Chương 5: Bắt vợ yêu Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn, hôm nay bàn ăn tuy không có những món sơn hào hải vị nhưng là những món ăn hấp dẫn, nó mang hương vị ấm cúng của một gia đình đích thực. Một bức tranh gia đình tuyệt đẹp, nếu có thêm một đứa trẻ con thì quả khiến cho người ta phải ghen tị. Nhìn một bàn thức ăn, Hứa Linh Hoa không khỏi thở dài vốn dĩ là mình có ý định nấu cho anh ăn mà giờ lại thành anh nấu cho mình ăn. - Tay nghề của anh không tệ nếu không muốn nói là tệ cho nên dù có khó ăn em cũng phải ăn cho hết. - Làm gì có kiểu ép người như anh chứ? Linh Hoa nếm thử miếng cá sốt, ôi thật ngon, thế này mà anh còn kêu tay nghề mình tệ, vậy còn cô thì thành ra dạng gì? Anh biết nấu ăn sao? Tay nghề của anh thật sự rất tốt, nói không ngoa có thể so sánh được với đầu bếp của khách sạn năm sao chứ chẳng chơi. - Gia Minh, anh nấu ăn ngon quá! Tại sao trước đây em không biết nhỉ? Nếu biết em chắc chắn bắt anh thường xuyên nấu cho em ăn. - Hả? Ôi má ơi, bây giờ nhìn anh rất đẹp trai, không phải nói là yêu nghiệt, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt thâm tình bộc lộ rõ tình cảm chân thật không hề che giấu chút nào. Linh Hoa giống như bị thôi miên, cướp đi ý thức cứ ngây người nhìn anh không biết nói gì. Anh vì sao lại nói như vậy, cứ vậy cô sẽ lại ảo tưởng mình có thêm cơ hội mất. Không được, phải dừng lại. - Gia Minh, anh từ bao giờ lại thích nói đùa vậy? Như vậy không giống phong cách của anh cho lắm. - Em cũng biết anh không thích nói đùa, lời anh đã nói tức là không phải đùa. Lục Gia Minh chăm chú nhìn cô, anh chưa bao giờ biết đùa, con người anh vốn dĩ ghét nhất là lừa dối, chẳng qua năm ấy anh giấu thân phận đi là bị ép buộc mà thôi. Ước muốn được nấu cho cô ăn mỗi ngày từ lâu đã ấp ủ trong lòng anh, giờ đây anh càng quyết tâm buộc cô lại với mình lần nữa. - Anh đã nấu cho em rồi, tối nay ở lại đây với anh coi như là trả công cho anh. - Cái gì? Lục Gia Minh anh có cần phải vậy không? - Có. Để bắt vợ yêu lại thì rất cần phải dùng thủ đoạn thương nghiệp. Nói xong anh đứng dậy, bỏ lại cô gái ngốc đang cố tiêu hóa hết những lời anh nói. Anh từ bao giờ lại vô sỉ như vậy? Gia Minh mà cô yêu suốt mấy năm qua đâu có như vậy. Hứa Linh Hoa chỉ còn biết khóc trong lòng. Anh đã chiếm mất buổi tối của cô lại còn bắt cô đêm nay ở lại đây nữa. Mà ở lại đây liệu có bị anh ăn không? Nghĩ tới đây Linh Hoa liên tục lắc đầu, không được suy nghĩ linh tinh. Nhưng anh vừa nói gì? Bắt vợ yêu? Là ý nói cô sao? Có thật không vậy? Cô khẽ nhéo mạnh vào đùi mình một cái. - Aaaa… Gia Minh vừa đi ra tới cửa phòng bếp thì không nhịn được quay đầu lại, một màn ngốc nghếch của cô đều lọt vào mắt anh, không tự chủ được anh liền phì cười. - Ai cho anh cười chứ. - Là anh tự cười thôi, tại ai đó ngốc nghếch quá mức. - Hứ. Cô phùng má giận dỗi cúi mặt xuống không thèm nói chuyện với anh nữa. Biết cô gái nhỏ giận rồi, Gia Minh cũng không trêu chọc cô nữa, anh quay lại ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên tóc cô. - Được rồi không trêu em nữa, đi tắm rửa thôi nào. Lời nói này từ miệng anh phát ra sao cô nghe thế nào cũng thấy mùi vị mờ ám vậy? Anh, anh đang bế cô a, lâu rồi cô mới được tiếp xúc gần với anh như vậy. Ở vị trí này cô có thẻ nghe được tiếng tim anh đập thình thịch, khiến cho mặt cô bất giác ửng hồng. - Anh mau thả em xuống. Ai cho phép anh bế em chứ. - Con mèo nhỏ đáng yêu này thật không ngoan mà. Đừng làm loạn nữa, đi tắm đã rồi chúng ta cùng ngủ. Anh sao lại nói những lời mập mờ như vậy. Cô thầm mắng chính bản thân sao lại có những suy nghĩ không trong sáng như vậy. Vào đến phòng anh, anh đặt cô xuống, ngay lập tức cô chạy tọt vào phòng tắm đóng cửa lại khiến cho anh buồn cười. Vợ yêu à em còn chưa lấy quần áo đâu. Ở bên trong phòng tắm, Hứa Linh Hoa tắm rửa rất thoải mái, cô còn khẽ ngâm một bài hát đồng quê. Phòng tắm của anh rất rộng và cũng rất sạch sẽ, kêm gội, xả sữa tắm cũng không có bày nhiều như phòng tắm của cô. Cô bỗng nhìn đến trai sữa tắm duy nhất trong phòng, loại sữa tắm này giống của cô thât. Không ngờ cô và anh lại dùng chung một loại sữa tắm a. Tắm xong xuôi đâu đó cô mới phát hiện ra một sự thực rằng cô cư nhiên lại không mang theo quần áo. Ông trời ơi, ông mau cho con cái lỗ để con chui xuống đi. Lục Gia Minh ở bên ngoài chờ mãi không thấy cô ra đã sốt ruột. Cô nhóc này làm gì trong đấy mà lâu thế? Đặt tờ báo lại trên bàn, anh mở tủ lấy quần áo cho cô, đây là một chiếc váy ngủ bằng salanh, mát mẻ và có phần hơi sexy. Gõ cửa phòng tắm, anh hơi mất kiên nhẫn nói vọng vào - Em làm gì mà lâu vậy? - Em… em không có mang theo quần áo a. - Mau mở của ra anh đưa cho. - Không được, anh cứ treo trên nắm cửa rồi đi ra chỗ khác, không cho phép quay lại nhìn. - Hảo, được rồi. Lục Gia Minh nhịn cười, anh ngoan ngoãn làm theo lời cô. Đêm còn dài trước hết phải để cô đi ra đã, không vội.
|