Những Chiều Mưa
|
|
Chương 14: 2h chiều vào trận, mà 1 rưỡi tôi mới lò dò lên, nhưng nay chịu trận không phải mình tôi mà có thêm thằng Đức. Và y như rằng . . . “Tổ cha mày, sao lần nào mày cũng đi trễ hả thằng kia ?” – Thằng Hưng lại gầm lên “Mày hỏi nó đi, mẹ cứ dây dưa mãi không chịu đi” – Tôi chỉ qua thằng Đức “Là sao ?” – Thằng Hưng ngạc nhiên “Là nó rủ tao đi chơi PS từ sáng, nhưng cơ mà nó đá chán quá, bị tao dập liên tục. Anh ấy cay cú quyết ăn thua nên lằng nhằng gần 12h mới chịu đứng lên” – Tôi nhún vai “Bảo lên sớm dợt trước, mà giờ mới mò lên” – Lộc đen cau có “Thôi ra tập đi, cứ đá theo phong cách đội mình là ổn thôi anh em” – Thằng Đức cười hề hề chen vào “Ừm đi thôi . . .” – Tôi gật gù Đi được vài bước, thằng Hưng khều khều tay tôi “Gì ?” – Tôi níu mày hỏi “Phong cách của đội mình là gì mày?” – Thằng Hưng liếm môi hỏi “Tổ bà mày, mày là đội trưởng mà còn hỏi tao cái này. Thì là . . . mày lên hỏi thằng Đức đi” “Mẹ, tưởng mày ngon lắm . . .” – thằng Hưng trề môi cà khịa “Mày khác quái gì tao, đi nhanh lên không tí lại bao tao trốn không tập tành gì” – Tôi trừng mắt nạt Chạy tới chạy lui 15 phút cho chân cẳng đã căng cứng. Cả đám lại lên khán đài đợi vào trận. Tôi nhìn xung quanh tặc lưỡi, vào tứ kết có khác, khán giả đông ghê. Rồi lại thấy hình bóng người quen,vẫn ngồi ở góc cũ, vẫn đội lụp xụp cái mũ tôi đưa từ hôm nào, vẫn ánh mắt u buồn, đôi môi hơi khẽ mỉm cười, gò má phấn hồng. Tôi thầm cảm khái so sánh, so với ma nữ hại người kia thì em này tôi kết hơn. Cũng không lại gần chào như mọi khi, vì nghĩ tôi lại bực bội vì nàng cứ đến xem một lúc lại bỏ về. Lúc này tôi mới nhớ ra – “Quái lạ, sao con nhỏ này biết rõ giờ giấc chúng tôi đá vậy kìa ? Mình có nói đâu ta?”. Lắc đầu khó hiểu rồi vứt ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu Tháng 11 rồi, mà trời nóng như đổ lửa, nắng vẫn gay gắt như mùa hè. Giờ này mà ở quê là mặc 4 5 lớp áo, thở phèo phèo ra đầy hơi nước rồi. Vừa mới hoạt động tí, mà người đã đẫm mồ hôi. Cầm nguyên ca trà đá hất lên mặt cho bớt nóng, liếc sang góc quen thuộc kia, thấy nàng đang nhìn tôi . . . say đắm. Thầm tặc lưỡi người gì đâu mà đẹp quá chừng, đôi mắt mang vẻ u buồn xa xăm, dường như không thuộc về nơi này. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì. . . “Lại ngu mặt ra, xuống sân kìa cha nội !” – Thằng Hưng đi qua vỗ vai tôi nói “Ờ, xuống liền !” – Tôi quăng vội cái ca vào trong xô trà đá. Chả biết nghĩ gì mà trước khi xuống sân vẫn ngoái qua chỗ nàng đang ngồi khẽ gật đầu chào. Nàng cũng ngạc nhiên rồi mỉm cười. . . Trận tứ kết lớp tôi đá với 10A4. Đội này thì không đạt thành tích toàn thắng như đội tôi nhưng đá cũng bá đạo ra phết. 2 trận đầu để lọt lưới 2 trái, ghi 15 bàn thắng, trận thứ ba nghe đồn thua 1-0 nhưng tụi nó cũng không thèm gỡ. Tình hình này dường như bên tôi bị lép vế hơn, nhưng thôi thì mặc kệ, đến đâu hay tới đó. Thầy Hùng ra hiệu cho 2 bên tập hợp lại, chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Rút thăm dành quyền giao bóng trước xong xuôi. 2 đội ổn định đội hình để chuẩn bị bắt đầu. . . “Bố tổ, sao nay nắng khiếp thế” – Tôi cảm khái, đưa tay quẹt mồ hôi liên tục “Ờ, kiểu này đá hao thể lực đây” – Thằng Hưng chen vào “Sử dụng kỹ thuật với phối hợp chuyền ngắn, hạn chế tạt bóng với chạy thôi. Đỡ mệt tí nào hay tí đấy, thử hiệp 1 xem sao đã” – Tôi quay qua nói với cả đám “Rồi ok, chiến nào anh em !!!” Thầy Hùng đưa đồng hồ lên xem – “Hoét !!!!!!!!!!!!!!!!!” – Và tiếng còi bắt đầu trận đấu bắt đầu Bên tôi giao bóng trước, sau vài đường chuyền về phía sau thì bắt đầu đưa bóng lên để triển khai tấn công. Đối phương chơi đội hình phòng ngự - phản công. Liếc nhìn qua thấy nguyên một dàn trung vệ - tiền vệ trước mặt đang truy cản là tôi thấy oải rồi. Và y như rằng, cho dù bên tôi tấn công kiểu gì cũng thất bại. Từ trung lộ, chuyển sang hai cánh, rồi bật tường, chọc khe – chạy chỗ luôn bị bắt bài. Thầm kêu khổ, tụi nó đá chắc chân quá vậy. Trận đấu qua khoảng 15 phút, tôi thấy có gì đó không ổn. 2 bên cánh của đối phương hoạt động rất ít, chỉ tập trung vào trung lộ là chủ yếu. Thầm kêu không tốt, tụi nó có khả năng lấy cứng chọi cứng để hạ bệ tôi. Sau 3 lần tôi bị qua mặt bởi sự phối hợp của 2 tiền đạo và 2 tiền vệ bên đó, là tôi biết phen vui rồi đây. Thầm cười khẩy, muốn chơi kỹ thuật thì anh chiều các chú. Tôi ra hiệu với thằng Đức ở vị trí hộ công phối hợp, nó gật đầu hiểu ý. Sau khi lấy được bóng, tôi đảo người nhẹ nhàng, kết hợp các động tác gảy bóng cũng với sự linh hoạt của đôi chân. Dần dần cũng vượt qua sự truy cản của đối phương. Đẩy bóng ngay sang cho thằng Đức, nó giật ngay gót về, đồng thời lúc này Mạnh Carlos đã bứt tốc chạy lên. Một đường tạt bổng rơi ngay vị trí tầm chạy của thằng Mạnh, nó cắn răng đuổi theo bóng. Vì pha này quá bất ngờ nên đối phương chưa kịp phản ứng. Lúc này Mạnh Carlos đang dốc bóng xuống, trung vệ đối phương đang theo ngay đằng sau. Sau khi xâm nhập vòng cấm, liếc mắt thấy Lộc đen vẫn còn ở dưới. Mà lúc này đưa bóng vào vị trí có cơ hội sút tốt, thì khả năng lớn là bị đối phương đuổi kịp rồi giành bóng. Nó cắn răng cong chân sút mạnh, bóng bay đập vào xà ngang rồi bắn thẳng lên trời, rơi xuống vào vị trí hậu vệ đối phương . . . “Chết tiệt” – Tôi cắn răng gằn giọng Do vừa rồi sử dụng kỹ thuật để dâng cao lên phối hợp tấn công, nên tôi nhanh chóng chạy về để hỗ trợ phòng thủ. Kê chân ra ngăn cản, bóng bay lên đúng tầm ngực của cầu thủ đội bạn, bóng đập ngực nó rồi bay về phía sau tôi,còn thằng cầu thủ đội bạn đã nhảy lên, rồi phi ngay theo bóng. Tôi hét lớn “Khép hai bên cánh vào, trung vệ lùi sâu” – Hét xong cắn răng đuổi theo. Đến gần cầu thủ đối phương, tôi nhoài chân ra xoạc bóng ngay từ phía sau, bóng bay mạnh về phía chân thằng Vũ. Nó đẩy sang cánh trái rồi sau đó bên tôi lại phát động tấn công. . . “Móa mày chơi cứng vậy ?” – Thằng số 9 vừa bị tôi cướp bóng trợn mắt hỏi “Không cứng để thua à? Tụi mày khác gì bọn tao” – Tôi vừa thở dốc vừa nói Thằng số 9 nhìn tôi gườm gườm rồi cũng bỏ về phần sân của mình. Tôi đứng nhanh dậy đuổi theo nó, lúc này bóng đang trong chân thằng Dũng, vừa vượt qua đường kẻ giữa sân. “Chuyền cho tao” - Tôi hét lớn Thằng Dũng đẩy ngay bóng sang cho tôi, đưa tay ra hiệu cho nó tiến lên. Tôi ngay lập tức vượt qua thằng số 9, còn nghe đằng sau nó chưng hửng – “Ớ đệch” Lúc này cầu thủ 10A2 bên sân đối phương có 6 thằng tất cả, hai thằng hậu vệ cũng ngấp nghé khu vực giữa sân. Lần này coi như là tổng tấn công luôn rồi vì cũng sắp hết hiệp 1. Gạt nhẹ bóng qua mặt một cầu thủ đối phương, tôi đưa tay ra hiệu cho tiền đạo thoát xuống. Rồi cắn răng tạt bóng đường dài, chuyền kiểu này 5 ăn 5 thua. Và không để tôi phải thất vọng, bóng bay vừa đúng tầm chân Lộc đen, thằng Mạnh cũng vừa thoát xuống kịp thời. 2 thằng nhanh chóng tiếp cận cấm địa, đằng sau là 5 cầu thủ 10A4 đang đuổi theo. Lại bài cũ soạn lại, sau khi xâm nhập cấm địa, Lộc đen dốc bóng sâu xuống để dụ thủ môn sang bên góc trái, rồi sau đó nó nhanh chóng bật ngược bóng sang bên phải. Nhưng thủ môn bên kia đoán được ý, nó nhoài chân xoạc bóng rồi khẽ chạm, làm bóng đổi hướng lăn về phía chân cầu thủ 10A4. “Vậy mà còn không ăn” – Tôi cắn răng chửi um sùm. Rồi cũng không có tình huống gay cấn gì thêm thì thầy Hùng thổi còi hết hiệp 1. “Quả kia tiếc thế mà không ăn được” – Thằng Lộc bực mình dẫm mạnh chân xuống đất “Bên đó đã khiếp quá” – Thằng Vũ cũng lau mồ hôi thở dốc. Bé Thảo đưa tôi chai nước, mỉm cười động viên. Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu nó rồi làm một hơi cạn sạch chai nước rồi quay qua nói “Kiểu này không ổn tí nào, hiệp 2 cứ thế mình có thể đuối trước nó” “Vậy chứ giờ sao, mày có cách gì không ?” – Cả đám quay qua hỏi “Giờ cũng khó có kế hoạch cụ thể, thôi thì thuyền đến đầu thì cầu sẽ thằng đi, tao mệt quá hết nghĩ nổi rồi” – Tôi nhún vai “Liệu thắng không mày ?” – Thằng Đức hỏi “Không biết, 5 ăn 5 thua, thây kệ đi, đá vui mà, vào đến tứ kết được rồi” – Tôi vỗ vai nó Tôi ngồi phịch xuống, lấy ca nước đá hắt tung lên mặt rồi cũng chả thèm lau, sau đó lấy đại quyển vở của ai vứt đó đưa lên quạt phành phạch. Tự nhiên có mùi hương ôn nhu truyền đến, tôi thấy khỏe hết cả người. Vừa quay qua thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt mị hoặc kia, ngay lập tức tôi ngẩn người ra. “Hiếu lau mặt đi này” – Nàng mím môi, chìa ra cái khăn to tổ chảng đưa cho tôi “Ơ . . . ừm cảm ơn Linh” – Tôi lấy cái khăn mà trong lòng ngạc nhiên không sao kể siết. Liếc sang thấy mấy ông tướng cũng đang trố mắt nhìn, bé Thảo thì đang bĩu môi. “Nay nhà Linh. . . không bận nữa à?” – Tôi hỏi ngu “Không, nay hết rồi” – Nàng ấp úng nói, đôi má bắt đầu đỏ hồng lên Tôi thầm thắc mắc không biết nàng ngượng cái gì. Rồi cũng không ai nói với ai câu nào nữa. Tôi chỉ ngồi thở phì phèo, còn nàng thì tay mân mê mấy cọng tóc, đôi môi lại hơi khẽ mỉm cười. “Thầy Hùng ra hiệu kìa, ra sân đi tụi bay” – Thằng Hưng nói với cả đám “Rồi, ra chiến tiếp nào, tao hăng lên rồi đấy” – Thằng Dũng mặt hằm hằm gằn giọng Tôi đang thắc mắc không biết đưa lại khăn cho nàng không, vì toàn mồ hôi hôi rình. Đưa cho con gái người ta thì có phần hơi lố . . . Đang lúng túng thì nàng mở lời “Đưa đây Linh cầm cho, Hiếu ra sân đi” “Thôi để Hiếu đem về giặt cho, chứ hôi rình thế này . . .” – Tôi vẫn cố bướng “Không sao đâu, cứ đưa mình được rồi” – Nói rồi nàng với tay nhẹ cầm lấy chiếc khăn “Ừa thế cảm ơn nhé, Hiếu đi đây” – Tôi nói rồi quay người chặt vụt đi “A . . . Hiếu !” – Nàng gọi giật tôi lại “Hơ, gì thế ?” “Ừm . . .” – Nàng bặm môi – “Phải chiến thắng nhé, mình chờ !” “Ơ . . . Là sao ?” – Tôi đần mặt ra “Thôi Hiếu đi đi không cả đội chờ đó” – Nàng che miệng cười khúc khích Tôi vừa đi vừa khó hiểu, vậy là sao trời. Con gái là lằng nhằng vậy hả . . .
|
Chương 15 Hiệp 2 bắt đầu, vẫn là những phương án tấn công có qua có lại của cả 2 đội. Nhưng bàn thắng vẫn chưa thấy đâu. 10A6 thì thiên mạnh về phòng thủ, bên tôi thì do tôi chỉ đạo bắt bài hết các phương án đối phương. Đá qua đá lại cũng gần hết trận. Tôi cắn răng lại dâng cao lên kết hợp tham gia tấn công, nhưng cũng không ăn thua vì bên đó lại lùi về sâu hơn. Thầm lôi 18 đời tổ tông đám 10A4 ra mà chửi, đá nãy giờ mà vẫn trâu bò quá vậy. Lúc này tôi tạt bóng bổng sang cánh phải cho thằng Hưng, ai dè bóng lỗi bay ngang tầm đối phương nên nó dễ dàng cướp được. Ngay sau khi có được bóng, cầu thủ đội bạn lập tức đưa bóng xuống. Liếc thấy thằng số 9 trời đánh kia đang hộc tốc chạy xuống. Thầm kêu không ổn rồi, tôi căn răng chạy theo. Mới được vài bước thì tôi hố đà, ngã dúi về phía trước. Rồi chả biết suy nghĩ gì, tôi nhanh chóng khụy 2 chân xuống, thành ra thay vì ngã đập mặt xuống, thì bây giờ 2 đầu gối tôi lê xuống mặt sân, rồi quán tính kéo thêm khoảng 3m thì tôi chống mạnh tay xuống kiềm hãm người lại, nhanh chóng bật dậy chạy đuổi theo. Hên là tốc độ thằng ôn kia không bằng tôi, khi nó chuyền bóng vừa đến chân thằng số 9 thì bị tôi xoạc chân ngăn cản. Rồi nhanh chóng tạt bóng bổng lên, tôi lùi sâu về xem hậu quả của pha trượt ngã thế nào “Có sao không mày?” – Thằng Vũ chạy lại hỏi “Không biết” – Tôi lắc đầu nhìn xuống chân, cũng không có gì to tát cho lắm. Chỉ là chân phải bị rách một vết tròn đường kính khoảng 2cm, chân trái cũng bị rách nhưng to hơn xíu, nhưng chân trái máu đã hơi rỉ ra, còn chân phải thì chỉ thấy hồng hồng – “Chắc trầy thôi, không sao đâu” “Ừ, cũng hên” – Thằng Vũ cười ngoác miệng Bỏ qua cái chân rách từa lưa, tôi nhìn lên thì thấy bóng hết ở chân đối phương rồi lại về chân bên tôi. Thầm lắc đầu, kiểu này chắc đá penalty rồi. “Thôi hòa, đá penalty vậy, tao oải quá rồi” – Thằng Minh mái đang ở bên cánh cũng chạy vào hóng chuyện “Ờ đành vậy” – Tôi lắc đầu chán nản “Mà mày có sao không, thấy mày quỳ xuống rồi lê đi nguyên khúc mà” “Tao hố đà thôi, trầy sơ sơ à?” – Tôi cười, rồi nhìn lại xuống chân, ngay lập tức ánh mắt co rụt lại – “Chết mẹ rồi!” “Hả, sao vậy ?” – Thằng Minh với thằng Vũ hỏi gấp “Giờ mới để ý, cả 2 vết rách nằm ngay phần khớp nối đầu gối” – Tôi cắn răng đáp “Hả? Thì sao?” “Giờ thì không sao, nhưng chỗ đó lát hồi máu chảy rất khó đông. Với lại . . .” – Tôi cắn răng nói tiếp – “Tao chỉ chạy được khoảng 15 phút nữa, sau đó chân bắt đầu có cảm giác đau nhức, ngày mai còn đau hơn, lại buốt nữa, có thể bước đi cũng khó” “Hả gì ghê vậy cha ?” – 2 thằng chưng hửng “Trước tao có thằng bạn bị y chang rồi, hôm sau nó còn phải chống nạng đi học vì cứ cử động phần đầu gối là nó lại đau” – Tôi cười khổ “Giờ sao giờ ?” – Thằng Vũ hỏi gấp “Chịu thôi chứ sao giờ, với chân trái tao hình như bị cái gì đó cứa vào, mấy chỗ kia không có máu nhưng chân trái có vệt máu nhỏ, chứng tỏ nó sâu hơn những chỗ kia. Haizzz thôi đợi tí xem tình hình thế nào” – Tôi thở dài ảo não “Sắp hết giờ rồi” – Thằng Minh cũng lắc đầu, rồi bỗng nó nói lớn – “Ế bóng đập tay thủ môn ra ngoài rồi, phạt góc” “Có thể là cơ hội cuối rồi, thôi lên đi” – Tôi khoát tay “Nhưng chân cẳng mày vầy . . .” “Không sao, giờ chịu được, cố thêm tí nữa vô tư, với lại phạt góc thôi, cũng chưa chắc tạo được bọt nước gì đâu” – Tôi cắn răng rồi đi lên Mà lũ khốn kia, chưa đợi tôi lên đến nơi đã đá mất rồi. Lúc này bóng chạm đầu một hậu vệ đội bạn bay ra ngoài, đúng tầm chân Minh mái vừa chạy lên. Tôi liếc nhìn, ngay lập tức thấy thằng Mạnh cánh phải đứng ở vị trí rất thoáng. Lúc này chân bắt đầu có cảm giác nhức nhức, tôi cắn răng chạy nhanh lên đồng thời hét lớn. “Dốc lên rồi căng sang cho thằng Mạnh” Thằng Minh nghe thấy, nó đưa bóng lên xíu lấy vị trí rồi căng bóng sang. Bóng đi căng nhưng hơi sát mặt đất, lúc này có hậu về đội bạn đã nhận thấy tình hình chắn trước người thằng Mạnh. Tôi vừa chạy vừa thầm nhủ - “Nhanh, nhanh nữa là kịp”. Rồi ngay lập tức nhoài chân soạc bóng, với ý định cắt bóng trước khi bóng trúng chân hậu vệ đối phương. Vì là bóng bay gần sát đất nên tôi phải để hơi ngang bàn chân ra, đồng thời từ nguyên phần bắp chân cũng chà sát mặt đất. “Mẹ kiếp” – Thấy bắp chân lại có cảm giác không đúng, lúc này tôi biết ngay lại xây xát rồi, cũng không biết nặng nhẹ ra sao. Nhưng vừa may, bóng bay đúng tầm bàn chân tôi lao tới, sau khi bóng khẽ chạm vào chân tôi rồi nhanh chóng lăn vào lưới. Ngay lập tức là một tiếng ồn khủng bố từ trên khán đài vọng xuống, cùng với tiếng cha nội bình luận viên như thường lệ. “Vào rồi. Một bàn thắng tuyệt đẹp của 10A2. Bóng đi căng như sợi chỉ xuyên qua rừng người trước khung thành, bằng vào đôi chân thần tốc của cầu thủ Trung Hiếu mang áo số 15 bên phía 10A2, đã chính xác tính toán đường bóng, chặn cướp ngay trước mặt hậu vệ 10A4 và tạo nên bàn thắng duy nhất trong trận đấu . . .” Lúc này tôi cũng không ham hố ăn mừng chiến thắng, cắn chặt răng đè nén cơn đau do vừa rồi đầu gối chuyển động liên tục để chạy. Lúc này 2 bàn tay tôi nắm chặt, gân nổi đầy trên tay nhìn như những con rắn lục uốn éo, từng sợi gân máu cũng nổi dần lên trong hốc mắt. Tụi bạn vừa chạy lại ăn mừng thì thấy bộ dạng của tôi thì ngạc nhiên. “Thằng Hiếu sao thế ?” – Thằng Đức hỏi “Hỏi ít thôi, dìu tao về, nhanh” – Tôi vừa trả lời nhanh vừa thở dốc “Ơ nó bị sao thế ?” – Cả đám quay qua nhìn nhau ngạc nhiên Lúc này thằng Minh mái mới chạy lại gần khung thành, rồi kể lại cái chân của tôi cho cả đám nghe. Tôi lúc này cũng nghe câu được câu mất, đưa tay khoác lên vai thằng Đức để nó dìu về. Tôi cắn chặt răng nói “Đừng hỏi gì cả, đưa tao ngoài biên, muốn hỏi gì thì tí nữa?” Nó dìu tôi ra ngoài đường biên xong nhẹ nhàng đặt xuống, tôi ngồi phịch xuống cỏ rồi cúi mặt thở dốc. Mồ hôi túa ra đầm đìa, một phần do nóng, một phần cũng do cái chân đang đau kinh khủng . . . Thầy Hùng nhìn ra tình trạng của tôi, nên cũng nhanh chóng cho trận đấu kết thúc. Cả đội bóng ù té chạy về khu vực đường biên xem tôi bị làm sao. Tôi vẫn bộ dạng đáng sợ như thế, mắt trợn lên cố gắng kìm cơn đau. “Chân mày sao ghê vậy Hiếu” – Thằng Hưng là thất thanh Lúc này tôi mới nhìn lại chân mình, vừa thấy đã kinh hãi toát mồ hôi. Máu và nước mỡ bắt đầu chảy từ 2 đầu gối xuống tới cổ chân, mà còn nhìn thấy từng giọt đọng lại rồi chảy xuống đàng hoàng. Còn cái bắp chân lúc xoạc bóng ghi bàn giờ đây cũng chằng chịt những vết cứa nhỏ, máu cũng hơi ứa ra, có thể do mấy viên sỏi con cứa vào. “Kéo tao lên khán đài, tao sát trùng sơ qua đã rồi hỏi sau !”- Tôi lắc đầu nói Thằng Đức ngay lập tức xốc tôi lên, dìu tôi lên khán đài. Khán giả cũng thấy tình trạng của tôi lúc nãy hơi khác nên giờ cũng bu nhau lại xem. “Anh, anh sao vậy ?” – Bé Thảo la thất thanh, mắt đã hơi ướt “Không có gì, trấn thương nhẹ thôi” – Tôi cố cười rồi đưa tay xoa đầu nó – “Đưa balo của anh lại hộ anh cái” “Dạ” – Nó nói rồi chạy đi lấy balo Nhìn cái chân mà tôi lại toát mồ hôi. Máu từ đầu gối vẫn chảy xuống không dứt, tình trạng này còn tệ hơn thằng bạn tôi lúc trước. Sau khi lấy balo từ tay bé Thảo, tôi lập tức lôi ra cái bịch bông băng nó mua từ tuần trước. “Linh, cho mình mượn lại cái khăn hồi nãy” – Lúc lên tôi cũng thấy nàng không về như mọi lần mà đang lo lắng nhìn tôi “Ừa, nè” – Nàng chìa cái khăn cho tôi, rồi lại lo lắng hỏi – “Hiếu đau lắm hở ?” “Không sao đâu, giờ mới là đau nè” – Tôi cố gắng nặn ra thêm một nụ cười nữa. Cũng không nói gì nhiều, nhét ngay cái khăn vào miệng. Tôi dốc cái bịch bông băng ra, sau đó mở cai ôxi già dốc lên cái đầu gối. Một cảm giác buốt lạnh, đau đớn cực kỳ khó chịu truyền đến. Tôi chỉ còn biết cắn chặt cái khăn lại, mồ hôi túa ra ào ào, tay chân run lên vì đau. (Về sau nghe tụi nó kể lại lúc đó tôi trông cực kỳ đáng sợ. Gân xanh nổi đầy trên trán, mắt trợn lên, lại còn thấy tia gân máu trong mắt. Tay run run nắm chặt, cơ rồi gân tay cũng nổi đầy lên xanh lè . . .). Đợi một lát chân phải dịu bớt đi cái cảm giác đau nhức kia, lại tiếp tục chịu cực hình với cái chân trái. Lúc này cái chân trái còn kinh hoàng hơn, do bị cái quái gì cứa vào mà bị cứa ra một rãnh sâu hoắm (đến giờ sờ lại vết sẹo tôi vẫn còn thấy nhói nhói). Sau khi 2 cái đầu gối hết cảm giác đau buốt, tôi tiếp tục dùng bông thấm oxi già rồi chùi lên cái bắp chân. Cái này thì không có gì, vừa làm vừa cười cũng được. Sau đó là lau qua cái chân đang đầm đìa máu. Rồi quăng cái khăn trắng sang một bên (lúc này đã hết trắng rồi mà là đỏ vàng trộn lẫn với nhau). Sau khi sát trùng, tôi mới băng tạm nó lại đợi về nhà tính tiếp. Xong xuôi nhìn lên, thấy cả đội bóng lớp tôi lẫn 10A4 hay khán giả đều đang nhìn tôi như. . . quái vật “Mày . . . mày . . .” – Thằng số 9 bên 10A4 hỏi “Tao sao?” – Tôi nhíu mày hỏi lại “Mày không đau à?” – Nó hỏi một câu làm tôi mém ngã ngửa “Không đau cái búa, mày không thấy mắt tao trợn lên à” – Tôi quắc mắt nhìn nó “Mày bị vậy là do lúc mày trượt chân à? Rồi lúc sau bị vậy mà mày vẫn lao lên ghi bàn?” – Nó hỏi tiếp “Ờ, lúc đó thì cắn răng mà chạy thôi” – Tôi đáp cho qua chuyện “Mày . . . là quỷ à?” – Nó trợn mắt hỏi Tôi cũng không hứng thú tiếp chuyện với nó, thử đứng dậy xem sao. Thầm thở phào giờ vẫn đứng được ngon lành, còn mai thì . . . hên xui, vì cơn đau thật sự thì tối nay hoặc mai mới bắt đầu. Lúc này thì một tràng vỗ tay cũng tiếng hò hét, huýt sáo vang lên bên cạnh
|
Chương 16 “Giờ tao phục mày thật rồi, chân cẳng vầy còn chạy được” – Thằng Hưng vỗ vai tôi “Cái màn cắn răng chịu đau, tuy trông mày đáng sợ nhưng cũng ngầu lắm” – Minh mái huých nhẹ tay tôi bơm đểu “Kỹ thuật qua người, tốc độ, khả năng phòng thủ của mày lúc nãy cũng khối đứa khen đấy, phen này mày ngon rồi” – Chẳng biết giọng thằng nào chen ngang vào “Quá dữ luôn, chân cẳng đầm đìa máu vẫn xông lên ghi bàn quyết định. Sau đó là màn cắn chặt răng tự sơ cứu. Không ngờ mày trâu bò thế?” – Thằng Dũng cũng đía vào “Biến ngay, chân tao đau chứ tay tao còn lành đấy” – Tôi quắc mắt nhìn nó. Sau đó là lấy cái áo mặc lên người (Lúc nãy lên mồ hôi khó chịu quá nên tôi dứt khoát cởi luôn ra cho thoải mái) “Mày đá hay lắm, hôm nào kéo lớp mày sang quận 7 đá tiếp với lớp tao” – Thằng số 9 lúc này cũng vỗ vai tôi nói “Ờ đi xem sao đã” – Tôi cũng trả lời lấp lửng cho qua chuyện “Thôi các bạn ơi giải tán cho tụi mình còn về, bạn mình còn đang bị thương nữa” – Lúc này thằng Đức giải vây, xua đuổi đám đông đang hóng chuyện ra chỗ khác. Rồi nó quay sang hỏi tôi – “Đi được không mày ?” “Vô tư đê, giờ ngon lại rồi, chú thích thì xuống sân với anh . . . đá vài trận nữa” – Tôi khoát tay Lúc này tôi mới nhớ đến cô nàng kia vẫn đang đứng bên cạnh bặm môi lo lắng nhìn “Ơ Linh, đi uống nước chung với đám này luôn nha ?” – Tôi quay sang gãi đầu hỏi “Thôi Hiếu đi với bạn đi, mình về luôn” – Nói rồi nàng đưa cho tôi một tờ giấy được gấp cẩn thân – “Hiếu về nhà thì đọc cái này nha, mình về trước”. Sau đó lại nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng, lúc nàng đi tôi còn ngửi thấy một mùi hương ôn nhu cực kỳ khoan khoái, dễ chịu. “Đi thôi ông ơi, mặt ông lại đần ra rồi” – Bé Thảo nhéo tay tôi khi thấy bộ mặt đang tê dại của tôi “Ừ đi, ủa đâu hết rồi” – Lúc này tôi mới giật mình, nhìn xung quanh thấy vắng tanh. Chỉ còn khán giả mấy lớp khác ở lại cổ vũ “Đi lấy xe hết rồi ông hai, chỉ có mình ông là đứng như phỗng ở đây thôi” – Thảo ôm đầu chán nản “Ờ thì đi nào !” – Tôi đưa tay vỗ đầu nó rồi cười. Về đến nhà, tôi phi ngay vào phòng tắm xả nước cho dễ chịu. Mà khổ nỗi quên béng cái chân đang bị đau, cứ thế nước thấm vào rát kinh khủng, mém nữa trượt chân ngã đập đầu vào sàn nhà tắm. Cố cắn răng tắm cho xong rồi lê thân ra nằm vật lên giường. Được một lúc lại ngồi dậy, bắt đầu chịu cực hình với chai oxi già tiếp, tuy không còn đau rát như lần đâu tiên, nhưng cũng vật vã một hồi tôi mới băng lại được 2 cái chân. Rồi cũng chả thèm đứng dậy để vứt rác, tôi gom vào bịch ni-lông rồi quăng lên trên bàn, tí bé Thảo sang thì nhờ nó đi vứt. Nằm một hồi rồi tôi lăn quay ra ngủ lúc nào không biết . . . Lúc tỉnh dậy thì đã là 7h hơn, cầm điện thoại thì thấy có tin nhắn. Chưa kịp mở ra đọc thì bé Thảo đã bước vào “Anh dậy rồi à?” “Ừm anh mới dậy” Vừa trả lời xong, tôi nhổm người định ngồi dậy. Thì cái chân tự nhiên truyền tới cảm rát buốt rát cực độ, tôi đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng ngay lập tức nó dịu dần đi rồi biết. . . mắt tăm. Thầm kêu lạ, rồi cũng không để ý tới nó nữa “Chân anh sao rồi?” – Bé Thảo mím môi lo lắng hỏi “Giờ cử động thì hơi đau, có thể mai nó mới nhức lắm đây” – Tôi nhún vai “Vậy có đi được không” “Mai mới biết, mà đi thì bình thường, gì chứ chịu đau với trâu bò thì anh vô đối rồi” – Tôi đưa tay xoa đầu nó cười “Hứ, thế thì xuống ăn cơm đi, mẹ đợi nãy giờ đấy” – Thảo bĩu môi rồi quay người bỏ đi Cơm nước xong xuôi, tôi lên phòng trước cái nhìn lo lắng của mẹ Hòa. Lúc tôi mới xuống mẹ có hỏi cái chân tôi như nào, tôi cũng chỉ dám nói trầy sơ sơ cho qua chuyện chứ không dám kể chi tiết. Lỡ đâu lại bị lôi đi bệnh viện khám hay bắt ôm thêm cặp nạng nữa thì sầu càng thêm khổ rồi. Dù gì mai cũng là chủ nhật, chẳng biết nên làm quái gì bây giờ. Tiếc là không có số em Thùy để nói chuyện chơi. Ế mà khoan, hình như nãy có tin nhắn chưa kịp đọc. Lôi điện thoại ra mở lên, không phải là 1 mà là 2 tin nhắn, và cả 2 đều là của cái số bí ẩn đó “Hiếu về nhà chưa, chân còn đau lắm không ?” – Tin nhắn thứ nhất “Sao không trả lời vậy, vẫn giận mình lắm hở ?” – Tin nhắn thứ hai Thầm khó hiểu không biết ai đây, tôi cũng chỉ nhắn lại cụt ngủn “Về rồi, chân bình thường, ai vậy ?” – Tôi bấm gửi đi ngay lập tức Cứ tưởng rằng lại như mọi khi, gửi tin không có hồi đáp. Vừa mới cầm quyển Tuyệt đại song kiêu, đang tính tu luyện thì có tin nhắn trả về. “Vậy là Hiếu chưa đọc tờ giấy mình đưa hả . . .” – Kết thúc tin nhắn bằng ba dấu chấm lửng. Lúc này tôi mới nhớ ra tờ giấy lúc ở sân bóng Linh đưa cho tôi dặn về nhà mới mở. Lạy hồn không lẽ đây là số nàng. Rồi cũng quăng điện thoại sang, với tay lấy balo rồi lôi ra tờ giấy được tôi nhét nhăn nhúm ở ngăn trước balo. Mở ra thì thấy vài hàng chữ nẳn nót “Mình hỏi Thảo số của Hiếu từ hôm đầu tiên mình đến sân bóng rồi, nhưng mình dặn Thảo là đừng nói cho Hiếu biết. Không ngờ Thảo lại làm thật. Rồi cho mình xin lỗi vì mấy lần trước đã không ở lại đến hết trận nha, sau này đợi đến lúc nào đó mình sẽ nói cho Hiếu biết lý do tất cả những việc này, bây giờ mình xác định được phần nào rồi, hì hì. Cuối cùng mình chúc mừng chiến thắng nhé, Hiếu đá hay lắm. Cố gắng lên chàng trai . . .” Sau khi đọc xong tôi lại đần mặt ra. Rồi sâu chuỗi tất cả các sự kiện lại, nào là thái độ lấp lửng của bé Thảo mấy tuần trước, rồi 2 lần tôi không nói cho nàng giờ giấc đội tôi ra sân mà nàng vẫn lên đúng giờ, rồi còn đôi lần bé Thảo “buột miệng” nhắc đến nàng. . . Lúc này mà tôi còn chưa hiểu thì cũng quá khinh thường bản thân rồi. Rồi nghĩ tiếp tôi lại toát mồ hôi – “Nàng biết rõ giờ giấc cụ thể, có nghĩa là vẫn đang liên lạc với bé Thảo. Không biết con em trời đánh kia có khai hết về quá khứ huy hoàng của tôi hay không, rồi lý do tôi bị đạp vào Sài Gòn nữa, thêm nữa là thành tích bê bối của vài môn trên lớp . . .” Càng nghĩ tôi càng đau đầu, rồi lại tặc lưỡi – “Thuyền đến đầu thì cầu sẽ thẳng đi, nghĩ mãi cũng không giải quyết được gì” “Mình về lâu rồi, sau đó lăn ngủ quên mất. Giờ mới cầm điện thoại với đọc tờ giấy của Linh nè. Xin lỗi nha . . .” - Tôi lôi điện thoại ra nhắn lại cho nàng “Mình cũng đoán được mà, không có gì đâu. Mà chân Hiếu giờ sao rồi?” – Ngay lập tức nàng nhắn lại “À cũng bình thường, trầy sơ sơ thôi mà” “Đừng có nói xạo chứ, mình biết vết đó không gọi là bình thường đâu. Với mình thấy Hiếu sơ cứu nhanh tay như vậy, nên mình đoán Hiếu cũng biết khá rõ về vết thương rồi đúng không ?” Đọc tin nhắn mà tôi lại đau đầu, thầm nghĩ – “Quái lạ sao con gái lại đi quan tâm mấy cái này làm gì, rồi còn biết cái chân tôi không ổn nữa”. “Ừa thì giờ cử động nó hơi đau thôi, mai có thể sẽ khó chịu lắm. . .” “Thế Hiếu cẩn thận nha, nếu đi không được thì nói mình. Mình sẽ cho Hiếu mượn cặp nạng . . .” Đọc xong tôi mém té ngửa, lại còn biết có khả năng sẽ phải chống nạng nữa. Rốt cục nàng rảnh rỗi lắm sao mà đi tìm hiểu mấy cái tào lao này không biết. Nhắn qua nhắn lại một lúc thì nàng nói phải học bài nên khi khác nói chuyện. Chào hỏi xong tôi quăng điện thoại qua một góc, tính nằm ngủ luôn cho khỏe người. Mà nằm mãi mắt vẫn mở thao láo, cái chân thì hơi nhức thôi. Liếc sang đồng hồ thấy mới 9 rưỡi, giờ này thì ngủ thế quái nào được. Lại vác cây sáo với bao thuốc trốn lên sân thượng vậy. . . Thời tiết cuối tháng 11, ban ngày thì trời nóng bức thế chứ tối cũng mát mẻ dễ chịu cực kỳ. Đưa tay búng nhẹ điếu thuốc sau khi đã hút hết thì có tiếng sau lưng “Chân anh đau vậy, sao lại còn lên đây” – Tiếng bé Thảo đằng sau “Nằm một chỗ chán quá nên lên đây cho thoáng” – Tôi nói rồi quay lại nhìn bé Thảo. Rồi bất giác lại bần thần. Thảo mặc bộ đồ ở nhà, màu hồng nhạt nhìn cực kỳ dịu hiền, tóc hơi ước, da cũng trắng ngần mềm maih, môi lúc nào cũng nở nụ cười hồn nhiên, phù hợp với độ tuổi này hay có. Chứ không phải da khô ráp rồi suốt ngày than ngắn thở dài như tôi. Thầm tặc lưỡi người với người thật khác nhau quá Đưa nhẹ cây sáo lên môi bắt đầu thổi, được vài hơi thì tôi dừng lại, nhẹ nhàng đặt cây sáo xuống “Sao thế anh?” – Bé Thảo ngạc nhiên hỏi “Không biết, có cảm giác lạ lạ, không còn hứng thú thổi nữa” – Tôi nhún vai “Ơ . . .” “Thôi kệ đi, đứng đây hóng gió tí rồi xuống cho dễ ngủ vậy” – Tôi khoát tay nói “Hì, hay là nhớ ai đó nên mất cảm xúc” – Thảo nhéo mắt nhìn tôi, cười hỏi “A. . . em không nói thì không sao, giờ em nhắc anh mới nhớ. Dám giấu anh cả chuyện đó, làm anh lúc nãy bị quê” – Tôi đưa tay cú nhẹ vào đầu nó “Tại người ta nói em vậy mà” – Thảo bĩu môi “Thế em coi người ngoài hơn anh à ? Mà chả sao cô nàng lại phải giấu nhỉ?” “Bởi vì . . .” “Bởi vì sao?” – Tôi nhíu mày hỏi “Sau này anh khác biết” – Thảo thở dài rồi quay người lại, tiếp tục đưa ánh mắt về phía xa xăm Từng con gió mang theo chút hơi lạnh, cuốn theo những cánh hoa khẽ lạc giữa những sợi tóc đang bay phất phới. Thảo đứng đó đưa đôi mắt nhìn về xa xăm, tôi cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Vì bình thường tôi rất ít khi thấy nó trầm lặng như vậy. Một chút bối rối, xao xuyến nhẹ nhàng xẹt qua, tôi đang tự hỏi – “Mình nên làm gì đây” . . .
|
Chương 17 Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành. Mắt chớp chớp vơ đại cái điện thoại, chưa tới 8h còn sớm chán. Chống tay bật người dậy, dự định uốn éo cái cho giãn khớp. Nào ngờ đâu vừa mới ngóc đầu dậy, ngay lập tức phải hít vào một hơi thật sau, một cảm giác cực kỳ khó chịu, đại khái là vừa đau, nhức, rát, buốt . . . truyền tới. Bà nội nó, tháng 11 thời tiết cũng khá dễ chịu mà tôi còn phải đổ mồ hôi. Đợi cho cơn đau dịu xuống mới lật cái chăn ra xem chân cẳng thế nào. Rồi khẽ cười khổ, vết thương chưa đóng vảy, cái băng thì dơ hầy rồi. Đang nghĩ chân cẳng này đi đâu đây trời, chắc ở nhà nguyên ngày chủ nhật quá. . . Tập tễnh vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt xong rồi cũng cắn răng xuống dưới nhà, chứ ru rú ở phòng thế này thì cái chân chưa làm tôi đau phát điên thì tôi cũng phát điên vì chán rồi. Đi 3 4 bước lại phải dừng hít thở, vì cái chân nhức nhối sau đó lại có cảm giác tê cứng. Lúc xuống cầu thang còn phải bám chắc cái thành cầu thang, lết từng bậc xuống. Lúc này bé Thảo đang nằm vắt vẻo ở salon, thấy tôi lò dò đi xuống thì bật dậy chạy lại. “Sao không ở trên đó đi, chân cẳng vầy lết xuống đây làm gì?” – Thảo vừa đỡ tôi vừa nhăn nhó hỏi “Đi cho quen dần, chứ nằm ở đó riết chân cứng lại, mà chân chưa cứng anh đã phát điên rồi” – Tôi lắc đầu chán nản “Thôi anh ngồi đây đi, ăn gì không em mua?” “Anh có ăn sáng bao giờ đâu, tí gọi thằng Đức sang cafe là được rồi, ủa ba mẹ đâu rồi sau nhà im lặng vậy?” “Ba mẹ đi Đồng Nai thăm ai từ sáng sớm rồi, có em với anh ở nhà thôi?” – Bé Thảo cúi đầu ủ rũ. Nghĩ không buồn cũng không đúng, cả gia đình được mỗi ngày cuối tuần xum họp đầy đủ, thế mà nhị vị phụ huynh cũng để mặc con gái ở nhà mà đi đâu mất tiêu. Chợt tôi nảy ra sáng kiến “Đúng rồi, gọi điện cho cả đám sang đây ăn chơi đi” – Tôi cười ngoác miệng “Hả? Gọi cho ai?” – Bé Thảo ngạc nhiên “Thì gọi cho đám con trai trong đội đá banh chứ ai, chủ nhật mà, tụi nó cũng nằm ở nhà hoặc đi lông bông thôi. Gọi sang đây làm 1 trận cho sướng” “Có nghĩa là đi chợ, nấu ăn hở?” – Bé Thảo thắc mắc “Chứ sao nữa chị hai, tâm hồn chị hai để đi đâu vậy?” – Tôi lắc đầu chán nản “Rồi ai đi chợ, ai nấu . . .?” – Thảo cắn môi hỏi “Ờ thì, à em rủ Linh. . . mà thôi để anh rủ. Để coi, giờ còn sớm, cứ cho tụi nó có mặt ở đây tầm 10 rưỡi 11h là đông đủ hết. Lúc đó đi chợ mua ít đồ về nấu lẩu với đồ nướng nữa. Cũng không có gì nhiều mà” – Tôi tặc lưỡi “Vậy cũng được hả?” – Thảo trố mắt “Chứ sao? Không lẽ em tưởng anh muốn mang hết cái chợ về, rồi nấu cho cả làng ăn hả?” – Tôi vặc lại “Vậy anh rủ Linh qua lẹ đi, em với Linh đi chợ?” – Thảo hí hửng nói “Hay em rủ đi, dù gì em. . . cũng hay nói chuyện với nàng mà?” – Tôi co rụt cổ nói. “Nàng ha? Tình cảm quá ha?” – Bé Thảo liếc xéo tôi, sau đó hấp háy mắt – “Anh cứ rủ đi, nay Linh cũng rảnh đó, em dám cá anh rủ là được?” “Tại sao?” – Đến lúc này tôi nhíu mày nghi hoặc “Thì ông cứ gọi đi, hỏi nhiều quá vậy” – Bé Thảo chun mũi sau đó tót vào trong bếp xem xem nhà còn những gì trưng dụng được hay không. Cầm điện thoại lên rồi tốn một phen rã cả họng để triệu tập đội hình, rút cục cũng có vài đứa không đi được. Lý do thì nào là nhà khó, bận học thêm. . . lạy hồn thằng Tú thủ môn nó còn nói thẳng – “Đi với em yêu tao sướng hơn sang nhìn lũ chúng mày, cứ ăn chơi đi mai lên kể tao. Nếu vui thì lần sau tao xem xét, hề hề” Nó nói xong cười hềnh hệch, tiếp theo đó là màn lôi cả tổ tông nó ra mà chửi của tôi. Thì cũng đành bực mình cúp máy. Lúc này chỉ còn Linh là tôi chưa dám gọi. Đang nghĩ thầm nên gọi hay không, rồi nói như nào. . . Đi vòng vòng trong phòng khách, tự nhiên thấy có đồng xu 5k vứt lăn lóc ở chậu cây cảnh. Thôi tung xấp ngửa, nếu là mặt có số thì gọi, không thì thôi. Và rồi tôi cầm lấy đồng xu lên, sau đó chắp tay lại khấn. . . cho hên. “Ơ anh làm gì đấy?” – Tiếng Thảo vang lên bất thình lình đằng sau lưng, báo hại tôi đang. . . khấn giật cả mình. Làm rớt cả đồng xu xuống đất. “Anh đang khấn . . . Ế mặt số rồi” – Tôi co rụt cổ nói rồi sau đó nhìn xuống đồng xu. “Khấn gì cơ?” – Bé Thảo ngẩn ra Sau khi tôi giải thích sự việc rõ ràng, bé Thảo trợn tròn mắt lên nhìn tôi. Sau đó là phá ra cười, tay còn đập bàn liên tục sau đó đưa lên. . . quẹt nước mắt kèm theo câu nói khen tôi. . . nhát gái. “Anh gọi đi, có gì em nói đỡ cho” – Nó chơi trò dụ đểu “Ờ . . . thì gọi” – Tôi ủ rũ cúi đầu. Bấm số nàng xong, thấy chuông kêu một hồi không ai nghe máy. Lúc này tôi thầm nhủ nàng đi đâu đó đi, đừng nghe máy. . . Nhưng ông trời hôm nay đi du lịch mất rồi, không thèm nghe lời khẩn cầu của tôi. Vừa nhủ xong thì có giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia “Linh nghe nè, có gì không Hiếu?” “Cũng không có gì. . . Ừm . . . Linh khỏe không?” – Đáng thương cho một thằng con trai đất Bắc, tự nhận bản thân đầu đội trần, chân đạp gối. Giờ đây lại ấp úng đến ngu người như vậy. Liếc sang thấy bé Thảo mép giật giật đang cố nén cười. “Ơ. . . Mình khỏe . . . mà . . .” – Nàng cũng đang ngạc nhiên “Ừ khỏe thì tốt rồi. . . Nhớ giữ gìn nhé” – Chưa kịp đợi nàng nói hết, tôi đã chen ngang “Oahaha . . .Ôi đau bụng quá . . . Hahaha . . .” – Đến lúc này bé Thảo cũng không nhịn được nữa, cũng phá ra cười sặc sụa “Khục khục . . .” – Tiếng nàng đang cố nén cười ở đầu dây bên kia “Ơ. . .” – Tôi lại ngẩn ra không nói biết nói gì nữa, thầm nghĩ không biết cái lưỡi bình thường chạy đâu mất hút rồi. “Thôi anh đưa đây em nói cho, chán anh quá đi” – Bé Thảo cướp một tay cướp điện thoại của tôi, còn tay kia đang quẹt nước mắt “Là vầy nè Linh, giờ đám ông ấy chuẩn bị kéo sang bên nhà mình ăn uống. Nên ông ấy muốn rủ Linh sang chơi cho vui, mà khổ nỗi nhát gái quá không nói được gì. . . Hahaha” – Bé Thảo lại phá ra cười, măc kệ khuôn đang đen như bôi nhọ nồi của tôi ở bên cạnh. “Ừm thì đi chợ về rồi nấu, cũng làm ít đồ nướng rồi nồi lẩu thôi. Linh qua nhé, mình nhắn địa chỉ cho . . . Ừ thế nhé, tí gặp . . . Rồi bye. . . !” Xong, vài câu ngắn gọn Thảo đã kết thúc câu chuyện đang. . . dở dang giữa tôi và người đẹp. Quăng điện thoại lại cho tôi rồi nhìn tôi lắc đầu với đôi mắt ngán ngẩm “Tí 10h người ta qua đó, anh xem làm sao thì làm đừng để con gái người ta chủ động trước là được” “Chủ động gì?” – Tôi thắc mắc “Ớ . . .”- Thảo trợn mắt lên nhìn tôi, rồi lại lắc đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên. “Thôi em ra mở cửa, anh ngồi ghế đi, chân đau đi lại ít thôi” – Bé Thảo nói rồi ra ngoài mở cửa. Vừa mới an tọa lại xuống ghế, chưa ấm chỗ thì. . . “Bạn sang chơi mà không ra tiếp, mày làm chủ nhà thế à?” – Tiếng thằng Đức oang oang ở ngoài vọng vào “Ế sao mày sang nhanh vậy, mới gọi đây mà ?” – Tôi ngạc nhiên “Đang ngồi net gần đây, mày gọi thì sang luôn thôi. Chân cẳng sao rồi? Tuần sau đá được không?” “Chắc không, bị vậy ít nhất 2 tuần mới khỏi” – Tôi chán nản nói “Cũng tiếc, thôi vào bán kết là được rồi, cũng ít nhất hạng 4 đổ lên. Lớp 10 mà thế cũng khá oai rồi” – Thằng Đức cười toét miệng. ........................... Hai ông tướng ngồi chửi nhau qua lại một hồi, chốc chốc lại có đứa đến. Gần 10 giờ thì coi như là đông đủ, bao gồm thằng Đức, Hưng lớp trưởng, Mạnh Carlos, Minh mái, thằng Vũ ngồi kế tôi với thằng Dũng tiền vệ cánh phải. “Rồi qua đây nhìn không à? Chợ búa, đồ ăn, nấu nướng như nào?” – Thằng Vũ hỏi “Đợi tí có người đẹp nữa qua, rồi chúng mày phụ đi chợ với Thảo đi. Nay tao thành thương binh nên chịu trách nhiệm giám sát thôi” “Người đẹp nào? Có phải fan tao không?” – Nghe thấy gái là thằng Mạnh mắt sáng rực lên hỏi. “Đừng nói là con nhỏ hôm qua đưa khăn cho mày nhé?” – Thằng Đức nheo nheo mắt hỏi “Sao mày biết?” – Tôi cũng chưng hửng nhìn nó “Tao đoán thôi, hầu như lớp mình đá trận nào cũng có mặt em ấy ở trên khán đài. Mà chỉ nói chuyện với mình mày nên tao hơi . . .nghi nghi” – Thằng Đức nhún vai đáp “Ờ tao cũng thắc mắc, mày kiếm ở đâu ra em đó vậy Hiếu?” – Minh mái đang cầm cái remote tivi bấm lia lịa cũng quay qua hỏi “Hôm nọ trời mưa đua xe với thằng Đức, tao thấy nàng đứng mà không có áo mưa, nên đưa áo mưa của tao cho nàng. Hôm sau vô tình gặp . . .” – Lậy hồn, lại phải tốn thời gian giải thích cái này cho lũ hóng hớt. Đang say sưa kể sự tích quá khứ lãng mạn thì chuông cửa lại vang lên. Cả đám không hẹn mà ngước nhìn ra ngoài. Bé Thảo đang tưới cây gần cổng nên chạy ra mở luôn. Cánh cổng vừa mở ra thì cả đám con trai lại trố mắt nhìn với khuôn mặt dại ra. Một cô gái đang từ từ dắt xe vào. Một thân váy trắng dài đến đầu gối, đi đôi giày búp bê màu đỏ, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng màu tím, khuôn mặt trắng ngần, môi được tô lên một màu hồng phấn nhẹ nhàng, đôi mắt u buồn xen lẫn nụ cười mỉm như có như không. Đầu vẫn đội lụp xụp chiếc mũ lưỡi trai màu đen mà tôi đưa cho nàng từ hôm nào, nhìn thì có vẻ không hợp tông cho lắm nhưng bọn tôi thì cho là . . . cá tính . . . Và không hẹn trước, cả đám cùng thốt lên một câu “Ôi đệch . . . !” Không, tôi thì khác, không thể đánh đồng tôi với bọn này được. Và lúc này tôi cũng đang ngây dại ra nhìn nàng, rồi cũng thốt lên câu cửa miệng quen thuộc “Ta kháo . . . !”
|
Chương 18 “Ơ chào mọi người !” – Nàng bước vào, thấy mặt thằng nào thằng nấy nhìn ngu một cục. Cũng bối rối chào, má hơi đỏ vì ngượng “À chào bạn, mời bạn ngồi” – Thằng Hưng không hổ danh lớp trưởng, nhanh chóng thoát ra khỏi sự kinh ngạc, trực tiếp đứng lên mời nàng ngồi xuống “Ừm, mình cảm ơn !” – Nàng khẽ gật đầu rồi ngồi xuống Lúc này bọn con trai cũng hết ham hố nhìn rồi, vì lỡ nhìn tiếp mắc công gây ấn tượng xấu với người đẹp thì cái được không bù nổi cái mất. Lúc này cả đám đã hất văng thằng chủ nhà là tôi đây sang một góc mà tranh nhau thăm hỏi người đẹp. Nào là tên gì, học trường nào, rồi sở thích. . . tùm lum thứ. Thầm rủa bố tiên sư cái bọn hám gái. Tôi cũng ra hiệu cho bé Thảo kéo nàng đi chợ, chứ không một hồi nữa là nhà tôi thành . . . câu lạc bộ kết bạn bốn phương mất. “Thôi tha cho con người ta đi, mấy ông hỏi nhiều thế ai mà trả lời hết được !” – Bé Thảo chống nạnh trầm giọng ra vẻ ta đây chủ nhà, có quyền định đoạt sinh sát. Và chủ nhà thì luôn có quyền có quyết định, đám con trai nghe thấy thì mỗi thằng lảng ra một góc. Thằng thì chui ra ngoài ngắm cây cảnh, thằng thì cắm đầu xem tivi, thằng Đức còn lôi đâu ra bộ bài mà oang oang lập sòng sát phạt chí chóe . . . “Chân chắc nay đau lắm hở Hiếu ?” – Nàng quay qua tôi mỉm cười hỏi “Ừa đi lại hơi khó khăn chút thôi” “Có uống thuốc gì cho đỡ đau không?” – Nàng lại mím môi hỏi “Cần gì thuốc, vài bữa là nó hết liền à?” – Tôi khoát tay, ra vẻ vết thương này chỉ là con muỗi cỏn con. “Mình cũng biết Hiếu cứng đầu lắm nên cũng chỉ hỏi vậy thôi à?” – Nàng lại hấp háy mắt trêu “Ơ . . .” – Tôi cứng họng, chả biết nói gì “Hi hi thôi mình đi chợ với Thảo, Hiếu ở nhà đợi nhé” “Ơ . . . ừ . . . ừ . . . !” – Tôi lúc này chỉ biết gật đầu như cái mày đã được lập trình sẵn, chả còn biết ất giáp gì nữa. Nàng với bé Thảo đi chợ, hội sòng bài 4 người thì dư ra 2 thằng lạc quẻ là thằng Hưng với Minh mái cũng bị 2 người đẹp lôi cổ đi chợ để xách đồ. Lúc đi 2 thằng nó còn nhìn bọn tôi với đôi mắt long lên sòng sọc. “Chậc, em này tuyệt quá Hiếu ơi” – Thằng Mạnh chậc lưỡi nói “Bình thường liếc sơ qua đã thấy đẹp rồi, nay nàng mặc váy rồi nhìn kỹ còn đẹp hơn” – Thằng Dũng cũng chen vào “Thôi chúng mày mơ tưởng làm gì? Dù gì em ấy cũng sắp thành người yêu thằng Hiếu rồi, chen vào không hay đâu” – Thằng Đức nhíu mày nói “Hả? Cái gì?” – Không chỉ mấy thằng kia giật mình, ngay cả tôi cũng giật mình – “Là sao?” “Đầu chúng mày bị lừa đá à? Tại sao trận nào lớp mình đá em ấy cũng lên xem đầy đủ, mà trên sân lại chỉ nói chuyện với thằng Hiếu, chưa kể còn mang khăn cho nó nữa, rồi hôm nay còn cất công sang đây nấu ăn, với tao thấy em ấy với con nhỏ Thảo khá thân trong khi đó em ấy học khác trường mình. . . Chỉ với nhiêu đó mà cũng không nghĩ ra, chả hiểu sao chúng mày cũng học được ở A2” – Thằng Đức vỗ vỗ đầu nói “Ờ ha . . . !” – Cả đám gật gù ra vẻ hiểu biết, rồi ngay lập tức quay sang tôi xoi mói – “Vậy mà cũng giấu được nữa mày?” “Giấu cái đầu chúng mày, tao cũng mới biết số em ấy hôm qua, trước giờ cũng chỉ gặp trên sân bóng nói vài câu. Em ấy lên xem là con bé Thảo rủ chứ không phải tao . . .” –Tôi gân cổ cãi “Thế ý mày là, mày và em ấy không có gì hả?” – Thằng Vũ đưa tay nhấc nhấc gọng kính ở trán, hỏi. “Ờ thì . . .” – Tôi bối rối gãi đầu “Điều đó có nghĩa là chúng tao được quyền tán đúng không?” – Nó tiếp tục nheo mắt hỏi tiếp “Chúng mày dám . . .” – Tôi sửng sồ lên gằn giọng “Vậy là rõ rồi. Mày cũng thích em ấy, theo như thằng Đức nói em ấy cũng có ý với mày. Có gì cần thì nói, anh em giúp cho !” – Nó lại cười ngoác miệng vỗ vai tôi “Giúp gì?” – Tôi lại ngẩn ra “Mày bị ngu à?” – Thằng Vũ lúc này cũng bực mình – “Thế nãy giờ tao nói mày có hiểu gì không?” “À rồi, thôi kệ đi tới đâu hay tới đó” – Tôi nhún vai trả lời “Coi chừng thằng khác nó cướp mắt rồi lại khóc ròng” – Nó chốt một câu làm tôi suýt đứng tim Nếu đúng như thằng Đức nói là sự thật, vậy thì khả năng cao là nàng cũng có ý với tôi rồi. Đang hứng chí thì . . . “Ê Hiếu, thế em Thùy thì sao?” – Thằng Mạnh lại bang cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi “Sao là sao?” – Tôi đần mặt ra hỏi lại “Mẹ cái thằng này, sao mày cứ như trên trời rơi xuống thế. Cái quái gì cũng sao với chả trăng” – Thằng Vũ cau có đáp “Mày xem quyết định như nào thì nhanh đi, không đến lúc mất tất cả thì hối không kịp đâu” – Thằng Đức khoát tay nói một câu đồng nghĩa với việc tranh luận . . . tơ duyên của tôi đến đây chấm dứt – “Thôi chia bài đê, để nãy giờ bài mọc nấm lên rồi” Cả đám lắc đầu rồi lại cùng nhau bu vào sát phạt, đánh tiến lên ghi điểm. Tôi cũng chả biết tụi nó chơi kèo gì, lúc sau thằng Vũ với Mạnh chán nản đứng dậy rồi đi ra ngoài. Thằng Đức với thằng Dũng thì đang hí hửng, hồi sau 2 ông kễnh kia về, mua theo vài lon nước ngọt và 2 chai . . . vodka men (loại 750ml). “Ế thằng nào bày kèo mua rượu thế” – Tôi chưng hửng “Tao chứ ai, chứ không lẽ ăn uống linh đình thế này mà cứ coca với nước lọc à?” – Thằng Đức trợn mắt “Nhưng có thằng nào biết uống không?” “Mày khỏi lo, hôm nọ đá tập xong mày bỏ về sớm. Cả đám kéo ra quán nhậu đập phá, hôm đó hết nguyên 1 két bia đấy” – Thằng Vũ cười ngoác miệng “Lạy hồn chúng mày, đừng có say ra nhà tao là được rồi” – Tôi lắc đầu chán nản Lúc sau thì 2 người đẹp và 2 . . . quái vật cũng đi chợ về. Đám con trai thì phụ nhặt rồi rửa rau, 2 người đẹp thì phụ trách ướp đồ rồi nấu nướng luôn. Riêng tôi chân đau nên được đặc cách, nhưng ham vui cũng tót vào trong bếp, vừa hóng chuyện vừa ngắm người đẹp. Hề hề. Nhưng ngồi chán thì cũng buồn miệng, nên tôi quay qua đá đểu tụi nó . . . “Thằng Vũ nhặt rau phí thế, bỏ nguyên cả khúc non kìa” “Minh mái mày rửa rau thế kia cho ai ăn, tao vẫn còn thấy. . . con sâu đang tung tăng kìa” “Mày băm xả to vậy Đức, băm nhỏ ra ướp mới . . . thơm” “Mẹ kiếp, mày im mồm cho tao. Tuy đây là con dao nhưng tao có thể biến nó thành phi đao đấy, muốn thử không?” – Thằng Đức bực mình quát inh ỏi “Tao đóng góp ý kiến thế thôi, làm gì mà nóng thế” – Tôi cười hề hề “Hay quá ha, được đặc cách nên chỉ tay 5 ngón khỏe ghê ha?” – Nàng quay sang nhìn tôi mỉm cười trêu chọc “Làm không làm, ngồi đó mà to mồm, bố nhét nguyên đống xả vào họng mày bây giờ” – Thằng Đức vẫn làu bàu Rồi cả đám vẫn vui vẻ làm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng . . . chỉ đạo của tôi, sau đó là tiếng vặc lại của tụi nó. Lâu lâu bé Thảo lại gắt lên khi có đứa nào đó ăn vụng . . . Quần quật đến 1 rưỡi mới xong, nhìn cái chiếu trải đầy đồ ăn bụng đứa nào cũng kêu rột rột. “Thôi nhập mâm đê, chúng mày định đứng ngửi cho no à?” – Tôi khoát tay “Rồi, nhập tiệc đê” – Thằng Đức cũng xoa xoa tay khề khà “Chỉ cần nhìn cũng biết ngon rồi, chả mấy khi có 2 người đẹp trổ tài, hôm nay chúng ta ăn. . . không hết không về” – Thằng Dũng cũng đang nuốt nước bọt ừng ực Cả đám ổn định chỗ ngồi, riêng tôi thì cả đám đẩy lên ngồi chủ xị, 2 bên là Linh và bé Thảo. Thằng Hưng cũng đang tăm tia bé Thảo nên chắp tay lạy lục anh em vì nghĩa quên thân, làm ơn cho nó lần này. Thằng Vũ thì chẳng biết lôi đâu ra mấy chén nhỏ uống rượu với cái xô con con bằng nhôm, đổ đầy nước đá rồi ngâm 2 chai rượu trong đó. Rót rượu đều ra 7 chén rồi cả đám lớn tiếng. “Chúc mừng 10A2 chúng ta vô bán kết, không cần biết kết quả tiếp như nào, nhưng vậy là thành công rồi” – Thằng Hưng lấy danh nghĩa đội trưởng, lôi cái lý do lãng nhách ra để chúc tụng. “Rồi dzô . . .” – Cả đám cũng hưởng ứng đồng thanh. “Tiếp theo chúng ta nâng li chia buồn cho cầu thủ trụ cột trong đội, vì hi sinh thân mình nên đã chấn thương. Nào dzô” – Minh mái nâng li lên cà khịa “1. . . 2 . . .3 . . . dzô . . .!” – Tôi cũng hô rồi lắc đầu cười khổ “Và sau nữa là chúc mừng thành quả 2 người đẹp đã đổ mồ hôi để chúng ta có bữa ăn ngày hôm nay. Nào dzô” – Đến lượt thằng Mạnh Carlos “1. . . 2 . . .3 . . . dzô . . .!” – Sau khi nốc 3 chén liên tiếp mà chưa ăn miếng nào, tôi đang toát mồ hôi. Không lẽ tụi này uống chay à “Và tiếp theo . . .” – Thằng Vũ cũng ham vui rồi nâng chén lên “Tiếp theo cái đầu bố mày, để ăn đã. Mày thích thì ôm chai rượu ra ngoài kia mà tiếp” – Thằng Đức cũng bắt đầu bực mình quát ầm lên “Hahaha . . .” – Cả đám phá ra cười Trên bàn ăn là không còn tình anh em, huynh đệ gì nữa mà giành giật nhau từng miếng một. Tiếng la oai oái của Minh mái khi vừa gắp con tôm vào chén, bị thằng Mạnh kế bên thọc đũa vào gắp thẳng ra bỏ vào miệng. Rồi tiếng chửi um sùm của thằng Dũng khi đang tăm tia miếng thịt ngon thì lại bị thằng Vũ nẫng tay trên. . . Rồi tiếng cười, tiếng chửi nhau, chúc tụng vang lên khắp căn nhà. . . Thằng Hưng thỉnh thoảng cũng quay sang nói gì đó với bé Thảo, rồi bé Thảo lại khẽ lắc đầu mỉm cười. Tuy rằng tôi ngồi kế người đẹp nhưng. . . cũng chả dám nói gì với nàng. “Sao vậy?” – Nàng khẽ níu níu tay tôi hỏi “Ơ đâu sao đâu” – Tôi ngạc nhiên “Hay mình nấu dở quá, Hiếu ăn không hợp nên giận không nói gì với mình?” “Đâu có, ăn ngon lắm” - Tôi lại toát mồ hôi vì cái lý do lãng xẹt mà nàng đưa ra. “Ngon thiệt hở?” – Nàng lại nhìn tôi hấp háy máy, môi khẽ mỉm nụ cười mị hoặc “Ừa, thiệt mà” – Tôi gật đầu lia lịa như cái trống bỏi “Hì, nếu Hiếu thích thì khi nào mình qua đây nấu tiếp nhé” – Nàng nói câu này xong khẽ cúi đầu xuống, khuôn mặt hơi ửng đỏ lên thẹn thùng. “Ơ. . . Ừa, chỉ cần Linh nấu là mình ăn hết” – Tôi cũng bạo gan mạnh miệng “Hì, nhớ đó” – Nàng lại khẽ mỉm cười, gò má thì càng hồng nhuận hơn . . . Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đang thẹn thùng của nàng, tôi bất giác lại say đắm nhớ tới vài câu thơ “Tây Thi thưở trước thua thanh tú Dương Quý năm xưa kém nét khôi Mặc khách tao nhân cùng nín thở Khi nhìn kiều nữ hút hồn người” Tôi không biết Tây Thi hay Dương Quý Phi ngày xưa đẹp như nào, hoặc là người phụ nữ được tác giả tả trong bài lộng lẫy ra sao. Nhưng tôi chỉ biết rằng, nhìn nàng lúc này thật tương ứng với 5 chữ “Kiều nữ hút hồn người” p/s: 4 câu thơ này nghĩa rõ quá rồi, không cần mình phải giải thích ở đây nhé.
|