⭐Trở Về Tuổi Thơ – Tuổi Thơ Ngộ Nghĩnh
❇Tác giả: Tịch Dương (Buni)
-----
Tôi muốn sống lại những ngày tháng trẻ con, trở về vòng tay của bố mẹ và tôi muốn...tôi mãi là đứa trẻ con mãi thôi, không lo lắng, không phải nghĩ ngợi gì nhiều, tự do chơi bời phá phách. Tôi thật sự mong vậy nên tôi đặt bút viết lại hồi ức trẻ nít của riêng tôi.
Tôi nghĩ, có lẽ có rất nhiều người cũng có ước muốn giống tôi đúng không? Bởi khi chúng ta trưởng thành rồi, ra ngoài đời bươn trải nên không thiếu những giây phút chán nản, mệt mỏi trong công việc. Những lúc như vậy chúng ta thật sự muốn trở lại thời thơ ấu tự do chơi bời quậy phá, dượt nhau với đám trẻ con hàng xóm trên đồng, cùng nhau thả diều chăn trâu trong buổi chiều gió thổi. Cuộc sống tự tại, với tôi khoảng thời gian đó là những ngày tháng đáng quý nhất!
Nhưng giờ tôi chợt nhận ra...tôi đã lớn thật rồi, trở thành người lớn phải rời xa vòng tay bố mẹ!
Nào! Hãy cùng tôi trở về tuổi thơ để khám phá lại những hồi ức thời thơ ấu đầy hài hước, ngộ nghĩnh và những tình huống dở khóc dở cười nhé!
|
Chương 1: Tuổi thơ huy hoàng.
#1 Khi còn bé, tôi vô cùng nghịch ngợm quậy phá, nên người trong làng thường nói tôi là ‘nghịch như quỷ sứ’. Tuy là một đứa con gái nhưng tôi nghịch giặc chẳng khác gì đám con trai, từ trò trêu chọc chó mèo, trèo tường leo cây hay thả diều, lội sông tắm ao với đám con trai tôi đều chơi qua.
Bạn tôi có nhiều nhưng con gái tôi chỉ chơi với một đứa duy nhất, còn đâu tôi toàn rong ruổi với một lũ con trai. Bố mẹ tôi thường trêu tôi:
- “Đáng lẽ ra mày phải là con trai chứ nhỉ? Chắc ngày xưa ‘Bà Mụ’ nặn nhầm mày chim thành bướm rồi.”
Nghe vậy, tôi tròn mắt rồi nói:
- “Thế thì bố bảo mẹ mai đi chợ mua chim về lắp vào cho con, rồi con sẽ thành con trai thôi mà!”
Cả nhà cười phá lên.
Tôi thắc mắc, chẳng hiểu câu nói của tôi có gì buồn cười mà cả nhà lại cười phá lên như thế? Giờ nghĩ lại tôi cũng phải phì cười bởi câu nói ngốc nghếch của tôi khi đó.
#2 Tôi chẳng bao giờ ngủ trưa nên cứ trưa đến là tôi lại trốn đi ra ngoài chơi với đám trẻ con hàng xóm. Chúng tôi thường tụ tập dưới gốc đa đầu ngõ, cả đám trẻ con lúc nhúc rủ nhau chơi trốn tìm, bịt mắt mắt dê, đuổi nhau, đánh trận giả, ...v.v Mỗi khi chơi chúng tôi đều vô tư cười nói, hét inh ầm thành ra những nhà gần đấy chẳng ai có thể ngủ yên bởi những tiếng trẻ con đùa nhau ầm ĩ.
Một buổi trưa như thường lệ, chúng tôi đang đuổi nhau bỗng bà hàng xóm từ đâu vác roi hùng hổ đi ra và gào ầm lên:
- “Mấy đứa chúng mày đi chỗ khác chơi, không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ!! Cứ ầm ầm lên ai ngủ được hả?”
Bà ấy rứt câu, cả đám trẻ con co chân chạy tán loạn. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi quay lại lè lưỡi làm mặt quỷ với bà ấy và cất giọng trêu ngươi:
- “Lêu lêu lêu! Không sợ đâu cái đồ bà già giọng chua như cứt mèo!”
Nghe thấy vậy, bà ấy nóng máu, hậm hực đuổi theo, cả đám lại chạy tán lọan. Nhưng hồi đó tôi mới có mấy tuổi nên không thể đọ lại sức của người lớn, mới chạy được mấy bước tôi đã bị túm cổ lại rồi bị bà ấy vụt cho mấy roi vào mông, bà vừa đánh vừa mắng:
- “Ranh con láo toét không có người cầm nách xách tai!! Thích lêu với chả lêu này! Này thì bà già này!”
Tuy giọng điệu bà đay nghiến thế nhưng bà đánh cũng rất nhẹ, hoàn hoàn không dùng hết lực, chỉ là vài roi hơi rát mông thôi. Tính trẻ con lại hay ăn vạ, hơi đau một tí đã khóc, tôi cũng ăn vạ lắm chỉ biết há mồm gào lên ông ổng. Còn đám trẻ con còn lại, mặt mũi chúng tái mét đứng một bên.
Buổi chiều, tôi vẫn ức cái vụ bị đánh nên tôi rủ đứa bạn thân của tôi đi đáp gạch vào nhà bà ấy. Tính đứa bạn tôi nó cũng chẳng hiền lành gì, nó rất bướng, đanh đá và thù dai, nói chung là tính cách nó giống tôi nên hai đứa chơi với nhau rất hợp.
Tôi và nó nhặt lấy vài hòn sỏi to khoảng ba ngón tay cho vào một cái túi rồi xách đến cổng nhà bà ấy. Nó nhìn một lúc rồi quay sang hỏi :
- “Linh ơi, bọn mình ném mạnh quá nhỡ đâu nhà người ta sập thì sao?”
- “Sập thì cho ở chuồng xí.” – Tôi đáp tỉnh bơ.
Nó gật đầu đồng tình với ý kiến của tôi rồi hai đứa cúi xuống lấy đá đáp thẳng vào cổng.
Chẳng may viên đá đáp chúng đầu con chó đẻ nhà bà ấy làm chúng tôi bị chó đuổi chạy gần chết. Tuy không bị chó cắn nhưng tôi lại bị vấp ngã gãy chân, phải nằm một chỗ mấy tháng.
#3 Tôi với đứa bạn là chúa nghịch dại, có lần tôi với nó trèo lên cây ổi vặt quả, thấy có tổ ong vang tôi với nó bàn kế lấy gậy thục cho tổ rụng xuống để lấy con nhộng. Nhưng ai ngờ, tổ ong không rụng thì thôi hai đứa tôi còn bị đốt sưng mặt, về bị sốt mấy ngày.
Còn lần khác tôi với nó trèo lên cây sung cạnh bờ ao, chợt tôi nhớ tới tivi hay chiếu Thế Giới Động Vật có đàn khỉ đu cành này sang cành kia, tôi vô cùng hứng thú. Tôi cũng bắt chước đàn khỉ, lòng nhủ thầm ‘khỉ làm được thì người cũng làm được’. Nghĩ là làm liền, tôi túm lấy một cành rồi đúc đu, miệng hú như vượn, kết quả là cành gãy, tôi rơi tỏm xuống ao. Cũng may con bạn tôi nó hét inh ầm cầu cứu, tôi thoát chết trong gang tấc. Nghĩ lại, đúng thật tôi chơi dại nhất trên đời.
#4
Tôi hay sang nhà đứa bạn chơi, nhà nó hồi đó chưa có giếng khoan nên toàn dùng nước ở giếng đào. Mỗi khi tắm giặt, nấu cơm là lại phải thả xô xuống múc, vô cùng bất tiện nhưng đối với tôi, tôi lạ rất thích.
Vào mỗi buổi chiều hè khi bố mẹ nó đã đi làm tôi và nó toàn múc nước té vào người nhau nên ngày nào từ nhà nó về quần áo tôi cũng ướt sũng. Mà nhà nó sát cạnh nhà tôi chứ chẳng phải ở đâu xa.
Một lần khi quần áo hai đứa đã ướt sũng, nó liền nằm thẳng cẳng ra và úp cái thau lên mặt. Nó nói:
- “Bây giờ mày dội nước vào tao đi.”
- “Ừ!”
Tôi gật đầu, múc nước dội từ trên xuống dưới, không biết là có phải mát quá hay không mà nằm xuống một lúc là nó ngủ luôn. Đúng lúc đó có một bà hàng xóm đi qua cổng nhà nó, thấy tôi quần áo ướt nhẹp còn nó nằm cạnh giếng, bà ấy hốt hoảng chạy vào và gào lên:
- “Cái Quỳnh bị làm sao thế hả Linh?”
Tôi đáp tình bơ:
- “Nó bị ngã xuống giếng sắp chết rồi bà ạ!”
Mặt bà ấy tái mét, vội chạy vào hất cái thau ra và bế thốc nó lên chạy thẳng ra ngoài. Tôi ngơ ngác nhìn rồi cũng luỗng cuỗng theo sau.
Bà ấy hét inh ầm lên:
- “Làng nước ơi có người ngã xuống giếng!”
Bà ấy vừa rứt lời thì cái Quỳnh giật mình tỉnh dậy, nó ngơ ngác hỏi:
- “Cái gì thế? Ai bị ngã xuống giếng hả bà?”
Khỏi phải nói thì mọi người cũng biết kết cục của tôi như nào, bị ăn mắng té tát và bạn tôi nó cũng không thoát khỏi cảnh bị mắng. Thậm trí còn suýt chút nữa là ăn đòn.
|
Mọi người ủng hộ cho mình với ạ.
|