The Bride Of Vampire (Cô Dâu Của Ma Cà Rồng)
|
|
Chap 1 : Hành trình mới của Uee - Con cái nhà ai sao lại để ở đây ? - sơ Maria đang trên đường trở về mái ấm dành cho những trẻ em lang thang bỗng nhìn thấy một đứa bé bị vứt bên vệ đường - Tội nghiệp ! Ta với con cũng coi như có duyên. Thôi thì theo ta về mái ấm nhé !
Đó là một đứa bé gái xinh xắn được đặt trong một cái giỏ màu đỏ, vứt dưới một gốc cây anh đào bên vệ đường. Bên trong chiếc giỏ còn kèm theo một lá thư với lời nhắn nhủ "Xin hãy chăm sóc Uee giúp tôi hỡi người tốt bụng". Thế đấy, một cô bé xinh đẹp lại bị mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ khi mới tròn 1 tuổi. Nhìn từ góc cạnh nào cô bé cũng đều dễ thương, xinh đẹp một cách lạ thường : một làn da trắng hơn cả tuyết, một mái tóc bạch kim loe hoe vài ba cọng, đôi mắt tím một màu tím của đá tử tinh long lanh sáng hơn cả những tinh tú trên trời cao, hàng mi cong vút, một cái mũi cao bé bé xinh xinh, cái miệng chúm chím khẽ bặp bẹ cười. Đẹp như một thiên sứ hạ phàm. Nhưng điểm đặc biệt nhất chính là cái bớt son hình đôi cánh ngay giữa lưng cô bé. Một dấu hiệu cho thấy lai lịch của cô bé này không bình thường như bao người khác......
Thời gian thắm thoát thoi đưa, mới đó đã 17 năm trôi qua, Uee nay đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi vô cùng xinh đẹp. Không những thế, Uee còn hát rất hay, một giọng hát say đắm lòng người. Có thể nói đó là tài năng thiên phú của Uee.
Theo như quy định của mái ấm Paradise thì đứa trẻ nào khi đủ 18 tuổi, cái tuổi trưởng thành, chín chắn để đưa ra những quyết định trọng đại của bản thân, sẽ phải sống tự lập một mình, không còn được nương nhờ mái ấm, không được các sơ che chở nữa. Và kể từ bây giờ, cuộc hành trình mới của Uee chính thức bắt đầu....
Uee rong ruổi những chặng đường xa xôi chỉ mong tìm được một công việc lương thiện nhưng kết quả cũng chỉ là con số 0. Đi đến nơi nào người ta cũng cần bằng cấp nào là trình độ phổ thông, bằng đại học hay tấm bằng cử nhân, còn trong tay Uee chẳng có một tờ giấy lộn lưng nào cả.Có nơi lại đòi hỏi luôn kinh nghiệm làm việc dăm ba năm. Mà những thứ ấy Uee nào có. Mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong mái ấm, được các sơ chăm lo, uốn nắn, dạy cho từng con chữ, chưa từng trải nghiệm cuộc sống lăn lộn bên ngoài, cho nên đối với Uee tất cả đều là những điều mới lạ.
Tìm từ sớm tinh mơ đến chập tối tờ mờ vẫn chưa tìm được một công việc ra hồn. Buồn bã, mệt lã, điều duy nhất Uee có thể nghĩ trong lúc này đó là một nơi dừng chân tá túc, một nhà nghỉ nho nhỏ vừa túi tiền.
|
Chap 2 : Lâu đài của gia tộc Wilson Uee đã bắt đầu thấm mệt và cảm thấy tay chân rã rời, không còn sức nữa. Xung quanh trăm dặm chẳng thấy gì khác ngoài một toà lâu đài cổ kính, nguy nga, tráng lệ. Có lẽ vì mải bước đi mà quên cả mình đang đi đâu cho nên dường như Uee đã bị lạc. Thôi thì dừng lại nghỉ chân một đêm trước rồi tính sau, đấy là những gì mà Uee nghĩ trong đầu ngay lúc này. Chầm chậm tiến lại gần cánh cổng toà lâu đài, Uee cảm thấy có một luồng không khí lạnh thổi dọc sóng lưng mình, sởn cả gai óc. Uee đảo mắt nhìn quanh, một quang cảnh ghê rợn với hằng hà sa số những bụi tầm ma gai nhọn hoắt như những mũi tên, mũi mác cùng âm thanh thê thiết của tiếng quạ kêu hay những tiếng rít của lũ dơi. Trong lòng Uee dâng lên một nỗi bất an nhưng để có một chỗ qua đêm, Uee phải vượt qua tất cả. Uee đẩy cánh cổng sắt bước vào. Tiếng cánh cổng rít lên keng két thật ghê rợn. Uee sải bước đi dọc con đường trải sỏi trắng nhưng đã bám rêu phong tiến vào toà lâu đài. Bên trong quang cảnh cũng chẳng khác chi bên ngoài là mấy, cũng vẫn là những bụi tầm ma nhưng nếu nhìn kĩ lại thì sẽ thấy thấp thoáng những bụi hoa hồng đen kiêu sa, bí ẩn hoặc đã héo khô nên mới đen úa đến thế kia. Không chỉ thế, còn có rải rác những bức tượng đã đổ nát dọc hai bên lối đi và một hồ nước to nhưng đã cạn khô. Uee thiết nghĩ nếu được chăm sóc cẩn thận chắc mọi thứ sẽ xinh đẹp lắm.
Uee gõ cửa, ngay cả tay cầm để gõ cửa cũng toát lên một vẻ ghê rợn, một cái tay cầm hình đầu một con dơi.
- Xin cho tôi hỏi có ai ở nhà không ?
Uee gõ mãi, gọi mãi mà chẳng thấy hồi âm, Uee bèn tuỳ cơ ứng biến, tự tiện bước vào. Uee chẳng nhìn thấy gì khác ngoài bóng đêm mù mịt, mọi thứ như bị bóng tối bao trùm. Nhưng may mắn thay nhờ có ánh trăng soi chiếu mà Uee nhìn thấy được vài phần. Đó không chỉ là một toà lâu đài nguy nga mà nội thất bên trong cũng sang trọng không kém với những bình hoa cổ và những bức tranh đã ngàn năm tuổi cùng những chùm đèn pha lê. Nhưng tiếc thay đều bị đóng bụi và mạng nhện làm Uee càng tin đây là toà lâu đài vô chủ.
Không biết cơn buồn ngủ đã ập đến tự lúc nào mà mí mắt Uee cứ muốn kéo sập xuống như kéo màn cửa. Uee cầm ngọn đèn cầy mà Uee đã tìm kiếm khắp lâu đài trên tay mà dò khắp các dãy phòng trên các hành lang với hy vọng sẽ tìm thấy một căn phòng trống. Ừ thì phòng nhiều thật đấy nhưng tất cả đều bị khoá duy chỉ trừ một căn phòng. Chẳng cần biết căn phòng là của ai hay đã từng là của ai, Uee chỉ biết nó bây giờ là chỗ ngủ của mình. Uee phóng ngay lên giường và đánh một giấc...zZz...
|
Chap 3 : Chạm trán nảy lửa ở phố Vampire Bầu trời đêm mang một vẻ gì huyền bí đến lạ kì. Ánh trăng khuyết lưỡi liềm sáng vằng vặc trên trời cao. Bầu trời đêm nay không sao, chỉ có những áng mây lửng lờ trôi, những đám mây mang một màu tím kì bí. Và ở tại trong một con phố vắng người tối đen như mực, một con phố không to nhưng cũng mang một vẻ gì bí hiểm như bầu trời đêm...... Người ta đồn rằng con phố này thường nghe thấy tiếng gió gào thét, ánh đèn đường thì leo lét đung đưa liên hồi vì từng đợt gió, và điều đáng sợ nhất là nơi đây không hề có một ai sinh sống. Họ đã dọn đi đâu ? Không, tất cả họ đều chết. Điều kì lạ nhất là những cái xác đều khô cạn máu, tàn tạ như một cái cây héo úa vì nắng hạn hay lâu ngày không được tưới nước. Có người cho rằng bên trong con phố ấy ẩn chứa một điều bí ẩn, một bóng ma hay nói một cách chính xác hơn đó là Vampire - một sinh vật đã tồn tại suốt hàng thế kỉ nay. Vì những lí do đó mà không ai dám bén mãng tới đây và ưu ái dành cho nó một cái tên "Phố Vampire"....
- Chết tiệt ! - chàng trai lạ mặt đá chiếc lon vào tường kêu leng keng chỉ vài tiếng thì chiếc lon đã vỡ tan tành, một sức mạnh thật kinh hoàng.
Chàng trai lạ mặt với mái tóc đen dài trông rất lãng tử nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Ẩn dưới mái tóc dài ấy là đôi mắt màu xám khói nhưng ở chỗ hai con mắt ấy bây giờ là hai cục lửa lớn, có vẻ đang tức giận lắm. Trông bộ dạng hắn như một tay chơi thứ thiệt với chiếc áo sơ mi trắng phanh ngực khoác bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh đen kiểu gia đình quý tộc.
- Yuki, bình tĩnh đi anh - chàng trai đi bên cạnh hắn ta bấy giờ mới lên tiếng.
Chàng trai lạ mặt kia trông chẳng khác gì Yuki. Cũng mái tóc đen dài ấy, cũng đôi mắt ấy nhưng không có vẻ gì tức giận. Chàng trai này trông lịch thiệp hơn Yuki với áo sơ mi đen kiểu quý tộc. Coi bộ hai chàng này là anh em song sinh thì phải ?
- Em thì biết gì chứ, Reiden. Tất cả cũng chỉ tại em sơ suất, ra đòn không dứt khoát.
- Lại muốn bỏ trốn à ? - một giọng nói lạ mặt khác vang lên, có vẻ không nhượng bộ.
- Chết tiệt ! - Yuki nghiến răng.
- Là các ngươi ! Đuổi theo cũng khá đấy - Reiden lạnh lùng nói.
- Bỏ trốn đâu có dễ - nói rồi chàng trai tóc vàng với đôi mắt xanh lam kia phóng ra hàng loạt những cục lửa vào Yuki, không phải là lửa bình thường mà đó là những cục lửa màu xanh tím bí ẩn.
- Lại là Lửa ma trơi à, nhàm - Yuki tránh đòn một cách điêu luyện.
Yuki sử dụng sở trường của mình - Tàng hình, lao vào hai tên kia với khí thế như vũ bão nhưng không ngờ là hành tung của Yuki đã bị tên còn lại phát hiện nên Yuki bị hắn đánh úp với đòn tấn công nhanh như cắt.
- Khá lắm Chris - chàng trai tóc vàng khi nãy cười đắc ý.
- Đó là trách nhiệm của bề tôi, thưa cậu chủ Daniel - Chris hình như là thuộc hạ của Daniel nên có vẻ khiêm nhường.
- Chết tiệt ! Hộc...hộc... - Yuki vì quá sơ ý nên đã dính đòn của Chris vào bụng nên thổ huyết.
- Anh Yuki..... - Reiden chạy tới chỗ Yuki.
Không để anh trai mình bị thương vô ích, Reiden bắt đầu xuất chiêu. Đôi mắt màu xám khói của Reiden ban đầu giờ chuyển sang màu đen tím. Bất chợt cuồng phong từ đâu kéo đến cuốn theo cả những mảnh đá bén nhọn, sắt hơn cả dao phóng thẳng vào Chris và Daniel làm cả hai phải thận trọng đỡ đòn, tránh né. Nhân lúc ấy, Reiden khoác vai anh mình tẩu thoát.
- Đừng để ta tóm được các ngươi - Daniel vung nắm đấm đấm thật mạnh vào tường làm cả bức tường sụp đổ.
|
Chap 4 : Chủ nhân của lâu đài Wilson Uee hiện đang say giấc nồng cho nên chẳng biết trăng sao gì tất. Không hề biết rằng toà lâu đài những tưởng là bỏ hoang mà Uee đang trú ấy thế mà lại có hai bóng đen đang lầm lũi tiến vào. Là chủ nhân của toà lâu đài này chăng ? Hình như đó là bóng hai người con trai tầm hai mươi mấy thì phải. Người này khoác vai dìu người kia, bộ dạng mệt mỏi, đau đớn, đang dần tiến về dãy hành lang tầng trên và để lại sau lưng những vệt máu đỏ thẫm trên từng nấc thang đã đi qua.
Có lẽ tiếng bước chân của hai người bọn họ quá nhẹ quá êm cho nên Uee vẫn không phát giác ra họ đang tiến vào căn phòng Uee đang nằm. Tiếng mở cửa phòng kêu ken két cùng tiếng gió rít thổi qua chiếc lò sưởi, những âm thanh rợn cả gai óc.
Lúc này dường như Uee đã cảm nhận được có một điều gì đó đang diễn ra cho nên Uee bỗng trở mình, đôi mắt cố mở ra nhưng cơn buồn ngủ níu chặt quá làm Uee không tài nào mở mắt được. Uee vẫn chìm vào giấc ngủ say...
Bỗng người con trai nọ tiến gần đến chiếc giường Uee đang nằm, đặt người con trai kia lên giường rồi toan đi ra khỏi phòng nhưng chợt khựng lại vì tiếng hét thất thanh của Uee...
- Ahhhhh.......... - Uee hét trong hoảng loạn.
- Cô là ai ??? - một giọng nói ấm áp phát ra từ người con trai đang đứng cạnh cánh cửa.
- Anh... ? Anh ta... ? - Uee ấp úng, thẹn thùng đến không thốt nên lời, đan xen cả sự ngạc nhiên, nhìn về phía người con trai ấy một cách loè nhoè là vì căn phòng được bao trùm bởi bóng tối và chỉ được soi tỏ bằng ánh sáng leo lét của mặt trăng.
- Tôi là Reiden Wilson. Anh ấy là anh trai tôi - Yuki Wilson. Chúng tôi là chủ nhân lâu đài này. Và...cô đang làm gì ở phòng chúng tôi ? - Reiden nhìn Uee với ánh mắt đầy ngạc nhiên, đồng thời thắp sáng căn phòng chỉ bằng cái vỗ tay.
Flashback~
Uee trở mình. Cánh tay Uee hình như vừa chạm phải thứ gì đó. Nó...rắn chắc...nó...nó...hình như là thân thể của một người con trai ẩn hiện bên dưới lớp áo thì phải. Một thân thể rắn chắc với sáu múi bụng săn chắc. Theo phản xạ tự nhiên, Uee hét toáng lên. Uee bây giờ vô cùng tỉnh táo để nhận ra sự thật rằng có người lạ vừa vào phòng và đáng sợ hơn là hắn lại nằm trên giường cạnh Uee nữa chứ.
End flashback~
- Tôi...tôi cứ tưởng lâu đài này bỏ hoang nên... - Uee ngại ngùng.
- Ai bảo cô bỏ hoang chứ ?
- À...ừm... - Uee chợt nhìn sang người con trai cạnh mình rồi thốt lên - Thánh thần ơi, máu. Anh ấy bị làm sao vậy ?
Uee choáng ngợp trong một vài giây với Yuki. Bởi Yuki không chỉ sở hữu một thân thể cường tráng mà còn có một gương mặt vô cùng điển trai nhưng toát lên một vẻ gì lành lạnh. Làn da Uee vốn trắng như tuyết nhưng còn phải đầu hàng trước Yuki. Điều kéo Uee về thực tại, thoát khỏi sự mê hoặc kia ấy chính là gương mặt đang toát mồ hôi vì đau đớn và thân thể bê bết máu của Yuki.
- Chuyện dài lắm. Có dịp tôi kể cô nghe. Phiền cô ra ngoài mang một thau nước giúp tôi - Reiden lạnh lùng nói.
- Nhưng tôi đâu biết đường đi nước bước của nơi này đâu.
- Cô cứ đi theo những ánh nến là đến nơi.
Nói rồi Uee nghe lời Reiden, đi theo những ánh nến dọc lối đi. Thật đúng như lời Reiden, sau khi đi hết hành lang rồi rẽ phải, đi mươi bước rồi rẽ trái cũng tới phòng tắm. Uee lại một lần nữa choáng ngợp trước nơi này. Một phòng tắm thuộc đẳng cấp thượng lưu với đầy đủ tiện nghi và nhất là được lát bằng đá granite quý giá.
Uee hứng một thau đầy ăm ắp nước, cầm theo một chiếc khăn rồi đi theo những ngọn nến trở về phòng. Và cùng lúc này Uee bắt gặp được một khoảnh khắc mà chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của Uee.......
|
Chap 5 : Vampires, Uee & bài hát diệu kỳ Dự là sẽ mang thau nước cũng như khăn vào phòng cho Reiden nhưng đôi chân của Uee chợt khựng lại và tận mắt nhìn thấy... Nhìn thấy Reiden rạch một đường thật sâu lên cổ tay mình, sâu đến độ máu tuôn thành từng dòng đỏ thẫm. Và điều khiến Uee bàng hoàng, hết kinh ngạc đến sửng sốt đó là những dòng máu đỏ thẫm ấy của Reiden từng giọt, từng giọt chảy vào miệng Yuki. "Thật khủng khiếp ! Họ chắc chắn không phải người bình thường đâu. Lẽ nào lại là...là gì tự nhiên quên mất tiêu rồi vậy nè ?". Vâng, đấy là những suy nghĩ đang luẩn quẩn, bồng bềnh trong đầu Uee.
- Đã đến rồi sao còn không vào - Reiden vốn đã biết Uee ngay từ khi Uee đến trước cửa phòng rồi nhưng tại vì đang "chăm sóc" cho anh trai nên thôi không lên tiếng.
- Ơ... - phải mất tận 5 giây Uee mới định thần lại sau khi giật bắn mình vì nghe tiếng Reiden gọi - Tôi vào ngay.
- Có phải...cô...đã nhìn thấy ? - Reiden nhẹ giọng từng chữ một.
- Ơ...không. Tôi...tôi...không thấy gì cả. Tôi chỉ mới vừa đến thôi. Chẳng thấy gì đâu - Uee ấp úng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đánh trống lảng câu hỏi của Reiden.
- Không thấy ? Vì sao lại ấp úng như thế ?
- Tôi...tôi... - Uee cố lẩn tránh ánh mắt thăm dò của Reiden.
- Tôi đâu có ăn thịt cô đâu mà sợ - Reiden cười - Có phải cô đang nghĩ...anh em tôi là....Vam...pire.
- ...Vampire. Phải rồi, là Vampire, giờ mới nghĩ ra... - Uee đang tự kỉ bỗng giật bắn mình tập 2 khi nghe Reiden nói - Hả ? Là Vampire thật sao ???
- Cô...có sợ không ? - Reiden nhìn Uee với một ánh mắt rất kì lạ, một ánh mắt chân thành lắm luôn.
- À...ừ...ừm...có một chút...nhưng... - Uee ngập ngừng.
- Nhưng thế nào ? - Reiden nhìn chằm chằm vào Uee với đôi mắt xám khói đầy tò mò.
- ...Nhưng Vampire như anh trông cũng không có vẻ đáng sợ như tôi nghĩ - Uee nở nụ cười xinh như thiên thần.
- Hì. Lần đầu tôi mới nghe thấy có người không sợ Vampire đó.
- Thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp Vampire mà.
- Mà cô tên gì ?
- Uee.
- Uee ?! Một cái tên thật đẹp.
- Anh quá lời rồi. Reiden....
- Hả ?
- Tôi...anh...à...không biết...tôi có thể ở lại đây không ?
- Tất nhiên là được rồi. Toà lâu đài này rộng lớn mà chỉ mình hai anh em tôi sống nên cũng cô đơn lắm. Có cô làm bạn cũng vui.
- Thật không ? - Uee tròn xoe đôi mắt.
- Thật. Nhưng...trước tiên cô hãy giúp tôi thay quần áo cho anh Yuki với, một mình tôi làm không xuể - Reiden ngỏ lời.
- Nhưng...Yuki đang ngủ say. Lỡ tôi làm anh ấy...tỉnh giấc...
- Cô cứ yên tâm. Một khi anh trai tôi ngủ là ngủ say như chết. Đến cả trời sập anh ấy còn không hay nữa mà - Reiden cười.
- Ừm... - Uee khẽ gật đầu, bẽn lẽn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Yuki trong khi Reiden đỡ anh trai mình dậy. Vì đây là lần đầu Uee chạm vào một người con trai cho nên cảm thấy vô cùng bối rối, thẹn thùng đến đỏ mặt. Toan cởi đến chiếc quần, tim Uee đập loạn xạ hết trơn. Chạm vào chiếc cúc rồi lại thôi. Uee lắp bắp cầu cứu - Reiden...tôi...tôi...
- À...ừm... - Reiden nhìn nét mặt bối rối của Uee lúc này thì không khỏi buồn cười - Uee...phiền cô quay mặt đi, để tôi.
Một lát sau thì mọi việc cũng xong xuôi, Reiden mời Uee ra phòng khách tâm sự.
- Mời cô dùng.
- Trà thơm quá - Uee ngửi mùi thơm ngây ngất hoà quyện trong làn khói nghi ngút của tách trà đang cầm trên tay, Uee nhẹ nhàng chạm môi uống thử một ngụm, cử chỉ từ cầm tách đến cách uống trà đều rất tao nhã và quý phải làm cho Reiden phải suy nghĩ nhiều về Uee - Vị cũng ngon nữa. Cảm ơn anh, Reiden.
- Đừng khách sao. Mà này Uee, cô là tiểu thư gia đình nào mà lại phiêu du đến lâu đài Wilson này ? - Reiden đan những ngón tay vào nhau, chân bắt chữ ngũ đúng chất một quý ông lịch thiệp.
- Không. Tôi chỉ là...một đứa trẻ mồ côi đến từ mái ấm Paradise thôi.... - nói đến đây giọng nói Uee bỗng chùn xuống và trĩu nặng một nỗi buồn.
- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm cô đau lòng - Reiden cảm thấy có lỗi.
- Không không. Tôi đâu có buồn chuyện gì đâu. Chỉ là.... - Uee ngập ngừng - ...tôi đang nghĩ về ba mẹ tôi. Họ là ai ? Họ ở đâu ? Có biết chăng đứa con gái này đang nhớ họ....
Một cảm xúc dâng tràn trong lòng Uee khiến Uee thốt lên thành bài hát, chính ca khúc ấy đã làm thay đổi mọi thứ...
"Cớ sao tôi đang ở nơi này ? Chốn tôi sinh ra ở đâu ? Tại sao ký ức tôi mịt mù như một cơn bão ? Nếu như tôi có một gia đình Chốn nao bên kia đại dương Biết đâu giờ này họ nhớ thương tôi nhiều. ...... Tôi sẽ tìm thấy từng lời ca Tiếng ca dẫn lối giùm tôi Đến nơi của mai sau Tìm ra quá khứ tôi Có ai được biết rằng ngày sau Sẽ bao giờ đổi về đâu Nhưng tôi vẫn vững tin Vì tôi biết một ngày Tôi sẽ tìm thấy câu trả lời của riêng tôi."
Bài hát ngẫu hứng chất chứa bao nỗi niềm sâu lắng của Uee đã thổi sự sống vào mọi sự vật xung quanh. Những bụi hoa hồng dần hồi sinh và căng tràn sức sống. Hồ nước đã cạn khô từ lâu thì nước thì nơi nao bỗng chảy về. Những đám cỏ xanh mơn mởn thay cho đám rêu phong cổ kính. Gió thôi gào thét. Mây đen cũng thôi cuộn xoáy. Ngay cả Reiden cũng bị tiếng hát của Uee mê hoặc. Tiếng hát ấy đánh thức bao nhiêu ký ức đã vùi chôn sâu trong tiềm thức của Reiden khiến Reiden không khỏi xúc động. Nhưng có lẽ luồng ám khí của nơi đây quá nặng nề hay sao mà khi tiếng hát Uee vừa ngừng là mọi cảnh vật lại trở về với cái dáng vẻ u ám, ghê rợn như nó vốn có. Điều kì lạ này làm Reiden phải suy nghĩ nhiều hơn nữa về Uee.
- Đêm cũng khuya rồi. Chắc cô cũng buồn ngủ.
- Ừm, tôi cảm thấy hơi mệt.
- Tôi đã chọn cho cô một căn phòng đẹp nhất, cứ đi theo ánh nến là tới nơi.
- Vâng, cảm ơn anh, Reiden. Chúc anh ngủ ngon.
- Cô ngủ ngon.
Và rồi Reiden thức trắng cả đêm ấy để suy nghĩ về cô gái có giọng hát kì lạ này, một giọng hát có thể hồi sinh mọi vật...
- Uee, thân phận thật sự của cô là gì ???
|