NẾU CÓ THỂ XÓA ĐI KÍ ỨC Cuộc đời mỗi người nếu là những dòng chữ in hằn trên cát,sóng sẽ cuốn trôi đi những buồn đau,ích kỉ và dối trá. Để lại sự phẳng lặng im lìm. Nhưng cuộc đời vốn dĩ nhiều nghịch lí,cuộc sống không giống như cuộc đời nhưng nó tạo ra cuộc đời. Con người theo bản năng sinh tồn khi bị dồn vào một giới hạn sẽ không còn là họ nữa. Liệu sự đổi thay có thay đổi tích cực cuộc sống của người ấy hay chỉ càng làm mờ đi nét đẹp trong tâm hồn vốn có? CHƯƠNG 1. Làn tóc ngắn ngang vai cột cao bởi chiếc dây thun nhỏ. Khuôn mặt nó không còn nhăn nhó như tối hôm qua nữa . Phải nó-Bạch Dương-với tâm trạng không thể khá hơn khi ngày đầu nhận lớp.Đầu nó vẫn còn lùng bùng câu chuyện tối hôm qua. -Muội sao cứ bướng bỉnh vậy hả,giờ muội muốn gì đây? -Sao kaka cứ muốn làm theo ý kaka trong khi muội không thích,từ đầu đến cuối,kaka chỉ xem muội là một đứa trẻ con thôi. -Tất cả mọi chuyệnkaka cũng chỉ là muốn bảo vệ muội thôi.Có lẽ bố mẹ muội cũng mong điều đó. -Tùy kaka vậy. –nó chỉ biết đáp lại có thế bởi vì mắt nó giờ đã nhòe đi vì nước,cổ họng nghẹn lại. Nó đi một mạch lên phòng. Nhắc đến bố mẹ,nó đau,nỗi đau cùng với nỗi nhớ dày vò trái tim nhỏ bé và non nớt của nó. Ngày đó,nó cũng là đứa trẻ bình thường,có bố và có mẹ,được nũng nịu,được yêu thương. Nó không xinh đẹp như bao đứa trẻ khác,cũng là con gia đình khá giả nhưng cuộc sống với nó,có bố và có mẹ,thế là đủ rồi. Nhưng hạnh phúc đã vụt khỏi tầm tay nó khi nó tròn 7 tuổi-cái tuổi mà những đứa trẻ khác được bố mẹ cầm tay đến trường. Còn nó,tâm hồn nó đã chết khi hay tin cả bố và mẹ ra đi sau một lần tai nạn. Nó trở thành đứa trẻ bất hạnh từ đó. Người luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc nó không ai khác là anh-Bảo Bình. Anh lớn hơn nó 2 tuổi nhưng rất người lớn. Anh không phải là anh trai ruột của nó nhưng cùng chung cảnh ngộ với nó. May mắn hơn nó là anh được sống trong cô nhi viện từ lúc mới chào đời. Bởi anh là kết quả của sự mang thai ngoài ý muốn. Mẹ anh bỏ rơi anh và anh nghe người trong cô nhi viện kể lại rằng bà ấy có tới thăm anh mấy lần nhưng không cho anh biết. Khi anh học lớp 6 thì người ấy đã cùng người tình sang Mĩ sống.Nhưng anh không quan tâm,cũng không hận,không trách bố mẹ rằng đã sinh ra anh rồi lại bỏ rơi anh. Anh luôn tự hứa phải sống tốt và có trách nhiệm. Anh gặp nó vào một ngày không mưa không nắng,khi nó đang gây chiến tranh với bọn con trai và bị bọn nó xô té xuống hồ. Nó chẳng biết bơi,cũng chẳng kêu cứu,anh đã cứu nó lên và sưởi ấm nó từ giây phút đó. Lúc đó mặc dù có một căn nhà mẹ anh mua cho anh và dặn những người trong cô nhi viện rằng khi nào anh cần đến thì hãy đưa anh tới ở đó,anh vẫn đi làm thêm kiếm tiền nuôi nó.Anh hiểu nó hơn bất cứ ai. Và anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến nó-muội muội tội nghiệp. Còn nó,cũng thương kaka của nó. Nó bướng bỉnh,hay cãi lời kaka nhưng đến cuối cùng nó vẫn làm theo ý anh. Cũng là hôm nay là ngày đầu tiên nó vào lớp 11. Nó là trường hợp đặc biệt khi được vào trường Star-ngôi trường chuẩn giành cho những thiếu gia,cô chủ,còn nó,lí do duy nhất là nhờvào cái học bổng.Bảo Bình từ khi rời cô nhi viện đã học cách sống tự lập. Anh đi làm 2 năm kiếm tiền nuôi nó ăn học. Mẹ anh đã gửi anh vào trường Star . Nội dung cuộc cãi nhau lúc tối là anh muốn nó đăng kí vào lớp học cùng anh với mục đích bảo vệ nó. Chiếc quần jean cùng áo sơ mi trắng càng tôn thêm nét nữ sinh của nó với chiều cao khiêm tốn 3 mét bẻ đôi. Làn da không trắng mịn hồng hào hay phấn son chăm chút như những cô gái cùng trang lứa. Nó rời khỏi nhà lúc 6 giờ. Vẫn còn sớm,nó muốn đi sớm thong thả một chút cho bớt căng thẳng. Trường Star hiện lên khang trang khiến người ta phải choáng ngợp. Nó bước tới cổng và chiêm ngưỡng ngôi trường dưới con mắt tổng quát nhất. Đó là một ngôi trường với những dãy nhà cao tầng, có sân bóng, khu vui chơi,căng tin,hồ cá và nhiều “dịch vụ hỗ trợ cho học tập vui chơi” khác. Nó thầm nghĩ giá như mà bỏ mọi người vào chỗ này thì con người sẽ trở thành “động vật bậc cao siêu lười nhác” nhất bởi ở đây quá đầy đủ và tiện nghi. Cũng hợp với cái tên Star ấy chứ-nó lẩm bẩm rồi một mình đi tìm lớp.Chợt nó ngước lên sân thượng-nơi cao nhất của trường Star với địa vị ngự trị của tầng 7(trường có 6 tầng),nó thấy một cậu con trai nằm vắt vẻo trên đó. Nó nhíu mày tò mò: “có gì hay trên đó nhỉ”,rồi với cái ý nghĩ rất ngông của mình,sân thượng thẳng tiến mà không biết rằng đó là nơi cấm của trường vì lên đó rất nguy hiểm. “đẹp thật”-nó khẽ reo lên khi mở ra trước mắt nó là toàn bộ khuôn viên của trường Star như một thế giới thu nhỏ. Toàn bộ giác quan phát huy tối đa cho mục đích thưởng thức cái đẹp. Ồ, một hòn đá,nó thầm nghĩ,mày ở đây ô nhiễm môi trường quá(đá mà ô nhiễm môi trường đó bà con),rồi nó đá bay hòn đá. “bụp” nó ngước nhìn lên và cái bóng neon trên cây cột tan xác. Nó chưa biết làm thế nào thì một giọng nói con trai vang lên: - Cái quái gì nữa đây. Cậu có biết cậu vừa phá giấc ngủ của tôi không hả? Nó khẽ chau mày nhìn về phía giọng nói phát ra . Một cậu con trai cao khảng 1m75 mắt đang đờ đẫn vì ngủ chưa đủ giấc.Khuôn mặt điển trai như diễn viên Hàn Quốc. Chỉ có điều trông bộ dạng cậu ta lúc này thật buồn cười. Thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình,cậu tỏ vẻ khó chịu quát lớn: - Nè cậu kia,cậu là ai mà dám ở đây phá giấc ngủ của tôi hả? Đáp lại sự giận giữ của cậu,nó cười mĩa mai nhưng mặt lạnh tanh: - Là ai thì đã làm sao nào? Cậu ta càng bực mình hơn. Có vẻ như muốn ăn tươi nốt sống luôn vậy. - Cậu cũng quá đáng vừa thôi nha. Đây không phải là chỗ của cậu. Biến! - Không thì sao?-vẫn thái độ lạnh lùng không cảm xúc. - Nè đừng nghĩ cậu là con gái thì tôi không làm gì được cậu nhé. Tôi bực rồi đó. - Chỗ này là của cậu hả? Làm ơn cho tôi xem giấy xác nhận quyền sữ dụng. - Cậu... Đang đến mức cao trào thì có tiếng của bác bảo vệ: - Cái gì thế này. Bóng đèn vở mất rồi. Hai cháu làm gì vậy hả? Cùng lúc đó thầy hiệu phó cũng lên quát: - Hai em làm gì ở đây? Lại còn làm vỡ bóng của nhà trường nữa. Đến giờ học rồi trốn lên đây làm gì hả? Cậu con trai bắt đầu bực mình: - Chuyện gì nữa đây. Thầy không tìm hiểu lí do mà nói em làm vỡ bóng đèn? Thầy có biết đó là tội vu khống người khác không? - Em ...- thầy hiệu phó bối rối- Không lẽ cái bóng đèn tự nổ sao? - Thưa thầy nhiệt độ cao thì nó nổ thôi. Thay cái mới là được chứ gì. Chắc thầy chưa học về nguyên lí nở ra vì nhiệt hả?- cậu ta vẫn bướng bỉnh đáp lại “người thầy tội nghiệp”. - Hai em... thế...hai em lê..ên đây làm gì? - Em buồn ngủ. - Theo tôi xuống văn phòng- thầy hiệu phó tức giận quát lớn rồi một mạch xuống văn phòng. Hai học sinh lẽo đẽo theo sau,lòng thầm trách ông bảo vệ to mồm. *văn phòng* - Hai em tên gì? –thầy hiệu trưởng với cái bụng bia ngồi như tổng thống trên ghế xoay nhìn thẳng vào hai học sinh vừa được thầy hiệu phó dẫn vào. - Thầy không mời em uống trà sao?- hắn vẫn ngỗ nghịch . Còn nó vẫn im lặng từ a đến á. - Em ...- thầy hiệu trưởng ghé sát thì thầm-tên gì? - Sư Tử- với thái độ kiêu ngạo có phần xem thường khinh bỉ và bất cần đời,hắn tự tin đáp trả. Dường như câu trả lời đã phát huy tác dụng. Thầy hiệu trưởng đơ trong 5 giây rồi hàng loạt biến đổi. Gương mặt thầy hiệu trưởng từ từ giản ra có vẻ theo nguyên lí chất nở ra vì nhiệt của cậu con trai tên Sư Tử này. Còn riêng Bạch Dương,nó cảm thấy từ lúc gặp hắn, nó đã có cảm giác đây là người không tầm thường. - Sư Tử? À...lần sau đừng lên đó ngủ trong giờ học nữa em nhé- giọng điệu ngọt hơn cả đường nguyên chất khiến nó không khỏi rùng mình. - Em về được rồi chứ?-cậu ta hỏi lớn. - Ồ,dĩ nhiên. Em về lớp đi. Cậu ta bước đi. Nó cũng bước theo nhưng tiếng gọi làm nó giật mình. - Em kia đứng lại. –đó là giọng nói của thầy hiệu trưởng không mấy thiện cảm ném về phía nó. Nó quay lại, hắn thì đứng tựa vào cửa như xem tòa tuyên án. - Em làm hỏng bóng đèn của nhà trường? - Dạ không!- lần này đến lượt nó thi vấn đáp với thầy. - Thế tại sao nó đang yên đang lành thì bóng đèn lại vỡ? Nó chưa kịp trả lời thì hắn lên tiếng: - Thầy cũng hay nhỉ. Đáng lẽ thầy qua hỏi cái bóng đèn chứ sao lại hỏi cậu ta? - Em à,cái này... thôi hai em về lớp đi. Haizzzzzzzzz - Vâng thầy ở lại vui vẻ nhé. Rồi hắn dẫn nó đi, ra ngoài hắn mới bảo: - Này nhờ tôi cậu mới thoát được vụ này ấy nhé. Định thế nào đây?- vẻ mặt hắn lúc ấy trông đểu vô cùng. Nhưng trái lại,dường như cái khuôn mặt lạnh băng ấy chưa từng thay đổi , vẫn dửng dưng như cứa từng nhát vào người đối diện. Nó bình thản đáp lại như chưa có gì xảy ra: - Thì sao nào?-một nụ cười khinh bỉ-cảm ơn nhưng không có cậu tôi vẫn có thể về lớp an toàn. - Thái độ của cậu giờ là gì đây. Nếu như lúc nãy không có tôi nhé,cậu bị làm thịt từ lâu rồi ấy chứ. Giờ cậu lại dùng thái độ đó nói chuyện với tôi à. Mà tôi cho cậu biết mọi người trong trường đều nể phục tôi đấy. Cậu có thấy thầy hiệu trưởng lúc nãy... - Được rồi- nó cắt ngang-này nhé,tôi nói lại nếu không có cậu tôi vẫn về lớp an toàn. - Cậu sẽ nói sao? - Đó là việc của tôi. Cậu không cần quan tâm. Giờ thì về lớp của cậu đi. - Tôi chưa thích về lớp. Cậu thích thì đi đi. - Được-nói rồi nó bước nhanh qua dãy nhà A chỗ lớp nó học. Nó nghĩ giờ phải tìm lớp nếu không muốn về nhà nghe ca vọng cổ. Còn hắn,đứng đó quan sát. Một cái nhíu mày khó hiểu. “cô gái này là ai?”
|
CHƯƠNG 2. Nó thập thò ngoài cửa lớp,ngó qua khe cửa. Là anh, kaka của nó với khuôn mặt đẹp. Anh chính là thần tượng bất di bất dịch trong lòng nó. Người mà nó luôn yêu thương,tôn trọng và không bao giờ làm nó tổn thương. Anh chốc chốc lại nhìn qua cửa sổ như ngóng đợi một điều gì đó,đợi cho một ai xuất hiện. Tự nhiên nó thấy có lỗi với anh kinh khủng. Biết anh luôn tốt với nó nhưng nó vẫn nóng tính và cãi bướng, người luôn nhường nhịn nó là anh. Nó lại cứ trẻ con “ngây thơ vô số tội”. Đang suy nghĩ miên man thì thầy giáo đứng đó từ lúc nào. - Em là ai?- thầy nhìn nó với vẻ mặt đầy nghi ngờ và đôi mắt hình viên đạn - À chào thầy- thoáng giật mình rồi lấy lại bình tĩnh trong 2 giây,nó nói tiếp-em tới nhận lớp. Cái ánh nhìn đầy kiêu hãnh và thách thức. Đôi mắt trong veo,to tròn,nhưng đặc biệt là cái nhìn khiến người ta phải rùng mình khiếp sợ. - Ờ... sao giờ này mới tới... em vào lớp đi. Nó theo thầy vào lớp. Cái đầu tiên đập vào mắt nó là cái nhíu mày của kaka nó. Rõ ràng sáng nay anh bảo đưa nó đi nhưng một mực nó đòi tự đi,anh đồng ý. Thế mà giờ này mới tới. Có lẽ anh không lo rằng nó đến muộn mà anh đang nghĩ tại sao nó đến muộn và suốt thời gian đó nó đã làm gì. Cũng khiến anh lo nhưng giờ có lẽ mọi thứ đã tạm ổn. Sau khi được biết đó là thầy giáo dạy Toán kiêm chủ nhiệm lớp,nó tự giới thiệu về bản thân mình. - Chào thầy và các bạn,tôi tên là Bạch Dương, rất vui được biết thầy và làm quen với các bạn. Tiếng một học sinh khác vang lên từ phía cuối lớp: - Bạn giới thiệu rõ ràng chút nhé. Bố mẹ bạn làm nghề gì? Nhà bạn ở đâu? Gia đình thuộc diện gì? Còn nữa bạn vào đây học với tư cách gì? Trông bạn có vẻ nhà quê,hay là bạn... - Tôi giới thiệu bản thân không phải trình bày sơ yếu lí lịch-nó cắt ngang lời nói chanh chua của cô bạn cuối lớp- tôi là ai à,một học sinh mới,gia đình tôi,kể cả tôi? Bạn hỏi tôi có tư cách gì học tại đây thì tôi hỏi bạn có tư cách gì khi điều tra chuyện gia đình tôi,còn nữa bạn trông tôi có vẻ nhà quê,nên bạn đoán tôi là gì? Nông dân hả? Bạn đi xem bói khối người thất nghiệp đấy. Từng lời nói của nó như giáng từng nhát búa vào tai cô gái ấy. Cả lớp ai nấy đều giật mình. Bởi từ trước tới nay chưa có ai dám nói với hoa khôi của trường một cách táo bạo như vậy. Vì thế, cơn giận của cô nàng hoa khôi này lên tới tận não. Cô nàng toan đứng dậy khởi nghĩa thì thầy giáo giải vây. - Được rồi,em xuống lớp chọn chỗ ngồi đi. Nó đi một mạch xuống ngồi cạnh kaka của nó,nó liếc qua kaka. Anh khẽ cười nhẹ. Quả thật nụ cười của anh thật đẹp,nó không như ai kia cười như “vác cả nắng vào răng”,cũng không như ai đó cười “chói lóa”,đó là nụ cười dịu dàng như mốn bảo rằng “muội làm tốt lắm” . Nó chợt nhận ra lâu nay anh không cười với nó như vậy. Và nó muốn nụ cười đó mãi không biếm mất, nó làm tan đi những tảng băng trong lòng,sưởi ấm trái tim bé nhỏ của cô nàng Bạch Dương. Nó bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi tám chuyện làm quen nhau chỉ vì đợi một người nào đó nổi tiếng lắm. Nghe giang hồ đồn có vẻ hót boy. Nó chẳng quan tâm là hót boy hay là hót...dog. Điều nó khó chịu là cứ ngồi im một chỗ thế này và chờ đợi. Nó cực kì ghét chờ đợi. Bên cạnh là kaka của nó cũng im lặng. Bất chợt nó khều tay kaka và bảo với một giọng điệu không thể không tự nhiên hơn: - Chào bạn, mình có thể làm quen nhau không? Kaka của nó đơ tập hai. Quay sang và bắt gặp cái nhìn gian xảo của nó. Anh cũng tự nhiên không kém: - Được chứ,rất vui được gặp bạn. Mình tự giới thiệu mình tên là Bảo Bình. - À tên của bạn rất giống tên một người tớ từng quen. Chỉ có điều...-nó làm ra vẻ đang suy nghĩ như những nhà khoa học giải phương trình khiến kaka của nó cũng tò mò. - Có điều làm sao hả bạn? - Có điều...bạn ... xấu xí hơn người ấy nhiều lắm. Haha Anh bỗng bật cười trước câu nói hơi tếu của cô muội muội. Phải, nhưng anh chưa từng biết rằng nó tôn sùng anh như thế nào. Rồi nó đặt cánh tay anh ngay ngắn lên bàn và...gối đầu ngủ. Tất cả những hành động của nó đều lọt vào mắt cô hoa khôi không bỏ sót một chi tiết nào. Khó chịu dần đều rồi đây. Trong tương lai nó sẽ khó sống yên ổn với cô gái này. Cánh cửa lớp vụt mở toang. Một cậu con trai tóc tỉa nhuộm màu phớt vàng,làn da trắng và với khuôn mặt phải nói hài hòa đến mức độ tuyệt đối. Dáng người cao ráo với bộ đồ hàng hiệu đắt tiền. Cậu bước vào trước bao con mắt ngỡ ngàng thán phục của những học sinh nam và những cặp mắt hình trái tim của những học sinh nữ. Đó là hotboy của trường Star đây mà. Những lời đồn quả là không sai. Cậu ta thực sự rất đẹp. Nhưng đó không phải nét đẹp “thiên sứ” như Bảo Bình mà là một nét đẹp có tính “ sát thương”. Cậu tiến lên bục giảng và giõng dạc. - Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Sư Tử. Rất vui được gặp lại, mong mọi người giúp đỡ. Sư Tử? Cái tên nghe rất quen. Hình như nó đã nghe ở đâu rồi. Nhưng có lẽ trong mơ vì hiện giờ nó vẫn ngủ ngon lành trên cánh tay kaka nó. Lần này chẳng có cô cậu nào dám hỏi cung như lúc trước. Bỏ qua những sự trầm trồ của mọi người cậu ta xin phép thầy rồi xuống lớp. Hắn lướt qua một người quen quen,cố lục lọi trí nhớ xem đã gặp ở đâu và... - Dậy đi,cháy nhà rồi kìa- hắn hô toáng lên khiến nó giật mình tỉnh giấc. Cả lớp lại được phen hú hồn vì sự táo bạo của anh chàng hot boy. Nó mơ màng tỉnh giấc,đã thấy hắn đứng cười sặc sụa. - Cuối cùng cũng chịu dậy.Haha trả thù được rồi.- hắn mãn nguyện vì trò đùa này. Còn nó thì đang mơ màng. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nó nhận ra hình như nó là trung tâm gây sự chú ý chứ không phải màn “ chào mừng” đặc sắc của hắn. Bao nhiêu ánh mắt nhìn vào nó như muốn dò xem tại sao hai người quen nhau,tại sao người hắn chú ý không phải là họ mà là nó. Nghe có mùi chết chóc không hề nhẹ. Nó vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì. Rồi bất chợt nhìn thẳng vào hắn: - Thế là hòa nhé. Lúc này cậu là người đánh thức tôi. Gây hoang mang cho đối phương một cách trầm trọng. Vì vậy được xem là 2 lần trả thù và hết nợ nhé. Khi hắn vẫn chưa hiểu gì thì cô nàng hoa khôi tiến lại gần họ. - Chào Sư Tử, thật vui khi bạn đã trở lại. Từ cách ăn nói đến cách ăn mặc,cô nàng luôn thu hút được đối phương một cách tuyệt đối. Thật xứng đáng với danh hiệu hoa khôi. Thiên Bình là người chăm chút cái đẹp hình thức với một làn da mịn màng,hồng phấn,bộ váy hồng càng tôn thêm nét kiều diễm của cô nàng. Cô thu hút ánh nhìn như một bản năng không thể cưỡng lại. - Em ngồi ở đây-hắn liếc qua thầy chủ nhiệm và ngồi xuống bàn phía sau nó,không mảy may gì tới cô nàng Thiên Bình. Nhưng mục tiêu của cô lại hướng về một người khác-Bảo Bình. Nó chẳng quan tâm nữa. Nó bỏ ngoài tai những gì đang xảy ra bằng một cái lắc đầu “oan gia ngõ hẹp là đây” Thầy chủ nhiệm bảo lớp vẫn còn thiếu một học sinh nữa. Nhưng lớp vẫn bắt đầu họp. Hình như có một sự thiên vị về giai cấp ở đây. Thầy bắt đầu phổ biến kế hoạch học tập trong năm. Bao nhiêu là quy định của lớp,rồi thì của nhà trường,không được làm cái này,nên làm cái kia. Nó thấy bất thường ở chỗ mọi quy định,mọi câu nói được giảm nhẹ về mức độ “sát thương và răn đe” một cách tối đa. Thế có nghĩa là nó cũng được hưởng ké. Ờ thì cũng đúng,họ là con nhà dòng dõi quý tộc, đâu có như hai anh em nhà nó,mà cũng không phải,kaka của nó giờ cũng không phải nghèo như trước nữa vì mẹ anh chu cấp cho anh. Cái tên Sư Tử kia chắc cũng là con nhà giàu, nhìn bề ngoài có thể dễ dàng nhận biết. Trường mà có gì không vừa ý với họ là mấy ông hiệu trưởng hiệu phó xách đồ nghề về vườn như chơi,như cái trường hợp lúc sáng của tên Sư Tử kia chẳng hạn. Nó thầm nghĩ rốt cuộc đây là trường cấp 3 hay trường mẫu giáo đây.
|