Tình yêu & Thù hận
|
|
Chap 1 [-“Đứng lại, đứng lại mau.” Trên đường phố vắng lặng, một viên cảnh sát trẻ tuổi mồ hôi chảy ròng đang đuổi theo một cô gái. Cô gái cũng chạy, chốt chốc lại ngó lại đằng sau nhìn, hơi thở bắt đầu rối loạn, một tay ôm lấy vùng ngực bên trái. Có lẽ bị thương. Hai người cứ chạy, một người đuổi còn một người trốn hệt như trò chơi trốn tìm vậy. Đã thấm mệt, viên cảnh sát đành giảm tốc độ nhưng miệng không ngừng la hét: -“Đứng lại, tôi nói cô đứng lại mau. Nếu còn chạy thì chúng tôi sẽ không nương tay.” -“Kệ mấy người, tôi không phạm tội, cớ gì để bị mấy người bắt oan cơ chứ?” Cô gái dừng lại, hét vọng lại với viên cảnh sát. Hai tay chống đầu gối thở dốc một hồi, sau khi xác nhận đã bỏ xa viên cảnh sát đó thì thở phào nhẹ nhõm. Quay người bước đi, đang băng qua đường, ánh đèn xe ô tô rọi thẳng vào người, kèm theo đó là tiếng còi xe inh ỏi vang lên: PÍPPPPPPPPPPPPPPPPP Rồi kế đó lại tiếng xe phanh gấp rít lên, làm náo loạn vẻ tĩnh mịch của đêm khuya. Cô gái ngã lăn xuống nền đường lạnh băng, dĩ nhiên là một màn hôn đất đẹp mắt. Từ trong xe, chàng trai trẻ vội vàng bước xuống, với vẻ mặt tức giận nói: -“Cô kia, đi đứng thế à. Cũng may xe của tôi không bị hỏng hóc gì. Nếu không cô không đền nổi đâu.” -“Tên mắc dịch, tôi bị anh hại. Chút nữa thôi là đi gặp ông bà rồi mà anh còn lên tiếng chửi tôi à?” Cô gái không vui đứng dậy, nhìn anh chàng điển trai kia bằng ánh mắt oán hận. Phía xa, vang vọng lại tiếng của viên cảnh sát: -“Đứng lại, xem cô chạy đi đâu.” -“Mẹ kiếp, đuổi nhanh quá vậy.” Quanh người chuẩn bị chạy thì bị một bàn tay khác níu lại. -“Cô còn chưa xin lỗi tôi thì đòi bỏ đi đâu hả?” Gạt mạnh bàn tay đang níu tay mình, cô gái quát: -“Anh lắm lời thế hả? Tôi không gây ra lỗi gì sao phải xin lỗi chứ? Vô lí vừa phải thôi” Trong khi đó, viên cảnh sát đã đuổi gần tới nơi. Tình thế cấp bách, cô gái mạnh bạo đè chàng trai kia xuống nền đường, núp dưới bòng chiếc xe mui trần của chàng trai kia, một tay bịt miệng chàng trai đó lại, tay còn lại ra hiệu im lặng. Mọi việc xảy ra quá nhanh, anh chàng đó chẳng kịp phản ứng, mặc cho bản thân bị một cô gái không quen biết đè xuống đường, miệng bị bịt lại không thể nói gì. Trong đáy mắt hiện lên sự tức giận không tưởng. Tiếng quát tháo của viên cảnh sát đã nhỏ dần, một lần nữa thở phào, vội đứng lên, phủi bụi trên người cô gái quay người định bỏ chạy. Nhưng ai ngờ anh chàng kia lại níu lấy cô gái, cười khẩy nói: -“Cô gái, em vô lễ quá rồi đấy.”] Tên này chẳng lẽ có vấn đề về thần kinh? Tôi hách dịch trả lời: -“Tôi vô lễ chẳng lẽ có liên quan đến anh?” -“Phạm nhân trốn tù…” Hắn thở dài, từ từ đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn bám trên người rồi nói đứt quãng, dường như muốn khiêu khích tôi. Tôi cũng đâu ngốc tới nỗi không đoán ra vế còn lại. Khoát tay trước ngực, tôi nhìn hắn nói: -“Anh khiêu khích tôi?” -“Tùy cô nghĩ.” -“Oh.” Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn hắn, rồi không ngần ngại mà quay người bỏ đi. Nhưng đi chưa được hai bước đã bị một lực mạnh ngấc bổng lên rồi bị ném vào trong xe của tên kia. Do lực quá mạnh nên toàn bộ cơ thể tôi đều ê ẩm khi vừa chạm ghế ngồi. Bực tức, tôi phát tiết quát lên: -“Anh bị điên à?” -“Phải xin lỗi cô rồi, tôi hoàn toàn bình thường.” Hắn ta chống tay vào cửa xe, nhìn xoáy vào mắt tôi nói. Tôi liếc xéo hắn, chẳng thèm trả lời. Hắn vào vị trí lái, phóng xe lao vút đi. Khổ thân tôi quá trời. Bẩm sinh mắc chứng sợ tốc độ. Hắn đi cũng không nhanh, 60km/h thôi nhưng… 45km/h tôi đã không chịu nổi rồi… Ngồi trong xe mà lục phủ ngũ tạng như muốn nhảy tưng tưng, hai tay bấu chắt lấy vạt áo, mắt nhắm tịt lại. Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại, tôi chưa kịp thở phào thì lại vang lên giọng nói của hắn: -“Xuống xe.” Tên thần kinh, tên bệnh hoạn, tên quái đản… Liếc xéo hắn rồi hậm hực xuống xe. Khi vừa bước xuống, đập vào mắt tôi là… các bạn có thể đoán ra không? LÀ ĐỒN CẢNH SÁT Phải, chính là đồn cảnh sát. Tôi ngớ người, chân như mọc rễ, nhất thời không thể chuyển động. Hắn là tên khốn nhạn thứ nhì tôi từng gặp, là một tên khùng nặng, một tên điên chính cống. Trăm phần trăm là lắn trốn ra từ Bệnh viện tâm thần. Hàng loạt các trạng thái cảm xúc chạy qua đầu tôi. Có tức giận, có tuyệt vọng, có sợ hãi, có lo lắng,..vân vân và mây mây… Trong khi tôi chưa ổn định được tinh thần thì cánh tay của tôi đột nhiên bị kéo mạnh, trạng thái ngu ngơ vẫn đang tiếp diễn. Bằng chứng là: tôi chẳng phản kháng trong khi bị hắn lôi xềnh xệch vào trong. Tai tôi như ù đi, chỉ nghe thấy tiếng của hắn nói chuyện của hắn và tiếng trả lời của viên cảnh sát. -“Chúng tôi đã tìm cô rất lâu. Buôn bán ma túy cộng thêm việc bỏ trốn, chúng tôi sẽ phạt nặng.” Tiếng của viên cảnh sát vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. O.M.G. Cái khỉ gì vậy trời? Bổn cô nương bị oan chứ đâu có buôn bán ma túy. Bị oan đương nhiên là bỏ trốn rồi. Vô lí nhờ ! ****************** Sáng hôm sau. -Xin lỗi, chúng tôi sơ xuất trong công việc. Mong hai người bỏ qua. Viên cảnh sát hơi cúi người, khẽ nói. Phải rồi, là sơ xuất, là sơ xuất mà. Tôi chỉ cảm thấy thật nực cười nhưng lại cười chẳng được. Khẽ cúi người chào rồi bỏ đi, chẳng buồn liếc nhìn viên cảnh sát đó một cái. -“Ở trong đó vui không?” Nam lên tiếng. Nhìn bản mặt vô tư “hồn nhiên” của cậu làm tôi muốn hộc máu mà chết quá. Nguýt cậu một cái rõ dài, tôi hằn học nói: -“Vui cái đầu cậu. Cậu vào thử thì biết vui cỡ nào.” -“Oh, vui vậy à? Tôi cũng vào thử xem sao.” Cậu xoa xoa cằm vẻ đăm chiêu. Tôi khoát tay nói: -“Vào đi, tôi không cản.” -“Thôi, không đùa nữa. Hôm qua tái phát chứ?” Cậu lấy lại vẻ nghiên túc nhìn tôi nói. Tôi không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ khẽ gật đầu. -“Cũng may cho cậu đấy, tôi vừa sáng chế ra một loại thuốc. Có thể giúp cho cậu.” Tôi ngạc nhiên nhìn Nam rồi nói: -“Không phải lấy tôi làm chuột bạch thí nghiệm đấy chứ.” -“Thông minh.” Cậu thốt lên một câu làm tôi sa sầm mặt. Bực tức, tôi đánh mạnh vào vai cậu lớn tiếng nói: -“Đáng lí ra hôm đó tôi phải để cho bọn chúng lôi cậu đi mới phải. Giờ thì thật hối hận.” Rồi không ai nói gì, chỉ thấy tiếng cười ha ha của cậu. Cả hai cùng sải bước đi. Đường phố náo nhiệt thật. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng của các cô nữ sinh: Anh kia đẹp trai quá mày ơi. Phải rồi, bọn họ là một lũ hám trai. Khẽ liến nhìn Nam. Đúng là cậu đẹp trai thật. Sóng mũi cao, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn, cánh môi đỏ hồng nhìn đến thích mắt. Nhưng với tôi, anh vẫn đẹp trai hơn cậu rất nhiều. Tiếc là anh đã bỏ tôi rồi. Nhớ đến đây, sóng mũi tôi bắt đầu thấy cay cay, nước mắt ậng lên, trực trào ra ngoài. -“Không phải nhớ tới hắn ta chứ?” Là tiếng của Nam. Tôi giật mình, quay sang nhìn cậu. Chẳng lẽ cậu biết tôi nghĩ gì sao? Không thể nào. -“Ngạc nhiên vậy sao? Mắt cậu “tố cáo” hết rồi, ai nhìn vào mà chẳng biết.” À, ra là vậy. Tôi khẽ cúi đầu không đáp. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, tôi lẳng lặng bước vào. -“Nghỉ nghơi chút đi, vài tiếng nữa tôi sẽ qua đưa thuốc cho cậu.” Nam cố nán lại dặn dò tôi. Tôi dừng chân, quay lại nói: -“Ừ, cảm ơn cậu.” Rồi Nam về. Căn nhà chỉ có một mình tôi. Thật cô đơn. Phải rồi, tôi luôn ở một mình mà. Cũng có sao đâu, lâu rồi thì cũng thành quen. Bước vào trong, việc đầu tiên tôi làm chính là kiếm đồ ăn trong tủ lạnh. Sau khi chán ăn thì bắt đầu dọn dẹp. Kể cũng nhanh nhỉ? Thoáng một cái thôi đã tới bữa trưa rồi. -“Nhi ơi, sang ăn cơm đi, bà nấu xong rồi này.” Tiếng của bà Lim vang lên. -“Cháu sang ngay đây.” Tôi trả lời. Nhà tôi ở ngay cạnh nhà bà Lim. Khi mẹ tôi đi, bà Lim là người đã chăm sóc tôi. Nói là chăm sóc nhưng cũng không hẳn là vậy. Bà chỉ là người nấu cơm giúp tôi thôi, còn những việc còn lại, hoàn toàn là tôi tự làm. Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc rằng tôi lấy tiền ở đâu ra. Tiền sinh hoạt hàng tháng là mẹ gửi cho tôi. Tôi cũng không rõ mẹ làm công việc gì nhưng số tiền mẹ gửi về cho tôi là khá lớn. 10 triệu mỗi tháng. Với một số người thì nó không hẳn là lớn nhưng với một con bé 15 tuổi như tôi thì là lớn đấy. Ngôi nhà tôi ở cũng khá nhỏ, một người ở như vậy là vừa rồi. Một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà tắm, một nhà bếp. Ngôi nhà này cũng do mẹ tôi mua cho tôi. Chắc các bạn cũng thắc mắc rằng sao không thấy tôi nhắc tới bố tôi đúng không? Tôi đã không sống cũng bố tôi được 3 năm rồi. Ông là một côn đồ, cuộc sống của hai mẹ con tôi tưởng chừng như là ở địa ngục. Ông luôn đánh đập mẹ, chửi mắng tôi. Ngày ngày, mẹ con tôi phải đi làm kiếm tiền về cho ông. Có những khi tôi rất hận ông, hận rằng sao mẹ lại lấy ông, nhưng có những khi tôi rất thương ông, cũng chẳng rõ lí do vì sao. Cũng rất may mắn, mẹ con tôi thoát khỏi tay ông và tự bươn trải lấy cuộc sống của riêng mình. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, mẹ tôi để tôi lại một mình với bà Lim –một người hàng xóm tốt bụng- Kì lạ là mọi người dường như không ưa tôi, tôi cũng chẳng biết vì sao. Có phải rất nực cười không? Tôi cảm thấy cuộc sống của bản thân khá thoải mái, không bị ai bó buộc. Nhưng cũng thật cô đơn.
|
Chap 2: “Reng Reng Reng” Tiếng đồng hồ báo thức “thân yêu” đánh thức tôi dậy. Đưa tay dụi dụi mắt, nhìn qua đồng hồ, mới 6h. Mệt mỏi đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay là thứ 2 nhỉ? Phải rồi. Hôm nay là thứ 2 mà? Phải đi học rồi. Học… TÔI GHÉT ĐI HỌC… Nó thực sự rất tệ……. Nhưng tôi còn có thể làm gì khác cơ chứ????? Chán nản vớ lấy chén ngũ cốc bà Lim đã chuẩn bị. Ăn một cách chậm chạp. Sau khi ăn xong, tôi đạp con “ngựa sắt” lóc cóc tới trường. ************** Cũng may là vẫn kịp giờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cất xe, tôi lò dò lên lớp. Sân trường cũng khá rộng, nhiều học viên ra ngoài giờ này lắm, dĩ nhiên là có lớp tôi nữa rồi. Nặng nề bước vào lớp. Bạn có biết, đập vào mắt tôi là cảnh “hay ho” gì không? Hàng loại ánh nhìn “rất” thiện cảm hướng về tôi. Có căm ghét, có phẫn nộ, có bực tức,…vân vân và mây mây… Tôi e dè bước về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp, bên cạnh cửa sổ. -“Này, lớp mình có ngửi thấy mùi gì không nhỉ?” Tiếng của một nữ sinh vang lên, làm tôi hơi chột dạ. -“Có chứ, có chứ. Mùi hôi hôi. Đúng không? Eo ơi ghê thế.” Lại tiếng của một học viên khác. Rồi hàng loạt những lời châm chọc, phỉ báng ngầm được bọn họ tung ra. Tôi cứ im lặng, mặc xác họ. -“Mấy người im mồm hết đi. Chó ghẻ sủa ít thôi. Điếc tai.” Nam ngồi cách tôi một bàn đứng vụt dậy, nói lớn. Tôi thực cảm kích cậu nha. Ân nhân, đại ân nhân. Tôi thầm cười trong bụng. Những kẻ kia bỗng dưng im tiếng hẳn, thay vào đó là những lời nói thì thầm, thì thầm của một lũ rỗi hơi. Nam có, nữ có. Thực khiến tôi chán ghét họ nha. Chắc bạn cũng sẽ thắc mắc rằng, lời nói của Nam sao lại có uy quyền tới vậy phải không? Tôi cũng nắm chắc lí do, nhưng đến giáo viên cũng chẳng dám động chạm tới cậu ta, huống chi gì là những học viên không có thực quyền gì như bọn họ. Nam hôm qua tôi gặp và Nam hôm nay khác nhau một trời một vực. Nếu Nam hôm qua đẹp trai, thu hút thì Nam hôm nay lại mang một dáng vẻ khá lôi thôi. Khuôn mặt đẹp trai bị che khuất gần một nửa bởi mái tóc dài và cặp kính cận, áo đồng phục thì hơi nhăn nhúm, có chút bạc màu. Nhìn như vậy, tôi cũng chẳng dám chắc sẽ gọi cậu là Hot boy đâu. Cậu ta và tôi ở trên lớp, gọi như là: KHÔNG QUEN BIẾT. Còn không ở trên lớp thì cũng coi như là, là gì nhỉ? Cũng có thể là đồng ngiệp, hoặc cũng có thể là thầy trò. Là đồng ngiệp vì chúng tôi cùng ngiên cứu về độc dược. Còn là thấy trò vì cậu dạy tôi khá nhiều. Chẳng mấy chốc cũng tới giờ về. Tiếng chuông vang lên, tôi vui mừng như vớ được vàng, vội thu dọn sách vở, đem cặp lên rồi chạy như bay ra khỏi lớp. Nhưng tôi còn chưa ra khỏi lớp liền bị lũ con gái chặn lại. -“Mày đừng tưởng có thằng Nam che chắn là thoát khỏi bọn tao. Cái loại rác rưởi như mày không xứng với anh Huy đâu có biết chưa? Vịt bầu không bao giờ hóa thành thiên nga đâu, đừng có mơ mộng. Cứ coi chừng đấy, bọn tao không tha cho mày đâu.” Một “cô bạn” có vẻ là người đứng đầu bước tới, ấn đầu tôi, vẻ răn đe, nạt nộ nói. Thật nực cười nha. Xứng hay không xứng, đến lượt họ phán xét sao? Dù sao anh ta cũng đã bỏ rơi tôi rồi, họ còn muốn gì nữa cơ chứ? Một lũ rảnh nợ. Sau khi họ ném cho tôi cái nhìn hình viên đạn rồi bỏ đi, tôi thở ngắn thở dài mệt mỏi, nói: -“Mệt quá trời! Bụng lại đói rồi, đi kiếm đồ ăn cái đã.” Tôi ôm bụng, chán nản lết xác đi lấy xe. ***************** [ Bar LINA Phòng VIP Phòng này thượng hạng lắm nha, chỉ dàng riêng cho một số người thôi (^.^) Trong phòng hiện giờ có ba anh chàng siêu siêu siêu soái ca. Mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau nhưng ai cũng “đập trai đập lọ” cả. Đảm bảo, có bao nhiêu cô gái thì thì bấy nhiêu cô đều đổ. Tiếc thay, không khí trong phòng hiện giờ lại khiến người ta cảm giác không rét mà run. Thấy không khí trong phòng không như dự kiến của mình, một người liền lên tiếng: -“Này, hai thằng kia, chúng mày làm sao thế hả? Hiếm lắm mới có dịp tụ tập, chúng mày lại mặt nặng mày nhẹ. Phá hỏng hết không khí rồi.” Người lên tiếng, không ai khác chính là Quang Anh. Anh ôn hòa, lịch thiệp và có nụ cười mỉm đầy ôn nhu tựa gió xuân nhè nhẹ vậy. Thật khiến phái nữ chết mê chết mệt nha. (hehe). Quang Anh thực nổi bật với làn da trắng noãn, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng không khác gì con gái. Đôi mắt màu lam ngập tràn tia ấm áp. Minh Quân nghe Quang Anh nói vậy liền phản ngay lại: -“Mày nói cứ như lâu lắm mới gặp lại nhau ấy. Haizz nhìn mặt mày lại muốn đấm quá.” -“Quân, tao cho mày 10 điểm.” Thấy Bảo Khánh nói, Minh Quân liền lên tiếng chê bai: -“10 điểm thì bõ gì? Mày keo thế thằng kia.” -“Tao ke…” -“Chúng mày tính bơ tao luôn hả?” Quang Anh bực tức, chặn luôn họng của Khánh, chẳng để cho anh chàng kịp nói hết câu. Bảo Khánh chưa kịp phản kháng thì Zun hớt ha hớt hải chạy vội vào, nói bằng dọng gấp gáp, thở không ra hơi: -“ Anh Quân…anh Quang… Anh…..anh...Khánh…anh Vũ…. đa…..đang..bị Hắc….Hắc…Long bang bao vây ở đường đua Tử Thần.” Nghe thế, Minh Quân như lò xo bật ngay dậy, chân mày tuyệt đẹp nhíu ngay lại, thái độ quay ngoắt 180 độ, tức giận nói lớn: -“Cậu nói cái gì?” Rồi cậu lấy lại bình tĩnh, hạ giọng nói tiếp: -“Tôi yêu cầu cậu nói lại một lần nữa.” Bị tiếng la của Minh Quân làm cho giật nảy mình, Zun chột dạ, có chút mất bình tĩnh nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, từ tốn nói: -“Anh Vũ bị Hắc Long bang bao vây ở đường đua Tử Thần, anh ấy nói gọi 3 người tới giúp “dọn dẹp”.” Sau khi nghe Zun từ tốn nói, cả ba người thất kinh. Thiên Vũ nổi tiếng là không có ai xứng làm đối thủ, tại sao lại dễ bị bang Hắc Long làm cho lâm vào thế bí như vậy? Thật khiến người ta cảm thấy hứng thú nha. Cả bốn người trong căn phòng cũng không nghĩ nhiều, lập tức xuất phát. **************** Cùng lúc đó, tại đường đua Tử Thần. Thiên Vũ và nhũng thủ hạ khác đang mồ hôi đầm đìa, đến thở mạnh còn chẳng dám huồng chi gì là động thủ. Ngay cả Thiên Vũ cũng không ngờ mình lại bị bọn chũng bao vây làm cho sức cùng lực kiệt như vậy, thực là mất mặt nha. Tuy nói là vậy nhưng Hắc Long bang cũng không phải hạng tầm thường gì. Hơn nữa, số người của bọn họ quá đông, người của Vũ căn bản là đấu không lại. Đấu không lại thì bắt đầu thương lượng nhưng ai dè, lời của Vũ vừa dứt thì Hắc Long bang đã đập nát ngay hy vọng nhỏ nhoi của họ: -“Đừng thương lượng nhiều mất thời gian. Bọn ta chỉ muốn lấy cái đầu của ngươi thôi, ngoan ngoãn mà kề cổ ra đây. Hahaha.” Theo đó, một tràng cười man rợ cất lên. Thiên Vũ và mấy người khác có chút chột dạ nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh. Trong tay họ chỉ có vài khẩu súng lục phòng thân sắp hết đạn. Họ lúc đầu chỉ là phải đi qua đường đua Tử Thần để tới một nơi. Ai ngờ, nơi cần đến chưa đến, đã bị chặn đánh thế này. Bây giờ chỉ còn cách chờ đám người của Quân tới giúp sức. Cũng chẳng bao lâu sau, tiếng bánh xe ô tô ma sát với mặt đường rít lên, thu hút sự chú ý của tất cả người ở đây. Vũ chính là người hy vọng nhất, hy vọng đó là đám người của Quân. Cũng không phụ sự mong mỏi của Thiên Vũ, ba người Minh Quân, Quang Anh, Bảo Khánh lần lượt xuống xe. Hiển nhiên là còn nhiều đàn em nữa nhưng họ không ra mặt. Đưa mắt bao quát tình hình, ba người họ đương nhiên biết lợi thế ở đâu. Đường đua Tử Thần là lãnh địa của bang Devil bọn họ, mà Hắc Long bang dám tới xâm phạm, đúng là dẫn xác vào hang cọp mà. Khẽ cười khẩy một cái, Quân bước lên, làm bộ ngạc nhiên nói: -“Hắc Long bang phải không nhỉ? Sao lại tập chung đông đủ vậy? Ở địa bàn của bang Devil bọn tôi có vấn đề gì sao?” Vừa nói, cậu vừa tiến lại gần chỗ của Hắc Long bang, không quên nụ cười “ngọt ngào”. Hắc Long bang nghe đến từ “bang Devil bọn tôi” liền phấn khởi mừng thầm, chúng nghĩ rằng có thể nhờ cậy bang Devil để sớm lấy mạng Vũ. Nhưng chỉ có lũ ngu xuẩn mới nghĩ đến việc ấy. Bang Devil nổi tiếng âm hiểm, từ hành động đến suy nghĩ đều không ai có thể biết trước được. Hôm nay là bạn, ngày mai lập tức đã trở mặt làm thù. Còn nữa, bang chủ đang lâm nguy, há gì đàn em lại đi giúp dức cho kẻ thù. Điều này hiển nhiên lũ ngu ấy không biết nha. Vội vàng nở nụ cười nịnh nọt, Hắc Báo -bang chủ Hắc Long- lên tiếng: -“Ra là bang Devil, thật ngại quá, làm giơ đất của các vị rồi. Chỉ là có con mồi “nho nhỏ” cần xử lí, liệu các vị có thể giúp chúng tôi một chút không ạ?” Ngấm ngầm cười trong lòng, ba người bọn họ tuyệt nhiên biết trước điều này nha. Không ngần ngại đến gần Hắc Báo, Khánh “tươi cười” nói: -“Giúp sức? Ngài có tâng bốc chúng tôi quá không vậy? Chúng tôi đây chỉ có ba người, thử hỏi làm sao có thể giúp?” Nghe đến đây, Hắc Báo có chút hơi chột dạ, sợ mất đi cơ hội ngàn năm có một này, xun xoe, xun xoe nở nụ cười nịnh nọt đến ghê người nói: -“Giúp được, giúp được mà. Chỉ cần ba người, nhất định sẽ như hổ mọc thêm cánh, tuyệt nhiên sẽ không ai đấu lại.” Ghê tởm…. Hắc Long bang thực ngu xuẩn nha. Trong khi “tám chuyện” với ba người bọn họ, hoàn toàn bị phân tán tư tưởng. Thêm nữa, đánh lâu cũng đã thấm mệt, bọn họ căn bản là sắp muốn ngồi phịch xuống nghỉ ngơi nha. Tất cả bọn họ đã không để ý rằng con mồi của họ đã không cánh mà bay đi phương trời nào rồi. Đàn em ra hiệu cho Quân, cậu lập tức gật đầu nhẹ, không để bọn người Hắc Long phát hiện ra. -“Như vậy đi. Địa bàn này, chúng tôi gia cho các anh trong vòng 20’. Sau 20’, mặc kệ là con mồi của các anh có được tiêu diệt hay chưa, vẫn là phải rời khỏi nơi đây.” Quang Anh ôn hòa bước tới, ra điệu kiện với Hăc Báo. Nghe vậy, tuy có chút tiếc nuối nhưng đành gật đầu chấp thuận. Khi Hắc Báo quay ra thì cảm thấy có gì đó là lạ, đàn em có vẻ đã “vơi vơi” đi ít nhiều. Nhưng hắn lại nghĩ rằng chắc đó là sai (là thật đó cha nội =.=). Quay ra chỗ cũ của Vũ thì chẳng thấy người đâu, chỉ thấy xác của đàn em mình chất ở đấy, máu chảy lênh láng tựa sông. Hoảng loạn, hắn thét lên: -“CÁI QUỶ GÌ ĐÂY????????? CON MỒI CỦA TAO ĐÂU????????” Hahahahaha…….thật tức cười nha. Nhưng ai ngu đến nỗi để cho hắn bình tĩnh lại cơ chứ? Quân cần khẩu súng lục dí sát vào thái dương của Hắc Báo, bật cười ha hả nói: -“Hắc Long bang thực kém cỏi nha, có con mồi bé tẹo ấy thôi cũng không xử lí nổi. Hết cách với mấy người.” Hắc Báo giật thót, cũng chẳng nghĩ tới cảnh này nên mới sơ suất như vậy. Phần cũng vì quá tự cao tự đại. Thấy vậy, Quân “tốt bụng” lên tiếng giải thích: -“Biết con mồi các người nhắm tới là ai không?” Hắc Báo có phần run sợ, cố lấy lại một chút bình tĩnh trả lời: -“Hắn là đệ nhất kiếm thủ.” -“Cũng có chút đúng, nhưng thiếu nhiều quá.” “Để tao trả lời nốt cho nhá.” Quân “ngây thơ” kéo cò súng rồi tiếp: -“Hoàng Thiên Vũ, con trai cả của Hoàng Minh Nhật, anh trai của Hoàng Minh Quân tao đây. Là bang chủ bang Devil. Sao? “Con mồi” của mày giá trị chứ?” Hắc Long bang đã bị bang Devil đánh cho tan tác, xác người ngổn ngang, thây người chất thành núi, bộ phận trên cơ thể thì rờ rạc, phân ra bốn phương tám hướng. Máu chảy lênh láng, chảy dài, chày dài tựa hồ như một dòng sông nước màu đỏ thẫm tanh tưởi. Mùi máu nồng nặc bốc lên, xộc thẳng vào mũi bọn họ. Số còn lại không bị giết thì cũng bị thương nặng, sớm đã không thể kháng cự, đề bị người của bang Devil áp giải. Người chết cũng không quá lớn. Ba người bọn họ đã an bài người của mình bao vây khắp nơi, cũng tranh thủ “rửa” kiếm một chút nên mới đánh lại Hắc Long bang dễ dàng như vậy nhưng đối với Hắc Báo thì có chút khó khăn. Hắn cũng chẳng phải dạng vừa, hắn căn bản là toàn trốn và tránh nên cũng…. khó bắt. Tiếp được vài chiêu đã vội chốn. Thực muốn người ta tức chết mà. Hắn sau mấy vòng vừa tránh vừa thăm dò, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí của Vũ. Đang lao nhanh về phía Vũ, nở nụ cười quỷ dị, hắn thì thầm: -“Dù có chết, tao nhất định cũng phải hoàn thành nhiệm vụ cho ông chủ, tuyệt đối không thể để mất đi thanh danh.”
|
Chap 3 Thiên Vũ chưa kịp phòng bị, vết thương trên người chưa được sơ cứu nên không dễ cử động. Gần anh lại chẳng có ai. Sơ xuất, đúng là sơ xuất. Đến khi hắn cách anh khoảng chừng 20 mét thì bất chợt có tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên, nghe như giọng con gái. Trời thì tối, kính nhìn được trong bóng tối lại bị hỏng hết hơn nửa. ThiênVũ vừa không có vũ khí bên mình, vừa bị thương, bất quá cũng chẳng biết hành xử như thế nào cho đúng, tầm nhìn trong bóng tối của anh quá kém. “ĐOÀNG” Ngững người khác cũng bị tiếng hét vừa nãy chú ý nhưng cũng trở tay không kịp. Chỉ thấy một bóng đen lao nhanh về phía tiếng hét, sau đó liền nghe thấy tiếng súng. Có chút bất ngờ và lo lắng, mọi người liền chạy qua đó. Thực làm cho người khác một phen hốt hoảng. Hắc Báo, nằm gục xuống nền đất lạnh tanh, vụng về ôm lấy chân đang chảy máu ròng ròng. Thiên Vũ có chút bất ngờ, phía sau anh, sau khóm cỏ đúng hơn, có một cô gái. Cầm khẩu súng lục trên tay, vẻ mặt hình như có chút hoảng loạn, có chút sợ hãi, có chút bất ngờ... Thấy Minh Quân, Bảo Khánh, Quang Anh cứ nhìn về phía đằng sau mình, Thiên Vũ cũng quay đầu lại nhìn. Anh cũng bất ngờ như bọn họ vậy. Một cô gái, một cô gái đó nha. Một cô gái cầm khẩu súng lục, ngồi bất thần trên nền đất. Nỗi thắc mắc quá lớn, anh đành lên tiếng: -“Cô bé, em là người vừa nổ súng sao?” Như thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô bé ngước lên, nhìn vào anh, có chút hoảng loạn trả lời: -“Đ…đúng là tôi. Kẻ vừa bị tôi bắn, hắn, hắn không có chết chứ?” -“Kẻ vừa bị em bắn? Là Hắc Báo sao? Hắn hình như bị ngất do mất máu rồi.” Quang Anh trả lời cô. Bọn họ thầm khâm phục cô nha. Trời tối như vậy, lại có thể nhìn thấy đối tượng mà ngắm bắn. Bọn họ chút không làm được đó nha. Nghe Quang Anh nói, cô gái như trú được gánh nặng, thở phào một hơi nói: -“May quá, hắn không có chết, may chỉ ngắm vào chân, may quá trời. Phù.” -“Em nói gì cơ, em, em ngắm? Tối như vậy mà em ngắm vào đúng vị trí chân của hắn sao?” Cả bốn chàng trai đồng thanh, mắt tròn xoe lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn cô. Bị tiếng hét của họ làm cho giật mình, cô bé hơi hốt hoảng vội vàng nói: -“Em, em..” Nhưng lời nói còn chưa kịp phun ra khỏi cổ họng liền bị chặn lại bởi nói của Thiên Vũ: -“Khi ngắm bắn hắn, em có nhìn thấy rõ không?” Hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thành thật trả lời: -“Hừm, lúc ngắm bắn, cũng khá rõ.” -“Vậy lúc ngắm bắn, em bắn bừa hay là gì?” -“Cũng có thể là bắn bừa nhưng em nhớ hình như là ngắm thẳng vào chân hắn chứ không phải bắn bừa. Mặc dù lúc ấy sợ chết được. hì hì.” Cô trả lời xong rồi gãi đầu cười hì hì, dường như đã quên mất rằng mình vừa dùng súng bắn người. Sau khi nghe được câu trả lời, bọn họ không khỏi kinh ngạc. Trời rõ ràng rất tối mà tại sao cô bé đó lại nhìn rõ như vậy? Hơn nữa, ngắm bắn lại chuẩn như thế, chẳng lẽ là thiên bẩm sao? Thiên Vũ lại lên tiếng hỏi tiếp: -“Lúc bắn, em có cảm giác gì không?” -“Hừm, cảm thấy có chút áp lực, như bị đẩy bật ra đằng sau ấy, hình như áp lực không lớn lắm.” Thấy Thiên Vũ hỏi triền miên về vấn đề đó như vậy, Quang Anh liền lên tiếng lảng sang vấn đề khác: -“Này cô bé, em bao nhiêu tuổi, tên gì? Sao lại ở đây?” Cô bé có chút không thoải mái, nhưng giữ phép lịch sự, đành trả lời: -“Em 15 tuổi, tên Nhi. Em lên núi hái một vài loại cây về làm bài kiểm tra nhưng bị lạc đường, kết quả là như các anh đã thấy.” (nữ chính của ta á nhoa. Hehe)] Mấy người này là ai? Sao lại sảy ra cảnh chém giết rợn người như vậy? Còn cái người mà hỏi tôi liên tục về việc tôi bắn súng ấy. Tôi có cảm giác rằng, anh ta không phải là người bình thường, có gì đó rất xa cách, nhưng cũng rất gần gũi. Cả ba người kia nữa, cảm giác khi gần bọn họ, hệt như cảm giác khi gần anh ấy vậy. Rất giống. ******************** Sau khi được họ đưa về, nặng nề lết xác vào trong phòng, suy nghĩ về những gì những gì họ nói với tôi. Họ đề nghị tôi làm việc cho họ. Cụ thể là gì thì tôi không biết nhưng tôi đoán là khi tôi đồng ý, tức là tôi đã bán mạng cho họ. Đi với họ hôm nay, ngày mai chắc chẳng còn mạng mà đi tiếp. Nhưng bây giờ, tôi sống còn ý nghĩa sao? Làm một vụ cá cược vậy, chết cũng được, nhưng trước khi chết phải đòi lại món nợ mà anh đã nợ tôi. Tình yêu của tôi thực không đủ lớn để có thể tha thứ cho anh. Tôi chán ngấy việc làm con búp bê cho người người đùa nghịch rồi. Thực sự quá mệt mỏi rồi. Quyết định vậy đi. Bây giờ phải gọi điện cho Nam cái đã. Cậu mà biết được chắc chắn phanh thây tôi ra cho coi. **************** -“Cái gì cơ?” Nam hét vọng lên trong điện thoại, tôi cá là cậu đang rất tức giận. Tôi bất lực bịt tai lại, miệng lại nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng, nói: -“Hạ hỏa, hạ hỏa. Bạn Nam thân mến….” -“Tôi nói cho cậu biết, cậu mà đồng ý, tôi lập tức qua đó phanh thây cậu ra. BIẾT CHƯA?” Tôi chưa nói hết câu liền bị Nam chặn họng, kết thúc câu nói lại thêm cái giọng khủng bố kia nữa. Thực là biết cách tra tấn lỗ tai người ta mà. Lấy lại vẻ nghiêm túc, tôi nói: -“Nam, tôi biết là cậu lo cho tôi nhưng… cậu cũng thừa biết là…là tôi không còn nhiều thời gian mà. Đúng chứ? Có thể là mười năm, năm năm, hay hai năm gì đó nhưng cũng có thể là… ngay ngày mai…tôi không còn có thể nói chuyện với cậu nữa.” Khẽ thở dài, tôi nói tiếp: -“Tôi không biết quyết định này đúng hay sai nhưng tôi còn sống được ngày nào thì tôi phải tranh thủ ngày ấy. Cậu hiểu chứ?” Tôi nghe rõ mồn một tiếng thở dài truyền qua từ đầu dây bên kia. Nhắm mắt lại, tôi để mặc những cơn gió phả mạnh vào mặt. Gió mùa thu rồi mà nóng thật. Dù là ban đêm nhưng cũng chẳng khá hơn chút nào. -“Được rồi, tôi tôn trọng quyết định của cậu.” Cậu trả lời, kèm theo đó lại là một tiếng thở dài, tiếng thở dài não lòng. Tôi và cậu trầm mặc khá lâu, tôi định lên tiếng tạm biệt thì đầu dây bên kia lại vang lên: -“Tôi vừa nghiên cứu ra loại thuốc mới, ít nhất thì có thể kéo dài giai đoạn ấy ra khoảng chừng hai năm rưỡi đến ba năm. Trong khoảng thời gian này, cậu hoàn toàn có thể sống như một người bình thường. Cậu có thể chạy, nhảy, tham gia vào những câu lạc bộ thể thao mà cậu thích mà không cần lo gì cả. Nhưng nói trước. Tất cả thuốc của tôi đều có tác dụng phụ.” Tôi không chần chừ mà hét luôn vào điện thoại: -“Cái tên chết bầm nhà cậu. Định ám sát tôi đấy à? TÔI KHÔNG PHẢI VẬT THÍ NGHIỆM CỦA CẬU.” -“Tác dụng phụ không có hại tới sức khỏe. Theo như tôi nghiên cứu thì là sự tăng hay giảm của các giác quan.” Sự tăng hay giảm của các giác quan. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, liền kể cho cậu: -“Ê, hôm nay mắt tôi nhìn được trong bóng tối rõ lắm đấy. Khoảng cách 20 mét lận. ” -“Vậy là tác dụng phụ ảnh hưởng tới mắt. Khoan đã, theo như nghiên cứu thì một giác quan tăng thì một giác quan sẽ giảm. Khoanh vùng lại thì có lẽ là khả năng nghe của cậu sẽ giảm đấy.” -“QUÁI GÌ CƠ? CẬU ĐÙA ĐẤY À” -“Tôi hoàn nghiêm túc. Nhưng yên tâm, cũng giảm không lớn lắm. Nếu cậu tập chung nghe thì cũng không vẫn đề gì cả.” Quá bức xúc, tôi lại hét lên: -“ KHÔNG VẤN ĐỀ CÁI ĐẦU CẬU ẤY.” -“Này, cậu thực sự muốn tra tấn lỗ tai tôi đấy hả? Con gái gì đâu mà thô lỗ.” -“Tôi đâu có nói tôi là con gái.” -“Vậy chẳng lẽ cậu là les? Uầy, giờ tôi mới biết đấy.” Tôi cứng họng, chẳng cái lí được gì. Tôi và cậu tán ngẫu một hồi rồi gác máy. Thở dài một hơi, tôi gục đầu vào thành cửa sổ, khẽ nhắm mắt lại. Thư giãn một chút. Nên đồng ý không nhỉ? Anh ta nói anh ta tên gì nhỉ? Cái gì Minh Quân ấy nhỉ? Hình như là Hoàng Minh Quân thì phải. Chắc là vậy. Lên internet tìm thử coi. Mà chắc gì đã có haha. Tôi vừa cười thầm, vừa lóc cóc lấy laptop ra, lên internet tìm. Kết quả làm tôi đơ người một lúc lâu. Ai đó làm ơn nhéo tôi một cái đi. Tôi thực không tin vào những gì mình đang thấy. Cái gì mà Hoàng Thiên Vũ 23 tuổi, con trai cả của Hoàng gia, lớn mạnh nhất thế giới chứ? Cái quái gì vậy trời? Nhất thế giới?????? Trời đất quỷ thần ơi!!!!!!!!!!!!! Tin được sao trời????????? Tôi cảm giác như cả người anh ta phát ra hàn khí làm người ta thực cảm thấy không rét mà run. Hơn nữa lại khiến tôi cảm thấy rất tò mò về anh ta. Khoan đã, qua bao nhiêu năm kinh nghiệm đọc truyện của tôi thì rất có thể anh ta là trùm của băng đảng nào đó. Rất có khả năng này. Vậy những người kia? Bọn họ không giống như đàn em chút nào. Nói chung lại, bọn họ rất bí ẩn. Không thể ngày một ngày hai mà biết hết được. **************** [ Nắng sớm nhảy nhót trên tấm ga giường màu hồng nhạt, nhảy cả lên những thứ khác, làm căn phòng như phát ra hào quang vậy. Ánh nắng lung linh đùa nghịch trên đôi mắt vẫn nhắm nghiền của nó. Khẽ cựa mình, nó từ từ mở mắt. Có lẽ còn muốn ngủ, hôm qua nó ngủ muộn lắm kia mà. Như phát hiện ra điều gì đó, nó bật ngay dậy. **************** Nó vừ gặm miếng bánh mỳ, vừa vội vàng túm gọn mái tóc dài màu hạt dẻ, lại vừa than vãn: -“Trời ơi là trời! Đồng hồ sao lại hết bin vào đúng đêm hôm qua cơ chứ? Đen quá trời. Hôm nay nào có phải thứ 6 ngày 13 đâu? Bực mình quá hà. Xe lại còn bị tuột xích, báo hại mình phải chạy bộ thế này.” Kết thúc, nó lại văng tục theo thói quen: -“Mẹ kiếp. Tại bọn họ hết. Nếu hôm nay mà trễ giờ, mình đảm bảo sẽ phanh thây họ ra ngay lập tức.” Vừa chạy với tốc độ nhanh nhất của mình, nó vừa nhấm nháp miếng bánh mỳ kẹp mà bà Lim đã chuẩn bị từ sớm. Nhưng đang chạy, nó lại xui xẻo tới mức tông mạnh vào một anh chàng. Bất công cỡ nào, đó lại là một anh chàng siêu cấp đẹp trai. Vừa có nét dễ thương, vừa có nét rất chín chắn. Nói chung lại là đẹp trai, siêu đẹp trai. Nhưng cơ mà, nó nào rảnh tới nỗi đi ngắm trai đẹp cơ chứ? Nó va vào anh ta, miếng bánh gặm được phần nửa lập tức bay thẳng xuống mặt đường. Thế là toi bữa sáng. Nó chẳng kịp tiếc nuối cũng như tức giận, chỉ luống cuống cúi đầu nói: -“Rất xin lỗi, tôi không để ý đường.” Nói xong lại cắm đầu chạy. Anh chàng kia cũng hơi bất ngờ, định bụng lên tiếng mắng người nhưng chưa kịp nói gì thì cô gái đó đó đã xin lỗi rồi chạy mất hút. Ngớ ngưới mất một lúc, rồi lại nhếch môi cười một cái. Thực thú vị nha. Cô gái đó, anh chàng này đã gặp rồi. Đó, chẳng phải là cô gái bỏ trốn đêm đó anh gặp sao? -“Ê Quân, mày làm gì mà vừa đứng vừa cười thế hả? Bộ mày bị tẩu hỏa nhập ma à?” Quang Anh lại gần chỗ Minh Quân, khoác vai anh rồi khua khua tay trước mặt thằng bạn nói. Bị tiếng của Quang Anh kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, Minh Quân lắc đầu cười nói: -“Không có gì. Mà đúng rồi, anh Vũ bảo tao với mày đi tìm cô gái tối hôm qua phải không?” -“Giờ mới nhớ à? Thằng đần.” -“Mày nói gì cơ?” Quang Anh nghe Minh Quân hỏi vậy liền chối: -“Không gì cả.” ******************* Ở trường, Khả Nhi cuối cùng cũng đến kịp giờ. Vừa vặn ngồi xuống ghế thì tiếng chuông đầu tiên reo lên. Thật may mắn. Nó khẽ thở phào. Phía xa, Nam nhìn nó, vè lo lắng vẽ rõ lên trên mặt. Cậu đương nhiên biết bọn họ là ai. Dù không muốn dính dáng gì tới gia tộc của mình nhưng không phải cậu cắt đứt toàn bộ liên lạc. Những tin tức gần đây luôn được cậu nắm rõ. Dù không thân thiết gì với nó nhưng mà cậu luôn dành cho nó một sự quan tâm. Không phải lòng thương hại cho hoàn cảnh của nó, cũng không phải sự quan tâm giống như của một người anh đối với em gái. Nói tóm lại, cảm giác này của cậu thực không dễ lí giải. Đang mê man với dòng suy nghĩ, chợt bị tiếng hét của các nữ sinh làm cho giật bắn mình. Vì lớp của cậu ở tầng hai nên dễ dàng nhìn được xuống phía dưới –nơi phát ra tiếng hét inh ỏi của nữ sinh-] Ai za, các đám nữ sinh này, không biết vặn nhỏ a lô lại một chút. Tra tấn lỗ tai người ta kiểu này thực quá dã man nha. Mà chuông reo rồi, bọn họ còn chưa vào lớp, đứng là lũ rỗi hơi. Mà giáo viên đâu? Chắc lại đi trễ rồi. Có chút hiếu kì, tôi nhón người dậy, nhìn xuống phía dưới thì thấy có một tên con con trai. Hình như là rất đẹp trai chứ nếu không thì cái lũ hám trai kia sao lại hét toáng lên thế được. Nhưng mà nhìn anh ta có chút quen quen. Gặp ở đâu rồi ta? Gặp rồi thì sao nhỉ? Cũng chẳng liên quan lắm. Chán nản, tôi nằm úp mặt xuống bàn. Nằm một lúc thì cảm thấy gượng gượng, hình như có ai đó đang nhìn tôi. Phải vậy không? Ngẩng mặt lên thì… Tim suýt tí nữa thì nhảy ra ngoài. Bất ngờ thật đấy. Đám nữ sinh này lại dính phải bùa mê gì đây? Lại muốn gây sự với tôi nữa sao? Tôi nhớ là chẳng động chạm gì tới một cọng tóc, một sợi chân lông của họ kia mà. Toàn bộ nữ sinh lớp tôi đang đi về phía tôi, vẻ mặt hằm hằm tức giận, ánh mắt hình viên đạn, như tóe lửa, dán chặt vào tôi. Tôi bực mình rồi đấy. Thật nực cười. Tôi cười khẩy một cái, cúi xuống rồi lại ngước lên, nhìn “bạn” đi đầu, hình như tên là cái gì Ánh ấy nhỉ? À, là Ngọc ánh. Cất giọng khiêu khích, tôi nói: -“Oh! Bạn Ngọc Ánh phải không nhỉ? Bạn có gì “căn dặn” tớ sao?” -“Ah, tớ muốn hỏi bạn vài điều. Bạn là kĩ nữ hay sao mà lắm trai bám theo vậy? Uầy, nhìn là biết là kĩ nữ rồi mà. Phải không chúng mày? Hahaha”
|