chương 4 : TRỞ LẠI Một năm trôi qua thật nhanh, Ellen không biết mình đã trở nên mạnh mẽ đến đâu. Với Phong Đằng mà nói anh đã chờ nó và trợ giúp nó hết mình để nó có thể thay đổi bản thân và làm điều mà nó muốn. Ấn tượng đầu tiên mà nó dành cho anh chính là một cô gái đơn độc sống khép mình xung quanh nó hình thành một vỏ bọc có dán chữ " Cấm động vào " . Nó không muốn người khác đến gần mình không muốn người khác thương hại mình. Nó biết chấp nhận sự thật về con người của nó và tự làm bản thân mình hòa nhập mà không cần ai giúp đỡ hay phải khuyên can điều gì . So với nó thì anh tệ hơn rất nhiều về việc chấp nhận thân phận thật của mình. Nó giống anh và giống mọi người trong gia đình này đều bị cô lập và ruồng bỏ ở thế giới loài người rồi bản thân mình tự học cách yêu thương mình thật đáng thương . con người ngày càng chạy theo cái đẹp phù phiếm ở bên ngoài mà quên đi rằng phẩm chất bên trong mới quan trọng nhất. Một ngày náo đó có lẽ Ellen sẽ trở lại thế giới kia nhưng xem ra nơi đó sẽ nhìn nó theo một gương mặt khác. Ngày mai là ngày Ellen sẽ trở về, một năm không gặp tất cả mọi người đều đang chờ đón nó. hôm nay ba đã đến nơi bí ẩn đó để xem kết quả của cuộc huấn luyện . Mọi gười không biết nó học được gì và ai là người dạy nó ,thời gian qua nó sống ra sao. Ngày mai Hàn Băng Nhi sẽ chính thức biến mất mãi mãi. Khi trở về nó sẽ được nhập học vào một ngôi trường mới , xây dựng một cuộc sống mới ở thế giới thứ hai này thế giớ mà nó thuộc về không phải cái nơi mà nó tồn tại suốt 18 năm kia. Một đêm dài lặng lẽ trôi qua. đêm chờ đợi, đêm của sự bắt đầu. Dante từng nói một câu " Hãy nhớ tối nay vì nó là khởi đầu của mãi mãi ". Nó đã không ngủ suốt một đêm chờ đợi lần sinh nhật thứ 19 của mình đến.NGày này một năm trước nó học cách chấp nhận ngày này của hôm nay nó học cách sống khác. Đôi mắt mắt màu hổ phách nhìn những tia nắng đầu tiên xuất hiên xuyên qua từng đám mây một đầu tiên là một tia,hai tia,ba tia,bốn tia,... và cả bầu trời rực sáng trông cái ánh sáng nhạt nhạt không gắt. Nó bước trên một mõm đá dang hai tay ra nhìn khắp nơi . làn gió nhẹ vuốt ve mái tóc nó nâng niu nó giữa không gian. Làn da nó như một tắm gương dược ánh sáng chiếu vào rồi phản chiếu lại khiến mọi người chói mắt trước cô gái quá xinh đẹp như thế này. Nó nghe tiếng bố Jang gọi phải trở về nó thu lại tầm mắt trong 10/1 giây thôi là mọi sắc thái đều thay đổi trên gương mặt nó nhanh đến chống mặt . Ánh sáng mặt trời trở nên rực rỡ một lần nữa rồi khi nó tắt đi thì cô gái đó biên mắt . Sự trở lại đã chính thức bắt đầu.
|