E hèm! Hôm nay, ngày 10/6/2016, tôi viết ra những dòng này dành cho những ai đang đọc tác phẩm của tôi. Tôi sẽ viết về một câu chuyện hư cấu dựa trên có thật. Ý tưởng câu chuyện này được tôi ấp ủ, lên men từ lâu lắm rồi mà vẫn chưa thêu dệt thành gì ^^ Vậy chúng ta bắt đầu thôi !!! Tác phẩm: Mùa hạ lạc bước Tác giả: Mèo trắng nhỏ đáng yêu Giới thiệu tác phẩm:
3 năm trước, vào mùa hạ oi nóng, cô tìm đến anh... 2 năm sau, cũng vào mùa hạ oi nóng, cô rời khỏi anh! Xuất thân trong một gia đình nhỏ, ngoại ô thành phố, lại là con út, cô được ba mẹ cưng chiều hết mực. Khi bước chân vào trung học, cô chủ động gặp anh. Từ khi cô bắt đầu yêu anh, cô đoán trước được kết quả. Nhưng bất chấp mọi thứ, cô yêu anh một cách say mê, một cách mù quáng. Cô đánh mất thời gian, đánh mất cơ hội, tiền bạc,... và quan trọng hơn, cô đã đánh mất chính mình. Vừa yêu lại vừa hận, yêu anh đã làm cô con tim cô tổn thương hết lần này đến lần khác. Người con gái đó ngốc nghếch lắm, cứ nhẫn nhịn, cứ hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của cô. Ngày đó là khi nào chứ? Đến bây giờ cô vẫn cười chua xót mà tự giễu mình. Cô ví anh ta như một que kem rơi xuống đất; sẽ có người đi qua và bỏ mặc nó; sẽ có người đi qua, nhặt nó lên, vứt vào thùng rác; và cũng có người ngốc nghếch đi qua, nhặt lên, lau sạch, và ăn tiếp. Cô tự nhận mình là kẻ ngốc! Khi người con gái ngốc biết mình ngốc, người con gái ngốc đó đã bước chân vào thế giới của những người con gái khôn. Và từ đây, cô rời bỏ anh! Cũng vào mùa hè nắng gắt của tháng sáu, cô trở về cuộc sống gia đình êm đềm trước đây, cô mới xác định được phương hướng, bước đi trong cuộc đời mình. Rằng cô là ai trong cuộc đời này?
CHƯƠNG 1: Anh trai là người đáng ngưỡng mộ nhất! Hôm nay là thứ bảy, ngày mà bé con không phải đến trường mẫu giáo gặp cô và các bạn. Bé con ngồi trước gương, ngắm ai đó cả buổi. Nó cứ nhìn chăm chú cô bạn có đôi mắt to, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu sang một bên để ngưỡng mộ lông mi dài, cong tự nhiên. Đó là điều tự hào của bé con. Bé con chớp chớp mắt, rồi toe toét cười. Càng cười lại càng dễ thương. Phía ngoài cổng có tiếng gọi, đánh mất sự tập trung của cô bé. - Bé con ơi! Nhìn thấy người gọi, bé con quên luôn cô bạn trong gương, reo lên phấn khích bằng giọng bi bô - A, anh về… Mẹ, mẹ ơi anh về! Vừa reo, bé con vừa chạy ra ôm lấy chân anh trai. Miệng cười tươi, đôi chân nhún nhảy. Bé con kéo tay anh vào nhà. Mẹ đang dở tay làm món sườn xào chua ngọt, món ăn yêu thích của hai anh em nên chỉ nói vọng ra: - Về rồi à, mau vào rửa tay ăn cơm đi con! - Vâng ạ! – Bé con thưa hộ anh. Nó quý anh trai lắm, dường như được chơi với anh trai là nềm hạnh phúc của nó. Phải nói là, với bé con, anh trai là tất cả. Suốt cuộc đời này của con bé, anh trai có một vị trí quan trọng trong lòng nó, bắt đầu từ yêu thương, đi đến ngưỡng mộ, đến ghen tị, đến giận hờn,… rồi lại mong ước được yêu thương Lúc ngủ dậy, bé con thích nhất là được chải tóc. Buổi sáng là mẹ, buổi trưa là cô. Nhưng hôm nay lại khác, buổi chiều ngủ dậy, con bé không muốn mẹ chải tóc mà nó lại cầm lược chạy đến chỗ anh. Anh trai cô bé đang ngồi học bài, làm các phép tính trên vở. Thấy em gái mang lược đến cũng làm lạ nhìn cô. Bé con chu môi lên nói: - Anh ơi chải tóc cho em! Anh chỉ vào trong phòng ngủ: - Anh không biết chải, vào trong kia bảo mẹ buộc tóc cho. - Không ờ… Anh chải cơ! – Con bé không chịu. Nó cũng bướng bỉnh lắm, dúi cái lược vào tay anh. - Đi ra đây mẹ chải cho. – Mẹ từ trong buồng đi ra, vẫy bé con. Thấy con gái chưa muốn ra, mẹ lại nói thêm: - Nhanh, ra mẹ buộc tóc, tí bố về đưa đi chơi. Bé con không nói gì. Nó ngước mắt lên nhìn anh. Hôm nay nó muốn anh trai chải tóc cơ, nó không muốn mẹ chải đâu. Bé con cứ nhìn anh, rồi quay sang nhìn mẹ. Nhìn anh, rồi nhìn mẹ. Nó thích anh trai chải, nhưng anh trai không chịu; bên kia có mẹ đang vẫy bé sang để chải tóc. Bé con không thích như vậy đâu! Nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, môi nó cong xuống, chậm rãi hờn dỗi: - Nhưng mà… anh chải tóc cơ! - Nào ra đây nào, cho anh học! – Mẹ lại giục bé. Còn anh trai thì đẩy bé về phía mẹ. Không chịu, không chịu, không chịu đâu. Rõ ràng bé thích anh chải tóc cơ mà. Sao cuối cùng vẫn phải cầm lược chạy ra chỗ mẹ. Không thích thật mà! Mặt nó lộ rõ vẻ không vui. Nó ngồi yên cho mẹ chải tóc, mắt vẫn nhìn anh. Cho đến khi lớn, bé con vẫn thích được chải tóc. Từng sợi tóc được lược chải qua, mang theo một cảm giác thích thú khó tả. Tóc cô đen, mượt, lại dày. Nhiều lúc ngủ dậy mãi không gỡ được tóc đã lăn lộn rối tung hôm qua. Bé con cảm thấy việc gỡ rối cho tóc, cũng như gỡ rối lòng mình vậy. Kiên nhẫn chăm sóc cho mái tóc mình, cũng như tâm hồn non nớt. Ngôi nhà nhỏ cô sống ở trung tâm một vùng ngoại ô thành phố, tuổi đời của mảnh đất này bằng tuổi cô. Bé con nghe mẹ kể lại khi xưa đang mang bầu cô ở khu tập thể bệnh viện, bên đó họ muốn giải tỏa nhà dân, mở rộng đường. Một số gia đình thì vẫn bám trụ vùng đất đấy cho đến bây giờ, một số chuyển đi nơi khác. Gia đình cô cũng vậy, chuyển đến đây trước khi cô chào đời vài tháng. Ngõ cô ở có khoảng hơn hai chục hộ, nhưng lại kéo dài mãi vào trong, chứ không đối diện nhau. Gia đình cô giữ quan hệ tốt với những người xung quanh, nên ai ai cũng quý. Năm bé con thi vào lớp 10, cô đã có một năm ôn luyện ngày đêm rất chăm chỉ và đỗ một trường có tiếng nhất, bao nhiêu người mong ước vào đó.Biết căn bệnh của mẹ, cô lại càng cố gắng hơn rất nhiều. Năm đó mẹ cô bị rong kinh, căn bệnh của phụ nữ. Những cơ đau bụng âm ỉ, dữ dội cứ lần lượt kéo đến với mẹ. Có nhiều lần cô thấy mẹ nén cơn đau để làm việc nhà, không để cô phải động vào việc gì, vốn để cô có nhiều thời gian ôn luyện. Mãi sau mẹ mới dành thời gian đi khám, phát hiện ra bệnh, phải đi phẫu thuật. Cô không được đi theo, ở nhà cứ đi đi lại lại, đi ra đi vào, ngó đông ngó tây trông mẹ về. Mẹ phải nghỉ ở nhà gần một tháng để vết thương lành, cũng như dưỡng sức. Những buổi trưa bé con đi học về, liền nấu cơm trưa giúp mẹ. Những bữa cơm trưa ngày thường cũng chỉ có hai mẹ con cùng bữa ăn đơn giản. Ăn cơm xong cô lại nằm cạnh ôm mẹ ngủ. Bé con chỉ dám ôm hờ, không dám ôm mạnh, sợ chạm vào vết mổ của mẹ làm mẹ đau. Cô thích nằm ngủ bên cạnh mẹ, đó là những giấc ngủ ngon lành, yên bình của cuộc đời cô. Cho đến khi cô lớn, cô vẫn thích ngủ cùng mẹ vào mỗi buổi trưa, hay buổi đêm bố đi trực. Nhiều lúc bé con nghĩ, nếu mà để mẹ ngủ một mình chắc buồn lắm, nên cô thay chỗ bố, nằm cạnh, ôm mẹ ngủ . Trên chiếu giường lớn, không chỉ có mẹ và cô đâu, còn có những người bạn đi theo tuổi thơ của cô nữa. Đó là những con gấu bông, cừu, chim cánh cụt, lợn, gà,… Hầu như là của mẹ mua tặng cô. Con màu hồng, con màu vàng, con màu nâu,… toàn là màu sắc tươi sáng, đáng yêu. Cô ngủ như vậy đã quen. Phải có người, hay gấu bông nằm hai bên cô, cảm giác được an toàn, cô mới yên giấc.
|
CHƯƠNG 2: Khi cô thi xong vào trung học, cũng không đợi báo điểm, hai ngày sau thu dọn quần áo chuyển về quê nghỉ ngơi lại sức. Cô về quê ở với ông bà nội, và nhà bác cả nữa. Nhà bác cả hiếm hoi lắm có độc ba anh trai, anh cả và anh út đã lấy vợ, vừa mới sinh ra hai đứa cháu nhỏ kháu khỉnh, dễ thương. Một bé trai, một bé gái. Bé con thích chơi với em bé lắm nên được anh chị tin tưởng, giao cho trọng trách trông em bé. Hay nói cách khác, bé con nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu của hai đứa nhỏ. Ngày đầu cô gọi điện về nhà cho mẹ, cô liền khoe làm “bảo mẫu”, mẹ cô không khỏi ngạc nhiên nói: “Gớm, cô chăm sóc cho thân mình còn chưa xong, nữa là chăm cháu.” Mẹ hiểu con gái mẹ hơn ai hết. Có ngày nghỉ là ngủ đến mười giờ mới chịu ngóc đầu dậy, đầu bù tóc rối đến mấy cũng phải mò xuống ăn sáng sau mới chải,.. Nhà bé con ở thị trấn, từ khi sinh ra đã không phải động gì đến công việc đồng áng, không phải sớm sớm dậy đi cấy, cũng chẳng phải ôm lúa về bao giờ. Có con trâu nào đi gần cô là cô tránh đi rất nhanh, cô nói: - Nó to quá, con sợ! Mặc dù biết mình như vậy, nhưng bé con không tin vào lời của mẹ, cô rất tin tưởng bản thân mình sẽ làm rất tốt. Cô cười tươi rói: - Mẹ à, dù sao sớm muộn gì sau này con cũng phải chăm em bé, học hỏi trước coi như là lấy kinh nghiệm đi. Ngày định mệnh đầu tiên. Bé con dậy sớm giống như người nhà, cùng anh chị chuẩn bị bữa sáng. Tranh thủ đợi cơm chin, cô mang quần áo từ trong máy giặt ra phơi. Những chiếc quần, áo của hai đứa cháu bé xíu xíu nhiều gấp đôi quần áo của người lớn, phơi mãi cuối cùng cũng xong. Anh chị nhà bác đều làm bác sĩ, người mở phòng khám răng tư nhân, người làm chụp X- Quang ở bệnh viện. Nơi làm việc của họ xa nên phải đi sớm. Bé con không luyến tiếc gì anh chị đi làm. Cô muốn thử sức với hai đứa cháu nhỏ. Hai chị dâu trước khi đi làm, lên list việc cần làm cho cô. Cũng đơn giản thôi, đến giờ nào là pha sữa, giờ nào ăn bột, giờ nào đi ngủ, giờ nào đi chơi, giờ nào tắm nắng,… Việc không đơn giản như cô tưởng. Không phải cứ ấn bình sữa vào là đứa nhỏ uống. Đứa này đòi bế, đứa kia cũng đòi bế. Có lúc tranh nhau một món đồ chơi, cô phải đánh lạc hướng của chúng. Đứa này khóc, đứa kia thấy thế khóc theo … Nói chung là trông hai đứa trẻ cùng lúc không dễ dàng như cô tưởng chút nào, hơn nữa còn chưa biết nói, cô thực không hiểu chúng muốn gì? - Thôi nào, hai đứa khóc vậy cô biết làm thế nào? … - Nhìn chúng khóc, bé con cũng muốn khóc luôn cho xong, mặc ai dỗ thì dỗ. Có lẽ nếu như cô khóc, bà tiên sẽ hiện lên hỏi: - Nói ta nghe xem, vì sao con khóc? – Và cô sẽ nghĩ ra câu trả lời nào hay hơn câu: - Con khóc vì con không dỗ được hai đứa bé? Vậy sao? Liệu bà tiên có chỉ cho cô cách để dỗ chúng, hay là bà cũng khóc luôn, mặc cho có ông tiên nào đó đến dỗ. Kiểu gì cũng phải có cách! Cô đặt hai đứa nhỏ ngồi gần nhau, đều nhìn về phía cô. Cô nhảy nhảy, lắc lắc cái mông giống chú chó trắng trong phim hoạt hình hồi bé cô hay xem. Lắc hông bên này, rồi lắc sang bên kia, quay vòng vòng. Gương mặt cô phải làm bộ dễ thương. Chỉ dễ thương vừa nhìn thôi, dễ thương quá lại thàng khó thương. Múa hết điệu này sang điệu khác, hết làm con gấu, rồi sang con thỏ,…Cô diễn khoảng nửa tiếng, thấy chúng đã hết khóc và chuyển sang cười khanh khách thích thú, cô thở phào nhẹ nhõm, nằm lăn ra nhà. Đến buổi chiều, cô giơ hai tay xin đầu hàng, đến cầu cứu bà nội ở nhà trên. Bé con tự nhủ rằng, sau này cô sẽ không sinh em bé. Vừa đau vừa khó dỗ. Còn ương bướng hơn cả cô. Sau ngày đó, cô không nhận làm bảo mẫu nữa. Cô quyết định hưởng thụ cuộc sống!!!
|