Chương 4: Chúng ta đã lướt qua đời nhau như thế ! ". . . Đàn ông và đàn bà, khi yêu đều như nhau. Là cuồng nhiệt, là vọng tưởng, là ích kỷ, là đau đớn. Người đàn ông tốt khi chia tay, nhất định sẽ níu kéo chứ không chúc cho người phụ nữ đó hạnh phúc. Chỉ đáng tiếc là, chúng ta chưa bao giờ đủ lớn để suy xét tình yêu một cách kỹ lưỡng đến thế. Nhưng cũng vì vậy, mà mối tình đầu vẫn tràn ngập màu hoa hướng dương rực rỡ, ấm áp và ngọt lịm vị nắng trong veo. Cái gì tươi đẹp một thời rồi thì cũng sẽ tàn lụi. Chẳng có gì là mãi mãi cả. Tôi chỉ có một sự nuối tiếc và hối hận vô cùng, rằng năm đó đã để tuột mất người tôi yêu một cách dễ dàng như thế." Nhật Dương dụi nhẹ mắt, lặng lẽ Save bài viết lại rồi gửi vào mail cho tổng biên tập, lòng than thở, cầu trời rằng mình không nộp bài quá hạn. Tổng biên tập họ Huấn, bình thường thì cái gì cũng có thể vui vẻ, dễ dãi cho qua. Nhưng chỉ cần động tới công việc là như biến thành một con người khác, vô cùng nghiêm khắc, kỹ tính, xét nét từng li từng tí. Có lúc cô còn tự hỏi rằng có phải tổng biên tập đa nhân cách không, chứ người ta ai lại thay đổi xoành xoạch như thế. Là không thể chấp nhận nổi mà ! Rảnh rỗi, cô lướt Facebook xem có gì hay không. Thỉnh thoảng lại comment vài câu dưới mấy cái status than ế của Dạ Dạ nhà cô. Chợt một hộp chat nhảy ra, với câu ngắn ngủi: "Nhật Dương." Nhìn lên, cô hoảng hồn khi nhận ra cái tên quen thuộc "Khả Luân". Lần cuối cả hai chat trên Facebook là 10:30 a.m ngày 30.5.2009 - Là ngày tổng kết năm học lớp 12, cũng là ngày anh và cô chia tay. Bàn tay run run gần đến nửa ngày mới khó khăn gõ ra một dòng chữ: "Có chuyện gì sao?" " Uhm -- Ngày mai bạn rảnh chứ ?" " Rảnh. Sao vậy ?" "Muốn rủ bạn đi ăn cùng bọn mình thôi." Đây là lần đầu tiên kể từ khi chia tay, hai người chat với nhau một cách thoải mái như vậy. Mạng ảo cũng có cái lợi, là không biết khuôn mặt ở bên kia màn hình biểu cảm ra sao, nghĩ như thế nào, có thời gian chần chừ trước khi rep tin nhắn. Dĩ Khả Luân nhẹ nhảng mỉm cười, nhanh chóng đánh thêm một câu: "Nếu rảnh thì đến quán Mộc nhé. Như ngày xưa ấy." Phải . . Là ngày xưa. Anh và cô vẫn hay đến đó cùng với vài người bạn nữa, dần dần chỉ còn hai người, cùng nhau lặng lẽ uống trà sữa chocolate, và trò chuyện đôi ba câu. Phần lớn thời gian là dành cho ngượng ngùng và ngắm nhìn nhau thôi. "Được thôi. Mà khi nào vậy bạn học Dĩ ?" "Khoảng 20h." 20h, ngày mai, quán Mộc. Nhật Dương lẩm nhẩm dòng này trong đầu, và gửi lại cho Khả Luân một hình mặt cười, rồi đóng khung chat. Anh bần thần trong giây lát, rồi cũng gửi lại cho cô một hình mặt cười y hệt, tắt khung chat và lười biếng lướt new feed một chút. Ca sỹ X lộ hàng, diễn viên Y chia tay với bạn trai . . Đều là rất nhàm chán. Chợt một dòng status từ acc "Kiêu Dương" nhảy vào mắt anh: "Là thích, là yêu, hay là thương ? Dù là gì thì cũng là cảm xúc khiến chúng ta bồi hồi khi nhớ lại, và tiếc nuối nó. Mối tình đầu vụng dại kia, thực đẹp và thuần khiết đến mức tôi chưa từng tin nó là thật, và tôi đã là một kẻ may mắn với cái đặc ân được ban tặng: Chính là người được trải qua "fist love" ấy. Fist love của tôi, y như một câu chuyện cổ tích. Nhưng cái Happy Ending cuối cùng ấy, chúng tôi lại không may mắn mà để tuột mất nó. Có lẽ chúng tôi là những ngoại lệ, những người chẳng xứng để có được Happy Ending đấy." Dĩ Khả Luân mím môi cười nhạt, định bấm like thì phát hiện đây là acc của Nhật Dương, cô vừa mới đổi tên. Ngay lập tức dừng động tác lại, chỉ còn vài milimet nữa là anh bấm like. Có lẽ, cô không mong anh đọc được những dòng này đâu. Có lẽ là vậy . . Nhật Dương chậm rãi gõ bàn phím, những dòng chữ ngay hàng thẳng lối từ từ hiện lên trên trang Word. Hàng mi cong dài khẽ lay động, đôi mắt vốn phẳng lặng như nước hồ thu cùa cô xao động thoáng qua, một làn sóng dịu dàng nổi lên. "Bạn biết không, chúng ta đã lướt qua đời nhau như thế ! Rất lặng lẽ, rất đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức tôi chưa bao giờ cảm nhận được rằng mình từ lúc nào đã trở thành người qua đường, vội đến vội đi. Cuộc đời có rất nhiều người bước vào, rồi lại vội vã rời đi, không một câu tạm biệt. Nhưng cũng có những người, vào âm thầm, lưu lại trong cuộc sống ta đủ lâu, để ta coi người ta là một phần quen thuộc, rồi lại lặng lẽ ra đi, khiến mình hụt hẫng vô cùng. . ." Nhật Dương hơi khựng lại, tiếng Lionel Richie quấn vào trong tâm trí của cô: "Hello, is it me who you're looking for ?" "Xin chào, liệu anh có phải là người mà em đang tìm kiếm ?" Liệu có phải không ? Có lẽ là không.
|