[color=blue] Tên Topic: Trọng Sinh... Ta Trị Người! Tác Giả: Đỗ Dạ Huế Thể Loại: Xuyên Không Trọng sinh Raiting: không rõ Nội dung: Cảnh 1: "Cái cái gì thế này.....??" "Trọng sinh...tại sao chứ? Tôi đâu có chết chìm, chết nổ hay chết dã man đâu mà tự nhiên trọng sinh chứ? Má ơi con đang ngủ mà, không thể nào tự dưng đột quỵ không 1 lý do xuyên qua chứ... Trời ạ, ông đừng đùa tôi chứ, Trương Hoài Minh tôi còn chưa sống đủ đâu... Ashhhhhh!!" Cảnh 2: Bốp "Hử, cư nhiên dám đánh tôi, chán sống... chán sống hết rồi, haha" "Vương Hạ Linh, Mày mày bị điên hả..." "Ash, tôi đang buồn bực muốn chết đây, nếu mấy người đã muốn chơi, thì tôi không khách sáo nữa, xem cú sút siêu năng lực của ta đây.Ki-aaaaaaa" .... Cảnh 3: "Vũ Cảnh Minh, cậu cậu chán sống rồi hả... " "Thầy Trương à, tôi còn sống dai đấy, yêu đời cực kì ý' "Cậu, cậu,.." Rầm..cánh cửa thật đáng thương ing*
"Vào đây, vào đây... " "Yaaaaa, đau đau..." "Trò còn biết đau hả? Vương Hạ Linh để xem hôm nay em biên minh thế nào,dám đánh đồng học nhập viên, tội này em chất chắc...?' "Ass, thầy bỏ tay ra trước nào, tai em muốn rời ra khỏi cái nhà chung rồi, au au" "Thầy Hoàn, trò này là... '
Cảnh 4: "TẤT CẢ NẰM XUỐNG!!! THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT GIÀY BAY Á Á Á Á" CỐP.... "Á a a, Anh Huỳnh Liêm của em..." "Ơ máu. hoàng tử chảy máu..." "Huhu, mỹ nam, xót chết tôi" "..." ...... " Đã bảo nằm xuống mà không nghe, đẹp trai mà điếc, tôi nghiệp" "Đứng lại" "Mố???"
Cảnh 5: "ối mẹ ơi, đây đâu phải cặp mình... xem nào tai nghe, mp3, máy tính sách tay, iphone... hèn chi này vác nặng thấy mồ..." "Ủa mà của ai nhỉ? Thế cặp mình đâu, đậu phộng của mình, keo của mình, ván trượt của mình, cả chiếc điện thoại thân yêu của mình nữa... sống sao qua khỏi đêm nay đây!!!!" Tít tít điện thoại,ủa số của mình, chẳng lẽ tống tiền... không phải chứ, mình nghèo kiết xác mà, thôi kệ nghe cái coi. Mật khẩu!! What??? Đùa à, nghe sao giờ... À, thử xem sao hehe... Cái,cái gì? Cư nhiên mở được, mình không thiên tài thế chứ!! Tít Tít "Aloooo" "..." "Way, à lố ô" "..." "CMN điện thoại đểu v, đập bố đi giờ" "Này..." "Giật cả mình, nói cái gì thì nói ngay đi thằng điên, lấy bao nhiếu tiền, địa điểm ở đâu, sáng hay tối, lúc mấy giờ..." "Cái này..." Cảnh 6 Cảnh 7 Cảnh 8 . . . Cảnh 6969: "Dám thách thức sự nhẫn lại của tôi hả, 3 cậu chết chắc rồi, để xem tôi trị mấy người như thế nào! hehe"
Cùng xem mỗ nữ chúng ta sống ra sao khi trọng sinh nhá! Mong m.n ủng hộ H
|
[color=blue]Chương 1: Trọng sinh..lãng xẹt??? Choàng tỉnh dạy sau cơn ác mộng, điều đầu tiên tôi cảm thấy bây giờ chính là đau. Má ơi...sao thế này, tay tôi, đầu tôi sao thế này? Đau muốn xỉu luôn rồi,cứ như, cứ như bị cả cái xe lu can qua vậy. Mùi ê te nồng đậm sộc thẳng vào mũi, vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến tôi không khỏi nhìn dáo dác xung quanh. Cái, cái gì thế này??? Bệnh viện.. Sao tôi lại ở bệnh viện thế này? "Vương Hạ Linh... em tỉnh rồi sao?" Giọng nam trầm thấp thình lình vang lên bên tai làm tôi gặp bắn người.Theo phản xạ có điều kiện, tự giác lùi lại phía sau không chú ý ngã lộn nhào khỏi giường.. Thôi xong, thế là tan nát đời hoa đã tàn nay còn tan tác. Có lẽ lúc nãy do quá hoang mang mà tôi không hề nhận ra sự tồn tại của anh ta. Bây giờ nhìn thấy, bất quá bị người ta làm cho giật mình. Ủa, mà anh ta là ai mới được chứ??? "Tôi quen anh..." "Hả?" Anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi như kiểu "ngươi là người ngoài vũ trụ hả?", khuôn mặt lúc đen lúc trắng, đăch sắc vô cùng. "này anh, anh không sao chứ?" Với tấm lòng nhân hậu, tôi lên tiếng vẫy gọi anh ta về với đất mẹ. "À, không không, tôi, à anh..." Anh ta ấp a ấp úng như gà mắc tóc, thình lình đạp tung cánh cửa phòng bệnh của tôi, phi ra ngoài với tốc độ chóng mặt, điên cuồng gào lên - BÁC SĨIII... cứu mạng a ------- Chưa đầy 1 phút sau đó, cánh cửa phòng tôi lại bị nguwoif ta đạp tung một cách thô bạo. E hèm, có lẽ lần tới tôi phải đề xuất việc tháo cửa phòng bệnh ra mỗi khi đi viện mất.
|