Chào Em! Một Con Điếm Cao Thượng
|
|
Đôi lời của ta gửi đến các vị bằng hữu.Ta chỉ là 1 thằng kể truyện hèn mọn. Câu truyện này có thật. Người thật, việc thật. Không hoa mỹ như các tiểu thuyết ngôn tình.Ta đóng vai người kể và sử dụng đều là văn nói. Nói sao viết vậy. Bất cứ thứ gì đều như 1 khối rubic đa chiều. Đừng nhìn nhận 1 cái gì đó bằng con mắt của bản thân. Hãy nhìn nó bằng nhiều hướng. Và đâu mới là bản chất thật của nó.THÂN!
Tựa đề :Chào em,một con điếm cao thượng!!
-Thuỷ ơi.Ra giúp mẹ phơi lúa nè con –Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
Người phụ nữ trạc tuổi 40 có khuôn mặt hốc hác. Nước da ngâm đen.Đôi tay gầy gò chai sần. Bà khiến mọi người nghĩ ngay đến một người phụ nữ lam lũ, vất vả. Nhưng trên gương mặt hốc hác vẫn là nụ cười nhẹ nhõm.
-Dạ ! Mẹ
Giọng nói trong trẻo đáp lại. Bước ra từ ngôi nhà tranh là một cô gái. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Mái tóc xoã ngang vai. Ánh mắt dịu dàng ấm áp .Đôi môi nhỏ nhắn hoạ lên một nụ cười thánh thiện . Cô gái ấy tên Thuỷ .Năm Thuỷ 13 tuổi phải bỏ học vì gia đình không còn đủ sức lo cho em ăn học
-Năm nay làng mình được mùa. Nhà mình có nhiều viêc làm hơn.Ráng làm hết đợt lúa này.Mẹ lấy tiền mua vải may cho con một bộ quần áo mới.Áo con bị rách nhiều quá rồi
Người phụ nữ lên tiếng. Giọng nói vui mừng nhưng ẩn sâu trong mắt là sự chua sót, bất lực vì không cho con mình được đầy đủ như bao cô gái khác
-Thôi mà mẹ, áo con còn mới lắm.Mẹ cứ lấy tiền mua gạo đi.Con thấy thùng gạo nhà mình sắp hết rồi đấy
Thuỷ nói, giọng nói vô tư mặc dù không giấu hoàn toàn được một chút thất vọng.
-Không sao đâu,mẹ có dư tiền mà. Mẹ Thuỷ kiên quyết lên tiếng
-....
Thuỷ im lăng. Tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng cô không như bao cô gái khác. Cô trưởng thành hơn, hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình khó khăn. Phảng phất trong vẻ đẹp ngây thơ cô ta thấy sự trưởng thành một người con gái từng trải. Tuy mẹ không lo cho cô đầy đủ, thiếu thốn đủ điều. Nhưng cô không hờn trách gì cả. Cô yêu gia đình cô, cô yêu ngôi nhà nhỏ bé này.
Nhưng cuộc sống đến với cô không nhẹ nhàng như thế.
Gia đình đầm ấm ấy đã không còn vào một ngày kia .
* * *
- ĐOÀNG!!!
Tiếng sấm thật lớn kèm với tiếng gió rít hoà với nhau. Bầu trời đang đêm lại thêm u ám. Nhưng tia sét ngoằn nghèo rạch nền trời thành những mảnh nhỏ. Rồi phút chốc cả không gian chỉ còn tiếng nước xối ầm ầm.
-Thuỷ dậy đi Thuỷ - Giọng nói lo lắng vang lên khe khẽ.
Thuỷ mơ màng tỉnh giấc .Cô dụi dụi đôi mắt, ngáp thật dài, uể oải lên tiếng
- Dạ ? Sao vậy mẹ?
-Bão hôm nay to lắm, mưa lớn lắm. Không khéo vỡ đê thì cả làng mình chết mất .Mẹ phải ra đê phụ giúp đắp đê.Con đi lên trên núi tránh đi.
"Vỡ - đê ?" Hai tiếng đáng sợ vang lên trong đầu Thuỷ.Khuôn mặt Thuỷ tái nhợt.Hai bàn tay bắt đầu trở nên lạnh ngắt Cô hốt hoảng.
-Sắp vỡ đê hả mẹ. Con ra giúp được không vậy?
-Không, con nhất định phải lên chỗ cao. Kẻo vỡ đê thì còn có cơ hội sống sót.
Mẹ Thuỷ trả lời ngay lập tức. Như thể bà muốn dập ngay cái ý định của cô con gái.
-Không.Mẹ cho con đi đi. Con không muốn xa mẹ đâu.Ngộ nhỡ vỡ đê thì mẹ sẽ.....
Nói đến đây, Thuỷ ngừng lại. Cả người bất giác run bần bật. Cô sợ lắm. Cô sợ lời nói của mình thành hiện thực.
-Mẹ ra phụ đê xong thì trở về ngay ấy mà. Sẽ không có nguy hiểm đâu. Con yên tâm đi. Nghe lời mẹ ! Mau lên chỗ cao đi con
Giọng mẹ Thuỷ nhỏ nhẹ. Khuôn mặt gượng cười hiền hậu.Ra sức giỗ giành con gái
- Không ! Con muốn đi với mẹ! Con không xa mẹ!
Thuỷ níu lấy gấu áo của mẹ cô. Bàn tay vẫn khẽ run từng nhịp. Đắp đê là công việc nguy hiểm, cô làm sao biết điều gì sẽ xảy ra.
- Thuỷ ! Nghe lời mẹ đi con!
Mẹ Thuỷ vẫn cố nhẫn nại. Ánh mắt cũng ẩn hiện một nỗi lo sợ xa xăm.
- Không! Con không muốn. !Con không muốn.
- THUỶ!! Con có nghe mẹ nói không. – Mẹ Thuỷ quát lên. Ánh mắt giận dữ nhìn về đứa con của mình. Bà không muốn kéo dài thời gian thêm nữa.
Thuỷ nín lặng. Câu nói chưa thoát ra khỏi cổ họng đành cứ chôn chặt ở đó. Khoé mi cô ánh lên những vệt nước.
-Vâng thưa mẹ.
Thuỷ thút thít trả lời rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Hoà mình vào không gian hỗn tạp bên ngoài. Những giọt nước mắt hoà với mưa lăn nhanh trên gò má. Cô muốn quay lại, nhưng cô không thể cãi lời mẹ.
Từ đằng sau, mẹ của Thuỷ cũng gạt nhanh nước mắt mà chạy ra đê. Bà tất nhiên cũng sợ rằng sẽ phải để Thuỷ bơ vơ.
Gió mưa vẫn vần vũ đất trời, ai cũng mang trong tim một tâm trạng không tả được.
Nhưng bước chân của Thuỷ cũng dần trở nên nặng nề hơn. Cô đang cố leo lên thật cao để quan sát. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh của mẹ. Cô tự nhủ
"Mẹ đừng bỏ lại con!"
Nhưng cô nào biết rằng, đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy họ.
***
"Ầm...Ầm..."
Tiếng nước suối dữ dội vào lưng của gò đất cao to tướng. Từng khớp nối giữa đất với đất nứt dần ra. Trong tiếng mưa, tiếng ngươi mờ nhạt không rõ
- Không...Không được rồi! Cứ thế này đê vỡ mất!
Khuôn mặt bơ phờ của một người hiện lên nhờ tia sét rồi lại vụt chìm đi. Những người xung quanh ông ta ai nấy cũng đều vậy. Đất dính trên mặt họ rất nhiều. Cánh tay mỏi nhừ vì hoạt động liên tục. Nhưng lại chẳng thấy ai có một chút xuống tinh thần.
- Đê làm sao mà vỡ được! Lũ gì thì nó cũng trải mấy mùa rồi!
Một người đàn ông khác tỉnh không đáp lại. Tiếp đó là những tiếng cười râm ran. Họ đang khích lên nhau cùng góp sức. Nước mắt mặn chát chảy vào khoé miệng từng người, nhưng họ không được yếu đuối. Bây giờ là lúc phải mạnh mẽ lên. Nhưng tiếng cười vẫn vang vọng, và tiếng cổ vũ vẫn không ngớt đi. Bão lũ làm sao có thể chống lại sức người cơ chứ.
Nhưng từ một nơi khác, trên một nơi khá cao. Thuỷ đưa con mắt sợ hãi tột cùng nhìn xuống. Một con nước lớn ... À không ! Kinh khủng hơn thế nữa kìa. Nước dâng lên cao đột ngôt và dữ dội tràn vào từ xa.
Đê...vỡ...vỡ.... VỠ ĐÊ !
Những mảnh chữ rời rạc hiện lên trong đầu Thuỷ. Mưa rít lên nặng nề . Thuỷ quay người, hoang mang chạy xuống phía dưới, miệng hét lên khản đặc
-Khôngggggggg ! Chạy đi, đê sắp vỡ rồi ! Mọi người chạy đi ! Mẹ ơi !!
Nhưng trong không gian thế này, tiếng nói của Thuỷ chỉ như tiếng gió vi vu khe khẽ. Bên dưới, mọi người vẫn ra sức đắp đê.
- Mẹ ơi ! Chạy đi ! Đê sắp vỡ rồi! Mẹ ơiiiiii !
Thuỷ rít lên thảm thiết. Những sải chân hối hả khiến cô ngã trược chân trên nền hồ nhão.
Thuỷ khó khăn bò dậy. Đất bùn bám khắp người cô. Nhưng nỗi đau thịt với Thuỷ đâu còn là gì nữa.
"ẦMMM.... ÀOOOOO"
Ân thanh dữ dội vang lên. Thuỷ tái mặt nhìn xuống phía dưới. Con đê đã bị phá sập rồi. Nước tràn vào bên trong nhấn mọi thứ vào một màu trắng xoá.
-KHÔNGGGGGG !
Thuỷ gào lên. Cô đứng dậy, chạy thật nhanh . Mặc kệ có ngã bao nhiêu lần. Nước lũ ào ạt cuốn trôi hết thẩy.
Cô không thể nhận ra ai với ai. Nhưng nghĩ tới hình bóng người mẹ thân thương của cô đang dần chìm xuống cơn lũ hung tợn ấy Thuỷ đau đến không thở nổi
.Lũ bắt đầu tàn phá.Không ngôi nhà nào có thể chịu được cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Mặc Thuỷ ra sức chạy. Vừa chạy vừa gào thét
- Không, mẹ không thể chết. Mẹ đã hứa với con là sẽ trở lại cơ mà.Mẹ không thể chết. Không thể được. Không được.
Thì dòng nước kia vẫn vô tình ập đến dữ dội. Thuỷ thần tham lam vơ lấy những sinh mạng nhỏ bé về lòng tay. Chới với trong dòng nước lũ. Thân ảnh của một phụ nữ trung tuổi đang chìm dần. Giọt nước mắt hoà với dòng lũ dưc dội như vừa tức giận số phận lại vừa bi ai ngậm ngùi. Bà nhắm mắt, nghĩ về cô con gái bé bỏng, trong đầu chỉ còn duy hai từ
"Vĩnh biệt!!"
Thuỷ đặt chân xuống nền đất vẫn hơi ngập nước. Cơn lũ đã cuốn trôi hết mọi thứ.Nó phá đi ngôi nhà nhỏ bé của cô.Nó phá đi cuộc đời của cô. Nó đã đem người mẹ yêu quý của cô đi .Sự bất lực và thống khổ hiện rõ trên đôi mắt cô. Tại sao lũ lại đi nhanh như thế? Tại sao không mang luôn cả mạng sống này đi. Tại sao lại để cô bơ vơ một mình trên cuộc đời này. Khoé miệng nhợt nhạt của Thuỷ mấp máy, âm thanh được cất lên hoà cùng vị mặn của nước mắt
- MẸẸẸẸẸẸẸ !!!
Nỗi đau mất gia đình đang giày vò cả tinh thần lẫn thể xác Thuỷ tiếng gọi ai oán vang khắp không gian như than trách.
Ai ! Ai sẽ là người chăm sóc cô ? Ai !Ai sẽ là người che chở cho cô trên xã hội tâm tối này.Không một ai cả. Đã không còn một ai.
Tất cả . . . đã biến mất hết rôi ! To be continued........
|
Chương 2 : Người dì bí ẩn Cơn lũ qua đi chỉ còn mảng hỗn độn hoang tàn và xơ xác. Cây cối gãy đổ, nhà cửa bị cuốn trôi. Trên con đường đi học khi xưa vẫn rộn rã tiếng cười của những cô chú nông dân pha lẫn âm thanh của gió nay chỉ còn là một khung cảnh đổ nát. Xác người, động vật ngỗn ngang, rác rưỡi xen lẫn mùi ẩm mốc của đất.Thật đáng sợ!
-Chú ơi! Làm ơn.Làm ơn cho cháu xin một miếng bánh với.Mấy ngày nay cháu không có gì vào bụng rồi Trước một túp lều nhỏ, một giọng nói yếu ớt trong trẻo vang lên. Xuất hiện là một cô gái đang nắm lấy chân của một người đàn ông đứng tuổi. -Cháu cũng biết nhà chú cũng không có bao nhiêu thức ăn mà. Thương cháu thì ai thương gia đình chú đây. – Với vẻ mặt khó xử, người đàn ông nhíu chặt đôi chân mài lại, lên tiếng -Con van chú. Con lạy chú. Một miếng. Chỉ một miếng bánh nhỏ thôi cũng được. Vừa nói Thuỷ vừa khóc.Cô khóc như một đứa bé khát sữa. -Không được – Nói rồi người đàn ông tức giận quay mặt bỏ đi. Thuỷ tìm đến sự giúp đỡ của những người hàng xóm còn sống sót nhưng nào ai có thể giúp được cho em. Họ lo bản thân còn không xong cơ mà. Cô đói lắm. Đã bao ngày nay em có ăn được gì đâu.Cái đói bao chùm lấy lý trí của em.Chỉ còn một cách duy nhất để sống sót. Đúng vậy! Chỉ còn một cách duy nhất chính là tìm đến những xác động vật chết. Nếu như lúc trước, Thuỷ sẽ thấy kinh tởm trước hành động của bản thân.Nhưng không hiểu sao,Thuỷ rất vui sướng khi có thể ăn được vừa ăn Thuỷ vừa khóc.Thuỷ khóc vì phải ăn những xác động vật chết hay khóc vì số phận mình.Không ai biết được. *** Một ngày nọ, xuất hiện trước mắt Thuỷ là một người phụ nữ đứng tuổi.Bà ta thân hình mập mạp.Thân cao 1m5.Khuôn mặt già nua xấu xí. Dù sử dụng biết bao son phấn đắt tiền nhưng không thể che giấu được sự xấu xí ấy. Khoác trên mình một tấm áo da lông cừu sành điệu. Mỗi ngón tay là từng chiếc nhẫn vàng chói loá.Người phụ nữ này tiếp cận Thuỷ và hỏi: -Thuỷ, con có phải là Thuỷ không. Mẹ con đâu mà sao để con như thế này Ấn tượng đầu tiên của Thuỷ với người đàn bà này là :”Bà cô này đeo vàng như sợ người ta không biết mình giàu à” Thoáng giật mình vì đống đồ sành điệu ấy nhưng Thuỷ tỉnh táo lại rồi lên tiếng đáp: -Đúng vậy, con tên Thuỷ. Dì là ....? – Đôi chân mày nhíu chặt. Thuỷ lên tiếng trong nghi hoặc -Dì là chị của mẹ con. Dì từ trên Sài Gòn thăm mẹ con và con. Mẹ con đâu rồi sao bỏ con ở đây một mình ăn những thứ này. –Người đàn bà xưng là dì Thuỷ liếc sang cái xác động vật Thuỷ đang chuẩn bị bữa ăn.Khuôn mặt hiện ra vẻ kinh tởm trước bữa ăn của Thuỷ.Bà ta trề môi sau đó nhìn Thuỷ và lên tiếng. -Mẹ của con ... Nói đến đây Thuỷ cúi gầm mặt lại.Đột nhiên Thuỷ cảm thấy sóng mũi mình cay cay.Ánh mắt đau thương. Từng giọt nước mắt không kiềm nén được mà chảy xuống.Từng giọt nước mắt lăn trên đôi gò má cô.Từng giọt! Từng giọt! Thuỷ hít một hơi thật sâu.Cố gắng cho mình chấn định lại.Rồi đáp -Mẹ con mất rồi. Mất khi đợt tai nạn vỡ đê vừa rồi. -Trời ơi! Thật vậy à. – Người đàn bà hoảng sợ lên tiếng. Nhưng ẩn sâu trong mắt của mụ ta là sự vui sướng không tả siết. -....- im lặng,Thuỷ yên lặng không đáp -Nếu vậy con theo dì lên thành phố đi.Dì sẽ lo cho con. Dì sẽ coi con như con của mình. Dì sẽ cho con cuộc sống sung sướng. Giong người đàn bà nhỏ nhẹ, dỗ ngọt Thuỷ -Điều này... có làm phiền dì không-Thuỷ do dự.Ánh mắt đảo liên tục -Không có sao cả.Cứ theo dì, dì sẽ nuôi con -Nhưng mà ... –Thuỷ vẫn do dự -Không nhưng nhị gì hết. Con về lấy đồ đi rồi chuẩn bị theo dì lên thành phố - Người đàn bà nghiêm mặt lên tiếng. -Vậy được rồi. Con sẽ theo dì lên thành phố.Nhà cửa của con bị cuốn đi rồi. Không có đồ đạc gì hết. Bây giờ đi luôn cũng được Thuỷ vô cùng luyến tiếc nơi này.Đây là nơi cô gắn bó suốt 16 năm qua. Bao nhiêu kỉ niệm của mẹ và cô đều ở nơi đây.Nhưng cô lại muốn nhanh chóng rời đi cái nơi đau khổ này.Cảm xúc trong cô ngổn ngang, đau khổ. -Được rồi. Nếu vậy thì mau đi thôi. Dì không muốn ở chỗ dơ dáy này một phút nào nữa. – Người đàn bà thúc giục.
To be continued
|
Chương 3: Lột xác
***
_Tại một con đường lớn_
Chiếc Toyata Prius lao vút đi một cách êm mượt, để lại đằng sau lớp bụi mờ rồi chợt dừng lại tại một ngôi biệt thự sang trong.
-Tới nơi rồi, từ nay nơi này sẽ là nhà con
Tiếng người vang lên cùng tiếng cửa xe bật mở thật khẽ. Bước xuống là một người đàn bà ăn mặc xa hoa, lộng lẫy bên cạnh cô gái khuôn mặt thiên thần thánh thiện.
Trái ngược với người đàn bà kia ,cô gái chỉ khoác trên mình bộ áo bà ba màu nâu nhạt không còn lành lặn và bẩn thỉu. Dù như thế nhưng vẫn không làm giảm được sự dụ hoặc thoát ra từ cô. Đó là Thuỷ và dì của Thuỷ.
- T...to ! To quá !
Khoé môi của Thuỷ ngập ngừng lên tiếng. Đôi mắt nhìn chăm vào phía trước. Xuất hiện trước cô là một ngôi biệt thự rộng lớn và lộng lẫy.Biệt thự này được thiết kế trên khuôn viên rộng lớn. Các dãy băng dài kết hợp với kính càng toát lên vẻ sang trọng, lịch thiệp.Phía trước nhà có cả bể bơi. Ánh nắng lấp lánh soi xuống mặt hồ làm khoảng trống phần trước của tầng một tạo ra không gian thoáng đãng..Ngôi nhà với gam màu trắng và xám làm tôn nên vẻ sang trọng, quý phái nhưng cung không thiếu nét tà mị như một nàng công chúa e thẹn và kín đáo.
-Thế nào,có đẹp không con? – Dì Thuỷ mang theo giọng nói tràn đầy tự hào lên tiếng
-Đẹp lắm, lần đầu tiên con mới thấy được ngôi nhà như thế này –Thuỷ theo bản năng gật gật cái đầu rồi đáp. Mắt tuyệt nhiên không rời khỏi những ô cửa kính trong suốt.
Nhìn bộ dạng của Thuỷ, dì cô không nén nổi một cảm giác buồn cười. Bà ta lên tiếng nhanh chóng
-Được rồi.Một chút nữa hãy ngắm sau. Dù sao con sẽ ở đây một thời gian dài mà.Nhưng trước hết con phải đi theo dì tới chỗ này
-Đi đâu vậy dì? – Thuỷ ngạc nhiên hỏi lại , ánh mắt đột nhiên có chút nghi ngờ.
-Đi mua sắm quần áo mới cho con. Rồi còn đi spa , làm tóc ,làm đẹp. Dì không muốn con ở bộ dạng xấu xí này thêm một phút nào nữa! Nhanh lên con!
Rồi bà ta nắm lấy tay Thuỷ kéo lên xe. Chiếc xe lại tiếp tục phóng nhanh trên con đường rộng lớn.
“Sợ trễ giờ đầu thai hay sao mà phóng nhanh quá vậy”- Một người đi đường bất mãn quát lên
***
- Trơi ơi ! Con đẹp tuyệt cháu của ta ạ!
Tiếng nói đầy ngạc nhiên của dì Thuỷ vang lên làm Thuỷ ngại ngùng cúi đầu xuống.
Trước dì Thuỷ là một cô gái khoảng 16 tuổi. Khuôn mặt như tranh vẽ. Mắt ngọc mày ngà. Đôi môi đỏ mọng nhỏ khẽ mím lại khiến cô trở nên đáng yêu vô cùng . Mái tóc dài đến ngang lưng được buông thõng. Những ánh đèn khiến nó trở nên mượt mà. Khoác trên mình cô là một chiếc váy hồng nhạt, từng đường nét của chiếc váy làm tôn lên vẻ đẹp của cô.
Quý phái, sang trọng, cô xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.Thuỷ giờ đây đã có sự thay đổi ngoạn mục. Cô đã chẳng còn là cô gái với làn da ngăm đen và bộ đồ cũ vừa nãy.
Nếu trước đây xem Thuỷ là một mỹ nữ ở nông thôn đơn sơ và giản dị thì hiên tại Thuỷ là một tuyệt thế mỹ nữ ở chốn thị thành huyên náo , hoa lệ .
- Dì à, ăn mặc thế này khiến con không quen cho lắm – Thuỷ lí nhí lên tiếng, bàn tay nắm lấy chân váy khiến nó nhăn nhúm lại một góc nhỏ.
-Không sao không sao. Không quen rồi sẽ quen.Ăn mặc thế này mới gọi là dân thành thị chứ !
Dì của Thuỷ lên tiếng . Giọng nói đầy phấn khích như thể bà ta vưa nhận được thứ gì quý giá lắm.
-Nhưng mà....
-Đừng nhưng nhị nữa. Đi, đi theo dì. Dì dắt con gặp một người.
Nói rồi bà ta nắm lấy tay Thuỷ kéo đi. Mặc kệ cô đang ngơ ngác .
|
Chương 4 : Lừa dối
Tại một khu rừng bên cạnh thành phố. Chiếc Toyata Prius lại lướt êm ru trên những con đường bằng đất ẩm.
"Kétttt"
-Tới nơi rồi.Xuống xe đi con
Dì Thuỷ nói rồi bước xuống xe, nhanh chóng mở cửa cho cô.
- Dạ!
Thuỷ lí nhí. Cô ngập ngừng bước ra ngoài. Ánh nắng le lói lọt qua những kẽ lá. Tiếng chim rả rít ẩn hiện trong không trung. Xuất hiện trước mặt Thuỷ là một ngôi nhà gỗ nhỏ. Thuỷ ngạc nhiên
- Dì ! Đây là đâu vậy dì?
-Vào thôi con , nhanh lên –Bà ta gạt phăng câu hỏi của Thuỷ rồi thúc giục.
- Con...
- Sao vậy con?
Dì của Thuỷ nhìn cô chăm chú. Bà ta đọc được trong ánh mắt của cô sự sợ hãi và nghi hoặc. Mở một nụ cười hiền lành, bà ta lên tiếng - Giọng nói hết sức nhẹ nhàng
- Con sợ à? Dì sẽ vào cùng con cơ mà! Không có chuyện gì đâu. Làm sao dì có thể để cháu gái mình bị tổn hại được!
Thuỷ mím chặt môi, nhưng hai bàn tay thả lỏng ra một chút. Cô khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn bước theo dì của mình vào trong.
"Cạch"
Cánh cửa bật mở. Thuỷ đặt những bước chân đầu tiên vào trong. Và cô không khỏi giật mình sửng sốt. Bên trong căn nhà thật sự đẹp hơn rất nhiều so với vẻ ngoài đơn điệu .Tường nhà được sơn màu hồng phấn. Trên nóc nhà là chiếc đèn lồng rực rỡ tạo ra bầu không khí lãng mạn. Giữa gian nhà là một chiếc bàn tròn nhỏ nhắn. Trên bàn đặt vô số thức ăn ngon và lạ mắt.
-Tới rồi đấy à.
Một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Thuỷ giật mình. Nhưng trái với Thuỷ, dì Thuỷ cười cười lên tiếng
- Tôi mang cháu nó đến gặp ông đây
Một người đàn béo lùn cười khanh khách bước ra từ trong căn phòng lên tiếng:
- Tới là tốt rồi.Nào nào, sao lại đứng đấy ngồi đi, ngồi hết cả đi.
Vừa nói ông ta vừa kéo ghế ra hiệu ngồi xuống.
***
-Cháu tên gì – Người đàn ông ngắm nhìn toàn thân Thuỷ hồi lâu rồi lên tiếng
Thuỷ giật mình. Hai bàn tay lạnh băng cuộn chặt với nhau. Cô vẫn chút ý mọi việc sảy ra nhưng ánh mắt đáng sợ của người đàn ông kia khiến cô quá căng thẳng.
- Kìa con. . .
Dì của Thuỷ thấy "cháu gái" mãi không trả lời được thì nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.
Hít một hơi thật sâu, Thuỷ cố hết sức bình tĩnh đáp
-Cháu tên là Thuỷ ! Còn chú là ai?
Người đàn ông bí ẩn chưa kịp lên tiếng thì dì Thuỷ đã cắt lời Thuỷ rồi nói:
-Ông ấy tên Hùng.Tổng giám đốc công ty Vạn Triều cực kỳ nổi tiếng .Ông ta là bạn của dì. Cũng là người rất nhân hậu,khi dì kể cho ông ấy về hoàn cảnh của con. Thấy thương xót nên muốn gặp con để thăm hỏi và cũng ngỏ ý muốn nhận con làm con gái nuôi.
-Đúng vậy, đúng là vậy –Ông Hùng gật đầu lia lịa , miệng trưng ra một nụ cười giảo hoạt.
- Thật...thật sao ạ?
Thuỷ ngập ngừng.
- Thật chứ! Cháu nhìn ta có giống một kẻ hay nói dối không?
Ông Hùng lên tiếng. Thuỷ nhìn ông ta, sự xúc động chợt ập đến. Cô lắc đầu liên tục thay cho câu trả lời bị nghẹn lại nơi cổ họng.
- Thế con có muốn nhận ông Hùng đây làm ba nuôi không?
Dì của Thuỷ nhận tiện đá đưa thêm vài câu.
- Phải đó! Dì của cháu dù sao cũng là phái yếu làm sao có thể gồng gánh cả con và gia đình bà ta được. Con chứ nhận ta làm ba nuôi. Ta sẽ lo lắng cho con !
- Nhưng con...con...con muốn sống với dì!
Thuỷ ngập ngừng... Người đàn ông kia chợt cười phá lên, ông ta nói ngay
- Con sống với ai cũng được! Vậy con có muốn nhận ta là ba không?
Thuỷ nhìn ông ta, gật nhẹ cái đầu. Khoé mi chợt lấp lánh. Cô sẽ lại có ba, sẽ lại gia đình yêu thương - Điều hạnh phúc đơn giản tưởng như sẽ mãi mãi không trở lại nữa.
- Thế là đồng ý rồi đúng không? Gọi ba đi con!
Dì của Thuỷ nói. Thuỷ vội lau nước mắt, cô nhìn người "ba mới" với ánh mắt trìu mến, miệng lắp bắp ngại ngùng lên tiếng
- B...Ba !!
-Haha...Tốt lắm! Con gái ngoan! Ăn đi nào. Nói chuyện như thế là đủ rồi.
Ông Hùng cất giọng vui vẻ. Thuỷ cũng vậy, cô vô tư tận hưởng hạnh phúc mới. Mà không hay biết, thực ra đây chỉ là màn kịch được diễn một cách quá hoàn hảo.
***
_ 30 phút sau_
"Lạch cạch"
Tiếng động khẽ vang lên bên trong khu bếp. Thuỷ nhanh nhẹn rửa sạch đống bát đũa sau bữa ăn. Đôi môi hồn nhiên vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp.
+ Bên ngoài +
Dì Thuỷ liếc nhìn ông Hùng
- Sao rồi ? Hàng này là cực phẩm đấy! Ông hài lòng chứ?
-Hài lòng. Cực kỳ hài lòng – Ông ta cười ha hả
-Thế tiền bạc ra sao - Đôi mắt của dì Thuỷ híp lại nhìn ông Hùng
"Bộp"
Một cọc tiền rất dày được ông ta vứt ngay lên bàn.
- Chỗ này là. . .
|
Dì Thuỷ nghi hoặc.
- 15 triệu! Thế này được chưa ? Tôi trả thêm 5 triệu vì món hàng thật sự rất khác lạ.
Di của Thuỷ sung sướng, mở nụ cười vô cùng hài lòng, vơ đống tiền và túi
-Được rồi được rồi. Vậy con hàng này giao cho ông !
Thế rồi bà ta nhanh chóng bước ra bên ngoài. Chiếc xe rồ ga rồi nhanh chóng lao đi mất.
- Ba !
Thủy khẽ lên tiếng khi đi từ bếp ra. Ông Hùng vội quay lại
- Xong rồi hả ? - Ông ta nhìn Thuỷ rồi lên tiếng
- Dạ!
Thuỷ khẽ gật đầu.
- Ngồi ghế đi con! Ba lấy đồ uống cho con!
Ông ta ra hiệu cho Thuỷ ngồi xuống rồi đứng dậy đi vào nhà trong. Lát sau lại trở ra với với một cốc nước cam.
- Uống đi con!
- Dạ!
Thuỷ nhận lấy ly nước. Đôi mắt rụt rè nhìn quanh rồi lên tiếng
- Dì đi đâu rồi ba?
- Dì con có việc đột xuất nên về trước rồi! Con cứ yên tâm ở lại, lát nữa ba đưa con về!
- Cảm ơn ba!
- Ha ha! Con đúng là một cô bé rất ngoan. Uống nước đi con!
Ông Hùng ha hả rồi lên tiếng giục giã. Thuỷ không khát, nhưng cũng dám trái ý ba nuôi nên đành uống một ngụm. Cô không hay biết, ánh mắt của người "ba nuôi " đang trở nên kỳ quái vô cùng
- Thuỷ! Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi! Học lớp mấy
Thuỷ khẽ lắc đầu đáp:
- Dạ con năm nay 16 tuổi!con không có đi học từ lâu lắm rồi ba! Nhà con nghèo lắm!
Nói đến đây, Thuỷ chợt ngừng lại, một cảm giác chua xót dấy lên. Cô nhớ mẹ!
- Vậy con có muốn đi học lại không?
- Thật sao ba?
Thuỷ kinh ngạc. Ông Hùng cười khẩy
- Tất nhiên rồi! Con muốn học trường nào ba sẽ cho con đi học trường đó!
- Ôi ! Thuỷ khẽ kêu lên sung sướng. Cô có thể đi học sao
- Ba! Con cảm ơn ba! Cảm...ơ... ơn...b
Câu nói của Thuỷ đột nhiên đứt đoạn. Cô thấy mọi thứ xung quanh đột nhiên quay cuồng
- Thuỷ! Con có sao không?
Ông Hùng ra vẻ lo lắng. Thuỷ lắc đầu, đôi mắt lơ mơ. . .
- Con...kh...không...sao..
"Choang"
Ly nước trên tay Thuỷ rơi xuống đất vỡ tan khi câu nói của cô vừa dứt. Thuỷ nằm bất động trên cái ghế dài. Chơ vơ giữa thứ nước cam lênh láng trên sàn là vài mẫu thuốc vụn chưa tan hết.
|