Hối Hận Không Muộn Màng
|
|
Truyện đầu tay của mình xin mọi người góp ý thêm ạ.
Chương 1
- "Anh hàng xóm !! Anh có cái má bầu bĩnh đáng yêu quá à !! Cho em cắn một miếng nha !!!" -hồi 3 tuổi - " anh đẹp trai anh mà cười chắc anh đẹp trai hơn nhỉ !! Anh cười đi !!!" - hồi 5 tuổi -" Anh hàng xóm đẹp trai anh làm bạn trai em nha !!!"-hồi 10 tuổi -" Soái ca của em ..hu...hu.. anh đi nhớ bảo ..hic..trọng nhớ về em nha hic...!! I LOVE YOU!!!"- hồi 15 tuổi Tôi chính là cô bé mặt dày kia hay bám riết theo anh hàng xóm đẹp trai bên nhà mình đó . Vì độ đẹp trai có thừa của anh mà tôi đã dày mặt theo đuổi anh .Cho đến lúc anh 20 tuổi, gia đình cho anh đi du học ; tôi mới vỡ mộng với thứ tình yêu trẻ con kia . Thật ngu ngốc!!!
Bây giờ tôi đã khác xưa . Tôi không còn là con nhỏ mặt dày mê soái ca nữa mà là một cô thiếu nữ 20 tuổi trẻ trung đầy sức sống ,nhan sắc mĩ miều . Con trai xếp hàng theo tôi hàng dãy luôn . Nhưng đáng tiếc , con tim tôi đã trao cho một người con trai tôi quen trên mạng rồi . Anh ấy 25 tuổi . Lúc chúng tôi quen nhau là lúc tôi bị khủng hoảng bởi soái ca nhà hàng xóm bỏ đi du học . Kể ra cũng được 5 năm. Tuy chưa một lần gặp mặt nhưng tôi cảm nhận anh ấy là một người tuyệt vời . Cách anh nói chuyện nghe rất sướng tai . Anh cũng hay kể cho tôi đủ thể loại truyện trên đời . Và... tôi rất mong được gặp anh ấy . Nhưng bây giờ điều đáng lo sợ nhất với tôi là soái sư của tôi-người tôi theo đuổi hồi nhỏ- anh hàng xóm đẹp trai đó . Anh ta mới trở về nước còn nhận dạy học vào trường đại học Y tôi đang theo học . Ngay nhận tin ,tôi rất sock .Mà sock hơn ,ngày hôm sau anh ta đã làm điên đảo chúng sinh chấn động toàn trường . Chưa đầy 30phút tất cả nữ sinh đổ ngục vì anh luôn . Riêng tôi là ngoại lệ . Đau lòng hơn anh ta còn trở thành giảng viên dạy môn toán kinh tế chứ . Cái môn đó tôi vừa ngu vừa ghét . Nói thật anh ta bây giờ không còn là soái ca của tôi nữa mà là tên soái cẩu sư , tên chết tiệt ,tên đáng ghét ,tên đáng chửi , tên biến thái còn rất dê sòm !! Hở một tí là An Tích Kiều lên bảng cho tôi . Tôi ghét anh ta . Không hiểu sao trước kia tôi còn dày mặt theo đuổi anh ta được tới tận mười mấy năm trời chưa chịu buông tha ?? Nghĩ lại mình thật là ngu tốn bao nhiêu công sức chỉ nhận được con số 0 tròn trĩnh .. ----------- -Tích Kiều lên bảng . ----------- Mặc kệ anh ta là soái ca hay soái sư hay là soái cẩu tôi cũng không quan tâm . Trong lòng tôi cũng chỉ có anh Thiên Phong thôi. ------ - Tích Kiều mau lên bảng . ---- Nhắc mới nhớ , tí nữa tan học tôi còn có hẹn với Thiên Phong . Không biết mặt mũi anh thế nào ?? Tò mò chết đi được !!! Vừa nghĩ tôi vừa tiện đưa tay che mặt . Trong lòng tự diễn tả khuôn mặt dáng vóc của anh ấy .
Nhưng tôi đâu có biết . Mọi hành động biểu cảm của tôi đều được thu vào tầm mắt của vị soái sư kia - thầy đáng ghét Mộ Đàm Phong . Lúc nhận ra cũng đã quá muộn . Anh ta đang ở trước mặt tôi nè !! Lần này chết con rồi mẹ ơi !!!
-An Tích Kiều..-giọng nói đầy nguy hiểm chiếu vào người tôi . Không cần hỏi cũng biết giọng nói đó là của ai rồi . Vâng ngoài soái sư của tôi ra chứ còn ai vào đây nữa . Tôi đứng dậy, tiện thể rùng mình một cái ,mắt chiếu tia sợ sệt xuống trang vở trắng rồi nhẹ nhàng đáp : -"Dạ.." Đàm Phong có chút giận dữ nhìn tôi : -"Em biết tôi gọi em không ???" Tôi mà biết phiền anh hỏi chắc !! -"Dạ có ạ!!" -"Bao nhiêu lần ??"-anh tươi cười hỏi . Đáng tiếc tôi không có diễm phúc nhìn rồi . Chuyển ánh mắt cầu cứu sang mấy đứa bạn nhưng bọn nó đang mãi ngắm soái sư đâu có nhìn tôi đang ngàn cân treo sợi tóc .
-"Thưa thầy ...e ..m ..em." - tôi ấp a ấp úng không biết nên trả lời thế nào . Chắc bản mặt của soái sư đang rất là hả hê nhỉ ?? -"Em là không biết???" Biết là tôi không biết rồi còn hỏi. tôi mà biết thì anh còn đắc ý thế này không .
""Ring...Ring...Ring""
Tạ trời ! Tha nạn rồi !! Thiên Phong chờ em đến nhé !! Tôi vui mừng cảm tạ ông trời có tấm lòng bồ tát thương thân tôi không để anh ta được tại nguyện . Rất hể ha ... Nhưng chưa đầy một giây ,tai họa lại ấp đến . - " Tí nữa xuống văn phòng gặp tôi "
|
-"Tí nữa xuống văn phòng gặp tôi !!" Soái sư rót thầm vào tai tôi một câu rồi lên bàn thu gọn sách vở . Trước khi đi còn tặng cho đám học sinh nụ cười nham hiểm xen lẫn đáng ghét :"Cả lớp nghỉ ! Còn riêng em nhớ cho tôi !!" Nhớ cái đầu anh !! Muốn nhớ tự đi mà nhớ . Lão nương không nhớ đó . Làm gì được nhau !!... Nhưng không đi sẽ rất khó sống !! phải làm sao đây ?? Bây giờ em phải làm sao đây ??? Tôi là như chết lặng trong suy nghĩ . Trong trạng thái không chút biểu cảm . Cứng đơ mặc gió lay chuyển . Thực sự không đi cũng chết đi rồi cũng phải chết . Anh là đang ép tôi vào bước đường cùng phải không ???. vậy tôi sẽ coi anh giết tôi như thế nào !!! Tôi rút cái máy điện thoại đáng yêu ra , ấn ấn nhấn nhấn vài chữ cho anh Thiên Phong "anh à em có chút việc.Muộn chúng ta gặp nhau nhé !! Yêu anh !!" Mới nhắc đến hai chữ "Thiên Phong " tâm tình tôi tốt hẳn . Anh ấy là ánh sáng của đời tôi. tít...tít...tít.. Là anh ấy . Tôi mở tin nhắn ra :"ừm . Hẹn gặp em sau nhé." A.. Anh ấy thật đáng yêu !? Cái tên soái cẩu sư kia bằng một góc của anh ấy thì khéo ?!? Tôi thu gọn sách vở , nhét bỏ vào cặp . Trong mắt ánh lên vẻ chan hoà nhưng vài giây sau đã hằn lên vẻ cương quyết đánh hạ con người ta . ------------------------------------------ Tôi ôm cặp lủng lẳng bò xuống văn phòng của soái sư . Cánh cửa mở he hé mời tôi vào . Qua tầm nhìn hạn chế , tôi đã thấy anh ta đang rất thoải mái ngồi trên ghế sa-lon hưởng thụ ly cà phê. Tôi ôm chặt cặp hít một ngụm không khí lạnh rồi mới dũng cảm gõ cửa . Cốc ..cốc -Mời vào!!-cái giọng đáng ghét nhưng cũng thật dễ nghe . Mình đang nghĩ gì vậy trời ??? Tôi đẩy cánh cửa vào . Cơ thể bất mãn run một phát. -"Thưa thầy !!Em đến rồi ạ!!!" Tôi nhẹ giọng trả lời . -"Ừm. Đóng cửa lại đi." -Đàm Phong mỉn cười nói . Có gì mà vui??? Ề.. Đóng cửa làm gì ??Định làm gì tôi vậy ? Tôi ngu ngơ suy nghĩ. -"Em còn không làm??" Anh ta quát lên . -"Dạ vâng ạ"- Vì cuộc sống sinh viên mày phải nhịn . Đóng cửa thì đóng !! Lão nương sợ ngươi chắc ???! Sầm ... Cánh cửa sắp lìa bản lề.. -"Em phản đối??"-anh ta nghi hoặc nhìn tôi hỏi . Biết rồi còn hỏi. -"Không ạ . Em nào có ý phản đối thầy !!"-tôi khua khua tay phủ định. -"Thái độ của em cho thấy em bất mãn ???"-anh ta nghiêm mặt nhìn tôi nhưng cũng rất phong khoáng . -"không có ạ!!"-tôi đanh mặt trả lời. -"Tôi tạm thời tin em !!" Tôi mượn anh tin chắc ??? -"Thầy gọi em xuống có việc gì ạ??"-tôi nhanh chóng hỏi . Không thể vì việc không đâu mà tốn thời gian được . -"Tôi kêu em cũng cần có việc sao ??" -"Rất cần thầy ạ !! Người xưa có câu : thời gian như vàng . Nếu không có việc em xin phép đi về . Khỏi tốn thời gian của thầy ạ !!"- Tôi lặng lẽ quay đầu . Chỉ mong anh ta sẽ tha cho mình . -"Em không có chuyện gì nói với tôi sao ?? Uổng công tôi mời em xuống !!" anh ta nói giọng buồn buồn như sắp lìa đời. Anh ta là đang trách tôi đó sao ?? Trước kia tôi theo đuổi anh từ đầu đến cuối, anh chả hề ngó ngàng mà sao bây giờ khác xưa thế. tôi im lặng không nói . -"Em đang có hẹn với người con trai khác ???" -"Sao thầy biết??"-tôi ngạc nhiên hỏi . -" Tôi cái gì mà không biết !! Tôi còn biết nhiều hơn em có bạn trai quen trên mạng nữa cơ !!" Anh ta đắc ý trả lời . Sao anh ta biết tôi có bạn trai trên mạng . Tôi chưa hề nói với ai hết . -"đã được 5 năm ? chưa từng gặp mặt ?"-anh ta tươi cười vừa hỏi vừa khẳng định. Tôi nghi hoặc nhìn anh ta . Hay họ cùng một người ?? Không thể nào anh ta chưa cho mình vào tầm mắt lần nào !! Chuyện này không thể!!! Hay là bạn thân ??? -"Hai người là bạn thân ???" -Nếu là bạn thân thì quá tốt !!! -"Rất thân là đàng khác !!" -"Mặc kệ 2 người quen hay không quen thì cũng không liên quan đến tôi !!"- tôi khẳng định -" Không liên quan . Em có liên quan . Em thích Thiên Phong ??!" -"Tôi thích ai liên quan đến anh sao ?? Không hề liên quan !!!" -"Vì tôi là Thiên Phong ,Thiên Phong là tôi có liên quan chưa." anh nói rất bình thường nhưng nó sock với tôi. Tôi ngã lưng xuống ghế . Không có chuyện đó. TP không phải là MĐP. Không phải . Ai đó nói không phải đi .??? Tôi không tin!!! -"Anh biết em sẽ không tin . Nên em hãy xem cái này đi ."-anh ta giơ chiếc điện thoại đưa cho tôi . Tôi vô thức cầm lấy. Tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích chính xác.
|
Chương 3
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại . Mong trời điều đó không phải là sự thật . Bàn tay tôi toát lạnh . Tôi có thể biết nó đang run rẩy .
Dòng chữ tôi nhắn cho Thiên Phong sao ở trong đây ??? Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta . Anh cũng không có biểu hiện lạ gì . Tôi cúi đọc tiếp. Hả?? Đây là dòng chữ tôi vừa nhắn cho Thiên Phong mà . Từng câu từng ý đều ở trong máy của Đàm Phong . Không lẽ đó là sự thật .....
Cái quái gì mà mặn chát thế này?? . Một ...hai ...ba ... Và rất nhiều . Mặn chát xen với xót xa . Tôi là đang khóc. Tại sao tôi khóc ?? Vì cái gì chứ ? Không lẽ tôi thực sự chưa quên mình yêu Đàm Phong ?? Đầu tôi đau như muốn vỡ tung ra . Thà tôi không biết TP là ai còn tốt hơn ?? Tôi cảm thấy tình cảm của tôi đang bị trêu đùa . Tôi là con ngốc mới đi yêu một người mình không biết mặt . -"Em đừng khóc .. Đừng khóc .."-Đàm Phong dỗ dành tôi . Đôi bàn tay ấm áp khẽ lau đi 2 ròng nước mắt đang chảy dài. Trong lòng tôi nổi lên một cơn sóng cao mét tám đang dần đổ ập. Mặc anh làm thế nào tôi cũng đầm đìa khóc ;khóc càng ngày càng to ; vừa khóc vừa mếu : -"Tại sao anh dám trêu đùa tình cảm của tôi chứ ?? Tại sao tôi lại ngu ngốc yêu si mê anh ?? Tôi đâu phải là đứa thông minh để suy nghĩ anh tại sao làm vậy với tôi ?? Anh thích tôi sao ?? Không đâu một người như anh đây đâu thèm để ý tới một đứa ngu si như tôi nhỉ ?? Tình cảm của tôi anh coi là rác rưởi hay sao mà anh dám chà đạp lên nó ?? Anh nói đi !!Nói đi""- tôi điên cuồng nắm lấy cổ áo của anh đến nỗi nhàu nát. Nước mắt ròng giã chảy ra . Nhưng Anh không nói gì chỉ nhìn tôi đau khổ mặc cho tôi căm phẫn hay là gì khác . Thật không hiểu nổi anh có từng thích tôi chưa . -"Tôi đã cố quên anh . Tôi đi tìm người khác để quên đi sự tồn tại của anh trong trái tim tôi . Tôi tự nhủ tôi không yêu anh vì đó chỉ là tình yêu trẻ con thôi . À !!mà 5 năm vẫn chưa đủ để quên đi một mối tình hết sức trẻ con này sao??? !! Tôi đã quên anh lâu rồi . Mà sao anh không buông tha , sao cứ phải là anh vậy ?? Tôi từ bỏ anh rồi mà sao anh còn cố tiếp cận tôi làm gì ?? Anh đang trông đợi điều gì từ tôi hả ? Thôi được rồi . Đến đây là đủ .Anh là Thiên Phong hay Đàm Phong đối với tôi không còn quan trọng nữa !! KỂ TỪ ĐÂY CHÚNG TA KẾT THÚC CHỈ CÒN LÀ TÌNH THẦY TRÒ !! Hẹn gặp thầy ở buổi học tiếp ! Em xin lỗi đã làm nhàu áo thầy ! Em xin đi !!!" Tôi rằn từng chữ một . Không hiểu tôi đang nghĩ gì nữa ??. Tôi mệt mỏi quá rồi . Buông tay là cách tốt nhất . Tôi cúi đầu quay người bỏ đi . Trong lòng tôi đột nhiên nghĩ rằng Đàm Phong sẽ chạy đến nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của mình đan vào lòng bàn tay ấm áp của anh rồi anh ấy sẽ nhẹ nhàng ôm mình vào lòng sưởi ấm..ha ..ha. .. Thật là chua chát . Chính tôi là đang tự huyễn hoặc chính bản thân mình thôi à. Không phải tôi tự tưởng tượng ra mà là anh làm thật . Anh nắm tay tôi . Đúng là ấm áp thật . Tôi chăm chăm nhìn cánh tay anh . Lòng rất muốn nắm nhưng lí trí bắt tôi gạt đi . Anh lại ôm tôi rất chặt , siết tôi vào lòng anh . Cái cảm giác được anh che chở ôm ấp thật sung sướng . Tôi đã từng mơ được cái cảm giác này nhưng bây giờ tôi muốn thoát ra khỏi nó . Quá háo huyền !! Anh nặng nề nói từng chữ , giọng khác hẳn luôn : -"Anh xin lỗi . Là anh sai . Tất cả là do anh ... Do anh ... Nếu trước kia anh nói lời yêu em sớm thì em cũng không nổi giận với anh như bây giờ . Anh thực sự yêu em . Lúc ở nước ngoài ,anh đã nhớ em rất nhiều . Nhớ lúc em cười . Nhớ lúc em chạy lon ton theo anh . Nhớ lúc em khóc giàn giụa khi anh đi du học . Anh nhớ . Anh biết em sẽ thất vọng khi phải chờ đợi anh quá lâu . Anh không có dấu diếm em chuyện anh là Thiên Phong .. Chỉ là anh không biết phải đối diện với em thế nào!!!" Anh ôn nhu ôm tôi . Tôi giãy giụa tôi muốn thoát ra khỏi vòng xoáy tình yêu này . -" Anh là sai hết .. Cũng là tôi ngu thôi . Tôi hỏi anh : trước kia tôi đã hy vọng anh có chút tình cảm với tôi . Chính anh đã dập tắt nó mà . Bây giờ tôi buông rồi đó anh muốn giữ lại sao ?? Xin lỗi anh .. Làm anh thất vọng rồi !!
Tôi dứt khoát chia sa cái ôm của anh . Nó là vô nghĩa . Anh cũng chìm sâu trong suy nghĩ mà tự động buông tay .
Tôi thơ thẩn nhìn cánh cửa như muốn đập tan nó . Lặng lẽ bước từng bước nặng trĩu . Có cái gì cứ ngăn cản tôi . Nó là cái rào cản vô hình trong lòng tôi . Tôi đi . Tôi từ bỏ . Tôi buông tay . Nó vẫn ở cạnh tôi . Nó là mối nguy hiểm của cảm xúc .Ai sẽ là người phá tan nó??? Là tôi ??? Là Đàm Phong ??? Hay là người thứ ba vô danh ??? Là ai cũng không quan trọng . Tôi sẽ giết mình rất khỏi đống hỗn loạn của cảm xúc . Tự gạt đi những giọt nước mắt mặn chát Sẽ thấy nụ cười ẩn sau niềm đau. Tôi bất giác nở nụ cười . Là quên đi ? Là mỉa mai chính mình ? Là châm chọc mình quá ngốc??
Bỗng bụng tôi lên cơn đau . Theo bản năng tôi gập người ôm cái bụng của mình . Khuôn mặt che đi nỗi đau thể xác . Tôi không muốn anh ta nhìn thấy . Tôi sẽ thấy thật bẽ mặt trước ánh nhìn của anh ta .Cơn đau chuyển lên đại não . Oan cả đầu, đau inh ỏi . Toàn thân vỡ vụn rời rạc . Lại là nó rồi . Tôi thật muốn ngủ...Hãy giúp tôi xoá đi chính mình .
Mọi thứ xung quanh như thực như ảo . Điều tôi có thể nhận ra bây giờ là giọng nói hoảng hốt đầy sợ hãi và buồn đau của soái cẩu sư Đàm Phong : "Tích Kiều ...Tích Kiều ... Em..."
|