Một Liều Thuốc Giảm Đau.
|
|
Chương 5 :
Vừa lúc ấy, ngón tay Lâm Thiếu Kì cử động. Anh khẽ nhíu mày, thở hổn hển. Cuối cùng cũng mở mắt ra. Phác Tình Di ngạc nhiên, trong lòng vui mừng... nhưng... liệu anh có nhắm mắt lần nữa ?. Nghĩ đến đó cô cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa.
" Thiếu Kì... anh nghe em nói rồi phải không ?... Tốt quá..." Nước mắt cô rơi nhiều hơn lúc nãy.
"...."
" Anh không chết, đúng không ?. Anh không được bỏ rơi em đâu đấy ."
"...."
" Thiếu Kì..."
"..." Anh vẫn bất động, đôi mắt khó nhọc cơ hồ chỉ nhìn lên ánh đèn trên trần.
" Anh sao vậy ?..." Cô sợ hãi.
Lâm Thiếu Kì yếu ớt quay sang nhìn cô, là sự ôn nhu, điềm đạm mà cô muốn thấy.
" Đừng... khóc..." Giọng anh rất nhỏ. Môi cố mấp máy nhưng vẫn chỉ nói được nhiêu đó.
Phác Tình Di gật đầu, vậy mà nước mắt lại không nghe lời, cứ tuôn ra xối xả.
" Anh đừng bỏ rơi em nhé... Em sợ lắm. Sợ lắm !."
Lâm Thiếu Kì cực nhọc đưa tay lên, chạm vào giọt nước đọng dưới khóe mắt cô. Cô run rẩy nắm lấy tay anh.
" Ừ... chỉ cần em... cất anh ở trong tim... anh mãi mãi... bên em..."
" Anh phải sống, nhất định phải sống. Anh đã bảo chúng ta sẽ đính hôn, kết hôn... rồi sau đó chuyển đến thành phố C sống một cuộc sống bình yên..." Cổ họng cô nghẹn ứ.
Đôi mắt nặng trĩu của Lâm Thiếu Kì thoáng buồn. " Anh... xin lỗi."
" Anh không được vô trách nhiệm như thế... Thiếu Kì. Chúng ta sẽ có con với nhau... sẽ sống vui vẻ mà... Đừng có thất hứa chứ."
" Còn nữa. Chúng ta chưa ngắm tuyết, nhâm nhi cà phê nóng bên lò sưởi mà... Anh không thể thất hứa như vậy..."
Lâm Thiếu Kì đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn cứ rơi, tan chảy trong tim anh. Tuyết đây ... nhưng lời hứa thì tàn tro rồi...
" Di... Di... em có thể... hôn anh... một lần... một lần cuối cùng... không ?."
Phác Tình Di cúi người, trái tim tan nát vỡ vụn, đau đến không nói nên lời. Cô đặt môi mình lên môi anh, cảm giác khô khan, lạnh lẽo len lõi tim cô. Nụ hôn mãnh liệt đầy luyến tiếc, níu kéo một tình yêu méo mó. Nước mắt cô thấm đẫm gương mặt trắng bệch của anh, khóe môi lại cảm thấy cay mặn. Một nụ hôn đau đớn, đính chính tình yêu say đắm của cả hai, là sự luyến tiếc cả đời trước những giây phút đau đớn cuối cùng.
Nụ hôn vừa dứt, Lâm Thiếu Kì mỉm cười mãn nguyện, thật sự đã mãn nguyện.
" Không có anh... em phải... sống thật tốt... đừng hành hạ sức khỏe... Còn nữa... cả cuộc đời này anh chưa dành trọn cho em... Anh cũng không thể sống nữa, nếu có thể, em nên tìm một người nào đó yêu em hơn anh... yêu người đó mãi mãi... chỉ cần cất anh trong tim... là đủ rồi..." Anh xoa đi xoa lại mặt cô, dùng ngón tay để ghi nhớ khuôn mặt xinh đẹp của cô, mãi mãi không quên.
Tìm một người yêu cô hơn anh ?. Có tìm cả đời cô cũng không thấy. Bởi với cô, tình yêu của anh là vô tận, rộng lớn hơn cả đại dương, làm sao có người yêu cô như thế, mà cô cũng chẳng cần.
" Anh đừng nói như thế. Anh phải sống, nhất định phải sống. Em chỉ cần anh, không có anh em sống không nổi nữa. Đừng như thế, em tuyệt đối sẽ không để anh chết..." Phác Tình Di đau khổ hét lên, hét đến nỗi màng nhĩ của anh đau nhức, tê tái. Nước mắt cô đầm đìa trên mặt anh, vừa nóng vừa cay.
" Thật sự... anh không gượng nổi nữa... đành phải tạm biệt em... Anh yêu em nhiều lắm... nhất định... sẽ không quên em..." Lâm Thiếu Kì mệt mỏi nhắm mắt.
" Em không cho phép anh rời xa em... phải mãi mãi bên em." Cô khóc nấc lên.
" Xem như... anh nợ em... một hạnh phúc. Kiếp sau... nếu may mắn gặp lại... anh sẽ bù đắp cho em..." Anh thở hổn hển, xem ra không còn kéo dài thêm được nữa.
" Anh mà chết thì kiếp sau em sẽ mãi trốn tránh anh... Thiếu Kì... đừng chết."
Anh như không nghe lời cô vừa nói :"Di Di... hát cho anh nghe... bài em thường... hát ấy..."
" Được rồi. Anh phải nghe em hát... không được ngủ..." Phác Tình Di gật gật đầu.
" Trên cánh đồng hoa mênh mông, anh và em, chúng ta lại gặp mặt nhau như một lời hẹn ước. Rồi mỉm cười, vì tình yêu này chân thật.
Nhưng giờ đây, anh đâu rồi ?. Em tìm mãi, mà chẳng thấy anh đâu. Em đi qua từng ngọn gió, gọi tên anh đến nghẹn ngào, tưởng chừng như trong tiềm thức chỉ có tên anh.
Đừng trốn nữa, em không đủ kiên nhẫn để tìm đâu.
Anh quên mất lời hẹn ước vĩnh hằng của chúng ta rồi sao ?.
Chúng ta sẽ cùng đi qua nắng, qua mưa, đi đến cuối chân trời. Anh đã nói vậy mà.
Đừng lừa em, em không đủ mạnh mẽ để không bị tổn thương đâu.
Hẹn ước ngày ấy, dường như bị lãng quên... cuốn theo những cánh hoa, rồi bay theo gió đi đến chân trời xa xăm..." Cô cất giọng hát, tiếng hát đau đớn xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, không còn biết đâu là tiếng khóc, đâu là nhịp điệu. Giọng hát cũng lệch nhịp cả đi.
Lâm Thiếu Kì đã ra đi cùng với nước mắt bi thương của cô một cách thanh thản. Tuyết vẫn cứ rơi đầy bầu trời, chôn giấu linh hồn anh. Cuối cùng, cô vẫn phải chịu thua tử thần.
Phác Tình Di đã vừa hát vừa khóc suốt đêm, đến nỗi mất giọng. Sau đó cô sốc, ngất đi.
Mùa đông năm ấy, cô mất anh.
Có những tình cảm, chỉ cần giấu ở trong lòng cũng đủ thấm thiết cả đời. Thân xác không kề bên nhau, nhưng trái tim vẫn khắn khích, đó là một tình yêu chân thật. Bất kể là khó khăn, đau khổ hay bi thương, trái tim loạn nhịp vì nhau trong từng thời khắc đã đủ hạnh phúc.
Có những người, chỉ cần lướt qua cuộc đời nhau một lần, cũng có thể ghi nhớ cả đời, muốn cùng sống cùng chết với người đó. Đến một lúc nào đó, khi trái tim bất chợt tĩnh lặng, ta sẽ nhận ra, một số người sinh ra chỉ có thể để ta cất giấu một góc nào đó trong tim, tuyệt đối không cùng nhau đi hết đoạn đường vốn đã vạch sẵn.
Có những cảm giác yêu thương, khi đã cận kề bên ta thì lại bị ta phớt lờ, không trân trọng. Đến lúc mất đi mới níu kéo vô vọng, hối hận trong đau khổ. Cũng có quay về được đâu...
Tình yêu vốn là một bi kịch, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu thấu. Được - mất , hai yếu tố đối ngược dựng nên cuộc sống này. Được chính là thời khắc vui vẻ nhất, nhưng ta lại quên mất. Mất là thời khắc đau khổ nhất nhưng ta lại khắc cốt ghi tâm. Tìm ra cách vượt qua sự đau khổ ấy mới là sự hiểu thấu.
Phác Tình Di thất thần mở cửa, bước vào nhà cùng một giỏ đồ gọn gàng. Cô vừa trở về từ bệnh viện, mang những thứ còn sót lại của Lâm Thiếu Kì về. Hậu sự của anh đã được Tôn Dĩ Thất phụ trách, vạn sự đều ổn, trừ cô ra...
Sau cái chết của Lâm Thiếu Kì, cô như chết đi phần linh hồn, tất thảy đều trống rỗng, chẳng khác nào một con búp bê phế thải.
Cô không nói, không cười, cũng không khóc nữa. Chỉ biết nhìn về những khoảng không xa xăm mù tịt, tìm kiếm linh hồn bị thất lạc.
Đâu ai lường trước được, cuộc sống nở hoa bất chợt biến thành hố đen sâu thẳm...
Phác Tình Di chạng vạng nhìn quanh nhà, cảm giác xa lạ bỗng dấy lên trong cô. Đây không phải là nhà cô, không phải, hoàn toàn không phải. Không có Lâm Thiếu Kì, không phải là nhà.
Mọi thứ yên ắng, cô tịch đến đáng sợ. Cũng như cô, tất cả đều đã đánh mất linh hồn.
Căn phòng lớn tối om, một chút ánh sáng cũng không có. Phải rồi... không có Lâm Thiếu Kì, cũng như không có ánh sáng...
Giỏ đồ trong tay Phác Tình Di rơi xuống đất không một tiếng động, bàn tay cô lạnh tanh, run lẩy bẩy.
Cô sợ hãi, không ngừng tìm kiếm khắp nhà, từng khe hở, từng ngóc ngách cũng không bỏ qua. Miệng kêu gào liên tiếp, rất thảm thiết :" Thiếu Kì... anh đâu rồi?... Thiếu Kì... Sao phải trốn em... Thiếu Kì. Anh đừng trốn nữa, em ngốc lắm, sẽ không tìm thấy anh đâu."
Dây thanh quản của cô đau rát, chỉ có môi cô liên tục mấp máy trong vô thức.
Không tìm thấy Lâm Thiếu Kì !.
Tất cả vỡ vụn, trái tim, nỗi nhớ, hạnh phúc... Vụn nát !.
Cô vừa thấy Lâm Thiếu Kì thoáng qua trước mặt kia mà. Sao có thể như thế ?. Anh vẫn còn sống kia mà. Có phải anh đang lẫn trốn không ?.
Phác Tình Di bàng hoàng, thì ra chỉ là ảo ảnh, hình bóng anh chính là ảo ảnh vĩnh cửu của cuộc đời cô, mãi mãi chẳng thể nào chạm tới, quá xa vời. Bây giờ thì đã hóa thành tro tàn, cuốn theo gió bay về phương trời xa xăm rồi.
Bất chợt mất đi người mình yêu nhất, hỏi sao không đau khổ ?.
Phác Tình Di cắn môi kìm nén cảm xúc, muốn khóc lắm. Môi tái tím, cuối cùng cũng bật máu. Cô thả người, ngồi bệt xuống sàn thẫn thờ. Mất tất cả rồi sao ?. Nhanh quá, cô không thể chấp nhận được. Mới đây anh còn cười nói, vậy mà chớp mắt đã trở thành hư vô, thật sự quá đỗi bất ngờ.
Trước đây, cô đã quá đắc ý. Cứ ngỡ rằng sau này tuổi thanh xuân cũng sẽ trôi qua, vẫn còn nhiều thời gian. Lâm Thiếu Kì có thể đợi cô, sẽ bên cô mãi mãi, đến lúc hoàn thành ước mơ thì sẽ quay đầu về phía anh, sống một đời hạnh phúc. Rốt cuộc hai mươi hai năm bôn ba trong cuộc sống, cô lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng, chính cô đến bây giờ mới nhận ra. Lâm Thiếu Kì chính là ước mơ lớn nhất trong chuỗi cuộc sống khắc nghiệt của cô. Vậy mà cô không biết. Hóa ra là vậy !.
Mà thời gian cũng thật phũ phàng, phũ phàng đến đáng sợ. Thoáng chốc mà đã cướp đi tất cả của cô, khiến cô trắng tay, cô thật sự không phục.
Lâm Thiếu Kì và Phác Tình Di yêu nhau khoảng hai năm, vậy mà bây giờ xa anh, cô tưởng chừng như bảy, tám năm dài đằng đẵng. Đến bây giờ mới nhận ra, thì ra từng phút từng giây lại quý giá đến thế, có tiền cũng không thể thay đổi được.
Đưa mắt nhìn lên bàn đọc sách của Lâm Thiếu Kì, tim cô tan nát. Cô lững thững, vô thức đứng lên, cầm lấy cái đồng hồ để bàn tròn, kim phút kim giây cứ nhích từng hồi, tạo ra âm thanh vô vị, ảm đạm. Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như chớp, cô tự hỏi mình đã làm gì khi anh còn sống. Bây giờ có hối hận cũng có kịp đâu ?. Phác Tình Di không tin vào những thứ trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng cô chỉ cần cỗ máy thời gian, cô muốn quay lại khoảng thời gian có Lâm Thiếu Kì. Cô chạm vào cây kim giờ bất động trên đồng hồ, quay ngược, quay ngược cả chục vòng, mong sao thời gian có thể quay lại... nhưng chẳng có nghĩa lí gì cả.
" Tại sao ?. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?. Đừng dồn ép tôi nữa... tôi chịu hết nổi rồi ." Phác Tình Di quăng cái đồng hồ vào tấm kính, tất cả vỡ tan tành. Tấm kính cũng vì thế mà nức ra, hệt như cái mạng nhện.
" Thiếu Kì... Thiếu Kì... Thiếu Kì..." Cô ôm đầu, miệng cứ lẩm bẩm, trong tiềm thức chỉ có tên anh. Nước mắt cuối cùng cũng trào ra, chạm đến khóe môi cô, tất cả đều cay.
Phác Tình Di đứng dậy, chập chệnh chạy xuống nhà bếp, miệng nói nhỏ:" Thiếu Kì... em đến với anh đây..." Cô tìm khắp nhà bếp, chạm đến thứ gì là đập vỡ thứ ấy. Bát, đĩa, ly.. đều trở thành phế thải.Cuối cùng, cũng tìm thấy con dao !.
Khoảng cách giữa cô và anh quá xa... chỉ có chết đi mới ở gần bên nhau.
Phác Tình Di cười nhạt, phút chốc cô cảm thấy bản thân gần anh hơn. Cô cầm con dao, thẫn thờ giơ lên định kết liễu cuộc đời mình thì ngay lúc ấy, một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô làm cô không thể cử động.
" Tôn Dĩ Thất !. Anh buông tôi ra." Cô gào thét, cố vùng vẫy nhưng ở phía sau, Tôn Dĩ Thất đã nắm gọn tay cô, như chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng sắt to lớn.
" Cô điên rồi à ?." Anh ta cố giật lấy con dao nhưng không được, cô vùng vẫy quá mạnh.
" Ừ, tôi điên rồi. Điên thật rồi. Anh buông ra, để tôi chết đi." Phác Tình Di bật khóc, nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt, trông bộ dạng hết sức thảm thương.
Cô giằng co, với sức lực của cô thì làm sao có thể giành giật với Tôn Dĩ Thất ?.
" Cô nghĩ cô chết rồi thì mọi chuyện sẽ êm xui ?. Những lời Lâm Thiếu Kì nói trước khi chết tất thảy đều không lọt tay cô ?. Nếu muốn thì cô chết đi." Bàn tay anh thả lỏng hơn nhưng vẫn không buông.
Phác Tình Di giật mạnh, cuối cùng cũng giật được con dao. Nhưng... Sao toàn máu thế này ?. Cô thở dốc, tất cả sức lực đều tiêu tan hết. Cô ngờ nghệch quay lại, bàn tay phải của Tôn Dĩ Thất bê bết máu, lại còn rỉ ra rất nhiều. Anh ta không nói gì, chỉ bất động nhìn cô.
" Khốn nạn... Khốn nạn." Phác Tình Di buông con dao, ngồi bệt xuống đất. Cô ôm ngực, nơi con tim đau âm ĩ, vỡ ra thành trăm mảnh. Đau lắm!. Cô chỉ biết khóc nức nở, kêu gào thảm thiết. Lâm Thiếu Kì, anh thấy bộ dạng của cô chưa ?.
" Thiếu Kì không muốn cô đau khổ thế này đâu." Tôn Dĩ Thất khụy gối, đặt tay lên vai Phác Tình Di, mong sao cô phấn chấn lên, đừng để tinh thần tiếp tục sụp đổ như thế này.
" Thế anh ấy muốn tôi đau khổ như thế nào ?. Tại sao lại để tôi một mình ?. Tôi không muốn sống nữa... không muốn sống nữa..." Cô hét lên, hét đến nỗi đàn chim dính đầy tuyết đậu trên bệ cửa sổ cũng phải bay đi tứ tung, lạc mất đàn.
" Cậu ấy nhờ tôi chăm sóc cô, thế nên tôi không thể để cô bị gì, nếu không tôi sẽ có lỗi với cậu ta. Cô không nghĩ cho cô thì cũng phải nghĩ cho tôi chứ ?." Tôn Dĩ Thất cất con dao vào chỗ nào đó khó kiếm rồi rót một ly nước, đưa cho cô.
" Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi muốn tìm anh ấy. Tôi không muốn sống nữa." Cô cầm lấy ly nước, không uống mà lại đập vỡ, miễn ly cùng nước văng tung tóe, đầy rẫy trên sàn nhà.
" Cô xem, bàn tay rất quan trọng đối với bác sĩ, thế mà cô lại làm bàn tay của tôi thành ra thế này. Sau này làm sao tôi cầm dụng cụ phẫu thuật được ?." Anh đưa bàn tay đẫm máu lên trước mặt cô, xem ra không nhẹ." Xem như chuộc lỗi với tôi, cô đừng làm loạn nữa, được không ?."
Phác Tình Di mím môi, có lẽ do khóc nhiều quá mà hơi thở trở nên nặng nhọc, lồng ngực trở nên ngột ngạt.
Phác Tình Di ngồi bệt ở một góc trong phòng, hai tay ôm chặt đầu gối, hai vai thỉnh thoảng run lên bần bật. Cuối cùng cô cũng bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn nhìn Tôn Dĩ Thất sơ cứu vết thương ở tay. Cả hai không nói gì, chỉ trầm mặc trong không gian tối tăm, lạnh lẽo. Tuyết vẫn rơi dai dẳng, chất thành một lớp đất trắng tinh khiết. Cô cũng chẳng màng đến nữa, không có Lâm Thiếu Kì, tất cả không còn quan trọng.
" Ngày mai tôi sẽ dọn đến đây, tiện thể trông chừng cô, phòng tránh trường hợp như vừa rồi." Tôn Dĩ Thất sau khi băng bó vết thương, mở miệng nói.
"..." Cô bất động, thu mình lại. Lúc này cô giống như con chuột nhỏ, bao giờ cũng sống trong bóng tối, sợ hãi thế giới bên ngoài.
" Đây là những thứ Thiếu Kì nhờ tôi đưa cho cô. Cô mở ra xem đi." Tôn Dĩ Thất đưa Phác Tình Di một cái hộp, không lớn cũng không nhỏ, chiều rộng có thể đựng vừa cuốn tạp chí.
Nghe đến tên Lâm Thiếu Kì, cô mới ngỡ ngàng nhìn chiếc hộp, thật sự không biết bên trong chứa gì. Cô thất thần mở nắp hộp, phát hiện có một hộp quà hình trái tim.
" Cậu ta bảo đó là quà định tặng cô mà chưa kịp."
Phác Tình Di mở ra, bên trong có một sợi dây chuyền với kiểu dáng sang trọng, tinh tế. Đây là sợi dây chuyền mà anh muốn tặng cho cô lần trước. Cô cầm lấy sợi dây chuyền, đưa lên trước mắt, để cho mặt dây chuyền đung đưa trước mặt mà không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
" Tôi không cần." Phác Tình Di thả sợi dây chuyền xuống, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.
" Không cần cũng được, nhưng đây là quà của Thiếu Kì, cô nên trân trọng."
" Tôi chỉ cần Thiếu Kì." Lần này cô không kích động nữa, mà chỉ ngồi im nhìn ra phía cửa sổ đối diện bằng đôi mắt vô hồn.
Tình yêu thật đáng sợ, còn ghê gớm hơn cả ngọn lửa hung hãn, chỉ cần trang giấy trắng vô tình rơi vào, khó có thể dứt ra. Đến khi dứt ra được thì lại đau đớn vô cùng...
" Tình Di. Cô tỉnh táo lại đi, cô phải chấp nhận sự thật, Lâm Thiếu Kì chết rồi !." Tôn Dĩ Thất nắm lấy hai vai Phác Tình Di, nhìn cô bằng đôi mắt kiên nghị.
" Đừng gạt tôi. Lúc nãy tôi còn nhìn thấy anh ấy, chỉ là anh ấy đang giận tôi, không muốn tôi tìm thấy thôi." Cô cười ngây ngô, như muốn che giấu đi sự đau đớn hằn lên gương mặt mình.
" Thôi được rồi, đến lúc nào đó cô cũng phải chấp nhận thôi." Tôn Dĩ Thất đành rút lui, Phác Tình Di hết thuốc chữa rồi." Còn bức thư cậu ta viết cho cô, cô cũng nên đọc đi." Trong chiếc hộp còn có một mảnh giấy xếp lại, nằm gọn trong một góc hộp.
Phác Tình Di dựa lưng vào tường, ủ rủ giương mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt hiện rõ tia mơ hồ." Tôi không muốn đọc, dẹp đi."
Tôn Dĩ Thất thở dài, cất hộp quà hình trái tim vào trong hộp kia, đậy nắp lại.
" Tôi mệt rồi. Tôi muốn uống cà phê, anh pha giúp tôi một tách." Phác Tình Di mấp máy môi, giọng không lớn lắm.
Cô đã khóc, đã thét rất nhiều, cuối cùng cũng mệt lã người. Cổ họng đau như cắt, thật sự muốn gào thét cũng không nổi nữa. Toàn thân cô bủn rủn, không còn một chút sức lực nào. Hôm nay tàn phá bản thân như thế đã đủ rồi, bây giờ có muốn chết thì cũng đâu kết liễu bản thân nổi nữa. Mệt quá rồi, cô muốn ngủ, muốn mơ thấy Lâm Thiếu Kì, khi ấy cô sẽ không bao giờ tỉnh lại, mãi mãi nhìn thấy anh. Nhưng có điều, cô sợ khi ngủ rồi thì lại không nằm mơ, mà chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, khi ấy ngộ nhỡ Lâm Thiếu Kì trở về thì làm sao cô có thể gặp anh !.
Tôn Dĩ Thất nhìn Phác Tình Di một hồi lâu rồi mới gật đầu, có lẽ cô sẽ không dại dột nữa. Thế nên anh mới an tâm xuống bếp pha cà phê cho cô.
|
Chương 6 :
Từ sáng sớm, Tôn Dĩ Thất đã cho người dọn đồ sang nhà Phác Tình Di, tối qua anh còn bảo chỉ thỉnh thoảng về nhà xem chừng cô, khi khác sẽ ở bệnh viện nên không làm phiền đến việc sinh hoạt bình thường của cô, anh ngủ phòng khách cũng được, nếu không tiện thì anh cũng có thể ngủ ở bệnh viện.Cô cũng không ghi tâm, không nói năng gì nhưng có lẽ đồng ý.
Đã hơn tám giờ, Tôn Dĩ Thất lên phòng Phác Tình Di xem cô bình tĩnh lại chưa, để đảm bảo cô vẫn tỉnh táo mới có thể đến bệnh viện được. Từ khi Lâm Thiếu Kì chết, từ viện phó, Tôn Dĩ Thất phải gánh lấy chức viện trưởng, nên công việc lúc nhiều lúc ít, không ổn định do đó giờ giấc không thống nhất.
Khi lên đến phòng thì phát hiện cô vẫn ngủ, trông rất yên bình. Hôm qua kiệt sức, hôm nay ngủ nhiều cũng phải. Vừa lúc Tôn Dĩ Thất định rời đi thì cô tỉnh dậy. Sắc mặt xem ra rất kém, mờ nhạt hẳn đi.
Phác Tình Di nhíu mày, đầu đau nhức, nặng trĩu, cứ như đặt mười tấn sắt lên. Cô chợt nhớ ra gì đó liền sợ hãi đảo mắt xung quanh tìm kiếm, rồi lại quay sang nhìn Tôn Dĩ Thất bàng hoàng." Thiếu Kì đâu rồi ?."
Câu hỏi thản nhiên vừa rồi làm Tôn Dĩ Thất chết đứng. Phác Tình Di vẫn còn mù mờ, chưa thể chấp nhận được chuyện gì đã xảy ra, giống như cố gắng khởi tạo một kí ức giả tạo khác.
" Phải rồi..." Cô cười nhạt, nhưng vẫn không thể chấp nhận được.
" Cô làm vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn sáng, tôi đã làm thức ăn hết rồi." Tôn Dĩ Thất đẩy cửa, rồi đi xuống cầu thang.
Phác Tình Di mệt nhọc kéo chăn, bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Cô lững thững đứng trước cái gương trong phòng tắm, cô tàn tạ thế này sao ?. Trước đây cô đã rất chăm chút ngoại hình, giờ thì không cần nữa, gương mặt này chỉ dành cho Lâm Thiếu Kì ngắm, bây giờ không quan trọng nữa.
Nhìn hai cái cốc hình trái tim có đựng bàn chải đánh răng để trên kệ, cô không thể không đau lòng, kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí cô, day dứt mãi không thôi. " Hóa ra chúng ta đã từng vui vẻ như thế!."
Nhìn chung một lượt, tất thảy những thứ trong đây đa số là vật dụng của cô và Lâm Thiếu Kì dùng chung, chẳng hạn như kem đánh răng, nước hoa,... một số ít của anh. Cả phòng tắm cũng ngập tràn mùi hương quyến rũ của anh, làm cô nhớ nhung thêm. " Thiếu Kì, kể từ bây giờ, đi đâu em cũng nhìn thấy hình bóng của anh."
Phác Tình Di bước vào bồn tắm, xả nước. Trong thời tiết giá rét này, nước lạnh còn hơn cả băng. Từng dòng nước chảy qua người cô, đi đến từng kẻ hở trong tim cô. Lạnh quá, lạnh đến nỗi toàn thân cô giá buốt, tê cứng. Nước mắt cô vô thức tuôn ra, hòa vào dòng nước kia, không còn biết đâu là nước mắt của cô, cũng không còn vị mằn mặn nữa. Cô từ từ thả người, chôn mình vào trong nước.
Mãi mà không thấy Phác Tình Di xuống ăn sáng, Tôn Dĩ Thất cảm thấy hoang mang, sợ rằng cô lại làm chuyện dại dột nên tức tốc chạy lên phòng Phác Tình Di nhưng không thấy cô đâu, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm. Trong đầu anh nghĩ có lẽ cô đã tắm rồi. Nhưng sao lại lâu thế ?.
" Tình Di, cô đang tắm à ?" Tôn Dĩ Thất bước đến phòng tắm, gõ cửa vài cái.
Hoàn toàn im lặng.
" Tình Di, cô làm gì trong đó vậy ?." Lần này anh lớn tiếng hơn.
Đầu Tôn Dĩ Thất rối tung lên, không biết phải làm thế nào. Nếu tông cửa vào thì cô đang tắm thật rồi sao ?. Khi ấy anh không biết nên để mặt mình ở đâu. Nhưng ngộ nhỡ Phác Tình Di lại tự vẫn thì nguy to. Thế này không được, thế kia cũng không xong. Cuối cùng, sau một lúc chần chừ vô ích, Tôn Dĩ Thất dùng sức ở vai, một phát tông vào cửa phòng tắm.
Nước tràn ra, lan đến chân Tôn Dĩ Thất. Lúc này anh mới phát hiện trong bồn tắm có ai đó. Hớt hải bước đến, anh vội vàng bế Phác Tình Di dậy, chạy ra khỏi phòng tắm rồi đặt cô xuống giường. Phác Tình Di lúc này đã nhắm nghiền mắt, không động đậy. Quần áo, tóc tai ước sũng. Sắc mặt theo đó mà trắng bệch, lạnh toát.
" Đồ ngốc này. Phiền phức !." Tôn Dĩ Thất tiến hành phương pháp đẩy nước ra khỏi miệng, phổi cô. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
Phác Tình Di bị sặc, ho vài cái, nước cũng tuôn ra. Cô đờ đẫn mở mắt, lờ mờ chẳng nhìn thấy gì cả. Một lúc sau mới nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Tôn Dĩ Thất cận kề mặt mình.
" Phiền phức chết đi được, cô chỉ có thể tự vẫn thôi sao ?. Không còn việc gì giúp ích cho xã hội à ?. Đúng là, làm người thật thất bại." Tôn Dĩ Thất ngồi thẳng lưng, quay ra phía khác, giọng nói trách móc." Mau thay đồ đi, kẻo bị cảm lạnh. Còn nữa, đừng gây phiền phức cho tôi, tôi không rãnh rỗi để thu dọn bãi chiến trường do cô gây ra đâu." Sau đó anh lại nhẹ giọng, đứng lên định đi ra ngoài thì Phác Tình Di cất giọng :" Nếu thấy phiền thì đừng cản tôi nữa, để tôi chết quách đi cho xong." Cô vẫn còn ho khan vài tiếng, đúng thật là làm người thất bại, đến tự vẫn mà cũng không xong.
" Cô chết rồi thì tôi phải ăn nói thế nào với Thiếu Kì ?. Đến khi tôi chết rồi thì ngộ nhỡ cậu ta chặn đường, không cho tôi lên thiên đàng thì tôi không thể tìm cô đòi nợ được."
" Người như anh cũng không thể nào lên thiên đàng được." Cô cười nhạt.
" Cô nói thế thì hơi quá đáng. Tôi là bác sĩ có y đức đấy !."
Phác Tình Di rũ rượi đứng lên, mặt đối mặt với Tôn Dĩ Thất." Thế tại sao lúc Thiếu Kì gặp chuyện, anh không nói tôi biết, đến khi anh ấy chết rồi tôi mới ngu ngơ nhận ra mọi chuyện ?."
Tôn Dĩ Thất nhắm mắt củng cố tinh thần, đến khi mở ra thì lại quay sang nhìn thứ khác." Nói cô biết thì giúp được gì ?. Không chừng bây giờ cô cũng đã đi theo Thiếu Kì rồi."
" Khốn nạn." Cô nghiến răng, mắt rưng rưng. " Anh có biết Thiếu Kì với tôi quan trọng cỡ nào không ?. "
Phác Tình Di liên tục đánh lên người Tôn Dĩ Thất, nước mắt giàn giụa.
" Tình Di." Tôn Dĩ Thất ôm lấy cô, làm cơ thể cô cứng đờ, chẳng thể đánh đấm gì nữa." Dù thế nào tôi cũng không thể để cô chết, cứ xem như đó là sứ mệnh của tôi." Anh nói nhỏ.
Cô khóc tức tưởi. Từ khi Lâm Thiếu Kì xảy ra chuyện, chẳng biết cô đã khóc bao nhiêu lần rồi. Khuôn ngực rắn chắc của Tôn Dĩ Thất phút chốc ướt đẫm, nơi ấy trở nên nóng hổi. " Được rồi, cô thay đồ đi. Cho cô ba mươi phút, tôi sẽ đứng ở ngoài đợi. Quá ba mươi phút, tôi sẽ tông cửa vào như lúc nãy. Tốt nhất đừng nghĩ đến việc tự vẫn." Khi thấy tinh thần Phác Tình Di dịu đi, anh mới buông cô ra rồi lẳng lặng ra ngoài đứng.
Phác Tình Di quệt nước mắt, ngoan ngoãn mở tủ đồ... Hết thảy đều là đồ của Lâm Thiếu Kì!. Những chiếc áo này là của anh, mùi hương cũng là của anh. Cô cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng, vùi mặt vào mà khóc. Đến bây giờ mới biết, mất một người lại đau khổ thế này, thì ra những biến cố này không nhất thiết xảy ra trong những bộ phim cô từng đóng.
Sau ba mươi phút, Tôn Dĩ Thất mở cửa bước vào thấy Phác Tình Di đang ngồi trên mép giường, mơ hồ nhìn tấm gương rạn nức phía đối diện, mắt không chớp một cái. Cô đã thay đồ, hiện giờ đang mặc chiếc áo sơ mi trắng cỡ lớn, dài gần đầu gối, chắc chắn không phải áo phụ nữ, hình như là áo của Lâm Thiếu Kì. Nhưng đầu tóc cô lại bê bết, nước cứ nhỏ xuống giường." Lau tóc đi!. Ướt sũng như vậy, cảm lạnh mất."
Phác Tình Di như không nghe thấy, đắm chìm vào con người chết dần chết mòn trong gương, nhìn vào cứ ngỡ cô là một cái tượng.
" Thật là, cô phiền phức quá. Vậy mà Lâm Thiếu Kì lại chịu đựng được." Tôn Dĩ Thất lười biếng đi lấy khăn, sau đó ngồi lên giường, giúp cô lau tóc. Từng cử chỉ của anh nằm gỏn gọn trong gương. Phác Tình Di cơ hồ nhìn thấy hình ảnh của Lâm Thiếu Kì, tim bất chợt đau nhói." Thiếu Kì..."
" Cô có thôi đi không ?. Đừng lừa dối bản thân nữa." Tôn Dĩ Thất chán nản.
" Trước đây Thiếu Kì thường giúp tôi lau tóc. Anh ấy rất dịu dàng."
" Vậy cô cứ xem tôi là cậu ta. Dù diễn xuất không giỏi nhưng tôi sẽ cố gắng đóng giả, cô muốn gì cũng được, đừng gây phiền phức nữa là tôi mừng đến chảy nước mắt rồi."
" Sai rồi, anh ấy là duy nhất. Không ai có thể đóng giả được." Phác Tình Di mỉm cười.
Tôn Dĩ Thất gật đầu. " Phải, là duy nhất. " Anh nhớ lại quãng thời gian trước kia, Lâm Thiếu Kì rất đặc biệt, không thể nào quên cũng không thể nào nhầm lẫn được.
" Tôi nhớ anh ấy quá, từng phút từng giây." Cô mím môi, cố không tạo thêm tiếng nấc nào nữa.
" Khi nào nhớ cậu ấy, hoặc không thể chịu đựng được nữa thì cứ vùi mặt vào tôi mà khóc, đến khi nào thôi nhớ thì nín."
" Tôi nhớ anh ấy đến phát điên, làm sao nguôi ngoai được. Tôi cũng không tài nào ngủ được, hễ nhắm mắt lại mơ thấy cảnh Thiếu Kì chết, hoàn toàn không tốt đẹp gì. Tôi tự nhiên lại sợ ngủ, cứ nhắm chặt mắt là khóe mắt cay xè. Anh nói xem, tôi đã sống không bằng chết, sao lại phải giữ tôi lại trên cõi đời này ?." Phác Tình Di cụp mắt." Trước đây tôi quá lơ là, chẳng sợ mất mác gì. Bây giờ có nhận ra cũng đã muộn màng. Thì ra cuộc sống lại đáng sợ như vậy, không cảnh giác mội giây thì mất đi một thứ trong chớp mắt. Hai mươi mốt năm tồn tại của tôi xem như là một sự tạo hóa thất bại, tôi lại không còn gì, mất trắng !. Cuối cùng, ngược xuôi ngang dọc, bốn phương tám hướng, bốn bề Đông Tây Nam Bắc, tôi vẫn không tìm thấy điểm dừng của hạnh phúc. Thì ra cuộc sống này chính là một chân lý, có tồn tại thì sẽ có biến mất. Sao mà bi thương như thế ?." Cô không khóc, giọng trầm hẳn đi." Không ngờ được rằng, trong ngần ấy năm, những thứ tôi kỳ công xây dựng đều đổ nát, vừa quay đầu lại đã hóa thành tro tàn, bay tứ tung tan tát chẳng còn dấu vết gì, xem chừng như muốn hàn gắn thì chỉ có vô vọng. Đến những lúc vui vẻ nhất của cuộc đời, người ta tham sống sợ chết. Sau đó đến lúc rơi vào vực thẳm, mới chợt nhận ra, cái chết chính là một sự giải thoát. Tôi cũng muốn nhận được sự giải thoát ấy..."
" Đó đơn thuần là suy nghĩ của riêng cô. Thiếu Kì yêu cô nên mới muốn cô sống. Cô còn trẻ, chỉ vừa trải qua biến cố đã hụt hẫng thì không đáng để hi vọng. Cậu ta chính là muốn cô sống vui vẻ, tận hưởng những thứ tốt đẹp nhất của cuộc sống, không phải đau khổ thế này. Ngược xuôi ngang dọc, Đông Tây Nam Bắc cô không tìm được điểm dừng hạnh phúc, không phải không tồn tại mà suy nghĩ của cô quá lệch lạc. Điểm dừng hạnh phúc không nhất thiết phải đứng yên một chỗ chờ cô đến, cô phải đuổi theo, có vấp ngã cũng phải cố gắng." Hơi thở nóng ấm của Tôn Dĩ Thất phả vào gáy cô, cảm giác mơn man tựa như Lâm Thiếu Kì ở bên.
Phác Tình Di im lặng một lúc.
" Tôi đói rồi. Tôi muốn ăn."
" Ngoan ngoãn như thế được lâu thì tốt biết mấy. Được rồi, xuống nhà bếp đợi, tôi sẽ đi hâm lại, nguội lạnh hết rồi. Dù gì cũng đã trễ giờ đến bệnh viện, tôi sẽ cùng ăn với cô." Tôn Dĩ Thất uể oải đi xuống nhà bếp, cô cũng lủi thủi theo sau.
Thức ăn đã dọn hết cả lên, Phác Tình Di chỉ ngơ ngác nhìn, không ăn. Chỉ có Tôn Dĩ Thất chậm rãi uống cà phê, nhìn cô khó hiểu." Thức ăn tôi nấu không đến nổi tệ, cô chê sao ?. Yên tâm đi, không có độc đâu."
Cô cầm đũa, cười ngây ngốc, trông rất méo mó, cười mà chẳng khác nào khóc." Đã lâu rồi tôi không ăn ở nhà, số lần tôi ăn cùng Thiếu Kì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ thực sự rất hối hận." Cô lười biếng gắp thức ăn." Tôi quên mất vị thức ăn mà Thiếu Kì nấu mất rồi. Muốn ăn nữa thật sự rất khó."
" Thật ra mấy món này tôi học lõm từ cậu ta, chắc sẽ không đến nỗi tệ." Tôn Dĩ Thất buông tách cà phê xuống, cầm đũa lên gắp cho Phác Tình Di miếng thịt.
Cô ăn, mắt rưng rưng ." Vị rất giống."
" Này, đang ăn không được khóc đâu đấy. Mặn chát thì ăn ngon lành gì nữa ?." Anh giơ tay, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô." Mà cô xinh đẹp thế này, lúc khóc trông thảm hại vô cùng. Đừng khóc nữa, mất cả hình tượng !."
" Tôi nhớ Thiếu Kì quá, nhớ ghê gớm. Không thể kìm nén được..." Cô gục mặt xuống, tay ôm mặt, lại khóc nức nở. " Tôi thấy cô đơn quá. Đời này, kiếp này, chỉ còn cách chết đi mới được ở bên anh ấy. Anh ấy nợ tôi một đời hạnh phúc, liệu kiếp sau sẽ trả ?. Tôi mệt mỏi quá rồi, không thể chờ nổi nữa. Chi bằng bây giờ tìm anh ấy sớm hơn, để kiếp sau khỏi phải mất công tìm kiếm nhau."
" Ngoài lý do để chết là Lâm Thiếu Kì, cô còn lý do nào để sống không ?."
Cô nghẹn ngào." Sống cũng chỉ đau khổ, chết đi cho xong. Đời tôi xem như xong rồi, có cứu vãn cũng vô vọng."
" Có chết cô cũng không gặp được cậu ấy. Cậu ấy chắc chắn đang ở trên thiên đàng, còn cô tự kết liễu mình, chắc gì sẽ lên thiên đàng ?. Đừng ngu ngốc nữa. Nghĩ lại, đời người thật chóng vánh, trước giờ tôi xem phim, đều thấy bọn họ chết dần như một ván cờ, từ từ mất tất cả. Họ chết rất nhanh, không hề đau đớn gì. Nhìn về thực tại mới biết, sinh mạng con người vô cùng mỏng manh, đến khi chết đi thì để lại biết bao nhiêu đau khổ." Tôn Dĩ Thất thở dài, làn khói trắng từ miệng tràn ra rồi tan biến.
" Tôi mệt quá, không ăn nữa." Phác Tình Di sầu não đặt đũa xuống rồi đứng dậy." Tôi chỉ đi ngủ, yên tâm, không tự vẫn nữa. Dù gì tôi chưa ăn no, mà cũng chẳng muốn ăn nữa, tôi không ngu ngốc gì mà biến mình thành ma đói đâu."
Cô quay lưng bước lên cầu thang, về phòng ngủ cũng là thư phòng trước đây của Lâm Thiếu Kì. Hôm ấy, cô đã ngủ một giấc dài, dù có trốn tránh ở sau chân núi hay dưới đáy biển thì vẫn không thoát được cái chết của Lâm Thiếu Kì, một nỗi ám ảnh không bao giờ tan biến...
Phác Tình Di ngồi trên bệ cửa sổ, đưa tay ra ngoài hứng lấy những hạt tuyết bồng bềnh nhưng chẳng được bao nhiêu thì đã tan ra hết. Lúc này bàn tay đã trắng bệch, chẳng còn chút máu. Trên giường, chiếc điện thoại rò rỉ tiếng chuông, nghe nhức tai.
" Cô không nghe máy thì tắt chuông, cứ để điện thoại réo thế kia thì ai mà chịu nổi ?" Tôn Dĩ Thất vốn đang đọc sách y học dưới phòng khách trước khi ngủ thì bị tiếng chuông ồn ào tầng trên làm phiền, đành phải lên phàn nàn với cô.
" Tôi không muốn nghe, nếu muốn thì anh nghe đi." Cô hờ hợt.
" Điện thoại của cô mà bảo tôi nghe ?. Buồn cười !."
" Vậy cứ để nó reo đi."
" Chịu thua cô." Anh vớ lấy điện thoại, lười biếng nghe máy." A...."
Chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã réo lên, nghe muốn điếc tai." Phác Tình Di, rốt cuộc cô muốn gì ?."
Bị giật mình, Tôn Dĩ Thất để điện thoại ra xa rồi đưa cho Phác Tình Di." Người ta kiếm cô, cô phải nghe. Tôi là bác sĩ nhưng cũng không thể tự trị bệnh tim cho mình được."
Cô lạnh nhạt cầm điện thoại." Gì ?."
" Cô còn ở đó mà gì gì với tôi ?. Nói đi, rốt cuộc cô muốn trở thành diễn viên hay chỉ muốn phá hoại công ty chúng tôi ?."
Cô nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, thì ra là chủ tịch công ty.
" Muốn nói gì thì nói, tôi mệt quá rồi, đừng dong dài nữa."
" Cô lên đầu tôi ngồi rồi à ?. Chúng tôi muốn cắt đứt hợp đồng và khởi kiện cô."
" Cũng được. Tùy các người."
" Cô..."
" Tôi không muốn làm việc nữa. Muốn diễn hay làm gì thì các người tự làm lấy đi." Cô hờ hững. " Còn nữa, bọn thối nát các người chết hết đi, sống chỉ tổ chật đất." Phác Tình Di tức giận nói rồi gác máy, thẳng tay quăng điện thoại vào mặt Tôn Dĩ Thất, may mà anh ta chụp lại kịp.
" Cô xinh đẹp như vậy mà chẳng dịu dàng chút nào." Anh ta bước đến, nhìn ra hướng xa xăm, nơi cô cũng đang chú ý.
" Anh muốn giống họ ?."
" Thôi, cho tôi xin."
" Này, giúp tôi đốt hết những thứ dán trên tường đi." Cô ủ rủ.
Tôn Dĩ Thất nheo mắt nhìn bức tường sau lưng, trên đấy dán toàn hình của cô trong những sự kiện phim điện ảnh, lại có kệ để giải thưởng điện ảnh cùng với những cuốn phim có sự tham gia của cô." Tại sao lại phải đốt ? Chẳng phải những thứ đó quý giá lắm sao ?."
" Đốt đi, tôi đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất rồi, để lại làm gì nữa ?. Không đáng một xu !."
" Cô từ bỏ ngang hông vậy sao ? Cô đang rất nổi tiếng mà."
" Tôi không cần nữa, tất cả chỉ là phù du. Sớm muộn gì cũng chóng vánh như sinh mạng con người."
" Tình Di. Cô không biết đâu, bọn trẻ trong bệnh viện rất thích cô, tôi thường xuyên nghe chúng nhắc đến cô cả ngày." Tôn Dĩ Thất đưa tay vuốt những sợi tóc mềm mỏng vương trên mặt cô, giọng nói thật ấm áp, như ánh hoàng hôn mỏng manh chói lóa.
" Viễn vong..." Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt đẹp như tranh huyền ảo, chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.
" Cô có mệt không ?. Sống vất vưởng như thế hẳn sẽ rất đau khổ." Tôn Dĩ Thất bất giác ôm cô vào lòng, muốn cùng cô cảm nhận sự đau khổ ấy, chia bớt cho anh cũng tốt, sẽ không phải quằn quại nữa.
" Đau chứ, còn hơn bị xẻ từng lát thịt. Muốn cười nhưng lại vô thức nhớ ra người mình yêu không còn ở bên cạnh nữa. Nhiều lúc như muốn điên lên..." Phác Tình Di vùi đầu vào người anh, nhỏ nhẹ nói. Giọng nói thăng trầm như những nốt nhạc dịu êm, chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc, nhớ nhung có, buồn bã có, đau đớn có...
|
Chương 7 :
Nếu con người ta là một sản phẩm của công nghệ thì sao ?. Tất nhiên sẽ không phải lo nghĩ gì nhiều về cuộc sống, cũng không cần vất vả mà vượt qua những chông chênh của cuộc sống. Rất đơn giản, chỉ cần xóa dữ liệu, mọi thứ sẽ trở về ban đầu, khởi tạo một ký ức hoàn toàn mới. Đến khi ấy, không cần phải khóc nhiều nữa.
Vốn dĩ đó chỉ là viễn vong, con người là sản phẩm của tạo hóa, là sinh vật nặng lòng, giàu tình cảm nhất. Không thể nói quên đi là quên được... Một khi đã khắc cốt ghi tâm thì con người ta sẽ vĩnh viễn không thể quên, nhớ mãi, giống như khắc một thứ gì đó lên tảng đá, nhiều năm sau vẫn để lại vết tích.
Hôm nay là ngày thứ hai Tôn Dĩ Thất sang nước ngoài để tham gia cuộc họp vốn dành cho những bác sĩ có tay nghề. Anh sẽ đi tận ba ngày, chắc chắn là rất bận rộn. Trước khi đi anh có bảo Phác Tình Di không được hồ đồ, anh sẽ gọi điện về cho cô một ngày tám lần, cô có nghĩa vụ phải nghe máy.
Vậy mà từ khi đi đến giờ, một cuộc gọi cô cũng không nhận. Ý gì đây chứ ?. Phiền phức thật mà, những lúc cô không nghe máy, Tôn Dĩ Thất chỉ biết lẩm bẩm :" Đặt tên Đại Phiền Phức có hay hơn Phác Tình Di hay không ?."
Đến tối, Phác Tình Di vẫn ngây ngốc ngồi lì trong phòng, đã hơn hai ngày rồi, xương cốt cũng rã rời.
Tựa lưng vào tường, cô chỉ biết thẫn thờ nhìn đâu đó rồi lại khóc, cứ thế mà lặp đi lặp lại, và chỉ có chai rượu Vodka làm bạn với cô. Cô cứ uống, cứ uống, đến nỗi rượu tràn ra, ướt cả áo. Hết chai này đến chai khác, tất thảy đều cạn. Đầu óc Phác Tình Di quay cuồng, đảo lộn, lúc nào cũng nhìn thấy Lâm Thiếu Kì, mờ mờ ảo ảo, chẳng chân thực xíu nào. Khuôn mặt cô đỏ ửng, khô khan. Chỉ có tim không ảm đạm, cứ đập liên hồi.
" Trên cánh đồng hoa mênh mông, anh và em, chúng ta lại gặp mặt nhau như một lời hẹn ước. Rồi mỉm cười, vì tình yêu này chân thật.
Nhưng giờ đây, anh đâu rồi ?. Em tìm mãi, mà chẳng thấy anh đâu. Em đi qua từng ngọn gió, gọi tên anh đến nghẹn ngào, tưởng chừng như trong tiềm thức chỉ có tên anh.
Đừng trốn nữa, em không đủ kiên nhẫn để tìm đâu.
Anh quên mất lời hẹn ước vĩnh hằng của chúng ta rồi sao ?.
Chúng ta sẽ cùng đi qua nắng, qua mưa, đi đến cuối chân trời. Anh đã nói vậy mà.
Đừng lừa em, em không đủ mạnh mẽ để không bị tổn thương đâu.
Hẹn ước ngày ấy, dường như bị lãng quên... cuốn theo những cánh hoa, rồi bay theo gió đi đến chân trời xa xăm..." Cô cất giọng hát, vẫn bài hát du dương ấy. Cô say rồi nên giọng cũng khàn đặc. Đôi lúc lại ngập ngừng, quên mất lời. Rồi sau đó tự cười bản thân mình.
Nước mắt lúc nào cũng rơi lã chã, còn hơn cơn mưa nghẹn ngào trước kia. Cô đã không còn là cô nữa, cô say rồi, cô điên mất rồi...
" Trên cánh đồng hoa mênh mông, anh và em, chúng ta lại gặp mặt nhau như một lời hẹn ước. Rồi mỉm cười... " Phác Tình Di ngẩn ngơ lắc lư chai rượu, hát đi hát lại bài hát quen thuộc, dày đặc ký ức về Lâm Thiếu Kì." Là anh sao, Thiếu Kì..." Trước mặt cô hiện ra một hình dáng cao lớn.
" Không phải..." Cô ngờ nhệch, không phải rồi. Tệ quá, cô lại nhìn nhầm, đấy đâu phải Lâm Thiếu Kì.
Tôn Dĩ Thất buông vali , giật lấy chai rượu rồi đập vỡ nát, Phác Tình Di chỉ ngây ngốc nhìn anh. " Quá đáng. Trả rượu lại cho tôi... tôi bắt đền anh. Trả lại cho tôi..." Cô kêu gào, ôm lấy tay anh mà khóc nức nở.
" Thì ra cô không nghe điện thoại chỉ vì thứ này. Người quá đáng chính là cô." Tôn Dĩ Thất hình như đã nổi giận, gạt cô ra nhưng cô vẫn lì lợm, bám chặt lấy anh.
" Tại sao tôi phải nghe điện thoại của anh chứ ?... Khốn nạn, khốn nạn... trả rượu lại cho tôi..." Cô vẫn nức nở.
" Cô có biết vì cô mà tôi bỏ luôn cuộc họp ngày mai không ?... Cô phiền phức quá đi."
" Mặc kệ anh... Không có rượu thì làm sao tôi nhìn thấy Thiếu Kì được... " Phác Tình Di buông Tôn Dĩ Thất ra, loạng choạng lùi lại nhưng đụng cạnh giường, ngã ra phía sau, toàn thân đều nằm yên trên giường. " Trả rượu cho tôi đi... Dĩ Thất... cầu xin anh... " Cô mệt mỏi nhắm mắt, miệng vẫn thảm thiết, sau đó là một tràng nấc nghẹn ngào. Lẩm bẩm một hồi cô ngủ lúc nào không hay.
Khi Phác Tình Di tỉnh lại, là vào lúc hai giờ sáng. Đầu óc cô đau nhức, lộn xộn cả lên, như bị ai đó lục tung. Cả người đau nhức không thôi. Bụng cũng không còn đói nữa, chỉ có tim là thiếu thốn. Khẽ nhíu mày, ổn định lại nhịp thở cô mới nhìn thấy Tôn Dĩ Thất ngồi cạnh giường, dựa vào thành ghế mà ngủ mất. Khuôn mặt anh ta rất rạng ngời, mang một trạng thái vui vẻ, nhìn nghiêng hơi giống Lâm Thiếu Kì. Cô chớp mắt, nỗi đau lại ùa về trong tâm trí, làm cô chẳng thở nổi nữa, có cảm giác buồn nôn. Phác Tình Di bước xuống giường, khụy gối xuống gần cái tủ nhỏ gần đó, lấy ra một chai rượu rồi nói thầm :" Thiếu Kì, em muốn gặp anh."
Vừa lúc ấy, tiếng mở tủ của cô làm Tôn Dĩ Thất phải tỉnh giấc, anh nheo mắt nhìn cô, đầy mệt mỏi." Đến đây." Anh bảo. Cô cũng không e dè, lập tức cầm chai rượu, trở lại giường, ngồi xuống mép đối diện anh .
" Cô muốn uống đến vậy sao ?"
Phác Tình Di gật đầu." Khi say... tôi thấy anh ấy..."
" Thế tôi sẽ uống cùng cô." Anh nghiêm túc.
Cô im lặng, chỉ đưa miệng uống một ngụm rượu. Mùi vị quyến rũ cùng vị cay cay khó nuốt xâm lấy các giác quan của cô, tưởng chừng tất cả đều tê tái.Chưa kịp nuốt, Tôn Dĩ Thất đã kéo cô vào lòng, ôm thật chặt rồi sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn, thật nồng cháy, mãnh liệt. Vị cay cay của rượu cũng tan dần, thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào. Cô chớp mắt, hình ảnh Lâm Thiếu Kì lúc ẩn lúc hiện trước mắt, làm cô đông cứng, chẳng biết phải làm gì. Cuối cùng anh cũng thả cô ra, rượu trong miệng cô đã vào miệng anh khi nào không hay. Lúc cô định đưa chai rượu lên uống tiếp thì Tôn Dĩ Thất nắm tay cô lại, giật chai rượu rồi để sang một bên." Rượu cũng đã uống rồi, nói đi, rốt cuộc cô muốn gì ? Cô chết đi thì người phiền phức chính là tôi đây này."
Phác Tình Di cụp mắt." Thiếu Kì..."
" Cô đừng tưởng chỉ uống rượu, không tự sát thì tôi không quan tâm. Nói đi, hai ngày nay cô đã ăn bao nhiêu hạt cơm ?. Vậy mà uống nhiêu đấy rượu, sớm muộn gì cũng nát bao tử mà chết."
" Chết đi sẽ không phiền phức nữa." Cô mệt nhoài, thả người nằm xuống giường." Tự nhiên tôi lại nhìn thấy những hồi ức thật đẹp, tựa như cánh hoa bồ công anh mỏng manh. Đầu tôi tua đi tua lại điểm xuất phát của tôi và anh ấy, rất vui vẻ."
Cô mỉm cười, mơ hồ nhìn trần nhà. Sau đó chậm rãi kể về quá khứ cho Tôn Dĩ Thất nghe bằng giọng khàn đặc, lúc thấp lúc cao.
Khi ấy, Phác Tình Di gặp Lâm Thiếu Kì là một sự xui xẻo không ngờ tới. Cô vừa thi tốt nghiệp trung học xong thì cãi nhau với ba mẹ, sau đó không ăn không uống gì cả, đến nỗi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì chỉ thấy mình đang nằm trong căn phòng yên tĩnh, thì ra là bệnh viện. Không được ba mẹ ủng hộ cho học ngành điện ảnh, cô thấy buồn lắm nên ôm mặt khóc nức nở. Cả phòng vang vọng tiếng khóc của cô, vô cùng thê thảm. Sau khi nghe tiếng khóc tức tưởi, y tá tưởng cô bị gì nên vội vã gọi bác sĩ. Khi vị bác sĩ đến thì cô đã nín thin, chỉ biết sụt sùi.
" Nhóc con, nửa đêm nửa hôm sao lại gây ồn ?." Lâm Thiếu Kì ngồi xuống, thân thiện hỏi cô, đây đúng là hình mẫu bác sĩ mà bọn con nít rất thích.
" Nhóc con cái đầu anh." Cô không thèm nhìn lấy một cái." Tôi đã mười chín tuổi rồi, không phải là nhóc con nữa. Anh đã già lắm sao mà còn gọi như thế ?." Phác Tình Di bực bội nhìn ra cửa sổ mở toang, chẳng thấy được gì, hoàn toàn tối thui. Thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng gió vi vu trong màn đêm lạnh lẽo.
Lâm Thiếu Kì chỉ biết cười ngượng ngùng." Cô xem, có thiếu nữ mười chín tuổi nào lại khóc vang trời đất như đứa con nít không ?." Anh ngồi xuống ghế.
" Có chứ. Là tôi đây."
" Cô thì không tính."
" Mệt quá, cuối cùng tôi bị gì mà phải nằm đây ?."
" Viêm dạ dày."
" Tôi muốn về." Gương mặt cô hết sức méo mó.
" Cô chưa khỏi bệnh."
" Tôi khỏe mà, không chết đâu." Cô thở dài, rắc rối thật.
" Cô không chết, nhưng dạ dày cô sẽ chết." Lâm Thiếu Kì nói." Đến khi đấy mọi trách nhiệm đều đổ dồn vào chúng tôi, thật sự gánh không nổi."
" Anh sợ gì chứ ?. Tôi đã bảo là không chết mà." Phác Tình Di mè nheo.
" Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ ?."
" Anh chẳng còn câu nào có lý hơn để hỏi à ?. Chẳng khác nào hỏi tôi là bệnh nhân hay anh là bệnh nhân."
" Cho tôi về đi. Tôi không muốn ở đây giằng co với anh nữa."
Anh chỉ phì cười." Quả thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy bệnh nhân cãi nhau với bác sĩ. Buồn cười thật."
" Buồn cười thì kệ anh. Còn đôi co với tôi thì đến tổng thống tôi cũng không nhượng bộ." Phác Tình Di bước xuống giường.
" Tại sao lại không nằm viện ?. Nói đi, tôi sẽ xem xét, lý do hợp lý thì tôi sẽ để cô đi."
Cô khoanh tay, nhìn về phía khác." Thời gian của tôi quý lắm. Tôi còn phải theo đuổi ước mơ của mình, trước hết phải thuyết phục ba mẹ tôi cho tôi vào học trường nghệ thuật. Thế nên cho tôi về đi." Phác Tình Di lay lay tay Lâm Thiếu Kì, giở giọng năn nỉ.
" Cô thật sự muốn thực hiện ước mơ ?."
" Dĩ nhiên."
Anh khẽ cười, đẩy cô ngồi xuống giường." Tôi nghĩ mình sẽ giúp được cô."
Phác Tình Di như không tin, thờ ơ nhìn anh." Nói dối."
" Không tin tôi ?."
" Ngoài làm bác sĩ anh còn có thể làm gì ?. Vả lại, anh có quen biết gì ba mẹ tôi đâu, toàn ba hoa."
" Thế này đi, nếu thành công, cô phải nằm viện đến khi khỏi bệnh."
" Chỉ vậy thôi ?."
" Đương nhiên còn. Sau khi xuất viện phải mời tôi một bữa."
" Được thôi, nếu anh có thể khiến ba mẹ tôi đổi ý."
Lâm Thiếu Kì nói nhỏ vào tai cô vài câu, cô gật đầu, nghe theo răm rắp.
Thế là những ngày hôm sau, cô chỉ nằm một chỗ, ba mẹ đến thăm cũng không nói năng gì, ăn uống cũng không. Lâm Thiếu Kì còn bảo tinh thần cô không tốt, căng thẳng nhiều quá, không nên để cô bị chèn ép nhiều quá. Phác Tình Di bỗng phát ra những lời lạ lẫm, như người sắp chết. Thế là ba mẹ cô hoảng sợ, đành phải đồng ý cho cô theo học ngành điện ảnh.
Đến lúc ấy cô mới nhận thức được, thì ra lời nói của bác sĩ lại có trọng lượng như thế. Trước đây cô thường dọa ba mẹ, định tự vẫn đủ kiểu nhưng vô ích. Đến bây giờ Lâm Thiếu Kì mở miệng, cả hai ông bà tin răm rắp. Hóa ra với họ, cô chỉ là đứa con gái bé bỏng, nghịch ngợm, chỉ có thể nói mà không thể làm.
Lâm Thiếu Kì thật sự rất giỏi về tâm lý !.
Những ngày sau đấy cô nằm viện theo dõi bệnh tình, mỗi ngày gặp Lâm Thiếu Kì ba lần, nhìn đến quen mặt thuộc tên. Xét cho cùng thì Lâm Thiếu Kì là ân nhân của cô, không thể ngang ngược với anh được nữa. Kể từ lúc ấy tính tình cô dịu hẳn đi, đúng chuẩn thiếu nữ. Phác Tình Di sau này mới phát hiện, thì ra Lâm Thiếu Kì không gian manh như cô nghĩ, ngược lại rất dễ mến. Chỉ cần gương mặt thu hút cũng có cả khối cô đổ ngây ngất rồi. Từ đó, cô bắt đầu yêu anh, anh cũng thế. Một tình yêu đẹp bắt đầu lớn lên, đâm chồi, ra hoa... Sau đấy anh và cô phải trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng chẳng thể nào đến được với nhau. Tình yêu mà cả hai xây dựng trong ngần ấy thời gian, đẹp như một mảnh thủy tinh trong veo, lấp lánh, rốt cuộc cũng gặp biến cố, vỡ tan tành chẳng thể hàn gắn được.
Tôn Dĩ Thất thở dài, anh thật sự không biết Lâm Thiếu Kì đã có một quãng thời gian vui vẻ như thế, chỉ thấy anh tối ngày vùi đầu làm việc, chưa bao giờ hé miệng nói một lời nào về cô. Lâm Thiếu Kì vẫn sống như một người đàn ông độc thân bình thường, không ai mảy may nghi ngờ gì.
Sau khi nghe câu chuyện của cô, Tôn Dĩ Thất bỗng nhiên thấy không khỏe, đầu nặng trĩu, nhức ong ong. Không muốn nhắc về Lâm Thiếu Kì nữa." Tôi xuống phòng khách ngủ đây. Cô cũng ngủ đi." Anh đứng dậy, quay lưng đi.
Phác Tình Di bật dậy, nắm lấy tay anh bất chợt, làm bước chân của anh bị ngắt quãng. " Ngủ cùng tôi đêm nay được không ?. "
Tôn Dĩ Thất quay mặt lại nhìn cô.
" Tôi ngủ không được, tôi sợ lắm, lại cô đơn nữa." Phác Tình Di cúi đầu, nói nhỏ. " Chỉ cần nằm kế bên thôi, tôi muốn tìm cảm giác an toàn."
Tôn Dĩ Thất gỡ tay cô ra, quay người lại đối diện cô." Cô không sợ tôi làm gì cô sao ?. Đánh liều vừa thôi."
Phác Tình Di ngẩng mặt nhìn anh, lại là đôi mắt tròn xoe bi thương ấy. Chết tiệt, mỗi lần nhìn thấy nó thì không biết tại sao, anh lại trở nên mềm lòng." Cứ ngủ đi, sẽ không sao đâu. Nói cho cô biết, tôi không phải dạng đàn ông biết chừng mực, thực tế, cô nên tránh xa tôi ra."
Cô lắc đầu." Tôi không sợ anh. Suốt đời này tôi chỉ sợ mất Thiếu Kì."
" Hay lắm, có gì xảy ra thì đừng trách tôi." Tôn Dĩ Thất day day đầu, không thể chịu nổi Phác Tình Di, giữ cô còn khó khăn hơn giữ một đứa trẻ, bây giờ anh chẳng khác nào bảo mẫu cao cấp !.
Tôn Dĩ Thất bế ngang Phác Tình Di, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Sau đó bản thân cũng miễn cưỡng nằm xuống, tuyệt nhiên không chạm vào người cô, cũng không buồn quay lưng lại. Phác Tình Di nhắm mắt, cố rơi vào giấc ngủ nhưng thật khó khăn. Lại nhớ Lâm Thiếu Kì nữa rồi...
" Tôi muốn khóc." Cô thều thào.
" Được rồi, phiền phức quá." Tôn Dĩ Thất quay sang phía Phác Tình Di, ôm lấy cô, để cô vùi đầu vào ngực mình, khóc một trận. Quả nhiên, không lâu sau cô đã khóc thút thít.
" Khóc xong rồi thì cứ ngủ, đừng nghĩ ngợi gì nữa." Anh vuốt lưng cô, để cô bình tĩnh trở lại.
Sau khi không còn nghe tiếng thút thít nữa, Phác Tình Di cũng không buông Tôn Dĩ Thất ra, cứ ôm khư khư. Miệng cứ lẩm bẩm:" Thiếu Kì... ấm quá !."
Tôn Dĩ Thất chẳng biết nên khóc hay nên cười, cô xem anh là Lâm Thiếu Kì kìa !. Cuối cùng, anh đành cười nhạt cho qua.
" Tôi không ngủ được. Hát cho tôi nghe đi." Cô lại ngước lên nhìn Tôn Dĩ Thất.
" Tôi không biết hát, lại hát không hay, cô mà nghe thì đến ngày mai cũng không ngủ được."
" Mặc kệ."
Tôn Dĩ Thất xoa đầu cô." Đó giờ có ai bảo cô phiền phứ hay rắc rối chưa ?. Thật là..." Phác Tình Di không nói gì cả, có lẽ lại nhớ đến Lâm Thiếu Kì, trước giờ anh chưa từng bảo cô phiền phức, xem cô như bảo bối.
" Cơn sóng thủy triều bất chợt vùng lên, như bầy sói rình rập con mồi.
Sóng xô vào bờ từng đợt từng đợt, cuốn theo hương vị của biển.
Lâu đài cát chập chệnh bắt đầu đổ vỡ, chính là tàn tích của cơn sóng vô tình kia..." Tôn Dĩ Thất nhẹ giọng, hát từng câu hát xa lạ, chẳng nhớ đã lượm nhặt ở đâu, chỉ biết rằng giai điệu rất êm, lại dễ nhớ, đem ra hát ru rất thích hợp.
Cô mỉm cười." Đúng là không hay, gây ám ảnh thật."
" Tôi đã bảo rồi."
Tôn Dĩ Thất nâng cằm cô lên, gương mặt yếu ớt của cô sáng bừng, êm đềm như từng đám bọt biển. Rồi anh luồn từng ngón tay qua mái tóc cô, có cảm giác thật mượt mà. Phác Tình Di chớp mắt, tưởng chừng như cô đang mơ màng trong giấc ngủ.
Tôn Dĩ Thất hôn lên môi Phác Tình Di, từ từ quấn lấy lưỡi cô, cơ hồ tước lấy quyền tự chủ của cô. Phác Tình không đẩy ra, mặc cho anh ta hôn, trong mắt cô giờ đây chỉ có Lâm Thiếu Kì, rất rõ ràng, lại chân thực. Từng đường nét trên khuôn mặt kia thật tinh tế, gây thương nhớ vô cùng. Thì ra khi còn sống, cô chỉ thấy Lâm Thiếu Kì khi ở bên anh, sau khi chết, cô thấy anh ở khắp mọi nơi, cơ hồ anh không còn là một người nữa.
Thoáng chốc, hình ảnh Lâm Thiếu Kì trước mắt cô tan biến, trở về ban đầu, là Tôn Dĩ Thất. Ánh mắt anh rất bình thản, không giống Lâm Thiếu Kì, vậy sao lại nhầm lẫn chứ ?. Cô lại khóc nức nở, trong lòng tức tưởi, nhớ Lâm Thiếu Kì vô bờ bến." Tệ quá, tệ quá. Tại sao tôi lại nhìn anh thành Thiếu Kì chứ... Tệ quá..."
" Tình Di." Tôn Dĩ Thất xoa đầu Phác Tình Di, không khỏi thở dài." Cô là bong bóng nước hay sao thế ?."
" Tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi, đôi lúc nhớ lại mình mất một người yêu mình hơn cả sinh mệnh, tim tôi đau lắm. Lồng ngực rất ngột ngạt. Tôi muốn chạm đến Thiếu Kì nhưng tất cả đều trong suốt, vô vọng. Người ta nói, khóc rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng tôi đã khóc rất nhiều rồi, vậy mà vẫn rất tệ hại. Anh không biết đâu, thực sự tôi khó chịu lắm, cho dù không muốn khóc, nước mắt lại vô thức tuôn ra." Hơi thở cô nhè nhẹ, luồn qua chiếc áo sơ mi, chạm vào lồng ngực Tôn Dĩ Thất, có cảm giác ấm nóng." Tôi nhìn thấy anh ấy ở khắp mọi nơi, ngay sau đấy liền đuổi theo, đôi lúc mệt mỏi quá, chỉ biết nhìn theo mà đau khổ. Đời người thật dài, tôi chỉ mới sống hai mươi ba năm, thật sự con đường còn lại quá dài, đi không nổi nữa. Để tôi chết đi thì hơn. Cứ vất vưởng thế này chỉ thêm dày vò."
Tôn Dĩ Thất áp cằm lên đỉnh đầu cô, những sợi tóc cô mềm mại, làm anh dễ chịu. " Đi không nổi nữa thì tôi sẽ cùng đi với cô, có thể cõng cô, bế cô,... Thế nên chết thì uổng phí một đời, cô sống đến chừng này rồi, thật sự không nuối tiếc gì sao ?."
" Nuối tiếc nhất chính là cái chết của Lâm Thiếu Kì. Anh ấy muốn tôi vui, dĩ nhiên tôi không thể cãi lời, vậy nên cứ chết đi cho xong. Sống đau khổ thế này, tôi mệt lắm."
" Cô chỉ có thể nghĩ như thế thôi sao, thật nông cạn. Cô có biết Thiếu Kì bảo tôi chăm sóc cô để làm gì không ?." Tôn Dĩ Thất thở dài." Chính là muốn tôi bước vào cuộc sống cô, thay thế cậu ấy yêu cô, làm cô vui vẻ cả đời. Cô cứ thế này, Thiếu Kì chắc chắn không vui..."
Phác Tình Di cười ngây dại, những lời nói yếu ớt của Lâm Thiếu Kì trước khi chết, anh muốn cô tìm một người nào đó yêu cô hơn anh, sống một đời hạnh phúc, thì ra anh đã tính toán trước cả rồi." Nhưng sao lại là anh ?. Anh ấy không tự làm được sao ?. "
" Cô nên chấp nhận, Thiếu Kì chết rồi, không thể được. Còn vì sao cậu ấy nhờ tôi, tôi không rõ. Cậu ấy chỉ nói, cậu ấy tin tưởng tôi." Tôn Dĩ Thất hôn lên tóc cô, mùi hương thoang thoảng vây lấy tim anh." Tuy tôi không tốt bằng Thiếu Kì, cũng không yêu cô bằng cậu ta. Nhưng tuyệt đối tôi sẽ thay cậu ta yêu cô mãi mãi ".
|
Chương 8 :
Đã hơn bảy giờ sáng, Phác Tình Di vẫn chưa ngủ dậy, hôm qua đến 4 giờ sáng cô mới chợp mắt, nên có lẽ vẫn còn mệt mỏi. Tôn Dĩ Thất đi làm từ sáng, thoắt ẩn thoắt hiện đến khó lường. Chả là mấy hôm vừa rồi không đến bệnh viện, công việc đã chất thành một đống cao hơn cả núi nên phải nhanh chóng giải quyết, quan trọng hơn anh còn có hai ca phẫu thuật không thể không nhận được. Trước khi đi Tôn Dĩ Thất đã tranh thủ làm bữa sáng cho Phác Tình Di, khi nào cô dậy rồi thì ăn luôn, mấy hôm nay cô cứ ăn mì gói mãi, ba bữa chỉ là mì, có bảo cũng không chịu nghe, hễ cái là mì, Tôn Dĩ Thất không thể để cô ăn mãi mấy thứ không dinh dưỡng như vậy được.
Tuyết vẫn còn rơi, nghe đâu đến tận tháng ba năm sau mới dứt, chỉ cần bước ra ngoài chưa đến một phút sẽ lạnh cóng. Thỉnh thoảng lại có gió lạnh, mang theo hơi lạnh giá buốt, nên không thể nào thiếu lò sưởi được.
Phác Tình Di vùi đầu vào gối, tóc tai bù lu bù loa, nhìn sao cũng không thấy mặt, chỉ thấy mỗi đôi môi khô ráp, trắng bệch do trời lạnh. Cô kéo chăn qua khỏi đầu, trùm kín từ trên xuống dưới chẳng chừa một khe hở nào.
" Thiếu Kì..." Cô mơ màng, miệng cứ lắp bắp trong khi mồ hôi đã rũ rượi trên mặt.
Lại là giấc mơ kinh hoàng ấy, cô hoàn toàn không tận mắt chứng kiến nhưng trong thâm tâm sớm đã mường tượng ra, rất rõ ràng, không hề méo mó như một sự việc tự mình dựng nên.
Hôm ấy trời mưa, dai dẳng và lạnh lẽo. Hạt mưa to tròn, nặng trĩu cứ tuôn xuống như những mũi tên lao vùn vụt vào mục tiêu, va chạm với mặt đường tạo thành những bong bóng mỏng manh, vỡ tung tóe, sau đó chỉ còn nghe tiếng lộp bộp. Cũng có gió gào thét the thé, cuốn đi những chiếc lá nâu ướt sũng, bay bay dưới mặt đường. Thành phố A bỗng chốc vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường màu vàng nhạt tự mình soi bóng mình, cô đơn đến đáng sợ. Hơi đất bốc lên hùn hụt, dữ dội hơn cả nước khi sôi, chỉ có ánh đèn xe và đèn đường soi vào mới có thể nhìn thấy. Mùi của mưa xông xồng xộc vào mũi, chỉ cảm nhận được sự hỗn tạp của thiên nhiên, khó mà xác định được.
Lâm Thiếu Kì cởi chiếc áo khoát trắng, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng, chỉ thấy những tinh thể trong suốt đập vào tấm cửa kính, để lại những dòng nước chảy dài. Mưa vẫn chưa dứt, như tích tụ lâu ngày, tuôn một lần để tạm biệt mùa thu khắc nghiệt, chào đón mùa đông không hề đẹp đẽ như phim hoạt hình giả tưởng.
Tiếng mưa khá lớn nhưng anh vẫn nghe tiếng gõ cửa cộc cộc phía sau lưng, quay lại chỉ thấy Tôn Dĩ Thất.
" Dĩ Thất !."
" Sao thẫn thờ thế ?." Tôn Dĩ Thất bước vào cùng một tệp giấy, theo thói quen vẫn đưa tay đóng cửa lại, với anh đó là phép lịch sự cơ bản.
" Tôi chỉ lo mưa vẫn chưa tạnh, Tình Di không thể về được. " Lâm Thiếu Kì bước lại máy pha cà phê, pha hai tách nóng hổi, mùi hương quyến rũ, sau đó đưa Tôn Dĩ Thất một tách.
" Mưa thế này không dứt đâu, có thể kéo dài đến sáng mai. Mà cậu đến rước hay cô ấy đi taxi về ?."
" Bình thường cô ấy sẽ bắt taxi, nhưng hôm nay mưa lớn, tôi e rằng cô ấy không về được." Lâm Thiếu Kì lén nhìn đồng hồ, thở dài.
" Cậu lo cho cô ấy như thế, mà sao không bao giờ thấy hai người đi cùng nhau ?."
" Cô ấy bận lắm, cậu biết mà. Đến tôi còn không bận bằng cô ấy nữa."
" Tôi không hiểu sao mà cậu chịu đựng được, đến việc cậu và cô ấy yêu nhau cũng không được công khai, có bất công quá không ?." Tôn Dĩ Thất nhấp một ngụm cà phê, ngầm ý bảo tại sao lại yêu Phác Tình Di, trong khi ấy có biết bao nhiêu cô đổ rầm vì anh.
" Đó là công việc của cô ấy, chỉ cần cô ấy yêu tôi là đủ rồi, tôi có thấy bất công gì đâu. " Lâm Thiếu Kì không buồn suy nghĩ, vui vẻ trả lời.
" Có thật là ổn không đấy ?."
" Thật !. Mà cậu đừng hễ mở miệng là hỏi tôi câu này, sau lại hỏi câu kia. Dĩ Thất, cậu không nghĩ đến việc yêu ai đó sao ?. Sống thế này buồn chán lắm." Lâm Thiếu Kì nửa thật nửa đùa, nhưng cũng khá lo. Không phải không ai thích anh, anh đẹp trai, có điều kiện, mấy cô chết mê chết mệt anh đếm không hết. Vậy mà Tôn Dĩ Thất có quan tâm đâu, xem như chỉ có một mình mình sống , khác nào những người kia không tồn tại. Nói anh lạnh nhạt cũng không đúng, mà kén chọn cũng không...
" Bây giờ thì tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Mà nếu có người yêu, phiền phức lắm."
" Cậu lúc nào cũng phiền phức, gì cũng phiền phức. Khó tính thật, kẻo thành ông cụ." Lần này là Lâm Thiếu Kì đùa thật.
Tôn Dĩ Thất cười nhạt, chẳng nói gì nữa, chỉ đăm đăm nhìn xuống mặt bàn, uống một hơi hết tách cà phê.
" Tôi gọi cho Tình Di một chút." Lâm Thiếu Kì áp tai vào điện thoại, đợi chờ người kia nhấc máy. Sau đó cả hai nói gì đấy Tôn Dĩ Thất không để ý.
" Tôi phải đi rước Tình Di rồi." Lâm Thiếu Kì đứng dậy.
" Ừ. Nhưng cẩn thận, đường trơn trợt lắm. "
" Khéo lo. Khi khác rãnh, tôi và cậu làm một bữa." Lâm Thiếu Kì vui vẻ đập tay lên vai Tôn Dĩ Thất rồi vội vã rời đi, để lại Tôn Dĩ Thất cười cười ở đấy.
Vừa mới lái xe ra khỏi nhà xe là mưa đã đập từng đợt vào tấm kính, che mờ tầm nhìn. Lâm Thiếu Kì định đi sớm để chờ Phác Tình Di, mới hơn sáu giờ, mà đến tám giờ ba mươi cô mới về. Nhưng không ngờ công ty của cô lại xa so với bệnh viện của anh như thế, công ty của cô hình như gần kề thành phố B thì phải. Vừa đi được nửa đường thì đã hơn bảy giờ rưỡi, sợ cô phải đợi nên anh tăng tốc, tập trung lái xe.
Một lúc sau Lâm Thiếu Kì lo lắng cúi xuống nhìn màn hình điện thoại thì đã tám giờ. Khi ấy, chưa kịp ngẩng mặt tiếp tục lái xe, bất thình lình chiếc xe quay vòng vòng, bánh xe cọ sát với mặt đường tạo thành âm thanh chói tai, xé toạc không gian hối hả của mưa. Lâm Thiếu Kì ngây người không kịp trở tay, chỉ biết đầu óc quay cuồng, mắt cũng lờ đờ. Rầm một tiếng, tất cả đổ nát !. Đầu xe va vào vách núi, vỡ nát ra, khói um tùm, đến đèn xe cũng vỡ, làm cho không gian tối mù. Do xoay vài vòng, chiếc xe cũng không còn nguyên vẹn.Lâm Thiếu Kì đã bị hất ra mặt đường một đoạn, toàn thân bất động, chỉ có máu là bao lấy anh, không ngừng tuôn ra, thoáng chốc mà chiếc áo sơ mi trắng đã biến thành màu đỏ hôi tanh, mặt cũng nhuốm máu. Lâm Thiếu Kì thở dốc, trước khi mất dần ý thức, anh thoi thóp đưa bàn tay rỉ máu do ma sát với mặt đường đang cầm điện thoại lên, chưa kịp làm gì đã chợp mắt.
Phác Tình Di bật dậy, ôm ngực thở dốc, miệng cũng mở ra để tiếp nhận không khí, lồng ngực phút chốc kín mít, ngột ngạt làm cô khó thở. Mồ hôi trên trán cô nhễ nhại, không ngừng rơi xuống chăn. Lại là giấc mơ đáng sợ ấy, đeo bám cô không rời. Lần nào cũng làm cô như người sắp chết, việc hô hấp trở nên khó khăn.
Cô hoảng loạn mò mẩm trên giường, tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy điện thoại. Bàn tay lạnh tanh run rẩy cố chạm vào màn hình, nhấn một tràng số xa lạ nhưng in sâu trong tiềm thức cô.
Cô áp tai vào điện thoại, miệng lẩm bẩm trong vô thức " Thiếu Kì... Thiếu Kì..." Đáp lại cũng chỉ là giọng nói nghiêm nghị đầy xa lạ của một người phụ nữ.
Phác Tình Di hạ điện thoại xuống, mơ hồ nhìn màn hình điện thoại. Tại sao Lâm Thiếu Kì lại không nghe máy ?. Cô tức giận quăng điện thoại đi, sau đó chỉ nghe tiếng vỡ mạnh bạo.
" Thiếu Kì... tại sao anh không nghe điện thoại...? " Nước mắt tuôn ra, cô chỉ biết gào thét tuyệt vọng, khuôn mặt lúc khóc trông thật thê lương. Bàn tay cô nắm lại , bấu chặt đến bật máu.
Đó giờ chỉ toàn Lâm Thiếu Kì chủ động gọi điện thoại cho cô, bây giờ cô đã chủ động gọi cho anh rồi đó, sao lại không nghe máy... Có phải anh không muốn ?. Vậy tại sao lại không gọi cho cô, rồi đến khi cô gọi cho anh, anh lại không nghe, chỉ có tiếng tổng đài lưu loát... Gì chứ ? Cô nhớ anh đến phát điên rồi, đầu óc cũng không còn bình thường nữa, vậy mà tại sao anh lại không dắt cô theo ?. Ích kỷ, Lâm Thiếu Kì anh quá ích kỷ. Có phải thế giới bên kia vui lắm không ? Anh đi rồi mà mãi chẳng về, chí ít cũng phải trở về đưa cô đi theo chứ. Cô không thể chờ mà cũng không thể tự mình đi tìm anh được đâu. Anh không yêu cô sao mà còn để cô một mình, có biết cô đau khổ biết nhường nào không chứ. Cô khóc đến sưng mắt rồi, mà cũng kêu tên anh quen miệng, khàn giọng luôn rồi ấy chứ, anh không biết phải không... Anh yêu cô thì phải dắt cô theo, cô cần anh nhiều lắm, cô đang chết dần chết mòn mà cũng không thể nào chạm đến anh được, đau khổ quằn quại...
Phác Tình Di gục đầu, nước mắt đã thấm ướt cả cái chăn trắng tinh. Cô ôm lấy đầu gối, cắn môi mình đến bật máu. Vai khẽ run run, trong không gian trống trãi chỉ còn tiếng nấc bi thương, thê thảm hơn một cái cây trụi lá khi thu đến. Tuyết rơi mà sao lòng bộn bề quá, có phải tuyết đã lật tung mọi thứ lên rồi không ?.
Khi Tôn Dĩ Thất về thì đã thấy Phác Tình Di lục đục trong bếp, bước lại thì mới phát hiện cô đang nấu mì, nhưng sao lại cho tương ớt nhiều thế ?.
" Đổ đi. Không ăn được đâu. " Nhìn sơ qua thì ngoài màu vàng của mì, toàn bộ đều là màu đỏ chói mắt, nồng nặc mùi ớt, ngửi một cái thôi là đã đủ sặc.
Phác Tình Di vẫn ung dung đổ mì ra tô, chẳng màng đến lời nói của Tôn Dĩ Thất.
" Tôi nói là đổ đi." Anh gắt lên, cổ đã nổi gân xanh.
" Việc gì phải đổ chứ ?."
" Cô muốn chết sao ?. Ăn mì gói mãi sẽ không tốt, vả lại bỏ nhiều ớt như thế, có chết cũng không toàn thây." Anh đưa tay ra định cầm lấy tô mì đem đi đổ thì cô đã gạt tay anh." Mặc kệ tôi đi."
" Cô không thể ăn được."
" Tôi muốn ăn !. Không ăn mì thì tôi cũng không thể ăn những thứ khác được. Cuối cùng tôi vẫn chết đói."
" Nghe lời đi, đưa cho tôi." Tôn Dĩ Thất cau mày, gương mặt trong lúc tức giận rất đáng sợ, đem dọa con nít sẽ rất hiệu quả.
" Không ăn cũng được. Tôi muốn uống rượu. " Cô cúi đầu, tóc xõa thành một bức màn, khó có thể nhìn thấy gương mặt của cô lúc này.
" Càng không được."
" Tại sao chứ ?."
" Bao tử của cô vốn đã không tốt." Trong lúc cô lặng người, Tôn Dĩ Thất cầm lấy tô mì, nhẫn tâm đổ hết vào sọt rác.
" Mặc kệ."
" Tôi không hiểu sao Thiếu Kì lại chịu được cái tính ương ngạnh của cô nữa." Tôn Dĩ Thất day day đầu bất lực." Thôi được rồi, tôi sẽ ra ngoài mua thực phẩm về làm bữa tối."
"..."
" Nhưng cô ở nhà, không được ăn mì gói nữa, cũng không được suy nghĩ hồ đồ."
Phác Tình Di mím môi." Tôi muốn đi."
" Đi làm gì chứ ?. Ở nhà đi, trời lạnh lắm."
" Đã gần hai tháng, tôi chưa ra ngoài. Ở nhà ngột ngạt quá, lại dày đặc hình bóng Thiếu Kì."
" Phiền phức." Tôn Dĩ Thất lười biếng đi lấy khăn choàng, áo len, nón len. Sau đó choàng cho cô, đội cả nón và mặc giúp cả áo cho cô." Đi thôi !. Còn đứng ngây ra đó làm gì ?." Tôn Dĩ Thất đi được vài bước, quay lại nhìn cô, sau đó chìa tay ra.
Phác Tình Di rụt rè bước tới, nắm lấy tay Tôn Dĩ Thất, cả hai cùng nhau bước ra ngoài.
Tuyết rơi thật nhiều, vừa đặt chân ra đã lún xuống vài cm, tan ra từ từ. Với tình hình này, đi xe sẽ rất khó khăn, có khi lại gặp vấn đề nên Tôn Dĩ Thất quyết định đi bộ ra siêu thị.
Phác Tình Di thở hắt, khói từ miệng phả ra lạnh cóng. Thì ra ở nhà như thế, ra ngoài lại lạnh hơn gấp nhiều lần.
Bàn tay bé nhỏ trong tay Tôn Dĩ Thất đã tê buốt, dù tay anh có ấm đến mức nào cũng không thể làm cô bớt lạnh được. " Bỏ tay vào túi tôi này." Anh kéo tay cô lên, bỏ vào túi mình, quả nhiên đã ấm lên vài phần.
Môi Phác Tình Di chỉ nhếch lên một chút, chưa được nửa cm, cười mà cũng không ra cười. " Anh định tán tỉnh tôi à ?."
" Gì chứ ?." Anh tưởng mình nghe nhầm.
" Trước đây Thiếu Kì đã từng dùng chiêu này để tán tỉnh tôi, lúc ấy tôi thấy hạnh phúc lắm." Cô mỉm cười.
" Vậy bây giờ cảm thấy thế nào ?."
" Khác hoàn toàn." Cô trả lời tỉnh bơ, chẳng lẽ không thích hành động này của anh sao ?." Tôi không cảm thấy hạnh phúc giống như lúc Thiếu Kì đã làm, hoàn toàn không có cảm giác giống. Lúc này tôi chỉ thấy ấm áp, an ủi, lại có phần nhẹ nhõm... không đến nỗi tệ."
" Vậy sao ?."
Phác Tình Di gật đầu." Anh định mua gì làm bữa tối ?."
" Tôi chưa biết."
" Vậy mua mì đi."
Tôn Dĩ Thất quay sang nhìn cô, lại ăn mì nữa ? Thế thì ra ngoài làm cái quái gì ?.
" Không phải, ý tôi là làm những món khác dinh dưỡng hơn."
Tôn Dĩ Thất gật gật đầu, tưởng đâu cô vẫn vùi đầu ăn cái món hại sức khỏe ấy." Tại sao lại phải ăn mì ?."
Phác Tình Di bâng quơ nhìn ra phía xa, nơi cái cây xanh mát ngày nào giờ đã trụi lá, phủ đầy tuyết." Trước đây Thiếu Kì đã nấu cho tôi vài lần, chỉ vài lần thôi, không thường xuyên. Anh biết không ?. Anh ấy nấu ăn rất giỏi, nhưng về khoản nấu mì thì chỉ có không điểm."
Nhớ lại ngày ấy, Phác Tình Di vào đại học chừng vài tháng. Đi học đến quên cả việc ăn uống, có lần đói đến ngất luôn. Cô ở trọ, nên vấn đề ăn uống còn quá xa xỉ. Sau khi biết cô quên ăn, Lâm Thiếu Kì với vai trò là bác sĩ, thay mặt ba mẹ cô, mắng cô một tràng dài, làm cô nghe đến nhức tai. Anh còn bảo nếu có đi ngang nhà anh, thì phải ghé lại cùng anh dùng bữa, tuyệt đối không thể trốn. Mà lúc ấy, cô đã chết mê chết mệt anh, thì làm sao có thể từ chối ? Có khi còn vui mừng không kịp.
Phác Tình Di rất nghe lời, khi nào đi ngang nhà anh, chắc chắn phải ghé lại. Nhờ vậy cô mới biết, thì ra Lâm Thiếu Kì nấu ăn rất giỏi, đi thi vua đầu bếp chắc chắn sẽ có hạng cao. Hôm ấy trời mưa, đã hơn tám giờ rưỡi, như thường lệ cô ghé nhà anh. Nhưng Lâm Thiếu Kì hình như chưa đi làm về, cô đợi đến chín giờ anh mới về, lúc ấy suýt chút nữa cô đã ngủ quên.
" Xin lỗi, hôm nay anh phải họp." Lâm Thiếu Kì uể oải ngồi xuống sô pha.
" Không sao, không sao. Em chỉ vừa mới đến thì anh đã trở về rồi." Cô cười gượng gạo, nói dối không chớp mắt.
" Chắc em cũng đói rồi, mà hôm nay về trễ, không có làm bữa tối kịp. Em ăn mì gói tạm nhé ?."
Cô gật gật, thật ra đã lâu rồi không ăn mì, có hơi nhớ vị của nó." Em muốn ăn vị chua cay." Khẩu vị của cô rất mạnh mẽ. Nhưng cô nghĩ, thế nào anh cũng sẽ không làm cay hay chua quá, vì anh hay cằn nhằn sức khỏe của cô.
Nhìn theo bóng Lâm Thiếu Kì đang bước vào nhà bếp, Phác Tình Di mỉm cười, sao anh lại dễ dàng khiến trái tim cô rung động như thế chứ ?. Lâm Thiếu Kì càng ngày càng giống hoàng tử trong mơ của cô, quá hoàn hảo !.
Một lúc sau, Lâm Thiếu Kì bước ra cùng với hai tô mì nghi ngút khói rồi đưa cô một tô. Nhìn rất hấp dẫn.
" Thật ra..." Lâm Thiếu Kì ấp úng nhưng cô không để tâm, chỉ ăn thử một miếng.
" Khụ... khụ... khụ..." Cô tá hỏa, vội chạy vào bếp tìm bình nước, rót ra ly nước rồi uống ùng ục như người chết khát.
Sau khi trở lại, cô chỉ thấy Lâm Thiếu Kì ôm miệng cười khúc khích.
" Cười gì chứ ?. Em sặc suýt chết rồi đây này." Cô giở giọng trách móc. Muốn dịu dàng trước mặt anh cũng khó.
" Anh chưa nói xong mà. Ai bảo gấp quá ?. Thật ra... anh nấu mì rất tệ. Mười người ăn thì đã có chín người chê rồi."
Cô cười nghiêng ngả, quên mất hình tượng." Cứ thế phát huy, bệnh nhân của anh sẽ tăng vùn vụt cho xem."
" Không hiểu sao nhỉ ?." Lâm Thiếu Kì ngượng ngùng, ăn thêm một chút mì, mặt méo mó chẳng khác nào con khỉ.
Cô miệng châm chọc nhưng vẫn cầm đũa ăn tiếp, thật sự rất khó nuốt. " Mì nở quá độ, cho nước nhiều, lại nhạt thếch. Anh xem, dầu lại lênh láng, bỏ ớt cũng hơi quá tay, cay đến nỗi muốn lột lưỡi. Khỏi phải nói, chanh vắt cũng hơi nhiều. Thiếu Kì, em cũng đâu đối xử tệ bạc với anh, sao anh lại nhẫn tâm đầu độc em như thế ?." Cô dở khóc dở cười, bụng dạ cũng âm ĩ kêu gào, biểu tình vì món ăn không mấy ngon miệng này.
" Chẳng qua sợ mặn nên anh chỉ cho nửa gói bột nêm, không ngờ lại thành ra như thế. Nhưng em nói em muốn ăn chua cay... nên..."
" Thiếu Kì ngốc, anh ngốc vô cùng luôn !. Em bảo muốn ăn cay thì anh cho một ký ớt vào, em bảo muốn ăn chua thì anh vắt một lít nước chanh vào sao ?."
" Anh xin lỗi... lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm."
Phác Tình Di phẩy tay." Thôi khỏi, nghe anh nói mười người ăn chín người chê là em hiểu anh không biết rút kinh nghiệm là gì rồi."
Hôm đó cô đã ăn hết tô mì kinh dị cùng mấy lít nước lọc vì sợ anh buồn. Cô thề, cô chưa bao giờ ăn cái món quái đản như thế. Một lần khác, Lâm Thiếu Kì lại nấu mì, nghe anh đảm bảo như thế, cô cũng không suy nghĩ nhiều mà vui vẻ ăn. Kết quả lại uống rất nhiều nước.
" Có thật là anh rút kinh nghiệm không ?. Anh đã bỏ gì vào mà sao mặn chát vậy ?. Đã vậy mì lại cứng ngắc nữa." Cô réo lên, thật sự không hiểu nổi con người này.
" Anh sợ nhạt thếch như lần trước nên chỉ đổ một ít nước, cũng không cho dầu vào, tránh lênh láng." Anh ngây ngô trả lời.
" Anh cầm dao lên đâm em chết luôn đi. Không bỏ gói dầu vào ?. Anh đang nấu canh chắc ?." Cô muốn khóc không được, muốn cười cũng không xong. Thì ra định nghĩa rút kinh nghiệm của anh lại như thế...
Có trách có mắng, Phác Tình Di vẫn không thể ngừng yêu anh. Càng ngày tình cảm càng sâu đậm hơn, muốn dứt cũng chẳng thể nào dứt được.
Tôn Dĩ Thất phì cười, lắc đầu chịu thua. Người đầu tiên thử món mì của Lâm Thiếu Kì chẳng phải là Tôn Dĩ Thất hay sao ?. Không phải người ác nhưng Lâm Thiếu Kì rất biết cách hành hạ khẩu vị của người khác, trước tiên cho người ta ăn ngon lành, sau đó lại hạ độc thủ, không có gì thê thảm bằng, Tôn Dĩ Thất từng nghĩ, ngoài Phác Tình Di ra, những cô gái chết mê chết mệt anh sẽ như thế nào nếu nếm thử món mì quái lạ kia, cho qua hay xách dép chạy một mạch không ngoảnh đầu lại ?. Đúng là buồn cười. Nhưng giờ thì sao ?. Món mì danh bất hư truyền ấy cuối cùng cũng chìm vào dĩ vãng, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa...
|
Chương 9 :
" Cô còn may mắn hơn tôi nhiều. Có lẽ cậu ta chưa kể cô nghe. Lần ấy, tôi và cậu ta cùng uống rượu, kết quả chỉ có mình tôi say. Trong lúc say xỉn tôi có bảo mình đói. Giờ nghĩ lại đúng là hối hận, chỉ tại cái miệng mà hại cái thân. Lập tức, cái tên Lâm Thiếu Kì ấy chạy vào bếp làm cho tôi tô mì. Ăn thì tôi vẫn ăn, nhưng do say quá nên cũng chẳng biết quái gì. Kết quả là sau đó tôi nôn triền miên, nôn đến tận hai ba ngày. Đến khi nhớ lại vẫn còn muốn nôn nữa. Cô xem có đáng thương không ?."
Phác Tình Di khẽ cười." Tôi thường gọi đó là mì tử thần. Thực tế, khi ăn rồi mới cảm nhận được thế nào là đối diện với tử thần. Nhưng tôi lại không hiểu sao, lúc ấy cứ vùi đầu vào ăn đến khi nào hết thì thôi. Phải chăng là tôi yêu tất cả thuộc về anh ấy ?."
" Nhưng bây giờ thật sự rất nhớ, muốn ăn cũng chẳng thể." Cô cúi đầu, nhìn xuống đôi giày lún tuyết, ướt sũng từ bao giờ, chân cũng vì thế mà lạnh buốt, đến nỗi tê cứng.
" Quả nhiên, thứ gì cũng có hạn sử dụng của nó, tùy thuộc vào dài hay ngắn. Con người cũng không thể nào lường trước được việc gì xảy ra cả, sau đó lại mất đi một thứ vĩnh viễn." Tôn Dĩ Thất thở hắt.
" Tôi cảm thấy hối hận lắm, khi còn thì không nhớ tới, đến lúc mất đi rồi thì lại thương nhớ vô cùng, mới ngày nào còn cười còn nói, thoáng chốc tựa như cơn gió, những thứ đẹp đẽ ấy lại biến thành hồi ức. Tôi nhớ Thiếu Kì lắm, nỗi nhớ kéo dài vô tận, như những cây kim đồng hồ, cứ quay vòng quay vòng rồi lại tiếp tục, chẳng biết đâu sẽ là điểm dừng!." Phác Tình Di đưa tay lên, vẽ vào không gian đầy tuyết những vòng xoáy vô hình.
" Khi nào tuyết sẽ ngừng rơi ?."
" Có thể tuyết sẽ kéo dài đến tháng ba năm sau. Sao lại hỏi thế ?." Tôn Dĩ Thất quay sang nhìn cô.
Phác Tình Di đưa tay ra hứng những hạt tuyết nhỏ, dù rơi vào tay cô rất nhiều nhưng lại tan hết. Tuyết rất đẹp, nhưng đến một lúc nào đó sẽ tan, thiết nghĩ tình yêu cũng thế, nhất là tình yêu của Lâm Thiếu Kì và Phác Tình Di, dù có nồng nàn hay mãnh liệt đến đâu, kết thúc cũng chỉ đau khổ, một cái kết không có hậu. " Tôi quên mất cảnh bình minh êm đềm, ánh hoàng hôn rực rỡ mất rồi, lại càng quên sự ấm áp mà nó mang lại. Tôi thấy tối tăm, lạnh lẽo quá. Lúc chia ly, dù xung quanh có muôn vàn tia nắng hay bản thân đang đứng trên sa mạc, tôi vẫn thấy lạnh lẽo, thiếu thốn gì đó. Thì ra chia ly lại giống như một cơn gió đông, khiến da thịt người ta đau đớn vô cùng..."
" Chỉ cần đủ mạnh mẽ, sẽ có một cuộc sống mới đợi cô. Cũng như sau cơn mưa, trời lại sáng. Những thứ đang dày vò cô thực chất chỉ là một mảnh vỡ của hồi ức còn sót lại, không cần phải tự đày đọa bản thân. Đừng nhìn hay chạm vào những tàn tích ấy, ắt hẳn nó sẽ làm cô đau đến tận xương tủy, cứ mặc kệ và lướt ngang qua như chưa bao giờ tồn tại, cô sẽ ổn thôi." Tôn Dĩ Thất.
" Không hẳn cuộc sống của cô lạnh lẽo, tối tăm. Không thấy sao ? Tuyết vẫn rơi, quả nhiên rất lạnh. Chỉ cần kiên cường đợi tuyết tan, nắng lại bao phủ thì cuộc sống của cô sẽ trở về như ban đầu, không còn phải thế này nữa. Tôi không phải bác sĩ tâm lý, cũng không rành lắm nhưng tôi sẽ không để cô suy nghĩ vớ vẩn, nhất định là vậy. Tôi muốn cô cùng tôi đợi tuyết tan, nắng đến, hứa với tôi, được không ?." Tôn Dĩ Thất trầm giọng, thực chất cũng không biết những lời mình vừa nói có đáng tin hay không, chỉ là trong lòng mong chờ điều gì đó tích cực dù là nhỏ nhoi.
Phác Tình Di ngừng bước, rút tay khỏi túi áo anh. Cô trầm mặc cúi đầu, lòng nặng trĩu, chẳng biết nên đối đáp với Tôn Dĩ Thất ra sao, những lời ấy có vẻ cũng thực tế...
" Đến siêu thị rồi." Cô mím môi, ngẩng đầu lên nhìn phía đối diện không xa.
Tôn Dĩ Thất ung dung bước về phía đấy, mặt khác phớt lờ nội dung vừa rồi. Phác Tình Di đã lảng sang việc khác, chắc chắn cô không muốn tiếp tục nói về vấn đề đó nữa nên Tôn Dĩ Thất cũng cho qua, nhắc thêm cũng chỉ buồn lòng, không giúp ích được gì.
Tôn Dĩ Thất một tay đẩy xe hàng, một tay nắm lấy bàn tay Phác Tình Di, cả hai chật vật chen vào dòng người ngổn ngang trong siêu thị, hôm nay sao lại đông thế chứ ?. Đi siêu thị kiểu này giống hệt như đi tranh giành đồ giảm giá, nghĩ đến đấy Tôn Dĩ Thất không khỏi bật cười. Còn Phác Tình Di phía sau chỉ biết luống cuống đi theo anh, hồn phách không ở đây mà đã bay đi đâu mất rồi, cô vốn là người đề nghị mua mì, thế mà lại mặc kệ Tôn Dĩ Thất đem bao nhiêu là mì bỏ vào xe hàng, không buồn hé miệng ra nói một lời.
" Tình Di..." Phía sau có một giọng nam, một giọng nữ vang lên, cô cũng không thể nào phớt lờ được nữa, phải quay lại nhìn. Tôn Dĩ Thất cũng nghe, dĩ nhiên cũng phải ngoảnh lại.
" Mạch Ngải Lợi !." Phác Tình Di lẩm bẩm nhìn cô gái, mặt không khỏi đờ ra.
" Hai người quen nhau sao ?." Nhìn xuống, một cánh tay đang khoát vào tay cô gái, chẳng xa lạ gì, là Hà Diễn Phong, nam diễn viên cô từng đóng chung phim.
" Không quen vậy gọi làm gì chứ ?." Cô gái tên Mạch Ngải Lợi nhìn Hà Diễn Phong, cười cười.
" Hai người..." Phác Tình Di ngớ ngẩn, nhỏ giọng hỏi.
Mạch Ngải Lợi nhanh chóng khoát vai Hà Diễn Phong." Chúng tôi quen nhau đã được một năm rồi."
" Ra vậy..." Phác Tình Di khá ngạc nhiên nhưng chỉ cười nhẹ, chỉ có giá trị xã giao.
" Bạn của cô à ?. Vậy thì cứ tìm chỗ nào nói chuyện, tôi đi mua một số thứ, chút nữa sẽ quay lại đợi cô ở cửa siêu thị nên cứ tự nhiên." Tôn Dĩ Thất nhận thấy mình không liên quan gì đến những người này, khôn ngoan rút lui cùng với xe hàng đầy ắp thức ăn.
Phác Tình Di trầm luân, chẳng nói chẳng rằng, ưu sầu rũ rượi đến khó hiểu.
" Diễn Phong, anh cứ đi mua đồ trước, dù gì em và Tình Di cũng là bạn cũ nên tụi em tìm quán nước nào đó nói chuyện một chút, chút nữa em sẽ quay trở lại." Mạch Ngải Lợi mỉm cười, người lạ nhìn vào cũng biết, rõ ràng cô ta có ý đuổi Hà Diễn Phong đi để khỏi phải khó xử. Thế mà anh ta cũng vui vẻ gật đầu, chậm rãi đẩy xe hàng rời đi.
Trong quán cà phê hai tầng, tọa lạc ở nơi nhộn nhịp nhất thành phố, tất nhiên rất đông khách. Bản nhạc ballad du dương trầm bổng, mang giai điệu buồn man mác đi qua từng ngóc ngách của quán, làm cho tâm trạng người nghe buồn hẳn đi, chỉ biết im lặng mà thưởng thức trong không khí chật chội này. Khách dày đặc, giờ đây để tìm một cái bàn trống thật sự là một thử thách không nhỏ. Không tồi lắm!. Chỉ có điều mùi cà phê quá nồng nặc, cơ bản đây là quán cà phê ngon nhất nên hầu hết tất cả khách đều gọi cà phê, mà trong cái thời tiết giá rét này, cà phê nóng là phù hợp nhất. Cà phê có mùi rất ngọt ngào, ấm áp nhưng mà mùi nặng thế này thì không thể không khó chịu được.
Phác Tình Di ngơ ngẩn nhìn tách cà phê ấm nóng, tay cầm muỗng khuấy theo từng vòng xoáy mãi chẳng ngừng, cô cứ ngơ ngơ như người mất hồn, chẳng biết nói mà cũng chẳng biết cười.
" Tình Di, tôi nghe nói cô đã giải nghệ, đó chỉ là tin đồn thôi nhỉ ?." Mạch Ngải Lợi chấp hai tay, để trước mặt.
" Là sự thật."
" Chẳng phải cô còn rất trẻ sao ?. Điều này ngạc nhiên thật đấy."
" Tôi có lý do của tôi." Phác Tình Di thờ ơ nhìn ra tấm kính trong suốt kế bên, cả thành phố A tẻ nhạt trong mùa đông thu gọn trong tầm mắt cô, đẹp đến khó tả, vậy mà đến bây giờ cô mới tận mắt chứng kiến...
" Bây giờ hết thảy các trang báo đều đưa tin về cô, nào là vi phạm hợp đồng, ngạo mạn với công ty,... Cô không để tâm thật sao?." Mạch Ngải Lợi lo lắng hỏi, nhìn chăm chăm vào những biểu hiện trên mặt Phác Tình Di." Tôi không để tâm, chính tôi đã quyết định thì cũng không hối hận, có điều bây giờ mới nhận ra, tất thảy đều là tro tàn, cũng chẳng còn giá trị gì nữa."
" Tình Di, nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi, dù gì chúng ta cũng là... bạn cũ của nhau..." Mạch Ngải Lợi nắm lấy tay Phác Tình Di, kiên nghị hỏi nhưng những câu sau có vẻ ngập ngừng.
Điều đó làm cho Phác Tình Di phải cười nhạt, là bạn cũ không hơn không kém !. Đã hơn hai năm, thì ra cô ta vẫn còn ngộ nhận, chính Mạch Ngải Lợi đã khước từ mối quan hệ này rồi bây giờ lại mở miệng ra nói như thế, thực sự dù lời nói có êm dịu đến đâu cũng làm người nghe nhức tai, không tiếp thu được bao nhiêu.
" Tình Di ?. Cô sao vậy ?." Mạch Ngải Lợi nheo mắt, chỉ sau ngần ấy năm, Phác Tình Di thay đổi rất nhiều, từ một cô gái hoạt bát bỗng dưng biến thành người thờ ơ thế này, hẳn đã phải trải qua những chuyện đau lòng.
Phác Tình Di nhìn tách cà phê chưa vơi được bao nhiêu, chỉ cười nhẹ, chẳng buồn nhìn Mạch Ngải Lợi một cái." Xin lỗi, tôi không nhớ là mình đã từng có bạn."
Câu nói gọn gẽ vừa rồi chẳng khác nào một xô nước lạnh, tạt thẳng vào mặt Mạch Ngải Lợi không thương tiếc, quá ư phũ phàng !." Cô còn giận tôi sao ?. Quả thật lúc ấy tôi ngông cuồng thật, bây giờ cô không xem tôi là bạn cũng không sao, tôi không oán, tất cả đều do tôi cả."
" Đến bây giờ cô mới nhận ra ?."
"..."
" Bỏ đi, cũng đâu còn quan trọng nữa. Những thứ thành thật sẽ làm tôi để tâm, nhưng những thứ lỗi lầm thì chẳng là gì, nó chỉ làm tôi nghi ngờ những thứ thành thật trước kia hơn thôi." Phác Tình Di mông lung, gửi gắm tâm hồn mình vào vòng xoáy sâu hút của tách cà phê sớm đã nguội.
Mạch Ngải Lợi là bạn thời đại học của cô, không cùng khoa nhưng lại ở chung phòng trọ, cùng là con gái, lại hiểu nhau nên họ đã sớm thân thiết, thế là cùng nhau đi qua hết một năm đại học. Nhưng chính Phác Tình Di lại không ngờ, Mạch Ngải Lợi không đơn thuần là bạn thân của cô, còn là tình địch... Trước đây, cô quá chủ quan, Mạch Ngải Lợi học ngành y nên thường xuyên đến gặp Lâm Thiếu Kì không có gì vô lí, nhưng về sau lại nảy sinh tình cảm. Còn nhớ có lần, Lâm Thiếu Kì và Phác Tình Di không gặp nhau trong khoảng thời gian dài, tất cả đều do cô bạn thân mà Phác Tình Di xem như người một nhà, Mạch Ngải Lợi mà ra. Thế thì cũng không đáng nói, quá đáng hơn là Mạch Ngải Lợi đứng trước mặt cô, trời thấy đất thấy, hết thảy đều chứng kiến, dõng dạc tuyên chiến với Phác Tình Di. Lúc ấy đầu óc quay cuồng chẳng khác nào trời sập, còn quá bỡ ngỡ nên cô chỉ nghe được vài câu :" Tình Di, tôi không muốn giấu giếm gì thêm nữa, dù gì bây giờ tôi cũng không còn tư cách làm bạn với cậu. Tôi yêu Lâm Thiếu Kì, rất, rất yêu anh ấy. Tôi biết cậu cũng thế, nhưng xin lỗi, vốn dĩ anh ấy chỉ xem cậu em gái không hơn không kém, nên đừng hoang tưởng nữa. Nếu anh ấy yêu cậu thì đã bày tỏ hết rồi, thấy chưa ?. Đã một năm rồi, anh ấy và cậu vẫn chẳng là gì của nhau. Nhưng nếu cậu muốn thì tôi với cậu cùng giành giật, không sao cả, vì tôi không nghĩ cậu có thể thắng. Còn không thì đừng ảo tưởng nữa."
Ngày hôm ấy, chính Mạch Ngải Lợi đã thẳng tay vứt bỏ tình bạn mà Phác Tình Di tin tưởng nhất để đổi lấy tình yêu chóng vánh vô nghĩa. Những ngày sau đó, Phác Tình Di vùi đầu vào học, ở trường mãi chẳng chịu về, chỉ để trốn tránh sự phản bội đó. Những lời nói của Mạch Ngải Lợi quả thật rất ám ảnh, cô suy nghĩ về nó rất nhiều, lần nào cũng khóc đến mệt thì thôi, mà dù muốn cô cũng không gặp Lâm Thiếu Kì nữa. Đúng thật, thời gian mà Lâm Thiếu Kì dành cho Phác Tình Di không nhiều bằng Mạch Ngải Lợi, có thể anh sớm đã yêu cô ta, chỉ là không muốn để Phác Tình Di biết, vậy thì cô chính là kì đà cản mũi rồi.
" Cô và Lâm Thiếu Kì vẫn hạnh phúc nhỉ." Mạch Ngải Lợi áy náy hỏi, thực chất rất mong họ vẫn vui vẻ.
Đi hết một vòng luẩn quẩn, cuối cùng người thu cuộc vẫn là Mạch Ngải Lợi. Đến phút cuối mới chợt nhận ra, Lâm Thiếu Kì sinh ra đã thuộc về Phác Tình Di, có giành giật cũng chẳng bao giờ sở hữu được, chi bằng từ đầu đừng cố chấp thì sẽ không tốn nhiều thời gian như thế. Vô nghĩa thật...
Phác Tình Di nhắm mắt để bình tĩnh hơn, sau khi mở ra, cô chỉ biết nhìn đâu đó trong quán cà phê chật hẹp, kín mít người. Không thể nào nhìn thấy linh hồn đang ngự trị con tim quanh quẩn nơi đây nữa." Anh ấy không còn là của tôi nữa."
" Tôi không hiểu..."
" Lâm Thiếu Kì chết rồi."
" Cô nói gì ?."
" Anh ấy chết rồi. Thì ra trò chơi này, không phải tôi là người thắng cuộc, cô cũng không phải là người duy nhất thua cuộc, chúng ta đều thua thê thảm dưới tay tử thần." Lúc này, chỉ có bản ballad trầm lắng mới có thể xoa dịu tâm hồn cô, ngăn chặn dòng nước mắt sắp tràn ra. Kì thực cô thấy bản thân mình yếu đuối quá, chỉ biết khóc để quên đi vết thương... nhưng khóc nhiều lần rồi đó, có cải thiện được gì ngoài đau đớn hơn đâu.
" Tại... tại sao chứ ?." Mạch Ngải Lợi không khỏi bàng hoàng, cái tin tức đầy bất ngờ này quả thật cô chưa từng nghĩ đến, trước đây cuộc sống cô chỉ có hai đáp án, một là cô cùng Lâm Thiếu Kì mãi mãi bên nhau, hai là Lâm Thiếu Kì mãi mãi bên Phác Tình Di, thì ra còn có một đáp án khác...
" Anh ấy bị tai nạn, do va chạm mạnh gây chấn thương... không qua khỏi." Từng chữ phát ra từ miệng Phác Tình Di, càng lúc càng nghẹn ngào, tựa như cánh bướm sắp rơi tự do, chẳng thể nào kiềm chế được." Đã hơn hai tháng rồi, anh ấy thật sự đã chết."
Sau đó chỉ còn là một bầu không khí trầm mặc, ai nấy đều chạy theo những cảm xúc riêng của mình, không hẹn mà gặp, cuối cùng cả hai đều thương xót cho cái chết của Lâm Thiếu Kì. Mạch Ngải Lợi chỉ biết giữ cho nét mặt bình thản nhất có thể, trong lòng ngậm ngùi tiếc nuối cho Phác Tình Di và Lâm Thiếu Kì, một tình yêu thật đẹp nhưng cũng thật mong manh dễ vỡ, chỉ cần sơ suất một giây là mất tất cả. Thật không ngờ, mới hai năm mà người chiếm hữu nỗi nhớ Mạch Ngải Lợi ngày nào đã không còn, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác hụt hẫng, vẫn chưa thể nào tin được mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, cứ như một cơn bão vừa ùa qua vậy... tất thảy đều bị gió cuốn đi !. Đến bây giờ mới biết, bản thân mình thật sự đã làm những việc sai trái, lúc trước Phác Tình Di và Lâm Thiếu Kì có thể đến với nhau sớm hơn, vậy mà Mạch Ngải Lợi lại chen chân vào đẩy Phác Tình Di ra, cũng vì thế Phác Tình Di phải chật vật khắc phục khoảng cách, tại sao Mạch Ngải Lợi lại làm họ mất thời gian thế chứ ?... Để rồi bây giờ, có yêu nhau cũng đâu đến được với nhau...
" Tôi xin lỗi."
Một lời nói ra, mang theo hàng nghìn cảm xúc.
Phác Tình Di ngẩng đầu, đôi mắt hiền hòa như mặt nước biển trong veo yên ắng bị một màn sương mỏng bao phủ, trông thật đáng thương.
" Nếu lúc trước tôi không cản trở cô... thì..."
" Thôi đi. Tôi không muốn nghe nữa."
" Được rồi, không muốn nghe cũng được. Tôi hy vọng cô có thể phấn chấn lên." Mạch Ngải Lợi chậm rãi nói, giờ đây có thể nghe thấy giọng cô rất rõ ràng mặc dù trong quán có đủ thứ âm thanh hỗn tạp không ra gì.
" Cô thì biết gì chứ... Làm sao mà tôi có thể phấn chấn lên được ?. "
" Ừ, tôi không biết bởi vì bây giờ tôi quên mất cảm giác yêu Thiếu Kì thế nào rồi. Qua một thời gian cô sẽ cảm thấy...." Đã là tình xưa nghĩa cũ, không đáng để lưu luyến nhưng lại là những hồi ức đẹp tựa sao băng, là những hồi ức quý giá của tình yêu đầu chớm nở, ngỡ như vừa chấm dứt vào hôm qua, không thể nói quên là quên được. Chí ít cũng còn những cảm giác tê tái đọng lại trong tim. Mạch Ngải Lợi chính vì không muốn những người trong cuộc tổn thương nên cầm lòng, miễn cưỡng xóa đi hết, chẳng khác nào một hạt bụi nhỏ nhoi.
" Đủ rồi. Tôi về trước đây." Phác Tình Di đứng dậy, âm vực trong lời nói rất thấp, chứng tỏ đã thực sự mệt rồi.
Rồi cô bước đi, thật chậm rãi nhưng lại hối hả. Chỉ còn lại Mạch Ngải Lợi thất thần nhìn theo bóng dáng Phác Tình Di xa dần, trong đầu gán ghép lại những thứ đã xảy ra, hết thảy đều nhạt nhòa.
Đời người là thế, đến lúc nào thích hợp, sẽ có giông tố bão bùng lướt qua cuộc sống, cuốn đi một số thứ, có thể quý giá, có thể rẻ mạc. Con người nên rút ra được điều này sớm hơn để không phải đau khổ, nhưng đến khi có biến cố mới chợt nhận ra, quá muộn màng rồi còn đâu. Nhưng sao giông tố lại đến bất chợt như thế ?. Có muốn cũng chẳng xoay sở được.
Thứ gì của mình thì tất nhiên do mình giữ lấy, không thể nhờ trời, nhờ đất, nhờ mây,... được, mất đi có nghĩa là bản thân không giữ được, thế thì hối hận cũng vô ích, đâu thể trách ai được.
Mạch Ngải Lợi chỉ biết cười nhạt, con người phải sống theo dòng chảy của định mệnh, quả thật không công bằng. Đến bây giờ, cô có được Hà Diễn Phong quả là một ân huệ, cô sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm, sợ một ngày nào đó mất đi anh, giống như Phác Tình Di mất đi Lâm Thiếu Kì. Cô đã mất Lâm Thiếu Kì một lần nhưng không phải mất đi mãi mãi, Phác Tình Di mất đi Lâm Thiếu Kì mới là mãi mãi... Thế thì bây giờ còn thứ gì thì phải ra sức giữ lấy, giữ đến khi nào mệt thì thôi, tuyệt đối sẽ không buông... bởi vì cảm giác mất đi thứ quan trọng đau đớn lắm, có tìm hoài cũng chẳng thấy đâu, biến mất trong cuộc sống mình không còn chút dấu vết nào tựa như tảng băng giá buốt, khi mặt trời mọc trở lại sẽ tự động tan ra thành nước rồi thấm vào lớp đất... cứ như chưa tồn tại bao giờ...
|