Ông xã! Thật tàn nhẫn
|
|
Văn án Câu chuyện tình yêu đầy ngang trái của cô cùng hắn được khởi đầu bằng tình một đêm!!!!!!!!!!!!!! Sau tình một đêm với hắn cô nhất quyết xem như không có chuyện gì xảy ra. NHƯNG một điều đáng chết là hắn tìm mọi cách để cô lâm vào đường cùng mà quay lại cầu xin hắn và làm tình nhân của hắn. Cô vô cùng thống hận hắn đến tận xương tủy. NHƯNG một điều đáng ghét hơn nữa là cô cư nhiên giao trái tim mình cho tên ác ma kia!!!!! Để hắn xem mình như trò tiêu khiển. Cô cứ tưởng rằng hắn đã động tâm với mình. Cô cứ chìm trong hạnh phúc nhưng đến một ngày cô đã phát hiện một điều rất tàn nhẫn-------------------- Liệu câu chuyện tình yêu này sẽ đi đến đâu????????? ----------Giới thiệu nhân vật-------------------- Hắn: Kình Thiên Hàn là tổng giám đốc của tập đoàn Kình thị, đứng đầu trong thương trường. Từ khi sinh ra hắn đã có một khí chất vương giả, lạnh lùng, khó đoán, người người đều khiếp sợ. Dĩ nhiên trong thương trường đầy cạm bẫy hắn đã đắc tội với rất nhiều người. Trong thương trường đâu đâu cũng là kẻ thù. Nàng: Cố Vũ Hàm sinh ra trong một gia cảnh hết sức khó khăn. Nàng mồ côi cha từ nhỏ và đau khổ hơn nàng cũng không biết cha mình là ai! Nàng vừa học vừa cố gắng kiếm tiền để duy trì cuộc sống cho hai mẹ con. Cô làm qua rất nhiều công việc nhưng không bao giờ làm việc trái với lương tâm. Nhưng khi hắn xuất hiện trong cuộc đời cô và đã ép cô phải làm việc mà mình chưa bao giờ nghĩ tới.................
|
Chương 1: Tiết trời mùa đông se se lạnh, bầu trời có chút âm u giống như ông trời cũng cảm nhận được những buồn phiền trong lòng của Cố Vũ Hàm. Đêm qua bỗng nhiên mẹ cô lên cơn đau tim, nàng phải đi khắp mọi nơi để chạy tiền. Một ngày một đêm nàng không chợp mắt, cả người nhợt nhạt nhưng nàng vẫn một mực ngồi bên giường bệnh, chăm sóc cho mẹ. Cô đã không có cha, cô không thể mất mẹ nữa. Khi Triệu Linh tỉnh dậy thấy đứa con gái tội nghiệp của mình ngủ thiếp đi. Mỗi lần nhìn con gái chỉ mới 18 tuổi mà phải vừa học vừa bôn ba khắp nơi làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho mình thì bà cảm thấy thật đau lòng. Bà yêu thương đưa tay vuốt lên khuôn mặt gầy gò của đứa con gái mệnh khổ của bà mà nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Bà thật hận mình thân thể bệnh hoạn mà không thể đi làm, phải để đứa con gái mình phải gánh chịu tất cả. "Mẹ tỉnh rồi! Mẹ thấy không khỏe chỗ nào không? Để con đi kêu bác sĩ." Vũ Hàm thấy mẹ tỉnh lại vô cùng mừng rỡ. "Mẹ không sao, con đừng lo lắng nhiều." Bà yếu ớt mấp máy miệng rạn nứt của mình. "Mẹ không sao là tốt rồi. Mẹ làm con rất sợ!" Đêm qua khi đi làm về thấy mẹ ngất xỉu trên đất. Nàng thực sự rất sợ, nếu mẹ có mệnh hệ cô sống cũng không có ý nghĩa gì nữa. "Con đừng sợ. Mẹ chỉ mệt chút thôi, con yên tâm" "Mẹ nghỉ ngơi đi con đi làm thủ tục nhập viện." Nhắc đến viện phí ánh mắt nàng không khỏi lo lắng. Cô đi vừa học vừa làm một tháng chỉ được vài trăm. Sống qua ngày còn khó khăn, huống chi là tiền viện đến mấy ngàn vạn. Cô lê từng bước chân nặng nề đến phòng bác sĩ để hỏi thăm sức khỏe của mẹ. "Bác sĩ tình hình mẹ con ra sao rồi ạ?!" Cô lo lắng hỏi bác sĩ. Khi nhìn thấy bác sĩ vừa quan sát bệnh án vừa lắc đầu mà tâm cô như rơi vào đáy cốc, không lối thoát. "Bệnh tim mẹ cháu đã quá nghiêm trọng, Nếu không nhanh chóng phẫu thuật thay tim thì tôi e rằng....." Ông không dám nói tiếp nữa. Nhìn cô bé nhỏ tuổi này vì mẹ lo lắng nên không đành lòng nói tiếp. Ông khẽ thở dài lắc đầu. "Cháu xin bác hãy cứu mẹ cháu! Bao nhiêu tiền cũng không sao. Cháu sẽ cố gắng kiếm tiền trả sớm nhất.Cầu xin bác!" Những giọt nước mắt đau thương cứ không ngừng lăn trên khuôn mặt gầy gò. Cô thực sự rất sợ, rất sợ!!! "Bác sẽ chuẩn bị cho phẫu thuật. Cháu hãy cố gắng chi trả viện phí. Thay tim tốn kém rất nhiều tiền đó." Cô thẩn thờ đi trên hành lang bệnh viện không biết bằng cách nào có số tiền lớn để cho mẹ phẫu thuật. Cô khẽ nhìn đồng hồ cũ kĩ trên tay mà bước chân cũng nhanh hơn. Khi Vũ Hàm bước vào phòng mẹ nhìn mẹ hồi lâu rồi đắp chăn bước ra ngoài đến chỗ làm thêm. Vũ Hàm bước xuống xe buýt, cô nhìn lên bầu trời tối đen như mực khẽ hít thở thật sâu rồi bước vào quán bar. Một tháng nay vì bệnh tình của mẹ nặng hơn nên nàng mới quyết định đến quán bar phục vụ, rót rượu. "Vũ Hàm. Em đến rồi à?!" Deny thấy Vũ Hàm vào cũng chào hỏi. Nàng làm phục vụ trong quán này đã rất lâu loại người nào cũng đã gặp qua. Nhưng khi thấy cô bé nhỏ tuổi này vào làm và nghe về hoàn cảnh của cô nàng cũng cảm thấy đau lòng. Cô bé này quá đơn thuần! Làm trong những nơi như vậy không biết chịu được bao lâu? "Chào chị Deny." Vũ Hàm cười nhẹ nhưng khuôn mặt chứa đầy lo lắng. "Vũ Hàm mau lên phòng vip ở lầu 2 phục vụ đi. Nên nhớ là trên đó là những nhân vật rất có máu mặt phải phục vụ cẩn thận đó!" Tô Hoa là người quản lí quán bar này. Hôm nay được tin tổng giám đốc Kình thị từ Mỹ về có ý định cùng bạn bè uống rượu tại đây. Bà vừa vui vừa lo. Nếu phục vụ có gì sai sót nơi đây phải đóng cửa ngay tức khắc. "Được. Để tôi đi thay quần áo." Vũ Hàm xoay người vào thay đồng phục của nhân viên. Đồng phục tuy hở hang nhưng nàng vẫn phải chịu đựng. Vì mẹ nàng không thể bỏ cuộc! Trong căn phòng xa hoa, rộng rãi. Ba người đàn ông nhâm nhi rượu cùng trò chuyện với nhau sau nhiều năm không gặp. "Thiên Hàn rốt cuộc ngươi cũng chịu trở về?!" Á Sở nhìn anh bạn chí cốt bên nước ngoài nhiều năm, nay bỗng nhiên quay về làm hắn không khỏi giật mình. "Mình không phải ngồi đây rồi sao?" Ánh mắt lạnh lùng của Kình Thiên Hàn lười biếng liếc qua Á Sở. "Được rồi. Không nói đến chuyện này nữa. Đã lâu ba tụi mình không tụ hợp, hôm nay có dịp phải uống thật đã!" Nhạn Thiên thấy không khí căng thẳng nên đã lên tiếng phá tan không khí này. Ba người cùng nâng ly lên, những chiếc ly chạm vào nhau tạo nên một tiếng vang hòa nhã. 'CẠCH' Cánh cửa được đẩy vào thu hút sự chú ý của ba người..............
|
Chương 2: Vũ Hàm chật vật bước vào căn phòng xa hoa nhất của quán bar 'Khả Ý' này. Dù đã làm ở đây một tháng nhưng cô vẫn không cảm thấy thoải mái với bộ đồng phục hở hang này. Vũ Hàm ngước mắt lên nhìn ba người đàn ông mà không khỏi sững sờ. Trước khi lên Tô Hoa vẫn luôn nhắc cô phải phục vụ họ thật tốt. Cô thấy rất tò mò về những người này. Nhưng thấy họ cô rất kinh ngạc. Trên họ toát lên một khí chất vương giả và lạnh lùng làm người ta vừa hâm mộ vừa sợ hãi. "Ai cho cô vào đây?" Thiên Hàn nhìn người không biết sống chết này thì mắt hắn càng trở nên lạnh lùng. Từ trước giờ căn phòng này không được sự cho phép của ba người bọn anh thì không ai dám đặt chân vào. "Dì Hoa bảo tôi vào phục vụ rượu cho bọn anh" Cô không khỏi có chút sợ hãi trước con người lạnh lùng này. "A...Cô gái nhỏ thật đáng yêu a!" Á Sở nhìn cô gái đơn thuần này, tính tán gái của hắn lại bắt đầu bộc phát. Á Sở dùng ánh mắt làm chúng sanh điên đảo nhìn cô. "Cô để rượu trên bàn rồi cút!!!" Thiên Hàn nhìn thấy cô gái ăn mặc hở hang này trong lòng không biết có tư vị gì? Nhìn vào mắt cô hắn hơi thất thần, thực sự rất giống người đó nhưng cô chỉ là một cô gái trong quán bar. Chắc có lẽ ánh mắt cô thật giống một người--------------- "Vâng" Khi nhìn ánh mắt khinh bỉ của hắn cô cảm thấy rất khó chịu. Cô nhanh chân bước ra ngoài, nếu không cô sẽ không kiềm được mà mắng vào cái mặt băng lãnh kia. Vừa bước ra khỏi phòng cô tức giận đạp vào tường " Thật đáng chết! Một lũ đáng ghét! Có tiền là giỏi à?! Cũng là một lũ công tử bột! Đáng ghét đáng ghét!" Vũ Hàm vừa mắng vừa dùng chân không ngừng đạp vào tường. "Cô gái nhỏ! Đạp hư tường thì phải đền nha" Á Sở khi bước ra ngoài thì vô tình nhìn thấy cô gái phục vụ khi nãy như xù lông vừa lẩm bẩm vừa đạp vào tường như trút giận. "Ai cần anh lo? Mà anh cũng không được gọi tôi là cô gái nhỏ nữa đấy!!" Vũ Hàm nhìn thấy cái mặt cợt nhã kia thì càng thêm tức giận!! Cái gì cô gái nhỏ?? Cô đã 18 tuổi rồi a!!! Cô gái nhỏ cái rắm!!!!!! "Cô chính là cô gái nhỏ a! Nhìn mặt cô có thể búng ra sữa á. Mà cô còn nhỏ như vậy vào làm nơi đây không tốt lắm nha?! Hay cô đi theo tôi đi, khỏi cần lo ăn lo mặc?" Á Sở nhìn cô gái này rất thú vị nha. Hắn nuôi biết bao nhiêu là tình nhân, thêm một cô gái này nữa chắc sẽ vui hơn. "Bao nuôi cái đầu anh á!! Bộ mấy anh có tiền là giỏi à, có tiền mà không có tính cũng như rác thôi?! Hừ" Hôm nay ra ngoài mình nên cầu nguyện trước a. Toàn gặp mấy loại người không có đạo đức. Vũ Hàm vừa tức vừa mắng trong bụng. "Không có tiền cô sống được à? Cô nên nhìn vào thực tế chút đi cô bé à!!" Á Sở vẻ mặt thản nhiên phản bác. "Nói chuyện với loại người như mấy anh chỉ tiêu hao nước bọt! Tôi không thèm nói nữa. Hẹn không gặp lại. Hứ!!!" Loại người như vậy cô không thèm để ý. Vũ Hàm đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại. Á Sở nhìn bóng lưng của cô, trên môi nở một nụ cười quỷ dị. ----------------------Tại Biệt Thự Kình gia-------------- Kình Thiên Hàn cầm ly rượu đỏ trong tay, Hắn nhìn ra vườn hoa muôn màu muôn sắc qua tấm kính trong suốt mà thẩn thờ. Vườn hoa kia chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của hắn với người con gái kia. Hắn đã từng thề sẽ mang hạnh phúc cho cô ấy nhưng người đàn bà kia lại không biết tốt xấu---------- 'Cốc cốc cốc' Tiếng gõ cửa chặt đứt suy nghĩ của hắn. "Thiếu gia, cơm đã chuẩn bị xong rồi. Mời thiếu gia xuống dùng." Tần tẩu nhẹ lên tiếng. Bà đã làm ở đây từ lúc thiếu gia còn nhỏ. Từ lúc chuyện kia xảy ra, thiếu gia ra nước ngoài bà cứ tưởng rằng thiếu gia sẽ không về nữa nhưng nhìn thấy hắn xuất hiện bà vừa giật mình vừa vui. Chắc hắn đã không còn để ý chuyện năm xưa nữa!!! "Được" Nghe giọng Tần tẩu ánh mắt hắn trở nên hài hòa hơn. Từ nhỏ bà đã chăm sóc hắn như con, còn mẹ hắn không liếc nhìn hắn dù chỉ một cái!!! Vũ Hàm lê những bước chân mệt mỏi đến bệnh viện thăm mẹ. Nhìn mẹ cô thấy rất đau lòng. Mỗi ngày mẹ phải chịu những cơn đau tim mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng lòng cô như bị ai cắt vào từng chút một. Cô không muốn thấy mẹ như vậy nhưng cô lấy đâu ra tiền cho mẹ phẫu thuật đây??? Cô phải nghĩ cách mới được!
|
Chương 3: -----------Quán bar 'Khả Ý'----------------- Trong quan bar tiếng nhạc ầm ĩ, không khí mập mờ rất kích tình. Vũ Hàm như thường ngày đi làm. Hôm qua cứ lo chăm mẹ suốt đêm nên phát sốt nhưng cô không muốn nghỉ làm. Tiếng nhạc ầm ĩ làm cô càng thêm mệt mỏi. "Vũ Hàm, nhìn cô mệt mỏi quá. Cô bệnh rồi à?" Deny nhìn sắc mặt Vũ Hàm trắng bệch cũng không khỏi lo lắng. "Em không sao. Chị đừng lo lắng." Vũ Hàm cảm thấy như muốn ngất đi nhưng cũng mạnh miệng không muốn Deny lo lắng. "Em cứ vào phòng 006 trên lầu 2 nghỉ ngơi đi. Đó là phòng chị thường nghỉ, ở đây chị lo được rồi." Deny không đành lòng nên bảo Vũ Hàm cứ lên nghỉ. "Em cám ơn." Vũ Hàm thấy không chống đỡ nổi nữa nên đành làm theo lời Deny. Bước chân cô loạng xoạng, ánh mắt mờ đi nhìn thấy phòng không kịp suy nghĩ mà bước vào. "Kình tổng. Mời ngài một ly mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Mấy em mau phục vụ Kình tổng" Tằng Hảm khi nhận được một hợp đồng lớn như vậy không khỏi vui vẻ. "Tắng tổng qúa khách sáo rồi." Thiên Hàn môi bạc hơi nhếch lên rồi uống cạn ly rượu. Tằng Hảm không phải là người đơn giản. "Kình tổng cứ chơi vui vẻ. Ta đã chuẩn bị một món quà lớn cho ngài rồi." Hắn nghe nói Kình Thiên Hàn ở nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn luôn điều hành công ty ở đây không một chút sai sót mà càng làm Kình thị thêm vững mạnh. Hôm nay được hợp tác, nên hắn đã chuẩn bị một phần quà mà đàn ông không ai mà không thích. "Ta rất vui vẻ đón tiếp quà lớn của ngài." Kình Thiên Hàn khẽ cười lạnh. Tốt lắm, muốn tặng quà thì hắn sẽ nhận. Kình Thiên Hàn nhấc chân đi đến căn phòng có quà lớn mà Tằng Hảm chỉ định. Hắn muốn xem là món quà gì?! Bước vào căn phòng, một hương thơm bay thoang thoảng vào mũi hắn làm trong người hắn có chút nóng rực. Thiên Hàn nhíu chặt mày bước sâu vào phòng. Trong phòng tối om chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ, hắn liếc mắt lên giường nhìn thấy có người cơ thể uốn lượn như chưa được thỏa mãn mà trên miệng không khỏi cười lạnh. Kình Thiên Hàn chán ghét định xoay người bỏ đi nhưng một tay lại người phụ nữ trên giường nắm chặt. Chân mày hắn nhíu chặt hơn, khi cảm nhận được bàn tay mềm mại nắm chặt bàn tay to lớn của hắn trong người hắn cảm thấy nóng hơn. Khoan miệng khô hốc, dục vọng trong cơ thể hắn trỗi dậy. Hắn liếc nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng chỉ thấy mờ ảo. Nếu Tằng Hảm đã cất công chuẩn bị thì hắn sẽ hưởng thụ vậy. Kình Thiên Hàn như người thợ săn mà vồ lấy con mồi. Khi nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ này hắn thoáng giật mình. Hắn không tự chủ được mà dịu dàng hôn vào đôi mắt ấy rồi dần đi xuống. Chốc lát hai cơ thể không còn một mảnh vải quấn lấy nhau. "Ưm... Thật nóng a" Người phụ nữ không tự chủ được mà rên lên. Thiên Hàn môi bạc cong lên. Sau đó không chút lưu luyến tiến vào thật sâu. "A...Đau quá" Cảm thấy hạ thân hư bị xé rách Vũ Hàm la một tiếng thất thanh. Kì Thiên Hàn thấy kinh ngạc. Chỉ là một cô gái quán bar vẫn còn xử nữ à? Hắn dừng lại cho cô thích ứng dần sau đó lại tiếp tục vào. "Ý nhi....Ý nhi" Trong vô thức hắn gọi lên một cái tên tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng. Trong căn phòng từng loạt hình ảnh diễm lệ cùng với những âm thanh hoan ái làm người khác đỏ mặt-------- Sáng sớm, những tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ làm cả căn phòng sáng chói. Vũ Hàm khẽ nhíu mày thức giấc, mắt nheo lại để thích ứng với ánh sáng. Cô thấy toàn thân nhức mỏi, hạ thân đau rát. Vũ Hàm nhìn thấy người nằm kế bên sắc mặt nhất thời trắng bệch. Cô vội vã đứng dậy mặc quần áo, người lảo đảo vội bước ra cửa. Vũ Hàm vừa bước ngoài thì người trên giường cũng mở đôi mắt lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng chật vật của cô. Thiên Hàn đã sớm tỉnh dậy nhưng khi thấy sắc mặt của cô hắn nhất thời hứng thú quan sát từng cử chỉ của cô. Những hành động của cô hắn cảm thấy thật kì quái. Những cô gái quan bar gặp những người giàu có như hắn sẽ bám chặt hoặc sẽ đòi một số tiền kha khá. Nhưng cô lại chạy trốn. Thật thú vị!!!!!
|
Chương 4: Vũ Hàm thẫn thờ từng bước đi trên đường. Cô như người mất hồn lê từng bước một. Thất thân!!!! cô cứ mãi suy nghĩ đến hai từ này mà nước mắt cô không kiềm được, những giọt lệ cứ thi nhau rơi trên mặt cô. Dù xã hội bây giờ không quan trọng trinh tiết nhưng nếu mẹ cô biết chuyện sẽ rất đau lòng, cuộc sống hai mẹ con ngày càng khó khăn, không có chi phí để mẹ cô thay tim cô đã rất buồn phiền mà bây giờ cô lại gặp chuyện đáng chết này làm cô càng thêm đau lòng. Vũ Hàm cứ như vậy ngồi bên đường khóc lớn như một đứa trẻ đòi kẹo, cô muốn khóc thật to để vơi đi những nỗi buồn phiền này. "Cô gái nhỏ! Cứ ngồi khóc như vậy người ta cứ tưởng cô bị điên mất." Á Sở lên tiếng. Hắn đang trên đường đến quán bar để giải tỏa với những cô em xinh đẹp của hắn nhưng hắn lại bắt gặp cô gái nhỏ trong quán bar như đứa trẻ đang khóc nhè trên đường. Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô trong lòng hắn lại nhói lên, ngay cả hắn cũng không hiểu là vì sao. Trong lòng hắn thầm muốn bảo vệ cô gái này! "Đừng phiền tôi!! Oa oa!!!!!" Vũ Hàm cứ cuối gằm mặt mà khóc, không muốn để ý đến ai. Cô nhất định phải khóc để tan đi hết những buồn phiền. "Cô còn khóc nữa tôi sẽ hôn cô đấy!!" Á Sở thấy phiền mất là nước mắt của đàn bà. "Cút hết đi!!! Lũ đàn ông đáng chết!!! Oa oa oa!!!!" Cô cứ phát tiết hết nỗi buồn, tay chân cô cứ đánh loạn xạ lên người đàn ông trước mặt. Ưm..... Bỗng nhiên môi cô bị một thứ gì đó chặn lại. Vũ Hàm mở to mắt ngấn nước nhìn người đàn ông trước mặt. Đáng chết dám hôn cô. Mắt cô trừng lớn nhìn người đàn ông trước mặt. Khi cô kịp phản ứng lại và đẩy hắn ra. Cô tức giận mắng: "Ngươi!!! Đáng chết. Sao ngươi dám hôn ta?!!!" Á Sở với vẻ mặt dửng dưng nói: " Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Ai bảo cô không chịu im." "Đàn ông các anh đều là đồ chết tiệt!!!" Mắt cô phiếm hồng bỏ chạy đi. Á Sở nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của cô. Lúc nãy định đùa với cô một chút, nhưng đến khi chạm môi cô, mùi hương của cô làm cho hắn có cảm giác thật dễ chịu, hắn không dừng được mà hôn cô thật sâu. Nghĩ đến cô môi bạc hắn cong lên một đường thật đẹp mắt. "Hãy điều tra cho tôi về Cố Vũ Hàm." Hắn không đợi bên kia trả lời đã cúp máy. Vũ Hàm em sẽ là của anh. Vũ Hàm chật vật về đến nhà cũ kĩ của hai mẹ con cô. Việc đầu tiên cô phải làm là đi tắm, cô phải gột rửa những vết dơ bẩn của người đàn ông đó. Nhìn cơ thể đầy vết hôn, có những chỗ đã thâm tím, hạ thân lại đau đớn. Cô xả nước chà rửa thật mạnh đến làn da cô đỏ lên nhưng cô vẫn chà để trôi đi những nỗi nhục đó. ------Biệt thự Kình gia--------- Kình Thiên Hàn trầm ngâm đứng trong vườn hoa. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của cô gái trong khách sạn kia. Nhìn vào mắt cô khiến hắn nhớ nhiều điều trước kia. Trên người cô gái kia như có một ma lực khiến hắn nhớ hoài. 'Reng reng' Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. "Tôi nghe" Giọng hắn lạnh tanh khiến cho người bên kia nghe phải rùng mình. "Kình tổng! Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi." Tằng Hảm nhẹ giọng xin lỗi. Đêm qua hắn chuẩn bị một cô gái cho Kình Thiên Hàn nhưng cô gái ấy lại không đến. Nếu làm cho Kình Thiên Hàn tức giận thì hợp đồng này sẽ không thành. "Xin lỗi?" Kình Thiên Hàn không hiểu. Hắn đắc tội gì với mình mà phải xin lỗi. "Đêm qua tôi chuẩn bị một cô gái cho ngài nhưng cô gái ấy lại không biết điều, không đến cho ngài. Mong ngài bỏ qua." Tằng Hảm cẩn thận nhận tội với hắn. "Không tới? Không sao Tằng tổng không cần suy nghĩ nhiều." Hắn lạnh giọng trả lời. Không đợi người bên kia trả lời hắn đã cúp máy. "Điều tra cô gái tối qua ở chung với tôi." Thiên Hàn cầm điện thoại gọi cho trợ lí của mình. Đêm qua cô gái kia là ai? Cô có âm mưu gì? hắn cần phải điều tra rõ ràng. "Vâng." Vân Kiều ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời. Cô theo tổng giám đốc đã lâu nhưng vì chuyện năm đó hắn đã không còn liên quan đến một cô gái nào. Nhưng hôm nay hắn lại điều tra một cô gái và còn qua đêm với cô gái đó. Trong lòng cô lóe lên một tia đau lòng, cô phải tự khắc chế tình cảm trong mình nếu không cô sẽ không được bên hắn nữa. Kình Thiên Hàn ngồi trong quầy bar trong nhà, hắn cầm trong tay ly rượu đỏ như máu nhâm nhi mắt nhìn chăm chú vào điện thoại đợi thông tin của cô gái kia. 'Reng reng' Tiếng chuông điện thoại hắn lại một lần nữa vang lên. "Nói" Hắn nói chuyện luôn ngắn gọn không có một tia tình cảm nào. "Thưa giám đốc. Cô gái ấy tên Cố Vũ Hàm năm nay 18 tuổi. Gia đình rất khó khăn, cha cô mất rất sớm. Cô sống với mẹ nhưng mẹ cô bị bệnh tim, đang nằm trong bệnh viện chờ thay tim. Cô phải vừa học vừa làm để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Công việc hiện giờ của cô là làm trong quán bar Khả Ý. Cô ấy học không tệ, cô đã nộp hồ sơ vào các công ti để xin việc nhưng cô ấy còn quá trẻ nên không ai nhận" Vân Kiều đem những gì điều tra được nói cho hắn. "Được rồi. Ngày mai cô thông báo cho phỏng vấn bảo cô ấy đến phỏng vấn" Hắn cúp máy trầm ngâm suy nghĩ. Để cô bên người cũng không tệ.
|