Thiên Ý
|
|
Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy. THIÊN Ý Quyển I: Kỳ Nhân Các. Chương 5 Dị giả toàn thư. Liễu Thiên lại lật sang một trang khác: “Mật độ linh khí trong trời đất ở một số nơi thì dầy đặc, một số nơi thì thưa thớt, đó chính là sự khác biệt giữa điều kiện tu luyện. Con người có thể hấp thụ linh khí nhanh hay chậm cũng phụ thuộc một phần vào mật độ linh khí trong trời đất. Đồng thời con người cũng có thể dùng Linh thạch để tăng tốc độ tu luyện.” Tiếp một trang nữa: “Linh thạch được chia làm ba loại là Nhân thạch, Địa thạch và Thiên thạch. Nhân thạch chính là Linh thạch do con người tạo ra từ Vô lượng thạch. Nhân thạch chia ra làm những loại theo từng cấp độ nguyên thần, đó chính là chân thạch, tinh thạch . Có một trang giấy chú thích kẹp bên cạnh, nó viết“Chỉ tồn tại nhân thạch ở hai dạng thay vì năm dạng, nguyên nhân rất đơn giản . Nhân thạch chính là con người dùng nguyên thần của mình truyền vào Vô Lượng thạch để giúp cho tầng lớp hậu nhân tu luyện. Mà ở Linh Cơ cảnh người tu luyện vẫn chưa thể hấp thụ từ linh thạch được. Còn ở những cấp độ từ Hoành Không trở lên thì nguyên thần của mỗi người có đặc trưng riêng không thể truyền lại cho người khác được cho nên nó cũng là vô ích. Chính vì vậy mà nhân thạch chỉ tồn tại ở hai dạng là Chân thạch và Tinh thạch. Mà lại nói với một số dạng thể chất đặc biệt thì Tinh Thạch cũng không thể dùng được.” Liễu Thiên lẩm bẩm, xem ra người đọc trước đã cố giải thích cho hậu nhân hiểu. “Địa thạch hay còn gọi nó là linh thạch, nó chính là linh thạch chủ yếu ở đây. Địa thạch hay linh thạch chính là những miếng đá được tích tụ linh khí qua rất nhiều năm tháng từ thời xa xưa mà hình thành. Có thể coi nó như khoáng sản vậy. Nó được con người khai thác và sử dụng trong nhiều mục đích như là tu luyện, dao dịch, luyện khí, vận hành máy móc,… Địa thạch này chia ra làm ba loại là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Thượng phẩm linh thạch có màu tím đậm. Trung Phẩm có màu đỏ thâm, hạ phẩm có màu hồng nhạt. Theo đồng nhất của tất cả các tổ chức dị giả thì một viên linh thạch đã có một kích thước chuẩn khi được cắt ra từ khối của nó. Mọi quốc gia đều giống nhau về cái này, điều này làm lên tính thương mại của linh thạch. Một miếng hạ phẩm linh thạch có thể giúp cho một người ở Khai Minh cảnh giảm được mấy tuần tu luyện khổ công. Còn nếu là trung phẩm linh thạch có thể giúp cho người Khai Minh cảnh giảm được vài tháng khổ công hấp thụ trong điều kiện bình thường. Thượng phẩm linh thạch thì quá hiếm, những dị giả cao cấp mới dùng đến loại này. Nói tóm lại thì linh thạch đối với những người tu luyện chính là bảo bối. Nó đáng giá hơn vàng bạc châu báu nhiều lần.” “Thiên thạch.” Liễu Thiên nhíu mày, hắn tự hỏi: “Thiên thạch lại không có ghi chép gì nữa, quyền Dị giả toàn thư này thật là, cứ cái gì quan trọng nhất thì lại bỏ ngỏ.” Hắn lắc đầu lật sang trang tiếp theo. “Sự chuyển đổi giữa linh khí và nguyên thần sẽ phụ thuộc vào cấp độ của nguyên thần. Ở sơ nguyên thì tỉ lệ là một linh khí tạo thành một sơ nguyên. Chân nguyên là mười thành một, tinh nguyên là một trăm thành một, thể nguyên là một ngàn thành một, Dị nguyên là một vạn thành một, Thiên Nguyên lại không rõ.” Liễu Thiên đọc xong thầm nghĩ: “Như vậy càng lên cao tu luyện sẽ càng lâu đây. Ở đây tỉ lệ quy đổi kia không nói dõ dàng cho lắm. Họ vẫn chưa coi mọi vật được cấu tạo tử hạt vật chất như ở thế giới mình. Công thức quy đổi kia chính là số lượng hạt linh khí trong trời đất tạo thành một hạt nguyên thần sẽ tăng dần lên theo cấp độ nguyên thần. Như vậy khi ở cảnh giới cao thì chỉ tích tụ một hạt nguyên thần thôi cũng tốn rất nhiều linh khí rồi.” Liễu Thiên thầm tính toán: “Cứ thầm xác định linh khí trong trời đất đang hình thành từ vô số hạt nhỏ như phân tử. Chúng sẽ được cơ thể hấp thụ vào và tổng hợp thành hạt nguyên thần. Mà theo cấp độ thì hạt nguyên thần cũng biến đổi, nó sẽ cần một lượng lớn các hạt linh khí để hình thành. Nói như vậy mình mai kia cũng sẽ dần tiến lên những cấp bậc kia.” “Đúng là như vậy!” Liễu Thiên gật đầu tự nhủ. Hắn đã dựa vào những thứ biết được để giải thích sự tu luyện ở đây. Liễu Thiên lại lật trang tiếp theo. “Tác dụng của nguyên thần đó chính là làm cho sự hoạt động của cơ thể tăng lên gấp nhiều lần đồng thời nó cũng là nguồn năng lượng chính để thi triển các loại dị thuật công kích. Ở mỗi cấp độ thì sức mạnh của nguyên thần cũng khác nhau.” Liễu Thiên đọc lướt qua rồi lại lật trang tiếp theo. “Cơ thể con người có một đan điền điều khiển sự hoạt động của nguyên thần. Tùy theo công pháp tu luyện mà mỗi kiểu vận hành có chút thay đổi nhưng về bản chất thì nó vẫn là nguyên thần tích tụ từ đan điền rồi được vận chuyển ra kinh mạch đi ra tế kích hoạt sự hoạt động của tế bào hoặc dẫn phát ra ngoài cơ thể tạo thành công kích. Đan điền có hai trạng thái đó chính là tĩnh tu và động công. Ở trạng thái tĩnh tu thì đan điện sẽ vận hành để thu lại nguyên thần từ khắp cơ thể về. Lúc này toàn cơ thể đang biến đổi linh khí thành nguyên thần rồi đan điền lại hút những nguyên thần đó về. Ở trạng thái động công thì mọi hạt nguyên thần được kích hoạt từ đan điền theo kinh mạch ra tế bào để cơ thể sử dụng. Vì vậy hai trạng thái này luôn đối nghịch nhau. Để tiến vào trạng thái tĩnh tu thì mỗi người phải ngồi thiền và thật trú tâm, còn động công thì đa số phải di chuyển chiến đấu. Đồng thời hai trạng thái này nguyên thần di chuyển ngược nhau trong kinh mạch nên cũng không thể đông thời ở hai trạng thái được. Chính vì vậy một người không thể vừa chiến đấu vừa hấp thụ linh khí được.” Liễu Thiên gấp quyển sách lại, hắn nhìn ra ngoài trời thì thấy mặt trời đã lên cao. Ánh nắng trói trang đang chiếu lên mọi cảnh vật. Ngày hôm nay nóng đây!” Hắn lắc đầu nói rồi dời khỏi thư viện, hắn đi về phía hậu viện, không phải hậu viện của hắn mà là của mẫu thân hắn. Hắn muốn nhìn kỹ hình hài của vị mẫu thân này. Tuy không có tình cảm nhưng dù sao đây cũng là thân sinh ra cái cơ thể này. Mà ở đây hắn cũng không có người thân nào khác ngoài mấy người này. Mấy hôm nữa hắn sẽ đi Kỳ Nhân các rồi, hắn muốn mấy ngày này làm quen với những người thân ở đây. Hắn sợ sau khi mình đi Kỳ Nhân các trở lại hoàn toàn quên mất những người này. Nhân lúc ký ức còn rõ nét hắn phải thân thiết với những người thân mới này đã. Hắn không muốn sống một cuộc sống đơn độc, không chỉ hắn mà ai cũng không muốn sống đơn độc trên đời cả. Liễu Thiên đi đến gần cửa phòng Cơ Ngọc Oanh thì dừng lại, hắn bỗng nhiên không giám đi vào. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng và hắn cũng không biết nói gì, hắn quay đầu rời đi. “Thiên nhi à! Vào đi!” Cơ Ngọc Oanh ngồi bên trong nói ra. Liễu Thiên nghe vậy liền giật mình, sau đó liền quay lại đẩy cửa phòng từ từ bước vào. Trong phòng, Cơ Ngọc Oanh đang ngồi ở cái bàn thêu cái gì đó, nàng thấy Liễu Thiên vào thì nàng quay ra nhìn hắn với ánh mắt lo âu: “Thiên nhi con làm sao vậy? Ta thật không hiểu, con thay đổi quá nhiều, hôm nay còn đi đọc sách nữa.” Liễu Thiên đứng sững lại, hắn suy nghĩ gì đó rồi liền nói: “Mẫu thân quá lo lắng rồi, hài nhi sau khi bị người ta đánh đã ngộ ra là mình cần phản tu luyện để mạnh mẽ hơn.” “Ngộ ra?” Cơ Ngọc Oanh ngạc nhiên hỏi. “Hài nhi biết giằng mình còn quá yếu, Liễu gia cũng không thể bảo vệ con suốt đời được, hài nhi đã quá tự phụ, hài nhi đã làm nhiều việc không đúng!” Liễu Thiên vẻ mặt áy náy nói. Hắn đi đến gần chỗ Cơ Ngọc Oanh điềm tĩnh nói: “Mẫu thân cứ coi như hài nhi là một người mới là được. Từ nay hài nhi sẽ thay đổi.” Cơ Ngọc Oanh ngơ ngác một hồi rồi cũng kịp chấn tĩnh lại. Nàng suy nghĩ những gì Liễu Thiên nói, nghĩ nghĩ một lúc đang định nói gì đó thì Liễu Thiên lại nói: “Từ này Thiên nhi sẽ thay đổi. Mẫu thân nghỉ ngơi, con ra ngoài trước.” Nói xong, hắn quay đầu chạy ra ngoài. Thế là lần đầu tiên nói chuyện với mẫu thân đã kết thúc, hắn phải rời khỏi chỗ này thật nhanh. Hắn sợ nói đến những vấn đề khác sẽ làm hắn bối rối và dễ bị lật tẩy. Cơ Ngọc Oanh nhìn theo bóng người Liễu Thiên chạy ra ngoài, nàng không nghĩ ra mình nên nói gì liền vội nói: “Trưa nay Liễu gia họp mặt, con nhớ đến.” Không thấy có tiếng trả lời, Cơ Ngọc Oanh vẻ mặt bỗng trở lên vui vẻ, nàng thầm nghĩ: “Thôi kệ nghĩ nhiều làm gì, tính cách thay đổi cũng tốt!” Liễu Thiên giờ đang ra một hoa viên trong phủ, hắn thản nhiên ngắm cảnh. Ở giữa cái đình ở hoa viên có mấy người đang chơi nghịch ở đó, mấy người này cũng là con cháu của Liễu gia. Liễu Thiên đi lại gần, hắn nhìn qua một lượt. Ở đây có ba nam một nữ, ba tên thiếu niên kia dáng vẻ nho nhã gương mặt khá tuấn tú. Có một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp và dễ thương đang ngồi cùng đám người này. Liễu Thiên không có mấy ký ức về những người này, hắn chỉ biết được mỗi tên của ba tên kia mà thôi. Trong ba tên thì có hai anh em Liễu Hải, Liễu Hòa là con của nhị thúc, một tên mười bảy tuổi, một tên mười lăm tuổi. Tên còn lại là Tần Dương năm nay mười sáu tuổi. Tên này không phải người của Liễu gia mà là con của một trưởng lão trong Liễu gia. Ở đây, mỗi gia tộc đều có những thành viên ngoại tộc gia nhập và sinh sống cùng. Trường hợp của Tần Dương này cũng như vậy, cha hắn là Tần Khang là một trưởng não có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong những trưởng não ngoại tộc ở Liễu gia. Chính vì vậy tên Tần Dương này cũng được coi ngang hàng với những thiếu gia tiểu thư ở Liễu phủ. Vị tiểu cô nương xinh đẹp dễ thương kia là Liễu Thuyên, nàng là con gái duy nhất của Liễu Nhân Toàn. Đối với Liễu Thiên thì tiểu cô nương kia cũng gọi là có nhiều kỷ niệm nhất. Tiểu cô nương này kém tuổi Liễu Thiên nàng kém hắn hai tuổi, năm nay mới mười ba tuổi. Mà điều đang nói là trước đây khi Liễu Thuyên chưa đi Kỳ Nhân các thì nàng rất hay bị Liễu Thiên bắt nạt. Cả bốn người thấy Liễu Thiên đi đến vẻ mặt đều tỏ ra chán nản. Tuy vậy khi Liễu Thiên đến gần cả đám đều cung kính chào hỏi. “Đai ca ! Đại ca !....Thiếu gia .” Liễu Thiên cũng gật đầu, hắn tỏ vẻ bề trên hỏi: “Các đệ muội đang thưởng hoa à?” Liễu Hải liền nói: “Chúng ta mai lại đến Kỳ Nhân các rồi nên hôm nay ra đây nghỉ ngơi ngắm cảnh nói chuyện chút.” Liễu Thiên vẻ mặt tò mò hỏi: “Mọi người không biết đã tu luyện đến cảnh giới gì rồi?”
|
Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy. THIÊN Ý Quyển I: Kỳ Nhân Các. Chương 6 Cảnh giới của mọi người . Mấy người liền ngạc nhiên khi nghe Liễu Thiên hỏi vậy, tất cả đều có vẻ không muốn trả lời nhưng với ánh mắt mong đợi và thúc dục của Liễu Thiên thì Liễu Hải liền nói: “Ta giờ mới ở luyện đến Linh Cơ cảnh đệ thất trọng, Liễu Hòa thì đang ở đệ lục trọng. Liễu Thuyên thì hơn hẳn, nàng đã tu luyện đến Linh Cơ cảnh đệ cửu trọng, Tần Dương cũng đã tu luyện đến đệ cửu trọng.” Liễu Hòa lại nói: “Liễu Thuyên và Tần Dương giờ đều là những đệ tử ngoại môn xuất sắc nhất của đội một và đội hai, ta nghĩ chẳng mấy họ sẽ thành nội môn đệ tử.” Liễu Hòa ca ngợi đồng thời cũng nói cho Liễu Thiên biết đừng có cậy quyền thế bắt nạt Liễu Thuyên như trước. Trong gia tộc thì người có thực lực sẽ được ưu ái hơn rất nhiều, ngay cả Liễu Thiên là đại thiếu gia mà không có năng lực thì cũng không được coi trọng bằng những người có thực lực. Mà Liễu Thuyên được mệnh danh là kỳ tài hiếm có của Liễu gia, nàng giờ được cao tầng Liễu gia rất coi trọng . Liễu Thiên gãi gãi đầu, hắn tất nhiên hiểu dụng ý trong này, hắn chỉ cười cười nói: “Thật ngại quá! Ta giờ mới là Linh cơ cảnh đệ nhị trọng, xem ra không tể không tập trung tu luyện rồi.” Hắn nói xong liền quay người đi ra khỏi chỗ này, đi một đoạn thì bỗng quay người lại nói: “Hẹn gặp lại ở Kỳ Nhân các.” Mấy người kia cũng ngượng ngựu gật đầu, Liễu Thiên đi xa hẳn thì Liễu Hải liền nói: “Hắn đến Kỳ Nhân các thì làm được cái gì chứ? Chỉ làm cho Liễu gia mất mặt mà thôi.” “Đúng!” Liễu Hòa dùng vẻ mặt tự giễu nói: “Mười năm tuổi mới tu luyện đến Linh Cơ cảnh đệ nhị trọng. Lại còn ra vẻ bây giờ mới bắt đầu tập trung tu luyện, hắn nghĩ hắn là ai?” Liễu Thuyên thì không nói gì, nàng đang suy nghĩ một vấn đề khác. Nàng đang không hiểu tại sao Liễu Thiên trước khi đi khẽ nháy mắt với nàng một cái. Ánh mắt này đã hoàn toàn khác trước kia, mà khác biệt đó đã làm cho nàng khó hiểu. Tần Dương kia cũng không nói gì, tên này trong lòng cũng rất khinh bỉ Liễu Thiên nhưng hắn không nói là vì hắn chỉ là người ngoài không tiện bình phẩm về người Liễu gia được. Mà thực ra tên này không những coi thường Liễu Thiên mà còn coi thường cả hai anh em Liễu Hải Liễu Hòa. Hắn chỉ coi trọng Liễu Thuyên, hắn rất muốn lấy cảm tình từ tiểu cô nương Liễu Thuyên, chính vì thế hắn luôn tỏ ra lễ độ và lịch thiệp. … Trưa đến, tại đại sảnh của Liễu gia, mọi người đang tập trung họp bàn gì đó. Ở đây có cả ba anh em Liễu Nhân Khanh, Liễu Nhân Hà, Liễu Nhân Toàn cùng với nhiều trưởng lão. Tam thúc Liễu Nhân Cường của Liễu Thiên đã rời khỏi gia tộc từ mười mấy năm về trước, giờ không có tin tức. Liễu Thiên cũng chẳng nhớ tam thúc của hắn hình hài ra sao nữa. Trong đại sảnh này còn có các vị phu nhân cùng một số người nữa, cả đám người Liễu Thuyên cũng ở đây, hôm nay Liễu gia có vụ họp gì đó khá quan trọng. Liễu Thiên vừa ăn cơm xong, hắn cũng lững thững bước vào đại sảnh. Dưới ánh mặt ngạc nhiên của mọi người hắn từ từ đi vào kiếm một chỗ rồi ngồi xuống. Cơ Ngọc Oanh ngồi ở một cái ghế ở giữa phòng bên phải, nàng khi này nhìn Liễu Thiên bằng ánh mắt khó hiểu. Lúc sáng nàng chỉ nhắc vậy không ngờ Liễu Thiên đến thật. Trước kia chưa bao giờ Liễu Thiên tham gia vào một cuộc họp của Liễu gia. Mọi thứ với Liễu Thiên trước kia đều không quan trọng. Liễu Thiên đến có làm mọi người khá bất ngờ nhưng rồi mọi người cũng rất nhanh quay lại với cuộc họp mà không để ý đến hắn nữa. Trên ghế gia chủ ở chính giữa đại điện, Liễu Nhân Khanh bắt đầu nói: “Hôm nay ta họp mọi người lại là có một số việc thông báo. Thứ nhất là năm nay Liễu gia có thêm Liễu Thiên cũng sẽ đến Kỳ Nhân các, vậy tổng là bảy người tham gia học tập Kỳ Nhân các. Thứ hai là Liễu gia sẽ dựa vào thành tích tu luyện mà tăng trợ cấp hàng năm của mỗi đệ tử lên, kể cả là người Liễu gia hay đệ tử ngoại tộc đều như nhau.” Nói đến đây mọi người băt đầu bàn tán nhưng Liễu Nhân Khanh khẽ ra hiệu rồi lại nói: “Thứ ba là Kỳ Nhân các có thông bào mới. Thông báo đó là mỗi đệ tử gia tộc trực thuộc khi đạt mười tám tuổi mà không thành nội môn đệ tử thì sẽ bị trả về gia tộc. Tông môn sẽ không đào tạo đến năm hai mươi tuổi như trước nữa!” “Cái gì? Mười tám tuổi đã phải đạt đến Khai Minh cảnh ư?” “Như vậy ta phải làm sao bây giờ ?” Tu luyện ở cảnh giới Linh cơ chính là căn bản của người tu luyện. Tất cả phải tự thân vận động hấp thụ linh khí của thiên đia. Ở cấp độ này không thể dùng linh thạch để bồi dưỡng được. Những gia tộc có điều kiện thì cũng chỉ dùng đan dược và linh dược hỗ trợ mà thôi. Mà linh dược thì lại quý hiếm hơn cả linh thạch nên dù là phụ trợ nhưng không phải ai cũng có mà dùng. Mọi người lúc này thi nhau bàn tán, mỗi người đều lo lắng về thông báo mới này. Người đáng phải lo lắng nhất chính là Liễu Thiên nhưng hắn lại tỏ vẻ không mấy quan tâm. Mọi người thì lo âu bàn tán, hắn vẫn thản nhiên như không có gì vậy. Liễu Nhân Khanh lại nói: “Số lượng đệ tử nhận vào mỗi năm của Kỳ Nhân Các là quá nhiều. Kỳ Nhân các muốn lọc bỏ bớt lượng đệ tử có tư chất kém để cho gia tộc tự đào tạo. Trước kia tiêu chuẩn là hai mươi tuổi nay đổi thành mười tám, chính vì vậy tất cả những đệ tử được gửi đi Kỳ Nhân các phải hết sức cố gắng. Mỗi một xuất đi đến đó đều tốn của gia tộc rất nhiều tài sản, các ngươi phải cố gắng hết sức mới được.” Nói xong Liễu Nhân Khanh nhìn về phía Liễu Thiên, người phụ thân này đang rất lo lắng cho con trai mình. Cơ Ngọc Oanh vẻ mặt cũng đầy lo lắng. Liễu Thiên năm nay đã mười năm nhưng mới tu luyện đến Linh Cơ cảnh đệ nhị trọng. Trong vòng ba năm làm sao có thể tiến lên Khai Minh cảnh được. Như vậy chẳng phải Liễu Thiên sẽ sớm bị trả về gia tộc ư? Kỳ Nhân các là nơi có điều kiện tu luyện tốt nhất cho tất cả mọi người, mà bị đuổi về thì sẽ thiệt thòi và cảm thấy vô cùng nhục nhã và tủi thân. Trong phòng rất nhiều người nhìn về chỗ hai người Liễu Thuyên và Tần Dương, hai người họ giờ đã là Linh Cơ cảnh đệ cửu trọng. Trong vòng một năm tới cả hai đều có thể thành nội môn đệ tử. Người không đáng lo nhất chính là hai người họ. Hai anh em Liễu Hải, Liễu Hòa cũng vô cùng lo lắng. Với khả năng tu luyện của họ thì mười tám tuổi khó có thể đạt đến Khai Minh cảnh được. Mấy đệ tử trực thuộc khác cũng thi nhau bàn tán. Liễu Nhân Khanh ra hiệu cho Liễu Nhân Toàn, Liễu Nhân Toàn liền nói: “Lần đi này có thể sẽ gặp chút rắc rối nhưng ta nghĩ mọi người cũng không quá lo lắng. Đồng thời trợ cấp trong tông môn năm nay gia tộp cũng đã nộp gấp đôi. Tất cả các ngươi sẽ có điều kiện tu luyện tốt hơn.” Mọi người lại bàn tán. “Gấp đôi ư! Thật tốt quá! “Có chỗ đan dược kia ta có thể tiến nên đệ bát trong trong năm nay.” “Ta cũng vậy!” Liễu Nhân Toàn khẽ ho, mọi người lại im lặng, gã lại nói: “Những người ngày mai đi Kỳ Nhân các hãy nghỉ ngơi thu xếp đi, chúng ta sẽ đi sớm và ta không muốn phải chờ ai đâu!” Liễu Thiên nghe xong liền đứng dậy, hắn đi ra chỗ Cơ Ngọc Oanh cúi mình khẽ nói: “Con về trước đây .” Nói xong, hắn liền quay người đi ra ngoài đại sảnh. Cơ Ngọc Oanh liền đứng dậy đi theo. Liễu Nhân Khanh thấy Liễu Thiên ra ngoài cũng chỉ lắc đầu thở dài, người phụ thân này cũng không biết phải nói gì nữa. Thế giới chính là như vậy, người yếu kém thì luôn bị coi thường. Phía bên ngoài. Liễu Thiên đang đi thì có tiếng Cơ Ngọc Oanh gọi: “Thiên nhi!” “Sao ạ ?!” Liễu Thiên quay lại, hắn nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn Cơ Ngọc Oanh. Hắn nghĩ mình chẳng nhẽ lại làm gì sai ư? “Con không sao chứ? Đừng nghĩ nhiều, con cứ đến đó tu luyện ba năm để mở mang đầu óc rồi về cũng được.” Cơ Ngọc Oanh an ủi. Liễu Thiên mỉm cười, thì ra là mẫu thân hắn sợ hắn nghe thông tin kia xong nản chí, hắn gật đầu nói: “Ba năm là quá nhiều ! Mẫu thân không cần lo lắng. Hài nhi đi dạo trong thành đây.” “Ừm! Nhớ đừng gây sự đấy.” Cơ Ngọc Oanh dặn dò. “Vâng!” Liễu Thiên đi một đoạn đáp lại. Cơ Ngọc Oanh nhìn theo ánh mắt đầy suy tư và phiền muộn. Liễu Thiên đi ra khỏi Liễu phủ, hắn thẳng đường chính mà đi. Hai bên đường bây giờ khá vắng vẻ vì giờ mới đầu giờ chiều . Hắn loăng quăng một hồi thì đi đến cái quảng trường của Vạn Niên thành. Ở đây cũng rất vắng vẻ, không hề có ai cả. Liễu Thiên nhìn một vòng rồi đi lại một cái võ đài nhỏ ở góc quảng trường. “Èm ! Đây chính là chỗ mà mình tới hành tinh này ư?” Hắn nhìn cái đài đấu thầm nói. Liễu Thiên nhìn quanh một lượt mà không thấy ai, hắn suy tư: “Cái tên Đỗ Hoàng kia được một trận sợ vỡ mật a! Nhưng khi nào gặp hắn phải cảm ơn hắn mới được. Không có hắn đánh cho tên này sợ đến nỗi không giám tỉnh dậy thì mình cũng không có cơ hội để xác nhập cái thể xác này.” “Liễu Thiên!” Một giọng nữ nhi, Liễu Thiên quay ra thì nhìn thấy đây là một tiểu cô nương tầm tuổi hắn, dáng người mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp, tóc dài buộc rủ xuống hai vai. “Tiểu Phần?” Liễu Thiên lẩm bẩm, hắn cười nói: “Ngươi hôm nay lại chủ động gọi ta.” Mọi lần hai người gặp nhau thì đều là Liễu Thiên chủ động gọi chêu ghẹo nàng thế mà hôm nay lại ngược lại. Lý Tiểu Phần liền nói: “Ngươi bị đánh một trận như vậy ta nghĩ cũng không giám làm bừa nữa.” Liễu Thiên mỉm cười nói: “Ta sợ Đỗ Hoàng bây giờ mới không giám làm bừa đó.” Lý Tiểu Phần lắc đầu vẻ mặt chán nản nói: “Xem ra ngươi vẫn không biết sợ là gì?” “Ừm!” Liễu Thiên gật đầu, hắn lại hỏi: “Mà ngươi giờ đang ở cảnh giới gì rồi ?” Đây là điều hắn rất quan tâm, trong ký ức của Liễu Thiên trước không hề có thông tin về tu vi của những người hắn quen cả. Lý Tiểu Phần ngạc nhiên, nàng nói: “Ngươi hôm nay cũng quan tâm đến cảnh giới của người khác nữa. Trước kia ngươi có coi ai ra gì đâu ?” Liễu Thiên cười nói: “Ừ thì mai ta cũng đi Kỳ Nhân các nên muốn hỏi thăm chút?” Lý Tiểu Phần liền quay người rời đi, vừa đi vừa nói lại một câu: “Ta giờ đang là Linh Cơ cảnh đệ thất trọng. Nếu đến đó muốn bắt nạt ta e rằng là chuyện không thể.” Liễu Thiên lè lưỡi nói theo một câu: “Không giám!” Lý Tiểu Phần nghe thấy vậy cũng không đáp lại mà chỉ thầm nghĩ: “Tên này có chút gì đó rất lạ! Nhưng mà với tính cách này hắn đến Kỳ Nhân các chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi!”
|
Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy. THIÊN Ý Quyển I: Kỳ Nhân Các. Chương 7 Đi học. Cả một buổi chiều, Liễu Thiên chỉ đi lòng vòng trong Vạn Niên thành, hắn mua sắm mấy thứ vớ vẩn rồi cũng về Liễu phủ. Lúc hắn vào phủ thì trời cũng đã chập choạng tối . Hắn rất nhanh tắm rửa rồi đi đến phòng ăn. Hắn ăn bữa cơm chia tay khá là nhanh rồi đi về phòng . Hắn bắt đầu tu luyện, lần tu luyện đầu tiên của hắn. “Tu luyện này gồm ba giai đoạn, thứ nhất chính là hấp thụ linh khí từ trời đất qua mao mạch vào cơ thể. Tiếp theo là chuyển đổi linh khí thành nguyên thần, cuối cùng là vận chuyển nguyên thần theo kinh mạch về ngưng tụ ở đan điền.” Liễu Thiên đang thống kê lại cách tu luyện, hắn lại tính toán: “Muốn tu luyện nhanh thì cả ba công đoạn đều phải nhanh. Hấp thụ linh khí thì phụ thuộc vào lực hút của đan điền, cái này hình như phụ thuộc vào công pháp. Chuyển đổi linh khí thành nguyên thần chính là quá trình tổng hợp hạt linh khí thành hạt nguyên thần. Cái này thì phụ thuộc vào độ thông hiểu về chuyển hóa của từng người . Vận chuyển nguyên thần thì phụ thuộc vào kinh mạch, chính vì vậy những người có kinh mạch sinh ra để tu luyện hay được đả thông sẽ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Mật độ linh khí thì là yếu tố bên ngoài rồi.” “Tiếc là không có sơ thạch không thì sẽ rất nhanh đây!” Liễu Thiên thầm cảm thán. Nếu là nhân thạch tu luyện cơ thể sẽ bỏ qua được bước chuyển hóa giữa linh khí và nguyên thần . Như vậy tốc độ sẽ rất nhanh nhưng ở cập độ này không thể hấp thụ linh thạch được nên dù có tồn tại sơ thạch cũng là vô dụng. Linh Cơ cảnh muốn tu luyện nhanh thì cần phải dựa vào linh dược hỗ trợ như đả thông kinh mạch, tăng độ tập trung của tinh thần, tăng tốc độ chuyển hóa nguyên thần. Nhưng các linh dược này lại quá hiếm hoi đi, nó còn đắt hơn cả linh thạch nữa. Nguyên nhân là nó là thứ sẽ giúp tạo lên một căn cơ vững chắc cho mỗi dị giả. Ở đâu cũng vậy, tuổi càng nhỏ thì khả năng tiếp thu càng nhanh. Nếu như đến tận thanh niên mới có thể tiến lên khai minh cảnh thì mai kia chắc chắn sẽ không có thành tựu gì đáng kể cả. Tất cả phải thật nhanh hoàn thành giai đoạn căn cơ này, chính vì vậy những linh dược hỗ trợ như vậy rất đắt và khó kiếm. Một nguyên nhân nữa là phục dụng linh dược hỗ trợ đó không đem lại hiệu ứng trái chiều, nó sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể người tu luyện mà chỉ làm cho cơ thể thêm mạnh mẽ và khỏe mạnh mà thôi. Sau một hồi phân tích Liễu Thiên bắt đầu tu luyện. Hắn cửi trần ngồi khoanh chân trên giường, hắn hai mắt nhắm liền, tay để lên đùi . Hắn đang chuẩn bị vào trạng thái tĩnh tu để hấp thụ linh khí. Nếu nhìn bằng những thiết bị siêu tinh vi thì có thể thấy được linh khí xung quanh đang được hút vào cơ thể của Liễu Thiên. Hết lớp này đến lớp khác được hấp thụ vào cơ thể. Bên trong cơ thể thì có thể các hạt linh khí đang tập hợp thành hạt sơ nguyên ở một tốc độ rất nhanh. Sau đó số lượng sơ nguyên lại được vận chuyển về đan điền như những đám mây bị gió thổi đi vậy. Liễu Thiên ngồi như vậy tầm hai canh giờ thì mở mắt ra, hắn bước xuống giường khởi động cơ thể. Hai canh giờ tức bốn tiếng đồng hồ ngồi thiền đã làm cơ thể hắn có chút cứng ngắc. “Rắc ! Rắc !” Những khớp xương kêu lên khi Liễu Thiên vặn mình, hắn kêu lên một tiếng thoải mái. Hắn vặn mình vào cái rồi lại mở cửa phong đi ra ngoài. Hắn giơ bàn tay ra thầm nói: “Tốc độ tu luyện của mình quá nhanh đi, không hiểu sao tốc độ chuyển hóa linh khí của mình lại nhanh như vậy nhì? Đồng thời kinh mạch của mình cũng rất thông thoáng, không hiểu tên kia trước kia tu luyện kiểu gì mà chậm chạp như vậy?” Liễu Thiên vẻ mặt phấn trấn nói: “Nếu cứ như thế này thì chẳng mấy mình lại đột phá lên đệ tam trọng.” “Theo như cảm nhận thì mình còn có một sức mạnh nữa! Hình như mình có thể cảm nhận được mọi thứ bên trong cơ thể đang diễn ra! Không biêt người khác có vậy không nhì?” Liễu Thiên lẩm bẩm, hắn đang cảm thấy rất hào hứng với tu luyện. “Chẳng nhẽ đó là thần thức! Thứ được coi như linh hồn của mỗi người!” Hắn đứng như vậy một lúc rồi cũng quay người vào phòng bắt đầu đi ngủ. Tại sao hắn không tiếp tục tu luyện, nguyên nhân là tốc độ tu luyện nhanh hay chậm cũng phụ thuộc vào sức khỏe và độ tập trung của cơ thể nữa. Một cơ thể mệt mỏi không thể nào tiếp tục vận hành công pháp hấp thụ linh khí được. Mà có cố thì cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Liễu Thiên hiểu rất rõ điều này! Sáng hôm sau. Trước của Liễu phủ, có một đám người đang đứng. Đây là đám mấy người Liễu Thiên đang chuẩn bị lên đường đến Kỳ Nhân các. “Bọn đệ đi đây!” Liễu Nhân Toàn hướng mấy người Liễu Nhân Khanh đứng phía trong nói. Liễu Nhân Khanh gật đầu, gã dặn dò: “Các ngươi đến đó cố gắng luyện tập làm dạng danh Liễu gia ta.” “Vâng!” Mọi người đều gật đầu đap. Liễu Nhân Khanh lúc này mới nhìn Liễu Thiên một cái rồi nói: “Đi đi!” Thế là đám người do Liễu Nhân Toàn dẫn đầu lên ngựa bắt đầu khởi hành. Liễu Thiên đặc biệt được bố trí trong một chiếc xe ngựa, hắn ta tuy mười năm tuổi nhưng cũng chưa biết cưỡi ngựa. Bên trong xe ngựa còn có một người nữa là Liễu Thuyên. Liễu Thuyên tuy biết cưỡi ngựa nhưng nàng là nữ nhi vẫn có chút ưu ái hơn. Hôm nay không có Cơ Ngọc Oanh ra tiễn Liễu Thiên, nguyên nhân là Liễu Thiên không muốn mẫu thân hắn phải ra đây tiễn rồi nói lời xướt mướt nên đã chủ động đến chào tạm biệt. Khi đó hai người đã nói chuyện một hồi. Mà không phải là nói chuyện mà là Cơ Ngọc Oanh dặn dò một hồi mới đúng. Hắn lúc đó cứ gật gật như gà mổ thóc rồi rất nhanh chạy đi. Qua cuộc nói chuyện đó, Liễu Thiên tuy vẫn chưa cảm thấy thân thuộc với mẫu thân mới này nhưng hắn cũng có chút cảm giác ấm áp và gần gũi hơn chút. Trên đường lớn của Vạn Niên thành, người qua lại khá đông đúc, các loại hàng quán thi nhau buôn bán tạo nên một không khí phồn thịnh tấp nập. Mọi người đều vui vẻ làm ăn, ai cũng vẻ mặt hạnh phúc an nhàn. Đoàn người Liễu gia đi đến đâu mọi người tự khắc đều nhường đường. Mọi người nép sang hai bên bàn tán nhìn đoàn người Liễu gia từ từ đi qua. Rất nhanh đoàn người đi đến cổng thành đông. Lại nói hai gia tộc và Đỗ gà và Lý gia lại không hề đi cùng mà họ đã khởi hành trước rồi nên khi này chỉ có mỗi Liễu gia mà thôi. Ra khỏi Vạn Niên thành đi về phía đông, đoàn người bắt đầu tăng tốc. Trung Dương Thành cách Vạn Niên thành khoảng ba vạn dặm, nếu phi ngựa nhanh nhất ở đây là Phi Vân mã thì mất khoảng năm ngày, còn đi với tốc độ của đoàn người Liễu gia thì mất tầm nửa tháng đến hai mươi ngày. *(Phi Vân mã là loại ngựa to lớn gấp rưỡi các loại ngựa thường, nó sống ở vùng thảo nguyên lạnh giá phía bắc của Thái Phong quốc ở cực bắc lục địa. Tốc độ của nó có thể đạt đến hơn 200km/h, đây là một tốc độ rất khinh khủng, loài ngựa này có thể duy trì tốc độ cao nhất được ba canh giờ liên tục. Điều đáng tiếc là loài ngựa này rất hiếm, rất ít tổ chức có được loại ngựa này.) Những ngày tiếp theo cả đám người cứ sáng đi đến trưa, trưa lại đến tối, tối nghỉ rồi mai lại tiếp tục. Thỉnh thoảng họ có đi qua một số thành nhỏ cùng bản trấn nhưng cũng không nghỉ chân lại lâu. Trong khoảng thời gian này, Liễu Thiên thỉnh thoảng có hỏi thăm Liễu Thuyên một chút nhưng hai người có vẻ không hợp nhau cho lắm. Chiều ngày thứ tư. Cả đám đang đi ở một con đường nhỏ trong một khu rừng già có nhiều cây lớn nhưng lại khá thưa thớt. Liễu Nhân Toàn bỗng nhiên ra hiệu cho cả đoàn người dừng lại, hắn liền nói: “Sa trưởng não, ngươi hãy bảo vệ mấy đứa nhóc, có kẻ muốn tấn công chúng ta.” Tất cả mọi người biến sắc, chưa ai thấy kẻ thù đâu cả, tất cả đều nhìn ra mọi hướng . Đúng lúc này từ phía trong rừng có một âm thanh truyền đến. “Đoàn người phía trước hãy để lại tài sản chúng ta sẽ cho các ngươi qua.” Liễu Thiên cùng Liễu Thuyên cũng thò đầu ra nhìn, Liễu Thuyên nhíu mày, nàng liền đi xuống xe ngựa. Tất cả mọi người bảo vệ đoàn lúc này đều đã sẵn sàng chiến đấu. Liễu Thiên thì lại không có vẻ muốn chiến đấu, hắn vẫn ngồi im đó nhìn. Liễu Nhân Toàn thầm nghĩ: “Đây chính là đám thổ phỉ mới nổi lên đây!” Hắn bình thản nói: “Không cần giấu mặt nữa, ngươi có thể lộ diện được rồi. Xa Luân bang, Hạ Linh!” “Kha kha!” Một tiếng cưới lớn từ xa vọng lại. “Vèo!” Một ánh sáng lóe lên. Một thanh cự kiếm sáng lóa từ bên trái bay đến, phía sau có một người đang đạp vào mấy cái thân cây bay theo. Phụp! Thanh cự kiếm xuyên qua chặt đứt một thân cây nhỏ rồi cắm lên một đại thụ sau đó. Người bay phía sau thì rất nhanh đã bay đến đứng lên cán kiếm. Cây kiếm dài đến 2 m, rộng tầm 30 cm, cán cũng dài đến nửa mét. Tên kia đứng trên đó hắc bào bay bay, tóc dài để xõa, gương mặt có nhiều vết sẹo, ánh mắt có phần dữ tợn, hắn khi này mới nhìn đám người Liễu gia cười nói: “Không ngờ ta lại nổi tiếng như vậy! Ngươi cũng biết ta là ai ư?” Liễu Nhân Toàn lắc đầu nói: “Nổi tiếng thì chưa chắc nhưng ngươi có biết chúng ta là ai không?” Hạ Linh ngửa mặt lên trời cười lớn rồi nói: “Haha! Từ xa đến nay Cự Kiếm Hạ Linh ta chưa ngán ai bao giờ! Vì vậy cần gì biết ngươi là ai!” “Tốt !” Liễu Nhân Toàn gật đầu, hắn quay lại đám người đằng sau nói: “Các người hãy lùi xa một chút, chỗ này không an toàn.” Cả đám người liền lùi lại hơn chục trượng, rồi mới dừng lại. Cả đám đều đứng quan sát chỉ có Liễu Thuyên thì có vẻ sốt ruột đứng ngồi không yên. Nàng đang rất lo lắng cho phụ thân mình. Bên kia Liễu Nhân Toàn xuống ngựa, hắn khẽ vỗ vào mông ngựa đuổi con ngựa lùi ra phía sau. Hạ Linh vuốt tóc nhìn Liễu Nhân Toàn cười khỉnh nói: “Hôm nay ta cùng Liễu tứ gia giao chiến thật là điều ta không muốn. Nếu như ngài có thể để lại tài sản của đoàn cũng mấy nữ nhân kia lại thì ta sẽ không làm khó nữa.” Liễu Nhân Toàn vừa chỉnh sửa chút quần áo gọn gàng lại vừa nói: “Ta cũng không rõ ai thuê các ngươi nhưng xem ra Xa Luân bang thật sự không nên tồn tại nữa.” Liễu Nhân Toàn hiểu được tên trước mặt không vì ít tài sản mà đến, chính vì vậy không cần phải nói nhiều làm gì. “Mạnh miệng!” Hạ Linh lúc này quát lớn sau đó nhảy từ cán cự kiếm xuống, hắn rút thanh kiếm từ đại thụ ra nhảy bổ về phía Liễu Nhân Toàn. Một luồng kiếm khí theo cự kiếm xé gió bổ xuống Liễu Nhân Toàn. “Xoạt! Rầm!”
|
Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy. THIÊN Ý Quyển I: Kỳ Nhân Các. Chương 8 Quá nhanh. Liễu Nhân Toàn rất nhanh tránh sang một bên, ngay lúc đó một vệt kiếm dài in trên đất, cùng với đó một cái cây nhỏ phía sau bị trẻ làm hai đổ xuông đất, cành lá rơi rụng bay toán loạn trong không trung. Vèo! Vèo!...Vèo! Hạ Linh lúc này gồng mình vận chuyển chân nguyên vào hai tay dùng toàn lực vung cự kiếm chém ngang một vòng, rồi lại chém chéo, rồi bổ thẳng,...hắn liên tục xuất chiêu về phía Liễu Nhân Toàn, chiêu nào cũng thập phần mạnh mẽ và bá đạo. Kiếm khí màu trắng mờ ảo liên tục phóng ra không ngớt, mỗi đường đều có thể xẻ đôi một tòa nhà nhỏ. Nhưng điều đáng nói là không một nhát nào đánh chúng được Liễu Nhân Toàn. Liễu Nhân Toàn chân nguyên vận vào hai chân làm tốc độ di chuyển thêm phần linh hoạt. Hắn vừa lùi vừa né tránh, Hà Linh thì vừa đuổi theo vừa vung cự kiếm chém theo. “Xoạt! Xoạt!... Ầm! Ầm!” Tiếng cây cối đổ liên tục vang lên! Cả một đoạn rừng dài bị chém cho cây cối đổ ngổn ngang bụi đất cùng lá cây bay lên toán loạn. Đám người Liễu Thiên thì chỉ đứng nhìn hai ngươi kia đánh nhau, không ai giám mạnh động. Liễu Thuyên thầm xuy tính: “Người kia ít ra cũng đạt đến Khai Minh cảnh hậu kì rồi, mỗi nhát kiếm đều có nguyên thần bao bọc cộng thêm, khí lực theo lưỡi kiếm toát ra thì chắc chắn đã luyện kiếm rất lâu năm mới có được.” Tần Dương đứng cạnh nàng liền an ủi: “Tên kia tuy đã Khai Minh cảnh nhưng Tứ gia cũng là người có cùng cảnh giới, tứ gia hiểu rõ về tên này chắc chắn không làm việc khinh xuất, tiểu thư không cần lo lắng! Mà lại nói người ngoài không có dị thuật thì tứ gia càng có nhiều phần chiến thắng!” Liễu Thuyên khẽ gật đầu, nàng cũng không biết làm gì ngoài tin tưởng phụ thân sẽ thắng mà thôi. Liễu Thiên thì chỉ tập trung nhìn. Hắn chưa thấy chiến đấu kiểu này bao giờ. Hai người đánh nhau mà phá hỏng cả một đoạn rừng. Sức chiến đấu như vậy hắn chỉ thấy trên phim ảnh mà thôi chưa thấy tận mắt bao giờ nên rất hưng phấn đứng xem. Có điều hai người kia cứ thế đi xa hắn hơn làm hắn càng ngày càng khó nhìn. Phía bên này hai người vẫn đang đuổi nhau đi xa đám người Liễu Thiên hơn. “Ngươi chỉ biết chạy thôi à! Vừa còn mạnh miệng lắm mà!” Hạ Linh vừa chém vừa nói lớn, hắn cũng chẳng dùng chiêu thức gì cả mà chỉ liên tục bổ tới. Liễu Nhân Toàn vẫn ung dung vừa lùi vừa né không có chút gì mệt mỏi vất vả cả. Gã cũng không thèm để ý đến mấy lời nói của Hạ Linh kia. Khi hai người đuổi nhau chạy ra xa một đoạn tầm trăm mét so với chỗ mấy người Liễu gia. Liễu Nhẫn Toàn lúc này nhảy lên né một nhát kiếm của Hạ Linh rồi đáp xuống thân cây vừa bị đốn đổ, lúc này gã dừng lại không chạy nữa. “Đủ xa rồi!” Gã nhìn lại đoạn đường vừa rồi thầm nghĩ. “Nhất Kiếm Đoạn Sơn.” Cùng lúc này, Hạ Linh nhảy lên không một kiếm bổ xuống đầu Liễu Nhân Toàn. Cự kiếm trắng xóa cùng với kiếm khí bùng nổ như một con thương long đang vùng vẫy đầy khí thế bổ xuống. Kiếm khí chưa đến đã làm cho quần áo và tóc của Liễu Nhân Toàn tung bay phần phật. Nhưng như vậy cũng không làm cho Liễu Nhân Toàn nhíu mày, gã khi này vẫn bình thản nhìn cự kiếm cùng kiếm khí hùng hổ đánh xuống đầu mình. “KINH! Một âm thanh vang vọng cùng với đó là một ba động khí lan tỏa làm cho cây dại xung quanh dạt ra, cảnh lá đang rụng dưới đất cũng bị thủi lên, tóc và quần áo hai người cũng bị thủi cho bay phất phới. Mà nhìn lại ở tâm ba động kia thì thấy tay trái Liễu Nhân Toàn giơ lên nắm lấy lưỡi kiếm của Hạ Linh làm lưỡi kiếm bất động trên không. Hạ Linh thân thể đang trên không cũng ngạc nhiên hai mắt trợn tròn, hắn lục này không tin nổi vào mắt mình nữa. Theo thông tin thì Liễu Nhân Toàn cũng chỉ ở Khai Minh cảnh hậu kỳ như hắn nhưng tại sao lại có thể tay không dễ dàng chặn một kiếm của hắn? Đây là lí gì? Đây chính là chênh lệch rất lớn! Không kịp cho Hạ Linh xuy nghĩ hay hạ thân xuống, Liễu Nhân Toàn ngay tức khắc dựt mạnh lưỡi kiếm làm thân thể của Hạ Linh đang ở lơ lửng không tự chủ được đầu nhao về phía Liễu Nhân Toàn. Trong khoảng khắc này, Liễu Nhân Toàn tay trái thả kiếm ra, cả người nhảy lên không chân phải vung ra một cước vào ngang mặt Hạ Linh. Nộ Kim Cước! Đây là một chiêu trong Ngũ Hành Ngũ Nộ Cước. Từ bàn chân của Liễu Nhân Toàn chân nguyên cuồn cuộn tạo thành một lớp khói màu đen xám. Lớp khí kình màu đen kia như đốt cháy cả không khí làm cho không gian xung quanh trở lên mờ ảo vặn vẹo. Nói thì lâu nhưng diễn ra thì lại rất nhanh, trên không chỉ thấy vụt một cái hắc cước đã đi đến trước mặt Hạ Linh. Bốp!” Một cú đá chúng mặt của Hạ Linh. Ngay khi va chạm nhìn kỹ có thể thấy gò má của Hạ Linh đang biến dạng dần. Những chiếc răng, máu cùng nước bọt đang văng ra. “Vù ! Ầm!” Ngay sau va chạm, Ha Linh cả người lẫn kiễm xoắn tít bay ra xa đập vào một cái cây gần đó. Cái cây kia ngay lấp tức gãy đôi, Hạ Linh tiếp tục bay đi đập vào một cái cây phía sau rồi mới rơi xuống. Mà thanh cự kiếm của hắn thì đã tuột tay bắn ra ngoài cắm xuống đất cách đó không xa. Một đòn quá nhanh và mạnh làm cho Hạ Linh không kịp kêu một tiếng. Hắn hôm nay đã gặp phải một đối thủ cao hơn mình rất nhiều. Trên đời này thông tin đôi khi rất quan trọng, bởi vì chỉ nhầm một cái thông tin là kết quả lại rất khác. Liễu Nhân Toàn khi này rất nhanh đã đứng trước chỗ Hạ Linh đang nằm, gã đi lại gần nhìn kỹ. Hạ Linh đang nằm sấp dưới một gốc cây, trên thân cây có vết máu kéo dài từ trên xuống. Hắn có vẻ đã chết rồi, cơ thể hắn dập nát hoàn toàn, tay chân ngoặt nghèo nằm sai vị trí. Liễu Nhân Toàn đi lại lật Hạ Linh lên. Gương mặt đầy vết sẹo kia giờ đây đã biến dạng, khắp mặt đều là máu, tóc xõa dính lên mặt, trong lớp máu đó vẫn có thể thấy được hai con mắt mở lớn nhìn về phía trước. Nhìn đôi mắt này có thể biết được cảm giác cả tên này, một cảm giác ngạc nhiên pha chút sợ hãi cộng thêm chút bất lực. Mà đó mới chỉ là cảm nhận đầu tiên của hắn và cũng là cảm nhận cuối cùng của hắn. Liễu Nhân Toàn nhìn thi thể này lắc đầu thở dài nói: “Ngươi hoành hành ngang ngược hôm nay gặp phải ta chết là cũng đáng! Kiếp sau hãy làm một người tốt đi.” Đám người Liễu Thiên nhìn về phía xa chỗ Liễu Nhân Toàn đang đứng chỉ thấy cây cối ngổn ngang. Họ cũng chỉ biết là trận chiến đã kết thúc khi không thấy cây cối tiếp tục đổ nữa. Cả đám không biết ai thắng nên cũng rất thận trọng đi lên, chỉ có Liễu Thuyên là rất nhanh đạp lên các thân gỗ ngổn ngang di chuyển về phía trước. Liễu Thiên thì không có thân thủ như thế hắn chọn cách là đi vào chỗ cây rừng không bị đốn đổ, nối đó có vẻ nhàn hơn. Phía bên này Liễu Nhân Toàn tay cẩm cự kiếm đã đào được một cái hố lớn sâu trừng 2 m, hắn bỏ Hạ Linh xuống hố đó rồi khẽ nhìn lại một lần rồi cũng ném cả thanh cự kiếm xuống đó. Rất nhanh một ngôi một nhỏ đã mọc lên, một ngôi không bia. Liễu Nhân Toàn nghĩ vậy là tốt nhất, một kẻ ác bá khi về với đất thì cũng không nên tưởng nhớ tên tuổi làm gì. Gã chỉ lập cho một ngôi mộ đã là nhân từ lắm rồi. Đám người Liễu gia đến nơi thì thấy người đứng đó là Liễu Nhân Toàn và trước mặt hắn là một ngôi mộ nhỏ. Tất cả đoàn người đều rât vui vẻ, Liễu Thuyên thì rất nhanh chạy lên sờ soạn Liễu Nhân Toàn. “Nhanh vậy! Đã mồ yên mà đẹp rồi!”Liễu Thiên cũng đến nơi, hắn thấy đã có một ngôi mộ liền lắc đầu thầm nghĩ. Hắn quay ra nhìn tứ thúc của mình, hắn liền nói: “Tứ thúc quả nhiên tu vi thâm hậu, vừa mới giao chiến đã tiêu diệt được kẻ thù.” Liễu Nhân Toàn cười nói: “Tên này cũng chỉ là một người có tu vi không cao, từ giờ các ngươi phải cảnh giác hơn. Dạo này Xa Luân bang đang hoành hành nên khu vực này hơi bất ổn.” Liễu Thiên đi lại gần, vừa đi vừa hỏi: “Trong quốc gia thái bình thế này mà vẫn có nhiều nhóm đạo tặc vậy ư?” “Tuy có Kỳ Nhân các cai quản nhưng cũng không thể nào cai quản hết được. Nhất Xuân quốc rộng lớn vô cùng, chỉ các vùng thành thị thì mới có an linh chặt chẽ mà thôi.” Liễu Thuyên đứng bên cạnh giải thích. “Thì ra là vậy!” Liễu Thiên gật đầu. Cùng lúc đó một vị trưởng não nhìn quanh rồi đi lên nói nhỏ với Liễu Nhân Toàn: “Tứ gia sao không bắt sống hắn hỏi xem ai sai khiến?” Liễu Nhân Toàn lắc đầu nói: “Không cần thiết ! Hắn không nói đâu, chỉ tốn thời gian mà thôi!” Gã quay ra hỏi: “Ngươi bên kia có nhìn rõ ta đánh nhau không?” Vị trưởng não kia lắc đầu nói: “Không! Tứ gia yên tâm, mấy đệ tử trẻ tuổi cũng không nhìn thấy đâu!” Liễu Nhân Toàn gật đầu, đi lại phía đoàn người rồi nói: “Chúng ta đi tiếp thôi !” Gã không muốn mấy người Liễu Thiên nhìn thấy cũng là có nguyên nhân riêng. Trong đó một nguyên nhân chính là chưa muốn cho nhóm người này nhìn thấy cảnh giết người máu me. Đây là cách đào tạo người có phần mềm yếu của Liễu gia. Đây là gia huấn từ trước mà từ trên Liễu gia truyền xuống. Người Liễu gia không giết người khi bất đắc dĩ. Ở thế giới này còn rất ít thế lực có tiêu trí đào tạo người như vậy. Thế là cả đám lại lên đường đến Kỳ Nhân các. Những ngày tiếp theo thì không có gì mới, cả đoàn cứ bình thường mà đi thôi. Chỉ có một chút đặc biết là khi đi qua vùng Kha Công sơn Liễu Nhân Toàn có rời đoàn đi nửa ngày. Đến khi Liễu Nhân Toàn về thì không có gì khác lạ cả, nếu ai để ý thật kỹ thì mới nhìn thấy trên vạt áo gã có một vệt máu nhỏ như một sợi chỉ mà thôi. Hắn không nói là đi đâu về nhưng một số người cũng đoán ra được phần nào. Liễu Nhân Toàn chắc chắn đã đi đến địa bàn của Xa Luân bang. Nghe nói Xa Luân bang nằm sâu trong tĩnh mạch của Kha Công sơn. Gần đây chúng hoành hành có phần thêm bá đạo làm nhiều thế lực chú ý. Và hôm nay cũng chính là ngày tàn của chúng. Mười ngày sau, một ngày âm u không nắng, gió nhè nhè thổi. Đoàn người ngựa giờ đang đi trên một con đường nhỏ, hai bên đường là rừng cây . Rừng cây này cũng khá thưa thớt, cây cối cũng nhỏ, hình như là mới phát triển. Trong xe ngựa Liễu Thiên liền hỏi: “Thuyên muội, chúng ta đến Trung Dương thành làm gì ?” Những ngày qua hai người tuy ngồi cạnh nhau nhưng chưa nói chuyện dù chỉ một câu . Liễu Thuyên thì vẫn không thích Liễu Thiên cho lắm còn Liễu Thiên thì ngại vì những gì tên kia đã từng làm. Hắn cố gắng bắt chuyện với nàng nhưng xem ra vẫn không hiệu quả. Nàng chỉ đáp lời hắn một lần duy nhất cách đây mười ngày ở khu rừng kia. Liễu Thiên đang thất vọng thì Liễu Thuyên đáp: “Muốn đến Kỳ Nhân các thì cần phải qua Trung Dương thành. Chúng ta sẽ nghỉ ở đó và mua một ít vật dụng đồng thời làm ít thủ tục rồi lên đường đến Kỳ Nhân các.” “Thì ra là vậy !” Liễu Thiên gật đầu, hắn lại hỏi: “Mà làm thủ tục gì thế?” Liễu Thuyên tỏ vẻ chán nản đáp: “Thủ tục nhập môn!”
|
Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy. THIÊN Ý Quyển I: Kỳ Nhân Các. Chương 9 Kỳ Nhân các. Liễu Thiên biết tiểu cô nương này có vẻ không muốn trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của mình nên hắn liền dừng lại không hỏi nữa . Thêm một quãng thời gian nữa, đoàn người đã ra khỏi khu rừng đi đến một vùng thảo nguyên bằng phẳng, ở giữa thảo nguyên có một tòa thành to lớn nguy nga. Đoàn người tiến vào con đường nhỏ rồi theo những đoàn người khác đi đến trước cổng thành. “Đến nơi rồi! Mọi người xuống ngựa vào thành.” Tiếng của Liễu Nhân Toàn. Liễu Thiên liền mở rèm xe ra, hắn nghiêng người nhìn về phía trước. Trước mặt Liễu Thiên là một tòa thành to lớn uy nghi, cổng thành cao đến mười trượng, rộng năm trượng, trên đó có ba chữ lớn Trung Dương thành. Tường thành này thì khỏi phải nói nó cao đến năm mươi trượng, ngước đầu nhìn lên cũng không thể thấy rõ trên cao tường thành có gì. Hai bên cổng thành có rất nhiều linh canh gác, người nào người đấy to lớn vạm vỡ, gương mặt uy nghiêm chính trực có phần hung dữ. Mà lúc này ở cổng thành có rất nhiều đoàn người đang đi vào làm chật kín cả cổng thành và đồng nghĩa với nhóm người thu phí cũng rất vất vả. “Lớn thật! Thật hùng vĩ!” Liễu Thiên thầm cảm thán. Kỳ Nhân Các là một tổ chức đứng đầu Nhất Xuân quốc, nó nắm mọi quyền hành chủ yếu của quốc gia này. Chính vì thế nó không thể bị công phá hay đột nhập. Nó có một lớp phòng thủ từ rất xa. Xung quanh phạm năm mươi dặm của Kỳ Nhân Các có tổng cộng hai mươi hai tòa thành lớn nhỏ tạo thành một vành đai phòng thủ. Trung Dương Thành là một trong số đó. Nó cũng là tòa thành duy nhất trong hai mươi tòa thành giao tiếp với bên ngoài, những tòa khác đều là nơi dị gả của Kỳ Nhân Các đóng quân không có người ngoài xâm nhập. Trung Dương Thành nằm phía đông Nhất Xuân quốc, nó là một trong hai tòa thành lớn nhất nước, tòa còn lại chính là Xuân Đô nơi triều đình Nhất Xuân quốc cai trị. Trung Dương thành rộng khoảng 5 ha, trong thành lúc đông nhất phải hơn triệu người. Mà nó chính là nơi mà các dị giả trong Nhất Xuân quốc tụ họp, có thể là buôn bán, giao lưu, luyện tập, thăm dò tin tức, tìm đồng bạn,…tất cả đều đi đến đây. Vì vậy nơi đây kinh tế phồn thịnh, buôn bán tấp lập, các loại dịch vụ phát triển vô cùng. Muốn đi đến Kỳ Nhân các thì chỉ có một con đường đó chính là thông qua Trung Dương thành rồi theo con đường mòn duy nhất ở cửa tây đi đến đó. Không có trường hợp ngoại lệ ở đây. Ngay cả các cao tầng của Kỳ Nhân các cũng phải tuân thủ. Mỗi năm Kỳ Nhân các thu nhận đệ tử thì việc đăng ký phân loại cũng đều tiến hành ở đây. Các vòng tuyển chọn đều diễn ra ở đây, chỉ khi được chập nhận phân chia rõ ràng thì mới được tiến vào Kỳ Nhân các. Tất nhiên là nhưng gia tộc trực thuộc Kỳ Nhân các thì không cần làm bài kiểm tra, chỉ cần tu vi đạt là đủ. Đoàn người Liễu gia cũng từ từ tiến vào cổng thành, gặp đám thị vệ Liễu Nhân Toàn chỉ đưa ra một cái lệnh bài là được đi qua. Xen qua đoàn người đông đúc, Liễu Nhân Toàn rất vất vả mới dẫn được đoàn người Liễu gia đến một cái khách sạn để nghỉ ngơi. “Ài! Đông hơn đi hội, cũng may là đến nơi rồi!” Liễu Thiên đứng trước khách sặn thở dài thầm nghĩ. Vừa vào đến khách sạn thì trời cũng chập choạng tối, nhóm người bắt đầu chia phòng, một lúc thì Liễu Thiên cũng ở trong phòng của mình. Hắn ngồi trong chậu nước lớn vẻ mặt thỏa mãn nói: “Thật dễ chịu, không biết trong thành này có bảo nhiêu tửu lâu kiểu này mà đông người như vậy vẫn còn chỗ ở thoải mái như vậy!” Liễu Thiên tắm xong ra bàn ngồi thần một lúc thì bữa tối cũng được mang đến . Bữa tối ở đây được mang vào tận phòng bởi vì bên ngoài thực sự không còn chỗ để ngồi ăn nữa. Liễu Thiên có phòng căn bản là do Liễu Nhân Toàn đặt trước mới có được. Sau bữa tối, Liễu Thiên đi dạo loăng quăng một vòng trong viện rồi cũng quay về phòng tu luyện. Lại là hai canh giờ ngồi im bất động, việc này đối với Liễu Thiên có chút nhàm chán nhưng vì tương lai hắn không thể không luyện tập. Hắn căn bản không biết tu luyện như thế nào, đột phá ra sao nên hắn rất tò mò! Sáng sớm hôm sau. Sau khi đưa giấy thông hành và được đoàn người canh cổng kiểm tra xong, nhóm người Liễu Thiên theo đoàn người đông đúc từ cửa Đông của Trung Dương thành đi về dãy Tử Quang Sơn. Ở phía Đông của Nhât Xuân quốc có một vùng đồng bằng rộng lớn có tên là Xuân Dương nguyên . Xuân Dương nguyên dài rộng hàng trăm dặm, một khu rộng lớn bao la. Nó nằm cạnh dãy Tử Quang sơn hùng vĩ và Vạn Mộc Lâm già lua vạn năm tuổi. Ở phía đông của Xuân Dương nguyên là một vùng đồng bằng rộng lớn có tên là Lạc Thổ. Vùng đồng bằng này chính là được bồi đắp từ Lạc hà Mà Lạc hà chảy từ sâu trong Vạn Mộc Lâm ra bên ngoài, nó cắt ngang Xuân Dương nguyên chảy ra hướng đông bắc của Xuân Dương nguyên . Kỳ Nhân các chính là nằm trên Xuân Dương nguyên này . Nhìn từ trên cao Kỳ Nhân các như một thành thị khổng lồ. Nó trải đều trên khắp Xuân Dương nguyên này. Từ cổng bắc là một con đường nhỏ dài mười mấy dặm nối vào trong tông môn lớn này. Hai bên đường con đường nhỏ kia cũng là một vùng toàn các cảnh vật thiên nhiên mỹ lệ hòa nhã như núi đồi, suối hò hay rừng cây. Đến cuối đường kia là một cái quảng trường lớn đến mấy ha. Cạnh quảng trường đó là vô số cách công trình cảnh vật. Nhìn cảnh vật công trình dày chi chít nhưng vẫn có quy củ sắp xếp và phân bố riêng của nó. Nói trung là Kỳ Nhân các được chia làm năm khu. Mỗi một khu đều như một thành phố lớn. Trong mỗi thành phố này là công trình nhà cửa dầy đặc chi chít tạo thành những tổ hợp, giữa những tổ hợp này là những sân nhỏ, sân lớn, các dược viên, hoa viên, các bãi thí luyện, các ao hồ nhỏ, công trình trang trí,… Các công trình san sát chi chít liên miên hết một vùng rộng lớn. Đây là một tổ hợp rộng lớn chưa từng có, chỉ nhìn thôi cũng làm người khác hoa mắt rồi. Thật sự là một mê cung lớn khi nhìn từ trên xuống. Nếu ví Kỳ Nhân các như một cái bánh vừng lớn thì những khu công trình hay cảnh vật trong đó chính là những hạt vừng trên cái bánh đó. Qua đây thấy được tổ chức mang tên Kỳ Nhân Các này lớn mạnh đến mức nào! Từ Trung Dương thành đoàn người vòng lên phía bắc vì phía tây Kỳ Nhân các là dãy Tử Quang sơn cao đến ngàn trượng. Phía nam là Vạn Mộc Lâm rộng lớn vô ngần. Cổng bắc cũng có những dãy núi nhỏ, từ đó có một con đường với những bậc thang vào sâu bên trong Xuân Dương nguyên . Đi đến gần trưa thì đám người Liễu Thiên cũng đến cổng của Kỳ Nhân các . “A! Cần thiết phải to đẹp thế không?” Liễu Thiên thầm cảm thán, hắn đứng há hốc mồm nhìn lên cổng của Kỳ Nhân Các . Cái cổng nằm hoành tráng ở cuối những bậc thang đá kia. Nó cao ngút, trang trí lộng lẫy, tất cả đều được làm bằng thanh thạch. Một chiếc cổng màu xanh biếc, có hai con rồng cuộn theo thân cột đu lên trên đỉnh cổng. Ở đỉnh cổng hai con rồng đang tranh giành một đóa hồng liên đang nhú nở. Ở bảng lớn trên đó có khắc ba chữ Kỳ Nhân các vô cùng mỹ lệ. Hai bên có hai hàng đệ tử thanh tú đứng nghiêm trang canh gác. “Đi thôi!” Liễu Nhân Toàn đi vào bên trong cổng quay lại gọi Liễu Thiên. Liễu Thiên giật mình nhìn lại thì thấy đám người Liễu gia đã đi được một đoạn, hắn rất nhanh chen qua đám người chạy lên phía trước. Qua cổng vào là một vùng thung lũng dài hẹp, hẹp đây là so với một vùng rộng lớn phía trước chứ thực ra nó vẫn rất to lớn. Ở giữa thung lũng này có một con đường dải sỏi vàng rộng hơn năm trượng. Hai bên là hồ nhỏ núi đá, trong hồ thì có những cây sen cây súng đang thi nhau nở hoa. Bên cạnh hồ là những cái cây nhỏ mà tươi tốt xỏa bóng xuống mấy cái hồ đó. Liễu Thiên vừa đi vừa ngăm cảnh, đối với hắn cứ như mơ vậy. Chỗ này đúng như tiên giới mà hắn từng tưởng tượng. Mọi cảnh vật đều đẹp đẽ mà thanh tịnh, đều tự nhiên mà không cô quạnh. Cảnh vật chỗ này đã làm Liễu Thiên rất phấn khích, hắn cùng đoàn người từ từ dảo bước về phía trước. Con đường dài với nhưng cảnh vật tuyệt đẹp chẳng mấy đã đi hết. Đi qua một cánh cổng nữa thì trước mặt mọi người là một quảng trường vô cùng rộng lớn. Nó rộng đến nỗi hai ngươi đứng ở hai đầu chỉ nhìn thấy nhau như một điểm nhỏ mà thôi. Liễu Thiên nhìn thẳng về phía cuối của quảng trường thì thấy ở đó có vô số công trình cao cao, không nhìn rõ hoa văn thế nào nhưng khẳng định là rất mỹ lệ và đồ sộ. Mà nhìn ngắm một lượt thì mới biết không chỉ đằng trước mà nhìn sang hai phía đều thấy phía xa sau những cảnh vật tự nhiên là vô số công trình hùng vĩ nhấp nhô. Đi đến quảng trường này thì đoàn người đông đúc bỗng tách ra. Đám thì đi trái đám thì đi phải, nhưng đa số đều đi sang bên trái hết. Đoàn người Liễu gia cũng đi sang bên trái. Lại một con đường xuyên qua nhiều cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Hơn 2 km mới đến chỗ cần đến. Chỉ thấy một cái cổng có ghi hai chữ ‘Ngoai Viện’ sau cổng đó là một con đường dài nối vào trong. Khi này từng đoàn người tiếp tục đi vào phía trong cái cổng đó. Mấy người Liễu Thiên cũng không ngần ngại đi vào theo, đi thêm một đoạn khoảng vài cây thì Liễu Thiên đã thấy một khu công trình có tường bao quanh, từ ngoài không thể nhìn rõ bên trong có gì. “Phụ thân! Con về chỗ của mình đây.” Liễu Thiên đang định hỏi thì nghe thấy Liễu Thuyên nhẹ nhàng quay sang Liễu Nhân Toàn nói. “Tứ thúc! Chúng ta cũng đi đây.” Hai anh em Liễu Hải, Liễu Hào cũng chào định rời đi. Mấy người khác cũng cung kính chào muốn rời đi trước. “Ừm tất cả đi đi, cố gắng lên!” Liễu Nhân Toàn khẽ gật đầu nói. Sau câu nói đó mấy người kia gồm cả Liễu Thuyên bắt đầu rời đi nhưng điều đặc biệt là họ không hề đi chung đường mà đi đến ngã rẽ thì lại chia làm nhiều ngả khác nhau. Mấy người kia đi khuất xa dần thì Liễu Nhân Toàn quay lại nhìn sang Liễu Thiên nói: “Thiên nhi từ nay cháu sẽ sống tự lập rồi.” Liễu Thiên mỉm cười nói: “Tứ thúc yên tâm ta sẽ tự lo cho mình được .” Tự lập đối với Liễu Thiên là thứ quá đơn giản, hắn đã quá quen với điều đó rồi. Hắn chỉ sợ là không được tự lập mà thôi như này rất hợp ý hắn. “Ừm! Thế thì tốt!” Liễu Nhân Toàn lấy ra cái thẻ bài rồi nói: “Đây là thẻ bài thân phận cùng chìa khóa phòng của cháu. À bản đồ…” Liễu Thiên cầm lấy thẻ bài nhìn nhìn rồi không cho Liễu Nhân Toàn nói nốt đã tỏ vẻ tự tin nói: “Tứ thúc về đi. Ta đi tìm phòng của mình.”
|