Chia Tay Rồi Có Quay Lại Được Không?
|
|
|
Chương 7: Cô bước đi khá nhanh làm cho Hải Lam phải gọi í ới cô mới đi chậm lại. Cô cất giọng khàn khàn tựa như tảng băng trôi: - Cậu hẹn gặp hắn làm gì? Hải Lam ân cần trả lời câu hỏi của cô: - Tớ chỉ muốn hỏi Trịnh Kha cho ra nhẽ. Cậu vì hắn ta mà đau khổ tớ không cam. Tớ chỉ muốn giết Nhã Thiê.. Cô cắt ngang lời Hải Lam, nở nụ cười lạnh: - Lam Lam à, việc gì cậu phải giết cô ta? Chỉ bẩn tay, cho rằng tớ đã chịu tổn thương vì hắn ta nhưng cũng không nên phải tự ra tay.. Ngạc nhiên, Hải Lam hỏi cô: - Ý cậu là sao? Thực sự tớ không hiểu Cô nở nụ cười ma mị, trả lời : - Tớ đã có cách trả thù cay đắng nhất. Cứ cầm dao đứng trước mặt cô ta chưa phải là cách hay. Phải cho cô ta ăn ngọt sau đó mới cho cô ta biết đó là viện kẹo ĐỘC.. Cô nhấn mạnh từ Độc. Hải Lam cười hả hê, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú: - Cậu rất giỏi. Mấy chốc cũng đã về đến nhà cô, cô ngỏ lời mời Hải Lam vào nhà. Hải Lam hơi chần chừ, vì cô về thì không được tiện đểChương 7: Cô bước đi khá nhanh làm cho Hải Lam phải gọi í ới cô mới đi chậm lại. Cô cất giọng khàn khàn tựa như tảng băng trôi: - Cậu hẹn gặp hắn làm gì? Hải Lam ân cần trả lời câu hỏi của cô: - Tớ chỉ muốn hỏi Trịnh Kha cho ra nhẽ. Cậu vì hắn ta mà đau khổ tớ không cam. Tớ chỉ muốn giết Nhã Thiê.. Cô cắt ngang lời Hải Lam, nở nụ cười lạnh: - Lam Lam à, việc gì cậu phải giết cô ta? Chỉ bẩn tay, cho rằng tớ đã chịu tổn thương vì hắn ta nhưng cũng không nên phải tự ra tay.. Ngạc nhiên, Hải Lam hỏi cô: - Ý cậu là sao? Thực sự tớ không hiểu Cô nở nụ cười ma mị, trả lời : - Tớ đã có cách trả thù cay đắng nhất. Cứ cầm dao đứng trước mặt cô ta chưa phải là cách hay. Phải cho cô ta ăn ngọt sau đó mới cho cô ta biết đó là viện kẹo ĐỘC.. Cô nhấn mạnh từ Độc. Hải Lam cười hả hê, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú: - Cậu rất giỏi. Mấy chốc cũng đã về đến nhà cô, cô ngỏ lời mời Hải Lam vào nhà. Hải Lam hơi chần chừ, vì cô về thì không được tiện để Nhi lại một mình thì cô thực sự không an tâm. Thấy Hải Lam đứng chần chừ ở cổng, cô cất giọng có vẻ không vui: - Muốn về sao? - À không Lắc nhẹ đầu, Hải Lam nối bước cô vào nhà. Hai con người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Không khí căn nhà cũng ấm lên vài phần. Hải Lam ngủ say, cô mới ngẫm lại câu chuyện tình của mình. Cô đã từng rất yêu Trịnh Kha, yêu đến mức nếu rời xa Trịnh Kha cô có thể sẽ điên dại. Những tưởng câu chuyện tình tốt đẹp của cô sẽ mãi mãi bền lâu, Trịnh Kha và cô sẽ tổ chức đám cưới. Cô đã từng rất hạnh phúc thế nhưng chính người cô yêu đã cho cô một gáo nước lạnh xối thẳng vào trái tim bé nhỏ mong manh của cô. Trước ngày cưới, lẽ ra chú rễ phải ở cạnh cô dâu thế mà chú rể đã đi cùng người thứ ba rồi để cho cô ta chơi trò tiểu nhân hèn hạ, để lại cô dâu tội nghiệp. Hôm nay chính miệng Trịnh Kha đã nói hắn ta yêu Thiên Di là Nhã Thiên Di không phải cô. Người ta nói: " Một lời nói có thể giống con dao bén cứa từng nhát vào tim cũng có một lời làm lành vết thương trong tim. Lời nói yêu thương đó, sự quan tâm đó dành cho người khác. Cô không được hưởng hạnh phúc đó chăng? Ông trời vẫn cứ hành hạ thân xác bé nhỏ của một con người bé nhỏ tội nghiệp. Tình yêu 6 năm thực sự không bằng tình một đêm sao. Công nhân Thiên Di đẹp thật, quyến rũ thật, cô có cái gì không bằng cô ta. Hay chẳng qua cô ta chỉ có một sợi dây nối Trịnh Kha và cô ta bằng đứa bé trong cơ thể cô ta. Cô đáng bị như vậy sao? Cô tự chế giễu mình. Vì thứ gì mà cô phải đau lòng vì người đàn ông phụ bạc đó chứ. Phải mạnh mẽ lên, cô đã có kế hoạch riêng của mình. Nhẹ nhàng bước tới chiếc máy tính, cô nhắn tin cho Chấn Bảo: - Mai anh đến đón em đi làm nha. Cô đã quyết định rồi cô sẽ yêu Chấn Bảo, yêu thật lòng. Cô đọc một câu chuyện tình thật cảm động, nữ chính này thật giống cô. Thế nhưng họ chia tay rồi vẫn có thể yêu nhau lại. Còn cô và Trịnh Kha mãi mãi là khoảng cách. Mãi mãi không thể xích lại bằng nhau.
|
Có ai hóng truyện của mình không nào
|
Chương 7: Cô tự nhủ mình đi ngủ sớm. Thế nhưng vừa đặt lưng xuống gối nước mắc cô lại chảy ra. Ai đã từng nói em là cả thế giới của anh? Xoay ngang xoay dọc, cô lại khóc nhiều hơn. Nước mắt ước đẫm cả chiếc gối. Cô vội đưa tay bịt miệng lại vì cô sợ cô sẽ khóc nấc lên. Cô đã quá yếu đuối rồi cô phải mạnh mẽ. Sống ở cái xã hội này không tự đứng dậy thì ai sẽ đở mình dậy. Cái vẻ lạnh lùng bề ngoài của cô bây giờ cô sẽ phải mang lớp mặt nạ đó suốt đời. À mà không cho đến khi cô sẽ gặp được người mà thực yêu thương cô. Tống Linh Nhi của ngày đã bị giết chết bởi một người con trai phụ bạc, Tống Linh Nhi của bây giờ sẽ khác, lạnh lùng, tàn ác. Tình yêu đã làm một con người thay đổi. Kế hoạch đã được vạch ra trong đầu, chỉ cần thực hiện. Mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cô nghiến răng nghiến lợi: - Nhã Thiên Di cô hãy giữ lấy cái mạng nhỏ của mình. Trời sáng đằng đông hửng dần. Từng tia nắng rọi qua khung cửa sổ. Cô dậy làm xong việc vệ sinh cá nhân rồi cô lay Lam dậy. Lam mở hé mắt rồi ngồi dậy , miệng còn ngáp dài, vươn vai rồi mới bước xuống giường. Lam xuống lầu đi vào phòng vệ sinh. Cô lây một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch cùng chiếc quần tây đen ra săm soi. Lam bước lên vẻ mặt ngạc nhiên: - Cậu định đi làm? Cô khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào chiếc gương treo. Lam hỏi tiếp: - cậu đi làm ở Khoa Tín? Cô phớt lờ cầm quần áo tiến vào phòng tắm. Lam lau mặt rồi ngồi chải mái tóc hơi rối của mình. Cô tiến ra, đứng trước gương ngắm nghía . - Cậu đi làm ở Khoa Tín? - Ừ - Cho là công ti đó rất lớn lương làm trong đó rắt cao. Nhưng trong đó có Trình Kha , Nhã Thiên Di cậu vẫn muốn làm? - Khoa Tín là ước mơ của biết bao nhiêu người thì tại sao tớ không được làm chứ? - Nhưng có Nhã.. Cô cắt lời: - Kệ họ. Tớ không quan tâm. Cô lấy chiếc túi xách treo trên móc rồi lấy đôi giày cao gót đen mang vào chân. - Cậu không ăn sáng? - Muộn rồi anh Chấn Bảo đang chờ. Tớ đi đây. Cậu nhớ khóa cửa cẩn thận.
|
Chương 8. Cô bước ta ngoài cửa đã thấy Chấn Bảo chờ cô từ lúc nào, anh nở miệng cười tươi tắn, cô cười lại với anh. Hai người chở nhau đến công ti Khoa Tín, mọi người suýt xoa: - ôi dào, cô ta là Linh linh gì đó, người yêu cũ của cậu Trịnh Kha đây mà - Là Tống Linh Nhi, bị cậu chủ đá còn hy vọng tới đây làm việc - Cô cứ đùa, thấy người chở cô ta không là Chấn Bảo đó, là giám đốc tập đoàn Ân Tử đó Chương 8. Cô bước ta ngoài cửa đã thấy Chấn Bảo chờ cô từ lúc nào, anh nở miệng cười tươi tắn, cô cười lại với anh. Hai người chở nhau đến công ti Khoa Tín, mọi người suýt xoa: - ôi dào, cô ta là Linh linh gì đó, người yêu cũ của cậu Trịnh Kha đây mà - Là Tống Linh Nhi, bị cậu chủ đá còn hy vọng tới đây làm việc - Cô cứ đùa, thấy người chở cô ta không là Chấn Bảo đó, là giám đốc tập đoàn Ân Tử đó - Đúng là khéo bẫy đàn ông mà.. Cô bước vào tòa nhà cao lớn mặc kệ những lời gièm pha bên ngoài. Cô cười thầm: Nhã Thiên Di, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô bước đến phòng nhân sự, bà trưởng phòng lớn tiếng nói: - Tống Linh Nhi, cô quay lại đây làm gì? Linh Nhi: xin việc Trưởng phòng: Công ty chúng tôi không nhận cô Linh Nhi: Tại sao? Bà trưởng phòng cứng họng, cô bước lại gần nói thầm vào tai bà ta: - Bà nhớ là tôi còn giữ chứng cứ bà cho con trai bà đi cửa sau vào công ty này. Sắc mặt của bà ta xanh mét, lập tức ký hợp đồng nhân sự với cô. Cô cười nhẹ, rồi cô bước ra khỏi phòng. Nhã Thiên Di đi tới, thấy cô liền hất vai làm cho cô ngã sóng soài trên sàn. Mọi người xung quanh chỉ trỏ, họ bảo rằng" Xem kìa, cô ta bị phu nhân hất vai liền ngã sóng soài". Cô đứng dậy, tay nắm chặt thành đấm, cô bước nhanh kéo tay Nhã Thiên Di lại. Bốp Nhã Thiên Di tát cô một cái thật mạnh, rất đau, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô in hằn vết 5 ngón tay. Cô im lặng, Thiên Di cười hể hả. Cô bóp cằm Thiên Di, ánh mắt căm hận. Rồi Trịnh Kha kéo tay cô lại, Thiên Di nhân lúc mọi người phân tán sự chú ý vào cô thì Thiên Di liền nằm xuống đất giả bị xỉu. Trịnh Kha vừa đỡ Thiên Di vừa nói với cô: - Cô đã làm gì cô ấy hả? Cô: Tôi không làm gì cả, chỉ bóp nhẹ cằm cô ta Trịnh Kha: Tại sao cô ấy lại xỉu hả? Cô nói xem Cô: Cô ta làm rớt USB tôi kéo tay cô ta lại để trả thế mà cô ta lại tát tôi. Sau đó tôi bóp cằm cô ta rồi anh đi tới.. Trịnh Kha: Thật không? Cô ném cái USB màu xanh xuống đất rồi bỏ đi. Cô đi xa, Thiên Di khẽ mở mắt nói: - anh ơi, cô ta tát em rồi đánh em á anh. Đúng không mọi người? Thiên Di khẽ liếc mắt, mọi người đều gật đầu nhưng Trịnh Kha thì hơi nghi ngờ. Còn về phía cô, thì cô chỉ cười nhẹ. Sau đó cô rút điện thoại ra, cô gọi: - Tìm mọi chứng cứ về việc Nhã Thiên Di ăn hối lộ, về đứa bé trong bụng cô ta. - Đúng là khéo bẫy đàn ông mà.. Cô bước vào tòa nhà cao lớn mặc kệ những lời gièm pha bên ngoài. Cô cười thầm: Nhã Thiên Di, chúng ta lại gặp nhau rồi.
|