Chương 0: Cơn mưa
Cả ngày hôm nay Thanh Tâm ngồi làm việc mà tâm trí không yên, linh cảm dường như có chuyện gì đó đã xảy ra.
Hơn 6 giờ tối, tan sở, vừa mở được cánh cửa phòng trọ, điện thoại di động của cô đột nhiên đổ chuông, khiến cô giật bắn người. Trên màn hiện lên tên người gọi là em trai cô – Dương Linh.
- Chị đây.
- Tan sở chưa? – Trong giọng nói của em trai có gì đó rất khác lạ, khiến tâm trạng cô càng bất an.
- Vừa mới về phòng trọ. Ở nhà mọi chuyện vẫn ổn cả chứ, bố mẹ có khỏe không?
Hôm nay là thứ bảy, cô cũng đang có dự đinh về nhà thăm gia đình, cũng hơn một tháng trôi qua, do bận công việc, nên cô chưa về thăm nhà được lần nào.
Đầu dây bên kia trầm lặng trong giây lát, mới đáp: "Chị bình tĩnh nghe em nói nhé. Mẹ hiện giờ đang ở trong bệnh viện, bị viêm ruột thừa, ca phẫu thuật thành công..."
Em trai chưa kịp nói hết câu, Thanh Tâm đã hoảng sợ kêu lên: "Em bảo sao, mẹ bị viêm ruột thừa, bị lúc nào, sao từ chiều tới giờ không ai nói gì với chị cả.????"
- Chị bình tĩnh đi, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, mẹ đang ở trong phòng hồi sức. Chính vì lo sợ chị đi đường xảy ra chuyện, nên em với bố mới không báo ngay cho chị biết. Bị viêm ruột thừa thôi mà, ở đây đã có bác sĩ chăm sóc mẹ, nên chị yên tâm, mẹ sẽ sớm bình phục thôi.
Nghe cái giọng điệu "chẳng sao cả", "núi đến trước mặt cũng chẳng đổ sập xuống được" của thằng em trai, khiến cô vừa giận vừa tức cười.
- Thôi đi, thằng ranh! Chị sẽ thu xếp về thăm mẹ ngay. Lẽ ra em và bố phải báo ngay với chị từ lúc mẹ phát bệnh mới phải.
Chỉ cần nghĩ đến việc mẹ không được cứu chữa kịp thời, lỡ may xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ ân hận cả đời.
- Đi đường cẩn thận, mẹ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi, chị không cần phải lo. Em và bố đợi chị ở bệnh viện. - Em trai cẩn thận dặn dò.
Cúp máy, Thanh Tâm vội vàng vơ lấy ít quần áo và vật dụng cá nhân, cầm lấy chìa khóa xe máy, cô phóng xe về nhà.
Trên đường đi, nghĩ đến lời căn dặn của em trai, cô cũng không dám phóng xe quá nhanh, sợ nếu chẳng may mình xảy ra chuyện gì thì có lẽ mẹ cô chắc chắn sẽ không qua khỏi mất, còn bố cô và em trai cô nữa. Nghĩ đến họ, cô càng nắm chắc tay lái, giữ nguyên tốc độ ổn định, căng mắt nhìn về con đường phía trước. Chỉ cần vượt qua con đường dài 50km, cô sẽ về được tới quê nhà Vĩnh Phúc thân yêu.
Qua nội thành Hà Nội đông đúc, con đường ken đặc xe cộ cuối giờ tan tầm, cô tiến nhanh về vùng ngoại ô dần thưa bóng xe cộ, và các trạm đèn đỏ giao thông. Gió bắt đầu nổi lên, hình như báo hiệu cơn mưa rào sắp đến.
Nhìn thời tiết đang dần chuyển biến xấu, Thanh Tâm rầu rĩ lo lắng. Cô đang mong ngóng nhanh được gặp mẹ, vậy mà...
Lộp bộp... những hạt mưa nặng hạt đầu tiên rơi xuống mặt đường. Người tấp vội vào lề đường mặc áo mưa, kẻ phóng xe ào ào mong nhanh được trở về nhà để tránh mưa.
Bụp....Tiếng bánh xe của ai đó bị nổ lốp. Đầu tay lái loạng choạng, Thanh Tâm vội đạp phanh xe. Mặt cô mếu máo sắp khóc, không ngờ kẻ xui xẻo đó lại chính là bản thân cô. Bánh xe trước giờ xẹp lép.
Áo mưa chưa kịp mặc, cả người cô bị ướt hết. Đứng giữa ngã ba đường, từng dòng xe hối hả phóng vượt qua như bay, trong lòng cô cảm thấy tủi thân vô hạn, nước mắt chỉ muốn trực trào. Giữa trời mưa gió thế này, giờ lại là đêm tối, cô biết kiếm đâu cửa hàng sửa xe máy bây giờ.
Ì ạch dắt bộ chiếc xe máy trên con đường ướt sũng nước mưa, đôi mắt cô mờ đi vì màn mưa, chán nản, tuyệt vọng đang bủa vây lấy tâm trí cô.
Từng chiếc từng chiếc xe phóng vụt qua, chỉ để lại làn nước bắn tung tóe, rồi mất hút trong màn mưa.
Không một ai dừng lại, hỏi han, hay quan tâm giúp đỡ cô.
Đôi chân dần tê cóng, khi nỗi tuyệt vọng dần dâng trào.
Một chiếc xe hơi đỗ gần ngay sát bên cạnh cô, cánh cửa xe bật mở, từ trên xe, người thanh niên mặc vét, cầm chiếc ô màu đen bước xuống. Mái ô hơi nghiêng phần nào che bớt mưa gió đang không ngừng dội xối lên người cô.
Người thanh niên xa lạ lên tiếng hỏi: "Cô bị hỏng xe?" Ánh mắt hơi liếc nhìn về phía cánh cửa xe ô tô đằng sau.
Giống như mùa đông buốt giá vớ được chiếc áo bông sưởi ấm, Thanh Tâm run giọng đáp: "Vâng. Xe máy của em bị thủng lốp ở bánh trước. Anh có biết chỗ nào sửa xe không?" Cô đang tính toán, chỉ cần tìm được một chỗ sửa xe, thì cô sẽ gửi xe máy ở đó, rồi bắt xe tắc xi về nhà. Chưa có lúc nào cô lại mong ngóng được gặp lại bố mẹ và em trai như lúc này. Cô thật sự rất nhớ họ.
"Ở kia có chỗ sửa xe, để tôi giúp cô."
Theo hướng tay chỉ của người đàn ông, quả thật, cách một đoạn không xa, có một tiệm sửa xe, bảng hiệu vẫn còn sáng ánh đèn điện. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cô cũng tìm được một cửa hàng sửa xe.
Người đàn ông tự nhiên giúp cô cầm lấy tay lái, dắt bộ chiếc xe bị thủng lốp tới cửa tiệm sửa xe. Còn cô thì luống cuống cầm chiếc ô, giúp anh ta che mưa gió. Chiếc xe ô tô vẫn im lìm đậu bên vệ đường, dường như có ánh mắt của ai đó đang nhìn cả hai người.
Người chủ tiệm thấy có khách, sốt sắng hỏi: "Chiếc xe bị làm sao thế?"
"Dạ, nó bị thủng lốp bánh xe trước. Em có thể gửi xe ở đây ít hôm không? Nhà em có việc gấp không thể chờ lâu được?" Ngay câu đầu tiên cô đã đi thẳng vào vấn đề, bởi vì không muốn bị làm mất nhiều thời gian.
Người chủ tiệm trẻ tuổi xem sơ qua chiếc xe, rồi gật đầu đồng ý. Thanh Tâm nói lời cảm ơn, rồi định tìm bắt một chiếc xe tắc xi, thì người thanh niên xa lạ lên tiếng: "Cô muốn về đâu? Tôi có thể cho cô đi nhờ xe."
Trước lòng tốt của anh ta, cô có chút lưỡng lự, không dám quyết, xã hội bây giờ rất loạn, cô cũng không dễ tin tưởng bất cứ một ai, huống chi là thân con gái một mình ngoài đường giữa đêm mưa gió.
Trời mưa mỗi lúc một to, ngay cả một bóng chiếc xe tắc xi cũng không có, người đi ngoài đường càng lúc cũng càng ít.
Như thể đọc hiểu được lo lắng trong lòng cô, người thanh niên hơi chau mày, nói: "Lên xe đi, tôi chỉ muốn giúp đỡ cô."
Trước ánh mắt có thể nhìn xuyên thấu của anh ta, Thanh Tâm thoáng có chút ngại ngùng. Phải chăng cô đang hiểu lầm lòng tốt của anh ta?
Trên xe vẫn có một đôi mắt dõi theo cô.
|
Chương 001. Mới gặp.
Người thanh niên giúp cô mở cánh cửa xe phía sau. Thanh Tâm lí nhí nói tiếng cám ơn, vừa ngồi vào bên trong, thân hình cô thoáng khựng lại khi phát bên trong xe còn bóng một người đàn ông khác nữa đang ngồi.
Anh ta đang nhìn cô, đôi mắt thâm sâu, ánh mắt nhìn sắc bén.
- Chào..chào anh. - Cô cảm thấy có chút sợ hãi, vừa mới trèo lên xe lại muốn bước xuống ngay.
Cánh cửa xe được đóng từ bên ngoài, người thanh niên ngồi sau tay lái. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Thanh Tâm cố ngồi sát vào cạnh cửa xe, nước nhỏ giọt trên người cô thấm vào ghế xe, nhỏ giọt xuống sàn xe, khiến cô bứt rứt không yên.
Bỗng trong tầm mắt cô xuất hiện một chiếc khăn bông màu trắng. Cô kinh ngạc nhìn sang.
- Cầm lấy.
Giọng nói của người đàn ông cũng giống như cơn mưa cuối mùa hạ, có chút lành lạnh.
- Cảm ơn.
Cô dùng khăn lau mái tóc ướt, rồi quấn quanh người cho bớt lạnh. Nhờ chiếc khăn phần nào cô cũng thấy vững tâm hơn.
Trong xe rất yên lặng, chỉ có tiếng mưa gió không ngừng gào thét bên ngoài, người thanh niên tập trung vào lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua gương xe, thầm quan sát hai người ngồi phía sau, người đàn ông không nói chuyện, khuỷu tay tì trên thành xe, mu bàn tay chống má, chân phải vắt lên chân trái, đôi mắt hướng về phía cô. Thanh Tâm ngồi thọt lỏm trên chiếc ghế bọc da sang trọng, cố hướng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Sự hiện diện của người đàn ông kia quá mạnh mẽ khiến cô muốn lờ đi cũng khó.
Điện thoại đổ chuông. Lần này người gọi tới là bố cô.
- Con đang ở đâu? Mưa gió thế này con có bị làm sao không? – Giọng nói bố cô chất chứa đầy lo lắng và quan tâm.
- Dạ. Con không sao. Con cũng gần về tới nhà rồi ạ, bố yên tâm. - Thanh Tâm trấn an bố mình, cô không dám nói tình hình thực tế, bởi sợ ông phải lo lắng thêm.
Hai bố con trao đổi thêm đôi ba câu rồi cúp máy.
- Mẹ cô bị bệnh? - Người đàn ông xa lạ vẫn một mực quan sát cô, đột nhiên lên tiếng hỏi.
- Vâng. - Thanh Tâm khẽ gật đầu, cô không muốn nói nhiều về gia đình mình với một người con trai xa lạ.
- Đang nằm viện?
Thanh Tâm khẽ gật đầu.
- Bệnh viện nào?
Người thanh niên kinh ngạc nhướng mày. Thanh Tâm cũng ngạc nhiên chẳng kém, phân vân không hiểu anh ta hỏi tình hình của mẹ cô là vì tò mò, muốn nói chuyện phiếm giết thời gian, hay còn vì một nguyên nhân nào khác. Chính vì thế, cô lưỡng lự không có trả lời ngay, tầm mắt dừng trên khuôn mặt anh ta.
Nhưng ngay lập tức cô vội cụp mi nhìn ra chỗ khác. Trả lời theo phép lịch sự.
- Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Trong ánh mắt của người đàn ông có chút gì đó thoáng xao động, đến rất nhanh rồi biến mất. Anh ta hướng ánh mắt nhìn lên phía trước. Người thanh niên bắt gặp cái nhìn ấy, như đọc hiểu được chỉ thị truyền tải, càng lúc càng cảm thấy kinh ngạc. Sự hiếu kì cũng mỗi lúc một tăng lên.
Ngoài cửa xe mưa đang tạnh dần.
Thanh Tâm nhận ra khung cảnh quen thuộc. Chiếc xe đang hướng về con đường dẫn tới bệnh viện đa khoa tỉnh. Lẽ nào...
Cô hồi hộp đếm từng gốc cây chạy vùn vụt qua, hy vọng điều mà cô đang mong chờ là sự thật.
Hơn 30 phút sau, chiếc xe ngừng trước bệnh viện đa khoa tỉnh. Mưa gần như đã ngừng hẳn. Thanh Tâm vội mở cánh cửa xe bước xuống.
- Cảm ơn hai anh.
Cô không quên nói lời cảm ơn hai người đàn ông từ tận đáy lòng. Nếu không có họ, chắc cô cũng không biết phải xoay sở làm sao, hơn nữa cô còn từng nghi ngờ lòng tốt của họ. Nghĩ vậy, cô lại cảm thấy có chút áy náy và tự trách.
Cô ngượng ngùng đưa trả chiếc khăn bông ẩm ướt. Người đàn ông chỉ liếc mắt nhìn chiếc khăn trên tay cô.
- Giữ lấy.
Người đàn ông nhìn vào mắt cô. Rồi đóng cửa, ra hiệu cho người thanh niên lái xe rời đi.
Thanh Tâm bần thần nhìn theo, bỗng có linh cảm nhất định còn có cơ hội gặp lại.
|