Thiên Ý
|
|
Quyển I: Kỳ Nhân Các. Chương 0 Vũ trụ thủy khởi, Hư môn. THIÊN Ý Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy Quyển I: Kỳ Nhân Các. Chương 0 Vũ trụ thủy khởi, Hư môn.
Tại mốc thời gian là không, không gian là không, vũ trụ không có gì cả. Một vụ nổ lớn xảy ra khiến cho mọi vật chất được hình thành, những vì sao hình thành, những hành tinh, những chòm vân tinh. Rồi từ đó khoảng không giãn lở, thời gian bắt đầu tính và lịch sử vũ trụ bắt đầu viết.
Vũ trụ cô quạnh, cứ thế từ từ mở rộng, từ từ sinh sôi sau vụ nổ lớn. Khoảng không của vũ trụ mở rộng ra là vô cực, các hành tinh, ngôi sao, thiên hà, đều đang mỗi ngày đi xa tâm của vũ trụ hơn!
Tính ra đến ngày này, năm 2020 (theo lịch trái đất) thì vũ trụ cũng đã hình thành được hơn 13,8 tỷ năm. Sau vụ nổ hình thành vũ trụ, những vật chất đầu tiên đã bay đi với vận tốc hàng ngàn dặm một giờ ra mọi phía. Chúng đã đi được chừng đó thời gian rồi nên chúng đã đi rât xa nhà và không có ý định trở lại.
Lại nói đến hệ mặt trời hay Ngân hà của chúng ta không phải là viền ngoài của vũ trụ cũng chẳng phải trung tâm của vũ trụ. Mặt trời trong Ngân hà cũng không nằm ở trung tâm Ngân hà. Vì thế trái đất cũng chẳng phải là thứ gì đặc biệt, vũ trụ không tồn tại vì Trái Đất, Trái Đất chỉ là một phần rất nhỏ trong vũ trụ mà thôi.
Ngày nay với những thiết bị tiên tiến thì con người có thể xem, ngắm, dự đoán, thống kê những sự kiện trong vũ trụ một cách khá chính xác.
Vũ trụ vô ngần, khoảng không tối tăm bất tận, một màu đen với vô số những chấm sáng, chòm sáng. Mõi một chòm sáng là một thiên hà, mỗi chấm sáng là một ngôi sao với những hành tinh bay quanh. Vũ trụ có hàng trăm triệu thiên hà, mỗi thiên hà lại có hàng tỉ ngôi sao. Tương tự như vậy cũng có vô số hành tinh đang sinh tồn cùng những ngôi sao kia.
Tự hỏi rằng trong vô số các hành tinh trong vũ trụ này có hành tình nào có sự sống, có hành tinh nào có con người và có hành tinh nào có người giống y hệt như chúng ta – những người đang sống trên trái đất không?
Có, ta khẳng định là như vậy, với vô số hành tinh cùng phát triển thì ta tin chắc sẽ có rất nhiều hành tinh có sự sống, có rất nhiều hành tinh đang vận động y hệt Trái Đất của chúng ta. Và mỗi hành tinh xa xôi đó sẽ có một loài thống trị nhưng chắc chắn sẽ có một số hành tinh cũng được loài người thống trị hoặc loài gần giống với loài người thống trị. Khoa học của những người đó có thể giống, có thể khác, có thể hơn, có thể kém với chúng ta. Thế nhưng ta tin ngoài kia có một thế giới khác cũng đang vận hành.
Tin là như vậy nhưng làm sao để tìm ra, làm sao để xác nhận sự sống và văn minh trên những hành tinh xa xôi kia và làm sao để đi đên đó? Câu hỏi quá khó đối với tất cả mọi người trên Trái Đất!
Cứ mỗi giây ánh sáng đi được 300 triệu km, một vận tốc quá nhanh a! Thế nhưng trong vũ trụ thì đi với vận tốc đó vẫn không tính là gì. Nói riêng trong hệ mặt trời thì ánh sáng đi từ trái đất đến mắt trời cũng mất hơn tám phút. Nếu trong ngân hà của chúng ta thì ánh sáng của mặt trời đi đến trung tâm của ngân hà cũng mất hơn 27 ngàn năm.
Lại nói khoảng cách từ ngân hà chúng ta đến với những thiên hà khác lại tính bằng triệu năm ánh sáng. Cứ nghĩ rằng chúng ta bật một cái đèn soi về phía một hành tinh trong ngần hà Tiên Nữ thì phải một triệu năm sau thì ánh sáng từ cái đèn đó mới chiếu đến hành tinh kia.
Ánh sáng đi cả triệu năm, đến thần ánh sáng cũng sống lâu đến vậy!
Đến ánh sáng còn mất rất nhiều thời gian như vậy thì con người làm thế nào để di chuyển đến đó nếu biết ở đó có những hành tinh giống như Trái Đất?
Ngày nay những kính thiên văn và các phương pháp khoa học tiên tiến có thể giúp con người nhìn thấy và phân tích thành phần của những hành tinh cách Trái Đất hàng triệu đến hàng tỷ năm ánh sáng.
Thế nhưng tất cả chỉ là lí thuyết và phán đoán mà thôi, con người không đủ khả năng đi đến những nơi xa xôi đó, tuổi thọ không cho phép, khoa học kỹ thuật không cho phép.
Con người lúc này chỉ biết đứng dưới nhưng cái kính thiên văn lớn nhìn ra vũ trụ và mơ ước. Họ mơ ước được nhìn thấy và được đặt chân lên hành tinh xa xôi đó.
Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước, từ ngày thiên văn học ra đời từ trước công nguyên và phát triển đến nay cũng đã hàng ngàn năm. Trong thời gian đó, lúc nào cũng có người quan sát, đo đạc tính toán, thực nghiệm thế nhưng con người vẫn chưa tìm được hay xác định chính xác được một hành tinh có sự sống nào khác ngoài Trái Đất.
Họ chỉ dùng những kính thiên văn khổng nổ để nhìn ngắm sự vận động của vũ trụ mà vẫn không tìm ra lời giải cho khoảng cách vũ trụ.
Đôi khi con người nhìn thấy những vũ nổ tân tinh khoặc siêu tân tinh trong không gian. Một vụ co giãn năng lượng dẫn đến mất cân bằng của một ngôi sao làm cho chúng phát nổ. Ánh sáng, phóng xạ, các tia hiếm bắn đi tứ phía trong không gian.
Ánh sáng từ một số vụ nổ xa xôi để đến được với trái đất cũng mất đến hàng triệu năm. Vậy khi con người trên trái đất nhìn thấy vụ nổ kia thì ngôi sao đó cũng đã nổ được mấy triệu năm rồi.
Khoảng cách xa xôi làm cho ánh sáng di chuyển cũng chậm như rùa bò vậy, nó không thể phản ánh chân thực một sự kiện như chúng ta thường thấy trên Trái Đất nữa!
Ngay lúc này chúng ta nhìn lên bầu trời đầy sao kia thì tại thời điểm này ngôi sao đó có thể đã chết, có thể đã sáng hơn, tối đi, hoặc di chuyển khác đi. Chúng ta nhìn vào khoảng không xa xôi chính là nhìn vào quá khứ của vũ trụ, càng nhìn ra xa thì càng nhìn sâu vào quá khứ.
Như vậy làm cách nào để có thể di chuyển giữa các hành tinh, giữa các thiên hà và làm cách nào để di chuyển giữa các vũ trụ? Đây là một câu hỏi không có lời đáp chính xác.
Cũng có một số nhà khoa học thì dự đoán rằng phải có lỗ hổng không gian, những đoạn thông đạo nối hai khoảng không rất xa với nhau.
Thế nhưng lỗ hổng không gian diễn ra cực nhanh và bên trong đó không gian hàng tỷ km bị xoắn lại khiến chúng không ổn định. Vì thế những dạng vật chất định hình qua đó đều bị nghiền nát. Và chắc chắn con người không thể đi qua đó được!
..
Lúc này, đi sâu vào vũ trụ.
Cách ngân hà của chúng ta 2,5 triệu năm ánh sáng, ngân hà Tiên Nữ là một thiên hà dạng xoắn ốc gần Ngân Hà của chúng ta nhất. Nó có kích thước và số lượng sao cao hơn rất nhiều so với Ngân Hà của chúng ta.
Ở giữa thiên hà Tiên Nữ và Ngân Hà của chúng ta là một khoảng không tối đen, ở đây vốn không có hoặc rất ít vật chất tồn tại.
Thế nhưng trong khoảng không tối om kia có hai điểm sáng như hai ngôi sao đang lao vào nhau với tốc độ cực nhanh.
Hai điểm sáng chạm vào nhau ở phía gần với Thiên hà Tiên Nữ, tính qua khoảng cách không đến một năm ánh sáng. Nhưng nó lại cách Ngân Hà của chúng ta 2,5 triệu năm ánh sáng. Tức là lúc này xảy ra va chạm nhưng tận 2,5 triệu năm sau chúng ta đứng trên trái đất mới nhìn thấy.
Vụ va chạm không hề có tiếng động, chỉ thấy hai luồng ánh sáng chỗ đó co lại đến cực điểm rồi lại bùng ra lan tràn ra khoảng không tối tăm vô tận kia.
Sau vụ va chạm đó, cả không gian xung quanh đều như bị đông cứng, trong không trung như có một khoảng vỡ, toàn bộ vật chất trong khoảng đó đều không thể di chuyển, chúng bị cố định lại.
Thế nhưng rất nhanh khoảnh khắc đông cứng đó biến mất, mọi thứ lại diễn ra như thường. Ánh sáng bắn đi, các loại tia như hồng ngoại, alpha, gama, những tia phóng xạ khác nữa sẽ lan tràn trong không trung.
Chúng đều lan đi với tốc độ ánh sáng nhưng Trái Đất thì không cần phải lo lắng, tính ra những luồng ba động này phải mất hơn hai triệu năm mới đến được cơ.
Trong vũ trụ vô hình tự dưng một lỗ thủng không gian khổng lồ được hình thành.
Lỗ hỏng vô hình cắt ngang Ngân Hà của chúng ta và Thiên Hà Tiên Tữ. Vành ngoài của lỗ hổng đó lướt qua hệ mặt trời. Thời điểm đó một số dạng vật chất vô định hình bị lỗ hổng đó hút vào. Ánh sáng cũng bị hụt vào một phần, Trái Đất xuất hiện hiện tượng Quang Thực.
Lỗ hổng xuất hiện nửa giây là biến mất nên ở một số vùng trên trái đất chỉ thấy loáng đen rồi lại sáng như bình thường.
Trên trái đất, một nửa bên châu Á đang là đêm, một nửa bên châu âu đã là sáng sớm, châu mỹ thì đã là buổi chưa chiều. Vì vậy dao động vừa rồi một số nơi không thể thấy được. Nhất là những vùng đang là ban đêm.
Trời đêm ở châu á nhìn từ trên xuống thật lộng lẫy. Ánh đèn như chi chít li ti như những con đom đóm bâu vào một cái bánh lớn vậy, nhất là những quốc gia phát triển thì những chòm sáng kia càng dầy đặc và lung linh hơn.
Việt Nam, một nước đang phát triển, ở những thành phố lớn như Hà Nội hay Tp HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng,… thì về đêm ánh đèn cũng rất rực rỡ. Từ trên vệ tinh cũng có thể thấy những vùng này có nhiều chấm sáng li ti.
Hà Nội, thủ đô Việt Nam, thành phố đông đúc sầm uất, ánh đèn các khu phố về đêm không bao giờ tắt cả.
Hôm nay lịch dương đã sắp bước vào tháng hai rồi nhưng theo âm lịch thì giờ mới hai hai tháng chạp. Không khí đón tết Nguyên Đán đang rất nhộn nhịp trên mọi ngóc ngách của thành phố. Trời tuy lạnh nhưng những khu vui chơi giải trí không lúc nào thiếu người cả, tiếng cười nói rôm rả náo nhiệt. Đèn hoa rực rỡ, người người đi lại tản bộ ngắm cảnh, mua sắm.
Ba động vừa rồi diễn ra vào lúc mười giờ đêm mà hôm nay lại không có trăng nên không ai nhận ra cả.
Thế nhưng có chỗ đông vui thì cũng có chỗ buồn tẻ, cùng lùi lại hơn mười phút trước.
Đêm đông giá lạnh, một thanh niên đang lững thững đi trên đường phố vắng vẻ. Đây là một thanh niên cao trên mét bảy dáng người mảnh khảnh, hắn mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh, dưới ánh đèn đêm không nhìn rõ là xanh gì.
Gió đông bắc từng cơn lùa qua người hắn thổi tóc hắn bay bay lộ ra gương mặt của hắn, một gương mặt u sầu.
Hắn có một gương mặt khá điển trai, nhìn bề ngoài chỉ tầm hơn hai mươi tuổi. Đây đang là độ tuổi hạnh phúc nhất của đời người nhưng hắn lại tỏ vẻ buồn rầu chán nản.
Bây giờ cũng đã gần mười giờ đêm, hắn một mình đi trên con đường đêm đã không còn mấy xe đi lại chứ đừng nói đến người. Một không gian tĩnh lặng cô quạnh vô cùng, toàn bộ không gian này dường như chỉ còn mình hắn tồn tại vậy.
Đang đi hắn bỗng đứng lại rồi ngửa mặt lên trời, hai mắt nhắm lại, hắn hít một hơi sâu rồi từ từ thởi ra, hắn cứ đứng thế một lúc chẳng làm gì khác.
Trên khuôn mặt hắn bỗng hai hàng nước mắt chảy xuống gò má. Nước mắt cứ chảy, hắn cứ đứng đó như không cảm nhận thấy gì cả. Hắn khi này không quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh, trời lạnh gió rét, không gian tĩnh lặng hay bất cứ thứ gì cũng không ảnh hưởng đến hắn nữa.
Huhu!”
Đứng một lúc hắn bỗng ngồi xụp xuống, giờ đây hắn đã khóc thành tiếng .
Một thằng con trai hơn hai mươi tuổi giờ đây không khác gì một đứa trẻ con thì chắc chắn hắn đang phải đối mặt với thứ gì đó làm hắn rất đau khổ.
Hắn cứ ôm mặt khóc lớn trong đầu thì không ngừng hiện nên những câu nói: “ Cố gắng học, mẹ khổ mấy cũng lo cho con học nên người. Em không học được em sẽ đi làm kiếm tiền để anh đi học. Cố gắng học. Cố lên con, cố lên cháu, cố lên em. Cố lên! Cố lên!…”
Những câu nói không ngừng hiện lên trong đầu hắn làm tâm trí hắn quay cuồng, mọi ký ức mọi cảm giác như bị đảo lộn.
“Ahhh… !”Hắn ngửa mặt hét lớn, nước mắt giàn giụa chảy xuống ướt hết hai gò má đang ửng hồng vì giá lạnh.
|
Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy. THIÊN Ý. Quyển 1 : Kỳ Nhân Các. Chương 1: Giá Như! Hắn đang rất đau khổ, hắn đang trải qua những ngày tháng tồi tệ của cuộc đời mình. Hắn đã làm sai quá nhiều và bây giờ hắn cảm thấy mình không còn đường lui nữa, mọi thứ với hắn gần như kết thúc rồi. Bên dìa đường, hắn vẫn ngồi đó khóc, trong đầu hắn thì luôn hối hận và thầm ước: “ Giá như có một lần làm lại thì mình sẽ…” Hắn đang nghĩ vậy thì bỗng cười nhạt, nước mắt vẫn chảy nói lớn: “haha! Giá như! Giá như! Đời này còn gì đau khổ bằng việc nói ra hai chữ này?” Trên đời này mỗi khi người ta nói ra từ “giá như” này thì đều đã phạm một sai lầm rất lớn không thể cứu vãn. Khi đó ai cũng muốn mình không phảm sai lầm như vậy, ai cũng sẽ ước: “Giá như mình không làm vậy, giá như mình không đi, giá như mĩnh đã nghe lời ba mẹ, giá như…” Đời người có những việc đã làm sai rồi thì không thể sửa được, cho nên mỗi người hãy sống làm sao để nói từ “giá như” hay những từ đồng nghĩa với nó một cách ít nhất. Vì thời gian như một dòng nước chỉ chảy từ cao xuống thấp, thời gian chôi qua không đòi lại được nên hãy tận dụng đừng để đến lúc nhìn lại hội hận thì đã muộn. Đáng tiếc rằng đến tận hôm nay hắn mới hiểu được những điều trên. Đã quá muộn, khi hắn hiểu ra những điều này thì cũng không giúp hắn sửa sai được và hắn cũng biết mình không còn cơ hội làm nữa. Mọi thứ với hắn đã kết thúc rồi, kết thúc tất cả! Hắn đã phạm nhiều sai lầm và đến cuối cùng không còn gì có thể cứu vãn được nữa. “A!” Hắn lúc này bỗng nhiên ôm đầu kêu những tiếng kêu lớn rồi nhẹ dần. Hắn đang trong cơn quay cuồng của nhận thức, trong đầu những âm thanh liên tục phát ra, những tiếng nói, những bản nhạc, những tiếng cười, những hình ảnh, những địa danh, những gương mặt, vv… mọi thứ trong ký ức cứ thế một lần tràn về. Hai tay hắn ôm đầu, cả người bất giác đã ngã năn ra, gương mặt thì nhăn nhó cực độ. Hình như hắn đang chịu dày vò rất lớn . Hắn đang lạc giữa dòng suy nghĩ của chính mình, một cảm giác rằn vặt, hối hận, một cảm giác không có nối thoát, một cảm giác không có tương lai, một cảm giác mất hết người thân, mất hết mọi thứ, sự tồn tại không còn ý nghĩa, vv… Hắn ôm đầu lăn lộn trên đất, hắn quằn quại vật lộn với chính bản thân mình. Tình trạng này diễn ra cũng không lâu chỉ tầm hơn năm phút là dừng lại. Hắn khi này dừng cử động, hai tay ôm đầu từ từ thả lỏng ra, người hắn đang co quắp thì từ từ duỗi ra. Hắn lúc này nằm ngửa trên đất, gương mặt hắn dần trở lên thư giãn, không còn nhăn nhó nữa, hai mắt từ từ mở ra nhìn lên không trung. Nhìn qua thì dường như hắn đang nằm thư giãn ngắm trời đêm vậy. Thế nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy gương mặt của hắn đang dần mất đi sinh cơ, hai đồng tử trong mắt cũng dãn ra và vô thần. Trời đông lạnh giá rất nhanh làm cho tay chân hắn cứng đi, gương mặt mỗi lúc một nhạt và tím tái hơn. Đường đêm lúc này thỉnh thoảng cũng có xe cộ đi qua nhưng dù có người nhìn thấy thì cũng không xuống xem làm gì, mọi người vốn chẳng quan tâm đến một kẻ nằm đường làm gì! Thế là một cuộc sống đã kết thúc, hắn cứ thế nằm ở đó không ai hay biết, hắn có một cái chết hài hước không đáng để nhắc đến. Một cái chết lãng sẹc! Thế nhưng nếu để ý kỹ thì hắn chết cùng lúc với hiện tượng Quang Thực diễn ra và mọi thứ đã thay đổi. … Ở một nơi khác . Chỗ này chỉ toàn một màu trắng, đây là một không gian bao la không có bến bờ . Ở đó có hai người một đứng một ngồi. Người đứng tóc ngắn gọn gàng, dáng người cao hơi gày, gương mặt điển trai có chút buồn rầu. Đây chính là người thanh niên vừa mới chết kia. Người còn lại thì đang ngồi ôm đầu gối, tên này để tóc dài, ăn mặc kỳ quặc. Tên thiếu niên này cũng là một thiếu niên tuấn tú nhưng có vẻ rât gày yếu và nhút nhát. Người thanh niên kia không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn thầm nghĩ: “Gì đây? Sao mình lại ở đây? Đây là chỗ nào? Thiên đường hay địa ngục?” Cả tá câu hỏi được hắn đặt ra nhưng e là sẽ không có ai trả lời hắn cả. Hắn hướng ánh mắt sang phía tên thiếu niên đang ngồi kia, rồi gọi: “Ê ! Đây là đâu vậy?” Tên thiếu niên kia liền ngẩng đầu lên nhìn, y sợ hãi nói: “Đừng lại đây! Đừng đánh ta.” “À dạng tiếng nói này, mình sao lại hiểu được? Hệ thống ngôn ngữ của mình đã bị đồng hóa! Sao lại đơn giản như vậy được!” Người thanh niên kia nghe thấy giọng nói và phát âm khác hẳn nhưng hắn vẫn hiểu được thì ngạc nhiên lẩm bẩm. “Không sao! May mà vẫn hiểu được nếu không thì thật không biết làm sao?” Hắn lại thầm kêu may mắn, nếu giờ tên kia không hiểu hắn nói gì và hắn cũng không hiểu tên đó nói gì thì thật là khó chịu. “Đừng đánh ta!” Tên thiếu niên kia lại sợ hãi lẩm bẩm. Chàng thanh niên nghe vậy thầm mắng: “Tên này bị ngu à? Ai đánh ngươi làm gì?” Hắn lại hỏi: “Sao ngươi lại ở đây ?” Tên thiếu niên kia vẫn không đáp mà chỉ khóc gọi người thân: “Huhu! Mẫu thân ta sợ, bọn chúng bắt nạt ta.” “Ai đánh ngươi làm gì!” Thanh niên áo xanh kia lại đi gần đến nói . “Đừng lại gần!” Tên thiếu niên kia liền thét lên. “A!” Người thanh niên kia đang đi thì bỗng nhiên ngã ra . Tên thiếu niên kia cũng năn nộn trên đất . Mà lúc này, không gian ở đây bỗng dưng biến đổi một cách kỳ lạ. Cả không gian vặn vẹo, cuối cùng thì ở giữa không gian một vòng xoáy được tạo ra, nó dần hút hai người vào trong đó. Người thanh niên kia bị hút vào trong một khoảng không gian tối đen như mực, mọi thứ dường như không tồn tại, một vùng không gian rộng lớn không chứa vật chất. Trong vô thức, nơi này tối om chẳng có gì ngoài một âm thanh nói . “Đau quá! Khó chịu quá! Đau chết mất! A! Những âm thanh rên la có chút quen tai vang lên. Người nào đó đang phải chịu đau đớn, đau đớn này có vẻ rất khó chịu, người này có vẻ không chịu được nữa . “Đau thì sao chứ ? Khổ thì sao chứ? Có khổ bằng việc sống không có ý nghĩ không? Đau đớn hay lắm, ta đáng bị như vậy! Đáng ra phải giết tên ăn hại như ta đi!” Tiếng thì thào trong khoảng không tối đen lại vang lên. “Nha…! A ! AAA….!” Liên tục sau tiếng nói là âm thanh rên rỉ. Nhưng âm thanh đó cứ thế tiếp diễn, không biết khi nào mới kết thúc. ….. Trên một cái đài tỷ võ ở một tòa thành, đây là một tòa thành thời cổ. Ai ai ở đây cũng ăn mặc theo kiểu cổ trang. Một nơi hoàn toàn khác với thế giới hiện đại. Đây là một thế giới khác mà ta chưa biết đến! “Đứng dậy! Tên ăn hại kia, ngày thường ngươi hống hách lắm mà!” Một thiếu niên đứng nhìn một kẻ đang nằm sấp trên sàn nói . Người nằm kia vẫn bất động, một đám thiếu niên thiếu nữ đứng dưới đều tỏ vẻ lo lắng. Một tên liền nói: “Đỗ Hoàng ngươi có ra tay quá nặng không?” Một thiếu nữ lại nói: “Hắn tu luyện không ra sao cả nên rất yếu, ngươi ra tay như vậy liệu ổn không?” “Đã một lúc rồi mà hắn còn chưa tỉnh lại nữa! Một người nữa vẻ mặt lo âu hướng người tên Đỗ Hoàng nói. Người tên Đỗ Hoàng kia vẻ mặt cũng có chút hơi biến sắc, hắn đi lại gần người đang nằm sấp kia. Hắn kẽ lay lay gọi nhưng người kia vẫn nằm đó . Mọi người thấy vậy vẻ mặt tái đi, ai cũng bắt đầu muốn lẩn tránh việc này, một số người còn lặng lẽ rời đi . Thiếu nữ kia liền nói: “Hắn làm sao thì Liễu gia không để yên cho cúng ta đâu . Đỗ Hoàng ngươi mau đem hắn về Liễu gia để họ còn chữa trị.” Đỗ Hoàng không nói gì mà liên tục gật đầu rồi rất nhanh đã cõng tên kia lên, hắn rất nhanh chạy đi. Một tên thiếu niên nhìn theo giọng ngưng trọng nói: “Đỗ gia tuy cũng là một gia tộc lớn nhưng so với Liễu gia thì không ăn thua. Nếu tên kia bị làm sao thì Vạn Niên thành sắp xảy ra biến cố rồi.” Thiếu nữ kia nghe vậy không nói gì nữa, nàng chỉ nhìn theo bóng hai người kia chạy đi mà thôi . Vạn Niên thành một tòa thành không lớn không nhỏ, nó nằm ở phía đông nam của Nhất Xuân quốc. Nó rộng khoảng trăm mẫu, trong thành có tầm mấy ngàn người sinh sống. Cuộc sống của người dân ở đây khá an nhàn và ổn định, mọi người đa phần đều cơm no áo ấm, đi khắp thành cũng không thấy một người ăn mày nào cả. Trong thành này có ba gia tộc lớn là Liễu gia, Lý gia và Đỗ gia, ba gia tộc này phân phối mọi hoạt động của thành này. Mà trong ba gia tộc thì Liễu gia lớn hơn hẳn hai gia tộc còn lại. Liễu phủ nguy nga nằm ở trung tâm Vạn Niên thành, điều này nói lên vị thế của Liễu gia tại đây. Ở thế giới nào cũng vậy, kẻ giàu hoặc thế lực mạnh sẽ đạt được mọi thứ mình thích. Liễu gia cũng là một gia tộc có thế lực tạm ổn trong giới dị giả. Nghe nói gia chủ mấy đời trước của Liễu gia là Liễu Không đã tu luyện đến Hoành Không cảnh . Đó là một cảnh giới mà rất nhiều dị giả mơ ước đến. Chính từ lúc đó Liễu gia ngày càng lấn áp các gia tộc khác ở Vạn Niên thành. Trong một căn phòng ở Liễu phủ, một trung niên gương mặt hiền hậu, mắt sáng mày kiếm, mũi cao miệng lớn, râu dài uy nghiêm . Đây chính là gia chủ hiện nay của Liễu gia – Liễu Nhân Khanh . Một thiếu phụ xinh đẹp mỹ miều ngồi bên cạnh Liễu Nhân Khanh, đây là Cơ Ngọc Oanh vợ gã. Cơ Ngọc Oanh liền lo lắng nói: “Thiên nhi lại ra ngoài gây chuyện rồi, chàng nuông chiều nó quá thành ra tính cách của nó quá ngang ngược.” Liễu gia có bốn anh em thì Liễu Nhân Khanh là cả, tuy vậy nhưng hắn lại lấy vợ muộn nhất nên giờ mới chỉ có một đứa con. Vì nguyên nhân đó nên hắn khá chiều chuộng đứa con này thành ra làm cho nó có chút ngạo mạn khinh người . “Ài! Ta cũng thật không biết dậy con. Nhưng tất cả cũng là nàng không nỡ để ta trừng phạt nó!” Liễu Nhân Khanh lắc đầu không hoàn toàn nhận lỗi nói . Cơ Ngọc Oanh lại nói với vẻ mặt lo lắng: “Thiếp cũng biết nhưng không lỡ. Mà mấy ngày nữa là người của gia tộc phải đi đến Kỳ Nhân các rồi, ta sợ…” “Ta biết nàng sợ nó đến đó sẽ chịu thiệt thòi.” Liễu Nhân Khanh lại lắc đầu nói: “Liễu gia chúng ta ở đây thì là bá chủ nhưng ra ngoài thì thực không đáng nhắc đến!” Cơ Ngọc Oanh lại nói: “Với tính cách của Thiên nhi thiếp sợ nó sẽ tự dước họa vào thân.” Liễu Nhân Khanh nghe vậy cũng hơi chán nản tỏ vẻ bất lực nói: “Ta cũng chẳng biết sao nữa, nó là đại thiếu gia không thể cứ ở nhà rong chơi được. Được đến Kỳ Nhân Các học tập là một cơ hội không phải ai cũng có, mà thân phận của nó thì cũng phải có chút thực lực.” “Ta biết ! Nhưng …” “Thôi không cần lo lắng, ta sẽ bảo Liễu Thuyên chú ý đến nó.” Liễu Nhân Khanh ngắt lời Cơ Ngọc Oanh . “Gia chủ….!” Đúng lúc này một tiếng gọi từ ngoài vang vào.
|
Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy. THIÊN Ý. Quyển 1 : Kỳ Nhân Các. Chương 2 Phế đi tu vi . Hai người Liễu Nhân Khanh liền quay ra nhìn thì thấy một tên gia đinh chạy vào với vẻ mặt hớt hải . “Gia chủ chuyện lớn rồi ! Đại thiếu…! Đại thiếu…” Tên gia đinh kia chạy vào ấp úng nói không lên lời . “Thiếu gia làm sao?” Cơ Ngọc Oanh vẻ mặt lo lắng hỏi. “Thiếu gia bị người ta đánh bất tỉnh nhân sự rồi!” Tên gia đinh kia khi này lấy lại tinh thần nói lớn. “Cái gì!” Cơ Ngọc Oanh vẻ mặt đại biến lẩm bẩm. “Nhanh dẫn ta đi!” Liễu Nhân Khanh thì đứng phắt dậy nói. “Gia chủ hãy đi theo tiểu nhân!” Tên gia đinh kia khẽ cúi đầu rồi quay người chạy đi, hai vợ chồng Liễu Nhân Khanh rất nhanh chạy theo. Ba người chạy vòng vèo một hồi thì cũng đến nơi. Đây là một cái đại sảnh, mọi người tập trung đông đúc, một thiếu niên nằm ở một cái bàn giữa nhà đang được một thầy thuốc bắt mạch. Cơ Ngọc Oanh thấy vậy liền xen qua đám người chạy lại gần ôm Liễu Thiên rồi hỏi đại phu: “Con ta sao rồi?” Vị đại phu kia có một gương mặt già lua, giờ đây càng trở lên già hơn vì lo lắng, não thở dài nói: “Thiếu gia bị chấn động quá mạnh nên đã ảnh hưởng đến thần kinh. Tính mạng thì không nguy hiểm nhưng…” “Làm sao ?” Cả hai người Cơ Ngọc Oanh cùng Liễu Nhân Khanh đều sốt ruột hỏi. “Thiếu gia rất có thể sẽ không tỉnh lại nữa.” Vị đại phu kia bất đắc dĩ nói. Cơ Ngọc Oanh ngồi xụp xuống, Liễu Nhân Khanh vẻ mặt đầy sát khí quay ra hỏi: “Kẻ nào đã ra tay ?” Một tên thiếu niên nói: “Là Đỗ Hoàng của Đỗ gia .” Liễu Nhân Khanh nghe vậy liền hỏi tiếp: “Sự việc thế nào kể ta nghe .” Tên kia liền kể một lượt cho Liễu Nhân Khanh nghe . Sự việc cụ thể của sự việc cũng rất đơn giản. Người nằm kia chính là Liễu Thiên năm nay mười năm tuổi, hắn là đại thiếu của Liễu gia. Hôm nay hắn như thường ngày đi chơi loanh quanh trong thành. Lúc đó lại gặp một đám thiếu niên khác cũng tầm tuổi hắn. Tên Liễu Thiên này cậy quyền thế hống hách nên đã chêu ghẹo tiểu cô nương của Lý gia là Lý Tiểu Phần. Mà lúc đó lại có cả Đỗ Hoàng ở đó, hai người lời qua tiếng lại cuối cùng thành ra lên đài tỷ thí. Đỗ Hoàng này cũng bằng tuổi Liễu Thiên, năm nay mười năm tuổi nhưng hắn lại manh hơn nhiều. Hắn đã đến Kỳ Nhân các được ba năm rồi, bây giờ đã đạt Linh Cơ cảnh đệ lục trọng. Lần này kết thúc một năm hắn lại về gia tộc nghỉ ngơi nên hôm này mới gặp Liễu Thiên. Liễu Thiên thì mười năm tuổi nhưng chưa đến Kỳ Nhân Các, hắn giờ tu vi mới là Linh Cơ Cảnh tầng hai. Mà Kỳ Nhân các yêu cầu nhập môn tối thiểu là Linh Cơ cảnh tầng hai. Độ tuổi gia nhập là ít hơn mười năm đối với người của các gia tộc trực thuộc, ít hơn mười hai đối với các đối tượng khác. Vì thế phải đến mấy ngày nữa hắn mới được gia nhập Kỳ Nhân các. Liễu Thiên và Đỗ Hoàng có chênh lệch quá lớn cho nên kết quả rất đơn giản. Đỗ Hoàng chỉ đánh vài quyền là Liễu Thiên đã nằm đó rồi . Điều đáng nói là tên Đỗ Hoàng kia ngày thường rất ghét Liễu Thiên nên ra tay không lưu tình dẫn đến hậu quả như bây giờ. Liễu Nhân Khanh khi nghe xong liền tức giận quát: “Đỗ gia thật to gan giám lợi dụng tỷ thí để đánh trọng thương nhi tử của ta. Người đâu mau triệu tập mọi người, chúng ta đi Đỗ gia đòi công đạo.” … Ngày hôm sau. Ở đại sảnh lớn của Liễu phủ, ở đây giờ có rất nhiều người đang ngồi đang đứng đủ kiểu. Ở giữa nhà có một cái giường lớn, Liễu Thiên đang nằm ở đó. Hôm qua Liễu Nhân Khanh đến Đỗ gia đòi công đạo nhưng bị Lý gia cùng thành chủ Vạn Niên thành ngăn lại, điều đó đã dẫn đến cuộc họp hôm nay để xem xử lí việc này như thế nào cho hợp tình hợp lí. “Đỗ Hà Anh ngươi giải thích thế nào đây? Hôm nay ngươi không đưa ra được câu trả lời thích đáng thì đừng trách Liễu gia tàn độc.” Liễu Nhân Toàn, tứ thúc của Liễu Thiên, một người ngoài ba mươi gương mặt điển trai nam tính khi này đang tức giận nói. Lại nói Liễu gia hắn là bá chủ Vạn Niên thành nhưng chưa từng đánh người của gia tộc khác bị thương hôm nay lại bị người ta đánh. Mà người bị đánh bất tỉnh lại là cháu hắn đại thiếu gia Liễu gia nữa. Như vậy dù có là bụt thì cũng không thể nín được. Người trung niên ngồi ở một cái ghế bên phải liền nói: “Tứ gia bớt giận, đây chỉ trẻ con không biết gì. Đỗ mỗ nhất định sẽ bồi thường cho Liễu gia .” “Bồi thường ?! Hừ! Chết người ngươi tính bồi thường cái gì?” Liễu Nhân Toàn lại nói . “Cái này…!” Đỗ Hà Anh vẻ mặt xám lại không nói được nữa. Một vị ngồi cạnh Đỗ Hà Anh liền nói: “Liễu huynh cứ bình tĩnh. Đại công tử ắt sẽ tỉnh lại thôi, chúng ta có gì từ từ nói chuyện.” Vị này chính là gia chủ Lý gia, Lý Quảng . Hắn hôm nay đến đây chính là muốn giúp đỡ Đỗ gia tránh một kiếp nạn. Dù sao thì sự việc này cũng liên quan đến nữ nhi của hắn. Mà lại nói Đỗ gia mà gặp chuyện thì Liễu gia càng lộng hành nên hai gia tộc này bắt buộc phải che chở cho nhau. Liễu Nhân Khanh từ đầu chưa nói gì bỗng nhiên ôn tồn nói: “Tuy Thiên nhi tính cách ngang ngược nhưng nó chưa từng làm hại đến tính mạng ai bao giờ, hôm nay nó lại bị người khác làm hại đến tính mạng. Là bậc phụ thận ta không thể không đòi lại công đạo được.” Một vị ngồi ngang hàng cũng Liễu Nhân Khanh bỗng nói: “Thế không biết ý Liễu huynh xử trí ra sao?” Liễu Nhân Khanh liền nói: “Thiên nhi của ta nếu bình yên vô sự thì cũng không nói làm gì nhưng đằng này nó bị đánh cho hôn mê không biết ngày nào tỉnh dậy.” Liễu Nhân Khanh nhìn sang Đỗ Hà Anh trầm giọng hỏi: “Đỗ Hà Anh ngươi thấy sao?” Đỗ Liên Anh toát mồ hôi hột, hắn liền cúng kính nói: “Không biết công tử bị thương ra sao ạ?” Liễu Nhân Toàn tức giận nói: “Thương ra sao? Lâm đại phu chuẩn đoán rất có thể Thiên nhi sẽ không tỉnh lại!” Đỗ Liên Anh mặt tái đi, hắn lắc đầu thầm than: “Xong rồi!” Vị gia chủ này liền lau mồ hôi rồi thành khẩn nói: “Đỗ gia thật không phải, Liễu huynh xin hãy cho con trai ta một con đường sống. Ta sẽ chặt một tay của nó!” Liễu Nhân Khanh có vẻ vẫn không bằng lòng, Liễu Nhân Toàn liền cười nhạt nói: “Đơn giản nhì! Người Đỗ gia đánh trọng thương, làm cho đại công tử của Liễu gia hôn mê không biết khi nào tỉnh lại mà chỉ mất có một cánh tay.” “Bây giờ ít nhất phải phế đi tu vi của hắn! Nếu cháu ta thực sự không tỉnh lại thì chúng ta sẽ xử lại!” Liễu Nhân Toàn liền nói . Vị tứ thúc này là người rất thẳng tính đồng thời cũng không thích chịu thiệt. Liễu gia nếu không phải là gia tộc hiền lành thì sớm đã giết Đỗ Hoàng rồi làm sao sử nhẹ thế được. Mọi người nghe thấy vậy đều có phản ứng khác nhau, vị thành chủ kia liền nói: “Liễu huynh cần gì phải ra tay nặng thế, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ .” “Hừ! Đứa trẻ! Thiên nhi nhà ta không là một đứa trẻ sao?” Liễu Nhân Toàn khó chịu dùng giọng điệu không khác khí nói. Lí Quảng liền đỡ lời: “Đành là như vậy nhưng cũng phải cho bọn trẻ cơ hội sửa chữa .” “Đỗ Hoàng thì có cơ hội sửa sai thế nhi tử của ta?” Liễu Nhân Khanh liền nói ánh mắt lộ sát khí. “Các vị cũng không nên quá tuyệt tình!” Một vị não giả ngồi từ đầu đến giờ bỗng nhiên nói . Đây chính là một người bên Triều đình, tuy triều đình không mấy quyền lực nhưng cũng có chút ảnh hưởng về kinh tế giao thương. “Tuyệt tình! Haha! Tuyệt tình thì sao? Đừng nói là Liễu gia ta, hôm nay Đỗ gia ngươi có người chết hay hôn mê xem các ngươi có để yên không? Thôi bớt thừa lời đi!” Liễu Nhân Toàn cười nhạt nói. “Không cần nói nhiều, hoặc phế đi Đỗ Hoàng hoặc Liễu gia ta sẽ khai chiến với Đỗ gia. Ta tin Kỳ Nhân các cũng không quản vấn đề thù hận giữa hai gia tộc như chúng ta đâu!” Liễu Nhân Khanh phẩy tây áo đứng dậy nhìn sang vị thành chủ Vạn Niên thành nói. Vị thành chủ kia thấy vậy thở dài một cái liền nói: “Có thể cho ta chút mặt mũi mà xử nhẹ được không, trẻ con mất một cánh tay cũng là quá đủ rồi. Mà chưa biết chừng công tử lại tỉnh lại không chừng .” Vị thành chủ đang muốn giảm án cho Đỗ Hoàng, mất một cánh tay tuy tàn khốc nhưng vẫn hơn rất nhiều việc bị phế bỏ tu vi không thể trở thành võ giả chứ đừng nói là tu luyện thành dị giả nữa. “Đây là Thiên nhi còn có thể tỉnh lại nên mới xự nhẹ như vậy nếu không người nghĩ mạng của Đỗ Hoàng có thể đổi được mạng của cháu ta ư?” Liễu Nhân Toàn vẻ mặt lạnh khốc nói. Liễu Nhân Khanh vẻ mặt vẫn nghiêm trang, gã nói: “Cho dù thế nào cũng phải phế đi tu vi, chúng ta không lấy mạng hắn là đã rất lể mặt các ngươi rồi.” “Liễu gia xưa này không thích hiếp người yếu nhưng làm bị thương người trong tộc ta thì chắc chắn phải trả giá.” Một trưởng não già cả râu tóc bạc phơ lúc này bỗng nhiên mở miệng. Đỗ Liên Anh vẻ mặt đau khổ không biết nói gì, hắn hiểu thế lực của Liễu gia, đừng nói là Liễu gia có cao thủ Hoành Không cảnh mà ngay cả các cao thủ Huyền Môn cảnh và Khai Minh cảnh cũng nhiều hơn hai gia tộc Đỗ, Lý ở Vạn Niên thành. Đồng thời Liễu gia cũng có gia tài lớn hơn nhiều lần hai gia tộc bọn họ cộng lại. Thành chủ tuy là người của Kỳ Nhân các cử đến quản lý nhưng cũng không thể xen quá sâu vào tranh chấp trong những gia tộc . Mỗi một gia tộc khi ký hiệp ước trực thuộc với Kỳ Nhân các đều được Kỳ Nhân các quan tâm bảo vệ và bồi dưỡng hậu nhân, đồng thời hàng năm mỗi gia tộc đều phải nộp cống phẩm cho Kỳ Nhân các đồng thời khi Kỳ Nhân các cần dùng người thì tất cả các gia tộc đều phải đáp ứng cử người đi. Kỳ Nhân các cũng không quản lí khu vực mà mỗi gia tộc chiếm cứ, chỉ cần không ảnh hưởng đến Nhất Xuân quốc thì Kỳ Nhân các không quản. Vì vậy những gia tộc lớn vẫn có quyền chèn ép gia tộc nhỏ! Những gia tộc nhỏ nếu có thực lực thì vẫn có thể đánh bại gia tộc lớn mà phát triển. Thành chủ cũng hết cách nói vì dù sao thì người Đỗ gia đã thế yếu lại còn đuối lí thành ra cũng không có gì để nói chỉ xin giảm nhẹ nhưng không được cũng đành chịu . Vị não giả của triều đình kia cũng bất lực, não thật sự không có quyền gì ở đây. Ở thế giới này quốc gia gồm hai thế lực là chính trị và quân sự . Quân sự của Nhất Xuân quốc chính là Kỳ Nhân các, trính trị chính là Văn Đài. Ở Văn Đài có một triều đình nhưng triều đình đó chỉ lo về kinh tế và phát triển của người dân bình thường mà thôi. Tất cả những vấn đề liên quan đến dị giả đều do Kỳ Nhân các phụ trách, bao gồm của việc huấn luyện dị giả. Một gia tộc dị giả vốn không do triều đình quản lí. Một lúc sau Đỗ Hà Anh liền cắn răng nói: “Được ! Ta sẽ phế đi tu vi của Hoàng nhi, nhưng mong từ sau việc này hãy kết thúc không còn ân oán gì nữa.”
|
Chương 3 Xuyên không, đoạt thể . Liễu Nhân Khanh liền nói: “Liễu gia ta không phải là đầu trộm đuôi cướp, chúng ta nói một là một, hai là hai. Các ngươi đã chịu hình phạt bọn ta cũng coi như tìm lại công đạo tất nhiên sẽ không truy cứu nữa. Nhưng phải nói trước, nếu một ngày nào đó Thiên nhi gặp sự cố gì thì Đỗ Hoàng nhà các ngươi cũng không tránh khỏi. Tốt nhất là ngươi nên cầu cho Thiên nhi của ta không sao!” “Được!” Đỗ Hà Anh cắn răng nói, gã cũng biết không có biện pháp nào khác nên chỉ biết đồng ý mà thôi. “Như vậy có quá nhẹ không ?” Liễu Nhân Toàn nghĩ lại, hắn nhìn Liễu Thiên năm kia liền khẽ hỏi đại ca của mình. Liễu Nhân Khanh lắc đầu nói: “Dù gì cũng đã rồi, nó vẫn là một đứa trẻ, lấy đi tính mạng của nó thật không phải.” “Ừm! Đại ca nói cũng đúng!” Liễu Nhân Toàn gật đầu. Hôm nay ở đây đặc biệt không có Cơ Ngọc Oanh, nếu có nàng ở đây chắc chắn sẽ rất ồn ào. Chính vì vậy nên Liễu Nhân Khanh đã khuyên nàng nghỉ ngơi và hứa sẽ đòi lại công đạo cho con trai. “Mau giải Đỗ Hoàng vào đây.” Đỗ Liên Anh đau lòng nói . Theo lời nói có mấy người đã áp tải Đỗ Hoàng vào. Đỗ Hoàng vẻ mặt tái nhợt, hắn liền khóc lóc xin tha thứ: “Liễu thúc, làm ơn tha cho ta, ta thật sự không cố tình. Huhu ! Ta không muốn bị phế đi tu vi, ta muốn được tiếp tục tu luyện. Làm ơn…” Liễu Nhân Toàn lặng lẽ đi lại, vẻ mặt âm trầm, vị tứ thúc này ngày thường rất hiền lành nhưng hôm nay khi thấy cháu bị đánh thành ra thế kia cũng không còn bản tính hiền lành nữa thay vào đó là một người tính tình nóng nảy. “Phụ thân cứu con!” Đỗ Hoàng quay sang phía phụ thân mình. Đỗ Hà Anh nước mắt cũng đã chảy ra nhưng gã không biết làm sao cả. Con trai hắn đánh con người ta thành người thực vật giờ đây bị phế đi tu vi là việc đúng. Tuy biết vậy nhưng hắn vẫn không lỡ. Bậc làm cha làm mẹ nào lại lỡ nhìn con mình bị thiệt thòi chứ. Nhưng Đỗ gia không thể chống lại Liễu gia được, đây là trường hớp đuối cả lí lẫn lực. Liễu Nhân Toàn ánh mắt lạnh khốc đi đến gần chuẩn bị ra tay phế đi Đỗ Hoàng . Đỗ Hoàng thì nước mặt ròng ròng, đối với hắn thế là hết, bạn bè tu luyện, mọi thứ đều kết thúc, tương lai chỉ là một màu đen vô vị. “Ài ! Cuối cùng đau đớn cũng hết.” Liễu Nhân Toàn nguyên thần tụ vào năm ngón tay đang định đánh vào đan điền của Đỗ Hoàng thì bỗng có tiếng nói làm y dừng lại. Liễu Thiên đang nằm đó bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy nhìn quanh. Toàn trường ngơ ngác, mọi người như bất động nhìn về chỗ Liễu Thiên. Nói xong câu đó Liễu Thiên ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ vậy. Liễu Thiên nhìn một lượt những người ở đây, hắn cứ chỗ mắt nhìn vừa nhìn vừa nghĩ: “Đây là chỗ nào vậy? Mấy người này là…?” Hắn nhíu mày rồi chợt nhớ ra gì đó. Mình mới ở kia đang lạnh giá thì bị ngất đi, vừa đến chỗ kia thì gặp một tên ăn hại, chịu bao đau khổ chỉ đổi lại ít thông tin. Giờ đây lại gặp những người này. Gì đây? chuyển sinh ư?” Hắn tự nhủ: “Từ mình phải tổng hợp mấy thứ vừa thu được đã .” Liễu Thiên này giờ đã không phải Liễu Thiên cũ nữa rồi, linh hồn bên trong cơ thể này chính là người thanh niên đã chết một cách lãng xẹt trong đêm đông đó. Vũ trụ kỳ diệu đã tồn tại mười ba tỷ tám trăm triệu năm có biết bao nhiêu kỳ thú. Nó có hàng tỷ tỷ hành tinh mà trong hàng tỷ tỷ hành tinh đó luôn có nhưng hành tinh giống nhau. Tuy không giống nhau hoàn toàn nhưng cũng có nhiều điểm giống nhau. Người thanh niên kia ở Trái Đất chết đi bỗng nhiên cùng với lúc có lỗ hổng không gian nên linh hồn và tinh thần hắn được hụt sang hành tinh mới và rồi xác nhập vào một cơ thể mới. Việc luân chuyển linh hồn giữa các hành tinh là việc rất phức tạp, mỗi linh hồn theo nỗ hổng không gian ra vũ trụ đa số sẽ bị hủy diệt gần như không có trường hợp nào thành công dung nhập vào một thế giới mới chứ đừng nói là dung nhập vào thế giới thích hợp cho sự sống. Nhưng người thanh niên kia là trường hợp hi hữu, hắn giờ đã vào một thế giới tương đồng với Trái Đất. Một địa cầu quay quanh mặt trời của nó, cũng có khí quyển, có mặt trăng như trái đất, có mọi thứ bên ngoài giống trái đất, nó là nơi thích hợp với sự sống của con người. Điều khác biệt chính là địa hình, khác về khí hậu, muôn thú,…nói rõ ra thì con người ở đây cũng có điểm khác. Mà khoảng thời gian vừa đến đây thì chàng thanh niên kia được đưa vào không gian tâm thức của một cơ thể, một cơ thể chứa đến hai linh hồn. Một linh hồn người thanh niên và một của chủ nhân của thể xác đó. Người thanh niên kia dễ dàng xâm nhập là do linh hồn kia quá yếu đuối và vô dụng. Khi đó trong tâm thức có hai linh hồn đã dẫn đến việc nó đào thải một cái yếu hơn. Đó là nguyên nhân của những đau đớn kia, người thắng trong cuộc tranh giành thể xác kia chính là người thanh niên kia, hắn đã chiếm được cơ thể đồng thời cũng lấy được ký ức của chủ nhân thân thể này. Vừa chiếm được cơ thể điều làm hắn giật mình là khi vừa tỉnh dậy đã gặp một đống người, mà mấy người này hắn nói quen cũng chẳng phải không biết cũng không phải nói tóm lại là hắn chưa kịp thích nghi. “Thiên nhi cháu không sao chứ ?” “Thiên nhi con sao rồi?” Hai huynh đệ Liễu Nhân Toàn và Liễu Nhân Khanh cùng chạy lại hỏi, những người khác thì đứng ngồi không yên. Mỗi người ở đây có một cảm xúc khác nhau. Người thay đổi nhiều nhất chính là Đỗ Hoàng, hắn như được vớt lên khi sắp chết đuối vậy. Hắn có vẻ mặt khó tin cộng thêm chút vui mừng, hồi hộp, nói chung là rất nhiều cảm xúc lúc này. Đỗ Liên Anh cũng lau nước mặt có cảm giác được giải thoát. Liễu Thiên liền nói: “Ta mệt quá! Ta muốn nghỉ ngơi. Ở đây quá ồn đi!” Liễu Nhân Khanh liền vội ra đỡ Liễu Thiên lằm lại rồi liền quay ra nói: “Chuyện này chờ Thiên nhi khỏe hẳn rồi tính tiếp, tất cả các ngươi về đi.” Mấy người trong gian phòng thấy vậy liền chào hỏi rồi thi nhau ra về, hai cha con Đỗ Hà Anh cũng rất nhanh rời khỏi đây. Bọn họ đã có một ngày tồi tệ nhưng rồi mọi việc cũng đã qua, Đỗ Hoàng thật sự muốn đi ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt . Mọi người đã đi hết khỏi đây, Liễu Thiên mắt đã nhắm liền, hắn đang nghe ngóng động tĩnh xung quanh. “Tứ đệ cứ đi lo việc khác đi. Thiên nhi để ta lo cho, giờ ta sẽ đưa nó về hậu viên nghỉ ngơi.” Liễu Nhân Khanh nói. Liễu Nhân Toàn gật đầu nói: “Thế đệ đi đây ! Huynh cũng mau cho đại tẩu biết để tẩu đỡ lo lắng.” Ừm!” Liễu NHân Khanh gật đầu. Liễu Nhân Toàn quay người đi ra ngoài, Liễu Nhân Khanh thì ngay tức khắc bế Liễu Thiên đi vào hậu viện. Liễu Thiên được bế lên, hắn có một cảm giác rất lạ mà trước kia không có. Hắn có chút ngại ngùng, kèm thêm…phải nói là co chút khó chịu mới đúng. Hắn trước kia cũng không thích ở cạnh bố chứ đừng nói là bố bế như thế này. Bây giờ bị bế như vậy mà lại là một người hắn không chút liên hệ gì, điều đó làm hắn hơi khó chịu. Đi như vậy một đoạn rồi hắn cũng quen dần, thực ra hắn không quen không được. Hắn đang trong mạch xuy nghĩ thì đã được bế vào trong một căn phòng nhỏ ở hậu viện. “Thiên nhi sao rồi ?” Cơ Ngọc Oanh thấy chồng bế con vào liền chạy ra hỏi. Nàng không được tham gia vào vụ việc vừa rồi nên rất sốt ruột, giờ lại thấy cảnh này bảo sao không lo lắng. “Nó tỉnh rồi! Nó muốn nghỉ ngơi nên ta bế nó vào đây.” Liễu Nhân Khanh nhỏ nhẹ nói. Cơ Ngọc Oanh gương mặt mừng rỡ như vớ được vàng, nhưng nàng không giám làm ồn vì sợ con trai bị ảnh hưởng, nàng thì thào nói: “Tỉnh rồi! Thật tốt quá, mau đưa nó vào giường trong để ta chăm sóc.” Liễu Nhân Khanh liền gật đầu rồi bế Liễu Thiên vào trong, gã đặt Liễu Thiên lên giường . Hai phu thê liền đứng đó nhìn Liễu Thiên ngủ. Trên gương mặt của hai vị phụ mẫu này hiện lên sự vui vẻ cùng hạnh phúc. Đứa con duy nhất của họ vừa từ cõi chết trở về, mọi gánh nặng lo âu đều được bỏ xuống. Liễu Thiên thì lại có một cảm nhận hoàn toàn khác. Hắn đang nhiên lại có một hoàn cảnh mới, một gia đình mới, với những ngươi thân mới. Hắn không thể quen ngay được, hắn đang lằm nhắm mắt suy nghĩ đồng thời cũng nghe ngóng mấy người này nói chuyện. Hắn sau khi vượt qua được tâm phạt đã có được ký ức của thể xác này nhưng hắn vẫn không thể thích ứng ngay được. Trong lòng hắn đang đầy rối bời, hắn vừa mới đau buồn không lối thoát giờ đã ở một nơi xa lạ cách rất xa nơi hắn đang sống. Hắn tuy có ký ức của người ở đây nhưng hắn vẫn không thể nào bỏ xuống những ký ức cũ được. “Thế là ở kia mình đã chết ư ?” Hắn tự hỏi . “Chết hay lắm, chết như vậy sẽ giải thoát cho mình và người thân.” Hắn thầm mắng. “Đau buồn thì sao chứ! Đau buồn một lần rồi thôi còn hơn là đau khổ suốt đời vì mình.” Hắn tự lấy lí do an ủi bản thân. Hắn tự hạ thấp cái chết của bản thân, chỉ có vậy hắn mới không cảm thấy áy náy với những người thương yêu hắn. Hắn tự nhủ rằng mình chết như vậy sẽ làm cho mọi người trong nhà và bạn bè sống tốt hơn. Tuy tự tìm lí do để an ủi nhưng hắn vẫn khóc. Không phải khóc vì hắn không được gặp mọi người mà khóc vì người thân của hắn. Hắn đang nằm nước mắt cứ thế chảy ra trên gương mặt thanh tú của cái thể xác mới này. Hắn giờ chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của mẹ hắn khi biết tin hắn chết thì hắn bỗng không kìm được lòng mình.Trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh. Một đôi mắt ngấn lệ đỏ ngàu đang khóc của mẹ hắn. Một người phụ nữ tiều tụy, đau khổ chết đi sống lại. Hình ảnh đó làm hắn có cảm giác như bị muôn vàn nhát dao đâm vào tim vậy. Một cảm giác uất ức khó chịu đến khó tả. Nghĩ vậy hắn bỗng khóc thành tiếng . “Hư…! Hu huhu!” “Thiên nhi! Con sao vậy?” Cơ Ngọc Oanh thấy vậy liền chạy lại gần xoa đầu Liễu Thiên nhìn hắn với ánh mắt chìu mến khẽ hỏi. Liễu Nhân Khanh cũng đi lại gần hơn, vẻ mặt lo lắng nhìn Liễu Thiên. Liễu Thiên đang khóc bỗng dừng lại, hắn lấy tay dụi dụi mắt rồi gằn giọng nói: “Con không sao! Hai người để con một mình được không?” “Con không sao thật chứ?” Cơ Ngọc Oanh nghe Liễu Thiên nói vậy cảm thấy rất lạ liền hỏi. Ngày thường Liễu Thiên ra ngoài thì hống hách, về nhà thì làm lũng nhưng hôm nay lại khác hẳn mọi ngày, cứ như một người khác vậy. Liễu Thiên cố gượng cười nói: “Con muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Con không ăn gì đâu, cho con một ngày yên tĩnh. Được không ?” Cơ Ngọc Oanh bỗng cảm giác khó hiểu, Thiên nhi của nàng hôm nay ăn nói hoàn toàn khác, cách ăn nói chín chắn hơn rất nhiều. Nàng đang tự hỏi chuyện gì xảy ra? “Đi chúng ta để nó nghỉ ngơi một ngày sẽ ổn lại thôi.” Liễu Nhân Khanh cầm tay Cơ Ngọc Oanh nói. Cơ Ngọc Oanh vẻ mặt không nỡ nhưng vẫn đứng dậy, nàng dặn dò: “Nghỉ ngơi đi! Mọi chuyện qua rồi đừng nghĩ nhiều, phải nghĩ đến tương lai.” Nàng không hiểu do đâu mà Liễu Thiên thành như vậy, nàng sợ rằng con trai mình vì vụ đánh nhau kia mà thành ra sợ sệt mọi thứ nên nàng đã khuyên một câu như vậy. Trong phòng giờ này chỉ còn lại một mình Liễu Thiên. Hắn lại bắt đầu tự kỷ, hắn lại bị quá khứ đó dằn vặt, hắn tự đưa ra rất nhiều trường hợp mà người thân hắn sẽ gặp phải. Trong những trường hợp đó thì người thân hắn đều đau buồn theo nhiêu kiểu khác nhau. Nghĩ đến những điều đó làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn vừa nghĩ vừa khóc không biết qua bao nhiêu thời gian thì hắn ngủ quên đi. Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi, thể xác thì vẫn đang bị thương, tinh thần thì đang chịu quá nhiều đả kích nên hắn đã ngủ thiếp đi mà không biết.
|
Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy. THIÊN Ý Quyển I: Kỳ Nhân Các Chương 4 Đây là Liễu Thiên? Liễu Thiên tỉnh dậy, trong phòng khá tối chỉ có một ánh nến nhỏ ở góc phòng. Hắn lúc này đã tĩnh tâm lại, hắn nhìn lên mái nhà thầm nghĩ: “Mình đang ở một nơi quá xa lạ, một hành tinh khác, mình không bỏ xuống quá khứ nặng lề kia thì không thể nào đi đến tương lai phía trước được. Tương lai phía trước là một con đường gập ghềnh không thích hợp để mang theo những hành lí nặng.” Hắn ngồi dậy tự nhủ: “Mình sẽ chỉ nhớ về những thứ vui vẻ và những kiến thức bổ ích mà thôi, loại bỏ hết những gì không vui. Dù mình có thế nào đi nữa thì cũng không làm ảnh hưởng đến những người thân ở trái đất được nữa.” Hắn nhớ lại một câu nói tự lẩm bẩm: “Một câu chuyện cười không làm bạn cười mãi được tại sao một chuyện buồn lại làm bạn khóc mãi?” Liễu Thiên đứng dậy, hắn đã sẵn sàng cho cuộc sống mới, một cuộc sống hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn nhìn lại cơ thể cùng quần áo của mình. Hắn đang sở hữu một cở thể khá ngầu, nếu cửi trần ra thì sẽ cho mọi người thấy hết được bộ dao găm trên người hắn. Tay chân thì mảnh mai yếu ớt không có lực, hắn đi đến chiếc gương nhìn khĩ gương mặt mới của mình . “À có đôi mắt giống đôi mắt của mình. Mặt thì búng ra sữa thế này thì làm ăn gì.” Liễu Thiên quan sát kỹ rồi bình luận. “Thế giới mới này thật bá đạo a, một câu truyện võ hiệp đang chờ mình viết. À không phải võ hiệp mà là…” “Cái gì bây giờ nhì…?” Hắn không tìm ra từ ngữ để diễn tả. “Thôi kệ ! Là gì cũng được.” Hắn bỏ qua vấn đề này, bắt đầu nghĩ về những thông tin nhận được từ thể xác này . “Kỳ Nhân các có gì hay không nhì, tên ăn hại này mười năm tuổi mới được đến đó, những người khác đến đó từ năm mười hai tuổi hết rồi . Tên này yếu kém như vậy nhưng vẫn không biết gì mà chỉ quan tam đến ăn chơi và phá quấy người khác mà thôi.” Liễu Thiên đang tổng hợp thông tin của tên kia để lại. “Linh Cơ cảnh tầng hai sơ kỳ, tu luyện có mấy cảnh giới tên đần kia còn không biết nữa. Ài ! Không hiểu tại sao hắn lại tu luyện được đến đệ nhị trọng nữa.” Liễu Thiên thầm chán nản. Ở thế giới này những dị giả bắt đầu tu luyện từ rất sớm, tùy theo thiên phú mà mức độ tiến cảnh của mỗi người nhanh hay chậm. Linh Cơ cảnh là cảnh giới đầu tiên của những dị giả ở đây. Đa số những người ở đây đều luyện đến Linh Cơ cảnh tầng hai ở tuổi mười năm, mười sáu . Những người có tư chất hơn thì tiến cảnh nhanh hơn, có thể đạt Linh Cơ cảnh từ năm mười hai tuổi thậm trí còn nhỏ hơn nữa. Đối với những người trong các gia tộc thì đa số có điều kiện về linh thảo linh dược hỗ trợ thì tiến cảnh còn nhanh hơn nữa. Liễu Thiên cũng là một dạng có điều kiện nhưng đến tận năm mười năm tuổi hắn mới tu luyện đến Linh Cơ cảnh đệ nhị trọng sơ kỳ. Điều này cho thấy thiên phú của hắn tốt đến mức khó thể tưởng tượng được. Với tư chật như vậy mà hắn không phải hắn là người của Liễu gia thì không bao giờ hắn được Kỳ Nhân các nhận cả. Mà loại người có thiên phú như hắn thì chẳng mấy cũng lại bị Kỳ Nhân các đào thải mà thôi. Điều này mấy người Liễu gia đều biết nhưng vẫn không từ bỏ hi vọng cho hắn đi học. Có điều giờ này Liễu Thiên kia đã thay đổi, không phải thay đổi mà là một Liễu Thiên mới nên chưa thể nói trước được. “Con người tu luyện bằng cách ngồi thiền để hấp thụ linh khí từ trời đất.” Liễu Thiên lẩm bẩm . Hắn lắc đầu thầm than: “Kiến thức tu luyện thật phong phú, bảo sao hắn tu luyện lợi hại vậy.” “Mình phải kiếm sách để tự tìm hiểu thôi.” Liễu Thiên tự nhủ . Tên Liễu Thiên cũ có nghĩ gì đến tu luyện đâu, hắn khi bị bắt tu luyện thì cũng gượng ép tụ luyện, hắn cũng chẳng tìm hiểu gì về tu luyện, khi được dậy thì cũng như nước đổ lá khoai . Trong đầu tên đó chỉ nghĩ xem hôm nay chơi gì, mai ăn gì mà thôi . Lúc này, bên ngoài trời đã sáng dần. Liễu Thiên liền đi ra khỏi phòng, hắn đứng ở hiên nhìn ra ngoài trời. Trời đã lờ mờ sáng, mặt trời chưa lên nhưng đã làm cho mọi thứ nhìn rõ hơn. Một bình minh mới với chút sương sớm cộng thêm gió thổi nhẹ đã làm Liễu Thiên có cảm giác quen thuộc. Hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm liền để cảm nhận một ngày mới ở thế giới mới. Trước đây mỗi khi hắn ngủ dậy thì mặt trời đều đã lên cao và hắn gần như quên mất hình ảnh mặt trời mọc như thế nào. Liễu Thiên ngồi ở hiên nhà nhìn về hướng động, hướng có những ánh sáng đầu tiên xuất hiện. “Một ngày mới! Một ngày nắng đẹp sau một đêm đen tối.” Liễu Thiên lẩm bẩm. Hắn cứ ngồi vậy một lúc lâu. Giờ đây, mặt trời đã thoát ra hẳn những đám mấy chiếu những tia sáng lên người hắn. Hắn đứng dậy khẽ vặn người vài cái rồi đi ra khỏi hậu viện này. Hắn đi thăm quan một lượt Liễu phủ, mọi thứ trong phủ hắn đều biết nhưng thực sự bản thân hắn chưa đi đến lần nào. Hắn vừa muốn tìm hiểu đồng thời cũng tập thể dục luôn. Một bài thể dục nhẹ nhàng và thư thái sẽ làm cho hắn tiếp nhận ngày mới thuận lợi hơn. Liễu Thiên lòng vòng một hồi trong phủ, hắn đi qua rất nhiều người hầu, gia đinh. Đi đến đâu mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mặt cung kính cộng thêm sự sợ hãi và xa lạ. Sự xa lạ này là do tên thiếu gia trước kia hống hách lên mọi người không ai giám gần hắn cả. “Ê!” Liễu Thiên kéo một nô tì lại. “Thiếu gia có gì chỉ dậy ạ?” Người nô tì kia run rẩy nhưng trong giọng nói vẫn tỏ ra cung kính. “Ngươi có thể chỉ cho ta Thư phòng ở đâu được không?” Liễu Thiên vẻ mặt thành khẩn hỏi . Người nô tỳ kia nghe Liễu Thiên khách khí liền có cảm giác không đúng, đồng thời cũng cảm thấy có chút sợ hãi: “Không giám! Để nô tỳ dẫn thiếu gia đến đó.” “Không cần ngươi cứ chỉ đường cho ta là đươc.” Liễu Thiên lắc đầu. Người nô tì kia khó sử nhưng nhìn ánh mắt của Liễu Thiên đang chờ đợi thì liền nói. “Thiếu gia cứ đi thẳng đến chính đường rồi rẽ trái sau đó đi thằng một đoạn là sẽ thấy.” Liễu Thiên mỉm cười, hắn gật đầu nói: “Cảm ơn ! Ngươi đi làm việc đi.” Nói xong hắn liền theo chỉ dẫn mà đi . Nô tỳ kia thì tiếp tục đi làm việc của mình, vừa đi vừa nghĩ: “Đại thiếu gia hôm nay làm sao vậy?” Những ngày trước đây vị đại thiếu gia kia vô cùng hống hách đồng thời cũng không bao giờ coi những người hầu kẻ hạ kia là người. Nhưng hôm nay Liễu Thiên lại cư xử lịch sự làm cho tiểu nô tì kia không thể hiểu được. Liễu Thiên đang đi thì dừng lại, bụng hắn reo lên. “Kiếm cái gì ăn đã.” Liễu Thiên thầm nghĩ rồi quay người đi hướng khác, hắn đi đến phòng ăn. Trong ký ức của tên kia thư viện thi không biết ở chỗ nào nhưng phòng ăn hiện lên rất rõ ràng. Đến phòng ăn, Liễu Thiên thấy một nhóm người đang bận bịu làm lụng, trong gian bếp hơi nước, khói lửa tùm lum đồng thời những tiếng nói của mấy vị đầu bếp đang dục mấy người phụ làm cho chỗ này thật huyên náo. Những người này đang chuẩn bị điểm tâm sáng cho cả Liễu Phủ. Liễu Thiên nhẹ nhàng đi vào, hắn nhìn quanh xem có gì ăn được không? Hắn thấy mấy cái bánh bao mới ra lò, khói vẫn bốc lên nghi ngút, hắn luốt nước bọt ừng ực. “Đại thiếu gia!” Một người nhìn thấy Liễu Thiên liền nói. Tất cả mọi người đều quay ra cúi đầu chào Liễu Thiên. Liễu Thiên cũng khẽ cúi đầu chào lại, hắn cười cười ngại ngùng nói: “Ta đói quá! Có thể lấy trước ít đồ ăn được không?” Mọi người chố mắt nhìn hắn như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Mà thực ra nói hắn là người ngoài hành tinh cũng không sai! Một người đầu bếp liền cung kính nói: “Thiếu gia cứ đùa, người thích ăn gì thì cứ tự nhiên.” Liễu Thiên trước kia sống trong một hoàn cảnh khác, giờ đây hắn là một đại thiếu gia thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, thích ăn gì thì ăn. Chính vì thay đổi hoàn cảnh đột ngột làm hắn có chút không quen. Liễu Thiên gãi đầu, hắn cười nói: “Ừm! Thế ta lấy trước mấy thứ vậy, mọi người tiếp tục làm việc đi, kệ ta.” Mọi người vẫn đứng nhìn Liêu Thiên, điều này làm hắn hơi ngại. Hắn vẫn không giám lấy thứ gì cả, hắn lại nói: “Quay lại làm việc đi.” Mọi người giật mình, tất cả đều quay lại làm việc, mọi người đều có cảm giác gì đó rất lạ nhưng không ai biết đó là gì. Liễu Thiên thì thấy mọi người quay đi liền nhanh tay gói mấy cái bánh cùng ít hoa quả rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Liễu Thiên đi ở đây có một tràng những tiếng bàn tán, đủ các câu hỏi được đặt ra rồi đủ các cách xuy diễn của những người đang không hiểu chuyện gì xảy ra này. Trong đầu họ khẳng định sẽ tự đặt ra câu hỏi: “Đây là đại công tử Liễu Thiên?” Nhưng dù sao thì Liễu Thiên cũng đã không nghe được mà hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn cũng không có ý định giả dạng tính cách của tên kia, hắn sẽ sống thật với tính cách của mình. Thư phòng Liễu phủ nằm chếch về phía bên trái, đây là một căn phòng khá lớn. Liễu Thiên đang ngồi trên một cái bàn vừa ăn vừa nhẩm lại những gì đã đọc. “Dị giả tu luyện có sáu đại cảnh giới đó chính là Linh Cơ cảnh, Khai Minh cảnh, Huyền Môn cảnh, Hoành Không cảnh, Vũ Linh cảnh, Phá Thiên cảnh. Mỗi cảnh giới lại chia ra làm các cấp độ, riêng hai cảnh giới Linh Cơ và Vũ Linh thì đều có chín cấp độ từ một cho đến chín, gọi là cửu trọng. Bốn cảnh giới ở giữa thì chỉ chia làm bốn cấp độ mà thôi, đó là Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong.” Liễu Thiên lẩm bẩm: “Thế cảnh giới cuối thì sao? Không có ghi chép gì vậy?” Hắn lại cắn một miếng táo rồi tiếp tục đọc. “Trong cơ thể con người có một nguồn năng lượng đó chính là nguyên thần, sau quá trình tu luyện thì lượng nguyên thần sẽ từ từ tăng lên. Con người tu đạo bằng cách hấp thụ linh khí của trời đất qua các mao mạch vào cơ thể rồi chuyển hóa chúng thành nguyên thần của mình để sử dụng. Theo như cấp độ của cảnh giới thì nguyên thần cũng tăng tiến theo. Nó tăng tiến từ Sơ nguyên đến Chân nguyên, Tinh Nguyên, Thể Nguyên rồi Dị Nguyên và Thiên Nguyên.”
|