Lưu Nguyệt Hàn Tinh
|
|
Chương 36: Đom đóm mùa hè
Đến khi lên xe Hiệp Hàm, Lưu Nguyệt vẫn không hiểu rốt cuộc là đang đi đâu. Hỏi Hiệp Hàm, y lại ra vẻ thần bí nói “Đến đó em sẽ biết.” Không có biện pháp, nàng cũng chỉ đành tiếp tục tò mò, im lặng ngồi ở ghế trước nghe nhạc, sau đó hơi hơi nghiêng đầu thưởng thức bộ dạng lái xe của Hiệp Hàm, Hiệp Hàm rất thích mặc tây trang màu đen, quần áo bình thường của y cũng đều thiên về màu đen cả, nhưng là Lưu Nguyệt quả thật tìm không ra người thứ hai, có thể giống như Hiệp Hàm đem màu đen mặc đến nổi bật như vậy, mặc vào người liền khiến cho người ta cảm thấy một sự cao quý vô cùng.
Trong không gian kín mít nhỏ nhỏ này, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng lướt qua, sau đó ở một ngã tư chờ đèn xanh đèn đỏ, Hiệp Hàm đột nhiên lơ đãng xoay qua nhìn nàng một cái, trúng ngay ánh mắt mà từ nãy giờ nàng vẫn nhìn chăm chú vào y, rất ư vừa vặn. Sau đó y không mấy keo kiệt tặng cho nàng một nụ cười nhạt, điều này làm cho mặt Lưu Nguyệt thoáng chút đỏ bừng lên. May thay hoàn cảnh lúc đó tối đen, cho dù mặt nàng có đỏ bừng lên thì cũng chẳng có ai nhìn ra được.
Rốt cục xe cũng ngừng lại. lúc này nàng mới hoàn hồn trở lại, nhanh chóng thu hồi ánh mắt vẫn đặt trên người Hiệp Hàm, đánh giá khung cảnh bên ngoài xe. Nguyên lai đã đến ngoại ô phía bắc của thành phố L, nhà Hiệp Hàm cũng nằm ở ngoại ô, nhưng là ngoại ô phía nam. Hiệp Hàm mang nàng từ nam qua bắc xuyên cả thành phố, là để làm gì?
Ngay lúc Lưu Nguyệt đang mơ hồ không rõ, Hiệp Hàm đã sớm đi đến phía cửa xe của nàng, đầy vẻ thân sĩ thay nàng mở cửa, sau đó vươn tay đưa trước mặt nàng. Hết thảy đều không khác gì những cảnh trong phim ảnh, nhưng là trông rất đỗi chân thật. Lưu Nguyệt cũng nhẹ nhàng vươn tay, đem bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt giữa bàn tay to lớn của Hiệp Hàm. Sau đó đi theo y xuống xe.
Những ánh sao sáng lạng, gió đêm nhẹ lướt qua, cảnh đêm ở đây, khiến cho những bụi cỏ dại xung quanh, tựa hồ cũng thắm đượm ánh sáng của sao trời, mà trở nên mông lung kì lạ. Lưu Nguyệt có chút giật mình nhìn Hiệp Hàm, tò mò tự hỏi làm sao y có thể tìm được một cảnh đêm kì mĩ đến vậy. Hiệp Hàm như trước cười nhạt không nói, chỉ nắm tay nàng, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Lưu Nguyệt mới phát hiện dưới chân nàng là đường núi, sao Hiệp Hàm lại đưa nàng lên núi để làm gì?
Đi được một đoạn, Lưu Nguyệt có phần hứng thú phát hiện. Giữa những bụi cỏ rậm rạp, là những điểm sáng nhỏ, nhẹ nhàng bay lượn. Ra đó là những con đom đóm tạo thành một nhóm phát ra từng chùm ánh sáng khác nhau, ở giữa bụi cỏ không ngừng nhảy múa trong màn đêm. Tại vị trí Lưu Nguyệt nhìn ra, những bụi cỏ dọc hai bên đường núi, nơi nơi đều là đom đóm, vô biên vô hạn, ở hai bên đường cứ bay tới bay lui, lúc sáng lúc tối, giống như những hạt bụi thiên thạch bất cẩn rơi rớt trên những tán cỏ. Nàng kéo tay Hiệp Hàm, kinh ngạc đến nói không nên lời. Hiệp Hàm cứ thế đứng sau lưng nàng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lẳng lặng cùng nàng ngắm ánh sáng chớp tắt của đom đóm.
Đợi đến khi Lưu Nguyệt hoàn hồn sau vũ điệu đom đóm kì mỹ, Hiệp Hàm mới nắm tay nàng, tiếp tục đưa nàng lên núi. Lưu Nguyệt vốn tưởng Hiệp Hàm mang nàng tới nơi này là để xem đom đóm, chẳng lẽ không đúng sao? Đi qua đoạn đường núi không dài lắm, khung cảnh trước mặt đột nhiên sáng chói, cỏ dại phía trước đều được cắt tỉa cẩn thận, và phía trước có hẳn một chổ khá rộng rãi để đậu xe hơi, hơn nữa còn có một số chiếc đỗ lại. Lưu Nguyệt càng không giải thích được, lại quay đầu nhìn Hiệp Hàm, không đợi nàng hỏi, Hiệp Hàm chủ động thay nàng giải thích nghi ngờ “Người ta xây quán café ở đây, dùng để ngắm cảnh đêm quả thật không tệ.” Nguyên lai là như vậy, Lưu Nguyệt có phần hiểu được, lí do Hiệp Hàm đậu xe ở dưới kia, là vì muốn đưa nàng đi con đường nhỏ, xem đom đóm ở đó. Bất giác tâm Lưu Nguyệt có chút mềm mại, Hiệp Hàm luôn lo lắng cẩn thận chu đáo, có lẽ đây là sự dịu dàng duy nhất chỉ có ở y.
Xuyên qua bãi đậu xe, Lưu Nguyệt liền nhìn thấy nơi gọi là quán café trên đỉnh núi. Vốn tưởng rằng đỉnh núi này là một nơi hẻo lánh, nên quy mô hay gì gì đó cũng bình thường thôi. Nhưng là Lưu Nguyệt đã đoán sai, quy mô của quán không nhỏ, hơn nữa lại thuộc kiến trúc châu âu, chủ yếu là dùng đồ sơn mài và ván lót sàn bằng gỗ, làm cho người ta vừa nhìn đã có cảm giác thoải mái, hơn nữa thiết kế bên trong càng thêm lịch sự tao nhã, khắp nơi đều có thể thấy được những khoảng xanh nhẹ nhàng khoang khoái, còn có cả rèm bằng thủy tinh nữa. Lưu Nguyệt vừa nhìn đã yêu thích nơi này rồi, khiến nàng nhịn không được ngó nghiêng khắp nơi. Hiệp Hàm trông khá quen thuộc với nơi này y tiến tới quầy rượu phân phó quản lý vài tiếng, người nọ liền gọi phục vụ, dẫn Hiệp Hàm đến một không gian kín khá tinh xảo.
Khi Lưu Nguyệt bước vào, mới biết nơi này không kín mít như nàng nghĩ, mà còn có một ban công nhỏ nữa. Lưu Nguyệt liền đi tới đưa đầu ra nhìn. Quả đúng là thiên nhiên ưu đãi, liếc mắt một cái liền thấy toàn bộ khung cảnh về đêm của thành phố L trong mắt. Nhìn dưới núi đèn đuốc sáng lóa, những ngọn nê ông rực rỡ, còn trên những con đường lớn mơ mơ hồ hồ có thể thấy được những ánh đèn xe thấp thoáng. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Lưu Nguyệt bị những cảnh đẹp trước mắt làm cho mê hoặc. Nàng sống ở thành phố L nhiều năm như vậy, nhưng lại không biết một nơi tuyệt vời như thế này là sao. Bất quá nói đi nói lại thì, ngoại trừ trường học với nhà nàng ra, bình thường cũng chẳng tới bất kì nơi nào khác.
Chờ nàng xem xong chạy về ngồi cạnh Hiệp Hàm, thì y đã gọi xong đồ ăn. Nhìn trên bàn nào là trái cây, đồ nguội, kem ly. Lưu Nguyệt lại cảm thán, khung cảnh nơi này không chỉ tao nhã mà nhân viên phục vụ cũng rất nhanh nhẹn nữa. Nhìn nàng vui vẻ ăn ly kem socola, khiến tâm tình Hiệp Hàm trông như rất tốt ngồi đó nhâm nhi tách hồng trà của y, sau đó thuận tay lấy một cuốn tạp chí trên giá sách xuống, bắt đầu chậm rãi lật lật xem thử. Lưu Nguyệt thích nhất là nhìn Hiệp Hàm chú tâm làm một việc gì đó, trông rất nghiêm trang, vì thế bất giác nàng liền ngây ngốc ngắm nhìn. Hiệp Hàm cũng mặc cho nàng nhìn, chỉ là lâu lâu lật trang tạp chí rồi chậm rãi nhắc nàng “Cô ngốc, ăn xong rồi nhìn, kem tan hết rồi kìa.” Y vừa nói xong, Lưu Nguyệt liền ngượng đỏ người. Đành phải nhanh chóng cúi đầu hướng ly kem xử lý hết.
Vốn bầu không khí trong góc kín này rất hoàn hảo, chỉ là ở đâu đột nhiên có tiếng của một vị khách không mời phát ra, “Yêu! Hiệp đại thiếu gia nhà chúng ta như thế nào lại có thời gian rảnh tới đây?” Hiệp Hàm vừa nghe tiếng, theo bản năng liền nhíu mày, tới khi ngẩng mặt lên, đã thay bằng một bộ mặt thiếu kiên nhẫn. “Sao ngươi lại ở đây?” Hiệp Hàm vừa mỡ miệng giọng điệu nghe như không được tốt lắm. Lưu Nguyệt ở bên cạnh nhìn, cũng không dám tùy tiện chen vào, tựa hồ là người quen của Hiệp Hàm. Nếu không Hiệp Hàm sẽ không biểu hiện cảm xúc trực tiếp đến thế.
Quả nhiên đối phương không thèm khách khí ngồi cạnh y, sau đó quay sang Lưu Nguyệt chào hỏi. Lúc này Lưu Nguyệt mới nhìn mặt đối phương. Đối phương đeo một cặp kính gọng bạc, trên mặt luôn hiển hiện ý cười, vừa nhìn qua đã biết đó là một nam nhân phong độ tri thức. Nhưng là hắn vừa mở miệng, Lưu Nguyệt liền cảm thấy hắn khác hẳn. Hắn cười cười nói “Vừa thấy ngươi logout ta còn cảm thấy kì quái, kết quả nhận được điện thoại của tiểu Bân, nói ngươi đến đây, còn mang theo mĩ nữ. Ta liền lập tức tới xem coi cuối cùng là có chuyện gì a.” Nói xong, hắn còn ám muội nhìn về phía Lưu Nguyệt cười cười.
Lưu Nguyệt lập tức liên tưởng đến một câu, sói đội lốt cừu. Nhìn qua tựa hồ nhã nhặn vô hại, nhưng là bộ dạng đó cùng giọng điệu nói chuyện, thì biết ngay hắn là một tay già đời bất hảo a. Quả nhiên lông mày Hiệp Hàm càng nhăn lại, “Vậy sau khi xem qua rồi, ngươi có thể rời đi.” Đối phương liền bày ra bộ mặt đau khổ hề hề, cùng với giọng điệu lấy lòng Hiệp Hàm nói: “Đừng đuổi người ta đi mà, phải để cho ta cùng mĩ nữ tán gẫu vài câu chứ.” Ách… Như thế nào lại đổ hết lên người nàng, Lưu Nguyệt liền cúi đầu ăn trái cây dĩa.
Âm thanh của Hiệp Hàm càng không bình tĩnh nói, “Cái gì mà hảo hảo nói chuyện, ngươi không đi, chúng ta đi.” Nghe ngữ khí, xem ra Hiệp Hàm bực rồi, Lưu Nguyệt lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn một cái, quả nhiên sắc mặt không tốt. Ngược lại đối phương còn bày ra bộ dạng hớn hở không thôi, đây là chuyện gì a? Chợt người đeo kính kia nói “Ha ha! Ngươi tức giận rồi! Nếu ta đoán không sai, thì ngươi chính là Lưu Nguyệt trong truyền thuyết, thật là ngưỡng mộ đã lâu a!” Người đeo kính kia bất chợt đổi hướng, xả hết vào người Lưu Nguyệt, bất quá Lưu Nguyệt cũng không quên choáng bởi câu nói kia của hắn, Lưu Nguyệt trong truyền thuyết? Là có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết nàng từ trước.
Lưu Nguyệt tò mò hỏi hắn: “Cái kia, ngươi biết ta sao?” Người nọ vừa nghe Lưu Nguyệt nói, càng đắc ý, cười một cách đê tiện “Đương nhiên biết, ta ngưỡng mộ ngươi vô cùng a, những người ở cạnh bên y, có người nào là không biết ngươi?” Nói xong, còn cố ý nhìn sang Hiệp Hàm cười to hai tiếng, như thể muốn chọc tức Hiệp Hàm, vốn đang có một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng là nhìn sắc mặt Hiệp Hàm tối xầm, Lưu Nguyệt cũng không có can đảm mở miệng.
Quả nhiên Hiệp Hàm đem sách bỏ xuống bàn, liền đứng dậy. Nắm lấy tay Lưu Nguyệt, nhìn cũng không thèm nhìn người đeo mắt kính, cứ thế bỏ đi thẳng. Lúc này sắc mặt người đeo kính kia đã hóa đen, chạy theo phía sau Hiệp Hàm cùng Lưu Nguyệt la to: “Hiệp Hàm nhà ngươi thật không có nghĩa khí, cùng lắm là lén ngươi đến đây nhìn trộm mĩ nữ một cái thôi mà, có cần nhỏ mọn vậy không.” Hiệp Hàm vốn không định để ý tới hắn, nghe nói thế, rốt cục nhịn không được quay đầu lại, “Ngươi có tin cổ phiếu của ngươi ngày mai sẽ rớt giá thảm hại không.” Sau đó còn tặng thêm một nụ cười rất chi tà ác. Quả nhiên, người kia mở to hai mắt nhìn, càng kêu la thê thảm hơn, “Không phải chứ! Ngươi đừng nhẫn tâm như vậy, ta lập tức biến mất ngay, OK?” Nói xong, lập tức biến mất còn nhanh hơn tốc độ sét đánh.
Lưu Nguyệt chớp mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hiệp Hàm liền nắm tay nàng đi ra ngoài. Tới cửa Lưu Nguyệt mới nhớ ra nói “Chúng ta còn chưa trả tiền.” Hiệp Hàm bày bộ dạng như thể chuyện không liên quan gì tới y nói: “Để cho tên kia trả.” Lưu Nguyệt gật gật đầu, sau đó đột nhiên lại nhớ ra người kia không phải đã chạy mất tăm rồi sao, “Hắn không phải đã đi rồi sao?” “Vậy đâu trả được.” Lưu Nguyệt cảm thấy tư duy của nàng không theo kịp Hiệp Hàm, ngây ngốc nói “A?!” Hiệp Hàm nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng, đột nhiên tâm tình tốt lên nhiều, nhịn không được lấy tay vuốt nhẹ tóc nàng, “Anh là chủ ở đây, không cần phải trả tiền cũng được.”
Lưu Nguyệt thiếu điều bị dọa, chổ này là sản nghiệp của y sao. Y không phải mới chuyển tới thành phố L sao, rốt cuộc Hiệp Hàm còn có bao nhiêu chuyện mà nàng không biết? Cuối cùng nàng chầm chậm mở miệng hướng Hiệp Hàm nói “Anh còn có bao nhiêu chuyện mà em chưa biết không, có gì nói hết một lượt, đem em hù chết một lần luôn đi.”
Hiệp Hàm đang bước ở phía trước nghe nói thế, quay đầu hướng Lưu Nguyệt cười, cặp mắt phượng đen láy lóe sáng, cộng thêm một trời sao hỗ trợ, trông y không khác gì sao trời. Y dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, khóe miệng mang theo ý cười ngọt ngào, dùng giọng điệu mát rượi như gió đêm thổi tới nói: “Nếu em chết, thì anh biết làm sao đây?”
|
Chương 37: Cận quân tình kiếp
Vì thế, suốt cả đêm, trong đầu Lưu Nguyệt cũng chỉ hiển hiện mỗi câu, “Nếu em chết, thì anh biết làm sao đây?”. Ở trên giường lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được. Tới khi trời gần sáng, cổ họng có chút khô khốc, nên mới từ giường bò xuống lê lết ra phòng khách uống nước. Uống uống xong nhịn không được lại nghĩ ngợi, lời nói đó của Hiệp Hàm là có ý gì.
Cúi cùng cũng tính táo lại, nàng quyết định về giường ngủ thì phát hiện đèn phòng Hiệp Hàm sáng. Nàng không khỏi hoang mang lặng lẽ bước tới, tới gần cửa liền nghe tiếng tanh tách của bàn phím. Hiệp Hàm đang một tay đánh chữ, một tay lật lật những văn bản đặt trên bàn, bên cạnh là chiếc gạt tàn với không ít đầu lọc thuốc. Lưu Nguyệt biết Hiệp Hàm không thích hút thuốc, nếu có hút cũng chỉ để giữ cho tư duy tỉnh táo. Vậy, chẳng phải y đã thức trắng cả đêm?
Vốn định khuyên y nghỉ ngơi, nhưng nhìn y tập trung đánh đánh mớ tài liệu như vậy, lại chần chờ. Hẳn là chuyện quan trọng lắm, nếu không y cũng sẽ không thức cả đêm để làm cho xong mấy thứ đó. Nghĩ như vậy, Lưu Nguyệt lại lui về phòng mình. Nằm trên giường suy nghĩ, nghĩ mãi mới thông suốt vấn đề, y bận rộn như vậy, vẫn sắp xếp thời gian đưa nàng đi giải sầu. Hiệp Hàm, Hiệp Hàm, cho đến lúc đi vào giấc ngủ cũng không ngừng than thở tên y.
Đến khi tỉnh lại, trời cũng đã trưa. Lưu Nguyệt đơn giản đứng dậy rửa mặt chải đầu rồi ra bàn cơm, vương thẩm sớm đã chuẩn bị cho nàng một bàn đầy đồ ăn ngon. Lại không thấy Hiệp Hàm, hôm nay không phải thứ bảy sao? “Hiệp Hàm đâu? Còn ngủ ư?” “Hiệp thiếu gia đã đi từ sớm rồi.” Vương thẩm như trước bày vẻ vui tươi hớn hở.
Chẳng lẽ y không hề ngủ một chút nào? Trong lòng Lưu Nguyệt đột nhiên rầu rĩ. Vương thẩm dường như nhớ tới cái gì đó nói,“Hiệp thiếu gia bảo nhắn với tiểu thư, nói buổi chiều có họp mặt, đi làm về sẽ mang ngươi đi.” Họp mặt? Họp mặt gì? Lưu Nguyệt có chút không hiểu.
Đối với Lưu Nguyệt mà nói, ở nhà một mình, chẳng khác nào ngồi ngây ngẩn đến vô tận. Bất luận nàng làm gì, trong đầu luôn hiện ra khuôn mặt của Hiệp Hàm, bên tai chứ không ngừng phát ra âm thanh, lặp đi lặp lại “Nếu em chết, thì anh biết làm sao đây?”. Vì không muốn bản thân hóa điên, nàng lập tức đăng nhập vào game, tự kiếm việc để làm. Vừa login, kênh mật ngữ đã rối tinh rối mù, click mở, tất cả đều là tin của Thiển Thiển cùng Bóng đêm.
Thiển Thiển ưu sầu: “Ta biết ngươi có thể thắng mà! Ha ha ha, lão đại xuất thủ, ai có thể địch lại chứ. Hơn nữa không phải lão đại đang ngồi bên cạnh ngươi chứ? Cảm giác có người ngồi kề bên chỉ huy thế nào? Nga thông suốt thông suốt…”
Bóng đêm: “A! Tiểu Nguyệt thân yêu của ta. Ta rất tự hào về ngươi! Lần này ngươi đã thay ta thắng không ít bạc a!”
Thiển Thiển ưu sầu: “Di? Người đâu rồi? Sao log-out lẹ vậy, không phải có gian tình đó chứ? Nha đầu chết tiệt kia! Có anh yêu rồi không thèm bà chị hả, ta ghi hận a!”
Vô độc bất trượng phu: “Em vợ à, chúc mừng ngươi thắng lớn a! Ân? Không có ở đó sao? Log-out nhanh vậy…”
……
Xem xong mớ tin nhắn rối rắm đó, ót Lưu Nguyệt thấm đẫm mồ hôi, may mà hôm qua rời đi sớm, bằng không không biết sẽ bị bọn họ ép thành ra bộ dạng gì nữa. Không đợi nàng thở xong, kênh mật ngữ lại sáng, click vào thì thấy đó là tin nhắn của Thiển Thiển.
Thiển Thiển ưu sầu:“Tiểu Nguyệt, nha đầu chết tiệt kia giờ mới lên hả! Đêm qua các ngươi đi đâu? Nói hết sự thật cho ta!”
Nàng đang chuẩn bị đánh chữ đáp lời, đột nhiên một lời mời gửi tới. “Bóng đêm mời bạn gia nhập tổ đội.” Lập tức click đồng ý, vừa vào đội liền thấy Thiển Thiển cũng có mặt trong đó, Lưu Nguyệt cảm thấy đâu đó lập lòe hai chữ “Bức cung”.
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Chống cự vô ít, khai báo sẽ được khoan hồng. Hừ hừ
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Các ngươi cấu kết lại khi dễ ta! T.T
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Tiểu Nguyệt ngươi nói đi mà, tỷ tỷ ta nôn nóng muốn chết rồi nè. Rốt cuộc tiến triển đến đâu rồi?
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Nếu ta nói chỉ cầm tay, các ngươi có hay không bóp chết ta? =.=
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]:……
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]:……
Không khí bất giác đông cứng lại. Trong một khắc, hai bên đều trầm mặc không nói. Đến một lúc sau.
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Hai người ở chung nữa tháng trời, vậy mà chỉ mới cầm tay. Thật khiến ta muốn chết mà! Địa vị lão đại trong lòng ta, hiện tại đã có thể từ thần nâng cấp lên phật tổ rồi…
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Haiz… Đừng có khoa trương như vậy
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Nói với ta đó không phải là sự thật đi, giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi mà vẫn còn một đồng chí hiếm hoi như Liễu Hạ Huệ sao! Nắm tay, a! Thế giới này sao mà êm đềm trong sáng thế!
*Nổi tiếng là 9 nhân quân tử
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Lão đại không phải có ham mê khác chứ? Bên cạnh y có cô gái nào nữa sao?
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Không lẽ là ăn no xong rồi mới về nhà? Vậy ngươi phải làm sao bây giờ…
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Ta cũng không rõ ràng chuyện của y. Phụ nữ khác… Chắc là không có đâu. Hôm qua bạn của y nhìn thấy ta, bộ dạng rất kinh ngạc.
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Oa! Đã đem ngươi đi gặp bạn bè rồi ư, tiến triển vậy cũng không tệ nha.
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Chẳng lẽ là mớ đậu hủ nhà ngươi trong mắt y một chút lực hấp dẫn cũng không có…
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]:……
Đề tài vốn đang là hoài nghi về khuynh hướng tính dục của đồng chí Hiệp Hàm, giờ đột nhiên lại chuyển sang đồng chí Lưu Nguyệt không có một chút sức hấp dẫn nào.
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Nói thực nha, không phải ta đã bảo ngươi lấy sắc dụ dỗ y, vậy ngươi đã thử chưa?
[ Tổ đội ][ bóng đêm ]: Đúng! Đúng! Đúng! Sắc – dụ! Sắc – dụ!
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Ta không có lá gan đó, ta nhìn y là nhũn hết cả ra.
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Vô dụng quá, ngươi có mềm yếu thì phải mềm yếu ở trên giường ấy!
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: 0.0!! Thiển Thiển…
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Đừng có giả bộ thuần khiết, mấy cuốn tiểu thuyết rating H ai cũng đọc qua cả rồi, ngươi cứng nhắc vừa vừa thôi.
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Ta nhìn thấy y là hoảng, làm sao còn nghĩ được gì.
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Tiểu Nguyệt, tỷ tỷ lấy kinh nghiệm bản thân dạy ngươi. Hồi ta cùng Không nên quen nhau, hắn cũng y như đầu gỗ, đều là ta chủ động nên mới được như bây giờ đó.
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Oa! Ngươi làm sao mà thành công được vậy?
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Hồi học đại học, có rất nhiều nữ sinh thích hắn, nhưng hắn chứ không nói không rằng, riết rồi cũng chả có nữ sinh nào dám theo đuổi hắn nữa. Vậy nên ta mới dùng chút quỷ kế, mỗi lần tới giờ tự học, ta đều ngồi bên cạnh hắn. Riết rồi, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận ta là bạn gái hắn! Nga ha ha……
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Nguyên lai ngươi chính là chân nhân bất lộ tướng a, bội phục nha!
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Sau đó mỗi lần ở bên cạnh hắn, ta đều là mặt dày hướng hắn nói chuyện. Lúc đầu thì ta hỏi một câu hắn sẽ trả lời một câu. Y như đầu gỗ! Nhưng sau từ từ quen rồi, hắn cũng chịu chủ động nói chuyện với ta. Nắm tay hắn, ôm hắn, hôn hắn, đều là ta chủ động, cho nên hiện tại hắn chính là người của ta! Aha ha ha!
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Ta cũng muốn, nhưng ta không dám…
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Lần đầu tiên ngươi cường hôn hắn, bộ không sợ bị hắn đẩy ra sao?
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Ha ha! Hắn nào dám, hắn khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc, ta đơn giản chỉ là thoải mái thực hiện thôi!
……
Cả đám cứ ngoi ngoi thảo luận còn chưa tìm được phương án thích hợp bỗng thấy Không độc ở kênh gia tộc thông báo, nói chiều nay có họp mặt ở thành phố A, mọi người ai rảnh thì tới. Sau đó nhiều người liền hỏi “Sao tự nhiên lại tổ chức họp mặt vậy?” Không độc cười gian công bố “Chứng cớ chúng ta tìm được đã gửi đi, công ty điều hành game tỏ ra rất coi trọng vấn đề này, ngày mai sẽ niêm phong những tài khoản sử dụng Plug. Với lại những trang bị mà người trong gia tộc chúng ta bị mất, bọn họ nói sẽ giúp tìm lại, chuyện này không đáng chúc mừng sao?” Quả nhiên cả gia tộc lập tức ầm ỉ lên, vì chuyện họp mặt mà không ngừng huyên náo.
Thiển Thiển nhìn thấy tối nay có họp mặt, đột nhiên trông đầu hiện ra một mưu ma chước quỷ, sau đó liền hướng hai nàng tuyên bố “Đây đúng là cơ hội! Liền đêm nay, vào buổi tối họp mặt này, tiện thể chúng ta bàn bạc một chút, sau đó bày ra một phương án nào đó, trực tiếp đem lão đại xử tử!” Bóng đêm vừa nghe xong, cũng nhịn không được đồng ý. Còn phát biểu cao kiến của một người từng trải “Ta thấy thế này, ngươi cứ để gạo nấu thành cơm đi! Với tính tình của lão đại, cho dù đến lúc đó ngươi có không cho y chịu trách nhiệm cũng không được.”
Lưu Nguyệt nhìn những lời này xong, mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng thực không biết có nên tin hai vị quân sự quạt mo này không nữa. Nhưng lại không cam lòng cả đời cứ âm thầm mến Hiệp Hàm như thế, thật sự là rối rắm a.
|
Chương 38: Cặp tình nhân ám muội trong rạp chiếu phim
Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp 5 giờ, nhắm chừng Hiệp Hàm đã sắp về. Liền bảo hai người kia chấm dứt đề tài này, đợi họp mặt rồi bàn bạc tiếp. Thiển Thiển vừa thấy thái độ lén lút của nàng, “Ta nói ngươi đó còn chưa gả cho người ta, đã sợ ông xã như vậy, về sau cuộc sống của ngươi sẽ ra sao hả.” Bóng đêm cũng hùa theo đả kích nàng, “Đừng để lão đại ăn sạch như thế, ngươi cũng phải có biện pháp áp đảo y chứ. Như vậy mới là vương đạo!”
Lưu Nguyệt vừa tắt máy, liền nghe thấy tiếng thắng xe. Lưu Nguyệt chạy nhanh ra cửa sổ nhìn thử, quả nhiên Hiệp Hàm đã về, y cũng đẩy cửa xe bước ra, vừa lúc ngẩng đầu nhìn lên lầu. Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, Hiệp Hàm ngoắc ngoắc tay, ý bảo nàng nhanh xuống dưới.
Thành phố A cách thành phố L rất gần, đi không quá một giờ tàu điện ngầm là tới, nhưng nếu đi bằng xe hơi, thì phải tốn nhiều thời gian hơn. Chờ Hiệp Hàm chở Lưu Nguyệt tới nơi, cũng đã gần 6 giờ rưỡi. Vẫn là nơi gặp gỡ lần đầu kia ‘Y nhân Như Nguyệt’. Nhìn rất thanh lịch nhưng lại không mất đi vẻ thời thượng, trong lòng Lưu Nguyệt chợt lóe lên một ý nghĩ, sau đó kéo Hiệp Hàm hỏi “Đây cũng là sản nghiệp của anh?” Hiệp Hàm không biết tại sao nàng lại nghĩ vậy, bất quá vẫn gật đầu một cái. Trong lòng Lưu Nguyệt bị đả kích mạnh, vốn tưởng khoảng cách giữa nàng và y cũng không xa lắm, nhưng càng tới gần y hiểu biết về y hơn, nàng càng phát hiện giữa bọn họ so với trời và đất không kém nhau bao nhiêu.
Cùng một nhà hàng, cùng một phòng, bất đồng ở chổ lần trước Lưu Nguyệt chạy trối chết để trốn y, còn lần này thì được y mang vào. Nàng không khỏi cảm thán, chuyện trên thế gian này quả là biến đổi khôn lường.
Thiển Thiển cùng Bóng đêm đã tới từ trước đang ngồi trong góc phòng thần thì to nhỏ cả buổi, nhìn thấy mọi người đi ra cửa chào hỏi, mới ngẩng đầu lên nhìn. Thiển Thiển thấy Lưu Nguyệt đến, cũng thò đầu ra chào, “Tiểu Nguyệt, ở đây này!” Lưu Nguyệt vội vàng gật đầu, sau đó nhìn Hiệp Hàm một cái, ý bảo nàng muốn qua đó, Thấy Hiệp Hàm gật gật đầu. Nàng mới dám chạy tới chổ Thiển Thiển cùng Bóng đêm đang ngồi. Hai người đó từ nãy giờ thì thầm qua lại bị Tôn Minh nhìn thấy, hắn cười hì hì vỗ vai Hiệp Hàm, “Lão đại, ngươi định thu phục em vợ ta thế nào đây?” Hiệp Hàm xem chừng cùng hắn rất thân thuộc, Theo thói quen bày ra bộ mặt vô lại. “Hồng quân liên xô tranh đấu trường kì.” Lời vừa nói ra, khóe miệng Tôn Minh suy sụp hẳn, không phải chứ, đã lâu như vậy rồi.
*Hồng quân liên xô – còn gọi là hồng quân công nông, nổi tiếng với việc bền bỉ chiến đấu ko sợ thất bại cuối cùng đạt được thắng lợi. Tóm lại ý ảnh là mưa dầm thấm đất á.
Lưu Nguyệt đi tới, liền nhìn thấy Thiển Thiển cùng Diệp Hi [ Bóng đêm ] ngồi ở kia nhìn nàng cười đầy bất hảo. Lưu Nguyệt đi tới mà mặt mày rầu rĩ không ngừng than vãn,“Các ngươi còn giễu cợt ta, ta đã khổ muốn chết rồi.” Diệp Hi cười trộm, “Hắc hắc, vừa rồi thấy lão đại đối với ngươi rất ôn nhu a.” Thiển Thiển cũng bày bộ mặt y như vậy nhìn nàng, “Lúc lão đại nhìn ngươi trong mắt có dục, ngươi có sức hấp dẫn a.” Lời này Thiển Thiển và Diệp Hi vừa nói khiến nàng đổ mồ hôi lạnh, “Thiển Thiển, cái gì mà có dục?” Diệp Hi tò mò không hiểu lập tức mở miệng hỏi, Thiển Thiển liếc hai nàng một cái, làm như thể muốn nói hai nàng đúng là hai cô ngốc rồi mới giải thích “Chính là khát dục đó. Ngốc à!”
Nghe xong cả hai mới bừng tỉnh hiểu được, nhưng sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Nguyệt có chút đỏ bừng mắng Thiển Thiển “Sao ngươi có thể nói ra những lời đó.” Diệp Hi cũng ngượng ngùng cười, “Ngươi làm ta háo hức tới choáng váng nha.” Thiển Thiển đưa mắt tà tà nhìn hai nàng “Các ngươi đang nghĩ gì trong đầu vậy, mau nói ra hết đi.” Xem ra tới lúc này chỉ còn mỗi nàng là còn giữ được bộ dạng thuần khiết.
Xem chừng Lưu Nguyệt cùng Diệp Hi quả thật rất muốn bóp chết Thiển Thiển. Lưu Nguyệt cũng không quên vấn đề trọng yếu nhất, giật nhẹ tay áo hai người kia, ý bảo đừng loạn nữa. “Hai tỷ tỷ à, ta là thiệt tình là rất cần giúp đỡ đó.” Thiển Thiển liếc nàng một cái, sau đó trở về vấn đề chính, “Chuyện này nói tới nói lui thì vẫn là ngươi phải ra tay trước.” Diệp Hi đã ở một bên phụ họa, “Ngươi dũng cảm lên, nữ nhân theo đuổi nam nhân chỉ cách một tầng vải mỏng, ta chính là ví dụ của sự thành công đó đó.” Lưu Nguyệt mở to hai mắt chăm chú lắng nghe, thiếu điều chưa cầm giấy bút mà ghi rõ ra thôi.
Bỗng nhiên Thiển Thiển nói “Nhìn lại trang phục hôm nay của ngươi coi, ngươi có biết vấn đề ở đâu không hả?” Lưu Nguyệt cúi đầu nhìn chính mình, là đồ mới, đâu có dơ, cũng không có mùi hôi a, Có thấy vấn đề gì đâu. Thiển Thiển bày ra bộ dạng như thể nàng là con oát không còn khả năng dạy dỗ nói. “Tiểu Nguyệt à, điều quan trọng nhất của một cô gái là sự nữ tính. Ngươi mặc nguyên bộ áo thun quần jean, còn thêm đôi giày vải kia nữa, tuy rằng nhẹ nhàng thoải mái thật, nhưng một chút mị lực cũng không có.” Diệp Hi vừa nhìn nàng vừa lắc đầu.
“Vậy làm thế nào mới có mị lực?” Lưu Nguyệt nắm bắt vấn đề rất nhanh, Thiển Thiển lập tức hưng phấn,“Lực hấp dẫn của các cô gái chia làm nhiều loại, còn phải xem tính tình họ thích hợp với dạng hấp dẫn nào. Tỷ nói với ngươi nha, người khác có thể mặc áo thun quần jean mà trông vẫn gợi cảm, ngươi có tin không? Nhìn thế nào cũng đều giống nữ trung học sinh.”
Diệp Hi gật đầu đồng ý, “Tuy chúng ta không biết khẩu vị của lão đại thế bào, bất quá chúng ta thử là được mà?” Diệp Hi dường như vừa nhắc tới vấn đề then chốt, có lẽ đây gọi là trực giác của dân kinh doanh a. Thiển Thiển cùng Lưu Nguyệt cùng nhau quay đầu qua nhìn, Diệp Hi cười rất đắc ý, “Mặc váy ngắn tập trên sân tennis, dạo biển với áo bikini, chỉ khoát một lớp áo tắm khi đi suối nước nóng ở Nhật, ở nhà thì mặc váy ngủ lụa mỏng, bất luận là loại hình nào, thì cũng sẽ có một cái lão đại thích.” Thiển Thiển vừa nghe ý tưởng này xong, “Đúng đó đúng đó, cuối tuần này chúng ta hẹn ra ngoài chơi đi, đến lúc đó hai đứa ta sẽ giúp ngươi một tay.” Ý tưởng này xem ra không tệ, có hai người họ bên cạnh, chắc sẽ không tới nổi bị xấu hổ trước mặt Hiệp Hàm.
Kế đó cả ba bắt đầu bàn chi tiết hơn về vấn đề này, tuy rằng Lưu Nguyệt cảm thấy biện pháp của hai vị quân sư quạt mo này tựa hồ không thực lắm, bất quá so với tình trạng bị động như bây giờ, thì có phương pháp nào đó còn hơn không có. Trong phòng tiệc, cả đám nam nhân đang không ngừng chè chén, bởi vì lần này gia tộc đã rửa được nhục mà vô cùng hưng phấn.
Sau khi kết thúc ăn nhậu, Thiển Thiển đề nghị mọi người đừng về vội, sau đó nháy mắt với Diệp Hi, nói muốn đi xem phim, Diệp Hi lập tức hiểu ý lôi kéo Lưu Nguyệt, “Tiểu Nguyệt à, vất vả lắm 3 chị em chúng ta mới có cơ hội tụ tập, cùng đi xem phim nhé.” Vừa nhẹ nhàng nói vừa bấu Lưu Nguyệt một chút, khiến nàng bất giác hiểu ra. Nguyên lai hai người họ muốn tạo cơ hội cho nàng.
Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Hiệp Hàm một cái, Hiệp Hàm thấy nàng muốn đi, liền gật đầu đồng ý. “Tốt, cùng đi đi.” Lời Hiệp Hàm vừa nói ra, Thiển Thiển cùng Diệp Hi với cả Lưu Nguyệt đều kích động reo lên, làm cho ba chàng trai đứng bên cạnh không hiểu gì cả. Chỉ có Hiệp cười nhạt một cái, tựa hồ lơ đễnh.
Rạp chiếu phim ở thành phố A vô cùng náo nhiệt, vậy nên khi đến chổ mua vé liền thấy 1 đống người đang xếp hàng chờ. Tôn Minh vừa thấy liền nói với mấy người bên cạnh “Chia ra đi, ta đi xếp hàng mua vé, Chu Dật Khải ngươi dẫn ba cô nàng này đi mua bắp rang bơ, còn lão đại ngươi xem như hộ hoa sứ giả đi.” Nói xong, hắn cười ha ha rồi nhào vào hàng bán vé.
Diệp Hi lập tức kéo tay Chu Dật Khải làm nũng nói “Ông xã, ta muốn ăn bắp rang có vị dâu.” Sau đó, một người nghiêm túc như Chu Dật Khải lại có thể bày ra bộ dạng sủng nịnh cùng Diệp Hi nói “Ngoài bắp rang ra còn muốn ăn gì nữa không?” Thiển Thiển cùng Lưu Nguyệt đi sau bọn họ, đưa mắt nhìn nhau, có phần không tin nổi. Đây là người hay nói lý lẻ trong game, nói năng nghiêm nghị, trong đời thực được coi là Chu luật sư thiết diện vô tư đây sao? Thiển Thiển nhịn không được tán thưởng nói “Diệp Hi quả nhiên là cao thủ trong cao thủ, đầu gỗ cũng có mùa xuân a.” Sau đó lại quay đầu nhìn Lưu Nguyệt,“Ngươi cũng phải cố lên, đem lửa của ngươi làm tan mớ băng kia đi.” Lưu Nguyệt nghe xong, theo bản năng quay đầu nhìn Hiệp Hàm đang đi ở phía sau. Cũng không biết Hiệp Hàm có nghe thấy gì không, mà y cũng đang nhìn Lưu Nguyệt, bộ dạng cười mà không cười, khiến Lưu Nguyệt không hiểu nổi suy nghĩ của y.
Tới khi 3 nàng mỗi người cầm một hộp bắp rang bơ, cùng một đống lớn đồ ăn, mới từ siêu thị bên cạnh rạp chiếu phim đi ra. Lúc này, Tôn Minh đã mua xong vé đang đứng chờ sẳn, nhìn thấy cả bọn đi tới liền cười hì hì nói “Vé ở khu đại sảnh bán hết rồi, ta chỉ mua được 3 vé cặp dành cho tình nhân, không thành vấn đề chứ?” Diệp Hi lập tức ôm cánh tay Chu Dật Khải, vui vẻ nói “Đương nhiên không thành vấn đề.” Kỳ thật trong lòng nàng đang muốn gào lên, đây đúng là ý trời a.
Rốt cuộc là ý trời hay ý người đây? Tôn Minh chia vé xong, Thiển Thiển nắm tay hắn đi sau cùng, cười gian. Tôn minh cũng bày một vẻ đắc ý, “Bà xã đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn. Vậy có được thưởng không?” “Thưởng ư? Vậy ta sẽ cho ngươi một nụ hôn nhé.” Tôn Minh hớn hở kêu gào. Thiển Thiển lườm hắn một cái, bộ dạng này, quả là rất dễ hài lòng a.
Khi đi tới bàn soát vé, Diệp Hi kéo Chu Dật Khải tiến vào, Diệp Hi ở trong sảnh nháy mắt một cái. Lưu Nguyệt thấy vậy cũng khẽ nháy mắt đáp lại, ám chỉ nàng sẽ nắm bắt cơ hội. Tới khi Thiển Thiển cùng Tôn Minh vào, Thiển Thiển còn trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt, cảnh cáo nàng trăm ngàn lần không được luống cuống, đây đều là do nàng ta tỉ mỉ bày ra a.
Lưu Nguyệt ngây ngô cười cười làm như không thấy, sau đó đi theo Hiệp Hàm vào trong. Đây là lần đầu tiên Lưu Nguyệt ngồi dãy ghế tình nhân, không giống như những dãy ghế bình thường khác, trái phải đều có vách ngăn. Khi ngồi xuống, sẽ giống như một căn phòng nhỏ chỉ có mình và đối phương, loại cảm giác này đúng là rất gắn bó. Hơn nữa đèn đóm bốn phía đều khá mờ ám, làm cho Lưu Nguyệt có phần xấu hổ. Phim còn chưa chiếu, Lưu Nguyệt đã ngồi một bên nhìn ngắm Hiệp Hàm, y tùy tiện ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, bày ra một bộ dạng vô cùng thoải mái, sau đó cầm gói đồ ăn lấy ra, đưa mấy thứ trong đó cho Lưu Nguyệt. Cuối cùng mới mở lon coca ra uống.
Lưu Nguyệt ngồi tự động viên bản thân, OK! Không khí không tệ, hoàn cảnh không tệ, chỉ còn thiếu thời cơ. Phim bắt đầu chiếu, hai mắt Lưu Nguyệt tuy rằng nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng kỳ thực tâm lại đặt bên người ngồi kế mình, nàng cố tỏ ra không để ý chút gì đến Hiệp Hàm đang ngồi bên cạnh kia. Nghĩ thầm, len lén xích lại gần một chút chắc sẽ không bị phát hiện.
Hít sâu vài lần, nàng dũng cảm quay đầu lại, chuẩn bị tìm một đề tài cùng Hiệp Hàm tạo không khí ám muội. Vấn đề là vừa đảo mắt qua nhìn liền bị choáng váng, Hiệp Hàm đang tựa vào thành ghế ngủ. Sau đó nàng mới nhớ ra, đúng rồi, tối qua Hiệp Hàm thức làm việc cả đêm, sáng sớm lại phải đi làm, sau đó đi họp mặt, giờ lại phải cùng nàng xem phim, thật sự đúng là làm khó cho y rồi. Nàng thấy Hiệp Hàm đang ngủ, mới dám tiến lại gần nhìn khuôn mặt y, đôi lông mày thẳng tắp, hàng mi dày, cùng đôi môi hơi chếch lên, cho dù là hệ thống đèn ở đây có chút mờ ám, nhưng Lưu Nguyệt vẫn biết được đôi môi đó có màu hồng phấn, khi cười rộ lên khóe miệng hơi cong, và nàng rất thích độ cong đó.
Thời gian cùng không gian cứ thế yên lặng trôi. Nàng nhìn y, không biết tự lúc nào, đã chạm vào đôi môi Hiệp Hàm, cảm giác mềm mại lành lạnh kia, giống như hoa quả tươi mát, làm cho lòng nàng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Tới khi hồi phục lại tình thần, nàng hoảng sợ, lùi ra xa, ngây ngốc mà đưa tay sờ sờ cánh môi mình, sao nàng lại có thể làm như vậy, lại thừa dịp y ngủ mà hôn trộm y. Nếu y mà biết, nhất định sẽ nghĩ nàng thật không biết xấu hổ.
Vì đang mãi trầm tư nên nàng không nhìn thấy được, khóe môi nàng vừa hôn qua, theo quán tính lại gợn lên độ cong nàng yêu thích nhất.
|
Chương 39: Một đêm trong khách sạn
Từ rạp chiếu phim đi ra, Lưu Nguyệt chẳng thể biết bộ phim đó nói về cái gì. Thiển Thiển cùng Diệp Hi ở một bên không ngừng bàn về tình tiết trong phim, nàng đành phải giả ngu cười cười, chẳng lẽ muốn nàng thành thật khai báo rằng, nàng bận nhìn Hiệp Hàm đến ngẩn người, đã vậy còn hôn trộm y. Trời ạ! Nàng đúng là một nữ nhân đầy tội lỗi a!
Trên cơ bản Hiệp Hàm vừa vào đã bắt đầu ngủ, mãi cho đến gần hết phim mới tỉnh. Cho nên Lưu Nguyệt dám khẳng định, trong sáu người bọn họ, chỉ có nàng và Hiệp là chưa xem, khiến nàng càng nghĩ càng cảm thấy chột dạ. Không biết mấy người phía trước bàn bạc chuyện gì, đột nhiên Thiển Thiển quay người lại kéo kéo nàng, “Tiểu Nguyệt, ngươi thấy sao?” Nàng mờ mịt nhìn Thiển Thiển, thấy cái gì? Vừa thấy nàng thất thần không rõ sự tình gì, Thiển Thiển bất đắc dĩ lặp lại một lần nữa, “Hôm nay mọi người đều uống rất nhiều rượu, mà giờ cũng trễ rồi, lái xe trở về không an toàn lắm, Diệp Hi với bọn ta đang thương lượng, tính ở lại đây một đem, ngày mai là cuối tuần có gì chúng ta lại đi đâu đó chơi tiếp, chẳng phải tốt sao.”
Nghe xong vô thức Lưu Nguyệt nhìn về phía Hiệp Hàm. Hiệp Hàm ngủ được một hồi, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, nhưng thấy trong mắt Lưu Nguyệt có chút mong đợi, y vuốt vuốt mày nói với mọi người “Tốt, cũng hiếm khi có một ngày cuối tuần rảnh rỗi thế này.” Vừa nghe xong trong lòng Lưu Nguyệt bất giác vui vẻ, đột nhiên lại nghĩ đến chắc công việc Hiệp Hàm bề bộn lắm, không phải mới thức suốt một đêm sao? Sắc mặt lại trầm xuống, bước chân càng đi càng chậm, cuối cùng dừng hẳn, nắm tay áo Hiệp Hàm hỏi “Không phải anh rất bận sao?”
Hiệp Hàm nhìn biểu tình của nàng không được tự nhiên, biết nàng lo lắng, “Cũng có một chút.” Lưu Nguyệt không ủng hộ nói,“Anh phải nghĩ tới thân thể một chút chứ.” Hiệp Hàm khó hiểu vuốt mày nhìn nàng, nàng mới do dự nói “Tối qua em thấy anh thức cả đêm.” Hiệp Hàm nghe xong liền cười, dắt tay nàng đi nhanh về phía bốn người kia. Bọn họ tiến đến một khách sạn có tiếng ở thành phố A. Hiệp Hàm tiến tới trước dành đặt phòng, Thiển Thiển vừa thấy, có phần đắc ý lôi kéo Diệp Hi nói “Xem ra lão đại đã thông suốt rồi, định đêm nay sẽ đem người ta ăn sạch sẽ a.” Diệp Hi nghe xong cũng cười gian tà.
Lưu Nguyệt đứng một bên, nhìn hai cô nàng kia hướng nàng cười gian. Liền bừng tỉnh, nguyên lai hai người họ lại tạo tình huống, lúc họ nói muốn ngủ lại thành phố A nàng đã thấy lạ rồi, bọn họ tích cực khuyên bảo như vậy thì ra là có mưu đồ a. Hiệp Hàm cầm chìa khóa phòng, đưa cho Tôn Minh cùng Chu Dật Khải mỗi người một chìa, rồi bảo Lưu Nguyệt đi theo y, “Phòng chúng ta ở tầng một.” Y vừa nói xong, Thiển Thiển cùng Diệp Hi lại lén lút nhìn nhau cười, trong ánh mắt cả hai đều nhìn thấy “Cái này cũng thật hấp dẫn a!”
Lưu Nguyệt vừa sợ hãi vừa bất an đi theo sau Hiệp Hàm, không dám ngẩng đầu lên. Trong lòng đầy rối rắm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cùng với Hiệp Hàm ngủ chung một phòng, hoặc là chung một giường? Trời ạ, tim nàng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đợi khi Hiệp Hàm mở cửa, nàng mới ngượng ngùng đi theo vào. Vừa nhấc đầu, tim của nàng như bị đổ phải một ca nước lạnh, lập tức cứng người. Nàng mờ mịt trợn trừng hai mắt hỏi Hiệp Hàm ,“Em ngủ ở đâu?” Hiệp Hàm giương ra bộ mặt đứng đắn nói “Em chọn trước a?” Sau đó Lưu Nguyệt mới rầu rỉ lê bước tới mở một cánh cửa, rồi quay đầu nói với Hiệp Hàm “Em ở phòng này, anh ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon.” Đợi đến khi Lưu Nguyệt đóng cửa lại, Hiệp Hàm mới hừm nhẹ một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ cau mày, mở căn phòng bên cạnh.
Lưu Nguyệt cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi thức dậy. Đã gần 10 giờ, trời cũng gần trưa. Nàng nhịn không được nhíu mày, không xong rồi, không biết Thiển Thiển và Diệp Hi có vì vậy mà bóp chết nàng không nữa. Nàng nhanh chóng rửa mặt chải đầu, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Hiệp Hàm ngồi ở sô pha phòng khách xem báo, thấy nàng bước ra thì bảo: “Lại đây ăn tạm chút bữa sáng đi.”
Lưu Nguyệt cắn miếng bánh sandwich hỏi y “Thiển Thiển với Diệp Hi không tới kiếm em sao?” Hiệp Hàm lật trang báo, sau đó nói với nàng “Anh nói em chưa dậy, sau đó xem chừng hai người họ rất vui vẻ bảo đừng đánh thức em.” Lưu Nguyệt nghe xong, lập tức dựa vào những từ ngữ Hiệp Hàm nói mà suy nghĩ, dám chắc là hai người kia đã hiểu lầm gì rồi. Nàng bất đắc dĩ thở dài một cái, ngày hôm qua chính nàng cũng hiểu lầm mà. Một sự hiểu lầm đáng thương không thể đáng thương hơn nữa.
Lưu Nguyệt đành ăn đại hai miếng bánh một chút mùi vị cũng không có, xong là vội vàng muốn đi kiếm Thiển Thiển cùng Diệp Hi. Hiệp Hàm mang nàng rời phòng, gọi điện thoại cho Tôn Minh, mới biết bốn người kia chờ không nỗi, đã chạy ra quán net chơi. Rồi hẹn chổ ăn trưa, Hiệp Hàm chở Lưu Nguyệt tới trước, chỉ lát sau , bọn họ cũng đến. Lưu Nguyệt vừa thấy Thiển Thiển, so với nhìn thấy Mao chủ tịch còn thân thiết hơn, kích động chạy tới lôi kéo nàng ta. Khiến Thiển Thiển nghĩ con bé này cao hứng tới điên rồi, còn cố ý kích động nàng “Sự việc thế nào? Đừng nói suốt cả đêm nhá.” Lời này vừa nói ra, mặt Lưu Nguyệt thê lương thảm hại. Diệp hi nhìn cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó không thèm để ý tới ánh mắt tò mò của ba anh trai đứng ở kia, lập tức chuyển địa điểm.
Ở trong toilet nữ, Diệp Hi bày bộ dạng dị thường khó hiểu hỏi Lưu Nguyệt, “Sao vậy? Lão đại không ôn nhu à?” Thiển Thiển cũng hoài nghi nhìn nàng “Lần đầu tiên không thoải mái là bình thường, lão đại cũng thật là, đã dọa ngươi phải không?” Lưu Nguyệt tay trái cầm lấy Thiển Thiển, tay phải cầm lấy Diệp Hi, mở miệng câu đầu tiên nói chính là “Phòng tối qua hai người ở trông thế nào?”
Hai người nhìn nhau, cùng mở miệng nói “Phòng tình nhân vô cùng sa hoa.” Lưu Nguyệt bị đả kích! “Chúng ta ở là phòng đôi. Một người một phòng con…..” Ách…… Trên đầu Thiển Thiển cùng Diệp Hi đồng thời xuất hiện một đống quạ đen bay qua, cuối cùng Thiển Thiển mới vô vị mở miệng “Không phải chứ! Có cần phải bất hạnh tới vậy không? Làm ta phải tốn công sức suy nghĩ ra cái kế hoạch không chê vào đâu được này, thất bại quá! Ta bắt đầu hoài nghi gia trị bản thân a.” Thiển Thiển bày ra một bộ mặt bị đả kích. Diệp Hi coi như bình thường, sờ sờ đầu Lưu Nguyệt, mở miệng đồng tình “Thật khổ cho ngươi, nếu sớm biết như thế, chúng ta đã chuẩn bị trước cho ngươi một cây thiết chùy, để ngươi phá tường mà vào.”
Lưu Nguyệt bĩu môi, cũng bắt đầu hoài nghi giá trị chính bản thân mình “Ta cảm thấy căn bản Hiệp Hàm đối với ta không có ý tứ kia, chắc ta nên thành thành thật thật buông tay thôi.” Lời vừa ra, Thiển Thiển lập tức không vui, “Không được! Không thể bởi vì thất bại nhỏ này mà bỏ cuộc. Ngươi cam tâm sao?” Diệp Hi cũng khuyên nhủ “Đúng vậy, chỉ mới bắt đầu thôi mà, năm đó ta theo đuổi ông xã còn khó hơn thế này nhiều á, kiên trì chính là thắng lợi.” Hai nàng ở bên cố gắng khuyên giải cùng an ủi, khiến HP của Lưu Nguyệt đầy trở lại, ba người họ lại một lần nữa tập trung bàn bạc phương án mới.
*HP: cột máu
Chờ đến khi ba người họ trở về phòng, đồ ăn đã mang lên đủ. Mấy chàng tuy rằng thấy kì quái không hiểu các nàng vì cái gì mà vào trong “kia” lâu như vậy, nhưng là cũng không có ý hỏi, lại tiếp tục bàn về đề tài lúc nãy đang nói dở. Lưu Nguyệt ngồi ở bên vừa ăn vừa nghe, sau đó kinh ngạc xen vào “Chiến minh giải tán?” Không phải chứ, một bang phái lớn như vậy, như thế nào nói giải tán liền giải tán? Tôn minh biết nàng chưa nghe khúc đầu, liền nói lại một lần cho nàng rõ, “Em vợ à, khi chúng ta giao nộp bằng chứng, bên công ty quản lý trò chơi kiểm tra thấy xác thực, đã đem những tài khoản dùng Plug khóa hết, kết quả là những kẻ bị khóa tài khoản đều là những nhân vật cấp cao của Chiến Minh, làm một hơi hơn hai mươi acc. Hiện tại Chiến Minh như rắn mất đầu, những người khác dù có muốn nhảy vào làm lão đại, nhưng thanh danh không đủ, trấn áp không được những người dưới, nghe nói ngày hôm qua náo loạn suốt một đêm, tiếc là chúng ta không onl. Cuối cùng đành phải giải tán.” Tôn minh vừa nói vừa không ngừng đắc ý, Người của Chiến Minh toàn thích tìm người của Thị Huyết đường gây chuyện, hiện tại giải tán. Khiến cho hắn vô cùng hả giận.
Lưu Nguyệt không biết nói sao, dù gì nàng cũng từng ở Chiến Minh một thời gian, với lại cũng không phải ngắn. Đột nhiên nghe nó giải tán, quả thật cảm thấy sự đời thật mau thay đổi. Nhưng sở dĩ nó có ngày hôm nay, cũng là gieo gió gặt bão, biết quản lý trò chơi nghiêm cấm dùng Plug, vậy mà dám dựa vào nó để kiếm lợi.
Bửa ăn này quả thật rất vui. Chủ yếu là vì đôi tình nhân dở hơi Tôn Minh và Thiển Thiển, cả buổi không ngừng tranh qua tranh lại mấy dĩa đồ ăn, Lưu Nguyệt nhìn mà hâm mộ vô cùng, Hiệp Hàm từ trước tới giờ tựa hồ chưa từng đùa giỡn với nàng như vậy. Nàng tự cổ vũ bản thân, đừng nhụt chí a! Cho dù nàng chỉ là ngọn lữa nhỏ mong manh, cũng có thể làm tan chảy tảng băng bự đó!
Ăn cơm xong, Thiển Thiển không ngừng rủ rê ra biển đi dạo, Diệp Hi cũng ở một bên xúi giục mọi người. Lưu Nguyệt lặng lẽ liếc mắt nhìn Hiệp Hàm một cái, phát hiện sắc mặt y rất đỗi lạnh lùng, có chút nhíu mày, tựa hồ không thích ra biển. Thiển Thiển ở bên nháy mắt với Lưu Nguyệt, nàng mới ấp a ấp úng cùng Hiệp Hàm nói “Em cũng muốn đi.” Hiệp Hàm kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu đồng ý.
Dù sao cũng là cuối tuần, bãi biển khá đông. Các nàng tìm một chổ vắng người, sau đó bắt Lưu Nguyệt đi thay áo tắm. Mà khi nãy Thiển Thiển đã đặc biệt đi mua áo tắm trước, cùng Diệp Hi ở trong shop lựa chọn, cuối cùng cũng lựa được cho Lưu Nguyệt một bộ khá trong sáng nhưng lại rất dụ hoặc, còn rất hợp với thân người của nàng. Dự định, vừa đến bờ biển liền bắt nàng đi thay, khiến lão đại phải chấn động một trận.
Lưu Nguyệt bất an đi theo Thiển Thiển cùng Diệp Hi tới phòng thay đồ, rất không tự nhiên cắn môi. Thiển Thiển an ủi nàng “Đừng nóng, bọn đàn ông đều có con mắt của động vật, lão đại nhìn thấy ngươi như vậy, khẳng định sẽ chống đỡ không được.” Diệp Hi cũng cổ vũ nàng! “Ngươi phải tin tưởng con mắt của ta cùng Thiển Thiển!” Sau đó đưa mắt quét một lần trên người nàng, khẳng định gật gật đầu!
Vừa đến bãi biển, Hiệp Hàm cùng Chu Dật Khải đang ngồi dưới tán dù trò chuyện. Nhìn thấy các nàng đi đến, ngoắc ngoắc ra hiệu, Hiệp Hàm cũng quay đầu lại nhìn, tầm mắt dừng ở trên người Lưu Nguyệt, thân thể cứng ngắc có chút không được tự nhiên. Diệp Hi để Lưu Nguyệt lại, rồi kéo ông xã mình đi chụp hình. Thiển Thiển nhìn quanh, không thấy Tôn Minh đâu. Tự hỏi không biết có phải tên chết tiệt đó đã bị mấy cô em quanh đây dụ đi mất rồi không, sau đó có chút khó chịu đổi sắc. Lưu Nguyệt còn chưa kịp ngó phụ Thiển Thiển xem Tôn Minh ở đâu, thì bên kia đã có kẻ gào lớn, “Bà xã đại nhân, đi! Anh mang em đi lướt sóng nhé!” Thiển Thiển nhìn lại, Tôn Minh thuê một chiếc moto trượt nước, đột nhiên sắc mặt trở nên vui vẻ rạo rực hẳn ra từ từ chạy lại.
Lưu Nguyệt vừa thấy Thiển Thiển như vậy, nhịn không được hâm mộ. Mỗi người đều tìm được hạnh phúc của riêng mình, tựa hồ chỉ còn mỗi nàng là bị thượng đế bất cẩn bỏ quên. Nàng đi đến bên cạnh Hiệp Hàm ngồi xuống, Hiệp Hàm cũng không nhìn nàng, quay đầu đi nơi khác, sau đó thanh âm có chút lãnh đạm nói “Để anh đi mua chút đồ ăn.” Sau đó đứng dậy rời đi, còn lại một mình Lưu Nguyệt nhìn bóng y, nước mắt lưng tròng, tại sao có thể như thế chứ! Hoàn toàn khác với những gì nàng mong đợi, 55555…… Nàng đã phải hạ quyết tâm lớn đến như vậy, đem bộ bikini này mặc vào, kết quả là, nam nhân vật chính ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái.
Lưu Nguyệt thất vọng cuối đầu, một mình ngồi trên bờ cát vẽ mấy cái vòng tròn. Đột nhiên từ đâu đi đến một đám người, vây quanh nàng hỏi “Biển! Mỹ nữ, em đi một người sao? Chúng ta cùng đi dạo nhé.” Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn bọn họ, rồi lễ phép lắc đầu. Nhưng là mấy người này không thèm để ý, vẫn không chịu đi, tiếp tục khuyên “Cùng đi dạo nhé, em ngồi một mình ở đây thì chán lắm.” “Đúng vậy đúng vậy, đi đi mà!” Sau đó một người trong đám đó tiến lại kéo tay nàng, lúc này Lưu Nguyệt mới cảm thấy có chút sợ, đột nhiên phía sau nàng có một cánh tay vươn ra, giúp nàng ngăn bàn tay heo kia lại.
Sau đó chợt nghe thanh âm băng lãnh của Hiệp Hàm, “Cô ấy không đi một mình.” Nói xong, Hiệp Hàm hướng nàng, cẩn thận nắm lấy tay Lưu Nguyệt, kéo nàng rời đi, để lại một đám người chả hiểu chuyện gì đã xảy ra vẫn đứng đực mặt tại đó.
Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xám ngoắc nhưng không kém phần tuấn tú của Hiệp Hàm, vừa định cùng Hiệp Hàm giải thích, nàng căn bản không biết những người đó. Hiệp Hàm lại mở miệng trước, hơn nữa giọng điệu rất phẫn nộ, “Anh vừa đi có một chút, liền có một đám ruồi bọ bu vào, em ăn mặc đẹp như vậy để làm gì cơ chứ!” Lưu Nguyệt khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, có chút ngơ ngác nhìn Hiệp Hàm, nguyên lai y có chú ý tới nàng, y còn nói hôm nay nàng ăn mặc rất đẹp, trong lòng nàng lập tức ngọt ngào, sau đó chủ động đi lại kéo tay y, cười phi thường sáng lạn.
|
Chương 40: Khách sạn suối nước nóng
Tựa hồ sau lần đi biển về, Hiệp Hàm liền có gì đó rất kỳ quái. Thỉnh thoảng y đăm chiêu nhìn Lưu Nguyệt, sau đó nhíu mày. Lưu Nguyệt mỗi lần bị y nhìn như vậy, toàn thân bất giác không được tự nhiên, nhưng đến khi nàng lấy dùng khí hỏi rõ y, thì Hiệp Hàm lại chạy mất. Đúng vậy! Lưu Nguyệt rõ ràng cảm giác được, mấy ngày nay Hiệp Hàm trốn nàng. Bình thường mỗi lần đi làm về y đều cùng nàng chơi game, gần đây lại rất bận rộn, hoặc là luôn tỏ ra vội vội vàng vàng.
Có khi Lưu Nguyệt login, rõ ràng thấy y đang ở trên tuyến, đang muốn chào hỏi. Hệ thống liền thông báo: Phu quân Cô đêm hàn tinh của bạn logout. Lần đầu còn cho là tình cờ, liên tiếp vài lượt, khiến Lưu Nguyệt tức tới hộc máu. Hơn nữa mỗi tối đều là nàng ngủ mới về, buổi sáng thì nàng chưa dậy đã đi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?! Nàng còn tưởng sau lần đi biển về, mối quan hệ giữa hai người sẽ phát triển tốt, kết quả là sao? Không những chẳng tiến mà còn lùi về mấy bậc.
Sự tình là thế này. Ngày đó ở bờ biển, bởi vì người đi biển khá nhiều, nên mấy người họ mới bơi ra dãy đá ngầm chơi. Sau Thiển Thiển lại đề nghị chơi bóng chuyền bãi biển, hai người một tổ. Lưu Nguyệt với Hiệp Hàm đối đầu cùng Thiển Thiển và Tôn Minh, thị lực Lưu Nguyệt ở dưới nước không được tốt lắm, hơn nữa nàng vốn vận động rất ít, trận đấu này quả thật không được công bằng, bất quá cũng may chỉ là trò chơi, thắng thua không quan trọng. Nhưng càng về sau, cơ bản đều là một mình Hiệp Hàm đấu hai, Lưu Nguyệt hoàn toàn chỉ dùng làm nền. Hơn nữa chỉ cần nhìn thấy bóng bay đến, một là không nhận bóng, còn không thì sẽ quay đầu bỏ chạy
Sau đó, liền xảy ra một chuyện không tưởng. Vì Thiển Thiển biết bên nàng chỉ có mỗi Hiệp Hàm đánh bóng, cho nên rất vô sỉ cố ý đem bóng hướng Lưu Nguyệt mà đánh tới, Lưu Nguyệt vừa thấy bóng bay đến, theo bản năng xoay người, Hiệp Hàm chạy lại tiếp cầu. Kết quả biến thành Lưu Nguyệt bổ nhào vào lòng Hiệp Hàm, nháy mắt Hiệp Hàm cứng đờ, kết quả cầu không bắt được, rơi trên mặt nước. Nhợt Nhạt đắc ý kêu to “Ha ha, các ngươi thua, đổi tổ Diệp Hi!”
Ngay lúc Hiệp Hàm chuẩn bị đẩy Lưu Nguyệt ra một chút, định xoay người tới một tảng đá ngầm ngồi xuống thì. Một kẻ da mặt mỏng lúc nào cũng thẹn thùn như Lưu Nguyệt lại cố sống cố chết ôm chặt y, không cho y đi. Hiệp Hàm gần như hóa đá, bất quá y nhìn thấy bộ dạng Lưu Nguyệt có gì đó không đúng, sau đó cứng đờ hỏi “Làm sao vậy?” Lưu Nguyệt thiếu điều muốn khóc “Dây áo của em bị tuột rồi.” ánh mắt Hiệp Hàm theo lời nàng nói mà nhìn tới, quả nhiên hai sợi dây mảnh khảnh đang trôi bềnh bồng trong nước. Ánh mắt Hiệp Hàm lập tức trở nên tĩnh mịnh, rồi không thèm nghĩ ngợi nữa, ôm lấy Lưu Nguyệt hướng bên kia tảng đá ngầm đi tới. Mấy người đang đùa giỡn bên kia, chẳng ai phát hiện ra bọn họ có bất thường gì.
Cuối cùng đến bên này tảng đá ngầm, bởi vì có tảng đá che, mấy người bên kia không nhìn thấy họ. Mặt Lưu Nguyệt xấu hổ đỏ bừng lên, lúng túng không biết phải làm gì, chỉ biết cúi đầu dúi chặt vào lòng Hiệp Hàm. Cho nên không thấy được cảnh, hai má Hiệp Hàm lúc ấy hơi hơi ửng đỏ, còn có biểu tình không được tự nhiên lắm. Nhìn chăm chăm vào Lưu Nguyệt đang ở trong lòng y, Hiệp Hàm thật sự hết cách, đành phải nhẹ nhàng đưa tay vào nước, cầm lấy hai sợi dây kia, thay nàng buộc lại thành một cái nơ bướm. Lưu Nguyệt tuy rằng không nhìn thấy biểu tình lúc ấy của y, nhưng nàng lại cảm thấy tay Hiệp Hàm, không cẩn thận chạm vào lưng nàng, có chút run rẩy.
Đến khi cột xong, Lưu Nguyệt mới bất tri bất giác phát hiện, chính nàng đã gắt gao ôm chặt Hiệp Hàm lâu đến như vậy, sau đó lập tức đỏ mặt tim đập thình thịch. Hiệp Hàm cũng thấy không được tự nhiên, liền xoay người rời đi. Để lại Lưu Nguyệt ở đó chậm rãi vừa đi vừa nghĩ, lòng ngực Hiệp Hàm thật ấm áp, thân thể y thật rắn chắc, dáng người y rất rất được. Lần đi biển này nàng có lời rồi, tâm tình Lưu Nguyệt tốt hẳn lên, nàng cảm thấy không khí dường như có màu hồng hạnh phúc.
Bất quá, mỗi lần nàng mong đợi điều gì thì nó đều thất bại. Thấy thái độ của Hiệp Hàm từ ngày đó đối với nàng lạnh nhạt như thế, khiến lòng nàng vô cùng băng giá. Nàng thật sự tức giận đăng nhập trò chơi, nghĩ rằng, nếu y lại vừa thấy nàng onl mà logout, thì tối nay nàng sẽ không ngủ chờ y làm cho rõ sự việc!
Login xong, nhân vật của y off. Ngay lúc đó Thiển Thiển thấy nàng onl, lập tức cùng nàng nói chuyện. Lưu Nguyệt vừa lúc tức càng hông không có chổ xả ra, liền hướng nàng ta kể khổ, “Hiệp Hàm hôm nay có login không?” Thiển Thiển cũng không hiểu gần đây bọn họ xảy ra chuyện kì quái gì, liền thành thật trả lời “Đúng vậy, mới logout không lâu.” Quả nhiên là như thế…… Lưu Nguyệt khóc không ra nước mắt. “Từ lần đi biển về tới giờ, y cứ không ngừng trốn tránh ta 5555…” Thiển Thiển vừa thấy những lời này, cảm giác sự tình có phần quỷ dị, lập tức ra kênh giao dịch kêu Diệp Hi đang lo kiếm tiền vào đội. Ba cô nàng lại châu đầu vào thương nghị đại sự.
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Sao vậy? Có gì mà vội vàng kêu ta thế.
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Kế hoạch Bikini thất bại lão đại né Tiểu Nguyệt mấy ngày nay rồi.
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Không có khả năng a, ngày đó ta rõ ràng thấy lão đại cầm tay Tiểu Nguyệt, lúc chơi bóng còn che chở cho nàng nữa mà.
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Mỗi lần ta login y liền logout, ta ngủ y mới về, ta dậy thì y đã đi…
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Xem ra tình hình này quả thật nghiêm trọng, chẳng lẽ ngươi đã làm điều gì khiến người người oán trách sao?
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Ngươi ngẫm lại thử xem? Không có khả năng vô duyên vô cớ mà lão đại trốn ngươi đâu.
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Có thể là, chuyện khi đó ở bãi biển……
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Chuyện khi đó? Nói cụ thể xem.
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Chính là lúc chơi bóng, cái… dây áo của ta bị lỏng, y giúp ta cột lại.
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Chuyện lớn như vậy sao ngươi không nói sớm! Vấn đề mấu chốt cho việc phát triển đó!
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Thiển Thiển tạm thời đừng kích động, sau đó thì sao?
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Sau y liền trốn tránh ta mà ta cũng không biết mình làm sai cái gì.
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: theo ta phân tích thì, một là lão đại không thích ngươi, hai là y xấu hổ á.
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Y quả nhiên chán ghét ta……
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Đừng nghĩ bậy, làm gì có chuyện đó. Cả đám bọn ta không lẽ nhìn sai sao? Bình thường lão đại đối với ngươi thế nào, chúng ta đều nhìn ra, tám phần là xấu hổ a.
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Ta cũng nghĩ có lẽ là xấu hổ a, Tiểu Nguyệt, ta cảm thấy ngươi đùng đoằng một tiếng thẳng thắng thổ lộ đi, cứ dây dưa nữa vời như vậy, cũng không phải chuyện hay!
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Đúng đó! Ta thấy không thể tiếp tục bị động như vậy được, nói thẳng ra đi.
Thấy các nàng khuyên bảo, hơn nữa mấy ngày nay Hiệp Hàm không để ý tới nàng, khiến trong lòng Lưu Nguyệt cảm thấy dao động. Cứ nói rõ ra hết đi, nếu, thật sự bị Hiệp Hàm cự tuyệt, cùng lắm là dọn đồ rời đi thôi.
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Được! Cứ như vậy đi.
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: A?! Ngươi thật sự quyết tâm rồi? Không nói đùa với chúng ta đó chứ.
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Ta thật sự quyết tâm, nếu y cự tuyệt, thì ta rời đi là xong mà.
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Đúng vậy đó! Lấy hết dũng khí ra, năm đó ta cũng bất chấp tất cả như thế, mới theo đuổi được ông xã nhà ta.
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Đừng sợ, dù kết quả thế nào, ngươi vẫn còn có bọn ta mà.
[ Tổ đội ][ Bóng đêm ]: Ta thấy cứ cuối tuần này đi, chúng ta hẹn lão đại ra, ngươi túm lấy chổ áo y hỏi “Ta thích ngươi, ngươi có thích ta không.” Như thế là xong rồi.
[ Tổ đội ][ Lưu Nguyệt ]: Bạo lực quá! Ta tuyệt đối không nói được những lời đó!
[ Tổ đội ][ Thiển Thiển ưu sầu ]: Vã mồ hôi! Quả nhiên ngươi rất có phong cách……
……
Đến cuối tuần, suốt mấy ngày liền Thiển Thiển cùng Diệp Hi cũng an ủi Lưu Nguyệt, làm công tác tư tưởng cho nàng. Bảo nàng trăm ngàn lần không được luống cuống, cả đời người cũng chỉ có một lần. Lưu Nguyệt tuy rằng đã hạ quyết tâm, nhưng đến ngày hôm nay, nàng vẫn khẩn trương đến mức vã hết mồ hôi tay, thậm chí toàn thân đều có cảm giác kỳ quái.
Hiệp Hàm tránh Lưu Nguyệt suốt một tuần, nhưng đến cuối tuần thì chẳng thể tránh được rồi. Ở nhà lại sợ một mình đối mặt Lưu Nguyệt, như vậy sẽ rất xấu hổ. May thay Tôn Minh gọi điện, nói muốn đi khách sạn suối nước nóng. Hiệp Hàm không chút suy nghĩ đáp ứng ngay, Lưu Nguyệt biết y cho rằng chỉ cần có nhiều người sẽ không phải đối mặt với nàng, trong lòng lại buồn rầu hơn.
Bình thường Lưu Nguyệt rất thích nhìn lén Hiệp Hàm lái xe, nhưng hôm nay ngồi trên xe 3 giờ liền, nàng không nói một lời ngoái đầu nhìn phong cảnh, cũng không thèm quay đầu lại. Tâm tình Hiệp Hàm cũng theo đó mà rầu rĩ, chau mày. Đến nơi, xe dừng lại, Lưu Nguyệt lập tức đi xuống, Hiệp Hàm yên lặng nhìn theo bóng Lưu Nguyệt, trong lòng thập phần buồn bực. Đến khi mọi người tụ tập đủ, Lưu Nguyệt cũng không giống bình thường đứng bên cạnh Hiệp Hàm, mà hoàn toàn đứng kề bên Thiển Thiển.
Thiển Thiển cùng Diệp Hi biết nàng sợ, tận lực vì nàng cổ vũ. Nhưng là nàng vẫn không có dũng khí nhìn Hiệp Hàm, chỉ sợ vừa thấy mặt y, toàn bộ dũng khí của nàng đều biến mất hết. Không hiểu sao, Hiệp Hàm cảm thấy Lưu Nguyệt hôm nay có chút kì quái, hơn nữa rõ ràng là đang trốn y, bình thường đều là y trốn nàng, hiện tại đổi thành Lưu Nguyệt trốn tránh y. Y nhăn mày nhăn mặt càng lợi hại hơn, y thực sự không thích cảm giác này.
Cho đến giờ ăn trưa Lưu Nguyệt mới xuất hiện, kéo ghế ngồi cạnh Hiệp Hàm nhưng không nhìn y lấy một cái, thần sắc Thiển Thiển cùng Diệp Hi đang ngồi bên cạnh cũng kì lạ. Nhìn chằm chằm bọn họ. Ăn được một lúc, Tôn Minh như cũ, đem mấy bình rượu nhỏ ra, sau đó cùng mọi người bày trò ra chơi, ai thua phạt rượu. Bình thường Lưu Nguyệt không tham gia, hôm nay lại ngoan cố đòi chơi, đã vậy còn thua mấy lượt, nhưng là hôm nay Lưu Nguyệt thực sảng khoái, nâng ly ực một phát, cũng không nói lời nào. Thấy nàng sảng khoái như vậy, ngay cả Tôn Minh cũng nhịn không được khen ngợi “Nha! Hôm nay em vợ thực sảng khoái a!” Hiệp Hàm ở một bên càng xem càng nhăn mày nhăn mặt, mắt thấy Lưu Nguyệt lại thua, không ngừng uống hết ly này tới ly khác, Hiệp Hàm muốn nhịn không nổi nữa, rõ ràng chưa từng uống rượu, vậy mà dám uống điên cuồng như thế, nàng rốt cuộc là muốn thế nào đây!
Lưu Nguyệt cầm một ly khác lên, chuẩn bị uống. Thì thình lình bị tay Hiệp Hàm bắt lấy, nàng quay đầu nhìn Hiệp Hàm, mặt y biến đổi có chút mơ hồ, đầu của nàng cũng có chút choáng váng.
Sắc mặt Hiệp Hàm xám ngoắc hướng nàng nói, nàng lại thất thần, không nghe nổi y nói cái gì, ánh mắt nàng dừng lại trên đôi môi y, nhìn chúng hé ra rồi ngậm lại, tựa hồ thực mềm thực ngọt, nếu cắn một phát hẳn rất khoan khoái. Ý thức Lưu Nguyệt cứ thế trôi tới gần, Hiệp Hàm căn bản không đoán ra được sự tình sẽ như thế. Lập tức không kịp phản ứng gì, ý thức trống rỗng, mặc cho Lưu Nguyệt ở trên môi y gặm cắn. Mấy người bên cạnh cũng ngây ra, lặng người không biết nói gì. Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy nó rất mềm mại, cắn một cái rất ư thoải mái, khi liếm còn có vị ngòn ngọt. Thật muốn được cắn như thế mãi, sau đó cũng từ từ mất đi ý thức.
Chờ Hiệp Hàm từ trạng thái hóa thạch trở lại bình thường, người nọ đã muốn ngã vào lòng y, ngủ bất tỉnh nhân sự. Lúc này mấy người kia cũng bình thường trở lại, Tôn minh nhìn Lưu Nguyệt đang ở trong lòng Hiệp Hàm, nhịn không được chậc lưỡi “Em vợ thật sự là không lên tiếng thì thôi, một khi mở miệng đều khiến toàn dân kinh hãi a!”
Hiệp Hàm hết cách, đành phải đem Lưu Nguyệt đang bất tỉnh nhân sự ôm về phòng. Đặt nàng lên giường, đắp chăn kĩ lưỡng xong. Hiệp Hàm mới ngồi ở bên giường, ánh mắt đầy phức tạp nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng, nửa ngày trời mới thở dài một tiếng, “Rốt cuộc em muốn anh bắt em phải làm gì đây?” Sau đó, y chậm rãi cúi xuống, tinh tế hôn môi nàng, động tác ôn nhu, tựa hồ sợ khiến nàng thức giấc.
|