Năm Tháng Thanh Xuân Ấy
|
|
Nội dung chính: Câu chuyện này tôi viết để gửi tới những ai đã đang và sẽ bước vào thời thanh xuân đẹp đẽ của đời người. Thanh xuân – trang lưu bút ghi lại chân thực nhất những kỉ niệm xa xôi của một thời tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống. Hồi ức thanh xuân luôn đi với những từ “luyến tiếc”, “hối hận” và “kỉ niệm”. Thanh xuân – cái tuổi mà người ta thường bảo rằng còn rất nhiều bồng bột, nhưng là tuổi người ta có thể yêu và cháy hết mình cho tình yêu, cho những ước vọng, nhiều khi là cho những thứ mù mờ và xa xăm. Và chắc hẳn trong hồi ức đẹp đẽ đó là một mối tình đầu khó phai, một mối tình day dứt cho đến khi nhìn lại ta cảm thấy luyến tiếc, đau khổ và hạnh phúc. Mối tình đầu ấy như một khúc nhạc đệm mãi ngân vang nhưng ta lại không chạm vào được… Hai nhân vật chính của chúng ta là Lục Gia Minh và Hứa Linh Hoa cũng vậy, họ có một mối tình đẹp, một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng lại vì những hiểu lầm đáng tiếc và sự do dự mà để lạc mất nhau. Tuổi thanh xuân mà, người ta sống hết mình nên đôi khi đi chệch đường, hay trượt ngã cũng không hay. Họ để lạc mất nhau những năm năm… Năm năm một quãng thời gian không ngắn cũng không quá dài, nhưng đủ cho ta kiểm nghiệm chân thực về một tình yêu. Hai con người ấy liệu đến khi gặp lại, có còn biết trân trọng nhau không? …
|
Chương 1: Quay trở về Trong một căn phòng tối tại trung tâm New York, một cô gái đang lặng lẽ co mình trên chiếc ghê sofa xem TV. Trên màn hình là một người con trai tuấn tú, hào hoa, trang nhã trong bộ vest đen, anh đang bình tĩnh trả lời những câu hỏi của cánh nhà báo. Đó là người đàn ông độc thân hoàng kim, anh là một doanh nhân trẻ thành đạt, lại có gia thế sau lưng vững mạnh, một con người tài giỏi lại đẹp trai. Anh chính là Lục Gia Minh. Lục Gia Minh – là kí ức đẹp đẽ nhất của Hứa Linh Hoa, là ánh mặt trời là nam thần mãi mãi trong lòng cô. Đó là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cô, là cánh cửa vẫn đóng chặt trong trái tim Linh Hoa. Anh là người năm đó cô điên cuồng theo đuổi, tình yêu của họ khiến cho mọi người ngưỡng mộ, ghen tị. Năm ấy, Lục Gia Minh là vị hoàng tử trong lòng nữ sinh, vị hội trưởng lạnh lùng và nghiêm khắc, một học sinh ưu tú và giỏi thể thao, đặc biệt là độ đẹp trai của anh luôn đứng đầu trong các cuộc bình chọn nam thần của trường. Điểm duy nhất ở anh là gia thế, lúc ấy họ chỉ biết anh là một học sinh nghèo, phải làm thêm để đủ tiền học nhưng lại không ngờ anh đang giấu thân phận của mình, một thân phận khiến người ta phải tôn kính, khiếp sợ. Còn Hứa Linh Hoa, cô chỉ là một học sinh bình thường, nhưng rất được lòng bạn bè bởi sự chăm chỉ trong học tập và thái độ hòa nhã với bạn bè.Cô quả là may mắn khi có thể yêu một người chói lòa như anh. Hứa Linh Hoa ôm đầu gối thở dài. Mấy năm nay ở Mĩ, cô vẫn luôn nhớ anh, mơ thấy anh dịu dàng gọi tên mình, một mình ôm lấy những kỉ niệm đó trong lòng. Ngày mai cô sẽ trở về nước, ý niệm đầu tiên chính là muốn gặp lại anh, nhưng lại sợ, cô sợ anh không còn nhớ cô là ai, cô sợ anh đã quên đi đã từng có một người theo đuổi anh cuồng nhiệt, cô sợ anh sẽ lạnh lùng, xa lánh mình. Cô biết năm đó là cô sai, cũng biết anh năm đó đã hận cô.
“ Lục Gia Minh phải chi anh có thật nhiều tiền, có địa vị cao… ………….. Hứa Linh Hoa em thật tàn nhẫn” Chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã rơi, trên màn hình cũng đã chuyển sang chương trình khác. Liếc nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, giờ này ở chỗ anh đã là sáng, chẳng biết hiện tại anh đang làm gì? Dáng vẻ nghiêm túc của anh khi làm việc cô vẫn nhớ, nó rất đẹp, như hút hồn người khác vậy.
Tại một nơi khác trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, có một người con trai khuôn mặt vô cảm đang xem xét các bản hợp đồng. Như vô tình, thi thoảng anh lại liếc nhìn khung ảnh trước mặt. Trong đó, có một người con gái đáng yêu với nụ cười tươi rói, hai cái lúm đồng tiền khiến người khác vừa nhìn liền cảm thấy quý mến. “Cạch” - Thưa giám đốc, đã đến giờ họp rồi. Cậu trợ lí khom người cung kính nói với người đàn ông đó. Lục Gia Minh dựa lưng vào ghế, day day hai bên thái dương: - Tôi biết rồi cậu đi ra trước đi. Anh ngắm người con gái trong ảnh rồi cười khổ, đó là người anh yêu nhất cuộc đời này, là người con gái phiền phức nhưng đáng yêu. Hứa Linh Hoa, anh nhớ em! Em đang ở đâu? Khẽ thở dài, anh chuẩn bị tài liệu để bắt đầu buổi họp..
Sáng hôm sau, không khí trong lành bao trùm toàn thành phố, tiếng chim hót nghe thật vui tai. Ngồi trên xe, ngắm nhìn những bụi hoa hai bên đường, trong lòng Hứa Linh Hoa trào lên cảm giác thân quen. Cô đã trở lại. Chiếc xe chạy từ từ, rẽ vào một con ngõ rồi dừng trước một tòa biệt thự. “ Kính coong… Kính coong…” Cửa mở ra, một cô gái mặc bộ quần áo ngủ, tóc xù, gương mặt vẫn còn ngái ngủ trông rất đáng yêu. Cô lẩm bẩm có vẻ bực mình: - Ai mà sáng ra đẫ… Hứa Linh Hoa??? Cậu … cậu chịu về rồi à? - Ừ tiểu Nhiên mình về rồi nè. Nhớ cậu quá! Hứa Linh Hoa đứng đó, dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm, nụ cười của cô chất chứa sự dịu dàng, nhớ thương. Lý Hạ Nhiên ngẩn người rồi nhanh chóng tránh sang một bên để cô vào nhà. Vào trong, Linh Hoa đã quăng người xuống sofa nghỉ ngơi. Hạ Nhiên vào trong lấy ly nước, mang ra đặt xuống bàn rồi ngồi xuống cùng cô. - Hai bác có biết cậu về không? - Không, mình chưa có báo cho bố mẹ. Hiện tại mình sẽ ở đây cùng cậu. - Lục Gia Minh… Anh ta có biết cậu về? Linh Hoa im lặng uống nước, cô không muốn nói đến vấn đề này. Hạ Nhiên thấy bạn mình như vậy cũng không nói gì nữa chỉ lắc đầu rồi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. - Anh ấy vẫn yêu cậu đấy! Yêu? Có thật không? Lòng tự trọng của anh ấy đã bị cô chà đạp không thương tiếc liệu anh ấy còn yêu? Cô không dám đặt hy vọng, bởi cô biết anh hận cô. Anh là một người có lòng tự trọng cao, anh không cho phép ai xúc phạm mình, nhưng cô đã làm gì? Cô đã chạm đến giới hạn của anh, chạm đến lòng tự tôn của anh. Gia Minh em xin lỗi…
|
Chương 2: Em sẽ theo đuổi anh Trong phòng khách, Linh Hoa ngồi một mình xem TV, hôm nay Hạ Nhiên phải tăng ca nên không ở nhà cùng cô được. Bây giờ, trên màn hình đang chiếu một bộ phim đang hot “Trường học và tình yêu” với sự góp mặt của nữ diễn viên trẻ đang được yêu thích Tuyết Lan. Linh Hoa như bị thôi miên với nội dung của bộ phim vậy. Bởi đơn giản, cô như nhìn thấy được chính mình năm đó qua nhân vật Tuyết Lan thể hiện. Cô cũng yêu cuồng nhiệt, cũng mạnh dạn, chủ động trong tình yêu ấy, làm hết mọi thứ cho anh, chỉ mong anh chấp nhận tình cảm của mình. Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, khi ấy là giờ giải lao của tiết thể dục, lớp bọn cô ai cũng đều mệt mỏi, một đám con gái ngồi túm tụm lại với nhau xem đàn anh khóa trên chơi bóng rổ. Trong đó, có một người con trai tỏa sáng nhất, cô ngay lập tức bị dáng vẻ hăng hái của anh thu hút. Là con gái mà, với tầm tuổi ấy của cô đều rất dễ cảm nắng với một người nào đó, dù cho mới gặp thoáng qua. - Này thấy không? Đó là Lục Gia Minh đó! Tiểu An – một cô nàng béo tròn nhưng rất đáng yêu, lại có hiếu hài hước nên đối với mọi người trong lớp đều có quan hệ khá tốt. Ngay sau đó, tất cả đều nhao nhao lên bàn luận về anh. - Ôi nam thần của lòng tôi, nhìn anh ấy kìa thật đẹp trai! - Phải phải, nghe nói anh ấy lại đứng nhất trong kì thi vừa rồi đấy - Hoa khôi khối ta bị nam thần từ chối đó haha… Tuy Linh Hoa không có tham gia vào nhưng cô vẫn chăm chú nghe họ bàn tán không bỏ xót một câu. Anh ấy thật tài giỏi. Nhưng mà cô có chút buồn, một người xinh đẹp và tài giỏi như Hạ Anh mà anh cũng không cần vậy người như cô thì một liệu có may mắn được anh nhìn qua? Lại nhìn dáng vẻ anh đập bóng, nhảy lên đưa bóng vào rổ, thật đẹp. Một mình anh đã vượt qua các cầu thủ khác của đội bạn, cô còn nhìn thấy có một nhóm cổ vũ liên tục hô tên anh, cỗ vũ nhiệt tình cho anh và các đồng đội. Say sưa ngắm anh mà quên mất thời gian, hết tiết lớp cô phải nhanh chóng lên học môn triết học không thì lại bì ông thầy giáo bụng phệ cằn nhằn, cô luyến tiếc nhìn anh vài lần rồi mới rời đi.
Về đến kí túc xá, cô nhanh chóng bật máy tính lên, đăng nhập vào diễn đàn trường, search tên anh ra và cô nhận được rất nhiều thông tin về anh. Qua đó cô mới biết anh là hội trưởng hội học sinh trường, là một học sinh ưu tú luôn đứng đầu các kì thi, anh còn có fan club không chỉ trong trường mà còn cả bên ngoài nữa. Cô nhanh chóng tham gia vào club đó và cô càng bị anh thu hút hơn. Anh chính là niềm tự hào của trường cô, là viên ngọc bảo bối của các nữ sinh nhưng anh lại chưa bao giờ yêu đương. Hơn nữa, cô cũng biết được sở thích của anh, anh thích ăn món bánh gối, thích nghe nhạc và chơi thể thao nhất là bóng rổ. Đêm đó, cô đã thật sự mất ngủ, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh cảu anh lúc chơi bóng, vẻ mặt nghiêm túc hút hồn của anh trong các bức ảnh trên diễn đàn. Càng lúc, cô càng thêm yêu anh hơn. Nói ra thì mỗi một cô nàng khi gặp anh đều sẽ giống như cô, không cần quan tâm hậu quả đã tình nguyện rơi vào lưới tình của anh. Cô thực sự quyết tâm sẽ chiếm lấy trái tim sắt đá của chàng trai hào hoa ấy. Ngày hôm sau, người ta bắt gặp một cô gái với nụ cười luôn thường trực trên môi cứ đi sau một chàng thiếu niên trầm ổn, hai tay đút túi quần tai nghe nhạc không màng xung quanh. Điều này đã khiến cho các fan của anh rất bức xúc, cô đã bị một nhóm nữ sinh chặn lại. - Cô ăn phải gan hùm à mà dám đi theo Gia Minh? - Tôi có chân, tôi tự đi. Các cô là ai mà cấm được tôi? - Cái con nhỏ này… Mi muốn chết? Cô gái đứng đầu tiên giơ bàn tay lên định tát cô nhưng lại bị một bàn tay khác chặn lại. Là anh, anh đã giúp cô, một cỗ vui sướng dâng lên trong lòng cô. - Đây không phải là nơi cho các người đánh nhau Giọng nói anh trầm ổn, tuy lạnh mà lại vẫn có chút ấm áp khiến cô chìm vào khoảng không một lúc lâu. Đám nữ sinh đó vì thấy anh ra mặt nên đành ấm ức bỏ đi, còn không quên lườm cô một cái. Thấy cô đứng ngẩn người không có dấu hiệu nào muốn đi, anh nhíu mày. - Cô là ai mà lại cứ đi sau tôi? Cô không thấy phiền à? - Em.. em.. xin tự giới thiệu với anh em là Hứa Linh Hoa. Anh phải nhớ kĩ tên em đó, từ giờ em sẽ theo đuổi anh. - Cô bị điên rồi. Mau cút đi, thật phiền. Nói xong anh liền bỏ đi, nhưng cô không hề buồn, cô vẫn nở nụ cười tươi, hét to lên với anh: - Lục Gia Minh, em – Hứa Linh Hoa từ giờ sẽ theo đuổi anh. Phải cô nhất định sẽ theo đuổi anh. Bằng mọi giá nhất định cô sẽ chiếm được trái tim anh, nhất định. Cô mỉm cười thật tười nhìn theo bóng lưng anh đang nhanh chóng rời đi… Khẽ thở dài, Linh Hoa quay về với thực tại, cô rót cho mình một cốc sữa rồi mệt mỏi lết về phòng nghỉ ngơi. Gia Minh em nhớ anh…
|
Chương 3: Gặp lại nhau Trên đời này, có những mối tình đầu khi yêu thì nồng ấm, sâu đậm nhưng lúc lạc mất nhau và đi một vòng gặp lại trở thành những kẻ xa lạ. Nhưng cũng có những người luôn cất giấu hình bóng người ấy trong tim, đến khi gặp lại nhau lại ngỡ đang mơ. Hứa Linh Hoa có cố tình tránh thế nào cũng vô tình gặp lại anh ở quán cafe nhỏ yên tĩnh cuối phố. Hai người ngồi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cô lên tiếng trước: - Anh dạo này khỏe chứ? Công việc nhiều như vậy cũng nên để ý tới bản thân một chút. - Cảm ơn Hứa tiểu thư quan tâm, trong năm năm qua tôi đều sống tốt. Anh hờ hững uống li cafe đen đậm đặc, anh vẫn vậy, vẫn dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo ấy, dường như mọi người xung quanh không tồn tại vậy, chỉ có mình anh mà thôi. Hứa Linh Hoa chỉ khẽ cười khổ, “Hứa tiểu thư” cái cách anh gọi thật xa lạ biết bao. Cũng phải thôi… Tình yêu giống như li café sữa trước mặt cô vậy, đó là sự hòa quyện đến hài hòa, diệu kì giữa vị ngọt của sữa và vị đắng chát của café. Trong bất kì một cuộc tình khắc cốt ghi tâm nào, sự chia ly, hiểu lầm là không thể tránh khỏi, như vậy đến khi có nhau lần nữa mới biết trân trọng nhau hơn. Người con trai trước mặt cô giờ đây khiến cho cô có nhiều hi vọng, cũng có nhiều do dự. Cô hi vọng sẽ lại được cùng anh viết tiếp câu chuyện dang dở ấy nhưng lại do dự anh sẽ chán ghét mà xa lánh cô. - Hứa tiểu thư, mấy năm qua cô vẫn sống tốt chứ? - Phải tôi sống tốt, tự do thoải mái làm những điều mình thích. Lục Gia Minh khẽ mím môi, bàn tay nắm chặt lại kìm nén cảm xúc. Mấy năm qua hóa ra cô sống thật tốt, tự do mà anh thì sao? Đêm ngày tìm kiếm thông tin về cô, hằng đêm mất ngủ vì nhớ tới cô. Thì ra chỉ là mình anh vô tình mà thôi. Trong tình yêu điều đau khổ nhất là hai người cùng nhớ nhưng lại nghĩ rằng chỉ mình mình đa tình. Họ thường do dự và trở thành những diễn viên che giấu cảm xúc thật của chính mình một cách tài tình và con người khi yêu thường mù quáng, khó có thể phân biệt được những cảm xúc nào đang kìm nén, cảm xúc nào không. Nhất là khi họ xa cách nhau bao năm… - Hứa tiểu thư hiện tại đang làm gì? - À, em hiện tại mới nộp hồ sơ thôi. Cũng không biết có được nhận không nữa. Hứa Linh Hoa chỉ trả lời cho qua thôi, cô khẽ ngắm người đàn ông trước mặt, qua năm tháng, anh giờ đây đã trưởng thành, nét chững chạc, nghiêm nghị, dù ngồi cách nhau cái bàn nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát quen thuộc của anh. Ngày xưa, chính mùi bạc hà này cũng khiến cho cô ngây ngất. - Hứa tiểu thư, cô ngắm tôi đủ chưa? - A… Xin lỗi anh… - Không sao, cô bồi thường cho tôi là được. Giờ phút này, Hứa Linh Hoa cũng hiểu được thế nào là một thương nhân, dù là nhỏ nhặt nhất cũng quy ra tiền, thương nhân luôn luôn phải lấy lợi về mình, không bao giờ chịu thiệt. Bỗng dưng cô nghĩ người đàn ông này là một tên chuyên đi lừa người vậy. Gương mặt anh tuy vẫn còn nét lạnh lùng nhưng giờ lại thêm nụ cười nhẹ trên cánh môi mỏng giống như một yêu nghiệt vậy, một yêu nghiệt khiến cho người ta sẵn sàng trầm luân cùng anh ta. - Bồi … bồi thường? - Phải là bồi thường. Tôi không cần em phải đưa tiền cho tôi, tôi cần một đêm nay của em. - Hả? Cô ngốc nghếch nhìn anh, cô nghe nhầm sao? Anh … anh cư nhiên lại nói như vậy. Không thể nào nhất định là cô nghe nhầm rồi, một người như anh sao có thể… Còn Gia Minh, anh thích thú nhìn nét biểu cảm trên gương mặt cô, bao năm qua cô vẫn đáng yêu như vậy, vẫn khiến anh say mê như vậy. Anh đã từng thề nếu gặp lại anh nhất định phải nắm chặt tay cô không cho phép cô rời xa anh thêm lần nào nữa, cô chỉ có thể ở cạnh bên anh làm người phụ nữ của Lục Gia Minh anh mà thôi. Tên của cô chỉ có thể ở trong sổ hộ khẩu do anh là chủ hộ cô là vợ của chủ hộ. - Tôi không có nói đùa, em đã ngắm thì phải trả lại chứ. - Nhưng… - Hiện tại tôi có việc, đây là địa chỉ nhà tôi, tối nay tôi chờ em. Gia Minh đưa cho cô địa chỉ rồi đứng dậy rời khỏi trên môi vẫn còn vương nụ cười. Linh Hoa lại lần nữa rơi vào tình trạng ngây ngốc, cô vừa bị anh lừa đồng ý sao? Mà không đúng, cô đã đồng ý đâu? Tờ giấy này… Cô nhìn chăm chú vào tờ địa chỉ trên tay, đây là địa chỉ nhà anh. Đang ngồi ngẩn người thì có một cô gái bước tới gần cô. - Xin chào Hứa tiểu thư, tôi là người được Lục tổng giao trọng trách chăm sóc cô, hiện tại cô có muốn đi đâu không? - Hả? Ông trời ơi làm ơn nói cho cô biết, đây là cái tình huống gì? Cô có người chăm sóc khi cô vẫn khỏe mạnh bình thường vậy sao? Có cần vậy không? Cô đâu phải đứa trẻ chứ. Hiện tại cô không biết nên khóc hay nên cười nữa. - Cô cứ gọi tôi là Linh Hoa được rồi, tôi không cần người chăm sóc đâu, cô cứ đi làm việc khác đi. - Không được đâu, Lục tổng đã dặn tôi phải chông chừng cô cẩn thận, nếu tôi mà đi, tôi sẽ bị mất việc, con tôi sẽ không có sữa uống đâu. Cô trợ lí đó vừa nói vừa giả bộ khóc lóc thảm thiết khiên cho Linh Hoa cực kì đau đầu. Haiz vì sao chứ vì sao? Gặp lại anh sao cô lại rơi vào tình trạng “hiểm nghèo” này chứ? Cuối cùng cô cũng phải chấp nhận số phận. Nhưng ngoài việc cô trợ lí kia khuyên nhủ còn có một lí do đó là cô muốn xem anh sống như thế nào trong suốt năm năm qua.
|
Chương 4: Đến nhà anh Hứa Linh Hoa chán nản cùng cô trợ lí họ Tiêu đi siêu thị mua sắm. Cô nhớ anh từng khen thức ăn cô làm rất ngon khiến anh không thể bỏ dở, bất giác cô nở nụ cười. Hôm nay cô sẽ nấu một bữa ăn cho anh. Cô lại nhen lên một hi vọng đó là cô và anh sẽ yêu lại một lần nữa. - Hứa tiểu thư, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tiêu trợ lí vừa cẩn thận giúp Linh Hoa đẩy xe hàng vừa bắt chuyện với cô. Cô ta có cảm giác vị tiểu thư trước mặt này sau này sẽ thành bà chủ của cô ta, vì vậy tuyệt đối phải trông chừng cô ấy cẩn thận không được để xảy ra chuyện gì. Linh Hoa thả túi nấm hương vào trong rỏ xe, quay lại mỉm cười trả lời trợ lí Tiêu. - Em năm nay 28 tuổi rồi, sắp biến thành gái ế rồi a. - Hứa tiểu thư cứ nói đùa, bây giờ 28 tuổi đâu có ế đâu - Phải a, hay em ế luôn cả đời vậy. - Sao thế được chứ? Dù sao thì là con gái cũng nên tìm cho mình một bến đỗ khi về già, hơn nữa tôi thấy Lục tổng rất để ý cô. Hứa Linh Hoa trầm mặc một lúc. Anh để ý cô sao? Đoạn tình cảm bọn họ đã từng có với nahu là do chính cô nhẫn tâm vứt bỏ, hiện giờ cô có tư cách để bên anh thêm lần nữa sao? Dù rằng trong thâm tâm cô vẫn mong chờ, vẫn mong anh cùng cô nắm tay nhau đi đến cuối đời. - Chị đừng hiểu nhầm, em với anh ấy cũng chỉ là bạn học cũ mà thôi, lâu ngày mới gặp lại nhau, không phải như chị nghĩ đâu. - Vậy sao? … Nhưng tôi lại không nghĩ vậy đâu. - Thôi bỏ đi, chị đưa em đến nhà Gia Minh nhé! Linh Hoa không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cô cùng trợ lí Tiêu tới căn biệt thự của Gia Minh. Đó là một căn biệt thự rộng lớn, tuy vậy nó lại rất cổ kính, mạng lại cho ta nét ấm áp lạ thường. Đến nới, cô được quản gia chào đón nồng nhiệt, ông đưa cô vào trong nghỉ ngơi, dặn dò người mang nước lên. - Bác à, bác không cần khách sáo với con vậy đâu. - Cô chủ, cô không thể nói thế được, cô là chủ nhân còn chúng tôi là đầy tớ đương nhiên phải chăm sóc cô chu đáo. - Chủ nhân? A chắc bác có nhầm lẫn rồi, cháu chỉ là khách thôi. Lão quản già không nói gì, chỉ cười hiền từ với cô, lại liếc thấy túi đồ trong tay cô, lão càng cười tươi hơn. Cậu chủ đột nhiên nói sẽ có một cô gái tới đây, cậu chủ bận không về sớm được, nói lão phải tiếp đón cô như chủ nhân của ngôi nhà này. Điều này là gì? Chỉ có một đáp án, không lâu sau nữa, cô gái này sẽ là thiếu phu nhân của bọn họ. Cậu chủ là do lão chăm sóc từ bé, cũng coi như con đẻ của mình, điều lão cùng ông bà chủ lo lắng chính là cậu chủ mãi không có nói chuyện thành gia lập thất. Nay đột nhiên như vậy, lão cũng thấy vui mừng. Nhất định phải báo cho ông bà chủ biết mới được. - Cô chủ, cô mua nhiều đồ như vậy là muốn nấu cho cậu chủ ăn? - A … Cháu… cháu … - Mau mau chuẩn bị bếp để cô chủ nấu ăn. Chưa để Linh Hoa nói hết câu, lão quản gia đã quay ra ra lệnh cho đám người hầu lập tức đi chuẩn bị đồ dùng đầy đủ để cô chủ của bọn họ trổ tài nghệ. Đôi vợ chồng trẻ này thật tình cảm. Lão quản gia ý vị thâm sâu nhìn Linh Hoa khiến cô rùng mình. Đây là tình huống gì? Tại sao cô có cảm giác mọi người làm trong nhà này đều đang giống như hội buôn người, và cô chính là con mồi của họ vậy? Hãy nhìn cái kiểu cười ý vị của họ kìa ôi thật khiến cô sợ hãi a. Thẫn thờ xách túi đồ vào trong phòng bếp mà cô vẫn ngờ ngợ có điều gì lạ. Mà thôi, nấu ăn trước đã. Bỗng cô nhớ lại ngày xưa, ngày đầu tiên cô bắt đầu kế hoạch theo đuổi anh, cô đã phải trải qua một buổi sáng làm cơm trưa cực khổ. Cô học nấu ăn từ vú Lan, nào là chiên bánh gối, dầu bắn lên tung tóe khiến cô sợ không dám đến gần. Sau đó nồi cơm bị khê khiến cô ảo não, thật sự cô vô dụng rồi, nhất định phải chăm chỉ học nấu ăn mới được. Tác phẩm ngày hôm đó của cô thật sự không ai dám ăn, kết quả cả nhà đều vì cô mà ăn muộn hơn. Anh trai đần độn của cô cực kì căm phẫn đá xoáy cô suốt. Cô vẫn nhớ bộ dáng khinh thường mà đáng yêu của ông anh chỉ vào cô nói: - Người như em mà cũng đòi học nấu ăn? Làm ơn đi tổ tông của tôi, em ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ để dạ dày của anh được yên bình. - Hừ… Có ai làm anh trai thất bại như anh không? Không khen em được một câu lại còn nói thế. Đã vậy anh sẽ trở thành mục tiêu để em thử nghiệm món ăn. - Ôi tổ tông của anh, anh van em đó, tha cho anh đi. Anh trai lúc đó giống như thiếu nữ bị người ta khi dễ vậy khiến cho cả nha cười không thôi. Bây giờ anh ấy cũng đã có gia đình nhưng vẫn thường hay chọc ghẹo tôi khiến nhiều lúc tôi phải cầu chị dâu làm chủ nha. Phải công nhận một điều anh trai tôi cực kì sợ vợ, bên ngoài anh ấy có thể hô mưa gọi nhỏ nhưng về nhà là giống như một cô hầu răm rắp nghe lời vợ không thôi. Nói mới nhớ, cũng lâu rồi chưa gặp anh và chị, nếu biết mình về rồi mà không liên lạc chắc anh ấy giận lắm. - Em đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy? - A… Hả? Anh về rồi à? Em chỉ nhớ đến lần đầu tiên mình vào bếp thôi. Lúc đó là ngày em bắt đầu chiến dịch chinh phục anh. - À. Anh còn nhớ hộp cơm bánh gối lộn xộn của em. - Nào có lộn xộn đâu, nó vẫn thành hình mà. Hứa Linh Hoa phụng phịu cãi lạ anh, hộp cơm đó cô thừa nhận nó không được đẹp cho lắm nhưng cũng không đến nỗi lộn xộn quá mà. Nhớ ngày ấy, cô mạnh dạn chắn trước bàn anh, chìa ra hộp cơm màu xanh dương, ánh mắt anh lúc ấy lộ ra vẻ chán ghét thấy rõ nhưng cô vẫn mặt dày cười tươi. - Lục Gia Minh, cái này cho anh. - Gia Minh sao có thể ăn món cơm bình thường của cô chứ. Lời nói đó là của Hạ Anh – hoa khôi khối cô, người đã từng tỏ tình với anh nhưng thất bại. Cô ta kiêu ngạo xem, khinh thường nhìn hộp com của tôi, cô ta đưa cho Gia Minh một hộp cơm khác, quả thật nhìn cách bày trí đã muốn ăn rồi. Lại nhìn lại hộp cơm xanh dương của tôi, cười khổ, nhưng tôi không nản chí, tự nhắc mình cần phải cố gắng hơn. Hạ Anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn anh. - Gia Minh, hộp cơm này em làm tặng anh. - Cảm ơn Mai tiểu thư, tôi không dám nhận, hộp cơm này hợp với tôi hơn. Anh cầm lấy hộp cơm của tôi rồi rời đi. Tôi ngây người nửa ngày mới bình tâm trở lại. Mỉm cười thật tười nhìn nơi anh vừa đi khuất, Gia Minh em yêu anh hơn rồi.
|