Chia Tay Rồi Có Quay Lại Được Không?
|
|
Chương 5: Hải Lam vỗ lưng cho cho cô, hỏi cô: - Hắn quan trọng với cậu như thế sao? Cô hơi khựng lại nhưng vẫn lấy chiếc thìa găm vào một chiếc bánh gạo cay thản nhiên bỏ vào miệng ăn. Nuốt trôi chiếc bánh gạo, cô mới trả lời câu hỏi của Hải Lam: - Đã từng thôi.. Hải Lam hơi ngạc nhiên với thái độ khinh khỉnh của cô: - vậy sao? - không hẳn là đã từng. Chỉ là mình không muốn nhớ đến cái thứ tình cảm sai lầm. - cậu không sai, nếu trách thì trách tình cảm của cậu trao lầm người - cậu nghĩ vậy sao? Hải Lam lặng thinh,thật sự bây giờ đầu óc cô rất rối rắm. Hải Lam suy nghĩ, định nói nhưng lại thôi. Còn cô thì đang cầm ly trà sữa thưởng thức. Tất cả món ăn do Hải Lam mang tới cô đều ăn cả chỉ sót lại một vài cái há cảo. Hải Lam vội thu dọn tàn dư còn sót lại ở trên chiếc bàn, mang bỏ vào thùng chứa rác ở trong nhà bếp. Cô cũng vội bước xuống bếp để rửa tay. Hải Lam vừa mở cánh cửa tủ lạnh ở trong góc bếp , Hải Lam trố mắt nhìn bên trong tủ lạnh trống trơn, không có bóng dáng của đồ ăn. Hải Lam hỏi cô: - bình thường cậu ăn gì? - ăn ngoài Hải Lam cũng chả muốn phản bác gì nữa khi thấy cái thái độ dửng dưng của cô, chỉ lắc nhẹ đầu. Cô bước lên tầng, Hải Lam cũng bước theo. Hai con người đều lặng thinh, cô đứng dựa tường nhìn xa xăm, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô trong rất buồn, rất da diết có chút gì đó rất cô đơn. Ai hiểu được trong lòng cô có một khoảng trống rất lớn, trống rỗng. Hải Lam đứng lặng lẽ nhìn cô buồn bã. Phá tan không khí ngột ngạt, Hải Lam chỉ nhẹ nhàng nói: - cậu à, tớ về đây. Cô chỉ nhẹ gật đầu. Hải Lam về, tiếng mở cổng vang lên tựa như tiếng khóc trong con tim của cô. Chỉ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hải Lam hướng ra cổng. Còn lại mình cô, nước mắt rơii xuống trên khuôn mặt của cô. Nỗi buồn thấm vào da thịt lẫn tâm trí. Cô có thể yêu ai được nữa không? Đây là câu hỏi cô tự hỏi mình suốt 2 năm qua. Đáp án ở đâu cô không biết.
|
Mong m.n tiếp tục ủng hộ truyện của mình
|
|
Chương 6: Cơn gió lạnh thổi qua, cô bước vào nhà. Lấy chiếc áo khoác , cô khóac vào người. Bước ra ngoài thành phố, cơn gió lạnh thổi qua con tim chịu nhiều thương tổn của cô. Bước vào căn quán nhỏ. Cô ngồi ở góc khuất và gọi một ly cà phê. Một lát sau Hải Lam cũng tới và ngồi bàn gần bàn cô đi sau Hải Lam là một người đàn ông khiến ta rất ưa nhìn. Quan trọng là người này từng là người rất quan trọng đối với cô. Nhấp ngụm cà phê, cô lắng nghe cuộc đối thoại của họ. Hải Lam nhàn nhạt hỏi người đàn ông: - cậu có biết tại sao hôm nay tôi hẹn cậu ra đây không? - về chuyện của Linh Nhi sao? - ừ. Cậu nói cho tôi biết tại sao cậu làm Linh Nhi đau khổ như thế? Không động lòng sao? Nét mặt thoáng buồn, người đàn ông cười buồn trả lời câu hỏi của Hải Lam: - thật ra mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm.. Hải Lam nghi hoặc hỏi: - Hiểu lầm?? - đúng vậy. Hôm đó tôi bị chuốc thuốc.. Hải Lam ngạc nhiên: - vậy còn cuộc gọi cho Linh Nhi? Sự thể là như thế nào? Nói rõ đi - Hôm đó tôi bị chuốc thuốc. Thực là tôi không gọi cho Linh Nhi. Tôi đi uống cùng Thiên Di vài chén rượu vì cô ta nói cô ta sắp đi Hoa Kì. Không ngờ, cô ta chơi trò tiểu nhân hèn hạ bỏ thuốc vào chén rược của tôi. Tôi đã lên giường với cô ta. Cô ta đã mang thai đứa con của tôi. Chuyện là thế đấy. Hải Lam đập bàn nghiến răng: - Nhã Thiên Di, Nhã Thiên Di. Cô quá ngạo mạn rồi đấy. Cô ta đang ở đâu, Nhã Thiên Di đang ở đâu? Cậu nói mau. Người đàn ông vẻ mặt khẩn cầu: - Tôi xin cậu đừng làm hại cô ấy. Người có lỗi là tôi, người làm Linh Nhi đau khổ là tôi không phải cô ấy. Tôi xin cậu đừng đụng đến đứa con của tôi. Chát.. Một cái tát giáng xuống mặt người đàn ông, in hằn năm dấu ngón tay. - Cậu được lắm, làm Linh Nhi tổn thương mà không để con quỷ Nhã Thiên Di tổn thương. Tôi sẽ giết Nhã Thiên Di để đù đắp tổn thương cho Linh Nhi. - Tôi xin cậu, van cậu đừng đụng đến cô ấy. Nếu Di Di có chuyện gì thì cô sẽ là người bị giết đầu tiên. - Di Di? Thân mật quá nhỉ - Phải, tôi yêu Di Di. Tình cảm của tôi với Linh Nhi cũng chỉ là giả. Ào, khuôn mặt của hắn ta hứng chịu tất cả nước trong ly của Hải Lam. Vuốt nước trên mặt, hắn ta đưa tay lên định tát Hải Lam. Cổ tay hắn bị nắm thật chặt, nắm đến đỏ. Hắn trố mắt nhìn, người nắm cổ tay là cô, Tống Linh Nhi. Hắn và Hải Lam không hẹn mà cùng nhau lắp bắp: - Nhi cậu đến từ khi nào? Cô thả tay hắn ra, dửng dưng nói: - Đủ để nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Hắn khẽ suýt xoa, ánh mắt có phần căm hận: - Ai da, sao em nắm tay anh chặt vậy. Cô cười khinh bỉ, giọng nói có phần gièm pha: - Đâu giám thưa Trịnh Kha à không cậu ấm của công ty Khoa Tín chứ. Là chồng của cô giám đốc cao quý Nhã Thiên Di. Khá bất ngờ với cách xưng hô xa lạ của cô, hắn chỉ biết im lặng không nói gì. - Hải Lam à chúng ta về thôi, chồng của cô giám đốc Nhã Thiên Di à, chúng tôi về. Nói xong, cô bước ra về kéo theo Hải Lam. Để lại cho Trịnh Kha một mớ suy nghĩ hổn độn. Hai con người bước đi trên đường không khí có phần ngượng ngập. Hải Lam ấp úng hỏi cô: - Cậu thực sự là không sao chứ? Cô lặng thinh, không trả lời Linh Đan. Có điều bước đi nhanh hơn.
|
Truyện hay , trog facebook inbox cho mh hỏi xíu nha , mh là Trúc Lê.
|