Ending The Start
|
|
"Đại ca, nghe nói nó là gái của thằng nhãi đó" "Thằng oắt đó giờ vẫn đang ở bên Ý, thằng Alex thì ở đây, đám tay chân của chúng nó giờ chẳng khác nào rắn mất đầu. Thế nên lấy thuốc cho con bé kia uống, chuẩn bị máy quay nét nhất cho tao" ... Jena mơ hồ tỉnh lại, giờ cô đang ở trong một căn phòng khá rộng nhưng có vẻ bụi bặm, cả căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc giường trắng cỡ lớn cô đang nằm. Jena cảm thấy gáy mình âm ẩm đau, có lẽ khi nãy lũ người kia đánh vào gáy khiến cô ngất đi. Không biết đây là đâu? Không biết Brian có kịp tìm ra cô không? "Người đẹp, tỉnh rồi à?" ngoài cửa có người bước vào, hắn ta đứng dựa vào cửa cười cười nói với Jena, sau đó quay ra cửa hất đầu "chúng mày còn không biết mang nước nào phục vụ người đẹp." Ngay sau có thêm ba người nữa bước vào, trong tay họ có 1 ly nước. Jena hoảng hốt lùi sát vào góc giường, cô chắc chắn ly nước kia có vấn đề. Thế nhưng cô sau đấu sức với ba tên đầu trâu mặt ngựa kia được, bọn họ giữ tay chân cô, bóp miệng cô bắt Jena uống hết sạch ly nước. "Được rồi, giờ anh em cho người đẹp 30p chuẩn bị. See you again, baby"
|
Khoảng thời gian sau đó là ký ức kinh hoàng của Jena. Cô không nhớ là bao lâu sau khi cô uống nước, đám người kia lao vào cô. Jena mê man, thậm chí cô còn không xác định được bao nhiêu tên đang ở trong phòng. Gương mặt chúng giống như những con qủy răng vàng ố, chúng cất điệu cười man rợ khiến những vết sẹo cùng nếp nhăn xô lại dúm dó. Tất cả như vẹo vọ trước mắt Jena. Brian, anh đang ở đâu? Chẳng phải anh tài giỏi lắm sao? Chẳng phải anh đã hứa lo cho em sao? Chiếc váy trắng của Jena bị xé thành từng mảnh vải vụn, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất. Còn cô chỉ biết tủi nhục mà cong người lại như con tôm. Nỗi sợ hãi hoà cùng tủi nhân làm Jena bật khóc. Sau đó, có tiếng động rất lớn, cánh cửa gỗ bị đạp tới nổi lung lay cả bản lề kèm theo tiếng chửi tục: -MẸ KIẾP! - - - - - - Sau khi nhận được cuộc gọi từ Jena, Brian như ngồi trên đống lửa. Là ai mà còn dám ngang nhiên chặn cả Alex? Phải mất tới vài phút trấn tĩnh, Brian lập tức nối máy tới Myanmar, ngay khi có tín hiệu trả lời, Brian nói luôn: -Lập tức sang Việt Nam tìm người cho tôi -Này, cậu có bị não nhúng nước không vậy? Bây giờ đang là nửa đêm, nửa đêm đó. Tôi không thủ thân như ngọc giống cậu, tôi đang ôm gái ngủ, ok? Tay sai của cậu chết hết rồi à mà sang phá tôi. Tôi nói cho mà biết, dù cậu có bị thanh toán thì tôi cũng không quan tâm- đầu dây bên kia xổ ra một tràng dài cho bõ tức, cái đồ quái dị, nửa đêm đi phá chuyện đại sự của người ta. -Tôi đang ở Ý, là Jena, Alex bị bắt. Nhanh và luôn Người đang cởi trần bên Myanmar kia ảo não thở dài, dám cá kiếp trước cậu phạm phải cái gì đó tày trời lắm nên kiếp này cứ bị anh em nhà này làm phiền suốt.
|
Vì tiếng quát quá to mang theo cả sự phẫn nộ nên mọi hành động trong phòng đều nhất thời ngưng lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa phòng. vì ngược sáng nên mọi người đều phải nheo mắt nhìn, đó là một thnah niên với dáng người cao gầy, trùm bên ngoài là chiếc áo choàng dài tới đầu gối. Jena quay mặt đi, đó không phải là Brian! Với cô, người duy nhất mang lại sự an toàn chỉ có Brian, còn người này, có thể là đồng bọn đến để góp vui chăng? -Ông đây cho chúng mày một phút để cuốn xéo khỏi căn phòng này Người con trai đó không hề nói lời thừa thãi, ngay lập tức rút súng ra, đám người đi theo anh ta cũng rút súng chĩa vào bọn đã bắt cóc Jena. Tình thế bây giờ sặc mùi thuốc súng, đám người bắt cóc Jena cũng nhanh chóng rút súng chĩa lại. Tình thế giằng co được khaorng năm phút thì có một người đàn ông bước lại, giọng ông ta khàn khàn nghe như bị ốm rồi mất giọng vậy: -Cất súng ngay, là Phương Nhị thiếu gia mà các ngươi cũng dám chống đối à Tức thì, đám người bắt cóc Jena vội cất súng, còn người được gọi là Phương Nhị thiếu gia kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt hằm hằm quay qua người đàn ông có giọng khàn kia -Lão béo, xem ra ông già rồi không biết dạy chó thì phải, sao để chúng cắn lung tung vậy? ông không dạy được thì để tôi dạy Phương Nhị thiếu gia quay ngoắt lại bắn chết một tên gần Jena nhất -Nhị thiếu gia nói phải, đợi khi khác tôi nhất định sẽ tới thỉnh tội Làm sao mà Phương Tuấn Khải có thể không tức giận, bây giờ đang là nửa đêm mưa phùn gió rét, cậu phải rời giường, rời gái đẹp để bay tới tận đây, rồi đào khắp ngóc ngách lên để tìm người. mẹ nó, đúng là hành hạ con nhà người ta mà! -CÚT Không đầy một phút sau, đám người kia đã chạy hết ra khỏi phòng. lúc này Phương Tuấn Khải mới chạy lại gần Jena, cởi áo khoác chòang cho cô -Sao lại thế này chứ, nhóc không sao chứ Jena nhận ra người này rồi, anh ta cứ dăm bữa nửa tháng lại mặt dày đến ở nhà Brian, khoa trương nói là Hoàng thượng vi hành, nhưng Brian lại bóc mẽ hắn ta rằng chọc giận ông già nên bị đuổi, làm khuôn mặt vốn xinh đẹp của Tuấn Khải ngắn lại không phản kháng được câu nào. Đến lúc này thì Jena òa khóc ôm lấy Tuấn Khải, nói trong nghẹn ngào: -Em rất sợ Tuấn Khải vỗ vỗ lưng Jena an ủi: -Không sao, không sao nữa rồi. Để anh đưa em về. Cũng may Jena không sao, chứ co nhóc này mà bị làm sao chắc tên điên kia về hấp chín anh mất. Dù đã là đêm khuya nhưng biệt thự của Brian vẫn sáng điện từ trong ra ngoài, Alex đã được băng bó vết thương, anh ta sốt ruột đi đi lại lại ở ngaoif cổng lớn chờ xe đưa Jena về. Về đến nhà, Jena được hai cô hầu dìu lên phòng nghỉ, bà bác sĩ của nhà Brian cũng lên theo để khám cho cô. Khoảng chừng 15p sau, bà các sĩ già kia cùng một cô hầu đi xuống. -Tiểu thư không sao cả, chỉ là bị sợ quá cứ khoác mãi, tôi đã cho uống thuốc an thần và thuốc ngủ rồi Mãi tới lúc này, Tuấn Khải cùng Alex mới dám thở phào nhẹ nhõm.
|