Lời tác giả: Trên thế gian này, cuộc tình lãng mạn không bao giờ thiếu.
Đã có những cuộc tình chiếm bao giọt nước mắt, bao nỗi buồn sâu lắng trong lòng mọi người.
Nhưng cũng có những câu chuyện đem lại cho ta hạnh phúc và sự ngọt ngào.
Tình yêu mà nó có thể ngọt như viên kẹo đường cũng có thể đắng chát như viên kẹo đắng vậy.
Nhưng cho dù câu chuyện ấy có kết thúc buồn hay vui thì nó vẫn là những trang tình nên thơ, nhiều cảm xúc, lắng đọng mãi trong lòng con người.
Tình yêu thì không thể không có những thử thách, chông gai, nỗi đau xót từ những hiểu lầm, nếu hai con người đó có thể vượt qua được thì họ sẽ càng biết trân trọng nhau hơn, câu chuyện đang dang dở với những giọt nước mắt tê tái như mùa đông sẽ lại nở hoa và ấm áp như mùa xuân...
Tôi sẽ đưa bạn vào một câu chuyện có ngọt có đau xót, mong rằng các bạn sẽ đón nhận nó. _ Ho Nu Ho_
|
“Một cô gái khổ sở nằm trên nền đất lạnh, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô gái đứng trước mặt, cô đưa tay ra muốn cô gái ấy đỡ mình: - Tỷ tỷ, cứu muội với… Nhưng cô gái kia lại đang lo lắng nhìn cô, sợ hãi mà đứng chôn chân tại đó như người đơ. … - Vì sao ngươi không cứu ta, vì sao?... Ta giết ngươi… Bóng dáng một nữ tử áo đen hung tợn đang bóp cổ nữ tử yếu ớt mang váy trắng. “ - Áaaaaaa….. Trên giường một nữ tủ người toàn mồ hôi đang hốt hoảng nhìn xung quanh. Một tiểu cô nương nhanh chóng đến bên cạnh lo lắng nhìn dáng vẻ ấy của tiểu thư nhà mình, xúc động tới nước mắt trào ra. - Tiểu thư, người sao vậy? Người đừng làm em sợ nha. Vị tiểu thư ấy dần dần định thần lại, nàng bình tĩnh trấn an a hoàn thân cận cảu mình: - Ta không sao em đừng lo, chỉ là gặp ác mộng thôi, em đi ra ngoài đi. - Nhưng… - Ta không sao, ra ngoài đi. - Dạ tiểu thư, người cần gì cứ gọi em.
Sáng hôm sau tại Hạ gia, một nữ tử xinh đẹp, uyển chuyển hướng sảnh chính đi tới. Vạt váy vàng theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động càng tăng thêm vẻ yêu kiều của nàng. A hoàn đi sau nàng liên tục nói nàng cần phải lễ phép trước mặt lão gia cùng phu nhân, tránh cho mâu thân nàng lại thêm khổ sở. - Được rồi A Xuân, ta cũng đâu phải người ngu, ngươi lải nhải lắm làm gì. - Nhị tiểu thư, em chỉ là… chỉ là muốn tốt cho người thôi mà. - Được rồi, không nói nữa sắp tới nơi rồi. Đây chính là nhị tiểu thư của Hạ gia, con gái của thị thiếp họ Ngô. Là một bề ngoài xinh đẹp, bướng bỉnh, đanh đá nhưng bản chất thật rất tốt, ít ra rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Thường xuyên bắt nạt tam muội của mình, nhưng là nàng có lí do, tại nàng cảm thấy cần giúp cho tam muội yếu ớt này trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cái cách làm của nàng lại khiến người ta thấy nàng là một người phách lối. Hai chủ tớ đang đi thì gặp một bóng dáng thướt tha, thanh thoát trong làn váy xanh dương đang đi tới, Người con gái ấy rất đẹp, khiến cho nữ tử khác khi nhìn thấy nàng cũng phải đỏ mặt huống hồ là nam nhân. - Muội muội gặp qua đại tỷ. - Ừm, nhị muội tới thỉnh an phụ mẫu à? Chúng ta cùng đi đi. - Dạ, đại tỷ ta trông tỷ như không được khỏe, đêm qua tỷ ngủ không ngon giấc à? Thiên Anh – đại tiểu thư của Hạ gia chỉ mỉm cười không nói gì. Nhưng chỉ nụ cười mỉm ấy của nàng cũng khiến cho vạn vật e thẹn. Thiên Thảo – nhị tiểu thư nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ, đại tỷ là mỹ nhân bậc nhất trốn kinh kì, tài nghệ có thừa mà nhan sắc không thiếu, tính cách lại mạnh mẽ không như ai kia. Hai người cùng nhau vào trong sảnh chính của Hạ gia, bên trong Hạ lão gia cùng Hạ phu nhân đang cùng nhau uống trà, nói chuyện. - Thiên Anh, Thiên Thải bái kiến phụ thân, mẫu thân. Chúc hai người an khang. - Đều đứng lên đi, mau ngồi vào chỗ… người đâu mang trà lên cho các nàng. Hạ phu nhân nhẹ nhàng phân phó. Tuy bà đã gần năm mươi nhưng do giữ gìn tốt nên nhan sắc chỉ như mới ba mươi, thần thái quý phái lộ rõ là con nhà danh gia vọng tộc. Hạ lão gia bên cạnh mỉm cười nhìn hai ái nữ của mình: - Thiên Anh, nghe nói con mới ốm dậy? Đã đỡ hơn chưa? - Đạ tạ phụ thân quan tâm, nữ nhi thấy trong người tốt hơn rồi ạ. Thiên Anh nhẹ nhàng nói, giọng nàng ngọt ngào như hương sen, man mát, dễ chịu như hương bưởi khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. - Vậy là tốt rồi, ta còn có công chuyện phải làm, ta đi trước. Nói xong, Hạ lão gia liền rời đi luôn. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 3 người. Hạ phu nhân ân cần trò chuyện cùng hai người: - Thảo nhi, Ngô di nương thế nào rồi? - Tạ mẹ cả quan tâm, mâu thân con giờ đã tỉnh rồi ạ. - Vậy thì tốt, bảo nhà bếp lag canh tẩm bổ cho nàng mau hồi sức. - Dạ mẹ cả. Nói chuyện được lúc, Thiên Thảo cũng rời đi. Nàng hướng viện của mẫu thân mà đi tới, giữa đường gặp tam muội – Thiên Mai. Thấy nàng dáng vẻ tiều tụy, yếu đuối đi qua hành lễ Thiên Thảo liền khó chịu. Bày ra bộ dạng đó chỉ nhận lấy sự thương hại ngu ngốc mà thôi. Nữ nhân cũng cần phải mạnh mẽ. - Tam muội, muội thấy hôm nay trời có nóng không? Da ta sắp khô rồi này. - Dạ tỷ tỷ nói phải. - Vậy thì…. “Tỏm” Thiên Thảo ngang nhiên đẩy Thiên Mai xuống hồ sen, khiến cho Thiên Mai hoảng hốt vùng vẫy. - Như vậy sẽ giúp muội mát hơn. Haha… Nói xong Thiên Thảo xoay người bỏ đi để mặc Thiên Mai đang vùng vẫy dưới nước. A Châu – a hoàn của Thiên Mai bất bình nhìn theo hướng của Thiên Thảo. Đúng là một con người độc ác mà. Trong sảnh chính, Hạ phu nhân đang cực kì tức giận, bà đập mạnh tay xuống bàn: - Không coi phép tắc ra gì cả, loạn rồi. - Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Thiên Anh thấy mẫu thân tức giận như vậy liền có linh cảm trong phủ lại xảy ra chuyện gì. Nàng nhanh chóng trấn an mẫu thân, tức giận sẽ không tốt với người. - Nha đầu Thiên Thảo kia thật không ra thể thống gì. Giữa ban ngày ban mặt lại dám công khai đẩy Thiên Mai xuống hồ sen. - Hồ… hồ sen …? Thiên Anh rơi vào trầm tư, là hồ sen… Không thể nào. Đây chắc chắn chỉ là sự trùng hợp mà thôi, không thể nào có chuyện hoang đường như vậy xảy ra. Nhất định mình phải kiểm nghiện thêm. Hạ phu nhân phân phó xong đâu đấy vụ việc vừa rồi, quay ra yêu thuwong nắm lấy tay Thiên Anh: - Ái nữ, con nên về nghỉ ngơi đi, ta thấy con có vẻ xanh xao lắm. - Dạ mẫu thân yên tâm con không sao đâu. Con xin phép cáo lui. Bước ra khỏi sảnh chính, Thiên Anh vẫn cảm thấy thật khó hiểu. Nếu đó là điềm báo trước cho mình thì quả thật mình cần phải thay đổi rồi. Nhất định phải thay đổi thôi.
|