Hoa Hướng Dương
|
|
- Lời dẫn: Tuổi thanh xuân tựa như cơn mưa rào, dù biết sẽ bị cảm vì dầm mưa, nhưng vẫn cố chấp mà buông thả bản thân dưới cơn mưa chóng vánh ấy. Thanh xuân đi qua, sẽ có hối hận, sẽ có nuối tiếc, nhưng cũng sẽ có cảm giác ngọt ngào, ấm ấp tựa như sợi nắng trong veo của mối tình đầu. Mối tình đầu trong trẻo này, sau khi lớn, khi trưởng thành, khi đã lăn lộn ngoài xã hội để kiếm sống sẽ nhớ lại và mỉm cười, bởi vì ta biết những cuộc tình sau này không bao giờ có thể thanh thuần được như vậy nữa. Nhưng ai cũng biết, thứ tàn nhẫn nhất chính là thời gian. Và cuộc tình ngây dại, mang màu hoa hướng dương giữa Dĩ Khả Luân và Nhã Nhật Dương đã kết thúc như vậy. Nó đã chôn vùi dưới lợp bụi của thời gian và giữa màu vàng rực rỡ đến chói mắt của loài hoa mà cả hai thích nhất - Hoa hướng dương. Nhưng, họ lại vô tình bước vào cuộc đời nhau thêm lần nữa, khi mà cả hai đã trưởng thành, đã nếm trải mùi đời. Liệu Khả Luân và Nhã Nhật Dương có lại về với nhau? Đơn giản -- là tuỳ duyên thôi. - "Xin lỗi, tôi nhầm em với ánh mặt trời." - Một cậu thiếu niên cao lớn nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen láy chỉ in hình bóng cô gái nhỏ nhắn trước mặt . . .
|
Chương I: Thanh xuân một thời của chúng ta "Trung học Thuấn An, nơi đã để cho Dĩ Khả Luân - lúc đó còn là một cậu thanh niên với nụ cười ấm áp và Nhã Nhật Dương - một cô nhóc ngây ngô được gặp nhau. Này thì, trong lớp học, giữa những dãy bàn ghế đã cũ kỹ, có một dòng chữ được khắc một cách tỉ mỉ: "Luân Dương - Thanh xuân của chúng ta", bao quanh là một lớp màu nhũ bạc, tựa như màu của những ngôi sao. Này thì, dưới gốc cây anh đào duy nhất, là nơi lưu giữ một bí mật ngọt ngào: Nụ hôn đầu tiên của cả hai. Tuy nụ hôn đó chỉ đơn thuần là môi chạm môi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, nhưng cũng đủ để làm hai con người tim đập chân run rồi. Này thì, trên tấm bảng tin của trường, đã xuất hiện thêm một bông hoa hướng dương xinh đẹp bằng nhũ vàng, ở nhuỵ là ba chữ số giản đơn, mà nếu ai không biết thì sẽ chỉ nghĩ đó đơn thuần là mấy con số vu vơ thôi, nhưng ba con số: "520" đấy lại nghĩa là "Anh yêu em." Lần đầu tiên gặp cô gái với nụ cười tựa như hoa hướng dương này, Khả Luân đã biết là mình không ổn với cô rồi đây. Lúc đó, cả hai đều là những học sinh chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường mới - Nơi sẽ lưu giữ một phần thanh xuân của bao con người. Chính Nhật Dương đã chạy lại làm quen với anh bằng vẻ mặt phớt tỉnh, không có chút gì gọi là ngượng ngùng hay xấu hổ mà một cô nữ sinh nên có. - Này bạn gì ơi, mình làm quen nhé ! Khi đó, anh đang đứng trước bảng tin, chen chúc giữa bao người để cố tìm lớp mình. Chú ý bởi giọng nói dịu dàng của cô, nhiều nam sinh đã ngẩng đầu lên xem Nhật Dương đang nói ai. Cô thì không kiêng nể gì mà chen vào và kéo Khả Luân ra, mặc cho có mấy nữ sinh đứng chỉ trỏ vào mình mà cười trộm. Anh lớ ngớ nhìn cô, có lẽ vẻ mặt anh lúc đó buồn cười lắm nên cô đã bật cười mà nói: - Bạn học đẹp trai, chẳng lẽ bạn nỡ lòng không đáp lời một nữ sinh dễ thương như mình sao? Khả Luân suýt phì cười vì câu nói dí dỏm của cô, tâm tình cũng thả lỏng đôi chút rồi mới ngập ngừng đáp lời: - À ừ -- Đâu có. Nhật Dương hơi bĩu môi, không để ý là mình vẫn đang nắm chặt cổ tay của anh, mặc cho vành tai của Khả Luân đang nóng dần lên: - Thế sao? Mà thôi, mình là Nhã Nhật Dương, đại khái nghĩa là Mặt Trời Thanh Nhã Dưới Đại Dương. Cô nhún vai, vẻ mặt tỉnh khô, coi như không thấy khuôn mặt nhịn cười đến đỏ bừng cùa anh. - Khụ khụ -- Tôi là Dĩ Khả Luân. - Dĩ Khả Luân hả? Lớp 10D8 đúng không? Nãy mình có thấy trên bảng phân lớp ấy. Mà con trai lại học khối D sao? Má anh hồng lên vì ngượng, trầm mặc ngầm đồng ý với lời nói của cô, hoặc thật ra thì anh chẳng biết đáp lời cô bạn kỳ lạ này như thế nào. - Hì ~ Nhưng thế cũng tốt, vì chúng ta học cùng lớp này ! Đáy mắt trong suốt của anh dường như có gì đó phảng phất gọi là "vui mừng", nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp thường trực của mình." Hàng mi cong khẽ rung, chớp chớp vài cái rồi mở ra, để lộ đôi mắt còn chút mơ màng ngái ngủ, dưới đáy mắt có một tầng sương nhàn nhạt. Cũng đã được bảy năm kể từ ngày anh và cô chia tay, từ cái ngày định mệnh đó, Khả Luân anh chưa từng gặp lại cô, tựa như cô đã bốc hơi khỏi thế giới này, tựa như cô đã bước vào một nơi nào đó tốt đẹp hơn nơi này và sẽ không quay trở lại nữa. Nhật Dương - Mặt Trời nhỏ rực rỡ ngày nào có lẽ đã ngừng toả sáng, vì anh chẳng còn khả năng tìm thấy cô gái mặc bộ váy trắng tinh khôi ấy giữa dòng người qua lại đông đúc, chẳng thể tìm thấy được, dù chỉ một lần. Anh thực rất nhớ cô, nhớ cái cách nói chuyện dí dỏm của cô, nhớ đuôi mắt cong cong lên mỗi khi cô cười, và nhớ cả nụ cười rạng rỡ đã làm tuổi thanh xuân dưới mái trường Thuần An của anh được một lần toả sáng lên. Nhớ khuôn mặt ngượng ngùng của Nhật Dương dưới tán cây anh đào khi trao Dĩ Luân anh nụ hôn đầu tiên. Và nhớ cả vị ngọt ngào, nhưng nhân nhẫn đắng của những viên chocolate mà cô tặng anh vào ngày Valentine, cùng lời nói nhỏ rí trong cổ họng của Nhật Dương cô: "Anh, Valentine vui vẻ !" Dĩ Luân nhớ tất cả, một màn hồi tưởng kia khiến anh vã mồ hôi như tắm. Anh rất nhớ, nhớ lắm, và cái cảm giác nuối tiếc cùng hối hận vì đã để tuột mất tuổi thanh xuân ngắn ngủi của mình. Mà tuổi thanh xuân đó, đã đem theo người con gái anh đã từng tưởng là cả thế giới của mình, và từng nghĩ rằng cô ấy sẽ mãi thuộc về anh, chỉ riêng anh mà thôi. Thanh xuân một thời của chúng ta, anh khẽ nhấc khoé môi lên tạo thành nụ cười gượng gạo, đã qua rồi.
|
|
Chương 2: "Bạn thích mình không ?" Đông. Tuy chỉ mới chớm đông, còn chưa có lạnh lắm nhưng cũng đã đủ để người ta khoác thêm cái áo mỏng, hoặc thêm chiếc khăn quàng ấm áp lên cổ. Thật giống với quang cảnh của bảy năm trước, cái ngày đầu đông mà anh tỏ tình với cô. Nhật Dương có chút mơ màng mà nghĩ lại, nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái tươi vui vốn có trên khuôn mặt xinh xắn của cô, chỉ có điều, dưới đáy mắt trong veo thanh thuần kia lại nổi lên chút mờ mịt, hỗn loạn. Áp hai tay lên má, cô vội vàng rào bước đến quán coffee quen thuộc. Quán coffee này không có tên, hoặc tên của nó chính là dòng chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo trên tấm bảng trắng nhỏ trước quán: "Coffee". Chỗ này chẳng phải nằm ở nơi trung tâm đắc địa của thành phố Bắc Kinh, không gian quán cũng không có gì gọi là "Đẹp đẽ, tinh tế, mang cảm giác yên bình và tao nhã" như quán coffee "Blue" ở trung tâm thành phố, nơi mà những cặp tình nhân vẫn lựa chọn là điểm đến hàng đầu để hò hẹn. Nhật Dương thích đến đây, đơn giản là vì con mèo béo ú mà chị chủ quán nuôi và ly matcha kèm thêm chút thạch thuỷ tinh và phủ kem, theo lời chị chủ họ Lâm thì là: "Ưu tiên cho khách quen." Ngồi yên vị trong cái góc tối tăm nhất của quán, với ly matcha trước mặt và con mèo béo cuộn tròn trong lòng một cách thoả mãn, Nhật Dương khẽ khép mi lại, cố gắng tìm cảm hứng cho bài viết mới. 25 tuổi, là tác giả của một loạt truyện ngắn trên một tờ báo cho tuổi teen chẳng lấy làm nổi tiếng, cô nghĩ thế cũng là tạm ổn. Mọi thứ đều ổn, đã ổn và sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định đến mức nhàm chán này. "Cậu thiếu niên cao gầy với đôi mắt đen láy kia, đưa bàn tay thon dài ra trước mặt cô. Cánh môi mỏng nhẹ nhành mấp máy, và một nụ cười ấm áp xuất hiện trên mặt anh, khiến cô nữ sinh trong bộ đồng phục xinh xắn có chút bối rối thoáng qua: - Bạn học Dương, hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Tâm tình cô căng như dây đàn, nhưng vì một câu nói của anh mà lập tức thả lỏng, giống như buông vũ khí xuống để cho kẻ thù ngang nhiên bước vào vậy. Mà kẻ thù ở đây lại chính là cậu thiếu niên xinh đẹp, ôn hoà đang đứng trước mặt cô đây. Nhật Dương vội vàng nở nụ cười, đáp lại bằng giọng tự nhiên nhất có thể: - Uhm ! Đương nhiên rồi. Và vội vàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Dĩ Luân. Khoảnh khắc chạm vào tay anh tuy ngắn ngủi, chỉ chừng vài giây nhưng có lẽ trái tim cô đã phản chủ mà chạy sang phía anh mất rồi. Và đáng tiếc là "Hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình", Nhật Dương cảm thán một câu trong lòng, thầm than nhẹ rằng ba năm cấp III này sẽ không yên ổn như cô tưởng rồi đây. Và tiếp theo đó, là những ngày tháng mình một câu, bạn một câu, chúng ta nói qua nói lại là tạo thành một cuộc trò chuyện tưởng như chỉ là trao đổi học tập vô cùng thân ái và trong sáng giữa bạn học với nhau, suy ra cho cùng thì là mượn cớ học tập để bớt ngượng ngùng mà tiếp xúc với đối phương nhiều hơn thôi. Có lẽ cậu thiếu niên ôn hoà kia không biết, chứ một cô gái tự cho mình là vô cùng tự tin như Nhật Dương lại có lúc trở nên dịu dàng, mềm nhũn như con chi chi trước mặt anh. Hôm đó là một ngày chớm đông, cái rét chưa quá buốt giá, nhưng cũng khiến con sâu lười nào đó ngồi lì trong lớp học chẳng chịu nhúc nhích. Nhưng vì một tờ giấy nhỏ với dòng chữ thanh mảnh của anh: "Ra chơi, lại chỗ cây anh đào." mà cô nữ sinh kia đã hồi hộp mất hai tiết học, mơ màng đến độ cô giáo phải nhắc đến bốn lần, khiến "thủ phạm" gây ra tình trạng này lại đưa mắt nhìn cô rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Ra chơi, Nhật Dương phóng như bay ra chỗ cây anh đào, bồn chồn không yên, đưa mắt ngóng trông hình bóng cao gầy quen thuộc. - Hey. Giọng nói trầm ấm của anh vang lén ngay sau lưng, khiến cô suýt thì nhảy dựng lên. Vội vàng quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt đang khuyến mãi cho cô nụ cười có khả năng giết người, Nhật Dương bĩu môi, giả vờ giận dỗi vì anh đã để cô chờ, và mong anh không phát hiện ra tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Dĩ Khả Luân đưa tay vỗ nhẹ đầu cô, rồi thấp giọng hỏi: - Bạn thích mình không? Nhã Nhật Dương chính thức trình làng cái bản mặt cá chết vạn năm không đổi của mình. Đầu óc cô "Bang !" một tiếng cực kỳ lớn, có cảm giác là vũ trụ vừa khai sinh thêm lần nữa, và cái mạng bé nhỏ cùa cô đang bị đè bẹp dưới câu hỏi vô cùng hồn nhiên, ngây thơ của cậu nam sinh trước mặt. Dĩ Khả Luân thấy cô đơ ra, vẫn kiên nhẫn tươi cười mà hỏi lại: - Bạn thích mình không? - H . . Hả? Bạn -- bạn là vừa nói cái gì cơ? - Bạn học Dương, đừng giả nai đúng lúc thế. Mình hỏi là, bạn có thích mình không? - Bạn nam đẹp trai nào đó thành công trấn áp câu nói cực ngu mà bạn Dương vừa phun ra. Lại thêm vài chục giây ngây đơ mà sau này Nhật Dương nghĩ lại vẫn thấy siêu cấp xấu hổ. - Mình thích bạn, thế bạn thích mình không? Cậu thiếu niên tưởng chừng ôn hoà trong sáng kia vừa đánh thêm một đòn vào tâm hồn thiếu nữ bé nhỏ, mỏng manh của Nhật Dương cô đây. - A . . Đương nhiên là có rồi, chúng ta là bạn học mà ! Dĩ Khả Luân nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, rồi nhàn nhạt nói câu kết thúc cho chuỗi combo dài hạn của mình, chính thức đánh gục cô nàng đang giả ngu trước mặt: - Bạn biết là mình không nói với ý đó. Nhật Dương giờ chẳng khác gì con cừu non chờ xơi tái, vành tai đỏ lên, thần trí rối loạn thành một mớ bòng bong, lắp bắp mở miệng, quên luôn cái gì gọi là "Lòng kiêu hãnh của một người con gái" mà lũ bạn hay giáo huấn: - Ơ à -- Có, mình . . Mình thích bạn ! Thành công ! Bạn học họ Dĩ đạt được nguyện vọng bày ra nụ cười siêu cấp thánh mẫu, cứu nhân độ thế cho cô bạn nào đó vốn dĩ đã khôg chống đỡ nổi nữa nhìn. ." Nhật Dương mở mắt, vò vò mái tóc màu xanh rêu cực kì nổi bật của mình, khẽ đưa tay cầm lấy ly matcha nãy giờ chưa hề đụng, con mèo ú chằng biết đã chạy đi đằng nào rồi. Lại nhớ người ta, cô thoáng có chút ủ rũ khi biết mình vẫn còn lưu luyến Khả Luân. Cầm điện thoại lên, màn hình bỗng rung nhẹ một cái. Có tin nhắn ! Là từ "Lớp 12D8 NFYG" về buổi họp lớp sắp tới, cùng với một tin nhắn từ Lưu Dạ - cô bạn thân lanh chanh của cô, đại khái là cô nàng kia quyết tâm kéo cô đi họp lớp cho bằng được, dù biết sẽ phải đụng mặt Dĩ Khả Luân, nhưng Tiểu Dạ Dạ quyết định phớt lờ bằng cách bắt cô đi shopping, gọi là cho đỡ buồn. Nhã Nhật Dương đặt tiền xuống bàn, vội vàng rời khỏi quán coffee, trong lòng có đôi chút xốn xang, hay đúng hơn là "Mong chờ" đến buổi họp lớp kia.
|
Chương 3: When I see you again Cô bạn Lục Dạ quả nhiên nói là làm, cương quyết kéo cô đi shopping với sức mạnh có thể xứng tầm với Superman. Một cô gái mặt mày hùng hùng hổ hổ rất là doạ người, đằng sau là một cô gái cực kì thản nhiên, mặc cho cô gái đằng trước đang doạ những người đi shopping hết hồn hết vía. "Dương, thử bộ này đi !" "Cái váy màu trắng hợp với cậu lắm !" "Nè nè, coi bộ màu son này đẹp cực luôn đó !" " . . . " Đáng tiếc cho bé Dạ, bé Dương là một kẻ không có mắt thẩm mỹ, càng không hứng thú với vụ mua sắm này. Cả buổi, trong khi bạn học họ Lưu dễ thương của chúng ta nói đến khô cả họng, thì bạn Nhật Dương vẫn tỉnh bơ như thường, thỉnh thoảng đáp lại vài câu cho có lệ. Thật là tội nghiệp cho Lưu Dạ thân yêu mà. Mỹ nhân mặt trời Nhã Nhật Dương cực kỳ thương cảm cho cô bạn Dạ Dạ của mình, mặc dù "thủ phạm" gây ra tình trạng thảm khốc này lại cảm thán một câu rất ư là "dễ thương", khiến Lưu Dạ muốn thổ huyết ngay tại đây mà chết ( Hy vọng sẽ có soái ca đến đỡ nàng ta dậy ): - Về thôi. Tớ chán rồi. Thế là hai cô gái với hai biểu cảm khác nhau tung tăng ra về. Thật ra thì chỉ có một người là "tung tăng" đúng nghĩa thôi, người kia thì chính là đang có dáng vẻ ngất ngư, lê lết hệt như mấy con zombie trong "The walking dead". Nếu đạo diễn bộ phim đó ở đây, y nhất định sẽ bắt cô gái có triển vọng làm zombie cực xuất sắc và có tiền đồ này đi casting a. Cuối cùng đã có người nào đó cảm thấy cắn rứt lương tâm chút xíu mà nhân từ mở miệng nói: - Thôi, đi làm tóc nào. Lưu Dạ thân thương như vừa được hồi sinh, mừng muốn rơi nước mắt vì cuối cùng cô bạn mình đã có chút ý thức làm đẹp. Nhưng sau khi bước ra khỏi tiệm làm tóc nổi tiếng gần nhất nhì Bắc Kinh là "Daydream", Dạ Dạ đã phải kêu trời mà rút lại ý nghĩ vừa nãy, và khoa trương tự nhéo má mình xem đây có đúng là Nhật Dương không. Trong khi Lưu Dạ ta rất xinh đẹp trong mái tóc uốn xoăn nhẹ ở đuôi tóc, nhuộm chút màu khói thì bạn học Dương là cực kỳ độc đáo với kiểu tóc rất phong cách, rất đẹp, rất hợp và rất ngầu ! Nhưng đáng tiếc thay, còn hai từ nữa để miêu tả mái tóc là: "Rất manly", "Rất nam tính". Lưu Dạ cô chính thức sụp đổ, tại sao cô nữ tính, yểu điệu thục nữ như này lại có cô bạn nam tính ngất trời, phong độ không thua gì đàn ông đích thực thế này a ! Nhật Dương cười toả nắng, đưa tay vuốt mái tóc được đánh rối một cách tuỳ ý, toả ra một cỗ hơi thở vô cùng xứng đáng được đi đóng quảng cáo cho dầu gội X-Man đó ! Vẻ mặt phóng khoáng, đào hoa của một người đàn ông sao tự dưng lại xuất hiện trên mặt một cô gái như Nhã Nhật Dương thế này ? Lưu Dạ đáng thương dụi mắt, cảm thấy mình cần đi bệnh viện kiểm tra. Đôi mắt hút hồn bị che đi dưới mái tóc rối, tạo ra vẻ bí ẩn. Sống mũi thẳng tắp, làn da trắng mịn, khoé môi nhẹ nhàng nhấc lên, tạo thành một nụ cười phong lưu, mị nhãn bắn theo combo luôn, các cô gái xung quanh là đang chỉ chờ chực ăn sống nuốt tươi đại soái ca này thôi ! Thương thay, đây lại là con gái. Buổi họp lớp mà Nhật Dương mong chờ mãi cứ từ từ nhích lại gần, cuối cùng cũng đến ! Cô tự dưng có chút hồi hộp, chẳng lẽ vì muốn gặp người cũ sao ? Trong đầu chợt xoẹt qua vài hình ảnh ngày anh và cô chia tay, đôi mắt câu hồn kia hiện lên chút đau đớn, nhìn qua đúng chuẩn soái ca thâm tình đang bị giày vò bởi nỗi nhớ thương người cũ a ! Đưa tay chỉnh lại cổ áo, Nhật Dương cô tự cười với với bản thân trong gương. Một mỹ thiếu niên mặc áo trắng, quần dài hiện lên, làn môi giương lên, tạo thành một nụ cười dịu dàng. Nhật Dương tự cảm thán, quả nhiên mình rất đẹp trai nha ! "Anyway, I love, love, love you . ." Tiếng nhạc chuông vang lên, giọng của Juun trầm ấm cắt ngang không thương tiếc dòng tự luyến cùa bạn học họ Nhã. - Ừ ? - Nhã Nhật Dương ! Cậu không có ý định trốn đấy chứ ? Lưu Dạ bồn chồn lên tiếng, chỉ hận không thể nhào ra từ màn hình điện thoại mà lôi Nhật Dương cô đi. Cô vuốt lại mái tóc của mình, rồi khẽ hạ giọng: - Đang đến đây - Và cúp máy, mặc cho Dạ Dạ còn chưa kịp lên tiếng. Nhanh chóng bắt tàu điện ngầm đến quán Mặc Uyển, Nhật Dương khẽ khép mi, tựa người vào cửa tàu điện ngầm, mặc cho ánh mắt rực lửa của những cô gái trên toa tàu. "Chúng ta chia tay đi." "Vâng." " . . . " " . . ." Dĩ Khả Luân, năm đó là anh sai, em sai, chúng ta cùng sai. Và giờ anh tiếc nuối, em hối hận, chúng ta cùng nhớ nhung một thời thanh xuân tươi đẹp kia. Tâm tình có chút muộn phiền, thần sắc trên mặt cô cũng có chút nhợt nhạt, đúng là tình đầu bao giờ cũng khó quên mà. Cô mím môi cười nhạt, ánh mắt trở nên nhu hoà, nhưng một tia sức sống cũng chẳng có nổi. Đến ga. Đi theo dòng người đang xô đẩy, chen chúc nhau mà xuống, ngay lập tức cô đã thấy đám bạn thời cấp III tụ tập trước quán Mặc Uyển ở phía bên kia đường. Trong đó, có một bóng người vô cùng thân thuộc mà có lẽ cả đời Nhật Dương cô cũng chẳng thể quên được. Số điện thoại có thể xoá, Facebook có thể chặn, nhưng cô vẫn chẳng thể làm mờ đi hình bóng người đó trong đầu mình. Có lẽ, vốn dĩ Dĩ Khả Luân đã khắc sâu vào tâm khảm của Nhã Nhật Dương. - A, cậu đến rồi ! Lưu Dạ là người đầu tiên thấy cô, liền chạy lại ôm chặt để Nhật Dương quý hoá của mình không đi mất. Những người bạn kia, những khuôn mặt thân thuộc kia giờ cũng đã thay đổi ít nhiều, ít nhất là có vẻ trưởng thành hơn trước, không còn là lũ lâu nhâu ngày xưa. - Tiểu Dạ Dạ cao tay nha, bẫy được anh chàng soái ca nào đây? Tiêu Vân có vẻ không nhận ra Nhật Dương, nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng. Cô bật cười, đôi mắt xinh đẹp híp lại, cả bọn có chút nghi hoặc khi nghe tiếng cười này, có chút giông Nhật Dương nhà ta nha. - Haha, là mình, Mặt Trời của mấy bạn đây. Quên nhau nhanh thế ? Nhã Nhật Dương khoe nụ cười toả nắng, tiện thể khoe luôn hàm răng trắng sắng có thể đi quảng cáo kem đánh răng của mình. Vẻ mặt ngỡ ngàng cộng kinh ngạc đồng loạt hiện ra. - Nhật Dương, con quỷ này, dám lừa hả ? Tiếng "bà chằn" Thẩm Dư vang lên chói lói, kèm theo loạt hò reo hưởng ứng của mấy kẻ ăn theo còn lại. Dĩ Khả Luân nhìn Nhật Dương, mỉm cười ấm áp, đáy mắt có chút dịu dàng, xen lẫn -- mất mát ? Cô đã thay đổi nhiều rồi, chẳng còn là cô nữ sinh kỳ lạ với mái tóc dài mượt ngày xưa. Nhưng vẫn là kiểu ăn nói ấy, đôi mắt ấy. - Luân Luân, mình nhớ bạn quá ! Nhật Dương chẳng kiêng dè mà nhảy lại ôm lấy Dĩ Khả Luân, đồng thời thoát khỏi vòng ôm giết người của bé Lưu Dạ của chúng ta. Khả Luân sững người, vẻ mặt cứng lại, nhưng nhanh chóng dịu đi, vỗ nhẹ lên vai cô, mím môi cười hiền. - Ehhhh -- Bỏ lũ này đi theo trai hả Dương ? Bọn bạn cười đùa vui vẻ, chẳng để ý đến nét mặt Nhật Dương như đang cố níu lại chút ấm áp trên người anh, dù chỉ trong giây phút. Lúc buông anh ra, cô cười rất tươi và chạy vào quán ăn, giấu đi sự nhớ nhung và gượng gạo khi gặp lại anh đang nhói lên từng hồi trong lồng ngực. Dĩ Khả Luân đứng bần thần trước quán vài giây, rồi mới đi vào. Đơn giản là -- chúng ta đã cũ kỹ trong nhau rồi, đúng không ? "When I see you again, I will smile and hug you tightly. Even my heart is crying, I will smile -- no matter what. And you know, we are too old in each other. So, bye bye, fist love !"
|