Hoa hướng dương vẫn đợi mặt trời
|
|
Giới thiệu: Đây là một câu chuyện nói về Phương Quỳnh Giao, 25 tuổi, một bác sĩ phẫu thuật V.I.P tại bệnh viện Fuda Quảng Châu. Cô luôn nhớ về mối tình đơn phương của mình với Thẩm Viễn Phương. Cô luôn đứng từ xa nhìn anh. Anh giống như ánh mặt trời, còn cô chỉ là đoá hoa hướng dương luôn dõi theo anh. Có một chút hương vị ngọt ngào của tình đầu, Có một chút vị nhớ thương lâu ngày không gặp, Có một chút hương vị đắng cay xa cách... Bạn đã từng yêu ai đó một cách nồng nhiệt và cháy bỏng? Bạn đã từng hi sinh sở thích thói quen vì một người mình yêu? Bạn đã từng theo dõi bước chân người ấy đi, trên một con đường không có mình?... Mùi vị của mối tình đầu thật sâu đậm. Nó ăn sâu vào trái tim, rồi xâm nhập vào trí óc. Cô không dám thổ lộ tình cảm của mình, cũng không thể từ bỏ nó. Cuộc sống cứ rơi vào cái bi kịch không lối thoát. Mối tình ấy, cô vừa kiên trì, lại vừa muốn từ bỏ. Thứ cảm xúc nguời ta cho là rung động nhất thời lại trở thành mối tình đầu của cô. Cho dù nó có cảm giác đau đớn, nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì mối tình ấy.
SUNFLOWERS ARE STILL WAITING FOR THE SUN (Hoa hướng dương vẫn đợi mặt trời) [r]Author: Mike LG
|
CHAp 1 Căn phòng trắng tinh khiết và một vài đoá hoa hướng dương. Đây là không gian tôi tìm tới sau mỗi ca phẫu thuật căng thẳng. Tôi lặng lẽ mở bản nhạc 'Misty Rain', đôi mắt nhìn về màn hình máy tính, nơi có hình ảnh của người ấy. Nhiều lúc tôi tự cười chính mình tại sao không một lần can đảm nói rõ lòng mình cho anh ấy, nhưng cũng chỉ lặng lẽ cười một mình. Tôi quá yếu đuối, quá nhu nhược. Khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười,... thực sự anh ấy rất đẹp. Không phải nét đẹp lạnh lùng, không phải một soái ca. Nhưng khi đứng trước người đó có thể cảm thấy ánh hào quang. Tôi thường lặng lẽ nhìn anh ấy sau lưng. Anh ấy rất ít cười. Một người đàn ông tuyệt vời lấy đi không ít trái tim nữ nhân. Tôi tự hỏi bản thân, một ngày nào đó anh ấy có người khác, liệu mình có nên bỏ cuộc. Tôi quá cố chấp. Cố chấp tới nỗi 8 năm qua trong tâm trí chỉ có anh ấy. "Cậu thật đại ngốc a", Dương An An nói rất đúng. Tôi rất ngốc. Người mình yêu trước mặt mà cũng không dám bày tỏ. Thật là chán ghét tôi. Mỗi lúc nhìn thấy anh, trái tim tôi lại rạo rực. Anh như ánh mặt trời toả nắng. Còn tôi là một bông hoa hướng dương luôn dõi theo ánh mặt trời. Chúng tôi, là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên gặp anh, đó là khi trường tôi-trường Thiên Tân tổ chức thi đấu bóng rổ với trường anh ấy-trung học Phúc Đằng. Tôi chỉ là có chút hứng thú, lại thêm sự nhiệt tình lôi kéo của An An mới đi. Lại còn tham gia đội cổ vũ. "Tiểu Dao a, cậu nghĩ chúng ta có nên tới Phúc Đằng thăm dò một chuyến không? Tớ nghe nói lần này thiên thần bóng rổ Chu Viễn Trình cùng với cool boy Thẩm Viễn Phương cũng tới nữa a. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Còn nữa a, Chủ tịch Hội nói chúng mình tham gia đội cổ vũ a, Mình nhận lời thay cậu." Thật không biết nói gì Lúc đó tôi hâm mộ Chu Viễn Trình bởi vì cậu ta chơi bóng cực đẹp, lại rất cuốn hút với khuôn mặt khả ái, núm đồng tiền xinh xắn, lại còn rất thân thiện và hay cười. Tôi đồng ý. Thế là hai hôm sau chúng tôi chính thức lên đường tới Phúc Đằng. Trường trung học Phúc Đằng không phải tuyệt nhiên là trường trung học nổi tiếng nhất Quảng Châu. Thực sự, nó rất đẹp. Không gian lần con người. "A, Tiểu Dao, cậu xem, Phúc Đằng thực đẹp a. Nếu lúc đó ba Phương không mở Sunflowers thì chắc cậu cũng có thể tới ngôi trường danh giá này rồi.", An An vừa nhìn ngôi trường vừa tiếc cho tôi. Tôi cũng chỉ cười cho qua. Thực sự tôi rất mong học ở đây. vả lại học lực của tôi cũng không tồi. Nếu không phải vấn đề kinh tế có lẽ đây chính là ngôi trường của tôi cũng nên. Tôi tìm một chỗ ngồi trước khi trận đấu bắt đầu. Và cũng là chờ An An mua đồ ăn về. Chúng tôi tới quá sớm. "Tiểu Dao. Dậy mau đi. Sao lại nằm ngủ ở đây trời." An An đem cái giọng có sức công phá khủng khiếp hướng tới tai tôi. Cũng là do hôm qua dọn quán tới khuya. "An An, sao cậu về muộn vậy?" An An hí hửng kể:"À là do trong lúc tới về tớ thấy anh Viễn Trình a, anh ấy đang tập luyện, thực sự rất đẹp a. Còn nữa Thẩm Viễn Phương cũng ở đó nha, ở đó thực sự rất nhiều hot boy." Tôi nhìn An An lắc cầu cảm thán "An An à không cần nói tớ cũng biết cậu vẫn là trọng sắc khinh bạn a. Không biết nên nói cậu tốt hay xấu nữa. Tiếng cổ động viên reo hò. Tiếng gọi tên thần tượng kinh thiên động địa. "Tiểu Dao nhìn đi, kia là Thẩm Viễn Phương." Tôi theo hướng chỉ tay của An An. Đó là anh, một chàng trai cao to, với khuôn mặt khả ái, nước da trắng. Đúng là dáng người yêu nam a. Dù vậy anh cũng đã hút hồn tôi rồi. Tôi nhìn anh, anh cũng chậm rãi quay mặt lại nhìn. Bốn mắt chạm nhau. Tôi cảm giác có tia điện chạy qua. Suốt trận đấu đó, tôi chỉ nhìn anh. Nghe tiếng người reo hò tên anh, nhìn thấy nụ cười nhẹ của anh. Cũng kể từ ngày hôm đó, tôi đã trao trái tim cho anh. Kì thi học sinh giỏi, kì thi thể thao, thi sáng tạo. Biết anh tham gia. tôi nhất định theo đuổi tới cùng. Anh đã ăn sâu trong tâm trí tôi. Cũng không phải tôi chưa từng quen với ai. Má tôi và má Dương (mẹ An An) cũng đã từng sắp xếp gặp mặt cho tôi. Họ luôn nghĩ tôi bận rộn nên không có thời gian yêu. Nhưng chỉ tôi biết được, tôi thực sự không cần ai khác, chỉ cần anh. Anh học Đại học Quốc gia Thanh Hoa. Tôi cũng vào. Ngành bác sỹ này, cũng là tôi đi theo anh. Nhưng sau khi tốt nghiệp, anh đi sang Úc. Còn tôi về Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu. Từ lúc đó tôi không còn gặp anh. Lúc họp mặt, có bạn nói anh ấy giờ làm việc ở Viện nghiên cứu, công việc rất tốt. Có người nói anh ấy chuẩn bị kết hôn cùng con gái viện trưởng. Cũng có người nói anh ấy qua Mỹ. Tôi rất nhớ anh ấy. Có nhiều lần nói nên quên, nhưng mà trong lòng đã khắc sâu, 8 năm yêu thương ấy không thể xoá trong một hai ngày, với lại tôi cũng không có lòng quyết tâm. Bởi vậy tôi chỉ biết làm việc và nhớ anh ấy. Thẩm Viễn Phương, anh rốt cuộc là yêu ma hay thần thánh vậy?
|
Quảng Châu. 10h tối. Mưa. Mưa nặng hạt. Gió rít qua từng cành lá. Có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của những giọt mưa truyền tới. Hôm nay tôi lại trực đêm. Cuộc sống bận bịu, đêm ngày đều ở bệnh viện. Khó tránh được những lời than vãn của 2 má "Tiểu Dao à, không phải con muốn má phải chết thì con mới chịu về nhà chứ. Con thực sự muốn cô đơn tới cuối đời a. Đáng nhẽ ta không nên sinh ra con. Con có coi hai già này là ba mẹ không?" "Má Phương. Con biết rồi mà. Mai con sẽ về." "Tiểu Dao, con mà không về ta nhất định sẽ tới đó lôi con về. Lúc đó đừng trách ta nha." ... "Nha đầu thúi, con thực sự không muốn lấy chồng a. Ta nói rồi, lần này thực tốt. Một giáo viên, bất kể ngoại hình, tính cách, công việc thực sự rất được a. Con nhất định phải tới cho ta." "Má Dương. Con thực sự không muốn kết giao. Con rất bận mà. Được rồi. Mai con sẽ về nhà mà." ... Cơn mưa này thật dài. Tôi bước tới, đưa tay vuốt ve những cánh hoa mặt trời. Thực mềm a. Lại rất tinh tế. Cảm giác tuyệt vời nhất chính là lúc ngồi ở phòng bệnh, bên cạnh đoá hoa hướng dương, nghe một vài bản piano buồn, tay cầm tách cà phê sữa thơm ngào ngạt, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm. Buồn. Ừ. Thật là buồn. Nhớ. Ừ. Rất chi là nhớ. Hối tiếc, chờ đợi. Anh đã đi rất xa tôi rồi. Một màn đêm lặng lẽ ôm lấy thân hình nhỏ bé. Thức trực cả đêm. CHƯƠNG 2 7 a.m Một ngày mới bắt đầu. Hôm nay là ngày nghỉ. Và cũng là ngày tôi tới nhận sự giáo huấn của hai bà mẹ. Ánh nắng mặt trời lại chói chang. Thật đúng với câu 'sau cơn mưa, trời lại sáng'. Những tia nắng nhẹ lấp ló qua những đám mây. Qua công viên, những chú cún con đáng yêu chạy lon ton. Tôi rất thích chó. Đặc biệt là loại chó có nhiều lông xù và tai cụp. Nếu nó mãi mãi nhỏ thì càng tốt. Tôi lại bất chợt mỉm cười. Nhớ đến anh. Quán 'SUNFLOWERS'. Tôi nhớ lần đầu tiên đứng gần anh, chính là tại quán này, chiếc bàn số 12, cạnh cửa sổ có rất nhiều hoa hướng dương. Là lúc địa học năm 2. Lần đầu tiên tôi thấy anh ở đây. Nhưng má Phương nói mỗi dịp nghỉ hè ngày nào anh cũng ở đây. Lúc đó anh gọi cà phê sữa, 2 đường, nhiều sữa, một chiếc bánh ngọt loại vừa. Anh thích ăn ngọt. Lại cùng sở thích giống tôi. Dường như cảm giác vui vẻ thích thú lại ngày càng nhiều. Từ hôm đó, 3 giờ chiều mỗi ngày anh đều tới đây. Lúc đó tôi còn hỏi "Chẳng nhẽ Phúc Đằng không cho anh ấy học thêm sao?" Thật buồn. Một ngày, anh ấy tới, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp. Ánh mắt nâu trong sáng, đôi môi chúm chím ngọt ngào, núm đồng tiền ưa nhìn. Cô đúng là tiên nữ trên trời a. Tôi buồn. Tôi tự ti. Cô ấy và anh thật xứng đôi. Tôi còn nghe cô ấy gọi anh bằng chất giọng ngọt ngào thanh thoát "Phương, sau khi ăn xong chúng ta về gặp mẹ nhé." Cố gắng nặn ra một nụ cười tươi. Tôi tiến tới cửa , ôm Rik (chú chó bông xù), cất giọng vui vẻ "Má Phương, con đi dạo." Từ lúc đó, tôi chỉ âm thầm nhìn anh. Cô ấy tới đây thêm hai ba lần, rồi không tới nữa. Lúc nghe cuộc nói chuyện của anh với má Dương, tôi mới biết đó là chị anh. Nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách im lặng nhìn anh. Tôi cho rằng chỉ cần tôi yêu anh là đủ, cũng không quan tâm anh có chấp nhận tôi hay không. Tôi cũng không muốn nhận câu trả lời mà làm tổn thương tôi. Giữa trưa, tôi mới quay lại quán. Trước đó tôi ghé chợ Quảng Châu. Thật nhiều hàng hoá bày bán. Tôi xách nhiều đồ về nhá, mỉm cười chào mọi người "Ba Phương, ba Dương", lại quay sang phía bên phòng bếp, hít một hơi sâu "Má Phương, má Dương, con đã về." Và tiếp theo đó là một tràng dài giáo huấn. Họ tức giận cũng phải. Bởi tôi đã dành cả buổi sáng xem mắt để tham quan chợ Quảng Châu. Tuy cả nhà đều cùng một thành phố, thế nhưng chắc vài ba tháng tôi mới về nhà, nửa năm mới đi chơi một lần. Ngay cả chợ Quảng Châu trong trí nhớ của tôi là nhỏ bé chật hẹp mà giờ đã quá lớn, đông đúc, phồn hoa.
|
Im lặng là thượng sách. Tuy nhiên im lặng trước 4 cái miệng đang công kích như thế này thì là hạ sách. Tôi thầm than trong bụng, tay chân run run. Trời đánh còn tránh bữa ăn a. Sao mấy người trước mặt tôi đây lại không cho tôi cái ân sủng này. Dương An An nhìn bàn ăn, ngán ngẩm nhìn về phía tôi, ánh mắt chứa sự đồng cảm. Đáng nhẽ nguời hiện tại bị công kích là y, nhưng nhờ tài thông minh, lấy bạn làm bia đỡ đạn, nhanh chóng phản công, chuyển mục tiêu qua tôi. Cũng may, giờ ăn trưa nhanh chóng qua đi vì quán đông nghẹt người. Con người tôi, nếu có nhiều người thì là hoạt bát, năng động; còn khi ở một mình thì trầm ngâm, lặng lẽ. Nhâm nhi tách cà phê sữa và ngắm hoa hướng dương chính là sở thích của tôi. Những lúc như vậy tâm hồn hư vô, thật thoải mái. "Tiểu Dao, sắp tới Quốc khánh, lớp trung học họp lớp. Cậu..." "Lâu lắm rồi mình không có về đấy. An An, cậu yên tâm, nhất định mình sẽ đi." An An thấy tâm tình của tôi đang tốt, cũng nhanh chóng đem tôi tới tiệm làm tóc, làm móng, spa đủ kiểu. Tôi chóng mặt mà không thể cãi. An An nhìn tôi, kéo tôi qua xem một vài kiểu tóc mới. "Ài za, Tiểu Dao, tớ thấy kiểu tóc này rất hợp với cậu a. Cậu cũng lâu rồi không đổi kiểu tóc. Cậu xem có được không." Tôi đồng ý. Bởi rơi vào cái miệng dẻo như kẹo của An An thì chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Với lại, cậu ấy nói đúng. Đã quá lâu tôi không có 'sửa sang' bản thân. Lần họp lớp này cũng nên thay đổi. An An dường như nhớ được cái gì đó, quay qua nói với tôi. "À, Tiểu Dao này, hôm đó bọn họ tổ chức thi bóng rổ với trường Phúc Đằng đấy. Cậu có muốn tới đó xem không?" Tôi có chút không vui. An An cũng không nói thêm. Từ lúc y biết tôi yêu thầm Thẩm Viễn Phương, cũng không ít lần nói tôi thổ lộ tình cảm. Thật lắm muộn phiền a. Trở lại nhà, lại tiếp tục cười. Tôi đang mong chờ. Mong chờ anh ấy quay về và thổ lộ tình cảm bất chấp tất cả, hay là mong anh ấy đừng trở lại, đừng khiến tôi tâm tình tôi lại dậy sóng lên. Haizz... Tôi thở dài, lại chìm vào giấc ngủ. Bắt đầu, dẫu biết trước không có kết quả nhưng vẫn luôn mong chờ. Đó là do tôi quá nhút nhát. Tôi thường tự than vãn trong lòng. Tại sao ông trời 'quan tâm' tới tôi vậy a. "Đúng Đúng a. Cậu xem, Tiểu Dao nhà chúng tôi bất kể ngoại hình, học vấn hay công việc đều rất tốt a. Chẳng qua công việc bác sĩ bận rộn nên nó mới không có thời gian tìm bạn trai. Hơn nữa nó cũng rất chu đáo a..............." Chán. Nếu không phải bị má Phương lấy mạng sống của Rik ra doạ, chắc chắn tôi sẽ không an phận mà ngồi đây nghe má nói mấy chuyện uyên ương. Đối tượng lần này, thật không tin nổi. Vì lí do không hợp nghề nghiệp của tôi, má Dương gấp rút tìm một bác sĩ khoa tiết liệu, lại một người 35, độc thân. Tôi cũng không có ngạc nhiên lắm. Vừa vào đã moi chuyện bàng quang, thận, lôi cả lục phụ ngũ tạng nói chuyện. Má Phương cũng thật kiên nhẫn! Lúc về, hai má tận dụng hết công lực buôn bán mà rót mật ngọt vào tai tôi. "Tiểu Dao, con thực sự muốn tìm người như thế nào? Má cũng thật mệt với con. Những người trước thì không nói làm gì. Luật sư cao ráo hiền lành thì con nói là khắt khe, Giám đốc khách sạn thì con nói là không hợp ngành. Còn vị bác sĩ, con nói quá thẳng thắn. Bộ mấy cái đó là tội sao?" "Tiểu Dao. Hai má đã ngũ tuần rồi, con cũng nên cho ta ẵm cháu chứ. Chẳng nhẽ....con không thích đàn ông" "......" "......" Má à, người con thương anh ấy chạy mất lâu rồi. Thật nhức đầu a. "Bác sĩ Phương?" Một giọng nói nam tính vang lên cắt đứt cuộc chiến mẹ và con gái. Anh ta lại tiếp tục lên tiếng "Phương Quỳnh Giao?" Chúng tôi quay lại nhìn. À không,nói đúng hơn tôi nhìn theo cách bình thường còn hai người phụ nữ bên cạnh nhìn anh ta bằng con mắt có tia laze xuyên thấu. "Tiểu Dao, thật không ngờ a. Lần đầu tiên thấy có nguời con trai gọi con"-má Dương sau một hồi liền nói lớn Không phải chứ má DƯơng. Đây đâu phải lần đầu tiên. Thật là... "Này Tiểu Dao, con xem, má Phương còn không nói được lời nào này. Thật là... sao có bạn trai rồi mà không chịu nói. Thật khiến người khác lo lắng a" Biểu tình hai người phụ nữ kia là gì a. Tôi còn chưa có giới thiệu đã lập tức tiên tri... Anh chàng kia có chút ngượng ngạo, sau đó lại cười thật tươi nhìn họ. "Anh là...Ừm,..., Phùng Trí Hạo? Là Phừng Trí Hạo phòng V.I.P 346" "Thật không ngờ trí nhớ bác sĩ lại tốt vậy. "-Anh ta mỉm cười với tôi. Sau đó quay qua 2 người mẹ kia "Cháu chào hai bác. Cháu là Phùng Trí Hạo, bệnh nhân của bác sĩ Phương. Chắc hẳn hai bác là mẹ của bác sĩ Phương. Cháu rất vui vì được biết bác." Đúng lúc a. Coi như anh ta cứu tôi một mạng. Không uổng công tôi tận tình chữa trị. Thật là... Phương Quỳnh Dao, sau này nhất định phải làm tốt hơn. Có khi ông trời thương mày ... "Bác sĩ Phương, nếu không bận có thể cùng tôi uống tách trà?" "Không bận Không bận. Tiểu Dao, con đi đi, má cùng má Phương còn phải gặp bạn cũ." Chưa kịp mở lời, má Dương đã nhanh chóng đồng ý. Tôi cũng không phản đối. Dù gì vừa thoát được sự truy hỏi, vừa có thể thăm bệnh nhân V.I.P." Tôi cùng Phừng Trí Hạo tới quán trà đạo. Chậm rãi thưởng thức mùi vị thanh khiết. Phùng Trí Hạo nhìn tôi, mỉm cười "Gia đình cô thực rất thú vị." "Thật xin lỗi anh Hạo. Làm anh khó xử rồi." "Không sao. Thực sự tôi rất cảm động. Cô có hai người mẹ như vậy quả thực rất đáng hâm mộ nha." Tôi cười. Con người đối diện vẫn ung dung uống trà, thỉnh thoảng thì nhìn tôi, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta đưa tôi về. Lúc dừng lại ở trước cửa quán, anh ta nhìn tôi, đột ngột hỏi "Quỳnh Dao, tôi có một chuyện muốn hỏi cô...." Lại một màn đêm. Tôi trằn trọc. Nghĩ tới anh, nghĩ tới câu nói của An An, nghĩ tới 2 người mẹ, còn có cả câu hỏi của Phùng Trí Hạo "Quỳnh Giao, tôi nghĩ, tôi rất có cảm tình với cô, tôi muốn tiến xa với cô. Cô làm bạn gái tôi nhé....Không phải tôi thích cô là rung động nhất thời. Cô thực sự rất hợp với tiêu chuẩn của tôi. Tôi cũng đã 30, cũng chững chạc. Đối với cô là toàn tâm toàn ý. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ không làm cô thất vọng. Còn nếu không, tôi cũng sẽ không ép cô. Cô cứ thoải mái suy nghĩ. Tôi chờ cô..." Nhắm mắt. Màn đêm nhẹ trôi qua.... Sáng sớm, xung quanh con phố thật nhộn nhịp vui tươi. Tôi đã rất nhớ cảm giác này. Ngày ngày ở bệnh viện, ngoài tiếp V.I.P thì là trực ca, phẫu thuật... không khí thực sự rất khẩn trương, ngột ngạt. Tiếng rao bánh bao. Tiếng người đưa báo. Tiếng đám trẻ líu lo. Cuộc sống tôi chôn vùi bấy lâu nay đây sao?.... Tôi mỉm cười chào buổi sáng. Vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy khuôn mặt đằm đằm sát khí của An An "Phương Quỳnh Dao." "Hết hồn. Dương An An, mới sáng sớm cậu làm cái gì vậy?" An An nhìn tôi,khuôn mặt đằm đằm sát khí chuyển sang nụ cười tươi rói "An An, tớ nghe hai má kể rồi. Cậu nói đi, anh chàng đó là nguời như thế nào, tên gì, nghề nghiệp, tuổi tác, quen bao lâu, có cảm giác gì...." Tôi á khẩu. Công nhận một điều, An An chính là con người tiêu biểu đại diện cho bốn người dưới nhà kia. "An An cậu định bức tớ a. Được rồi. Chúng ta dạo phố." ... Tôi tươi cười nhìn An An. "Vậy là anh ta là bệnh nhân của cậu. Hừm. Nghe cậu nói có vẻ là người tử tế, gia đình gia giáo, lại còn có công việc ổn định." "ừm"- tôi lười biếng trả lời An An "Được rồi Tiểu Dao. Cậu định trả lời anh ta thế nào?" "Mình cũng không biết nữa. Mình đối với anh ta chỉ là tình cảm của bác sĩ với bệnh nhân. Có lẽ...." "Cậu giả ngốc a"- chưa đợi tôi nói hết câu, Dương An An nhảy vào cướp lời-"Cậu còn chê anh ta cái gì nữa. Người ta dù sao cũng đã mở đường cho cậu. Cậu lấy anh ta, về làm Phùng phu nhân, nhất định cuộc sống sau này không cần lo nghĩ. Cậu còn chờ cái gì. Chẳng nhẽ chờ cái tên Thẩm Viễn Phương đã mất tăm mất tích ấy sao. Làm ơn đi Tiểu Dao, 8 năm rồi, chẳng nhẽ cậu còn muốn đâm đầu vào bức tường không lối thoát ấy chứ. Cậu chờ anh ta dẫn vợ dẫn con về chào cậu cậu mới tỉnh ngộ a..." Tôi không thể nói gì. Đúng vậy. Tôi chờ cái gì a. Tôi vốn biết rõ anh ta đã đi, vậy mà luôn nhớ nhung. Tôi nhẫn tâm sống với mơ mộng mà không biết rằng chính tôi đã đẩy trái tim mình vào nơi tăm tối của địa ngục. 'Phương Quỳnh Giao, mày thật ngốc a. Tại sao luôn chờ đợi một người đàn ông xa lạ a..........'
|
Một ngày trôi qua. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Đôi lúc tôi tự hỏi mình còn phải chạy đua với thế giới đến bao giờ. Kết quả là mãi mãi. Suốt cuộc đời bạn cũng sẽ không bao giờ được ngừng lại. Đó vốn là quy luật của cuộc sống. Ông trời cho chúng ta rất nhiều tình cảm, bởi vậy tôi mới sử dụng phung phí vậy.... Tôi tự cười chính bản thân mình. Rốt cuộc vì sao vẫn còn yêu anh. Tôi đã cuốn bản thân vào lối xoáy. Cũng như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, tôi cho rằng cuộc sống của tôi sẽ chết nếu thiếu anh ấy... Khi bạn yêu một người nào đó bằng tất cả trái tim bạn mới có thể hiểu được những cảm xúc ẩn giấu trong con người. Một nụ cười của người ấy cũng có thể khiến bạn thơ thẩn cả một ngày trời, hay dáng người trầm ngâm của anh ấy cũng có thể thúc giục con tim bạn bước tới ôm lấy anh ấy. Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi với tình yêu đau khổ này rồi. Tôi không muốn chờ đợi anh. CŨng có thể vì tôi đã thay đổi quá nhanh, nhất thời không đem hình ảnh anh ấy theo được. "Tiểu Dao." "Má Phương." Mẹ bước vào, thở dài. "Má nghe An An nói rồi. Con định thế nào. Má không muốn ép con nhưng thực sự con đã 25 rồi, vả lại má cũng rất thích cậu ta. Con nên suy nghĩ thật kĩ nếu không sẽ sau này sẽ phải hối hận vì để lỡ mất một nguời đàn ông tốt. Má nghĩ cậu Phùng này thực sự rất thích con..." Tôi cảm thấy mẹ nói đúng. Nhưng mà mẹ ơi, con thực sự vẫn chưa quên người ấy. Con gái mẹ quá ngu ngốc phải không?...
Ở Quảng Châu, không khí thật tốt a. Nhất là khi đứng trên đỉnh núi Bạch Vân la hét. Tôi và An An đang làm vậy. Đây là kì nghỉ phép 2 ngày đầu tiên của tôi. Nói đúng ra, nếu tôi không xin nghỉ thì có lẽ viện trưởng cũng sẽ cho tôi nghỉ. Ông ấy là một người rất tốt, tính tình nho nhã, khuôn mặt điềm tĩnh, lại rất thích trẻ con và thú cưng. Tôi và ông ấy được coi là người bạn tri âm tri kỉ. Cả phu nhân nữa. Tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống của họ, quá hạnh phúc. Không phải tình cảm sướt mướt, không phải bộc lộ ra bên ngoài mà là một thứ tình yêu ẩn chứa. Họ quan tâm tới đối phương từ những điều nhỏ nhất. Không cãi nhau hay giận dỗi, luôn lắng nghe đối phương. "Tiểu Dao, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ."- Nghe tôi nói chuyện Viện trưởng, An An lắc đầu nhìn tôi. Đúng. Tôi bỏ lỡ quá nhiều thứ. Bỏ lỡ cơ hội thi học sinh giỏi toán mà chuyển sang sinh, bỏ lỡ khoá đào tạo chuyên tiếng anh mà nhảy sang hoá, bỏ lỡ cơ hội đi du học chuyên ngành tại Mỹ, và còn bỏ lỡ cơ hội làm tiếp viên hàng không mà làm nghề bác sĩ. Lúc nhỏ tôi đã rất thích được đi máy bay được ngao du thế giới. Bởi vậy dù bất cứ nơi đâu cũng chăm chỉ học nói tiếng Anh, lại còn học tiếng Pháp, tiếng Nga. Sau khi nhận được chứng chỉ, tôi đã rất vui mừng, còn rất háo hức chờ đón ước mơ của mình. Nhưng khi nghe anh chọn làm bác sĩ, tôi đã vứt bỏ ước mơ. 24/24 túc trực phòng bệnh, phẫu thuật liên miên, nhưng dù sao cũng là con đường tôi đã chọn. Tôi vì anh, nhưng anh sẽ không bao giờ biết. Bác sĩ, cũng thật tốt a. Bận rộn vậy, chắc chắn sẽ không nhớ anh nhiều. Chúng tôi ở trên đỉnh núi nói chuyện, sau đó rẽ vào một quán ăn ven đường. Phong cảnh nơi đây thật đẹp, đồi núi, và cả biển nước mênh mông. lại có rất nhiều cây hoa đẹp. Chúng tôi gọi hai bát lẩu cháo. Thật ngon. Mùi vị thơm, cháo mềm, hương vị rau thơm cùng đồ lẩu. Rất lâu rồi tôi chỉ ăn bánh bao và cơm hộp. Có đồ ăn ngon thiệt là thích. Chúng tôi ăn xong, xuống dưới chân núi. "Tiểu Dao, cậu thấy đó. Cuộc sống của cậu chẳng có chút dư vị nào." Tôi cười nhìn An An "Tớ biết. Cậu về trước nhé, tớ có việc." An An gật đầu nhìn tôi, không hỏi nhiều. Tôi bắt taxi, đi tới quán cà phê. "Cho tôi cà phê sữa và bánh mì loại 1" "Cho tôi một ly trà và bánh mì loại 1" Hai giọng nói cùng vang lên. Một của tôi và một của... "Anh Phùng." "Oh Quỳnh Dao. Chúng ta ra kia nhé" "Ừm." Phùng Trí Hạo nhìn tôi, cười "Chúng ta thật có duyên a." Tôi cũng cười "Ừ thật có duyên a." Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Người đàn ông tốt như vậy, thật là tiếc. "Anh Phùng, chân của anh thế nào rồi." "Ổn, tôi vẫn đi tới đây được mà." Anh ta nhìn tôi, cười. Tôi không nói gì nữa. Chờ anh ta ăn xong tôi mới lên tiếng "Anh Phùng.." "Gọi tôi là Trí Hạo được rồi." "Ừm, anh Trí Hạo. Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện hôm trước. anh thực sự là một người rất tốt. Tôi rất cảm kích vì anh thích tôi nhưng mà tôi nghĩ tôi không hợp với anh" "Tôi xin lỗi vì làm cô khó xử. Cô có ghét tôi không?"- anh ta nhìn tôi, hỏi "Không" "Ừm, nếu cô không thích mà cũng không ghét tôi, có nghĩa tôi vẫn còn cơ hội. Tôi sẽ chờ" Nghe những lời nói ấy tôi không biết phải làm sao. Một mặt tôi rất muốn đón nhận tình cảm này. Nhưng sâu trong tim tôi thì vẫn còn hình bóng Viễn Phương, nếu tôi đồng ý, có lẽ là quá ích kỉ. Trí Hạo đưa tôi về nhà. Chúng tôi cùng nhau đi bộ. Lúc này đây tôi cảm thấy thật thoải mái, yên bình. Tôi biết Trí Hạo là một người đàn ông tốt. Anh ấy là CEO của một công ty thời trang, nghe nói là cũng rất lớn mạnh; ngoại hình hoàn hảo, không phải mỹ nam có sức hút vạn người thấy vạn người mê nhưng cũng khiến nhiều mỹ nữ chao đảo. Còn tính tình ôn nhu, hoà đồng, không giống những người khác. Đúng là hoàn hảo. Tôi thừa nhận tôi cũng muốn thử một lần quen với anh ấy. Nhưng có một rào cản rất lớn mà tôi không thể vượt qua, là vì lòng tự ái, anh ấy quá tài giỏi, quá hoàn hảo còn tôi chỉ là một bác sỹ phẫu thuật; là vì sự chênh lệch giai cấp; là vì anh ấy có rất nhiều người theo đuổi, tôi chắc chắn không bằng. Hay là vì trái tim tôi còn lưu luyến người cũ... Tách...tách... Mưa... Lại mưa... Tôi nói với Trí Hạo "Mưa rồi. Chúng ta trú tạm nhé" "Còn một đoạn thôi mà. Hay là chúng ta chạy tiếp đi." Và anh kéo tôi chạy. Mưa xuân. Lạnh. Nhưng tôi cảm thấy sự ấm áp mà đôi bàn tay anh đem lại. Tôi rung động. Anh kéo tôi, lấy chiếc áo khoác che cho tôi. Cuối cùng cũng tới nhà. Quần áo tôi có chút ướt, nhưng còn anh thì đã ướt hết người. Tôi nhìn anh, mỉm cười, chạy vào nhà lấy chiếc khăn "Quần áo ướt hết rồi" Anh nhận lấy chiếc khăn, vừa lau khô vừa nhìn bên ngoài trời mưa nặng hạt "Tiểu Dao, cô xem, chúng ta đã rất may mắn vì không trú mưa." Tôi lắc đầu nhìn anh "Thật là, nếu trú mưa anh đã không bị ướt. Anh ngồi đi, tôi đi pha trà gừng."
|