Những Chiều Mưa
|
|
Chương 19: “Nào uống đê, lúc nãy tụi mày to mồm lắm mà, sao giờ im hết rồi !” – Thằng Đức tay cầm chai rượu, miệng oang oang “Nào dzô . . . !” – Cả đám lại hưởng ứng “Thằng Hiếu cầm li lên, mày được đặc cách không phải làm thôi chứ không có vụ đặc cách ngồi nhìn đâu?” – Minh mái quay sang cà khịa “Ờ thì uống, tao sợ chúng mày à?” – Tôi gân cổ vặc lại Ăn uống linh đình, chén rượu cụng qua cụng lại. Chai rượu đầu tiên đã hết từ bao giờ, được thằng Đức vứt lăn lóc nằm ở ngoài, lúc này chai thứ 2 cũng đã được 1/3. Lúc này thằng Vũ sau khi cạn nốt chén cũng lắc đầu cười khổ “Thôi chúng mày uống đi, tao dừng ở đây, rượu tao uống không quen.” “Dừng là dừng thế nào, lúc nãy mày cũng to mồm lắm cơ mà?”– Thằng Đức trố mắt hỏi “Thôi nó uống không được đừng có ép, vui vẻ thôi, mai còn đi học.” – Tôi chặn ngang họng thằng Đức phán. Và y như rằng, có 1 thằng dừng thì cả đám cũng mất hứng dừng theo, mà cắm đầu lo ăn với nói chuyện. Lúc này chỉ còn tôi với thằng Đức vẫn chén chú chén anh. Được vài ba chén 2 thằng nhìn nhau rồi nhìn lại chai rượu, vẫn còn phân nửa. . . “Giờ sao mày?” – Thằng Đức hỏi “Sao là sao, làm hết luôn chứ sao. Không lẽ mày định mang ra tưới cây hay ôm chai rượu cất đi đợi lần sau uống tiếp à?” – Tôi ngạc nhiên “Nhưng cù cưa thế này lâu bỏ mẹ, đợi uống xong thì tối mất rồi. . .” – Thằng Đức nhún vai “Không lẽ mày. . .” – Tôi nghi hoặc nhìn nó “Làm phát, tao với mày, chơi không?” – Nó hất hàm hỏi “Ơ thằng ôn này bữa nay ngon nhỉ, thích thì vô tư, tao phải ngán mày à?” – Tôi cũng hí hửng hưởng ứng Thế rồi nó tót vào bếp, lôi ra 2 cái cốc. . . uống bia. Lúc này cả đám cũng tròn mắt ra nhìn, vẫn chưa hiểu ý tứ của ông kễnh kia là như nào “Giờ còn nửa chai, tao với mày cưa đôi, 1 hơi cạn, ok?” – Nó cầm chai rượu hỏi “Thì rót đi, tao đang đợi nãy giờ, mày say hay sao mà nói nhiều thế?” – Tôi nhíu mày nói “Vãi linh hồn, tụi này định chơi ngông à?” – Lúc này cả đám cũng đã hiểu, tròn mắt ngạc nhiên. “Ngông gì, chút rượu này so với rượu Bắc thì nhẹ lắm, vô tư đê!” – Thằng Đức khoát tay rồi rót hết chai rượu ra 2 cái cốc, rồi căn chỉnh sao cho bằng nhau. . . “Hiếu ơi . . .” – Nàng ngồi kế bên khẽ níu níu tay tôi lo lắng nói “Yên tâm đi, bằng đó thì chưa đủ say đâu, có thể tí hơi sốc xíu thôi nhưng cũng không sao.” – Tôi cười an ủi nàng “Con trai vậy đó, rượu chè tối ngày” – Nàng khẽ nhíu đôi mi thanh tú, nhẹ nhàng nói. “Tối ngày gì trời, lâu lâu mới nhậu một lần mà, mà nhậu một lần thì phải nhậu lâu lâu” – Tôi cười hề hề. “Hay cho cái mồm, kiểu này chắc cũng hay uống lắm đây mà” – Nàng lắc lắc đầu thở dài nói “Ớ . . .” – Tôi cứng họng “Ớ cái gì, của mày đây !” – Thằng Đức cắt ngang rồi chìa. . . cốc rượu ra đưa cho tôi. “Chúng mày làm thật à? Tính ra chỗ đó cũng gần 1 xị đấy?” – Thằng Hưng trố mắt hỏi “Ờ thì sao, hay mày cũng ham rồi? Nếu thích thì tao đổ lại cưa 3 cho mày 1 phần?” – Thằng Đức liếc mắt nói “Thôi, cho tao xin.” – Thằng Hưng rụt cổ hết ham đôi co nữa “Nào 1. . . 2. . . 3. . . dzô” – Tôi hô lớn Vậy đó, chai rượu đấy chính là mở đầu cho sự nghiệp bia rượu của 2 thằng tôi sau này. Về sau thỉnh thoảng cũng uống khô máu như thế, nhưng hiếm khi nào dùng vodka men như vậy. Mà mỗi thằng cầm một chai vodka nhỏ loại 330ml, cứ thế mà tu (lần duy nhất năm 2012 đã lập kỷ lục là mỗi thằng hết. . . 5 chai, sau đó là ngất ngưởng đi về rồi lăn ra ngủ 2 ngày). Lâu lâu có người quen mang rượu từ ngoài Bắc vào thì lúc đó mới chén chú chén anh đàng hoàng. . . Trở lại hiện tại, sau khi cốc rượu hết sạch không còn một giọt. Tôi đặt cốc rượu xuống cái kịch, vỗ đùi kêu sảng khoái y như Kiều Phong. 2 thằng lại nhìn nhau khoái trá cười, sau đó lại bắt đầu oanh tạc cái đống đồ ăn. Rượu ngấm rồi, ăn uống cũng ngang ngang bụng. Thế là bày trò thách đố nhau, sau đó lại chuyển qua tiết mục ôn chuyện quá khứ, sau đó là màn . . . hát hò. Lạy hồn không có nhạc nhẽo gì, mấy bố cứ gân cổ lên rống sau đó còn lấy cái đũa gõ cái chén kêu “coong coong”. “Nè, có sao không vậy?” – Nàng nhìn tôi lo lắng hỏi “Không sao hết, hơi quay quay thôi à. Xíu hết liền á.” – Tôi nhún vai nói “Ừa, rồi tí học bài nổi không đó?” “Bài mai ít mà, tối tranh thủ làm xíu là xong.” – Cứ ai đó nhắc đến học là tôi lại chán nản. “Hiếu sắp kiểm tra phải không? Học Lý với Anh đàng hoàng nha” – Nàng hấp háy đôi mắt u buồn, nhẹ nhàng nói. “Trời, trường Hiếu mà sao Linh rành quá vậy?” – Tôi ôm đầu ủ rũ “Hì. . .” – Nàng cũng mỉm cười không nói. “Vậy nay Linh. . . không ở nhà học bài hở?” “Vậy Hiếu muốn Linh ở nhà hở?” – Nàng đang mỉm cười, nghe thấy câu này thì khẽ nhíu nhíu mày, môi bặm lại “Không. . . không phải” – Tôi co rụt cổ nói “Chứ sao . . . ?” “Thì tại mình sợ Linh qua đây, rồi lỡ bài vở có gì thì cũng. . .” “Không sao đâu, mình làm hết rồi. Chủ nhật mình chỉ làm thêm bài tập thôi, nghỉ 1 hôm cũng không sao” “Vậy chứ. . . nghỉ nhiều hôm có sao không?” “Là sao?” – Nàng ngạc nhiên “Thì mình muốn Linh sang đây chơi, như vậy cũng có nghĩa là. . . nghỉ nhiều hôm” – Tôi cắn răng nói Nàng khẽ cúi mặt, khuôn mặt lại ửng đỏ lên thẹn thùng, rồi nàng nói nhỏ đến nỗi tôi phải căng tai ra mới nghe được. “Tùy Hiếu thôi, nếu Hiếu thích thì mình sẽ qua” – Nàng nói xong, mặt còn đỏ hơn. . . Rồi cả 2 lại im lặng, không biết nói gì nữa. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn mấy ông thần kia láo lếu, lâu lâu khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi thì cũng thỉnh thoảng đâm bang đá đểu vài ba câu. Rồi ăn chơi đập phá đến gần 4h thì cả đám đứng dậy lục tục thu dọn đồ. Liếc nhìn cái nổi lẩu còn chút nước, rổ rau với bún cũng còn một ít. Thầm cảm khái không có Phong ghẻ ở đây, chứ không đẩy cái nồi sang cho nó là ngon lành rồi. . . Dọn dẹp, lau chùi xong cũng 4 rưỡi. Cả đám lại ngồi thừ người ra “Giờ làm gì tụi bay?” – Thằng Vũ hỏi “No quá chả muốn làm gì, thôi ngồi tí rồi về vậy?” – Thằng Hưng đáp “Hay ra quán cafe ngồi?” – Minh mái cũng đề xuất ý kiến “Thôi về đi, gần 5h rồi. Thôi chết mẹ quên mất, mai kiểm tra 15p Sử. Tao chưa học bài nữa!” – Thằng Dũng gãi gãi cằm sau đó giật mình nói “Ờ nhể, qua về mệt ngủ luôn. Rồi sáng bị thằng ôn này túm sang đây phè phỡn, tao cũng chưa học!” – Thằng Mạnh cũng nhún vai “Thôi giải tán, về đê, không mai lên lại ăn hành thì bỏ xừ!” – Thằng Đức lại chốt hạ câu cuối cùng Thế đấy, đang ăn chơi vui vẻ, thậm chí bàn đến tăng 2 nên làm gì. Rồi chỉ với câu nói mai kiểm tra thôi là cả đá rụt cổ co vòi ngay lập tức. Chào hỏi 2 người đẹp đàng hoàng, sau đó cả đám nhanh chóng dắt xe ra phi về, như kiểu có ai đang đuổi theo đằng sau vậy. . . “Mai Hiếu kiểm tra hở?” – Nàng quay qua tôi hỏi “Ừa . . .!” – Tôi thở dài chán nản “Vậy chắc là chưa học bài đúng không?” “Ừa . . .!” “Thế mình về nhé, Hiếu nghỉ cho đỡ mệt đi rồi còn học bài.” “Ơ. . . ừm đành vậy.” – Tôi cũng đành đồng ý dù lòng. . . không muốn một chút nào “Vậy mình vẻ nhé !” – Nàng khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng kéo vài lọn tóc không an phận ra sau lưng. “Ừm, Linh về đi.” Thế rồi tôi tập tễnh đi ra mở cổng trước sự lo lắng có thể thấy hiện trong đôi mắt của nàng. Lúc nàng cầm cái mũ lưỡi trai đen tôi đưa cho nàng hôm nào, nhẹ nhàng đội lên đầu. “Sao không kiếm cái mũ nào khác mà đội, con gái đội cái đó nhìn kỳ quá.” “Mũ này Hiếu tặng mình rồi, mình thích làm gì là chuyện của mình của đúng không nào?” – Nàng hấp háy đôi mắt, nói Tôi cũng im lặng, hơi bần thần nhìn vào đôi mắt u buồn kia kết hợp với khuôn mặt nàng. Không còn mang vẻ hồn nhiên như bé Thảo hay đa số những người mà lứa tuổi này đang có, tôi cảm thấy nét cô tịch dường như không thuộc về nơi này. . . “Cảm ơn nhé . . .” – Thế rồi cả hai cùng nói một câu, rồi giật mình nhìn nhau, lại cùng lúc ngạc nhiên – “Hả?” “Hì, Hiếu muốn cảm ơn gì?” – Nàng mỉm cười hỏi “À thì. . . cảm ơn Linh hôm nay cất công sang đây, rồi nấu ăn hộ tụi này nữa. . .” – Tôi bối rối gãi đầu – “Vậy Linh thì sao?” “Ừm. . . khi nào có dịp mình sẽ nói cho Hiếu sau. Thôi Hiếu vào đi, mình về!” – Nàng hơi gật nhẹ đầu chào, rồi sau đó từ từ đưa chân đạp xe nhẹ nhàng, cái xe từ từ chuyển bánh đưa theo bóng ảnh xa dần . . . ...................... “Giữa trốn thiên đường sao trống vắng Đằng xa heo hút bóng hình ai Mặt hồ không sóng sao phẳng lặng Khói thuốc bâng khuâng suốt đêm dài” ........................... Rồi cứ thế, tôi cứ mải miết nhìn theo hình bóng nàng đa xa dần nơi cuối con đường. Để rồi bé Thảo đến gần bên tôi, nhẹ nhàng đưa tay lên và. . . nhéo thật mạnh “Ta kháo . . .!” – Đang mơ mộng thì bị làm sực tỉnh, tôi lại buột miệng kêu lên “Kháo cái gì mà kháo, đi vào nhà đi ông hai, ông tính đứng đây ngủ hả?” – Bé Thảo lừ mắt nhìn tôi rồi sau đó bỏ vào nhà Lầu bầu than xui, rồi cũng hơi nghi hoặc nhìn theo bóng lưng bé Thảo. Sao con bé này bữa này có gì đó không đúng, lúc sáng còn vui vẻ mà. Từ lúc ăn là đã bắt đầu trầm xuống rồi sau đó cũng ít nói hẳn đi, chỉ có thằng Hưng quay qua nói vài câu rồi hơi khẽ mỉm cười. Bình thường cái miệng nó tía lia mà ta. Thầm lắc đầu vứt ngay cái suy nghĩ tào lao kia ra khỏi đầu, tôi đóng cổng sau đó lại tập tễnh đi vào.
|
Chương 20 Sáng thứ 2, lại bật mình dậy như bao ngày. Rồi sau đó lại hít sâu vào một hơi khí lạnh vì cái chân nó rát tận óc. Thầm kêu khổ, chân thế này thì khỏi đạp xe rồi. Gọi ngay cho thằng Đức không nó đi trước thì xong đời tôi rồi. “Gì thế?” – Tiếng nó ở đầu dây bên kia “Qua chở tao đi, tao đau chân quá không chạy xe được!” “Ờ đợi tí, sắp đến nhà mày rồi.” “Ế sao mày biết mà qua nhanh thế?” – Tôi ngạc nhiên “Nhỏ Thảo nó nhờ tao từ hôm qua rồi.” – Tiếng nó vẫn lạnh nhạt vang lên “Ớ có hả? Ờ thế mày đến đợi tao trước cổng đi, tao thay đồ rồi xuống.” “Rồi nhanh lên.” – Nó nói rồi cúp máy cái cụp Đánh răng, rửa mặt, soạn sách vở sau đó màn khó khăn nhất là. . . thay đồ cũng xong. Tập tễnh lết ra ngoài, cố gắng đi nhanh hết mức có thể vì mẹ Hòa vừa nhìn thấy tôi thì nói – “Nếu đau quá thì xin nghỉ 1 hôm đi mẹ đưa đi khám xem thế nào?”. Sức mấy mà tôi chịu đi khám. Gì chứ tôi có 2 nơi cực kỳ ghét, thứ nhất là bệnh viện hoặc phòng khám, thứ 2 là chùa. . . (Bệnh viện thì vô toàn mùi thuốc khử trùng nên nhiều người ghét không sao rồi. Nhưng chả hiểu sao từ bé đến giờ, tôi chỉ cần vừa bước qua cổng chùa là y như rằng choáng váng hết mặt mày, có lần cố chai mặt mặc kệ đi vào tiếp thì một lúc sau tay chân trắng bệch, run bần bật. Thế là từ đó cứ nghe ai rủ đi chùa là tôi lỉnh mất ngay lập tức, tụi bạn hay trêu là tôi bị quỷ ám nên bị. . . Phật đuổi) “Làm gì lâu thế?” – Thằng Đức cau có khi nhìn thấy tôi “Chân đau, có phải chạy cái là ra luôn được đâu” – Tôi vặc lại “Rồi lên nhanh đi, lên trường còn đá cầu.” – Nó nhún vai nói “Hả? Vụ đá cầu này có từ khi nào thế?” – Tôi ngạc nhiên “Không phải lớp mình đá mà là A5 đá.” “A5 thì liên quan quái gì lớp mình, mà sao giờ mày lại chơi với A5 à?” “Trong đám đá cầu của A5, có con nhỏ dễ thương lắm.” – Thằng Đức chậc chậc lưỡi Nghe thấy câu nó nói khiến tôi cũng phải lảo đảo, làm nó đang lái xe cũng chửi ầm lên – “Thằng ông nội ngồi im xem nào, mày là lật đật à?” “À mà mày học Sử chưa?” “Học mới được một nửa à?” – Tôi thở dài nói “Sao lại mới một nửa” – Nó lại ngạc nhiên “Mẹ, tối qua mải ngồi xem cách áp dụng mấy bài Vật Lý. Đến 9 rưỡi tao mới nhớ ra, học được 1 nửa thì đuối quá tao vứt luôn vở sang một bên. Hi vọng nay kiểm tra trúng tủ” – Tôi nhún vai ....................... Tập tễnh lê từng bước lên lớp, và dường như đi tới đâu cũng có người chỉ chỏ, xì xầm nhỏ đến đó. Tôi càng lúc càng ngạc nhiên: “Cái quái gì thế này?” – Tôi ngạc nhiên “Chắc tụi nó bàn tán về mày hôm thứ 7 ngầu quá đó mà.” – Thằng Đức gật gù “Ta kháo. Có cần phải như vậy không?” “Sướng bỏ mẹ đi còn làm trò.” “Ờ sướng chứ sao không, hề hề.” – Tôi cười ngoác miệng “Ừm mà. . . Ế thằng Hưng kìa. . .” – Nó đang nói gì đó rồi trợn mắt ngạc nhiên, chỉ tay ra một chiếc ghế đá ở sân trường “Ủa thằng Hưng với con bé Thảo phải không?” – Tôi cũng trố mắt nhìn “Ờ, nhìn 2 anh chị có vẻ phởn lắm đây. Thôi lên lớp đi, kệ bọn nó.” - Thằng Đức khoát tay nói .......................... Lên lớp quăng cái cặp xuống đất, liếc nhìn sang thấy thằng Vũ lại ôm quyển truyện gì đó ngấu nghiến đọc. “Học hết Sử chưa mày?” – Tôi hỏi nó “Mày khinh tao hay sao mà hỏi tao câu này?” – Nó nói xanh rờn, làm tôi đang hí hửng thì bỗng nó phán lại cái độp – “Tất nhiên là chưa rồi!” “Tổ bà mày, vậy mà còn to mồm?” – Tôi chửi ầm lên. “Thế mày học chưa?” – Nó nheo mắt nhìn tôi. “Mới học phần I, phần II chưa học.” – Tôi nhún vai. “Ế tao cũng thế.” – Nó chưng hửng “Thôi lật qua xem nhớ tí gì hay tí đó đi.” – Tôi lắc đầu ủ rũ. “Thôi mày học đi, giờ nhìn mất công tí lại. . . loạn chữ lên quên mất những gì đang học thì xong rồi.” – Nó nói tào lao xong cắm mặt vào đọc truyện tiếp Tôi cũng hết để ý nó, cắm mặt vào quyển vở Sử để tranh thủ tí nào hay tí ấy. Lúc sau vào lớp, nghe qua loa là thầy chủ nhiệm khen ngợi thành tích đội bóng, sau đó hỏi thăm tình hình tôi, rồi hỏi tình hình văn nghệ., tiếp đó nhắc nhở là cuối tuần sau kiểm tra tập trung nên cố gắng học tập đầy đủ, cuối cùng cũng vào dạy bài mới. Tôi một bên để vở Toán, kế bên là vở Sử liếc qua liếc lại. Thằng Vũ ngồi bên cạnh vẫn đang xoay bút vèo vèo, thằng Hưng thì ngồi nhìn. . . chằm chằm bé Thảo. Tôi liếc sang thấy thằng Tú đang cắm cúi chép Sử ra. . . 1 tờ giấy. Thằng Mạnh thì đập đập vai tôi “Hả?” “Mày học Sử chưa?” “Chưa xong hết, khó học quá.” – Tôi nhún vai đáp. “Tí kiểm tra chắc làm 2 câu. Tao với mày cùng đề chia ra mỗi đứa một câu, sau đó chép thêm đáp án ra nháp rồi đưa nhau.” – Nó hiến kế “OK luôn, thế nhé. Chứ tao nản quá rồi.” – Tôi cũng gật gù “Ờ rồi, thôi im đi ông thầy chú ý kìa.” 2 tiết Toán trôi qua nhàn hạ, ra chơi tôi cũng ngồi chết dí một chỗ vì chân đau. Em Thùy có xuống nói chuyện với tôi vài câu sau đó đi lên. Tôi vẫn thắc mắc không biết em có ý với mình không, lúc thì lạnh nhạt, lúc thì. . . Và rồi tiết Sử cũng đến, vì cô đã dặn trước nên khi cô nói cả lớp cất sách vở để kiểm tra cũng không ai ngạc nhiên. Tôi thầm khấn hi vọng đề. . . ra hết ở phần I mà tôi học. “Chết cha tao quên mất, mày học phần nào rồi?” – Thằng Mạnh đằng sau hỏi với lên “Hả? Phần I.” “Tao cũng mới học phần I. . .” – Nó cắn răng đáp “Giờ sao. . .?” – Tôi cũng hơi lo lo, hỏi “Thôi có gì nếu có phần II thì tao làm, mày ngồi thằng thẳng lưng lên để tao quay là được.” “Ừm, cẩn thận đấy.” – Tôi cũng nhỏ giọng nói Đề ra gồm cả 2 phần, tôi thì cắm mặt làm phần I. Bên tai vẫn nghe tiếng loạt soạt từ đằng sau của thằng Mạnh đang lật sách. Đang viết liên hồi, mừng thầm vì có thể thành công thì. . . “Cậu Mạnh quay bài phải không? Lên đây cho tôi . . .!” – Tiêng cô Châu vọng xuống mà tôi nghe như tiếng từ âm tào địa phủ vang đến, rùng hết cả mình. Thằng Mạnh cúi đầu ủ rũ mang bài lên, cũng may là cô dễ tính không cho nó 0 điểm luôn mà cho nó ngồi. . . bàn giáo viên rồi làm tiếp. Tôi làm xong câu 1 cũng thở dài chán nản, thằng Vũ kế bên cũng làm một câu xong bỏ dở, nằm gục ra ngủ. Đang nghĩ xem có nên quay hay không, thì có tờ giấy quăng qua chỗ tôi. Nhanh chóng lấy tay mở ra, thì thấy chi chít bên trong toàn chữ nhỏ. . . Tôi ngạc nhiên quay sang thằng Tú, thấy nó hất mặt ra hiệu. Cắn răng nhanh chóng chép luôn câu 2, sau đó vỗ vỗ thằng Vũ đưa cho nó chép luôn. Thế là 2 ông kễnh yên lành vượt qua bài kiểm tra. . . “Sao không mày?” – Lúc sau thằng Mạnh về chỗ, tôi quay xuống hỏi “Xui vãi ra, đang chép được nửa câu 2 thì bị túm. Hên bà vẫn du di tính khúc đó, với lúc sau tao làm được câu 1, chắc tầm 6 7 điểm. Mày thì sao?” – Nó hỏi lại “Tao cũng làm được câu 1, mà thằng Tú lúc sau quăng phao sang nên tao với thằng Vũ cùng sống.” – Tôi cười hề hề “Ôi đệch . . . !” – Nó than vãn xong nằm bò xuống bàn Đang chăm chú. . . vẽ linh tinh lên mặt bàn. Lại có một tờ giấy quăng xuống chỗ tôi, mở ra thì thấy lèo tèo vài chữ - “Dám dùng phao ha? Tối về em nói với Linh nè. . .”. Tôi đọc xong mà rùng hết cả mình rồi thằm thắc mắc sao con bé nó biết được hay vậy kìa, rồi chợt nhớ ra gì đó, tôi quay phắt lại nhìn thằng Hưng. Nó cùng nhìn tôi nở nụ cười khoái trá, sung sướng khi người khác gặp họa. “Tổ bà mày thằng bán bạn cầu vinh.” – Tôi gằn giọng “Để tán được gái thì phải có hi sinh chú ơi.” – Nó gật gù “À ra thế, hay cho một câu hi sinh. Mày cũng quên là tao ở cùng nhà với Thảo à, cứ để đó. Gì chứ đốt nhà thiên hạ là tao khoái lắm.” – Tôi lừ mắt “Ế . . .” – Mặt nó đần ra – “Thôi tao lỡ dại, mày cũng hiểu là nếu em ấy biết tao nhìn thấy mà không nói lại với em ấy thì thế nào cũng có chuyện mà” – Nói xong nó lại cúi đầu, ra vẻ tội nghiệp lắm “Mày mới nói hay lắm mà, sao giờ cụp đuôi rồi” – Tôi vẫn đốp chát, mặc dù thấy mặt nó cũng. . . tội tội thật “Thì lần sau. . . mày làm kín kín đừng để tao thấy là ổn rồi.” – Nó liếm môi nói Tôi suýt cười phá ra trước câu nói của nó, thằng Vũ ngồi kế bên cũng rung lên bần bật, sau đó nó đía một câu – “Thằng nào trong nhóm riết rồi cũng dại gái, trước là thằng Hiếu, giờ là mày đấy Hưng.” “Thế mày thì sao?” – Thằng Mạnh cũng ham vui chen mỏ vào hỏi “Tao thì. . . chậc chậc. . . anh em sao thì tao vậy” – Nó chậc lưỡi xong chốt một câu. Xóm nhà lá có khả năng sắp tới chuyển thành xóm. . . dại gái hay không thì tôi không biết. Chỉ biết là cả ngày hôm đó, từ trường về nhà bé Thảo không nói với tôi câu nào. Và điều tôi lo nhất cũng xảy ra, đó là nhắn tin cho nàng mà nàng không thèm hồi âm, gọi cũng không nghe. Sau khi mỏi cả tay soạn cái tin dài tổ chảng, kèm lời hứa hẹn sẽ không tái phạm cùng với học hành đầy đủ thì nàng mới chịu nhắn lại. Trách cứ vài ba câu sau đó lại lo lắng hỏi chân cẳng tôi thế nào. Sau đó tin nhắn cuối cùng mà nàng nhắn khiến tôi. . . khóc không ra nước mắt “Chủ nhật này mình qua kèm Hiếu học Lý với Anh. Còn lười nữa thì đừng nhìn mặt mình. . .” Cả tuần được ngày chủ nhật phè phỡn, giờ thì hay rồi. Không biết là nên mừng hay chán. Mừng vì nàng sang đây, còn chán vì nàng kèm gì không kèm lại nhè vào 2 môn củ chuối đó. Càng nghĩ càng cáu, dứt khoát gọi cho thằng Hưng. “Tổ bà mày thằng khốn nạn, mày hại tao rồi.” – Tôi ôm điện thoại gào ầm lên “Ế, cái quái gì thế?” – Tiếng thằng Hưng ngạc nhiên ở đầu dây bên kia, không hiểu ất giáp gì hết
|
Chương 21 Sáng thứ 4, tôi ngồi dưới ghế đá dáo dác đưa mắt xung quanh ngắm gái, sau đó là nhìn đám lớp khác chơi bóng rổ, rồi đá cầu. Còn lý do tại sao chân tôi đau mà vẫn lết xuống đây là vì mới học xong 2 tiết Lý, tôi bị ông thầy quay như quay dế lý do học vẹt lý thuyết nên không hiểu bản chất vấn đề. Lạy hồn, ông thầy chữa bài tụi nó trên bảng mà cứ chốc chốc hỏi tôi tại sao chỗ này lại làm vậy, tại sao lại có số này. . . Tôi thì đầu chóng hết cả mặt, toát mồ hôi để trả lời. Rút cục thằng Vũ ngồi kế bên cứ canh tụi nó đang giải bài nào trên bảng thì lại giải thích sơ qua để tôi biết mà nói lại với thầy. . . “Sao số tôi nó khổ thế này !” – Tôi thở dài cảm khái. “Hì, mệt lắm hả Hiếu?” – Đang than ngắn thở dài, thì có tiếng con gái nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Tôi quay sang thấy em Thùy đang nhìn tôi nở nụ cười chết người. “Ừa, ông Phúc chơi ác quá, quay mình nãy giờ.” – Tôi thở dài chán nản “Tại Hiếu học vẹt nên bị vậy đúng rồi. À mà Hiếu có học Anh văn không thế?” – Em ấy lắc đầu mỉm cười rồi quay sang hỏi tiếp “Để tuần sau gần kiểm tra rồi học, cái đó học còn khó vào hơn Lý” “À Hiếu này. . .” – Em ấy cắn môi nói “Hả, sao thế?” – Tôi nhíu mày nghi hoặc “Cuối tuần này Hiếu có bận gì không, chủ nhật đó?” “Không, chủ nhật Hiếu rảnh không à !” “Chiều chủ nhật sinh nhật Thùy, nên Thùy có làm một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè, có gì Hiếu qua chơi nhé.” “Ừa, Thùy có mời ai trong lớp không?” “Chắc không, trong lớp Thùy đâu có thân với ai.” – Em ấy rầu rầu nói. “Ừm bữa đó chân đỡ xíu, chắc cũng đạp xe được. OK có gì bữa đó Hiếu ghé” – Vừa nói xong tôi mới giật mình. Ủa chủ nhật, Linh nói qua nhà mình dạy kèm mà. Giờ sao đây trời, không lẽ vừa nhận lời xong giờ nói lại là hôm đó bận. . . “Ừa thế nhé, Thùy lên lớp đây.” – Dường như không để ý khuôn mặt đang cau có của tôi, em ấy đã chạy biến lên lớp Trong đầu tôi, các ý nghĩ xoay như chong chóng “Hay là xin lỗi em Thùy vì bữa đó đi. . . học thêm. Không được, mới nói là rảnh rỗi xong giờ lại nói đi học thêm, có vẻ hơi bị lố rồi. . .” “Hay là nói Linh sang buổi sáng thôi, buổi chiều cáo lỗi rồi đi sinh nhật em Thùy. Cũng không ổn lắm, với nữa bé Thảo thế nào cũng sẽ tìm được lý do tại sao tôi lại nghỉ buổi chiều rồi kể lại với Linh thì mệt rồi.” “Làm sao đây hả trời?” – Tôi thở dài chán nản. Rồi ôm một bụng đầy khó chịu tập tễnh đi lên lớp. . . Chiều học xong, tôi và thằng Đức lại tót ra quán Play station gần trường mà chiến PES tiếp. Gần 6h hai thằng mới chịu mò về. Đi đến khúc gần ngã tư Trần Hưng Đạo và Nguyễn Biểu. Tôi bỗng thấy đằng trước là bóng dáng quen thuộc, chính là người con gái có đôi mắt u buồn đó. Lúc này nàng đang ngồi sau xe một. . . thằng khác. Không biết hay người nói gì mà nàng có vẻ vui lắm, khẽ cúi đầu xuống mím môi sau đó đưa tay lên nhẹ nhéo hông tên kia. Tôi vừa nhìn thấy thì thằng Đức ngay lập tức quay ngoắt đầu xe lại. “Mày làm gì thế?” – Tôi ngạc nhiên hỏi “Tao. . . đi mua cái bật lửa.” “Mày vừa châm thuốc xong thì khói lửa gì, thôi đi đi tao thấy cả rồi !” “Mày thấy rồi à?” “Ừm. . . !” – Tôi thở dài chán nản. Bỗng nhiên trong lòng có chút hụt hẫng, có chút buồn chán, xen lẫn đó là sự bực tức vô cớ. “Hay mày về hỏi lại xem?” “Có gì đâu mà hỏi, cứ kệ đi.” – Tôi nhún vai đáp “Nhưng. . .” “Mày im miệng rồi chở tao về, không thì tao xuống đi bộ cũng được. Hơi mất thời gian tí thôi chứ chẳng có gì cả?” – Tôi gân cổ lên vặc lại. Rồi cứ thế, 2 thằng suốt dọc đường đi cũng không ai nói gì nữa. Nó cũng chỉ cắm đầu đạp, tôi thì ngồi phía sau châm thuốc liên tục. Về nhà, tôi quăng cái cặp sang một góc cái rầm, sau đó nằm vật lên giường, quần áo cũng chả thèm thay. Dù tôi và nàng chưa có gì, nhưng theo thắc Đức nói sớm muộn gì thì 2 đứa tôi cũng sẽ thành cặp, mà tôi thì cũng đồng ý vậy. Vậy mà bây giờ đây . . . đầu thì xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ “Chắc chắn không phải cùng lớp, tuy tôi ở phía sau cách cũng một đoạn nhưng tôi có thể thấy vài đường nét trên chiếc phù hiệu của áo tên con trai đó, không phải là phù hiệu trường Bùi Thị Xuân. . .” “Hay là bạn bình thường thôi. Cũng không phải, bạn bình thường thì nàng sẽ không có thái độ thẹn thùng rồi. . . thân mật như vậy được” “Hay là. . . bạn trai nàng mới quen. Nếu vậy thì giải thích như nào về việc nàng lên xem tôi đá bóng mỗi tuần, rồi cất công sang đây nấu ăn, rồi cực khổ sang kèm tôi học. . . Hay là người đó học khác trường nàng, ít gặp nên nàng muốn có một người thay thế, và tôi là người đóng vai đó. Càng nghĩ càng cảm thấy điều này rất có thể . . .” “Mẹ kiếp . . .!” – Tôi gằn giọng, đưa tay nện thằng vào cái bàn học. Thật sự là khinh người quá đáng, chưa bao giờ tôi chịu uất ức như vậy. May phước là gỗ tốt, cứng nên không sao, tay tôi chỉ hơi đỏ lên, vẫn còn trong khả năng chịu đựng. . . “Mà thôi, đã là gì của nhau đâu mà quan tâm đến cái này. . .” – Tuy đầu nghĩ vậy nhưng sự bực dọc cùng mớ hỗn độn cảm xúc thì tôi không ngăn được Chui vào nhà tắm rồi ngồi phịch xuống, tôi xả nước ào ào chỉ mong những dòng nước kia có thể làm nguội đi cái đầu đang sắp phát hỏa của tôi. Quả nhiên là có hiệu quả, khi mà xối liên tục cả nửa tiếng đồng hồ, lúc này không phải là tôi sắp phát hỏa nữa mà là. . . run lên vì lạnh. Mặc quần áo rồi chui ra, khẽ nhìn cái chân của mình rồi đi đến bàn học, băng qua loa nó lại chứ không thèm đổ oxi già vào nữa. Vừa băng bó xong, gom tất cả mấy thứ rác linh tinh vào bịch ni-long. Đang định đứng dậy đem đi vứt thì bé Thảo bước vào. “Anh !” - Nó ôm lấy cánh tay tôi sau đó chớp chớp mắt trêu “Gì thế?” - Tôi nghi hoặc “Anh ghê nha, vậy mà giấu không nói gì cho em biết.” – Thảo cười toe toét nhìn tôi nói “Hả? Nói gì?” – Tôi ngạc nhiên “Thì anh giấu vụ chủ nhật tuần này Thảo. . .” “Dẹp . . . rầm. . .” – Mới nghe đến đó tôi lại bực dọc, thẳng thừng quát lên cắt ngang lời bé Thảo, đưa tay đấm thật mạnh xuống bàn “Ơ. . . anh. . .” – Bé Thảo ngạc nhiên. “Đừng có bao giờ nói tới cái này nữa !” – Tôi gằn giọng Bé Thảo tròn mắt nhìn tôi, sau đó vai run lên từng hồi, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, từng giọt lệ nhẹ nhàng lăn trên gò má. . . “Em không biết, em. . . xin lỗi. . .” – Bé Thảo bặm môi nói. “Ơ. . .” – Lúc này tôi mới giật mình. Mình đang làm gì thế này, sao tự nhiên lại quát con bé, con bé có biết gì đâu cơ chứ, nó chỉ ngây thơ trêu chọc mình thôi mà. . . “Thôi anh xin lỗi, là anh sai khi tự nhiên mắng em. . .” – Tôi nhẹ giọng nói, tôi đưa tay lên lau nhẹ đi những giọt nước mắt. “Anh. . . anh đừng như vậy. . . Em sợ lắm” – Thảo vẫn run run đôi vai nói “Rồi, anh xin lỗi, đừng giận anh. . . chẳng qua anh. . . !” – Nói đến đây thì tôi im bặt, không lẽ giờ nói ra là mình giận cá chém thớt. “Anh bình tĩnh đã, nếu có gì khó chịu thì kể với em được rồi.” – Thảo lí nhí nói rồi sau đó lủi thủi đi ra ngoài. Biết chắc rằng Thảo vẫn sẽ buồn lắm, nhưng tôi cũng không biết dỗ như nào. Đành thở dài rồi. . . vác truyện ra đọc. Nhưng bụng thì đầy tâm trạng thế này thì đọc thế quái nào được, tôi vứt phăng cuốn truyện sang chỗ khác mà nằm ngước nhìn lên trần nhà. Nhìn chán chê cũng chả có gì, thầm nhủ làm học sinh ngoan một hôm, dậy học bài vậy. Mà học thuộc thì chắc chắn không được khi đang khó chịu như vậy, làm bài thì khả năng tập trung cũng không được cao nhưng ít ra có còn hơn không. Ai dè bài ngày mai đã ít lại còn dễ, có mỗi bài tập Toán với vài bài Hóa. Múa bút một lúc đã xong, lúc này nhìn lên cũng gần 7h. Thôi xuống xem tivi rồi ăn cơm. Lúc ăn cơm, bé Thảo cũng chỉ cúi đầu ăn, lâu lâu khẽ nhìn tôi rồi sau đó. . . cúi mặt ăn tiếp. Mẹ Hòa lại hỏi tôi về cái chân xem đã đỡ chưa, tôi cũng chỉ dám nói xạo là bớt đau rồi, vài hôm nữa là. . . chạy vô tư. Lúc ăn cơm xong, tôi cũng phụ bé Thảo dọn dẹp gọi là tạ lỗi, rồi 2 anh em cũng lại im lặng, không ai nói gì với nhau nữa. Bài tập thì xong cả rồi, bài học thì học. . . không vào, đọc truyện cũng không ổn. Tặc lưỡi thôi lên sân thượng hút thuốc, hóng gió cho nhẹ bớt cái đầu. Tay búng nhẹ điếu thuốc làm nó khẽ bay 1 vòng trên không trung sau đó rơi nhẹ nhàng xuống. . . mái nhà hàng xóm, liếc nhìn cái bao cát treo lủng lẳng, tôi cười khổ. Chân cẳng mà không sao thì cũng có cái để xả bực dọc rồi. Tôi nốc 1 ngụm nước rồi khẽ đưa sáo lên thổi bài “Nữ nhi quốc”. Bài này thổi khá dễ, và tôi cũng khá thích giai điệu nó. Giai điệu nhẹ nhàng len qua từng nơi sâu thẳm nơi tâm hồn, chạm đến tận cùng sự mất mát, thê lương. Khẽ rời môi khỏi cây sáo, tôi cũng đã cảm giác được là bé Thảo đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ. Tôi quay đầu lại nhìn, tôi khẽ vỗ đầu nó. . . “Anh xin lỗi chuyện lúc nãy nha cô bé.” “Ừm. Sau này anh đừng có bực tức gì đó rồi quát em là được rồi.” – Thảo cũng chun mũi nói Y như rằng nó hễ giận tôi bất cứ cái gì, mà chỉ cần nghe tôi thổi sáo xong là hết giận ngay lập tức “Thế kể cho em nghe anh đang bị gì đi?” – Nó lại ôm lấy cánh tay tôi lắc lắc rồi hỏi “Ừa, thì là thế này. . .” – Tôi kể Thảo nghe về những gì tôi thấy trên đường, những gì mà tôi suy nghĩ khi về đến nhà, rồi cũng kể luôn vụ em Thùy rủ tôi đi ăn sinh nhật cuối tuần. . . Bé Thảo nghe xong thì nhìn tôi một hồi, sau đó nhíu nhíu mày, mỏ chu lại. . . Một hồi sau nó mới nói “Em nghe cũng thấy lạ. Em đoán Linh không phải người bắt cá như vậy, nhưng mà. . . Hay là để em hỏi Linh?” – Thảo ngước lên nheo mắt hỏi tôi “Khỏi hỏi đi !” – Tôi khoát tay – “Người ta đã không muốn nói thì kệ đi, giờ em đi hỏi lại mang tiếng soi mói người khác.” “Nhưng. . .” – Thảo vẫn cắn môi nói “Thôi kệ đi, sau này có thể sẽ biết rõ. Giờ thì bỏ qua đi. Em cũng đừng nói gì về chuyện hôm nay với Linh !” – Tôi khẽ búng trán nó, sau đó trêu – “Chuyện em với Hưng thế nào rồi?” “Chả thế nào cả, em từ chối rồi !” – Thảo liếc mắt nhìn tôi sau đó bỏ người quay đi thẳng thừng “Ớ. . . Là sao?” – Tôi ngẩn người. Con bé này thay đổi thái độ cũng quá nhanh rồi.
|
Chương 22 Sau khi lải nhải với bé Thảo xong, tâm trạng cũng thoải mái hơn chút. Mà tâm trạng thoải mái hơn thì có nghĩa là. . . đọc truyện sẽ hứng thú. Và thế là lại ôm quyển Tuyệt đại song kiêu tót lên giường rồi gác chân nằm khểnh ra đọc. Mới lật được vài trang, thì lại có điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến. Tôi cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Linh. . . “Đang học bài hở? Nhớ học Lý đó nha, chủ nhật mình qua mà lúc đó mới học là mình đi về đấy” Tôi khẽ nhếch môi lên cười khẩy, rồi cũng bấm nhắn lại cụt lủn – “Ừ. . . !” Khoảng 15 phút sau, điện thoại mới rung lên tiếp. “Hiếu sao vậy . . .?” “Không sao cả. Mình đang bận, thế nhé” – Tôi bực bội nhắn xong rồi quăng điện thoại sang một bên, đọc truyện tiếp. Điện thoại lại rung lên, không phải tin nhắn nữa mà là nàng đang gọi. Do dự một hồi tôi cũng bấm nghe, thầm nghỉ mình có cái quái gì sợ mà phải trốn cơ chứ. . . “Alo” – Tôi lạnh giọng nói “Hiếu. . .” “Sao ?” “Hiếu giận mình hở?” “Có gì đâu mà giận?” “Chứ sao . . .?” “Chả sao cả, thế nhé, mình đang bận. À mà chủ nhật này mình đi chơi rồi, nên không cần làm phiền Linh nữa. Vậy nhé!” – Tôi làm nguyên 1 tràng xong ngắt máy cái cụp “Mình làm vậy có đúng không? Dù gì cũng phải đợi người ta giải thích chứ?” “Có quái gì mà giải thích, sự thật rõ ràng vậy rồi.” “Ờ thì cứ coi như biết rõ sự thật sớm đi, sẽ bớt được một số chuyện, nhưng mà. . .” “Mình nên làm gì đây?” “Làm vậy có hèn quá không, ít ra mình cũng là con trai mà. . .?” Đủ loại ý nghĩ, cảm xúc vụt qua trong đầu. Tâm trạng cũng chẳng khá hơn, lúc thì chán nản, lúc thì bực bội, có lúc thì. . . khoái trá. Điện thoại lại vang lên tiếng chuông quen thuộc, vẫn là số của Linh. Thầm thở dài, thôi thì nghe vậy xem nàng nói gì “Alo.” – Tôi đưa máy lên nói, giọng cũng không còn lạnh băng như trước Nhưng đáp lại thì chỉ là im lặng một lúc, tôi đang thắc mắc hay là điện thoại trục trặc gì, nhìn lại điện thoại thì đồng hồ tính giờ cuộc gọi vẫn chạy từng giây một, đang suy nghĩ xem hay là sóng bị trục trặc. Thì bỗng một tiếng nấc rất nhỏ vang lên ở đầu dây bên kia, kèm theo câu nói “Hiếu quá đáng lắm. . . Tút tút tút” – Nàng nói 4 chữ xong cũng cúp máy cụt ngủn. Tôi lại thừ người ra, nàng đang khóc ư, tại sao nàng lại khóc. Hay là tại tôi nghĩ sai nàng rồi, hay là nàng. . . chột dạ nên khóc. Càng nghĩ càng khó chịu, cầm điện thoại lên tự hỏi xem có nên gọi lại cho nàng hay không. Cuối cùng vẫn quyết định không gọi, để từ từ. . . xem tình hình hình thế nào. Và thế rồi tôi lăn qua lăn lại mãi mà chẳng thể nào ngủ được khi mà trong đầu đang vẩn vơ đủ loại ý nghĩ. Sáng hôm sau tôi vật vờ lên lớp với đôi mắt của. . . cú. Lậy hồn, đêm qua lăn tới lăn lui mãi đến khi 4h sáng tôi mới ngủ được chút. Sáng ra thằng Đức với bé Thảo thấy bộ mặt của tôi cũng chỉ âm thầm lắc đầu thở dài. Quăng cặp vào chỗ, lúc này thằng Vũ liếc qua rồi giật mình làm rớt cả quyển truyện xuống đất. “Ôi tía má ơi!” – Nó la thất thanh “Mày có cần làm quá vậy không Vũ?” – Tôi bực mình nheo mắt hỏi “Quá cái búa. Mẹ đêm qua xem phim ma trên HBO, cũng có thằng kia bị ma nhập không ngủ được đến mức mắt thâm quầng như mày. Tao đang nghĩ đến bộ phim thì mày đến, ôi lạy hồn !” – Thằng Vũ nói xong thở phì phò. “Ma cỏ cái đầu mày, tao có cách đơn giản làm mày mắt thâm mà không cần ma nhập hay mất ngủ đâu. Thử không?” – Tôi lừ mắt nhìn nó “Mới sáng ra mày lên cơn à? Tao nói thế thôi mắc gì mà mày phát điên lên thế?” – Nó cũng gân cổ vặc lại “Ờ tao điên đấy, mày muốn thử chứ gì?” “Mày tưởng tao sợ mày à?” – Nó cũng điên lên, quăng ngay quyển truyện xuống bàn rồi đứng phắt dậy, làm đổ cái ghế kêu rầm rầm. Tiếng cãi nhau của 2 thằng quá lớn nên cả lớp cũng đa phần đang chú ý, rồi thái độ thằng Vũ vừa rồi cũng đã cuốn theo sự chú ý của bọn đang đi ngoài hành lang. Thằng Đức vừa vào chỗ, thấy tình hình không ổn thì bay ngay sang. “Chúng mày làm cái gì thế? Anh em bạn bè mà giờ gây nhau vì cái chuyện vớ vẩn gì vậy?” – Nó kéo tôi rôi sau đó chen vào giữa ngăn cả “Mày hỏi nó thì biết? Mới nói một câu mà nó đã làm quá lên rồi !” – Thằng Vũ hất mặt về phía tôi nói “Bốp . . .” – Thằng Vũ vừa dứt lời thì thằng Hưng phía sau đi vào, thấy tình hình không ổn, đưa tay táng cái bốp vào đầu thằng Vũ – “Chúng mày bị điên à. . .?” – Nó vừa nói xong thì đưa tay lên định tiếp tục táng tôi. Khẽ nghiêng qua một bên, tôi đưa tay lên chụp ngay cổ tay nó, khẽ siết rồi gằn giọng – “Mày thử đụng vào tao xem?” “Mày bị điên à Hiếu?” – Thằng Đức quát ầm lên, gạt mạnh bàn tay đang nắm cổ tay thằng Hưng ra, sau đó kéo tôi về đằng sau – “Chuyện có gì đâu mà mày làm ầm lên thế này !” Bọn thằng Hưng đang trợn tròn mắt há hốc mồm ngạc nhiên nhìn tôi, khẽ cười khẩy, tôi khoát tay để thoát khỏi bàn tay thằng Đức. Rồi lầm lì đi ra bên ngoài, lúc này ngoài hành lang đã lố nhố cả đống người. Tôi tập tễnh đi đến đâu, đám đông tản ra đến đó rồi ai cũng chăm chăm nhìn. Lết xuống dưới sân, rồi thả mình xuống một cái ghế đá. Đầu óc tôi trống rỗng chả biết là đang nghĩ gì “Anh” – Bé Thảo đến ngồi cạnh tôi khẽ gọi. “. . .” – Tôi cũng im lặng không trả lời “Anh làm vậy là hơi quá đáng rồi đó. Hôm qua nói với em như nào, giờ lại giận cá chém thớt nữa rồi” “. . .” “Mấy người đó cũng chỉ. . .” “Thôi em đừng nói nữa, để anh yên đi” – Tôi mệt mỏi cắt ngang lời bé Thảo “Lúc trước anh ở ngoài Bắc, nói gì người ta nghe đó, muốn gì cũng được. Bởi vậy cho nên cái sĩ diện, cái tôi, cái lòng tự ái của anh nó quá lớn. Nhưng bây giờ vào đây, chỉ mới có chuyện nhỏ như vậy mà anh đã mất bình tĩnh, thì sau này anh sẽ càng khổ thêm thôi. . .” “. . .” “Em biết anh đang rất buồn, rất khó chịu. Nhưng vì vậy mà anh trở mặt với bạn bè thì không được. Cho dù anh quát mắng em vô cớ, thì em cũng chỉ buồn lúc đó thôi vì em biết anh thương em rất nhiều. Nhưng bạn bè thì không anh à, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng đánh đổ đi cả một tình bạn quan trọng đấy. . .” “Ừm anh biết rồi.” – Tôi thở dài ảo não “Chắc Đức đang kể với mấy người trên lớp chuyện hôm qua đấy, em đoán mọi người cũng không trách gì anh đâu.” – Thảo lại ôm cánh tay tôi lay lay nói “Ừ, chắc thế.” – Thầm nghĩ chỉ vì 1 người con gái, mà suýt làm ầm lên rồi đánh nhau kể cũng hơi mất mặt thật. “Hì, ngồi đây nha em đi mua nước cho. Uống xong rồi lên lớp cũng được” – Nói rồi nó chạy biến đi. Khẽ nhìn theo dáng người đó, tôi lại mỉm cười. Lúc lên đến lớp, ai cũng nhìn tôi chằm chằm, kể cả em Thùy hay đám cô hồn cuối lớp. Tôi lừ lừ đi vào chỗ, thấy thằng Hưng vẫn nhìn tôi với đôi mắt đầy. . . sát khí. “Nhìn cái quái gì thế, ông móc mắt mày bây giờ. Chưa thấy ai đẹp trai, phong độ như tao à?” – Tôi quắc mắt hỏi “Mẹ kiếp” – Nó đấm mạnh xuống bàn kêu cái rầm - “Mày vì cái lý do tào lao đó mà đi gây sự với anh em, bây giờ còn gân cổ lên mà quát, rút cục mày là cái quái gì vậy hả?” “Tao là. . . cán sự Hóa” – Tôi liếm môi nói Nó cũng há mỏ ra, quên mất tiêu đang định nói gì mà nhìn tôi trân trối rồi lắc đầu bật cười. Biết tình hình đã êm, tôi cũng ngồi xuống, liếc sang thằng Vũ thấy vẫn đang cắm mặt đọc truyện, không thèm liếc tôi. “Mày đàn bà à mà giận dai thế?” – Tôi nheo mắt hỏi nó “Tổ bà mày, câm ngay, bố đang đọc truyện” – Nó liếc mắt nhìn tôi xong cắm mặt vào quyển truyện tiếp Lúc này tôi cũng biết vụ này giải quyết đã xong. Vừa mới rung đùi đắc ý chưa được bao lâu thì một giọng nói ngang phè phè vang lên khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. . . “Tôi mới nghe lớp này có đánh nhau, là ai đâu?” – Tiếng ông Lợi giám thị vang lên từ đừng sau “Đâu có đâu thầy, cãi nhau sơ qua à. Đó thầy coi, đâu có ai đánh nhau gì đâu !” – Thằng Hưng là lớp trưởng nên lập tức đứng lên giải quyết Ổng liếc nhìn đám bọn tôi một hồi rồi quay người đi, tay vẫn chắp đằng sau. . . nghênh ngang. “Giọng thằng cha này nghe ghê quá” – Thằng Mạnh cũng xoa cái cánh tay nó đang nổi đầy da gà “Ờ đây là. . . sự thất bại của quá trình vỡ giọng lúc dậy thì.” – Thằng Hưng ngồi xuống lau mồ hôi xong cũng gật gù nói. Sau đó như nhớ ra gì, nó khều khều tay tôi – “Ê Hiếu?” “Hả?” “Mày có học võ không?” – Nó liếm môi “Không, mà mày hỏi làm gì?” – Tôi ngạc nhiên “Sao nãy thấy mày né nhanh lắm mà, lực mày siết tay tao cũng mạnh, tao tưởng mày học võ!” – Nó lắc đầu chán nản. “Hồi nhỏ giờ tao đi đánh nhau suốt ngày, riết nên quen cảm giác thôi. Ủa mà có gì không?” “Đi tập boxing với tao không?” “Hả? Tập boxing. . .?” – Tôi trợn mắt nhìn nó “Sao mày lại tập cái đấy ?” - Thằng Vũ đang đọc truyện nhưng cũng hóng hớt, nghe xong cũng ngạc nhiên quay lại hỏi “Thích thì tập thôi.” – Thằng Hưng trợn mắt, rồi quay sang hỏi tôi – “Đợi mày khỏi chân đi, rồi sang bên Nguyễn Du đăng ký tập cùng tao, tao tập ở bên đó cũng gần 2 năm rồi.” “Cái này hay nè, để tao xem xét.” – Thằng Vũ gật gù. “Ế tao có kêu mày đâu?” – Thằng Hưng chưng hửng. “Mày đeo kính thế này đánh đấm quái gì, nó đấm cho vỡ kính găm vào mắt thì bỏ mẹ. Rồi tháo kính ra nhìn mờ mờ, lúc đó thì mày thành bao cát rồi!” – Tôi cũng trố mắt ngạc nhiên. “Lúc đó mày sẽ biết, khi nào đi thì kêu tao đi cùng với” – Nó nhún vai nói xong rồi cắm mặt đọc truyện tiếp. Tôi với thằng Hưng khó hiểu liếc nhau, rồi cùng lắc đầu. “Để xem đã, có thể chân lành rồi tao cũng đi. Chứ tay chân hơi cứng rồi, mất hết cảm giác cũ rồi.” “Rồi, quyết định thế, nhớ đấy !” Thế là từ đó về sau, lớp có 4 thằng khùng thỉnh thoảng đến lớp với tình trạng tay chân lại băng bó khắp nơi, mặt mũi trầy trật nhìn như mấy. . . anh hùng trong manga Nhật Bản. Mà có 4 thằng là vì sao, vì chiều hôm đó tôi kể với thằng Đức, ngay lập tức nó chửi ầm lên. “Tổ bà lũ chúng mày, vui vậy mà không rủ tao đi cùng. . .” Tôi thì ngạc nhiên – “Có vui nữa hả? Sao mình không biết trời? Rồi thằng này nay bị gì mà cũng hăng máu lên vậy kìa. . .?”
|
Phụ chương - Trẻ trâu và những trò nghịch ngu (Phần 1) Rảnh rỗi không có gì làm, thôi kể cho mọi người một câu chuyện về thời ấu thơ oai hùng của tôi. Những trò nghịch dại ở quê tôi thời đấy thì vô số, trở thành những năm tháng ngọt ngào thưở ấu thơ. Nhưng giờ quay lại quê thì thấy tụi trẻ con đứa nào cũng chỉ rúc đầu. . . vào tiệm net. . . Càng nghĩ càng buồn. . . Chiều ngày 26 27 gì đó, nhưng đại khái là gần Tết năm 2003, lúc đó tôi đang học lớp 6. "Chán quá, có gì chơi không nhỉ?" - Phong ghẻ quay sang nhìn tôi than thở "Hay chơi trốn tìm đá lon" - Tôi liếm môi nói "Ban ngày này chơi chán lắm, tối trốn mới sướng." - Nó nhún vai đáp Thế rồi cả đám lại nhìn nhau, rồi lại chán nản lang thang khắp xóm. Gần Tết không khí rét buốt, áo khoác + áo phao + áo len + áo dài tay . . . 5 6 cái áo trên người mà vẫn run cầm cập. Người lớn thì dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị Tết này nọ, trẻ con chúng tôi thì đi lang thang hết chỗ nọ chỗ kia chơi. Sáng thì rét nên thằng nào cũng ngủ tới 10 11h mới dậy, chiều thì tụ tập ngồi tán dóc hay đi lêu bêu đâu đó. Tối lại chơi bời hoặc ra ruộng đốt pháo . . . "Ê Hiếu !" - Thằng Giang đập đập vai tôi nói "Gì thế?" "Nhà ông Tuân đi đâu rồi?" - Nó nói rồi chỉ vào một căn nhà nhỏ được khóa cẩn thận. "Nghe mẹ tớ nói về quê ăn Tết gì đó!" "Chui ra đằng sau xem có gỗ gác gì gom về đốt nghịch đê" - Nó khoát tay nói Chả là như vậy, nhà đó là nhà làm mộc, cả căn nhà cũng làm bằng gỗ, khá đơn sơ. Nhưng kế bên là căn nhà khác xây khá khang trang, mà phần tiếp giáp giữa 2 nhà là 1 cái ngách nhỏ xíu chỉ có đám trẻ con chui lọt, người lớn mà thuộc dạng nhỏ người thì may ra cũng vừa, không thì cứ đứng ngoài mà. . . khóc ròng đi (về sau tôi cũng không hiểu cha nội nào thiết kế ra cái khe đó, mục đích để làm gì). Cái ngách đó thì buổi tối tụi trẻ con chúng tôi chơi trốn tìm, cũng rúc vào trong đó cả đám rồi ngồi bệt xuống, lấy áo trùm hết lên đầu, có trời mới biết được là ai. Thằng đi tìm chỉ có cách là đoán mò. Mà đi vào sâu nữa là khoảng sân sau của nhà ông Tuân làm mộc, cũng là khu vực hoạt động chính của đám thợ. Và thế là cả đám hè nhau chui vào rồi luồn ra sân sau. Đi ra sân sau thì cũng chỉ thấy lác đác vài mẩu gỗ vụn, cái khăn thấm dầu . . . Nói chung là đủ thứ vớ vẩn. "Giờ sao?" - Tôi quay qua thằng Giang hỏi "Đằng kia có một ít rơm, gom vào đốt, sau đó quẳng mấy mẩu gỗ vụn vào nghịch. Ế kia có con gà chết kìa, lôi ra. . . đốt luôn" - Mắt nó sáng rực lên, chỉ chỉ ra góc bể có con gà chết queo nằm ở đó. "Coi chừng gà rù, đụng vào thì khốn cả đám" - Phong ghẻ e dè nói "Cầm xong quăng vào lửa đốt, chả sao đâu" - Tôi khoát tay khoái trá. "Thế gom ra gần bể đốt luôn, có gì tí lấy nước ở đó dập luôn" - Thằng Giang tiếp tục gật gù. Tả tiếp về khu vực cái bể. Từ sân sau đi tiếp ra thì gặp cái bể, cũng khá thấp, chỉ khoảng gần 2m, xung quanh cái bể là . . . cái gì thì tôi không nhớ. Cũng hơn chục năm rồi nhớ thế quái nào được. Chỉ đại khái là cũng toàn gỗ vụn, rơm, giẻ lau này nọ. . . Và bên trên cái bể cái mái bằng tre nữa đan vào nhau, cũng lụp xụp không cao ráo gì lắm. Thế là 3 thằng chia nhau ra gom đầy gỗ vụn chất thành đống nhỏ gần bể, thằng Giang thì loay hoay đống rơm sao cho gỗ dễ cháy nhất. Nhưng rơm ít, gỗ cũng ít, thu lại chỉ được một đống nhỏ khoảng gấp rưỡi trái bóng đá. . . "Thôi kệ, đốt cho đỡ chán thôi" - Nó cảm khái Thề là kiếm mấy tờ giấy đốt sau đó nhét vào đống rơm, lửa cháy tách tách ấm cực kỳ. Gỗ còn vương tí dầu nên càng dễ cháy, 3 ông kễnh phởn chí ra đưa tay ngồi sưởi. Được một lúc thì chán, thằng Giang chạy lại xách con gà chết, quăng vào đống lửa rồi 3 thằng lại tròn mắt ra nhìn gà. . . đang cháy. Được một lát, chuẩn bị đi về vì chả còn gì để đốt, thì thằng Phong ghẻ lôi đâu ra cái áo cũ mèm, tẩm toàn dầu lau gỗ. "Quăng cái này vào cho cháy rồi về" - Nó vừa dứt lời thì quăng ngay cái áo đó vào. Nhưng sự việc lúc này bắt đầu khủng bổ, do cái áo vẫn còn khá nhiều dầu. Vừa quăng trùm lên con gà, ngọn lửa cháy bùng lên, cháy cả cái mái tre nứa bên trên (tính ra cái mái đó cũng chưa tới 2m5, vì nó sát rạt cái miệng bể, không biết lợp lên làm quái gì). Và sau khi cái mái đó cháy, và có xu hướng. . . lan đều ra. Lúc này 3 ông kễnh trố mắt ngước lên nhìn cái mái đang cháy tách tách. . . "Giờ làm sao" - Thằng Giang đổ mồ hôi hỏi "Còn cái áo nữa, để tao thấm nước trùm lên cái đống lửa là tắt ngay. . . Cái mái kia cháy nhỏ, không lan được xa đâu" - Nói xong nó chạy biến đi rồi lôi đâu ra cái áo cũng cũ mèm như thế, rồi sau đó nó lấy một gáo nước. . . xối cái ào vào cái áo. "Có thể mà cũng phải sợ, tao dập lửa này. . ." - Nó bĩu môi nói Ông kễnh vừa quăng cái áo đó vào, lửa lại. . . phùng to hơn. Tôi tá hỏa khi thấy lửa đỏ ngầu vừa liếm qua mặt mình. . . "Hình như nước vào lửa to hơn kìa?" - Tôi trố mắt nói "Tại sao thế nhỉ?" - Phong ghẻ cau có hỏi" Sao cái đầu mày, cháy hết mái rồi kìa. . ." - Thằng Giang trợn mắt quát, sau đó chỉ lên cái mái Lạy hồn, lúc này cái mái nứa không phải là "cháy nhỏ, không lan được xa" như Phong ghẻ nói. Đang có nguy cơ lan đến chỗ nhà chính, mà nhà thì làm toàn bằng gỗ. . . 3 ông kễnh đang toát mồ hôi không biết làm gì, thì ông Tiến kế bên nhìn qua hàng rào quát "3 thằng kia làm gì đấy, chúng mày đốt nhà người ta à?" Thế rồi ông cầm vòi nước lên, xịt tung tóe lên cái mái đang cháy (hàng rào sát bên, đi vài bước là tới nên có vòi nước là xit được, mà khổ nỗi chỗ chúng tôi đứng lại không có vòi nên mới có chuyện để nói). Chỉ một loáng, cái mái nửa đã được dập lửa và trụi lủi. . . "Đi, tao mang chúng mày về mách bố mẹ chúng mày. Dám vào nhà người ta, lại còn suýt nữa đốt nhà người ta rồi đấy." - Ông Tiến lừ mắt nạt Đụng tới phụ huynh là đứa nào cũng co vòi lại ngay, rồi 3 đứa hốt hoảng xin xỏ ông Tiến tha cho lần này. Nhưng mà vụ đó quá lớn suýt nữa gây hỏa hoạn nên ông Tiến cũng khó mà bỏ qua được. Và kết quả là ngay chiều hôm đó 3 thằng lại bị phụ huynh đập cho tơi tả, khóc lóc thảm thiết. Thế nhưng tối tụ tập đám trẻ con. . . 3 ông thần lại ngồi chém Đông nói Tây, xạo đủ thứ nào là sử dụng khinh công đuổi theo con gà bắt nó rồi ném vào lửa, rồi nữa thì chỉ với một cái áo nhỏ quăng vào lửa thì không tạo được gợn sóng gì, thế nhưng vào tay 3 đứa tôi chỉ cần tẩy khẽ phẩy là đủ. . . cháy nhà =))))))) Làm đám trẻ con há mỏ ra nghe, rồi tiếc hùi hụi vì tụi nó không tham gia. . .
|