phá tan, Hiệp Hàm bảo Lưu Nguyệt chuẩn bị sẳn một cái Thiên hàng cam lộ cao cấp nhất, mắt thấy cột máu Lưu Nguyệt hạ đến 1800, Hiệp Hàm lập tức phân phó “Thêm máu!” Lưu Nguyệt hiển nhiên nữa phần chần chừ cũng không có, lập tức bắt đầu buff thêm máu. Bên này Yên Vũ mê tình vừa thấy máu Lưu Nguyệt hạ xuống 2000, cũng lập tức tự dùng kỹ năng Huyết trảm.
Đám người bên ngoài nhất thời há hốc mồm không tin nổi, Thời điểm tưởng chừng Yên Vũ mê tình thắng chắn rồi liền thấy cô ta hóa thành một đám khói trắng rời đi, rất nhiều người nhìn không rõ, chỉ biết hỏi qua hỏi lại, sao lại thế này sao lại thế này? Kỳ thật vừa rồi nếu Lưu Nguyệt buff máu chậm nữa giây thôi, thì người nằm đó mới chính là nàng, trận chiến này sở dĩ có thể thắng, toàn bộ công lao đều nên quy cho Hiệp Hàm, đều là y nắm bắt thời gian tốt nhất, chỉ huy chính xác, có thể biết chuẩn xác chiến thuật đối phương. Hiệp Hàm cuộc rằng trong khoảng khắc máu hạ xuống 2000 Yên Vũ sẽ dùng tới kỹ năng cuối cùng, 100% sẽ bạo kích, Lưu Nguyệt nếu có thể ở trước thời điểm cô ta công kích sớm hơn một giây đem máu nâng lên, nói cách khác, lúc đó đòn bạo kích của cô ta sẽ phản thương ngược lại chính mình.
Cuối cùng kết quả là đại thần lại kéo dài thần thoại bất bại y, đương nhiên nha đầu ngôc Lưu Nguyệt này cũng có công lao, chính là nàng không chút do dự toàn tâm toàn ý tín nhiệm Hiệp Hàm. Nếu không phải nàng hoàn toàn không do dự để đại thần chỉ huy tuyệt đối, trễ sê xít nữa giây thôi, thì hiện tại người nằm ngay đơ là nàng a.
P/S: Chậc…đáng ra mui ko tính làm đâu. Vì đang kẹt mới manga bên nhà 9. T__T But mà chap này hẳn là nhìu ngừ hứng thú…. nên thôi :”< ráng cày. Để thỏa lòng mngừ.. Ayaaa
À, chap kế típ… A Hàn nhà mình đi gôm hụi. 1vạn300kim x10 = chậc. Đón chờ a!!!!
|
Chương 35: Một chút âm hiểm
Trước kia ở trong trò chơi Lưu Nguyệt cũng thường nhìn thấy hoặc nghe nói tới, mấy chuyện linh tinh kiểu như một người nào nào nào đó sau một trận chiến liền thành danh, nhưng đột nhiên cái người nào nào nào đó kia lại là nàng, khiến nàng tiếp thu không kịp, mọi người cũng biết tiểu nha đầu Lưu Nguyệt nàng vốn rất khép kín, bình thường ở trong game không loạn không nháo, lần này lại biến thành siêu sao vạn người chú ý, trong lòng nàng có vài phần không tự nhiên lắm.
Kỳ thật trận thắng này của nàng người cao hứng nhất hẳn là Hiệp Hàm, mọi người cũng đừng quên y đã đồn hết gia sản vào cái ổ cờ bạc kia. Kết quả Lưu Nguyệt thắng một trận, một nữa gia sản của các game thủ trong toàn bộ Trường kiếm giang hồ đề rơi vào tay y. Cái tên cầm cái Võ lâm tiếu tiếu sinh vừa nhìn thấy Hiệp Hàm liền bày mặt khổ, sau đó nhịn không được oán giận nói “Ta biết ngay là tiền của ngươi không dễ kiếm như vậy mà, giờ thì toàn bộ gia tài của ta đều phải đưa hết cho ngươi rồi.” Cô dạ hàn tinh đứng trước mặt người nọ, bộ dạng khoái trá đánh ra cái mặt tươi cười, sau đó phun ra một câu “Ngươi cũng không phải lần đầu tiên bại trong tay ta, mau chóng trở thành thói quen đi.” Sau đó cái gã Võ lâm tiếu tiếu kia tức tới nửa ngày trời mới đánh ra một câu “Ta nhẫn!”
Lưu Nguyệt nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, nhìn thấy bọn họ đối thoại, tựa hồ hình như là người quen. Nhịn không được hỏi Hiệp Hàm “Vậy ra anh quen người này à?” Hiệp Hàm vuốt mày hướng nàng nói, “Tên này cứ không ngừng muốn dây dưa.” Y vừa nói vậy, Lưu Nguyệt càng cảm thấy hứng thú hơn, chớp ánh mắt chờ đợi câu tiếp theo, vừa thấy nàng như vậy ngóng, Hiệp Hàm bất đắc dĩ giải thích “Đối tác kinh doanh ngoài đời, biết anh chơi game này, liền nhảy vào chơi cùng.” Chính là như vậy sao? Như thế nào vừa rồi bộ dạng bọn họ nói chuyện tựa hồ rất quen thuộc. Bởi vì nàng rất ít khi thấy Hiệp Hàm trực tiếp đả kích người khác như vậy. Y bình thường đều bất động thanh sắc, sau đó mới ở sau lưng người ta đánh một đòn chí mạng, đó mới là thật sự âm hiểm a.
Mà nhắc tới độ âm hiểm của Hiệp Hàm, thì hình như từ bé đã vậy rồi. Lưu Nguyệt bất giác nhớ tới cái hồi bọn họ mới biết nhau, cái lúc mà Lưu Nguyệt vẫn còn bám dính lấy Hiệp Hàm, trên cơ bản mỗi ngày chỉ cần có thời gian là nàng đều chạy đi tìm Hiệp Hàm. Vốn dĩ tính y chính là ghét nhất bị người khác làm phiền, nhưng từ khi đó cho tới bây giờ Hiệp Hàm chưa từng cùng nàng cãi nhau như thế a. Khi đó Lưu Nguyệt thực rất đơn thuần, đơn thuần đến mức nhìn không thấu Hiệp Hàm (Mui:h cô có thể nhìn thấu à = =!), nàng vẫn cho rằng Hiệp Hàm tuy rằng có lạnh lùng không ưa nói chuyện, nhưng vẫn là một người rất ôn nhu. Cho đến lần bạn học Hiệp Hàm đến nhà chơi, lúc đó Lưu Nguyệt đang ở trong nhà Hiệp Hàm.
Hiệp Hàm cầm quyển sách ngồi trên ghế sô pha, hai chân đan chéo gác hẳn lên bàn trà. Khi ấy đã qua 12 giờ trưa trời không có một chút gió, làm những lọn tóc rơi nhẹ trên trán y, thật sự là một khoảng thời gian sau 12 giờ nhàn nhã. Vậy còn Lưu Nguyệt đâu? Lưu Nguyệt lúc đó đã muốn ngây người. Lưu Nguyệt thích nhất là được ngồi bên cạnh y đọc sách, giả bộ cầm một cuốn dựa vào ghế đọc, nhưng cái Hiệp Hàm xem là sách, còn Lưu nguyệt là nhìn xuyên qua sách xem người. Bộ dạng xem sách của Hiệp Hàm thật sự rất tuấn tú, mỗi lúc như vậy Lưu Nguyệt đều không thể kiềm chế được ánh mắt của mình, tầm mắt của nàng căn bản là không thể nào rời khỏi Hiệp Hàm, thậm chí ngay cả chính nàng cùng ánh mắt của nàng giống nhau, gắt gao bám lấy không rời. Hiệp Hàm cũng không phải đồ ngốc, bên cạnh có một kẻ nhìn mình đến si ngốc, đương nhiên y phải phát hiện ra, đến khi Hiệp Hàm bất đắc dĩ đem sách buông xuống, sau đó giơ tay chống cằm, ánh mắt như lóe sáng hướng về Lưu Nguyệt, phát ra thanh âm khàn khàn hỏi “Ngươi xác định là đang xem sách đó chứ?” Đương nhiên có đánh chết Lưu Nguyệt cũng không dám thừa nhận từ nãy giờ nàng chỉ lo nhìn y, liền đem đầu ra gật lia gật lịa, còn ra vẻ rất thành thật trả lời “Ta có đọc sách a!”
Hiệp Hàm cũng không muốn vạch trần nàng, biểu tình lãnh khốc như trước, bất quá y dùng ánh mắt rất đẹp kia, tà tà liếc cuốn sách trên tay Lưu Nguyệt, giống như vu vơ hỏi “Không phải ngươi đang cầm ngược sách đó chứ?” Lưu Nguyệt giống như bị lòi đuôi mèo, liền cuối xuống ngó thử, sau đó xác nhận không có cầm ngược. Chờ đến lúc nàng ngẩng đầu lên, mới phát giác chính mình đã bị Hiệp Hàm đùa giỡn, sau đó nàng mới không cam lòng nói “Ngươi lại chọc ghẹo ta!” Hiệp Hàm không có quay đầu lại nhìn nàng, bất quá khóe miệng gợn lên một nụ cười nhẹ.
Rồi cái khoảng thời gian sau 12 giờ nhàn nhã ấy, hết lần này đến lần khác đều bị một kẻ không thức thời phá hỏng. Kẻ xuất hiện đó là một gã có thân hình “có vẻ” khôi ngô, mà tên oắc ấy lại có một cái đầu vàng xinh đẹp, chắc hẳn hắn là bạn học chung đại học của Hiệp Hàm. Hắn hẳn là không phải lần đầu tiên đến nhà Hiệp Hàm, vì vừa vào phòng liền đánh vai Hiệp Hàm chào hỏi, cũng rất tự nhiên chạy xuống bếp lấy một lon coca, vừa uống vừa nói lải nhải không ngừng, tiếng anh lúc đó của Lưu Nguyệt vẫn chưa đạt tới mức nói chuyện trôi chảy, chỉ loáng thoáng nghe được mấy câu đại khái, hình như muốn Hiệp Hàm đi đánh bóng chày, Hiệp Hàm nhíu mày, thanh âm có phần lãnh đạm “Ta không đi, ngươi tự đi đi.” Trong lòng Lưu Nguyệt cũng cho rằng trò chơi này phải vận động rất nhiều, Hiệp Hàm hẳn sẽ không thích đâu, nàng là cảm thấy Hiệp Hàm như vậy, lúc nào cũng phải nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ cùng phong độ, sẽ không có chuyện giữa trưa nắng chạy ra đường cho mồ hôi bê bết.
Người nọ tựa hồ không vui, bước ra phòng khách. Tưởng hắn bỏ về, ai ngờ phát hiện ra hắn ngồi lại một bên Lưu Nguyệt, đối với mấy cậu nhóc ngoại quốc đang độ trưởng thành mà nói, những cô bé đông phương rất thanh thuần đáng yêu, rất có lực hấp dẫn. Quả nhiên người nọ cũng không thèm khuyên Hiệp Hàm nữa, lập tức đi đến bên cạnh Lưu Nguyệt, ra vẻ một thân sĩ phong độ vô cùng thân thiện, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu chính mình. Lưu Nguyệt có chút bất lực, đại khái cũng nghe hiểu được, nhưng cùng nói chuyện với hắn thì nàng không có khả năng a, nàng hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hiệp Hàm. Kết quả Hiệp Hàm lạnh lùng vuốt vuốt mày xoay qua tiếp tục đọc sách, không thèm nhìn tới nàng.
Không còn biện pháp nào khác Lưu Nguyệt đành phải dùng vốn anh văn sứt sẹo của mình cùng hắn nói chuyện. Nói dễ nghe thì là cùng nói chuyện, nhưng trên cơ bản đều là đối phương nói hơn mười câu, sau đó Lưu Nguyệt mới phun ra được một câu, bất quá nhiệt tình của đối phương không hề giảm xuống, tựa hồ đối với biểu hiện ngây ngô của Lưu Nguyệt càng thêm hứng thú. Cuối cùng đối phương tựa hồ nhớ tới mục đích ban đầu của hắn. Nếu Hiệp Hàm đã không muốn đi, toàn bộ nhiệt tình của hắn đều trút lên người Lưu Nguyệt. Không biết có phải muốn trổ tài trước mặt Lưu Nguyệt một phen hay không, liền thấy hắn tích cực mời Lưu Nguyệt cùng bọn họ đi xem bóng chày. Lưu Nguyệt vốn không hay cự tuyệt người khác, lại thấy hắn nhiệt tình như vậy, chỉ có thể để hắn nắm mũi dắt đi. Người da trắng vốn không kín đáo như người Trung Quôc, hắn vừa thấy Lưu Nguyệt đồng ý, liền cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lưu Nguyệt, lôi kéo Lưu Nguyệt chuẩn bị rời đi. Đây là lần đầu tiên Lưu Nguyệt bị một người giữ chặt như vậy, quả thật có chút bối rối, sau đó nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hiệp Hàm. Kết quả phát hiện sắc mặt Hiệp Hàm quá đổi âm trầm, nhưng lại hơi cau mày.
Cuối cùng Hiệp Hàm đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định cùng tham gia. Cái tên nhóc người Mĩ tên George kia vừa nghe liền vui vẻ vô cùng, vốn hắn muốn đến là để rủ Hiệp Hàm chơi cùng mà. Khi tới sân bóng chày, đã có không ít người ngồi chờ xem, George an bài cho Lưu Nguyệt một chổ rất gần sân đấu, sau đó cùng Hiệp Hàm vào thay đồ. Đến thời điểm bắt đầu, Lưu Nguyệt mới nhìn thấy Hiệp Hàm, nguyên lai Hiệp Hàm là pitcher, còn cái tên to con George kia là batter nha. Lưu Nguyệt đối với mấy môn vận động này không biết gì cả, cho nên nàng cũng không hiểu các quy tắc trong bóng chày luôn, nàng đơn thuần chỉ là bên cạnh, cứ thế không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hiệp Hàm. Nguyên lai, nguyên lai, Hiệp Hàm mặc y phục bóng chày cũng rất có khí khái anh tuấn, còn có cái mũ lưỡi trai đen đội trên đầu kia, thật sự rất hợp với Hiệp Hàm nga.
( T__T làm tới đoạn nì phải lôi H2 ra đọc lại để bít mí từ chuyên dụng =)) À pitcher là ngừ ném bóng nhá, batter là người đánh bóng, catcher là người bắt bóng)
Đến thời điểm Hiệp Hàm lên sân khấu, Lưu Nguyệt xem tương đối cẩn thận, nàng trước kia chưa bao giờ biết Hiệp Hàm cũng biết đánh bóng chày. Chỉ thấy động tác ném bóng của Hiệp Hàm rất tự nhiên, sau đó trái banh kia trông như có sinh mệnh, vẽ ra một loạt đường cong uốn éo, sau đó rơi vào tay catcher, liền khiến một người không thường xem như Lưu Nguyệt cũng không thể không nói một câu, “Thật là lợi hại!” Hiệp Hàm liên tục ném liền ba trái vào tay catcher, Sau đó rốt cục cũng đến phiên George lên sân khấu. Thời điểm hắn lên sân còn rất vui vẻ hướng Lưu Nguyệt vẫy tay, Lưu Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải lễ phép vẫy vẫy đáp lại. Hiệp Hàm vẫn như trước không thèm thủ hạ lưu tình, đã hoàn thành hai trái ném thẳng vào tay catcher, cuối cùng chỉ còn một trái nữa thôi, sẽ hạ knockout George.
Lúc ấy Lưu Nguyệt cũng nghĩ như vậy, nhưng là trái thứ 3 này vượt ngoài dự liệu của mọi người, phong cách Hiệp Hàm vẫn như cũ, tốc độ cực nhanh, lực đạo mười phần, đường cong cũng thực quỷ dị, bất quá lần này trái bóng không rơi vào tay catcher, mà trực tiếp nện thẳng vào mắt batter, George bị đau tới mức ngồi xổm xuống, sau đó mọi người chung quanh đều chạy đến xem, Hiệp Hàm cũng không nhanh không chậm tiêu sái đi đến, mắt trái George bị bầm một cục, không thể không đưa đi băng bó.
Lưu Nguyệt cũng chạy nhanh tới xem, không biết Hiệp Hàm cùng hắn nói gì đó, nhưng tới lúc Lưu Nguyệt đi qua thì chỉ nghe George an ủi Hiệp Hàm “Ta cường tráng như vậy, chút thương tích như vầy có là gì, ngươi cứ yên tâm đi.” Sau đó thấy Lưu Nguyệt đi tới, hắn liền ôm mắt nhe răng trợn trắng ra nói đừng đừng. Lưu Nguyệt cũng sợ Hiệp Hàm sẽ để sự việc này trong lòng, vốn định an ủi y một chút, vừa vặn Hiệp Hàm xoay người hướng chổ nàng đi tới, Lưu Nguyệt thề rằng chính nàng đã thấy, trong nháy mắt khóe miệng Hiệp Hàm gợi lên mỉm cười. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nghĩ tới nụ cười của ác ma.
Đến khi trán nhói đâu một cái, Lưu Nguyệt mới bất giác tỉnh lại. Sau đó liền thấy Hiệp Hàm cau mày nhìn nàng, bất mãn nói “Ở đó phát ngốc cái gì vậy, đi ra ngoài thôi.” Khóe miệng Lưu Nguyệt đột nhiên nở lên ý cười ngọt ngào. Nàng sẽ không nói cho y biết, nàng vừa rồi lại nhớ đến chuyện trước kia của bọn họ khi còn ở Mĩ.
Vừa đi theo Hiệp Hàm ra ngoài, Lưu Nguyệt vừa khó hiểu hỏi “Ra ngoài? Đi đâu a?” Nàng có chút mờ mịt nhìn Hiệp Hàm đi vào của nàng phòng, lấy áo khoát từ trong tủ ra, đưa cho nàng. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn y.“Dẫn em ra ngoài đi dạo a.” Hiệp Hàm vừa nói vừa thuận tay đóng cửa phòng.
Nàng tuy rằng không hiểu, vì cái gì tự nhiên đêm nay lại muốn dắt nàng ra ngoài đi dạo, bất quá vẫn thành thật đuổi theo từng nhịp bước của Hiệp Hàm. Tựa hồ biết nàng trong lòng có nghi vấn, trong lúc thang máy đang đi xuống Hiệp Hàm hướng nàng nói “Vốn sợ em quyết đấu thua tâm tình không tốt, chuẩn bị mang em đi giải sầu, bất quá thắng rồi, chúng ta liền sửa thành đi chúc mừng a.” Nghe xong lời này, Lưu Nguyệt đột nhiên có chút cảm động, y đã sớm chuẩn bị sao? Tuy rằng Hiệp Hàm có chút âm hiểm, có chút tà ác, hay làm hỏng những khoảng khắc then chốt nhất, nhưng là Lưu Nguyệt phát hiện, chính mình càng ngày càng thích y rồi.
@Anh là quỷ chứ ko phải người T__T Người ta mới cầm tay đối tượng anh thix là anh chọi bóng ngừ ta bầm mắt… Lỡ mà có người dại dột hôn bồ anh chắc anh thiến ngừ ta lun. T___T *Đại thần thiệt thiệt là…*
|