Ending The Start
|
|
Người ta nói, kẻ đến sau mới là người thua cuộc, vậy sao em đến trước cô ấy tận 13 năm, em lại là kẻ thứ ba? Em bên anh lâu hơn cô ấy, em hiểu anh hơn cô ấy, vậy sao em lại chỉ được nhận vai phản diện trong câu chuyện tình cảm của 2 người? - - - - - Phật dạy: nguồn gốc của mọi đau khổ chính là luyến ái. Với em, nguồn gốc của niềm vui và đau khổ chính là anh.
|
1. "Brian, xin con hãy nhớ, vạn bất đắc dĩ chúng ta mới nhờ cậy làm phiền đến gia đình con. Chúng ta không hề có ý lấy cái ơn năm xưa ra để nhắc lại, nhưng nay chúng ta hoàn toàn không có khả năng bảo vệ con gái mình. Xin con, hãy thay chúng ta chăm sóc cho nó" " Hai bác đừng nói vậy, con xin hứa danh dự sẽ chăm sóc và bảo vệ Jena. 2 người cứ yên tâm" "Brian, Jena, cầu Chúa phù hộ cho 2 con, chúng ta sẽ cầu nguyện cho hai con".
Chiếc xe ô tô đen đỗ lại trước cổng của căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn tràn ngập hương thơm các loài hoa. Brian dắt tay Jena xuống xe, tay kia thì kéo vali hình minions cho cô bé. Năm đó, Brian 20 tuổi, còn Jena mới chỉ có 5 tuổi - - - - - -
|
2. "Brian, woke up, hurry up and take me to school" Jena như chú chim sâu nhỏ nhảy nhót trên chiếc giường bùng nhùng chăn, miệng không ngừng líu lo gọi Brian dậy. "Jena, đây là Việt Nam, you must speak Vietnamese!" Brian xoa đầu Jena là cô bé xụ mặt xuống vì khó chịu. "Brian, anh phải nhanh lên, em sẽ trễ giờ đi học, sẽ không là Jena ngoan" trước khi Brian đóng cửa nhà tắm lại vẫn còn nghe tiếng Jena oán thán. Năm đó, Jena lên 6, đây là lần đầu tiên cô bé tới trường. Jena là con lai nên cô bé chẳng khác nào một thiên sứ tí hon cả. Mái tóc màu nâu óng mượt hơi xoăn tới ngang vai, đôi mắt trẻ thơ trong veo màu xám khói, thêm 2 má bầu bĩnh khiến người khác không kìm được mà muốn véo.
|
Năm lên 10, cô bé Jena vẫn luôn thắc mắc ba mẹ mình là ai, họ đang ở đâu? Và thật sự Jena cũng không hiểu tại sao Brian lại có cuộc sống xa hoa tới vậy. Vài ba tháng anh lại không ở nhà khoảng 1 tuần, Brian nói rằng anh phải ra nước ngoài có công chuyện. - - Ác mộng kinh hoàng đầu tiên xảy ra với Jena khi cô 16 tuổi, bắt đầu từ giây phút đó, cô nhận ra Brian không giống với Brian dịu dàng, luôn ôn nhu mà cô quen. Bình thường, khi đã về tới nhà, anh hầu hết thường dành thời gian cho cô bé, không hề thấy trợ lý tới báo cáo công chuyện; anh cũng không có phòng làm việc ở nhà, chỉ có phòng sách là nơi đựng một số tài liệu của anh. Hôm đó đã là đêm khuya, Jena vì có năng khiếu múa hát nên rất được nhà trường ưu ái cử làm đại diện cho trường thường xuyên giao lưu văn nghệ, lúc này, cô bé vừa mới từ hội trường ra về. Brian do ở nước ngoài nên người tới đón cô là một vệ sĩ thân cận bên người anh. Trời bất chợt đổ mưa to, những ánh đèn trở nên mờ ảo loang loáng. "Cô chủ" giọng người lái xe đánh thức Jena từ cơn buồn ngủ "cô có thể gọi cho cậu chủ không ạ?" "Sao vậy?" Jena khó hiểu, bây giờ Brian đang ở nước ngoài, chưa kể đến có sự chênh lệch múi giờ, gọi cho anh để làm gì cơ chứ? Bỗng chiếc xe đột nhiên phanh gấp rồi bẻ ngoặt tay lái sang bên phải, theo quán tính, đầu Jena va mạnh vào cửa kính. Khi cô còn chưa ngồi trở lại thì chiếc xe đã bị nổ lốp. "Là súng giảm thanh, xe không thể đi nữa rồi" người lái xe vừa nói vừa lo lắng quan sát kính chiếu hậu. Chẳng bao lâu sau, ngõ hẻm tối tăm được chiếu rực sáng nhờ đèn pha của mấy chiếc ô tô. "Cô chủ, cô cứ ngồi yên trong xe, tôi đã gọi thêm vệ sĩ. Nếu cô thấy tôi bị đánh phát đầu tiên, phải ngay lập tức gọi cho cậu chủ" Tim Jena đập thình thịch trong lồng ngực. Đám người kia là ai? Sao họ lại có súng? Và sao họ lại bao vây xe cô? Chẳng lẽ định bắt cóc tống tiền?
|
Người đứng ngoài đang bảo vệ Jena kia tên Alex, nghe nói đó là tên mà Brian đặt cho anh ta khi mới đưa Jena về nuôi với ý nghĩa bảo vệ Jena. Theo Jena thấy, Alex thực sự rất "oai", anh ta chỉ dưới mỗi Brian mà trên cả đám vệ sĩ trong nhà, nghe đám vệ sĩ tôn Alex làm đại ca nên chắc anh ta không phải chỉ là bao cát. Đám người bước xuống xe ô tô đông lắm, khoảng hai chục người lận, thế này chỉ mình Alex sao chống nổi? Vài ba tên đi lên đối phó với Alex, đám còn lại tiến gần tới xe ô tô của Jena, tay lăm lăm gậy sắt. Jena run bần bật, sao người Alex gọi còn chưa tới? Khoan đã, người? gọi? BRIAN! Trong danh bạ của cô cũng chỉ có duy nhất số điện thoại của anh. Chưa tới 2s sau đã có người nghe máy "Jena?" Bria bắt máy, giọng anh trầm ấm đầy từ tính. Jena nhìn Alex đang bị đánh bên ngoài lại nhìn tới đám người đang tiến lại gần mình, cô sợ đến nỗi bật khóc "Brian, Jena sợ..." "Jena, em làm sao? Bình tĩnh đừng khóc. Alex đâu? Em đang ở đâu?" "Em, em không biết, có nhiều người lắm...họ đánh Alex, Brian..." Jena chưa kịp nói hết câu thì cửa kính xe đã bí đập vỡ tan tành, cô đang ngồi rúm ró một góc trong xe, chiếc điện thoại trong khi cô giật mình đã rơi xuống gầm ghế ngồi. Jena bị một tên túm mạnh lấy cánh tay lôi cô ra ngoài xe rồi xô mạnh cô ngã xuống đất. "Là con bé này ở cùng thằng nhãi đó à?" một người đeo kính đen, miệng phì phèo điếu xì gà nhìn Jena hỏi. "Ông chủ, ở cùng thì không rõ nhưng những người liên quan đến nó thì đều là thân tín của thằng nhãi kia cả. Ông nhìn thằng Alex là biết" "Mẹ kiếp! Đám người lai quỷ không ra quỷ người không ra người mà lại dám hẫng tay trên của tao, tao phải cho thằng nhãi vắt mũi chưa sạch đó biết thế nào là giang hồ" kẻ cầm đầu kia ném mạnh điếu xì gà xuống đất, sau đó hất mặt ra lệnh " lôi 2 đứa nó đi"
|