Hương Si
|
|
Nắng cuối thu nhạt dần như sắp tắt. Phía chân trời xa kia ửng lên ánh hồng như ngọn lửa đêm đông, soi rọi xuống mặt hồ sao mà buồn thế. Đường sá thênh thang, dòng người lạc lõng. Cái cơn gió se lạnh của những ngày lập đông từ đâu ùa về gợn lên từng cơn rét nhẹ, mỏng manh, không quá buốt giá nhưng cũng đủ làm người ta chạnh lòng. Hôm nay, lại tan tầm muộn, Nhã Linh, dường như đã quen với cái tình cảnh này. Đã gần nửa đêm, ngoài trời còn lất phất những giọt mưa râm, không khí về đêm vốn đã lạnh, giờ lại càng lạnh hơn. Khoác hờ trên người một cái áo choàng mỏng, cô nhanh chóng thu xếp gọn gàng mọi thứ rồi li khai. Trời tối. Tối hết thảy những bờ hồ, những ngọn cây, những góc phố nhỏ quanh co, heo hút bóng người. Bấy giờ, âm thanh chỉ còn là tiếng xe đâu đó vang vọng, tiếng gió rì rầm, lao xao cùng lũ côn trùng lỡn vỡn. Ánh đèn đường dưới hàng cây đầy rẫy bọn thiêu thân đeo bám, vệt dài ánh trắng. Về đến khu chung cư thân thuộc. Nhã Linh cởi giày rồi khẽ lấy chìa khóa bên trong túi xách. Mở cửa. Ánh đèn sáng trưng bên trong hắt ra qua song cửa. Cô thở dài một hơi, môi hơi nhếch nụ cười. “Cậu vẫn chưa ngủ à” Trên salon, Thiên Di, đang dán mắt vào cái màn hình laptop trước mặt, gõ cộc cộc gì đó liên hồi, cuối cùng mới đem tầm nhìn về phía cô, xoa vần thái dương, mệt mỏi. “Tôi đang soạn lại công văn! Hm! Sao hôm nào cậu cũng về trễ thế? Không mệt sao” “Cũng đã quen rồi” Linh đáp cho có lệ, sở dĩ suốt cả tuần nay, hầu như không ngày nào là cô được về sớm, mà bản thân Thiên Di kia cũng vậy, dù đồng hồ gần điểm 0 giờ, ấy vậy mà người nọ vẫn còn đang cặm cụi cho đống tài liệu của mình, cả hai đều là sinh viên năm cuối, lại đang trong quá trình thực tập khảo nghiệm, cho nên tình hình mới căng thẳng đến thế. “Cậu ăn uống gì chưa” “Hồi chiều tôi có ăn một chút rồi, giờ cũng đã khuya, còn ăn uống gì nữa chứ! Tôi còn đang mệt chết đây này” Thiên Di gật gù, vén nhẹ những lọn tóc không ngay ngắn sang một bên, rồi lại ôn tồn hàn huyên với cô bạn thân ngần 8 năm này: “Còn hai tuần nữa là coi như tôi kết thúc chuyến thực tập này, Haiz, chán chết đi được! Còn cậu, tôi thấy cậu còn làm việc hơn tôi nữa” “Hm! Cậu cũng phải biết đợt thực tập này vốn dĩ rất quan trọng mà! Sơ suất một tí là tiêu tùng, chúng ta lại là dân thường không phải con của ông này bà nọ, quen biết cũng chẳng mấy ai, nay mới có cơ hội sử dụng trình độ học vấn bao năm, cậu nghĩ xem làm sao mà tôi lơ là được” “Cậu cứ làm quá vấn đề” Di thu dọn mọi thứ, rồi lại tủ lạnh lấy ra dĩa trái cây mà cô tranh thủ gọt sẵn, bày ra như điểm tâm nhẹ cho một ngày dài đã qua: “Tôi thì không dong dài như cậu! Bởi thân phận chúng ta tột cùng cũng chỉ là dân thường, cho nên dù cậu có là Thiên tài đi chăng nữa, cậu nghĩ người ta sẽ để mắt đến cậu sao? Huống hồ, tương lai đâu ai đoán trước được chuyện gì, chúng ta thua đâu nghĩa là bại! Vấn đề trước mắt chỉ cần làm nốt mọi thứ cho mau mau qua chuyện rồi nhận lấy tấm bằng Đại Học danh giá, khi đó cậu sẽ tha hồ mà tìm mọi cách để giành chiến thắng về mình! Thế thôi” Linh cho một miếng táo nhỏ vào miệng, khẽ mĩm cười cho suy nghĩ của người kia. Nhìn đoạn đường dài trước mắt, đã đôi lúc cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chung quy, tương lai cũng đơn giản chỉ là một ngày mai tươi sáng có điều những chuyện xảy ra kỳ thực chúng ta không sao nắm bắt được. Nhoài người ra song cửa sổ, trên cao, những ngôi sao vằng vặc kia làm lòng cô như chùn lại, đôi khi chỉ cần một chút bất lực, một chút ưu phiền phút chốc cũng sẽ trở thành một gánh nặng. “Haha! Vậy cậu định ra trường rồi không làm ở công ty đó sao” “Cũng không rõ nữa, vạn sự tùy duyên” “...” “Còn cậu, chắc tốt nhỉ” “Như cậu thôi, nhưng mà, làm việc cũng gần hai tháng, tôi thấy đã quen với môi trường này rồi! Với lại, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, ngành Thiết kế này của tôi cũng không phải là khó dễ gì được tuyển dụng, nếu may mắn được trúng tuyển tôi sẽ cố nắm bắt cho bằng được” Linh cười mĩm, cô yêu thiết kế, ngay từ khi còn là một cô bé ngây thơ không hiểu chuyện thì cái mơ ước tưởng chừng như xa vời kia đã ngự lại trong tâm trí non nớt ấy, cô từng nhớ hồi cô năm tuổi, vì niềm đam mê của chính mình, cô đã đi trộm vải của một bà cô ở xóm, tự tay thêu thùa, may vá những gì mà mình vẻ trên đất cát, giấy tập. Rồi nhiều lần, ý tưởng tuôn trào không đến xuể, số lượng vải cần cũng ngày một nhiều hơn và rủi thay, cô bị người phụ nữ nọ tóm được. Cứ tưởng là sẽ bị một trận no đòn, nhưng không ngờ, khi thấy được những thành quả của một “con bé” ranh lại khí chất, ra dáng như vậy, người nọ gạt qua mọi chuyện. Và kể từ ngày đó, dưới con mắt chăm chú và trí óc nhạy bén, ham học hỏi của cô, người góa phụ kia ngày ngày đem những tinh hoa sẵn có ở mình mà truyền thụ. Từ những đường kim tinh túy, mũi chỉ thướt tha, điêu luyện, cứ như mưa sa xuyên qua lớp vải vô hồn kia, lại hiện lên là cả một quá trình kiều diễm, kì công, ướt lệ. Nhã Linh nhớ lại thuở hàn vi mà không khỏi bật cười ngây ngô. Di nhìn sang, như thấu tận tâm can người nọ mà không khỏi vui lây. Cô và Linh quen nhau từ hồi cấp hai, do gia đình làm ăn thua lỗ mà chuyển về định cư tại đây thì cả hai tình cờ gặp nhau và trở thành bạn bè từ thuở ấy. Dù là bạn thân, nhưng tích cách cả hai vốn hoàn toàn khác biệt. Di không phải người cá tính mạnh, song cô luôn có những suy nghĩ khác biệt so với lập trường chung của mọi người. Cô thích sự náo nhiệt, nhưng không hề chán ghét cái cảm giác tù túng, tịch mịch và yên ắng. Ngược lại với Linh, người bạn này thích cái sự yên tĩnh, yêu cái bầu không khí không quá trầm cũng không quá cao bổng. Linh là người có tính cách đặt biệt. Với cô, mọi chuyện đúng sai đều không thuộc riêng về ai cả. Có đúng ắc có sai, cho nên trong mọi tình huống, Linh luôn đứng trên phương diện của bản thân và cả đối phương để mà suy xét. Tuy thi thoảng lại có thiệt thòi nhưng không phải là luôn luôn. Nhã Linh luôn được lòng mọi người do bản tính ngay thẳng, thật thà của mình. Linh không thích bản thân mình đứng dậy, vì đứng dậy chính là trở lại điểm xuất phát. Cô muốn gục ngã. Chỉ khi gục ngã cô mới biết mình thực sự sai ở đâu mà từ đó và vựt dậy để đi tiếp. Di thì không thích tính không cầu tiến đó của cô. Di không buông xui hay ngã quỵ. Đó là sự hèn nhát, trốn tránh sự thật là ích kỉ cho chính mình và kẻ khác. Cô muốn thắng, muốn danh và muốn lợi, Di luôn tự đứng dậy, hoặc là không hoặc là không hề thất bại. Đó là mới là mục đích làm người chính đáng của nhân sinh! “Cậu và Dĩ Thành thế nào rồi” Đang trôi theo dòng lẩn quẩn của thời gian, câu hỏi của Di như kéo cả hai về thực tại. “Ưm, cũng tốt! Anh Thành cũng đã có việc làm, hình như làm bảo vệ cho một quán Bar” Cô và Dĩ Thành quen nhau cũng gần ba năm, người kia vốn là một công tử, trước khi quen cô cũng là một tay chơi có tiếng, dần đà sau những chuỗi ngày tháng mặn nồng, sớm đã có sự chuyển biến theo hướng tốt hơn. “...” “Di, tôi thấy cậu cũng nên mở lòng đi, Tuấn Minh cũng tốt mà, anh ta theo đuổi cậu cũng lâu rồi đó” “Hm, cậu lúc nào cũng chỉ nói thế” “Chậc, tôi vốn có sao nói vậy mà! Thôi, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa”
|
“Cậu ngủ trước đi, tôi còn phải giải quyết đống tài liệu này nữa, Bye, ngủ ngon” Một ngày dài lại kết thúc. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo thường nhật của nó. Cuộc sống vẫn xô bồ, dòng người vẫn còn đó những hối hả, lo toan cho cái tương lai mòn mõi tưởng chừng như lùi xa về vô cực. Sáng sớm. Tiếng chim hót vang trên đỉnh đầu. Sương sớm chầm chậm nhỏ giọt qua từng phiến lá. Chân trời phía xa khoác lên mình một ánh hồng rực rỡ đang cố vươn vai sau một đêm dài đắm chìm trong cõi mộng. Không khí thêm trong lành hơn nhưng lại vấn vương một chút cô liêu, hiu quạnh. Sài Gòn to lớn là thế! Công ty Thiết kế Thời trang Art-J. “Anh không đi làm sao” − Nhã Linh cởi mũ, tiện thể sửa lại mái tóc gọn gàng của mình trước khi vào cổng. “Haha! Sáng anh được nghỉ làm ở Bar mà em! − Dĩ Thành ngạc nhiên, sảng khoái cười châm chọc cho câu hỏi ngờ nghệch của người bên cạnh − “Thôi, anh về, em vào đi kẻo trễ” Linh cười mĩm. Nụ cười có chút hồn nhiên và đầy chân thật tựa như ánh nắng ban mai. Dĩ Thành nhìn mà thiếu điều muốn đắm mình vào một thế giới khác. Linh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô không sắc sảo hay mị hoặc đầy sức hấp dẫn vạn vạn người mê như anh từng nhìn thấy, mà trái lại nó vô cùng thanh thoát và thuần tao. Gương mặt vừa vặn, không quá thon dài cũng không bầu bĩnh. Nước da trắng sáng, ửng hồng như cánh sen thơm. Bên phải lại má lúm đồng tiền, khi cười lại ẩn dật hiện ra vô cùng duyên dáng. Mái tóc suôn thẳng, óng mượt và đen tuyền, được thắt cao lên, hiên ngang tung bay mỗi khi gió đến. Đôi mắt long lanh, song không vắt vẻo như giọt nước thanh khiết, mà nó chứa đựng những điều gì đó khó diễn tả bằng lời, một chút trẻ con, nhưng lại chính chắn, một tí ôn nhu nhưng không hề ủy mị. Nó đối lập, nhưng chính sự đối lập kia lại làm người ta mê hồn. “Này! Bạn trai chị đó à? Chà chà” − Lan Chi sáng sớm vào công ty đã thấy cảnh tình tứ của Linh mà nổi hứng trêu ghẹo. “Xùy, lại bị em thấy rồi, kiểu này chị nghi là cả phòng biết hết luôn a~” “Haha! Chị lại coi thường em rồi, sao mà chỉ có cả phòng thôi, phải là cả công ty cơ! Haha, kiểu này nữ chính diện hiền lành đức độ có một không hai trong công ty mình coi ra bị mất điểm thảm hại rồi” “Thôi đi cô! − Cô gõ nhẹ vào đầu Chi, lườm lườm − Tôi thua cô rồi, thật là...” Chi cười hào sảng, rồi cả hai sánh vai nhau trở về phòng làm việc. Lan Chi, cũng là sinh viên thực tập trong ngành. Có điều, do Chi được chuyển về đây công tác sau Linh tận một tháng, lại được bổ nhiệm làm học viên cho Linh nên cô xem Linh như người cô lãnh đạo, người chị giảng dạy, mà thái độ vô cùng kính trọng và lễ phép. *** Tập đoàn YT, nằm giữa Trung tâm Thành phố, hiện lên đầy xa hoa và tráng lệ. Là nơi mà bất kì một ai có tiềm thức yêu chuộng kinh doanh, đam mê tài chính đều rất muốn được đặt chân tới. Với rất nhiều tiểu công ty lớn nhỏ khác nhau, được phân vùng rõ rệt nhằm thu hút lực lượng lao động tri thức trong nước và nước ngoài khi nền kinh tế đang trong giai đoạn hội nhập này, mục đích để sỡ hữu vốn lớn nhân tài với bộ não tinh thông, trí óc siêu nhạy bén, linh hoạt nguyên lai để dễ dàng giúp cho họ tăng thêm năng lực cạnh tranh trên thương trường gay go và khốc liệt, cũng từ lẽ đó càng làm cho tập đoàn ngày càng hùng mạnh với một lực lượng hảo nhân viên hùng hậu không thua kém gì khi so với các nước trong khu vực hay các nước lớn của thế giới. Di thật may mắn khi là một trong số những người được tuyển dụng. Tuyệt nhiên, dù cô thực sự tài giỏi, nhưng ở một nơi lắm khắc nghiệt, đầy bon chen này, để mà bản thân mình có thể dễ dàng đứng vững và được xem trọng, thực sự mà nói, nó quả thực là một vấn đề vô cùng khó khăn. “Cô nhìn xem, đã bao nhiêu tuổi rồi mà tính toán còn lọng cọng thế này hả? Cho hỏi ngày xưa cô có học Toán lớp 1 không vậy, ngay cả các phép toán đơn giản như cộng trừ nhân chia mà làm cũng không xong, cô lên Đại Học được là nhờ may mắn hay đút lót hai đầu vậy hả” Trưởng phòng Ngô Hà vểnh môi lên mà rủa xả cô nhân viên đang khóc rưng rưng kia không một chút nể nan, cứ thao thao mà đay nghiến lời lẽ cay độc. Di nhìn cảnh này riết mà giờ đã quen. Thuở đầu cô cũng chính là nữ nhân viên kia, cũng bị Ngô trưởng phòng nọ “tận tình giảng dạy” như vậy, và đó chỉ là do bà cô này cố tình “ma cũ bắt nạt ma mới” thôi chứ sự thật thì cô cũng chẳng làm gì sai quấy cả. Cho nên cứ vài ba ngày là bà lại đến kiểm tra tài liệu của cô, Di cũng không phải là kẻ ăn không ngồi rồi, cô luôn luôn có trách nhiệm với những gì mà mình được phân công, mọi tài liệu được giao, cô nhanh chóng thu xếp và giải quyết ổn thỏa, hợp tình hợp lí. Tài năng cô đã rõ rành rành như vậy, Ngô Hà kia dù muốn kiếm chuyện cũng không còn cái cớ nào, đành phải ngậm miệng mà không mắng nhiếc hay làm khó dễ gì cô nữa. Còn dạo gần đây − Haiz! − Di thở dài thườn thượt vô cùng chán nản. Lũ sinh viên mới, thậm chí là bọn nhân viên mới xin vào làm này không bị mắng cũng thật uổng phí cho cái miệng lắm lời của Ngô thị kia. YT là gì? Là một tập đoàn lớn, là nơi mà không phải muốn đến là đến muốn đi là cuốn gói đi, ấy vậy mà những người này cứ ngỡ như là công viên, siêu thị mà xem tính toán, công việc của mình như là chuyện chơi vậy, đã xem thường chỗ làm việc đến thế thì có bị khiển trách cũng là lẽ đương nhiên. Di lắc đầu, than vãn rồi dời ánh nhìn thương hại đến cô gái kia đang tuôn lệ, thút thít kia. Nói gì thì, lời lẽ của bà Ngô cũng quá đáng rồi a~! Gì chứ, người ta chỉ làm sai có một tí nhỏ thôi, vậy mà bà ta cứ tưởng như là đem nhà bà đi cầm vậy, làm cho lớn chuyện, thật là quá quắt, bọn người này đúng là không có não mà. “Đi đi, ở đó mà khóc lóc cái gì! Có cần tôi kêu bảo vệ tống cổ cô đi hay không” − Ngô bà bà lại cất giọng quát. “Này, chị Hà à! − Tuệ Phương, phó phòng, chịu không nổi phải lên tiếng − Em thấy như vậy cũng đủ rồi, chị cũng đừng có mà dồn người ta đến đường cùng như vậy, chị xem, em nó chỉ tính nhầm nhỏ thôi, kết quả dù có sai nhưng cũng đâu có ảnh hưởng gì lớn, chị...” “Cô thì biết cái gì? Hm, ở đây cô có quyền lên tiếng hay sao” “Chị Hà, tại sao em lại không có quyền, chị nên nhớ em cũng là phó phòng đấy, vả lại là do em thấy bất bình với hành động của chị nên buông lời khuyên ngăn thôi” Tuệ Phương dứt khoát, trước giờ cô luôn là mẫu người điềm đạm, nhẹ nhàng, mặc dù thấy làm càn cô cũng chỉ lặng lẽ cho qua, nay lại thấy người này được nước làm tới, với Phương thì nhịn nhục vậy đã là đủ, đành phải tức nước vỡ bờ, chấp vấn với kẻ không hiểu chuyện kia. “Haha! Ôi dào, em gái tôi ơi, em uống lộn thuốc rồi sao! Haha! Em làm chị sợ rồi này! − Ngô Hà ngửa mặt lên trời cười lớn, đoạn, cô trừng mắt sang Di − “Thiên Di, phiền cô đưa con bé này xuống phòng Nhân sự giải quyết vấn đề này đi, mau mau cho cô ta kí kết rõ ràng rồi tống cổ ả ra khỏi công ty! Nhìn thật là chướng mắt mà” “Trưởng phòng ơi, xin chị, em xin chị mà....” − Nữ nhân nọ vẻ mặt thảm hại, dập đầu cầu xin. Di nghe ả kia kêu đến tên mình suýt nữa thì cắn trúng phải lưỡi − Không phải chứ! − Nhưng dù sao, lệnh vua khó cãi, cô đành tuân theo, một tay kéo nữ nhân đang khóc lóc nỉ non kia ra khỏi Ngô thị, một tay đỡ nàng đứng dậy: “Đi thôi, ở lại một chút nữa, là cô sẽ có chuyện đấy” “Chị Di ơi, xin chị, chị giúp em, chị giúp em nói với trưởng phòng là em sẽ sửa mà, em sẽ, em sẽ cố gắng mà, một lần thôi chị, một lần nữa thôi, sẽ, sẽ không có lần sau đâu, em hứa sẽ không làm sai nữa mà! Xin chị, xin chị đó! Cô gái bướng bĩnh, chân không muốn bước tiếp dạng như khuỵu xuống cầu xin Di.
|
“Này! Cô có cầu xin tôi cũng chẳng được lợi ích gì đâu, dù sao tôi chỉ là sinh viên thực tập, nên không có gan mà đi chống đối với người ta! Hm, chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, tôi nghĩ cô cũng nên chấp nhận đi! Nếu thực sự cô có tài, thì các công ty khác sẽ đón nhận cô mà thôi” Nữ nhân yếu đuối kia vẫn ngoan cố, bác bỏ lời nói của cô. Di hừ lạnh, bỏ mặc cái thứ ngu xuẩn, vô dụng kia đang gào thét dưới sự hèn mọn của mình mà nhấc chân rời đi, trước đó cũng không quên bồi thêm một câu: “Cô đừng có ngốc nữa, Hm! Thôi thì tôi nói lên cảm nhận của mình vậy” “...” “Thực lực thì không có cô nghĩ mình sẽ là gì trong YT? Còn nữa, cô tỏ vẻ yếu đuối đó cô nghĩ cô sẽ được người ta thương hại để mà nâng đỡ mình lên sao? Sai rồi, cô bé à! Thương hại là đỉnh cao của sự khinh bỉ, cho nên cô hãy quý trọng Ngô Hà kia, ích ra cô ta không thương hại cô, còn thẳng thừng đuổi cô ra khỏi công ty để tránh làm tắc trách nhiệm vụ của mình! “...” “Nói vậy, cô phải cảm ơn cô ta vì điều đó, dù sao đến tột cùng như thế người ta vẫn chưa đến nỗi chán ghét cô! Hm” “...” Cô nàng ngây ngốc nhìn thân ảnh Di rời khỏi. Lạnh lùng và quyết đoán. “Thương hại là đỉnh cao của sự khinh bỉ”. Đúng, dù cho bây giờ cô có làm gì đi chăng nữa thì suy cho cùng cô chẳng có được gì bởi lẽ thực lực của cô chỉ nằm hạng trung. Với cái tài mọn đó mà chen chân vào YT không phải còn khó hơn lên trời sao? Nực cười. Cô nàng khập khiễng, lê bước trong vô hồn. Nhục nhã, thật là nhục nhã. Cô nhìn về phía cánh cửa lúc nãy mình bị người ta tống cổ đi mà trước đó còn bù lu bù loa khóc lóc, cô cảm rùng mình. Đó là mình sao? Mình hèn hạ đến thế sao? Ở cái xã hội phức tạp này, chiến thắng không đơn giản như cô nghĩ: Càng phấn đấu ắc sẽ gặt được thành công. Nó không suôn sẻ và bằng phẳng như trong truyện đâu. Tàn khốc và quyết liệt, đó mới là bộ mặt chân thật nhất của cuộc đời và nhất là kiếp người phù du. Rời khỏi phòng nhân sự, hằng trên môi Di là một nụ cười nhạt nhẽo. Cô gái nọ đã nộp đơn rời khỏi công ty còn nhanh hơn cô nghĩ − “Ở đời phải thế, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt” − Di thong dong về lại phòng làm việc, không thấy Tuệ Phương cùng Ngô Hà, cô đoán hẳn là cả hai lại bị cấp trên xử trí rồi. “Thanh Thanh, trưởng phòng đâu rồi” − Di buộc miệng hỏi, kì thật thiếu giọng nói như loa phát thanh kia, tai cô như cảm thấy trống vắng. “À, lúc nãy bị triệu tập rồi” Di gật gù − “Vậy à” − Rồi lui về chỗ ngồi thân thuộc. Ngã người ra chiếc ghế dựa bằng lông nhung, hai tay xoa xoa vầng thái dương để giảm bớt căng thẳng. Cô nhìn lên trần nhà, đôi mắt ánh lên một tia tinh ý dường như có một tính toán nào đó, rồi thu người, thưởng thức tách cà phê trong tay. Dù nguội hẳn, nhưng cái vị đắng vốn có vẫn không hề vơi đi, cũng tựa như lòng người, cái gì đã thuộc về bản chất thì dù có gian truân thế nào, cái vị đó của nó, vẫn sẽ in sâu trong tiềm thức, vĩnh viễn không bao giờ tàn phai. *** Chín giờ sáng. Mặt trời đã vằng vặc sáng chói trên đỉnh đầu. Trên chiếc giường xa xỉ, to lớn chiếm gần nữa gian phòng kia, là một hảo nam nhân. Hắn nằm úp sấp, chăn khép hờ nửa thân, hiện ra dưới tia nắng soi rọi qua khung cửa sổ là một tấm lưng săn chắc, bờ vai rắn rỏi, khỏe mạnh cùng với những đường cong hoàn mỹ. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn toát lên bộ dạng cương nghị, lãnh đạm, tràn đầy khí chất oai phong lẫm lẫm của một kẻ trưởng thành. Gương mặt góc cạnh, chính chắn, nhưng không quá cằn cỗi mà là thiếu nhiên tiêu soái, hiên ngang, ngông cuồng, ngập tràn tinh vị của tuổi trẻ. “Cộc, cộc, cộc” − Tiếng gõ cửa liên hồi phát ra, người bên trong vốn dĩ đã tỉnh, lười nhác rời khỏi giường, khoác vội trên người một chiếc áo, gương mặt vẫn vô cảm vô biến, cất giọng, âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng nhưng lại truyền đến nghe là một âm điệu lạnh lùng, cường ngạnh: “Chuyện gì” “Thiếu gia! Phu nhân, phu nhân muốn gặp người” Tư Nhã, nữ giúp việc cho Trình gia, bộ dạng khép nép, khi đối diện với chủ nhân của mình, dù là ngày nào cũng gặp qua, nhưng trong lòng cô vẫn không sao giữ được bình tĩnh khi phải đối diện với đối phương. Bên trong vẫn im lặng, nhưng theo cảm nhận của Nhã, cô biết cậu chủ mình sẽ li khai với lại nhiệm vụ thông báo cũng đã hết, đành kiễn gót, quay đi, nhanh nhảu xuống phòng khách, cung kính với người phụ nữ trung niên nhưng vẫn mực sang trọng và quý phái, đang nhâm nhi tách trà sáng bên dưới. Tuyết Kim, nữ chủ nhân Trình gia, dù đã qua độ tứ tuần, nhưng rất khó để nhận ra tuổi hiện tại của bà. Một người phụ nữ quyền lực, sắc sảo, mà trong giới thời trang không ai không biết đến. Biết đến bà là một chuyện, thậm chí là cả dòng tộc Trình gia chỉ cần nghe qua thôi cũng không khỏi cả kinh về tiền tài và danh lợi của họ. Chủ tịch tập đoàn NJ, Trình Khiêm, tức chồng bà Kim là một tay thương gia nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn, nắm trong tay là cả những công ty đồ sộ từ trong nước đến ngoài nước, là một trong những gương mặt đại diện cho ngành Thời Trang trong khu vực cũng như là quốc tế, có thể nói, dòng họ Trình kia bao quát cả hết thảy cả đất nước về phương diện Thiết kế, nếu Trình gia đứng thứ hai, thì vĩnh viễn sẽ không một người nào có thể ở vị trí hàng đầu. “Con chịu dậy rồi sao” − Thấy con trai không trả lời, bà cũng vốn rất hiểu tính tình đứa con này, đành thư thả bàn thẳng vào chuyện chính − “Ba mươi tỉ đó mà con lấy từ công ty, “đầu tư” cho việc gì sao” Hai chữ “đầu tư” thoạt nghe tuy chẳng có gì khác lạ, nhưng ngữ điệu ngân dài kia, thật sự làm cho người ta suy nghĩ theo chiều hướng khác. “Chuyện đó không liên quan đến bà” “Heh, nghe thám tử hồi báo, đã một tháng rồi con chưa đến công ty, con có làm ăn gì bên ngoài sao, không định bàn kế hoạch với mẹ à” Trình Khải ngồi phắt dậy, hắn chẳng màng đến lời lời lẽ châm biếm của người đàn kia, nhưng hắn biết rõ đó cũng chính là lời cảnh cáo từ cha hắn, không muốn đôi co vô ích để tự chuốc họa vào mình, hắn lạnh lùng rời khỏi. Nghe tiếng động cơ xe rồi thêm cả âm thanh mở cổng, bà Kim tức giận nắm chặt tách trà, đôi mắt với hàng lông mi cong vút kia như những mũi dao sắc nhọn tỏa ra một cỗ khí sát chết người, gì chứ, cậu nghĩ cậu là ai mà dám xem thường tôi, trừng mắt với khoảng không gian lạnh lẽo trước mặt mình, bà quyết sẽ không nhượng bộ với thằng nhóc không biết điều này. Văn phòng Giám Đốc, Hạo Huy. “Lúc nãy, cha cậu có đến gặp tôi” Huy nhìn bộ sưu tập với những kiểu váy đơn giản đến cục mịch, không có gì đặc sắc, nhân viên của công ty làm việc thế này đây sao, cậu bất lực ném sang một bên, tâm trí vẫn còn âm ức khó chịu, mà thực tại giờ lại phải trò chuyện cùng tảng băng đang nhàn nhã trước mắt, càng làm cậu nhức đầu, người này tâm cơ khó lừa, Haiya, tại sao cậu lại có thể kết giao cùng cái tên nguy hiểm thế này chứ!? “Khải, cậu đến đây, không phải là...” “Bà ta đã nhúng tay vào” Hắn nhâm nhi ly rượu trong tay còn vơi lại một nửa, chất lỏng màu đỏ óng ánh như máu phản chiếu vào là gương mặt vô cùng tuấn mỹ, mà ở đó con người ta không hề rõ bất cứ biểu cảm, sắc thái nào, dù là vui buồn hay tức giận, nhất là ở đôi mắt sâu thẳm tựa hố đen vũ trụ kia lại làm cho người ta thêm si mị, mất cả phương hướng. Hắn đặt ly rượu đã chén sạch lên bàn, môi khẽ nhếch, thái dương giật nhẹ trong tích tắt rồi lại trở về như chưa từng xảy ra. Hai tay đan vào nhau bỗng tách rời, hắn hướng mắt đến người phía trước mà tưởng chừng như không tồn tại nọ một lời giải đáp. “Cậu có dự tính” Khải cười nhạt, nguyên lai hắn rất ít khi cười. Cậu rất hiểu điều này, bởi thế, mỗi khi hắn cười thì bản thân phi thường sợ hãi vạn nhất người hắn nghĩ đến là mình thì hẳn là trong thế giới 7 tỉ người này, sớm thôi sẽ mất đi một sinh mạng.
|
Còn đang lờ mờ nghĩ ngợi tâm ý của hắn, thì “Cộc, cộc, cộc” − Tiếng gõ cửa cắt ngang cái bầu không khí nặng nề và lạnh lẽo giữa hai người. “Vào đi” − Huy sửa sang lại quẩn áo cho vào nếp, xếp lại những mẫu vẽ, tiện thể trở lại “long ngai” của mình, biểu cảm cứng ngắt khi nãy giờ đã thư giản hơn rất nhiều, cửa vụt mở người nọ bước vào. “Giám đốc, đây là bộ sưu tập của chúng tôi” Linh thận trọng trong từng nét mặt và cử chỉ, hai tay dâng lên người phía trước. “Hm! Được rồi cô ra ngoài đi! Mẫu thiết kế cứ để đó, khi nào xem xong thì tôi sẽ thông báo” Linh gật đầu, cung kính, xoay người đi. Cô một bước đi ra cửa, căn bản chẳng để ý gì đến sự hiện diện khác thường trong phòng. Cửa khép lại tiến bước chân cũng xa dần, Hạo Huy dâng lên trong lòng một sự chán ghét, cảm thấy cô gái này hoàn toàn vô vị, quá ư là tầm thường. Thực ra, anh cũng là đại diện cho công ty kiêm là cựu học sinh đáng kính của Trường Đại Học Thiết kế, căn bản việc tuyển chọn sinh viên thực tập trước giờ là một tay anh tuyển chọn. Tiếc là trong lần tuyển này, do anh và người nọ kia phải giải quyết một chuyện quan trọng, đành phải giao công tác lựa chọn sinh viên cho Nhà trường và cha anh thực thi. Con bé khi nãy, Hừ, nghĩ đến cái thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với anh, thậm chí là cái tên đang ngồi uy nghiêm ở phía xa kia, ngay cả liếc mắt cũng thèm đụng đến, cô gái này cũng quá xem thường mỹ nam như các anh rồi! “Tôi đi đây” − Hắn lên tiếng. “Ax, đi đâu đấy” − Huy qua loa hỏi, rồi vụt ra ngoài cùng tên kia, mộc mạch rời khỏi công ty. Tan tầm. Lan Chi được về sớm, mọi thứ đã giải quyết xong, hôm nay là một này thực tốt đẹp với cô, thấy Linh bên trong thang máy và cửa cũng gần khép lại, cô ba chân bốn cẳng chạy ùa vào, hớt hải: “Chị Linh, đợi em” “Ơ, chị tưởng em về rồi chứ” “Xùy, đợi chị đấy! Thật là, này này, chúng ta đi đâu chơi đi, Haha! Hôm nay em vui lắm, mình giải khuây chút nhé” − Chi tủm tĩm cười, ra lời đề nghị. Lâu lâu lại được một bữa tan ca sớm, Linh cũng rất muốn đi xả stress và những mệt nhọc của chính mình vả lại hai chị em quen nhau cũng đã một thời gian mà chưa có dịp cùng nhau trò chuyện, loáng thoáng đồng ý, bất chợt, cô lại do dự: “Hôm nay... Ưm, chị bận rồi” “Sao vậy a~” Linh cười ngượng. Dĩ Thành nói hôm nay Bar có vấn đề nên được nghỉ, anh hẹn cô sau khi làm việc xong thì cùng nhau đi ăn tối, Linh thấy áy náy với Chi, bèn an ủi: “Chị thật xin lỗi, chúng ta còn nhiều dịp mà, sau này chị sẽ bao một chầu, được chứ” “Hm, vậy thôi, như vậy cũng được, chị hứa là phải nhớ đấy! Haha” “Ting” thang máy mở, cả hai cười cười nói nói bước ra, Linh còn phải đợi Dĩ Thành nên phải đi trước và không quên vẫy tay tạm biệt cô em đáng yêu. “Em về trước nha” Chi cười híp mắt, rồi lái xe đi, thấy Linh vẫn còn đứng đợi mặt dù cô lấy được xe nói cũng không phải quá nhanh, nên cô có hơi ngao ngán, bạn trai chị ấy, Hm, nói trắng ra thì bản thân Chi trước giờ cũng không phải là chưa từng quen ai, với tính cách của cô, nghiễm nhiên nếu dám bắt cô phải đợi lâu như vậy, thì đã sớm “đá” hắn ta rồi. Cô tung tăng lái xe trên giao lộ đông nghẹt người thế này, cũng đúng thôi, giờ cao điểm mà, nhìn đi nhìn lại đâu đâu cũng là đầu người, Haiya, bụng đói meo rồi, còn đang tiếc thương cho dạ dày của mình réo rắt, Chi chợt ngẩn người khi vô tình bắt gặp một bóng người quen thuộc − (Người này...!?) Cô vặn óc cố nhớ, đó là một thanh niên trạc tuổi hoặc lớn hơn một tí, do trời cũng chập tối nên cô cũng chỉ lờ mờ thấy nửa khuôn mặt người nọ. Còn phía sau là một cô gái ăn vận vô cùng chướng mắt, quần ngắn cũn cỡn, áo thì hở cả một tấm lưng siết chặt lấy thân thể ả, còn về ả, lại không biết liêm sỉ, hay tay thì ôm cứng lấy người phía trên, lại còn lung tung ngọ nguậy nữa chứ − (Thiệt là...) Người cũng thưa dần, đôi gian phu dâm phụ kia cũng phóng xe về phía trước, dù đã đi khỏi, nhưng dáng vẻ chàng trai, Chi cảm thấy rất quen − “Hình như, là gặp anh ta ở đâu rồi thì phải” − Cô vuốt vuốt cằm, quên bẵng đi người phía sau đang bóp còi õm tỏi. “Con nhỏ kia, có chịu đi không vậy hả” − Một lão bản trung niên quát tháo. “Gì chứ, đường thênh thang thế kia sao không chạy! Hứ” Chi bực bội rủa thầm, nổ máy chạy đi, trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ đến chàng trai đó, tột cùng người nọ là ai? Chạy ngang qua nhà hàng, cô tắt máy, bước vào, giải quyết bữa tối cho dạ dày mình, và mau chóng quên đi điều làm mình bận tâm suy nghĩ. Ngày dài kết thúc trong niềm vui lẫn nỗi buồn, và cứ thế dòng thời gian cứ trôi mãi, không một âm thanh, bước đi thời gian lại nhẹ bẵng như lông hồng, chầm chậm, phải chăng bình minh ấm áp thay thế cho hoàng hôn tịch mịch hay là ánh dương khởi đầu lại nhường chỗ cho ánh chiều tàn lụi, căn bản điều đó không hề có câu trả lời, bởi sự thật thì có thế nào thì vòng tuần hoàn ấy vẫn sẽ êm đềm quay, chỉ khác nhau ở cách suy nghĩ của mỗi người. Kiếp người vốn dĩ không điểm dừng là thế! *** “Về rồi đấy à” Hạo Huy hồ hởi, ông Bình, cha cậu hiện tại đang là quản gia của dòng họ Trình, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối lo cho công ty, hôm nay không hiểu sao lại đến thăm cậu, còn đang ngạc nhiên không thôi, mà chưa kịp vui mừng thì bỗng nhiên “chát”, bàn tay người kia không thương tiếc giáng một cước không lưu tình, in hằng lên má cậu − “Cha” “Hỗn đản! Số tiền ba mươi tỉ đó, mày đã làm cái gì hả” Vĩ Bình vô cùng tức giận. Chả là hôm nay, trong lúc ông đang cặm cụi tính toán về tài chính của công ty trong tháng lại thiếu mất đi ba mươi tỉ, chưa kịp điều tra ngọn ngành thì Trình Khiêm, chủ tịch Tập đoàn lại đích thân đại giá quan lâm xuống tìm ông thương lượng, nhưng mục đích chính là mách cho ông tội trạng của đứa con trai hư đốn Hạo Huy này. “Cha, sao, sao cha biết” − Lời vừa nói ra, Huy cảm thấy như muốn tự tay giết chết mình. “Vậy là có? Mày...” Thấy ông Bình đang lửa giận đùng, Huy xoa nhẹ bên má còn đang ê ẩm, nhanh chóng giở giọng dụ dỗ thường ngày, chả biết là có ích lợi gì hay không nhưng cậu tin chiêu này có thể xài được: “Haiz, cha à, đúng là con với Trình Khải có lấy số tiền đó, nhưng, nhưng tụi con hoàn toàn không làm gì tổn hại đến công ty cả” “...” “Cha cũng biết, Trình Khải vốn không thuận mắt với cha và mẹ kế của y, vả lại bên Tập đoàn YT, ông Sơn có nói thế nào đi nữa cũng là anh ruột của mẹ hắn, lẽ nào cậu ấy lại để cha mình đi hãm hại công ty của mẹ mình? Con thì không theo ai cũng không ghét bỏ ai, nhưng hai tập đoàn đều hùng mạnh như nhau, mặc dù trước giờ có thù địch song cả hai lại kinh doanh theo hai hướng khác nhau không lẽ cha nghĩ tụi con lấy số tiền đó đi làm chuyện gì sai quấy sao? “Nhưng...” “Cha còn nhưng nhị cái gì nữa, cha phải tin con trai của cha chứ! Lẽ nào con đi nói gạt cha?” − Huy lẻo lự, tinh ranh dù sao thì làm cũng làm rồi, còn lừa gạt với không tin gì nữa chứ. “Hm, Huy à, cha nói này, chuyện hai bên gia đình họ thù nghịch nhau, cha nghĩ con đừng có xen vào, Trình Khải nó muốn thế nào, con cứ mặc nó, tốt nhất là đừng có dính vào để rồi sau này có xảy ra cớ sự gì, con liên lụy vào thì mệt lắm” Ông thở dài, mệt mỏi, nhớ lại chuyện xảy ra của gần ba mươi năm về trước, rồi tình cảnh hiện giờ, ông cảm thấy thời gian sao mà nhanh quá, chỉ tiếc giá như hận thù cũng vì vậy mà trôi nhanh đi thì thế sự sẽ tốt biết mấy. “À, vậy số tiền đó xài cho chuyện gì vậy” “A...! − Cứ tưởng ông Bình đã thực sự bị thuyết phục, nào ngờ trong lúc trời yên biển lặng, thì cá lại quẫy nước − “Ừ, cho vài dự án gần đây thôi a~” “Thật” “Thật mà! Mà thôi, cha à, cha có đói không, lúc nãy thằng Khải đưa con đến Bar chưa kịp ăn gì giờ con đói quá, hay là chúng ta kiếm gì ăn lót dạ được không” − (Đồng ý đi mà, không là chết mất), Huy lo lắng không ngờ cha cậu nhìn như vậy lại còn thâm đến thế, Haiz! “Cha hơi mệt, nhưng con vẫn chưa trả lời cha, ba mươi tỉ đó...” Vĩ Bình còn đang nghi vấn thì chuông điện thoại lại reo, cuộc đối thoại vì thế mà bị cắt ngang, lợi dụng sơ hở có được, Hạo Huy nhanh chân lẻn ra ngoài, phóng xe đi tức khắc, ông Bình biết mình lại bị con trai giở trò, ra sức tức tối, nhưng cũng chẳng được gì, bèn ngậm ngùi mà nghe máy rồi cũng vội vội vàng vàng trở lại công ty.
|
Nhà hàng White. Được thiết kế một cách đầy sang trọng và tinh tế với màu chủ đạo như cái tên của nó. Bao trùm lên là một style màu trắng thuần khiết, sáng sủa và đầy sạch sẽ. Tuy nhiên, điểm nhấn của nó không phải là cái màu sắc thanh tao, giản dị kia mà chính là ở những hình vẽ được điêu khắc thận trọng trên vách tường. Đó là những phụ nữ, những bà hoàng, những ông lớn của những niên đại về trước, với những kiểu quần áo phức tạp nhưng đầy quý tộc và trang nhã. Ở đó, điểm tô lên là một vàng óng ánh nhưng không hề chói lòa, tưởng chừng như bị ánh sáng làm phai mờ lại thực bật lên cái sự hoàng kim khiến người người như bị xoáy sâu vào bên trong thế giới huyền huyễn hư hư ảo ảo ấy. Và cũng vì sự hài hòa đó của nó, mà trong cái mảnh đất Sài thành rộng lớn này, hễ nhắc đến những điểm thường lui tới của giới thượng lưu, chốn ăn chơi của công tử, tiểu thư, nơi diễn ra những cuộc cạnh tranh căng thẳng, không khoan nhượng của những doanh nhân trong thương trường, thì Nhà hàng White sẽ không bao giờ nằm ngoài danh sách đề bạt. Trong một góc khuất của nhà hàng White, một người đàn ông mái tóc lấm tấm những chấm bạc, gương mặt dày dặn, lão luyện dù đã tại đó đã hằng lên những vết chân chim ở khóe mắt, vết chai sạn do những giông tố cuộc đời trôi theo từng năm tháng cũng đã hiện hữu, nhưng như vậy vẫn không hề làm nhòe đi cái tinh anh, nhiệt huyết của tuổi trẻ một thời. Đình Sơn, chủ tịch Tập đoàn YT, đang ung dung, đàm đạo với tên thanh niên trước mắt. “Cậu tìm tôi có chuyện gì” “Hm! − Hạo Huy ngã người ra sau ghế, tay đan vào nhau, chân cũng nhịp nhịp theo tiết tấu của bài nhạc, khinh khỉnh bĩu môi − “Ông đừng tỏ ra an nhàn như vậy, hẳn là trước khi ông đến gặp tôi, chắc ông cũng đã cho bọn Thám tử kia điều tra rồi, đừng cố giả vờ nhưng mình không liên quan vậy” “Haha! Cậu trai trẻ, cậu suy diễn nhiều quá chăng, tôi nào dám chứ” Tay ông khuấy nhẹ ly cà phê đen đang tua tủa mùi khói, trông như một bậc hiền triết đang thong thả luyện kinh thư. “Heh! Tôi không muốn tranh luận rẻ tiền với ông đâu, hôm nay tôi đến đây chính là thương lượng với ông một chuyện” Đình Sơn lắc đầu, môi cười mĩm. Ông thừa biết người trước mắt là Giám đốc của công ty Art-J, Dương Hạo Huy, sáng sớm hôm nay hắn ta gọi đến và bảo là muốn gặp riêng ông để bàn chuyện tranh chấp xung đột giữa hai công ty vào tháng trước, nhưng theo những gì ông ngầm đoán thì sự thật của cuộc chạm mặt hiện tại này không đơn thuần chỉ là giải quyết vấn đề cỏn con kia. “Được rồi, cậu nói đi! Để xem chúng ta có thể thương lượng được những gì” “Haha! Vậy tôi xin phép được vào vấn đề! Ông còn nhớ miếng đất ở Ngoại thành mà ông giở trò để chiếm đoạt của Công ty MM và trong quá trình bọn công nhân đang thi công giữa chừng thì bị hoãn lại không? Một tuần trước, vốn dĩ nó đã hoạt động lại rồi! Ừm, còn nữa, trước đó tôi nghe đâu là do bộ người quản lí của MM kiện ông là dùng chiêu hèn hạ để mà chiếm dụng, đồng thời chưa được cấp giấy phép thông qua mà ông đã cả gan cho sử dụng rồi, thật là...” “Hm, cậu trai trẻ, có ý gì chăng? Mảnh đất đó vốn dĩ cũng chẳng còn sử dụng được! Một tuần trước đã hoạt động trở lại? Cậu đang nói đùa sao” Huy thở ra, tay xoa thái dương, rồi nói tiếp: “Đùa? Haha! Ông muốn tôi nói đùa lắm sao” Cậu nhìn biểu cảm người nọ, dù là không có gì thay đổi nhưng trong cái không gian yên lặng như tờ này, cậu như nghe được tiếng thở ra hắt ra vô cùng căng thẳng của người trước mắt, đồng thời gân xanh hai bên trán cũng thoát ẩn thoát hiện, xem ra nói ông ta đang giả vờ né tránh vấn đề cũng không phải là không đúng. “...” “Yên tâm, bạn tôi đã giúp ông mua lại mảnh đất đó, thật chí còn cho người cấp giấy phép, hiện tại thì ông có thể tiếp tục công trình của mình rồi, phỏng là dự án này mà thành công, YT danh tiếng sẽ càng lẫy lừng hơn nữa! Haha” “Điều kiện” “Đúng là nói chuyện với người thông minh thật thú vị! − Huy thu lại lời nói cợt giễu, sắc thái cũng nghiêm nghị hơn − Tôi muốn lấy lại mẫu thiết kế” “Mẫu thiết kế? Heh, cậu nghĩ là tôi lấy” “Đúng, ông làm sao lấy, nhưng đâu ai biết được Quân Bảo có hay không là tay trong của ông” Gần một tháng trước, Art-J chuẩn bị một show thời trang về chủ đề Winter, mọi thứ đã chuẩn bị đâu đó kĩ lưỡng, nhưng ngay vào lúc công bố mẫu thiết kế có tính sáng tạo nhất cũng chính là mẫu váy đại diện cho chủ đề thì vào thời khắc đó, một người bên khâu quản lí nhận được tin bản vẽ đã bị lấy mất. Ngay sao đó, công ty đã nháo nhào lên và truy lùng thủ phạm. Vốn muốn giải quyết trong im lặng, nhưng tình cờ Trình Khải đã tìm được manh mối của kẻ đã lấy cắp, đó là Quân Bảo nhân viên mới vào làm trong công ty, hắn ta là một người vô cùng có tài, và thú vị hơn bản vẽ đó lại chính là ý tưởng của hắn. Hắn làm như vậy, nhất là để không cho bị nghi ngờ, vì ai đời nào mà ngu ngốc đến nỗi lấy công sức của mình mà đạp đổ như rác chứ. Tiếc là Trình Khải lại không có suy nghĩ như thế. Cả hai rất muốn tống cổ tên đó vào tù, nhưng suy xét lại hắn thật có tài, lại không biết ai là chủ mưu trong chuyện này nên đành giả vờ như không biết, cứ để mặc xác hắn và thầm theo dõi xem hắn giao lưu với ai. Với lực lượng thám tử chuyên nghiệp, cuối cùng cả hai biết được đầu đuôi ngọn ngành Quân Bảo được YT sắp xếp cài vào làm với trình độ chuyên môn xuất sắc, hơn thế nữa, hắn ta còn được làm gương mặt đại diện cho Thị trường Thời trang Pháp, tương lai ngời sáng như vậy, nhưng chỉ vì một chút tham vọng đã tự tay hủy diệt hết mọi thứ. Biết kế hoạch bại lộ, ông Sơn cũng không ngại mà giấu diếm: “Haha, thì sao? Nhưng tại sao tôi phải tin cậu? Cứ cho là các cậu đã thu xếp mọi thứ đi, cậu nghĩ là buông tay chịu trói? Nên nhớ, Quân Bảo là người đại diện cho Thị trường Thời trang Pháp, công ty các cậu chỉ nằm trong số nhỏ của Thị Trường thời trang rộng lớn này, đem các cậu đi so sánh, lời nói của một thường dân tiểu tốt như các cậu, bọn họ sẽ tin sao” “...” “Mà nếu có đi chăng nữa, thì mẫu thiết kế cũng chính là xuất phát từ ý tưởng của cậu ta, các cậu nghĩ mình sẽ làm được gì? Quân Bảo cùng lắm chỉ bị chỉ trích thôi, còn công ty, Haha, nghĩ tới tôi thấy thật cao hứng” “Thế ông tưởng chúng tôi sẽ để yên như vậy sao” Chủ nhân của giọng nói tưởng chừng như không kia cũng đã lộ diện, Đình Sơn ngắm nhìn một hồi, chỉ cười nhẹ, nhưng lòng lại rung lên những dòng suy nghĩ lạ lẫm. “À, là cậu! Hm, giống đấy, rất giống” − Giọng ông nhẹ hẵng, như có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, âm giọng hùng hồn khi nãy cũng như nhạt đi đôi ba phần. “Tôi nghĩ sẽ thuyết phục được ông, nhưng ông lại không biết điều như vậy, xem ra, ông thực sự đã muốn YT đi vào hồi kết rồi” “Haha, không phải cậu sẽ kiện Quân Bảo chứ” Trình Khải hừ lạnh, sau đó thì môi cũng hiện ra một nụ cười nhẹ, nhân tiện truyền đến phía đối diện một xấp tài liệu, thỉnh giáo: “YT giàu mạnh nhờ vào khu giải trí phức hợp Heaven, mười năm trước có một tin tức về việc hơn hai mươi nhân viên thi công chết do tai nạn nghề nghiệp nhưng vẫn không được bồi thường, lại càng không có phí phát sinh cho tai nạn lao động! Chủ tịch Trần, người biết chứ” “Hm, cậu định tố cáo tôi” “Tố cáo? Tôi không có thời gian làm chuyện vặt này, nhưng MM, tôi không chắc” “MM” MM đó không lẽ đã biết, ông nhớ lại chuyện xảy ra cách đầy trong cùng một thời điểm với vụ việc Quân Bảo, MM đồng ý kí kết thỏa hiệp với ông về việc trao lại mảnh đất đáng ngàn vàng kia của mình mà không cần bất cứ điều kiện gì, thậm chí chấp nhận chỉ lấy có một nửa số tiền hoa hồng, rồi đùng ra một cái ông bị dính vào việc thi công bất hợp pháp, khi mảnh đất chưa được cấp phép xây dựng, nhưng vụ đó MM đã lên tiếng giải quyết thay chỉ có điều là chưa triệt để, cho nên ông mới đình lại việc xây dựng, nay Trình Khải nói về vụ việc của mười năm trước, kì thực, ông cũng không nghĩ người cháu này của ông sẽ kiện mình, song MM, lúc đó MM cũng chứng kiến diễn biến của cậu chuyện, tuy là YT hứa đảm bảo là sẽ hợp tác lâu dài, lợi nhuận cũng sẽ chia hợp lí như những gì đã công bố trên hợp đồng và MM kia đã gật đầu ưng thuận, nhưng mà nhìn lại hành vi kì lạ của ban đại diện lúc đó cùng với thái độ nửa vời của Trình Khải, càng làm ông thêm nghi ngờ − “Không lẽ... MM muốn lợi dụng ông sau khi xây xong công trình trên khu đất đó, rồi sẽ...” “Không lẽ, cậu là...” Đình Sơn lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó động trời bám theo ông suốt mười năm qua tưởng chừng như đã được thu xếp bởi sự già dặn kinh nghiệm của bản thân. “Hm! Tôi phải về! Coi ra, chúng ta thương lượng không được suôn sẻ rồi! Hẹn gặp lại” Hắn đứng dậy, một bước rời khỏi, thì ông tằng hắng: “Khoan đã” “Sao thế” − Hắn vẫn giữ nguyên thế đứng, không buồn nhìn đến ông. “Đây là điều kiện” “Nếu ông muốn” Đình Sơn gọi điện cho ai đó bằng một giọng điệu quát tháo như đã mất đi hết bình tĩnh, đoạn tầm vài phút, một người đến đưa cho ông bộ hồ sơ, rồi cung kính rời khỏi. Ông trao cho Hạo Huy rồi lên tiếng: “Đây là mẫu thiết kế mà hai cậu cần! − Huy nhận lấy liền xác minh nó đúng là thứ mình cần, rồi li khai, nhưng chưa kịp bước thêm bước, thì ông lại bồi thêm − “Tôi muốn chắc một điều NJ và YT từ nay sẽ không can thiệp vào nhau nữa” Khải xoay chiếc nhẫn hình rồng trên ngón tay mình mà bình đạm như thủy cất lời: “Phụ thuộc vào ông thôi” Cả hai khuất xa dần, đến khi chiếc Audi màu xám bạc mất hút cùng hai thân ảnh kia cũng không còn nữa, ông nốc cạn li cà phê đã nhạt màu kia, lòng thì bồi hồi một chuyện gì đó xa xăm, môi cũng mấp máy: “Nó trưởng thành rồi”
|