Chương 10 :
Tôn Dĩ Thất đã thanh toán hết số thực phẩm đã chọn, xem ra anh mua rất nhiều, đa số là mì. Giờ anh đang đứng trước cửa siêu thị cùng đống thực phẩm nặng tịt đợi Phác Tình Di. Tuyết rơi dày đặc như muốn chôn sống con người vào biển tuyết. Lại rất lạnh, chí ít nhiệt độ đã tăng lên một chút so với hôm qua nhưng vẫn giữ nguyên số âm. Cứ thế này đến tháng ba năm sau khi tuyết tan, có lẽ dân số chỉ còn một nữa mất.
Thỉnh thoảng Tôn Dĩ Thất cảm thấy lạnh sống lưng, hai vai bất giác run lên. Ngay sau đó anh cho tay vào túi để giữ nhiệt. " Tám giờ ba mươi đúng."
Hơi lạnh phả ra từ miệng Tôn Dĩ Thất, tan dần. Xem chừng Phác Tình Di đã đi khoảng hai tiếng rồi, dù có là bạn cũ thì cũng không cớ gì phải nói chuyện lâu như thế, với lại tâm trạng cô bây giờ cũng không buồn mở miệng thì làm sao lại tốn nhiều thời gian như thế. Mà cũng có thể Mạch Ngải Lợi khiến cô vui lên nên ôn lại hơi nhiều kỷ niệm. Không biết là vì lý do gì nhưng Phác Tình Di làm Tôn Dĩ Thất cảm thấy bất an.
Anh đưa mắt nhìn khắp nơi, lướt qua từng người hi vọng có thể tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của cô trong đó nhưng hoàn toàn vô vọng. Chỉ cần có người, anh sẽ tự động nhìn như một thói quen, bất kể đó có phải Phác Tình Di hay không.
" Anh là Tôn Dĩ Thất, bạn của Thiếu Kì ?." Mạch Ngải Lợi bước đến, nghiêng đầu nhìn.
" Phải... là tôi..."
" Những năm đại học... anh rất nổi tiếng ở trường A... các hậu bối như chúng tôi đều biết đến anh."
" Vậy ra cô là... Mạch Ngải Lợi..." Thì ra người từng làm mưa làm gió trong chuyện tình cảm của Lâm Thiếu Kì là đây.
" Anh đang đợi ai vậy ?."
" Quên mất !. Chẳng phải Tình Di đi với cô sao ?. Cô ấy đâu rồi ?."
" Đúng là tôi có đi với cô ấy... nhưng cô ấy đã bảo về trước."
" Tôi không thấy cô ấy trở lại. Có chắc là cô ấy về trước không ?." Tôn Dĩ Thất bình tĩnh nhất có thể.
" Tình Di đã bảo cô ấy mệt... nên về trước. Anh nên về nhà tìm thử xem, không chừng cô ấy về nghỉ ngơi rồi." Mạch Ngải Lợi lo lắng.
" Được rồi, tôi sẽ về xem."
Sau đấy Mạch Ngải Lợi bước vào siêu thị, gặp lại Hà Diễn Phong, trong lòng lo lắng không nguôi.
Tôn Dĩ Thất lập tức trở về nhà, luôn miệng trách mắng Phác Tình Di. Rốt cuộc cũng chẳng thấy cô đâu. " Lại gây phiền phức, tôi đã nợ gì cô chứ ?." Anh gắt lên, xem chừng rất giận dữ.
Rồi sau đó nhanh chóng ra khỏi nhà, đi bộ ra phố tìm cô, dẫu thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ càng về đêm càng thấp. Người qua lại không đến đỗi nhiều nhưng do gần siêu thị và công viên nên rất hỗn độn, gây rối loạn thị giác. Bước chân Tôn Dĩ Thất hối hả, những dấu giày sâu lún in đầy trên các con đường bộ, hết thảy là nơi anh đã đi qua.
" Xin lỗi cho tôi hỏi, cô có thấy một cô gái cao tầm một mét sáu lăm, khoảng hai mươi hai tuổi không ?... Còn nữa... gương mặt rất giống nữ diễn viên Phác Tình Di..." Tôn Dĩ Thất chặn một người đi đường lại, gấp rút hỏi. Phác Tình Di là người nổi tiếng, thể nào khi bị đánh hơi cũng sẽ gặp phiền phức, nên thay vì hỏi có thấy Phác Tình Di không thì hỏi có thấy cô gái giống Phác Tình Di không sẽ hợp lý hơn. Đáp lại cũng chỉ là một cái lắc đầu.
Cứ thế Tôn Dĩ Thất thất thểu hỏi người này người kia đến mệt lã người, cuối cùng ông trời không phụ lòng người, một người đã thấy cô đi vào con hẻm nhỏ gần đó. Không chần chừ, anh chạy ngay đến địa điểm vừa hỏi được.
Con hẻm nhỏ vắng lặng, hết thảy nhà đều đóng cửa, tắt đèn để tận hưởng mùa đông khắc nghiệt của tháng mười hai giá buốt, chờ đợi đêm Giáng Sinh an lành. Không gian yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tuyết là chẳng màng xung quanh, rơi xuống một cách vô tqq0ư vô lo. Đôi lúc lại có âm thanh rơi ập xuống của những đống tuyết trên mái nhà, khung cảnh chẳng khác nào mùa đông lạnh lẽo trong các truyện cổ tích dân gian nước ngoài.
Tôn Dĩ Thất chầm chậm tiến vào ngõ cụt của con hẻm đầy ắp hơi lạnh thì phát hiện một dáng người gầy gò ngồi trong góc, đầu đã gục xuống, xem chừng như bất động. Mái tóc đen dài này, chiếc nón len cùng bộ trang phục này chẳng ai khác là Phác Tình Di.
Tôn Dĩ Thất vội vã quỳ xuống, lay lay người cô thì phát hiện thân thể cô tê cứng, lạnh còn hơn nước đá. Phác Tình Di đã bất tỉnh lúc nào, bây giờ không khác gì cô bé bán diêm qua đời dưới màn tuyết vô tình, tuyệt vọng. Đôi mắt cô nhắm nghiền, như thể vĩnh viễn chẳng bao giờ mở ra lần nữa. Cả người cô vương đầy tuyết, nếu chậm một chút có lẽ tuyết đã làm mồ chôn cho cô mất rồi. Gương mặt Phác Tình Di vốn gầy gò giờ lại trắng bệch, lạnh cóng. Đôi môi cũng chẳng khấm khá hơn mấy...
" Tình Di... Cô..." Tôn Dĩ Thất bối rối, có muốn cũng không thể bình tĩnh được. Cô... còn sống mà... phải không ?.
Bỗng dưng khóe mắt Tôn Dĩ Thất cay dữ dội, như thể có ai xát ớt vào. Anh hớt hải bế ngang Phác Tình Di, nhích từng bước chân nặng nhọc đi qua con đường tấp nập người, chẳng ai mảy may đến người đàn ông đang gào thét tên cô gái, nước mắt bất đắc dĩ rơi ra, bay bay theo gió rồi chẳng thấy đâu nữa...
Mùa đông những ngày cuối năm thật lạnh giá... như thể sẽ kéo dài vô tận... có phải mùa đông là cánh cửa đưa con người ta sang một thế giới khác, vui hơn hẳn, chẳng phải đau khổ nữa ?.
Trong căn phòng tối om, không mấy ấm áp toát lên sự cô đơn thê lương. Một người ngồi chấp tay, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ với những cảm xúc chưa thể xác định được... Đêm đông gần kề cuối năm, không thể nào ngủ được... chỉ biết dằn lòng chờ đợi người kia tỉnh dậy... dù có thể hay không...
"Ding...Dong...Ding...Ding...Dong...Ding..." Chợt bài hát Giáng Sinh thân thuộc vang lên từ những ngôi nhà thưa thớt đối diện, kéo những suy nghĩa phức tạp trở về sự đơn giản ban đầu. Hóa ra đã đến Giáng Sinh rồi.
Giáng Sinh đến, mọi điều an lành cũng sẽ đến, vậy sao lại có những người rầu rỉ như thể nay mai chết đi thế này ?. Đây là dịp lễ rất được mong chờ nhưng lại có người u sầu chờ đợi đồng hồ nhích từng hồi, lòng đau khổ không nguôi... Quả là một cuộc sống bất hạnh.
Phác Tình Di đờ đẫn mở mắt, chỉ thấy bầu không khí tối kịnh, một tia sáng cũng không có.Cả người vẫn còn tê buốt, mùi hương lành lạnh của tuyết vẫn còn đọng lại trên mũi, không mấy dễ chịu. Cô yếu ớt ngồi dậy, hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra chớp mắt, chỉ còn nghe tiếng gọi thê lương ngắt quãng khi ý thức chưa kịp mất.
Tôn Dĩ Thất bất ngờ ôm lấy Phác Tình Di thật chặt, để cô vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm len lỏi trong con tim đang chệch nhịp. " May quá... may quá... tôi còn tưởng không thể cứu được cô..."
"....."
" Cô đang nghĩ gì thế ?. Khi không đang yên đang lành lại chạy đi mất... " Tôn Dĩ Thất lại trách mắng, dường như đã trở thành thói quen.
Phác Tình Di đẩy anh ra, nhìn vào khoảng không vô định nhạt nhòa, nhoẻn miệng cười ha hả, song nước mắt lại rơi lả chả trông thật bi ai, cười không ra cười, khóc không ra khóc.
" Tôi vừa nhìn thấy Thiếu Kì... lập tức đuổi theo bóng dáng của anh ấy... nhưng rồi cuối cùng cũng không đuổi kịp... Tôi thật vô dụng... vô dụng quá..."
Nước mắt sớm đã thấm đẫm cái chăn trắng tinh.
" Giả sử còn một người con gái khác giành giật Lâm Thiếu Kì với tôi... tôi sẽ không sợ vì còn cơ hội giành lại anh ấy... Cũng như những gì đã xảy ra giữa tôi và Mạch Ngải Lợi...Nhưng không... là tử thần... làm sao tôi có thể giành giật lại chứ ?." Cô không cười nữa mà đã thật sự khóc, khóc vì những mất mác đã ập đến, khóc vì trò đùa khốn nạn của số phận.
" Lại thế nữa ?. Lâm Thiếu Kì đã không còn, hà tất gì phải đau khổ, chẳng thà vứt những kí ức đau đớn đó theo cái chết của cậu ta để đừng phải khổ sở thế này nữa ." Tôn Dĩ Thất dịu dàng vuốt lưng cô, một phần muốn cô bình tĩnh hơn.
Phác Tình Di bấu tay mình lên vai Tôn Dĩ Thất, khóc đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng nấc. Mà lúc này áo anh cũng đã thấm ướt, hơi nóng." Tôi mệt quá rồi, không muốn giả bộ rằng mình đang muốn sống nữa, bởi chẳng còn lý do nào thõa đáng cả." Lại một nụ cười ngây ngốc, phản bội sự đau khổ đang dằn vặt tim mình.
Hơi thở của Tôn Dĩ Thất không còn đều nữa, những lời của Phác Tình Di quả thật rất ảnh hưởng, làm anh sắp phát điên lên rồi, từ khi chuyển đến, chẳng biết Tôn Dĩ Thất đã an ủi cô bao nhiêu lần, có điều đã thuộc nằm lòng, chỉ cần bảo là có thể đọc lại răm rắp, vậy mà cô vẫn không nhớ lấy lời nào sao ?. Tuy lời nói anh không cân đo trọng lượng được nhưng ít ra cũng phải có chút giá trị chứ. Đằng này lại như thế, không bối rối mới lạ.
" Cô còn trẻ..." Lần này không dài dòng như những lần trước, chỉ cần Phác Tình Di nghe và thấm là được rồi, nói nhiều mà không để tâm thì xem như vô ích.
" Thì sao chứ ?. Tôi chẳng còn lại gì cả, ba mẹ không còn, đến cả người tôi yêu nhất cũng bỏ tôi mà đi... sống không bằng chết !. Làm sao có thể tiếp tục được trong khi tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều ?... Lãng phí... Những ngày tháng sau này trôi qua thật lãng phí... Chi bằng đừng cố gắng tiếp tục nữa..."
Tôn Dĩ Thất điềm tĩnh quay lưng đi, bước đến bên cửa sổ, thản nhiên nhìn hàng chậu xương rồng đặt trên bệ cửa sổ đã thấm đầy tuyết, ủ rủ cận kề cái chết. " Nếu những ngày tháng sau này lãng phí, thì cứ mặc kệ. Cứ sống theo ý mình, vui là được. Cô xem, cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho ước mơ của mình, giờ lại gục ngã như thế, đấy mới là lãng phí. "
" Tôi thừa nhận, thật lãng phí. Nhưng một khi đã bỏ thì còn cách níu kéo sao ?. Nếu còn níu kéo được thì tôi đã không mất Thiếu Kì. Thực tế bây giờ, dù có muốn tiếp tục ước mơ cũng không thể nào, không công ty nào kí hợp đồng với tôi nữa... Vả lại tôi mệt rồi... ước mơ cũng chẳng cần thiết phải thực hiện."
Phác Tình Di nói tiếp :" Còn nhớ những năm đại học ấy, chính là khoảnh khắc đẹp đẽ, tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi, dù mọi thứ vẫn chưa hoàn chỉnh, tôi chưa thực hiện được ước mơ, cũng chưa chính thức trở thành một nửa của Thiếu Kì. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn chưa nhận ra, ngành giải trí lại đầy rẫy cạm bẫy, chông gai. Lúc ấy tôi còn có bạn bè, còn có Mạch Ngải Lợi và ba mẹ tôi vẫn còn sống. Đặc biệt, vẫn còn Thiếu Kì. Đến bây giờ tôi chỉ ước mình sống mãi những ngày tháng ấy... chẳng còn lo gì nữa..."
Hóa ra cuộc sống chính là một bản nhạc du dương, đôi lúc trầm lắng, lắm lúc lại bay bổng, đến lúc nào đó sẽ không còn êm ắng nữa nhưng vẫn là một bản nhạc muôn màu, tuyệt đẹp. Nhưng với Phác Tình Di, bản nhạc này đã bị cắt ngang... chẳng bao giờ tiếp tục được nữa.
" Nghĩ theo hướng tích cực một lần có được không ?. Nói xem, thời đi học cô có từng bị điểm kém lần nào chưa ?."
" Dĩ nhiên có..."
" Sau đó thì sao ?."
"..."
" Cô vẫn lên lớp đấy thôi. Cũng như bây giờ, cô gặp điều tồi tệ như thế, ắt hẳn sẽ vượt qua, chỉ là vấn đề thời gian."
Phác Tình Di thở hắt, hừ một cái." Nói nghe dễ nhỉ ?. Điểm số có nhiều khoảng, không điểm giỏi thì khá, trung bình hoặc kém... Như thế không tệ bằng việc tôi mất đi người quan trọng. Điểm số có thể gỡ... Còn mất một người thì làm sao đây ?."
" Điểm số có thể gỡ, cuộc sống bây giờ của cô cũng có thể bù lại, một ngày nào đó... cô sẽ không còn buồn đau nữa..." Tôn Dĩ Thất mở cửa sổ, cầm lấy một chậu xương rồng cứng cáp nhất, vương ít tuyết nhất trong số đó đem vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại để hơi lạnh không tràn vào.
" Vô nghĩa !. Đến khi ấy không chừng tôi đã chết mất rồi."
Tôn Dĩ Thất quay lại nhìn cô, đưa chậu xương rồng lên." Cô nghĩ nó có thể sống không ?."
"..."
" Theo tôi thì có thể, dù tỉ lệ rất thấp. Nếu bây giờ có nắng, hẳn nó sẽ sống. Cô nghĩ đi, xương rồng đã ướt đẫm thế này mà còn có cơ hội sống, còn cô thì ủ dột như thế, không bằng thực vật. Xem có đáng không ?." Từng câu từng chữ của Tôn Dĩ Thất có phần nghiêm túc, lại rất dõng dạc.
Cô cúi mặt xuống, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm cái chăn loang lỗ nước mắt." Thôi cái kiểu so sánh vớ vẩn đó đi. Tôi mệt rồi, không muốn đôi co với anh nữa !."
" Đừng có tốn thời gian vì tôi nữa. Anh có cuộc sống riêng của anh, vốn dĩ từ khi sinh ra đã vậy, tôi và anh cũng chẳng liên quan gì nhau, không nên ngu ngốc mà chuốc phiền phức vào bản thân nữa." Phác Tình Di nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Giọng nói có phần nhỏ nhẹ hơn, xem ra đã thôi kích động nhưng chẳng ai ngoài cô biết, nước mắt cô vẫn còn đang rơi lã chã.
" Cũng chỉ bởi tôi trót yêu em..." Tôn Dĩ Thất thì thầm trong lòng, chỉ biết cười nhẹ, xem chừng bản thân mình thật sự ngu ngốc, đây có gọi là yêu đơn phương không ?.
" Xin lỗi..."
" Chuyện gì ?." Tôn Dĩ Thất ngây người, chẳng hiểu cô đang nói gì.
" Thật ra tôi không có ý phớt lờ những lời nói của anh... Tôi... cảm thấy... chỉ là không..." Phác Tình Di ấp úng.
" Được rồi. Tôi không bận tâm. Cô ngủ đi, khuya mất rồi." Tôn Dĩ Thất trong lòng thanh thản được phần nào, xem ra những lời anh nói cô cũng tiêu hóa được một ít dù có cố chấp phản bác, từ từ tẩy não cô cũng được. Rồi anh đặt chậu xương rồng xuống bàn đọc sách của Lâm Thiếu Kì, bật đèn bàn lên, sau đó nhẹ nhàng bước đến cửa, định bước ra ngoài.
" Đừng đi !."
Anh dừng lại.
" Tôi không ngủ được. Ở lại đi, tôi... thấy cô đơn... lại ngột ngạt quá..."
Tôn Dĩ Thất khoanh tay, lắc đầu chán nản. " Được rồi. Nhưng phải ngoan ngoãn ngủ, không được làm loạn."
" Tôi chưa từng làm loạn bao giờ."
" Còn nói không ?. Thế việc cô cầm dao, ngâm mình trong bồn tắm, bỏ đói bản thân, uống rượu nhằm tự sát thì sao ?."
" ..."
" Rắc rối ! Tôi chưa từng nghĩ con gái lại rắc rối đến thế." Tôn Dĩ Thất ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào nhau để trên đầu gối.
Phác Tình Di vén chăn xuống khỏi mặt, nhìn lên tấm lưng vạm vỡ rắn chắc của Tôn Dĩ Thất, nổi bật là bã vai rộng tựa cánh chim đại bàng." Thiếu Kì từng nói, thật ra con gái rất đơn giản."
" Cậu ta điên hay sao vậy ?."
" Dĩ Thất, anh đã có bạn gái chưa ?."
Tự dưng Phác Tình Di lại hỏi thế làm Tôn Dĩ Thất thấy hơi ngượng, rất hiếm khi cô quan tâm đến chuyện riêng của anh như thế...
" Hỏi làm gì ?."
" Khi có bạn gái rồi anh mới hiểu, con gái thực chất không rắc rối như anh nghĩ, có khi lại rất dễ dãi..."
" Vậy ra cô không thuộc dạng đó, là một trường hợp ngoại lệ ! "
Phác Tình Di im lặng một hồi, có lẽ đang ngẫm nghĩ gì đó." Hát cho tôi nghe đi."
" Không phải tôi hát dở lắm sao ?."
" Đúng là vậy nhưng quả thật rất ấn tượng."
Tôn Dĩ Thất khẽ cười, quay mặt lại nhìn cô." Cô rốt cuộc đã hai mươi hai tuổi hay ba tuổi vậy ?. Cứ y hệt đứa con nít, đụng tí là khóc, lại còn đòi hát ru nữa."
" Chỉ có mình anh xem tôi là con nít."
" Phải, chỉ mình tôi. Cô muốn nghe bài gì ?."
Phác Tình Di ngẫm nghĩ." Bài lần trước anh hát !. Nghe rất hầm hố nhưng thật dễ nhớ."
Tôn Dĩ Thất gật đầu, kéo chăn lên cho cô rồi cất tiếng hát trầm khàn." Cơn sóng thủy triều bất chợt vùng lên, như bầy sói rình rập con mồi.
Sóng xô vào bờ từng đợt từng đợt, cuốn theo hương vị của biển.
Lâu đài cát chập chệnh bắt đầu đổ vỡ, chính là tàn tích của cơn sóng vô tình kia..."
Ngữ điệu rất mạnh mẽ, đôi chút dịu dàng làm người nghe cảm thấy quyến luyến, tâm hồn dịu đi phần nào, chỉ là giọng hát này rất ấm áp, theo kiểu gì đó rất riêng biệt, một nghìn giọng chỉ có một giọng duy nhất khắc khoải sâu trong tâm trí như thế này.
Tôn Dĩ Thất trìu mến nhìn Phác Tình Di nhắm mắt, chẳng biết đã ngủ hay chưa chỉ để lộ khuôn mặt đẹp như tranh. Anh cứ hát, hát đi hát lại một bài cho đến khi nào bản thân cảm thấy buồn ngủ mới ngưng. Trong đêm Giáng Sinh hối hả, vụng về, âm thanh của chuông vang réo rắc theo một nhịp điệu thống nhất, nghe rất ồn ào nhưng trong căn phòng đầy rẫy kí ức này, chỉ có giọng hát trầm khàn cứ đều đều, cuốn theo mọi lo âu bộn bề đi mất, lấp đầy những khoảng trống dang dở trong tâm hồn con người...
Giáng Sinh năm nay... không còn Lâm Thiếu Kì nữa !.
Quả là đêm Giáng Sinh nhạt nhẽo, tồi tệ nhất đó giờ, chẳng còn gì cả, mất trắng rồi... Chỉ có những hồi chuông đêm khuya vô nghĩa, kéo theo quãng thời gian lạnh lẽo. Chưa bao giờ Phác Tình Di cảm thấy sợ mùa đông như thế, cũng chưa bao giờ cô khóc nức nở trong đêm Giáng Sinh như hôm nay, khoảng hai tháng sau khi mất Lâm Thiếu Kì...
Kể ra thì, cuộc sống thật ác nghiệt, chỉ cần đi đúng quỹ đạo của nó, hết thảy đều không quan trọng, không cần màng đến nữa. Nó lướt qua một lượt như cơn bão rồi cái gì bị cuốn đi cũng chẳng thể nào biết được, chỉ biết là một khi đã mất rồi thì dù có cố chấp chạy theo cũng chẳng giành được, bởi sức người quá yếu mà cũng không lường được, người tính không bằng trời tính, bản thân không biết khi nào mất đi thứ quan trọng, cứ sống vô tư, đến khi mất rồi mới chợt nhận ra... Hóa ra đã không còn tồn tại nữa... chỉ còn mỗi nỗi ám ảnh hằn sâu trong kí ức, cùng ta đi hết tuổi thanh xuân, trải qua những ngã rẽ của cuộc sống rồi cuối cùng chứng kiến cái chết của ta...
|