Dù Sao Cũng Phải Ở Bên Nhau
|
|
Chương 62:
Vưu Lộ tiến hành phẫu thuật gần bảy giờ, xuất huyết nhiều, trong quá trình giải phẫu bất tỉnh cùng với đủ loại tình trạng mà Vưu Khả Ý cũng không quen thuộc truyền đến không liên tục từ trong miệng y tá.
Vưu Khả Ý đứng ở ngoài phòng giải phẫu, trái tim cũng chưa từng buông lỏng chút nào.
Thậm chí cô cầu nguyện nếu như chị và em bé có thể bình yên vô sự bước ra khỏi phòng giải phẫu, coi như cô. . . . . . Coi như lập tức bị mẹ tóm lại cũng không sao cả!
Nhưng cô và Nghiêm Khuynh lại nên làm cái gì bây giờ? Đầu cô trống rỗng mà nghĩ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, lúc này cô mới kịp suy nghĩ Nghiêm Khuynh đi nơi nào.
Lại nhớ tới Vưu Lộ nói câu nói kia ở trên xe, cô chợt ý thức được một vấn đề: người đàn ông kia tới vì Nghiêm Khuynh!
Sau 6 giờ 47 phút trôi qua, đèn đỏ của phòng giải phẫu tắt. Vẻ mặt của bác sĩ và y tá mệt mỏi bước ra khỏi phòng giải phẫu, báo cho Vưu Khả Ý tất cả thuận lợi.
"Lớn nhỏ bình an, chúc mừng cô, là một bé trai."
Giờ phút này, rốt cuộc Vưu Khả Ý đặt mông ngồi ở trên ghế dài trên hành lang, nước mắt nhanh chóng trào ra.
Cô đi theo xe giải phẫu đến phòng bệnh, nhìn Vưu Lộ hôn mê được người ta đưa tới trên giường, vẫn nhỏ giọng kêu: "Nhẹ một chút, làm phiền cô nhẹ một chút. . . . . ."
Có lẽ bác sĩ, các y tá thường thấy bệnh nhân sau giải phẫu, cho nên động tác đẩy Vưu Lộ lên giường không có chút lo ngại nào, cũng không bởi vì cô ấy là bệnh nhân nên rón rén, mà là không mang theo một chút lqd thương hại —— dù sao trạng thái của bệnh nhân cũng là hôn mê, có đau hay không thì cô ấy cũng không biết.
Bởi vì đứa bé sinh non, cho nên được đưa vào phòng quan sát trẻ sơ sinh, sau khi Vưu Khả Ý xác định Vưu Lộ bình yên vô sự, liền theo y tá chạy vào phòng quan sát nhìn em bé.
Trẻ sơ sinh nằm trong lồng nuôi trẻ, da toàn thân hồng hồng, có chỗ còn nhăn nhăn nhúm nhúm, như người già. Đôi mắt của bé căn bản còn chưa mở ra, cứ híp mắt chậm rãi chuyển động như vậy, thỉnh thoảng oa oa hai tiếng, giống như mèo nhỏ yếu đuối.
Rất xấu . . . . . .
Vưu Khả Ý nhìn hồi lâu, sau đó quay đầu lại chần chừ hỏi y tá: "Bé, dáng vẻ của bé vốn khó coi, hay là sau này sẽ thay đổi hả?"
Y tá cười khúc khích, "Cô nàng ngốc, em bé vừa mới sinh ra đều như vậy, mẹ cũng đẹp như thế, cô hãy yên tâm đi, xấu xí nữa cũng không xấu xí đến mức này đấy!"
"A, như vậy à." Cuối cùng Vưu Khả Ý cũng để lòng thấp thỏm xuống.
Trên đường quay về phòng bệnh, cô còn gật gù đắc ý mà nghĩ dáng vẻ Nghiêm Khuynh nhìn đẹp như thế, có lẽ cô cũng không cần lo lắng bộ dạng đứa bé của mình khó coi.
Vưu Khả Ý gọi điện thoại cho Nghiêm Khuynh, còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy Nghiêm Khuynh hỏi cô: "Chị như thế nào?"
Cô ngiêng đầu nhìn Vưu Lộ bên trong cửa sổ thủy tinh, khẽ nói: "Rất tốt, mẹ tròn con vuông."
Nghiêm Khuynh dừng mấy giây không lên tiếng, giống như đang tiêu hóa tin tức tốt này, một lát sau mới cười lên như trút được gánh nặng: "Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. . . . . ."
Nếu như Vưu Lộ gặp bất trắc bởi vì anh, mặc kệ là người lớn có vấn đề hay em bé có vấn đề, có lẽ đời này anh cũng không cách nào tha thứ cho mình. Cho dù anh có thể quên được, cũng không có mặt mũi đối mặt với Vưu Khả Ý nữa.
Anh rất nhanh cười nhạo loại suy nghĩ này của mình . . . . . . Nếu như anh ngồi tù, Vưu Khả Ý thật sự sẽ đi gặp anh sao?
Tốt nhất không nên đi.
Cô nên có một gia đình an ổn mỹ mãn, sau này trải qua cuộc sống hạnh phúc, mà không phải ba ngày hai bữa đến ngục giam thăm một người mang tội giết người.
Vưu Khả Ý không nghe thấy câu sau của anh, cho rằng anh vẫn còn lo lắng, cho nên rất nhanh dùng một loại giọng điệu vui sướng hỏi anh: "Anh đoán xem là con trai hay con gái?"
Nghiêm Khuynh nói: "Bé trai."
". . . . . ." Sao vừa đoán liền trúng? Vưu Khả Ý buồn bực hỏi, "Làm sao anh biết?"
Nghiêm Khuynh ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà sắp biến mất ven đường một chút, khẽ mỉm cười, "Bởi vì chúng ta có cảm ứng tâm linh."
Thuận miệng nói đùa một câu lại đổi được Vưu Khả Ý không ngừng cười khanh khách ở đầu bên kia của điện thoại, cô vô cùng vui vẻ.
"Ừ, đúng, cảm ứng tâm linh! Vậy anh có kỹ năng di chuyển trong nháy mắt hay không hả? Em nhớ anh lắm, nhanh di chuyển trong nháy mắt tới đây gặp em đi!" Cô cười nói, sau đó chợt nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, anh chạy đi đâu hả? Sao đột nhiên em không thấy anh?"
"Anh à ——" Nghiêm Khuynh dừng lại một chút, như không có việc gì nói, "Anh trở về Ngô Trấn rồi, có chút việc cần xử lý."
"Anh đi tìm người đàn ông kia hả?" Vưu Khả Ý đánh hơi được một chút đầu mối.
"Ừ."
"Sau đó thì sao? Tìm được chưa?"
"Tìm được."
"Vậy anh ——"
"Trở về rồi nói." Giọng điệu Nghiêm Khuynh ôn hòa nói, "Giống tin bình an trong báo, sau đó bình an trở về."
Âm thanh kia mềm mại không gì sánh được, giống như kẹo đường trong ký ức tuổi thơ, trắng noãn mềm mại, chỉ nhìn cũng ngọt ngào tốt đẹp.
Chút tâm tư bất an của Vưu Khả Ý liền được âm thanh này trấn an, cô im lặng cười, dù biết rõ Nghiêm Khuynh không nhìn thấy cô, cũng trịnh trọng gật đầu lên tiếng: "Được, em biết rõ rồi!"
Sau khi cúp điện thoại, cô vội vàng gọi cho anh rể báo bình an, sau đó lại bên mép giường bệnh coi chừng Vưu Lộ, đợi cô ấy tỉnh lại.
Mà ở Ngô Trấn, Nghiêm Khuynh dùng tay trái cúp điện thoại, lại dùng tay trái đặt nó vào trong túi áo.
Có người từ ngoài cửa đi vào, hỏi một câu: "Gọi xong rồi?"
Nghiêm Khuynh nói: "Gọi xong."
Người nọ ngồi ở phía sau bàn đối diện với Nghiêm Khuynh, cau mày nói: "Người đã chở đi bệnh viện cứu chữa, còn không biết sống hay chết."
Nghiêm Khuynh không lên tiếng.
"Tại sao đang yên lành thì cậu muốn ẩu đả? Tại sao cậu muốn đánh anh ta? Anh ta chọc cậu chỗ nào sao?" Người nọ gõ bàn một cái, nói, "Nghiêm Khuynh, cậu tới trấn hơn nửa năm rồi, tất cả mọi người đều thích cậu. Thấy cậu đàng hoàng, thực tế, đối với vợ cũng tốt, cho nên không coi cậu là người ngoài! Cậu, cậu nói sao cậu. . . . . . Sao hồ đồ như thế à?"
Nghiêm Khuynh nghiêng đầu nhìn ánh chiều tà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại, muốn đưa tay lau mặt, lại khổ nỗi không có biện pháp làm được động tác này.
Bởi vì tay phải của anh bị còng tay lạnh lẽo còng vào.
Anh chỉ có thể loáng thoáng nhớ lại một màn ngày xưa, khi anh vẫn còn ở thành phố C, một mình ngồi ở trong cục cảnh sát lấy khẩu cung, đêm khuya rét lạnh tối thui lại có người mạo hiểm gió sương vội vàng chạy tới đó.
Anh và cô cũng chỉ là cách cửa sổ nhìn nhau trong chốc lát ngắn ngủi.
Anh làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cô có chút bối rối.
Dù cái nhìn kia chỉ có thể tính là vài giây, thế nhưng anh lại không hề có trở ngại nào phân biệt được đau lòng, hốt hoảng và thất vọng trong mắt cô.
Thật ra thì anh không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận ánh mắt như vậy làm anh có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu hốt hoảng, bao nhiêu thất vọng. Nhưng anh cũng cảm động lây những cảm xúc kia, giống như tất cả cảm nhận của cô đều được khắc lại ở trong lòng anh.
Lúc này Nghiêm Khuynh quay đầu lại, nói với người cảnh sát kia: "Tôi có thể gọi điện thoại nữa không?"
"Đã phá lệ để cho cậu gọi một cuộc, cậu đừng được voi đòi tiên!"
"Gọi một cuộc, chỉ một cuộc thôi."
Cảnh sát không thể nhịn được nữa, "Vừa rồi cậu cũng nói như vậy!"
"Cho nên không phải vừa rồi anh để cho tôi gọi sao? Hiện tại tôi cũng nói như vậy, anh cũng để cho tôi gọi một cuộc thôi." Nghiêm Khuynh l q d biết nghe lời phải, hết sức tỉnh táo, một lát sau lại nghiêng đầu nhìn chiếc mô tô cảnh sát trong sân một chút, "Tháng trước anh bỏ dầu mấy lần, còn chưa đưa tiền. . . . . ."
Cảnh sát lặng lẽ đứng dậy ra cửa, "Tôi đi hút điếu thuốc, cái gì cũng không biết."
***
Ngày hôm sau chồng Vưu Lộ liền chạy tới bệnh viện. Lúc ấy Vưu Khả Ý còn nằm lim dim ở trên giường bệnh, chợt nghe tiếng cửa bị đẩy ra, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy người đàn ông phong trần mệt mỏi.
Anh ấy xông lại, vẻ mặt hốt hoảng hỏi: "Vưu Lộ như thế nào?"
"Chị ấy rất tốt." Vưu Khả Ý đứng dậy.
Từng gặp mặt người anh rể này mấy lần, nhưng ấn tượng cũng không sâu sắc.
Anh ấy không nói một chữ đến em bé, khẩn trương hỏi tất cả tình hình của Vưu Lộ một lần, sau đó mới thở nhẹ một hơi, lúc này mới nhớ đến con của mình.
Vưu Khả Ý cảm thấy rất thú vị, không nhịn được lại quan sát anh ấy một lát, cuối cùng cho ra kết luận: anh ấy thật sự rất yêu chị.
Cô đợi ở trong bệnh viện hai ngày, ngày thứ ba, sau khi xác định em bé sinh non cũng không có bất kỳ khác thường gì, rốt cuộc mới bước lên đoàn tàu trở về Ngô Trấn.
Cô cho rằng nghênh đón cô sẽ là một kết cục sum họp, mẹ con chị bình an, cô và Nghiêm Khuynh có thể trở lại cuộc sống an ổn không lo âu trước kia. Vậy mà đợi cô đứng xuống sân ga, trên đường trở về căn nhà kia, mới phát hiện tất cả đều đã thay đổi.
Không thấy Nghiêm Khuynh.
Trước cửa có một bãimàu đỏ sậm giống như vết máu, khi cô nhìn thấy thì sững sờ một chút, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Ở ngoài cửa, cô lớn tiếng gọi tên Nghiêm Khuynh nhiều lần, lại không có ai trả lời.
Cô đành phải móc chìa khóa của mình ra mở cửa, khi mở được một nửa, cửa được người mở ra từ bên trong.
Vưu Khả Ý vốn tưởng rằng là Nghiêm Khuynh vội tới mở cửa cho cô, ngẩng đầu nhìn lên, bỗng lại sửng sốt.
Bốn người đứng trong nhà: ba, mẹ, cậu, mợ.
Là ba tới mở cửa, hình như khi thấy cô thì mắt đã ươn ướt, có chút gì đó long lanh ở trong hốc mắt.
Nhịp tim của cô dừng lại, sửng sốt tại chỗ hồi lâu, mới ngập ngừng gọi lên một tiếng: "Ba, ba?"
Đó là một loại giọng điệu suýt nữa cho rằng mình sinh ra ảo giác, cô mở to hai mắt ngây người như phỗng mà đứng ở nơi đó, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình.
Nghiêm Khuynh đâu?
Anh đi đâu?
Tại sao người nhà của cô lại xuất hiện ở nơi này?
Lúc cô vẫn đắm chìm trong kinh ngạc không nhúc nhích thì mợ đi lên, vỗ vỗ bả vai của cô, cho cô một cái ôm nhẹ nhàng.
Bà khẽ nói: "Không có chuyện gì, theo chúng ta trở về thôi, Khả Ý."
Ba gật đầu: "Tất cả đều sẽ khá hơn."
Tầm mắt của Vưu Khả Ý chạm đến mẹ, lại nhìn thấy hình như mẹ muốn nói chút gì, sau đó lại nhịn được.
Cô cũng không rõ tình trạng bây giờ là như thế nào, chỉ có thể mờ mịt từ trong mợ ngực lui về phía sau một bước, cô hỏi: "Nghiêm Khuynh đâu?"
Không có ai nói chuyện.
Lòng của cô lập tức treo lên, tăng lớn âm lượng hỏi một câu: "Con hỏi mọi người, Nghiêm Khuynh đâu?"
Cô bắt đầu lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, nhưng một lần lại một lần, bên kia đều không có người nghe.
Mọi người trong phòng khách im lặng đợi cô cúp điện thoại, sau đó Chúc Ngữ cầm một phong thư từ trên bàn trà lên, chậm rãi đưa cho cô, "Đây là Nghiêm Khuynh để lại cho con."
Thư còn chưa mở ra, Vưu Khả Ý đã giống như thấy được ngày tận thế.
Lá thư này giống như một dấu hiệu buồn cười, báo hiệu một khi mở ra, nhất định sẽ nghênh đón một cuộc chia lìa.
Cô lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn Chúc Ngữ, trong mắt là một loại ánh mắt căm thù.
"Mẹ lại tới có đúng hay không? Mẹ lại muốn buộc chúng con tách ra, có phải hay không? Lần này mẹ lại dùng mưu kế gì, giở trò gì mới khiến cho Nghiêm Khuynh rời đi?"
Sau đó cô bắt đầu có chút không kiểm soát tâm tình được, cầm chìa khóa lên muốn đạp cửa bỏ chạy, lại bị ba bắt được cổ tay.
"Khả Ý, chuyện không phải như con tưởng tượng!"
"Đó là loại nào?"
"Con xem thư một chút, con đọc thư xong có được hay không?" Ba gần như ddlqd đang khẩn cầu cô, "Con xem thư thì biết, nếu như xem xong còn quyết định phải đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn con, có được hay không?"
Vưu Khả Ý dừng chân, giống như suy tư chốc lát, sau đó chậm rãi rút tay về.
Cô nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay Chúc Ngữ, giống như bỏ ra rất nhiều sức lực, sau đó mới run rẩy đưa tay nhận lấy.
|
Chương 63:
Nghiêm Khuynh không thích viết chữ, có lẽ là ít đọc sách, hoặc là không giỏi nói chuyện, nhưng trong mấy tháng đi tới Ngô Trấn, gần như mỗi ngày anh đều sẽ đọc sách.
Anh sẽ hỏi trước đây Vưu Khả Ý từng đọc những loại sách gì, nổi tiếng cũng được, tiểu thuyết cũng được, lúc anh rãnh rỗi ở cửa hàng xe sẽ lấy ra xem một chút. Mới đầu Vưu Khả Ý cũng không biết, cho đến một lần cô đến cửa hàng xe tìm anh thì trong lúc vô tình bắt gặp dáng vẻ anh chuyên tâm đọc sách, mới hiểu ra tại sao anh muốn hỏi sách cô thích đọc.
Tốc độ đọc sách của anh rất chậm, trên căn bản là một trang cũng phải đọc hơn mấy phút, có thể nghĩ đến xem xong toàn bộ quyển sách phải tốn thời gian dài bao lâu rồi. Nhưng anh đọc cực kỳ nghiêm túc, thậm chí cầm một quyển sổ để ghi chép.
Sau khi Vưu Khả Ý bắt gặp một lần đó, cô im lặng không lên tiếng rời đi.
Cô đoán có lẽ anh rất muốn đuổi theo bước tiến của cô, hiểu rõ quá khứ của cô, cho nên mới sử dụng toàn bộ thời gian rãnh rỗi như vậy, muốn có một số bước chân trùng khít ở cuốn sách ấy với cô.
Có một đêm, Nghiêm Khuynh tắm ở phòng tắm, cô giúp anh thu dọn áo khoác thì phát hiện quần áo đè quyển sổ đó ở phía dưới, vì vậy len lén mở ra xem.
Chữ của anh một bút một vạch, hết sức chính khải, giống như đứa bé nghiêm túc chăm chỉ luyện chữ quy củ, tuyệt đối không viết ngoáy.
Trên trang viết mới nhất chép một đoạn trích như vậy: "Nếu như bạn rất muốn một vật, vậy thì thả nó đi, nếu nó trở lại tìm bạn, sẽ vĩnh viễn thuộc về bạn; nếu nó không trở lại, thì nó vốn cũng không phải là của bạn."
Thời điểm đó cô cũng không hiểu lời này.
Bởi vì cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới một ngày kia Nghiêm Khuynh sẽ rời đi, cho dù nghĩ tới, đó cũng là một loại tư tưởng suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không ghi lòng tạc dạ để thể nghiệm.
Mà nay, đôi tay Vưu Khả Ý run rẩy mở lá thư này ra, nhìn thấy số lượng chữ viết xuất hiện không nhiều ở trong ký ức.
Vưu Khả Ý:
Trước đây chưa từng viết chút gì cho em, đầu tiên là anh cảm thấy chữ của mình quá xấu, không muốn mất mặt xấu hổ; thứ hai là đầu óc trống rỗng, không có đủ năng lực chữ nghĩa để chống đỡ nổi một bức thư long trọng.
Nhưng cho tới bây giờ, đây là vật duy nhất anh có thể để lại cho em, cho dù rất vụng về, rất đáng bị cười nhạo, anh cũng không thể không viết nó.
Thật ra thì anh thường xuyên suy nghĩ, nếu như em không gặp anh, hiện tại sẽ đang làm gì.
Có phải em vẫn còn sống không buồn không lo ở trong đại học, múa điệu múa em thích nhất, bận rộn vì học bổng và thành tích với bạn cùng lứa tuổi, hoặc gặp một người trẻ tuổi mạnh mẽ có chí tiến thủ, cậu ấy sẽ cùng nhau nghịch nước tản bộ với em, cùng nhau tự học đi dạo phố với em hay không? Có phải em sẽ sống vui vẻ thoải mái hơn hiện tại, không rầu rĩ vì vấn đề tiền bạc, tiếp tục làm hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, có lẽ thỉnh thoảng sẽ có phiền não nhỏ, nhưng so với rắc rối lớn hiện tại anh mang đến cho em mà nói, những chuyện kia cũng không có ý nghĩa.
Vì vậy anh không tự chủ sẽ tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng, tất cả về em, về vui giận yêu ghét (hỉ nộ ái ố) của em. Mà khi anh tỉnh táo lại từ trong những suy nghĩ kia thì sẽ vừa cười mình ngu ngốc, vừa không nhịn được than thở.
Anh biết rõ thực tế thì không thể thay đổi, chắc chắn sẽ không do ý chí người chi phối mà có chỗ thay đổi, cho nên anh trông mong không được những thứ vốn nên thuộc về em kia thì cũng chỉ có thể oán trách mình gấp bội.
Anh sợ anh là một gánh nặng nặng nề biết bao.
Nhưng cho đến bây giờ, anh phải thừa nhận, anh chính là gánh nặng đấy.
Anh liên lụy em, dùng một loại danh nghĩa rất hư ảo, mà trên thực tế trong khoảng thời gian này xem nhiều sách như vậy cũng nói cho anh biết, tình yêu chân chính cũng không phải bộ dạng này, không phải tước đoạt tất cả mọi thứ đối phương có, mà là cố hết khả năng của chính mình dâng tất cả những thứ tốt nhất lên đôi tay. Nhưng anh không làm được, cho tới bây giờ anh làm chính là bất chấp tất cả dẫn em đến bên cạnh anh, sau đó nhìn em mất đi những vật rất trân quý mà trước kia có, ví dụ như thân tình, ví dụ như gia đình, ví dụ như cuộc sống đại học, ví dụ như đời sống vật chất.
Mà đáng sợ nhất là, cho dù ý thức được những thứ này, anh cũng vẫn ích kỷ mà muốn cả đời liên lụy em như vậy, không buông em ra. Cùng lúc đó anh không ngừng an ủi mình, bản thân anh đang cố gắng kiếm tiền nuôi sống em, chờ anh kiếm đủ tiền rồi là có thể để cho em sống cuộc sống thật tốt, giống như nói như vậy là có thể hơi an tâm một chút.
Thật ra thì chúng ta đều hiểu, loại người không có trình độ học vấn không có văn hóa càng không có bối cảnh gia thế gì giống anh, trừ đường ngang ngõ tắt, thật sự rất khó trở thành người có tiền. Có lẽ bận rộn cả đời, anh cũng chỉ là một cu li ở cửa hàng sửa xe, mỗi ngày đi sớm về tối làm việc ở trong trấn nhỏ này, nhưng ngay cả mua máy điều hòa nhiệt độ cho em cũng phải khổ cực tích lũy tiền mấy tháng liền.
Nghĩ đến tương lai như vậy, có lúc anh thật sự cảm thấy không có phương hướng. Vừa thống hận quá khứ của mình, vừa mờ mịt không biết tương lai, anh là người đàn ông, mà anh cho không nổi tất cả mọi thứ mà một người đàn ông nên cho em.
Vưu Khả Ý, đây là lần đầu tiên trong đời anh hiểu hàm nghĩa của "không xứng", khi hai người không xứng, cho dù có tình yêu, cuộc sống cũng mệt mỏi. Mỗi ngày anh đều tự nói với mình, chúng ta ở chung một chỗ, như vậy là tốt rồi, nhưng tâm trạng của anh ngày càng nặng trĩu giống như một tảng đá vĩnh viễn không di chuyển được, nó đặt ở nơi đó, anh không thể động đậy.
Khi chị của em bị thương bởi vì trước kia anh trả thù Phương Thành thì tảng đá kia giống như lõm vào trong thịt. Anh sợ rằng nếu như cô ấy vì vậy mà gặp bất trắc, sợ là đời này chúng ta cũng không thể ở chung một chỗ. Bởi vì trước đó vì anh em bỏ lỡ tất cả cũng chỉ là đời sống vật chất, mà nay có lẽ sẽ bỏ lỡ lại là người thân nhất của em, khi mất đi sinh mạng tồn tại độc nhất vô nhị này thì em mới có thể ý thức được đi cùng với anh có ý nghĩa như thế nào.
Em sẽ hối hận, sẽ thất vọng, sẽ đau lòng, sẽ oán hận.
Một phút kia, anh không còn suy nghĩ khác, chỉ muốn trở lại trên trấn tìm được Phương Thành. Anh không biết anh muốn tìm hắn ta làm gì, anh chỉ biết sợ hãi trong lòng anh đã sôi trào mãnh liệt giống như nước lũ rồi, thật sự nếu anh không làm chút gì, anh sẽ bị nuốt hết.
Anh gặp được hắn ta, quả nhiên hắn ta chờ anh ở chỗ này. Hắn ta hận anh đã đến một loại trình độ quái dị, khiến cho toàn bộ hi vọng của hắn ta chính là hủy diệt cuộc đời của anh, mà anh thấy rất rõ ràng, nếu muốn hủy diệt cuộc đời của anh, đầu tiên là phải hủy diệt em.
Anh biết rõ nếu như Phương Thành muốn làm một chuyện, sẽ không chừa thủ đoạn nào, không tiếc bất cứ giá nào, hôm nay hắn ta đã không còn gì cả, không hề quan tâm gì mà dùng thời gian còn sống để báo thù anh. Hắn ta luôn miệng nói muốn gây bất lợi cho em, những lời đó giống như dao găm vào trong đầu anh.
Cho nên anh không tiếp tục do dự, anh ôm tâm tư muốn giết hắn ta mà động thủ với hắn ta.
Buồn cười nhất chính là, viết tới đây thì anh lại bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn trấn an em, hi vọng em không cần vì vậy mà sợ anh, hi vọng trong mắt em anh vẫn là Nghiêm Khuynh trước đây. Em có biết trước kia vô số lần anh che giấu một mặt bẩn thỉu nhất của bản thân, sợ hù dọa em, bây giờ chính miệng anh nói ra một mặt này, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn che giấu.
Em không cần tự trách, không cần cho rằng anh lo lắng cho em, nên mới bị hắn ta chọc giận, nên mới động thủ với hắn ta. Anh làm tất cả đều đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cũng không phải nhất thời xúc động.
Phương Thành âm hiểm ác độc, hiện tại mất đi tất cả, lại càng coi trời bằng vung, vì trả thù anh, có lẽ ngay cả chết hắn ta cũng sẽ không sợ. Anh biết rõ chỉ cần anh còn sống một ngày, em sẽ nguy hiểm một ngày. Mà đây chính là chuyện mà luật pháp không có cách nào ngăn cản, luật pháp chỉ có thể ở sau khi bi kịch xảy ra mới có thể có hiệu lực, cũng không thể bảo vệ em sẵn.
Có thể bảo vệ em chỉ có anh.
Anh phải bảo vệ em.
Em còn nhớ rõ không, tháng trước anh và em đã từng cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh mà em rất thích ở trong TV, thật ra thì đối thoại tiếng Anh làm cho anh hơi buồn ngủ, nhưng anh nhớ người đàn ông mà tay có hai cây kéo từng nói một đoạn văn như vậy: nếu như anh không có dao thì anh không thể bảo vệ em; nếu như anh có dao thì anh không thể ôm em.
Hình như đề tài sự lựa chọn này cũng xuất hiện ở trước mặt của anh: nếu như anh không giải quyết Phương Thành thì anh không thể bảo vệ em; nếu như anh tiêu diệt hắn ta thì anh và em không thể tiếp tục ở cùng nhau.
Giống Edward*, anh phải lựa chọn bảo vệ em.
*Nhân vật nam chính trong seri tiểu thuyết ăn khách Chạng vạng.
Nhưng đúng như anh đã từng nói thế này với em, thế giới này có luật pháp, nếu như anh làm người khác bị thương, luật pháp cũng sẽ trừng phạt lại anh giống vậy. Anh cũng không ngại những kết quả mà anh đã chuẩn bị rất nhiều lần trong hơn hai mươi năm, thậm chí anh còn có chút mong đợi, bởi vì trước đây anh cho rằng kết cục này đều là bởi vì anh đã sống cuộc đời cuồng vọng làm càn, nhưng bây giờ anh biết được anh đạt được kết cục này là vì bảo vệ em, anh còn điều gì không thỏa mãn đây?
Nhưng trước khi anh đi, còn có ba chuyện cuối cùng không bỏ được, đầu tiên là em chưa xong việc học, thứ hai là em không hề ném người nhà sau ót, thứ ba là có lẽ sự cố chấp của em sẽ làm cho em kiên trì không ngừng tái diễn chuyện không có ý nghĩa ở trong cuộc sống sau này, đó chính là tìm anh.
Nhưng Vưu Khả Ý à, giết người phải đền mạng, anh có thể sẽ chết. Anh biết rõ nói như vậy thì em có thể sẽ tuyệt vọng đến mức khóc lóc nức nở, nhưng đau nhiều so sánh với đau ít, mọi người có lý trí sẽ chọn cái sau, cho nên chính miệng anh nói cho em biết kết cục của anh, chỉ mong rằng em có thể làm người giống như anh đã hi vọng.
Lá thư này viết rất nhiều thứ không đầu không đuôi, rất nhiều phân tích nội tâm đều là vô dụng, không có ý nghĩa. Anh không có đủ thời gian cân nhắc tốt hơn, suy xét nhiều lần, cho nên thật đáng tiếc một vật duy nhất để lại cho em, cũng là một vật cuối cùng lại kém cỏi giống như bản thân anh.
Gần tới kết thúc, anh cũng không muốn kiểu cách nói cho em biết những lời như sau này phải tìm được một người tốt hơn anh sống hạnh phúc hết đời này, bởi vì anh vẫn nhớ từ ngày gặp anh trở đi thì em vẫn nói cho anh biết phải làm một người trung thành với nội tâm của mình, không được mềm yếu, không được nhút nhát, không được lùi bước, không được trốn tránh. Mà anh hi vọng cho dù sau này sẽ không có một ngày gặp lại, sau này khi em già rồi cũng vẫn nhớ, ở trong cuộc đời của em đã từng có một người đàn ông giống như anh, dù hai bàn tay trắng, ít nhất còn có một lòng dũng cảm cô độc.
Người đàn ông đó yêu em, cũng không mềm yếu, cũng không nhút nhát, cũng không lùi bước, cũng không trốn tránh. Từ ngày bắt đầu gặp em, cho đến ngày chết đi anh ta cũng sẽ không kết thúc.
Vưu Khả Ý, anh chính là một người ích kỷ như vậy, cho dù biết rõ giờ phút này có lẽ em sẽ không chịu nổi những vận rủi và tuyệt vọng mà anh mang cho em, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn nói cho em biết:
Anh, Nghiêm Khuynh, chưa từng hối hận khi ở chung với em.
Em là thứ duy nhất trời cao ban cho anh, cũng là quà tặng tốt nhất.
***
Vưu Khả Ý đang cầm một lá thư như vậy, nước mắt trào ra giống như mưa to tầm tã.
Tay của cô run rẩy không có sức lực, vì vậy mấy tờ giấy thật mỏng cứ như vậy bồng bềnh rơi xuống đất.
Bọn chúng quá nhẹ, nhẹ đến mức giống như không chịu nổi sức nặng của trái tim. Giống như cô, bởi vì tuổi còn rất trẻ, cho nên không chịu nổi khổ sở vì bỏ lỡ.
Nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn phải nhẹ nhàng rơi xuống trên đất, giống như lòng của cô, rốt cuộc tất cả đều kết thúc.
|
Chương 64:
Ở trong trí nhớ của Chúc Ngữ, bà chưa từng nhìn thấy con gái nhỏ ngồi dưới đất gào khóc giống như giờ phút này.
Vưu Khả Ý như đứa bé mất lý trí, ngã ngồi ở trên sàn xi măng lạnh lẽo, cũng không phải đau khổ che mặt khóc thút thít, mà là thật sự gào khóc.
Thậm chí cô chưa từng đưa tay lau nước mắt, cũng không có một chút ý tứ muốn che giấu dáng vẻ chật vật này, chỉ khóc đến mức tê tâm liệt phế, khuôn mặt đều là nước mắt, so với khi không chiếm được kẹo hoặc cưng chiều của cha mẹ lúc nhỏ thì còn cuồng loạn hơn.
Cho đến giờ phút này, hình như Chúc Ngữ mới ý thức sâu sắc được, có lẽ phần tình cảm kia cắm rễ trong lòng cô còn sâu hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ, sâu đến mức có lẽ không ai có thể mạnh mẽ nhổ đi, sâu đến mức trong thời gian rất lâu sau này, Vưu Khả Ý cũng sẽ không dễ dàng khôi phục như cũ.
Cũng vào giây phút này, lòng của Chúc Ngữ bắt đầu đau.
Có lẽ là bởi vì bà bỏ rơi con gái nhỏ quá lâu, cho tới khi cô đã sớm học được độc lập, học được ẩn nhẫn và thỏa hiệp ở trong quá trưởng thành, cô không thích làm nũng, chỉ im lặng làm theo kế hoạch của ba mẹ. Cho nên Chúc Ngữ cũng dần dần quên mất cô cũng là một đứa bé cần cưng chiều và che chở, quên chia cho cô một chút tình thương dịu dàng của mẹ.
Cho tới nay, Chúc Ngữ chỉ tự cho rằng làm chuyện đúng là vì tốt cho cô, lại chưa từng bận tâm đến cảm nhận của cô.
Giờ khắc này, thấy bộ dạng Vưu Khả Ý bất chấp tất cả ngồi dưới đất gào khóc, rốt cuộc lòng của Chúc Ngữ nhanh chóng co rút từng chút từng chút thành một cục.
Bà ngồi xổm xuống cố gắng ôm lấy con gái, muốn cho cô một chút an ủi, nhưng vừa mới tiếp xúc được bả vai Vưu Khả Ý, liền bị Vưu Khả Ý đẩy ra thật mạnh.
"Khả Ý, mẹ chỉ muốn an ủi con." Bà giải thích như vậy, lại cố gắng đưa tay ôm con gái một lần nữa.
Vưu Khả Ý nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt lên, dùng một loại ánh mắt xa lạ nhìn bà, sau đó vừa khóc vừa cười nói: "Không ai có thể an ủi con, không ai có thể an ủi con. . . . . ."
Cô thì thào nói như vậy, sau đó đột nhiên đứng dậy từ dưới đất, tông cửa xông ra ngoài.
Bởi vì người có thể an ủi cô đã không có ở đây, anh đã rời đi rồi.
Người đó đã nói cho cô một hôn lễ, hôm nay điều hoà nhiệt độ còn chưa lắp, sàn nhà còn chưa lát, anh vứt bỏ cô dâu ngay cả váy lụa trắng cũng còn chưa kịp mặc vào, biến mất khỏi thế gian rồi.
Cô chỉ muốn chạy ra khỏi địa phương khắp nơi đều là bóng dáng của anh, lại phát hiện cho dù chạy ra khỏi nhà, trên con đường này, trong trấn nhỏ này, nơi từng cọng cây ngọn cỏ đều mang hơi thở của anh, tất cả nơi này đều có liên quan tới anh.
Trời đất bao la, thế nhưng không có một người nào một chỗ nào không liên quan đến Nghiêm Khuynh.
Cô khóc đến nỗi thở không ra hơi, một mình liều mạng chạy ở dưới ánh mặt trời nóng bức sau giữa trưa, mồ hôi làm ướt sau lưng, áo sơ mi trắng dính vào trên lưng xuất hiện một ít dấu vết ướt nhẹp nhỏ, nhưng cô không quản nhiều như vậy, chỉ hi vọng hoặc là tìm được anh, hoặc là chạy ra khỏi nơi tràn đầy bóng dáng của anh.
Nhưng trốn chỗ nào được đây? Trừ phi cô moi trái tim ra, nếu không thì anh vẫn ở nơi đó, ai cũng đuổi không đi, ai cũng lau không đi.
Chúc Ngữ muốn đuổi theo ra cửa, lại bị chồng kéo lại.
"Để cho con bé yên tĩnh một mình đi, không nên quấy rầy nó."
Bà đỏ mắt hỏi: "Ông không sợ con gái sẽ gặp chuyện không may sao?"
"Đuổi theo được một lần hai lần, không đuổi theo được cả đời, nếu như con bé nghĩ không thoáng, không ai có thể giúp nó được." Ba Vưu thở dài, dáng vẻ già hơn tuổi rất nhiều, lại chỉ có thể ôm lấy vợ, "Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tin tưởng con bé nhiều một chút."
Lúc hoàng hôn, Vưu Khả Ý trở lại.
Một mình cô đi thật lâu ở trên trấn, sau đó đến phòng học múa đợi đến sáu giờ, thường ngày khi đó Nghiêm Khuynh đều sẽ tới đưa cơm cho cô, cô sinh ra một tia hi vọng từ trong tuyệt vọng, cảm thấy có lẽ mình có thể chờ được Nghiêm Khuynh.
Nhưng không có.
Trong phòng học trống rỗng, cửa chính vẫn chưa từng bị người khác đẩy ra. Không ai có mỉm cười giơ hộp cơm lên rồi đi tới từ ngoài cửa, cũng không có ai đặt thức ăn thơm phức ở trên cái bàn tròn, sau đó ngoắc ngoắc tay với cô: "Nếm thử thức ăn hôm nay xem có hợp khẩu vị của em không?"
Vưu Khả Ý chỉ có thể im lặng mở loa, để âm nhạc nổi lên, trong hoảng hốt nhớ lại lần đầu tiên múa bài hát này cho anh. Hội trường to như vậy ngồi đầy người xem, chỉ có một mình cô đứng ở trên sân khấu không ngừng xoay tròn, nâng mắt liền nhìn thấy anh đứng ở bên ngoài cửa chính.
Anh mặc áo khoác ngoài màu tro thuốc lá im lặng đứng ở nơi đó, giống như một pho tượng chưa bao giờ từng mở miệng nói chuyện nhiều, nhưng ánh mắt xa xôi kia lại giống như đã nói xong tất cả.
Rõ ràng anh đứng ở nơi đó chỉ có thời gian giây lát, lại giống như đã sớm tồn tại ở nơi đó, giống như đã đứng mấy thế kỷ.
Cô còn nhớ rõ tên bài hát kia ——《 Người múa dũng cảm 》
Vưu Khả Ý xoay tròn một lần lại một lần ở trong phòng học đơn sơ này, gương trên ba mặt tường đều phản chiếu vô cùng rõ ràng bóng dáng của cô. Cô nhắm mắt lại, trong hoảng hốt nhìn thấy cảnh tượng ngày đó, giống như khi cô múa, anh sẽ bỗng nhiên xuất hiện ngoài cổng chính.
Nhưng đến phần cuối khi cô mở mắt nhìn về phía ngoài cửa thì lại vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Khuynh.
Anh đi thật rồi.
Anh thật sự sẽ không trở lại nữa rồi.
Ý thức được chuyện này thì cuối cùng Vưu Khả Ý nặng nề ngồi dưới đất, chậm rãi nằm ở trên mặt thảm của phòng học mà khóc.
Cho đến khi ánh trời chiều đến, cô mới về nhà.
Bốn người trong phòng vẫn ngồi nghiêm chỉnh, lo lắng chờ đợi, giờ phút này thấy cô trở lại, rốt cuộc toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Tầm mắt Vưu Khả Ý đảo qua trên mặt từng người, cuối cùng dừng ở trên mặt cậu, cô trầm mặc chốc lát, hỏi: "Cậu, Nghiêm Khuynh sẽ bị xử. . . . . . Sẽ bị phán tử hình sao?"
Cậu sững sờ, sau đó chần chừ nói: "Người kia là người tàn tật bị mất sức lao động, hơn nữa trong quá trình đánh nhau không hề phản kháng, tất cả nói ra, đây chính là vụ đánh người tàn tật vô cùng ác liệt tới chết. . . . . ."
Câu nói kế tiếp Vưu Khả Ý cũng không nghe lọt một chữ nữa.
Cô ngẩng đầu hỏi ông: "Con có thể gặp anh ấy một lần không?" Nhưng vừa mới dứt lời, cô lại ngậm miệng lắc đầu một cái.
Sao cô có thể thấy được anh chứ? Khi anh quyết định muốn chia tay với cô, cô sẽ không có cơ hội gặp lại anh.
Cô biết Nghiêm Khuynh không muốn để cho cô thấy được một mặt chán nản nhất của anh.
Cô biết, đều biết.
Cậu bỗng nhiên không nhịn được lại mở miệng nói: "Thật ra cuối cùng chuyện sẽ như thế nào thì cũng không ai biết, Nghiêm Khuynh cậu ta ——"
Chúc Ngữ đột nhiên kéo tay ông lại, có chút lo lắng ngăn trở ông nói tiếp.
Vưu Khả Ý ngẩng đầu nhìn ông, "Cậu ta cái gì ạ?"
Cậu dừng một chút, mới nói: "Cậu ta nhất định có tính toán của chính mình, con cũng không cần suy nghĩ bi quan như vậy, có lẽ trời không tuyệt đường người thì sao?"
Vưu Khả Ý không biết cái gì gọi là trời không tuyệt đường người, cô chỉ biết Nghiêm Khuynh sẽ không trở về nữa.
Thậm chí cô không muốn biết kết cục của anh, chỉ sợ kết cục kia sẽ làm cô hoàn toàn mất đi hi vọng.
Cô đứng tại chỗ rất lâu, lại chậm rãi đi ở trong nhà, chạm tới tất cả đồ vật Nghiêm Khuynh để lại, sau đó trở lại trong phòng khách, dừng ở trước mặt Chúc Ngữ.
Cô nói: "Mẹ, con có thể cầu xin mẹ một chuyện không?"
Chúc Ngữ gật đầu: "Con nói đi."
"Con trở về với mẹ, mẹ bảo con đi học thì con sẽ đi học, bảo con vào đoàn thì con sẽ vào đoàn." Cô nhìn trong đôi mắt Chúc Ngữ từ từ dấy lên ánh sáng, sau đó khẽ nói, "Nhưng con muốn giữ lại căn nhà này, đây là chúng con thuê được, mẹ có thể giúp một tay, để cho con giữ nó lại được không?"
Chúc Ngữ chần chừ một lát.
Vưu Khả Ý cho rằng bà không muốn, tiếp tục bổ sung: "Từ nay về sau con đều sống theo tâm nguyện của mẹ, sẽ không bao giờ chống lại mẹ nữa, mẹ hãy giúp con một chút, được không?"
Chúc Ngữ lắc đầu một cái, giống như hạ quyết tâm rất lớn, bà cười khổ mà nói: "Mẹ sẽ nghĩ biện pháp giữ lại căn nhà giúp con, nhưng Khả Ý, sau này mẹ sẽ không ép buộc con, không ép buộc con sống theo tâm nguyện của mẹ nữa. Con muốn làm cái gì thì làm, mẹ cũng sẽ không ngăn cản con nữa."
Vưu Khả Ý mờ mịt nhìn ánh trời chiều sắp biến mất ngoài cửa sổ, trong lòng không có một chút tự do vui sướng nào.
Lấy kết cục bây giờ làm giá tiền đổi lấy tự do mà cô khát vọng đã lâu, cô đã không lạ gì.
Cô nghĩ thật lâu, khẽ nói: "Nhưng con đã không còn chuyện muốn làm."
Chuyện duy nhất, có lẽ chính là ba chuyện Nghiêm Khuynh không yên tâm mà anh đề cập tới trong thư, một là việc học của cô, hai là gia đình của cô, ba là sự cố chấp của cô.
Cô cong khóe miệng lên cười cười, khuôn mặt thảm bại nói với Chúc Ngữ: "Mẹ, để cho con trở về tiếp tục đi học đi, con muốn chuyển về nhà, sau khi tốt nghiệp sẽ vào đoàn."
—— Đó cũng không phải là chỉ vì tâm nguyện của mẹ, mà là vì Nghiêm Khuynh, vì bản thân con. Mặc kệ anh ấy ở đâu, con đều hi vọng anh ấy có thể yên tâm về con.
—— Bởi vì con muốn nói cho anh ấy biết, con, Vưu Khả Ý, cũng chưa từng hối hận khi ở chung với anh ấy.
|
Chương 65:
Đồng hồ báo thức vang lên tổng cộng năm lần, ba lần trước đã bị xem nhẹ, hai lần cuối cùng bị cái tay trong chăn vươn ra qua loa tắt đi.
Sau khi tắt đồng hồ báo thức làm người ta ghét này, người trong chăn an tâm thoải mái rụt tay về, ngủ tiếp.
Cho đến khi đồng hồ tiếp tục báo thức, điện thoại di động lại bắt đầu vang lên như đòi mạng, rốt cuộc Vưu Khả Ý chấp nhận, tóc tai bù xù mà lập tức ngồi dậy từ trong chăn, vẻ mặt phiền não lấy di động từ trên tủ đầu giường qua, trong khoảnh khắc nhìn thấy màn hình thì vẻ mặt cô đột nhiên cứng đờ.
Lục Đồng!
Hỏng bét, hình như cô được ngủ quá quen, cho nên không cẩn thận quên mất chút gì. . . . . .
Vừa nhận điện thoại, đầu kia liền truyền đến tiếng còi của Lục Đồng: "Vưu Khả Ý, cậu cho mình leo cây phải không? Mình đã đợi ở chỗ này bao lâu, cậu lại còn không quay lại đây?"
"Chuyện gì kia, cũng sắp cũng sắp rồi!" Vưu Khả Ý vừa giả bộ giọng điệu lo lắng đáp lại cô ấy, vừa vén chăn lên nhảy xuống giường thật nhanh, tiện tay nâng áo lót bày trên tủ đầu giường lên mặc vào trên người.
"Sắp? Sắp như thế nào mà vẫn không nhận điện thoại?" Lục Đồng nghi ngờ hỏi, "Này, có phải cậu còn chưa ra khỏi cửa hay không?"
"Không có không có không có, đâu thể mà! Mình cũng ra ngoài một lúc lâu rồi đó! Mẹ nó bị chặn ở trên đường, cậu cũng biết kẹt xe phiền cỡ nào đó!" Vưu Khả Ý lại giả bộ ra một loại tiếng thở hổn hển, "Cậu chờ mình một chút, chờ thêm chút nữa! Mình bảo đảm lập tức tới ngay!"
Cô vừa dùng bả vai và lỗ tai kẹp điện thoại di động để nói chuyện, vừa sử dụng hết sức lực dùng tư thế vặn vẹo cài nút áo lót.
May mà mặc dù Lục Đồng hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nói như đinh chém sắt: "Chỉ cho cậu mười phút, mười phút không qua được, bữa này cậu mời!"
Vưu Khả Ý thở phào, cúp điện thoại liền chạy tới trước gương của phòng tắm rửa mặt thật nhanh, tóc rối bời giống như cỏ khô cũng không đoái hoài tới, cô chỉ tiện tay xịt chút dầu dưỡng tóc bôi lên, cào hai cái để tránh giống như người phụ nữ điên, sau đó cô tùy tiện lấy một chiếc váy từ trong tủ treo quần áo ra mặc lên, cuối cùng xách túi lên chạy thật nhanh ra ngoài cửa.
Mười một giờ mười ba phút sáng, đến gần giờ cơm, nhưng một giờ tối hôm qua Vưu Khả Ý mới xuống máy bay, về nhà vội vội vàng vàng tắm rửa sạch sẽ liền ngả đầu nằm ngủ, vì vậy một giấc ngủ cho tới bây giờ.
Ngay từ một tuần lễ trước Lục Đồng đã hẹn với cô bữa cơm này, mặc dù cô cũng không biết trong hồ lô của Lục Đồng bán thuốc gì, nhưng nhìn đối phương nghiêm túc như vậy, còn nói hẹn trước một tuần lễ, cô cũng chỉ có thể chấp nhận đi lên cổ vũ.
Cô dựa vào địa chỉ đã nói chạy tới, địa điểm là một nhà hàng Tây mà trước kia hai người cũng chưa từng đến, trang trí có phần hơi hoài cổ, từ chỗ cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn vào đặc biệt thú vị. Vưu Khả Ý không thể không dừng lại hơi lôi kéo chiếc váy bởi vì ăn mặc quá vội vàng mà cũng không giống váy cho lắm, cho đến khi sửa sang lại không tệ lắm, cô mới bước vào.
Lục Đồng đang giở trò quỷ gì? Ăn một bữa cơm mà thôi, lại có thể chọn một chỗ long trọng như vậy!
Vưu Khả Ý vừa đi vào trong, vừa tìm bóng dáng của Lục Đồng ở khắp nơi, kết quả tìm không được, đành phải lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
"Cậu ở chỗ nào?"
"Cậu tới bàn số 7 gần cửa sổ đi." Lục Đồng nói.
"Bàn số 7 à. . . . . ." Vưu Khả Ý đi vài bước về phía gần cửa sổ, từ bàn số 5 đi thẳng đến bên cạnh bàn số 7, sau đó nghi ngờ dừng lại ở tại chỗ, "Là bàn số 7, mình không nhìn thấy cậu mà!"
Đầu kia của điện thoại trong tay truyền tới tiếng cười trong "như chuông bạc", tầm mắt của Vưu Khả Ý đối mặt với vị tiên sinh đang ngồi ở bàn số 7 kia, tuổi chừng không khác cô lắm, giày Tây, mặc thỏa đáng. . . . . .
Cô dừng lại, trong lúc đó Lục Đồng cũng mở miệng ——
"Không phải cậu lại sắp xếp một buổi xem mắt cho mình chứ?"
"Mình có lòng từ bi sắp xếp một buổi xem mắt cho cậu."
". . . . . ."
Thân thể Vưu Khả Ý chấn động mãnh liệt, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói chuyện, chỉ nghe thấy Lục Đồng bên đầu kia điện thoại lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà trách móc: "Không được mắng mình không được mắng mình không được mắng mình! Là mẹ mình cảm thấy cậu và anh họ của mình rất thích hợp, cho nên mới ép buộc mình sắp xếp cơ hội gặp mặt cho hai người, cậu không cần xem chuyện này như hẹn hò, thử một chút là được, không thích hợp liền bái bai đi, dù sao mình chỉ bị buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của mẹ mình! Tuyệt đối đừng tức giận, chờ cậu ăn xong bữa này, bữa sau mình mời cậu có được hay không?"
"Mình ——"
Lời vừa mới nói ra một chữ, bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng đô.
Điện thoại bị cúp.
Vưu Khả Ý cầm điện thoại di động cứng ở tại chỗ, sau đó nhìn thấy tây trang tiên sinh chờ đợi đã lâu đứng dậy khẽ mỉm cười với cô: "Là Vưu tiểu thư sao?"
Không trung tăng thêm một bàn tay thon dài đẹp mắt, người đàn ông rất lễ phép, cho nên Vưu Khả Ý cũng không có cách từ chối, chỉ có thể vội vã cất điện thoại di động, vươn tay ra bắt tay với anh ta, "Xin chào, tôi là Vưu Khả Ý."
Đây là một buổi xem mắt bị bất đắc dĩ hơn nữa bị bất ngờ xảy ra, Vưu Khả Ý co quắp ngồi xuống, vừa nghĩ tới tóc lộn xộn của mình, tiện tay lấy ra váy màu tím đậm cổ lỗ để mặc vào cùng với khuôn mặt ngay cả phấn nền cũng chưa từng đánh. . . . . . Trời ạ, tối hôm qua thức đêm đến một giờ rưỡi mới ngủ, hôm nay sắc mặt cô sẽ khó nhìn cỡ nào?
Cô muốn đỡ trán, muốn than thở, lại vẫn không thể không cố giả bộ mặt mày vui vẻ khẽ mỉm cười đối với tây trang tiên sinh.
Đáng sợ nhất là vóc dáng vị tiên sinh này rất cao, tướng mạo không tồi, ngũ quan đoan chính, phong cách tốt. . . . . . Càng làm nổi bật lên khuôn mặt tiều tụy, lớn tuổi sắc đẹp suy tàn của cô.
Trong lòng Vưu Khả Ý có chút không biết là tư vị gì, lại nghe thấy tây trang tiên sinh ôn hòa nói: "Vưu tiểu thư không cần lúng túng, thật ra thì mười phút trước tôi mới nhận được điện thoại của em họ tôi, nói cho tôi biết bữa cơm này không phải là ăn chung với cô ấy, mà là ăn cùng một người bạn của cô ấy. Cho nên chúng ta đều là bị xem mắt, cô không cần cảm thấy băn khoăn lo lắng."
Vưu Khả Ý ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn thấy anh vừa cười vừa trừng mắt nhìn cô, "Cô không cần coi như xem mắt, coi như kết bạn mới, tùy ý ăn bữa cơm là được rồi."
Không ngờ người ta tốt như vậy, Vưu Khả Ý lập tức buông lỏng không ít.
Đây quả nhiên chính là một bữa tiệc thoải mái vả lại không có gánh nặng gì, tây trang tiên sinh tên là Chương Nhuận Chi, tên hoài cổ một chút, nhưng là người rất tốt.
Anh hỏi Vưu Khả Ý: "Vưu tiểu thư làm việc ở đâu?"
Vưu Khả Ý ngượng ngùng nói: "Tôi múa, cả ngày hối hả ngược xuôi, cũng không có địa điểm công việc cố định."
Chương Nhuận Chi cũng không hiểu gì về múa, cho nên mới nghe còn tưởng rằng Vưu Khả Ý có thể là người biểu diễn tập thể, lại nhìn hình tượng khí chất của Vưu Khả Ý, mặc dù không đánh phấn trang điểm, nhưng chỉ ngồi ở chỗ đó đã cho người ta một loại cảm giác kiên cường khỏe mạnh, khi cười lên rất ngọt ngào rất đẹp.
Anh cười nói: "Quả nhiên người múa có khí chất tốt."
Bản thân của anh làm quản lý ở một công ty quảng cáo, sắp đến tuổi lập gia đình, sự nghiệp cũng coi như có thành tựu nhỏ, cho nên người trong nhà cũng bắt đầu quan tâm chuyện tình cảm thay anh.
Vưu Khả Ý tràn đầy cảm xúc đối với lần này, sau khi tốt nghiệp thì cô vào đoàn văn công theo ý mẹ, trong bốn năm có chút danh tiếng, từng lộ mặt ở trong các cuộc thi ballet quốc tế, cũng từng được mời đi các nơi tiến hành diễn xuất một chút. Mà hiện nay cô hai mươi sáu tuổi rồi, cha mẹ không hề lo lắng tương lai của cô nữa, ngược lại bắt đầu quan tâm chuyện lớn cả đời của cô.
Nhưng nói đến chuyện lớn cả đời ——
Chương Nhuận Chi cười hỏi cô: "Vưu tiểu thư xinh đẹp như vậy, điều kiện cá nhân cũng rất được, sao lại chạy ra ngoài xem mắt? Không có đối tượng sao?"
Đây là lời nói có tính dò xét, Vưu Khả Ý cũng không phải ngốc, nhìn ra được Chương Nhuận Chi vẫn rất có thiện cảm đối với cô, cho nên mới hỏi ra những lời này.
Cô dừng một chút, mỉm cười lời ít mà ý nhiều nói: "Bản thân tôi đang chờ một người."
Một câu nói, Chương Nhuận Chi lập tức hiểu ý, cũng nhận ra được gì đó từ trong nét mặt hơi xa cách của cô, vì vậy bỏ đi suy nghĩ tiếp tục phát triển nhỏ tí tẹo vừa mới xuất hiện.
***
Toàn bộ buổi nói chuyện này dừng lại ở một bữa cơm trưa tương đối vui vẻ, Chương Nhuận Chi là người rất biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt của người khác, sau khi nhìn ra Vưu Khả Ý không có hứng thú với anh, cũng không thử cố gắng bồi dưỡng tình cảm nữa, mà lấy thái độ bạn bè tâm sự với cô.
Lúc rời đi, Vưu Khả Ý có chút ngượng ngùng muốn trả tiền, lại bị Chương Nhuận Chi đè tay đang lấy túi tiền xuống.
Chương Nhuận Chi cười như không cười nói: "Ngay cả chút mặt mũi này Vưu tiểu thư cũng không cho tôi, bảo tôi đường đường là đấng mày râu đặt mặt ở chỗ nào?"
Vưu Khả Ý dời mu bàn tay từ trong lòng bàn tay anh đi, đỏ mặt lên, cũng cười không hề tranh nữa.
Cảnh vật trang trí xung quanh nhà hàng ăn này rất lịch sự tao nhã, mỗi cái bàn đều bị thực vật vây quanh, cho nên không gian nói chuyện rất bí ẩn, sẽ không bị người khác nghe trộm.
Nhưng cách khoảng cách không gần không xa, một người đàn ông đang ngồi trước một cái bàn khác lại nhìn phương hướng bàn số 7 không chớp mắt. Anh mặc áo sơ mi mỏng màu cà phê, phía dưới là quần tây đơn giản, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ liên tục quan sát đôi nam nữ cười nói rất vui vẻ.
Cho đến khi chú ý tới tay của đàn ông đột nhiên nắm tay người phụ nữ, mặt người kia ửng hồng lên, từ từ rụt tay về.
Vẻ mặt của anh lập tức hơi bị kiềm hãm, hình như trong ánh mắt đột nhiên bị bóng mờ bao phủ, dần dần tối xuống.
Màu hồng phấn trơn bóng trên mặt Vưu Khả Ý giống như hoa đào, cô hơi cúi đầu, lông mi khẽ run, nhìn qua rất là xấu hổ.
Rõ ràng nhìn vẻ mặt như vậy thì ai cũng cảm thấy tốt đẹp, nhưng nó lại bỏ xuống một hạt giống của cây có gai ở trong lòng của anh, tràn đầy trời đất đều là gai đâm bị thương khắp người.
Người đàn ông mặc áo sơ mi mỏng màu cà phê đưa mắt nhìn hai người rời đi, bất kể từ chiều cao, diện mạo hay ăn mặc mà nói, đôi nam nữ kia đều xứng đôi đến mức không thể bắt bẻ.
Tay nắm ly rượu đỏ của anh dần dần tăng độ mạnh yếu lên, đến nỗi đốt ngón tay đều trắng bệch.
Người phụ nữ từ toilet trở về lại ngồi đối diện anh lần nữa, mặc dù tuổi đã qua 50, nhưng nhìn qua lại vẫn được chăm sóc khá tốt, da cũng không thấy mấy nếp nhăn.
Bà nhìn mắt người đàn ông, hỏi: "Thế nào? Mất hứng?"
Người đàn ông lắc đầu một cái, "Không có, chẳng qua gặp phải người quen, nhưng cảm giác không giống với lúc trước."
Người phụ nữ cười cười, "Đâu chỉ là người không giống với lúc trước chứ? Con đi hơn bốn năm rồi, thành phố này cũng thay đổi rất nhiều." Bà ngẩng đầu nhìn lên nhìn xuống đánh giá hai mắt của người đàn ông, "Ngay cả con cũng thay đổi không giống với lúc trước, không phải sao?"
Người đàn ông không lên tiếng.
Bà nhấp một ngụm rượu đỏ trong tay, "Ban đầu con vừa mở miệng, liền muốn mẹ xử lý vụ án này giúp con, vừa muốn mẹ cho con tiền, mẹ cũng chỉ nể tình con là con của mẹ mới ra tay giúp con một lần cuối cùng, kết quả không ngờ ——" Bà khẽ mỉm cười, dáng vẻ khóe môi cong lên lại có mấy phần giống với người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở đối diện, "Kết quả không ngờ, thật ra con cho mẹ một niềm vui quá lớn."
Người đàn ông nhíu mày một cái, vẫn không lên tiếng.
Người phụ nữ cười khẽ một tiếng: "Mẹ cho rằng con cũng chỉ muốn chuyển đến nơi khác tiếp tục không lý tưởng, lại không nghĩ rằng con không chỉ đổi chỗ, còn thay hình đổi dạng, không bao giờ là tên côn đồ lưu manh lúc trước nữa." Bà nheo mắt lại nhìn con trai của mình, lại giống như xuyên qua anh nhìn thấy một người khác.
"Mẹ vẫn cho rằng con và ba con sẽ có kết quả giống nhau, ai biết hôm nay lại nhìn thấy con có dáng có vẻ trở về. . . . . ." Bà giống như vui mừng, hoặc như tiếc hận.
Có lẽ trong tiềm thức của bà vẫn thích người đàn ông oai phong một cõi, mỗi ngày mang theo bà hăng hái sống qua ngày đó, hoặc có lẽ đó cũng không phải là yêu, mà là hoài niệm sôi nổi lúc còn trẻ.
Người đàn ông vẫn trầm mặc nghe bà kể xong những thứ dông dài này, sau đó mới ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn bà.
"Mặc kệ mẹ là bất đắc dĩ phải ra tay giúp con, chỉ muốn đuổi con đi, không để cho con ảnh hưởng đến cuộc sống phú quý của mẹ; hay nể tình con là con trai của mẹ, cho nên muốn cho con một con đường sống, con cũng nên cảm ơn mẹ." Anh lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, "Nếu như không có mẹ tìm được vợ con Phương Thành giúp con, không có mẹ cho con 50 vạn này, con cũng không thể bình yên vô sự bước ra từ chỗ đó, cũng sẽ không có hôm nay."
Anh giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, "Con chỉ muốn chính miệng nói cám ơn, cho nên mới hẹn gặp mặt mẹ, mẹ yên tâm, về sau con cũng sẽ không trở lại làm phiền mẹ."
Mẹ làm phu nhân nhà giàu của mẹ, con làm người về đêm mưa gió của con.
Anh đặt ly rượu xuống, nghĩa vô phản cố xoay người rời đi.
Giây phút này, người phụ nữ cảm thấy hình như mình chưa từng hiểu rõ đứa con trai này, trước đây cho rằng anh là một tên côn đồ lưu manh không học vấn không nghề nghiệp, trừ mấy phần cốt khí kia, chỉ biết gây ra phiền toái; hôm nay đây?
Bà nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên có chút không nói ra lời.
Bà nhớ lại người đàn ông đã từng cưng chiều bà đến tận trời cao kia đứng ở trong phòng sinh ôm con trai mà nói câu này: "Anh tìm người coi bát tự tính toán một chút, ông ấy nói con của chúng ta nhất định sẽ được ông trời chiếu cố, tương lai oai phong một cõi, quyền khuynh thiên hạ."
Cho nên có cái tên Nghiêm Khuynh này.
Ban đầu người coi bói chỉ thuận miệng nói, mà bây giờ bà nhìn bóng lưng Nghiêm Khuynh rời đi, lại cảm thấy lời này loáng thoáng có mấy phần đạo lý. Có lẽ anh cũng không phải một người quyền khuynh thiên hạ, nhưng anh sống bền bỉ như vậy, bất kể như thế nào thì oai phong một cõi cũng không quá đáng.
Trên bàn còn bày tấm danh thiếp anh để lại.
Nghiêm Khuynh, giám đốc bộ phận Marketing ở khu vực Tây Nam của công ty vận chuyển Đường Đạt.
Đường Đạt là một công ty vận chuyển lớn nhất trong nước, chỉ bốn năm, bà hoàn toàn không nghĩ ra anh leo lên như thế nào ở dưới tình huống không hề giao thiệp.
|
Chương 66:
Sau khi đẩy cửa chống trộm ra, trang trí trong phòng đều giống như trước kia, TV LCD treo tường, khay trà, ghế sa lon, cùng với phòng trống rỗng.
Bởi vì quá lâu không có người ở, tất cả đồ dùng trong nhà đều có vẻ xỉn cũ kỹ, Nghiêm Khuynh đứng ở trước cửa, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt ngoài tủ giày, lúc nâng lên lại đã tăng thêm một lớp bụi.
Anh không đổi giày, cứ như vậy đi tới trước cửa sổ sát đất, từ từ vuốt dọc theo mép ghế dựa bằng gỗ kia, nhớ lại mình đã từng ngồi hút thuốc lá ở chỗ này.
Không biết trời cao đất rộng, không hiểu sống đầu đường xó chợ.
Anh không để ý tới bụi bặm trên ghế, ngồi xuống, sau đó lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi áo trên, sau khi vạch diêm đốt thì đưa tới khóe miệng hít sâu một cái.
Khói thuốc mù mịt lượn lờ từ từ dâng lên, giống như cảnh tượng trong phim truyền hình thần thoại cũ kỹ, nhân vật chính chỉ cần một luồng khói xanh như vậy, lập tức có thể xuyên qua thời không hay là vượt qua thiên sơn vạn thủy.
Anh nghiêng đầu nhìn tới cửa sổ đối diện, rèm cửa sổ đóng chặt che cảnh tượng bên trong nhà cực kỳ chặt chẽ, khiến người ta không nhịn được phỏng đoán bố trí trong nhà kia còn giống như trước đây hay không, chủ nhà còn ở hay không, còn thích ngồi ở trên ghế sa lon vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim truyền hình hay không, thỉnh thoảng đi tới trước cửa sổ sát đất vươn duỗi người, khi nhìn thấy anh sẽ có chút băn khoăn lo lắng cười một cái.
Anh nghĩ như vậy, lại nheo mắt hoảng hốt nhớ lại cảnh tượng ở mùa đông kia.
Khi đó anh nghe bài《 Đen trắng xứng đôi 》bên trong CD đó, nhìn nữ sinh khẩn trương đứng ở trước cửa sổ sát đất trên ban công đối diện nhìn anh. Cuối cùng khi anh cong khóe môi cười lên, hơn nữa vẽ một trái tim ở trên cửa sổ thủy tinh thì nữ sinh kia đột nhiên nở nụ cười sáng lạn, sau đó xoay vòng tròn, hoan hô, nhảy nhót như đứa bé.
Cách ngày hôm đó đã qua bốn năm rưỡi rồi.
Vậy mà cảnh tượng ngày hôm đó lại rõ mồn một trước mắt, giống như hôm qua xuất hiện lại.
Anh hút thuốc, nghĩ tới những hình ảnh trước đây, đột nhiên nhìn thấy rèm cửa sổ đối diện giật giật, ngón tay đang kẹp thuốc lá bỗng nhiên dừng lại, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.
Anh không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, duy trì tư thế nghiêng đầu, hình như trái tim đập rất nhanh cũng đang mong đợi cái gì.
Sẽ là cô sao?
Người sau rèm cửa sổ là cô sao?
Thời gian mấy giây ngắn ngủn bị kéo dài thành mấy thế kỷ, anh ngừng thở chờ đợi, rốt cuộc chờ đến khi rèm cửa sổ bị người ta kéo ra roẹt một cái, một bé trai bốn năm tuổi đứng sau cửa sổ sát đất, con mắt tròn vo nhìn lên nhìn xuống nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở trên người của anh.
Giống như tò mò tại sao cửa sổ đối diện lại có một chú chưa bao giờ thấy hút thuốc lá, cậu bé lập tức lại gần cửa thủy tinh, dính khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt múp míp vào phía trên, mở to hai mắt nhìn kỹ.
Một người đàn ông còn trẻ tuổi đi lên phía trước kéo cậu một cái, nói gì đó, cậu bé le lưỡi, lại chạy thật nhanh.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Nghiêm Khuynh một cái, hơi dừng lại, giống như có chút kinh ngạc vì sao đối diện vẫn không có người ở đột nhiên thêm một người, sau đó rất nhanh kéo rèm cửa sổ lại.
Nghiêm Khuynh không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, duy trì tư thế lúc trước, cho đến khi thuốc lá trong tay đốt đến khe hở, anh bị nóng rực đau đớn kéo ý thức về, ngón tay bỗng nhiên buông lỏng, còn dư lại nửa điếu thuốc lá tội nghiệp rơi trên đất.
Anh đột nhiên đứng dậy, không nói một lời rồi rời khỏi nơi này.
Anh vẫn còn dám yêu cầu những thứ gì đây?
Bốn năm rưỡi rồi, anh không có chút tin tức nào, cô vui vẻ với người mới, chân tướng như thế không hề che dấu đặt ở trước mắt, anh còn có gì lừa mình dối người hay sao?
Căn nhà kia đã sớm thay đổi cách trang trí, từ phong cách rực rỡ trước đây biến thành sáng sủa đơn giản bây giờ, ngay cả chủ nhà cũng đổi thành người khác, xem ra cô quyết định vứt bỏ anh ở bên ngoài thế giới của cô, cho nên ngay cả nhà cửa cũng bán rồi.
Lúc Nghiêm Khuynh bước chân vội vã xuống lầu, rõ ràng từ trong hành lang tối tăm đi tới chỗ ánh mặt trời sáng lạn bên ngoài, tâm lại thật sự giống như chìm vào đáy cốc, không nhìn thấy một chút ánh sáng.
***
Trong căn nhà đó, bé trai béo ụt ịt như một làn khói chạy vào phòng bếp, trong phòng bếp còn có một người phụ nữ trẻ tuổi, hơn 20 tuổi đang nấu thức ăn.
"Dì nhỏ, cháu đói!" Bé trai xông lên ôm cổ "đầu bếp", khuôn mặt nhỏ nhắn béo múp míp không ngừng chà xát lung tung vào ở phía trên, "Dì nhỏ dì nhỏ dì nhỏ, cháu sắp đói chết á!"
Người đàn ông đi tới cửa phòng bếp, thấy cảnh tượng dở khóc dở cười này, sải bước đi vào, một tay xốc cậu nhóc lên, "Dì nhỏ của con đang làm đồ ăn, con đừng ở chỗ này cho thêm phiền!"
"Đầu bếp" cười xoay đầu lại, gắp một miếng sườn tỏi thơm phức từ bên trong đĩa, tiến tới trước mặt cậu nhóc, "Đô Đô, nhanh nói dì nhỏ có xinh đẹp hay không?"
Mắt Đô Đô sáng lên, luôn miệng nói: "Xinh đẹp! Dì nhỏ xinh đẹp nhất!"
"Xinh đẹp hơn mẹ cháu sao?"
Đô Đô chần chừ một chút, không lên tiếng.
Miếng sườn tỏi thơm phức cách cậu bé xa một chút, người cầm đũa thở dài, "Ai, thật đau lòng, dì nhỏ vất vả làm đồ ăn ngon cho cháu, kết quả không phải xinh đẹp nhất ở trong lòng cháu, hay là dì nhỏ tự giải quyết xong đĩa sườn này đi!"
Đô Đô cong miệng lên, " Dì nhỏ hư, dì nhỏ hư!"
"Vậy cháu nói, dì nhỏ và mẹ ai đẹp hơn?" "Đầu bếp" chưa từ bỏ ý định, vẫn còn tiếp tục hấp dẫn đứa bé.
Nơi cửa trước truyền đến tiếng đóng cửa, Vưu Lộ vừa cười vừa đi đến cửa phòng bếp, "Được lắm, trở về chỉ nghe thấy em đang làm loại chuyện khích bác ly gián này, em làm gì vậy, muốn cướp bảo bối với chị hả?"
Vưu Khả Ý nâng người lên, dẩu môi, "Em giành đi được sao? Cầm sườn tỏi thơm phức mà bé thích nhất hấp dẫn bé, bé cũng không thỏa hiệp, quả thật quyết một lòng với chị mà!"
Đô Đô nhảy xuống khỏi trong ngực ba, lại chạy lên trước ôm lấy bắp đùi Vưu Khả Ý, giọng nói ngây ngô nói: "Dì nhỏ tốt, dì nhỏ đẹp, dì nhỏ cực kỳ đáng yêu, xin dì nhỏ thương xót, để Đô Đô ăn một miếng có được hay không? Đô Đô cũng sắp chết đói ô ô ô. . . . . ."
Mắt cậu bé nhìn chằm chằm vào đĩa sườn trong tay Vưu Khả Ý giống như con mèo ham ăn, trong con mắt to đen lúng liếng tràn đầy khát vọng, tâm Vưu Khả Ý quả thật cũng sắp bị mềm hóa, đưa mặt tới, "Vậy cháu hôn dì nhỏ một cái!"
Đô Đô không chút do dự dán lên bẹp một cái, sườn lập tức tới tay, vừa hoan hô vừa chạy vào phòng khách xem phim hoạt hình.
Vưu Lộ đeo tạp dề vào để giúp đỡ nấu cơm, Vưu Khả Ý vội nói: "Chị vừa mới tan việc, đi nghỉ ngơi là được, tại sao lại tới tranh việc với em vậy?"
Vưu Lộ chỉ chỉ mũi, "Em được chưa, không phải mỗi ngày em đều kêu la thức ăn thủ đô không hợp khẩu vị ở trong điện thoại sao? Hôm nay chị tới chính là vì giúp em cải thiện thức ăn, đi chơi với Đô Đô đi! Để chị làm món ăn còn lại."
Lúc Vưu Khả Ý xem phim hoạt hình với Đô Đô, anh rể đột nhiên hỏi cô: "Đúng rồi, trước kia anh tới nhiều lần, không phải đối diện không có người ở à?"
Vưu Khả Ý sững sờ, nụ cười vừa rồi còn treo trên mặt chậm rãi biến mất, cô trả lời như không có việc gì: "Có người ở, sao ạ?"
"A, có người ở." Anh rể chần chừ một chút, lắc đầu một cái, "Không có gì, anh vẫn không nhìn thấy đối diện có người, còn tưởng rằng là nhà trống!"
Vưu Khả Ý cười cười, không lên tiếng, khi nghiêng đầu nhìn đối diện, vẫn chỉ nhìn thấy căn nhà có chút trống trải, tất cả đồ dùng trong nhà đều không có thay đổi cách sắp xếp, giống như thật sự không có người ở.
Người kia vẫn không trở lại.
Cho nên lòng của cô cũng trống rỗng giống căn nhà kia rất nhiều năm rồi.
Cô thu hồi tầm mắt, tâm tình chợt thấp xuống, cho nên không rảnh để ý thật ra thì trong căn nhà kia còn có một chỗ khác với lúc trước ——
Ghế dựa bằng gỗ kia.
Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ghế dựa bằng gỗ kia đang nhẹ nhàng lắc lư, mặc dù mức độ lắc lư rất nhỏ rất nhẹ, nên một khi nhìn không cẩn thận sẽ bỏ qua động tĩnh của nó, nhưng nó thật sự đang lắc lư.
Bởi vì người ngồi ở trên đó vừa mới rời đi không lâu.
Vậy mà cô không biết, cũng sẽ không biết.
Cô vẫn ở nơi này, dường như trong tiềm thức cảm thấy có một ngày kia người ở đối diện kia còn có thể trở về, cho dù Lục Đồng đã thành gia lập nghiệp dọn đi rồi, mà căn nhà cũng đã thay đổi kiểu trang trí của nữ sinh nhỏ tuổi trước kia, cô lại vẫn chưa từng dọn đi.
Có lẽ nghĩ tới, nếu như người kia thật sự trở lại, chỉ cần cô còn ở nơi này, có thể biết tin tức anh trở về trước tiên.
Cô nghe nhạc phim hoạt hình ầm ĩ bên tai, không yên lòng mà suy nghĩ, cũng bốn năm rưỡi rồi, anh thật sự còn có thể trở lại sao?
***
Lần đầu tiên gặp lại là ở trong nhà hàng Tây, lần thứ hai gặp lại là ở trong nhà mỗi người, vậy mà khoảng cách tầm mắt hai bên đối mặt nhau cũng chỉ kém một chút như vậy, có lẽ chỗ huyền diệu của vận mệnh chính là ở đây, nếu như không có những thứ trời đất xui khiến này làm nền, cuối cùng gặp nhau cũng sẽ không có vẻ màu mực đậm như vậy.
Tuần thứ hai Vưu Khả Ý trở về từ thủ đô, một nhà từ thiện khai trương hành lang triển lãm tranh ở thành phố C, chủ nhân hành lang triển lãm tranh là một nhà nghệ thuật, rất nổi danh ở thành phố C. Mà hành lang triển lãm tranh tồn tại chính là bởi vì toàn bộ lợi nhuận thu được quyên góp cho trẻ em bị chứng tự bế, cho nên không ít nhà nghệ thuật, công ty đều được mời đến tham gia buổi lễ khai trương, ủng hộ hoạt động công ích này.
Vưu Khả Ý cũng là một người trong đó.
Mẹ lo lắng chuyện lớn cả đời cô, cảm thấy đây là một nơi tốt nhất để làm quen thanh niên tài tuấn (tài giỏi đẹp trai), cho nên tự mình quyết định, tìm thợ trang điểm đến giúp cô sửa soạn một phen.
"Mẹ, là hoạt động công ích của người ta, cũng không phải là cuộc thi hoa hậu, mẹ biến con thành bộ dạng này có quá lắm không?" Vưu Khả Ý im lặng nhìn mình mặc váy lễ phục có đai lưng nhỏ màu đen trong gương, đồ trang sức trên cổ lỗ tai bling¬bling nhanh chóng làm người ta hoa mắt.
Chúc Ngữ không nói ra lời thật lòng, chỉ trấn an cô: "Mẹ lớn tuổi rồi, vừa già vừa xấu thì không nói, đầu óc cũng không tiện dùng, chỉ hi vọng sinh thời còn có thể nhìn con nhiều một chút, chỉ cần nhìn con ăn mặc thật xinh đẹp, giống như lại thấy được mình lúc còn trẻ. . . . . ."
Năng lực sử dụng khổ nhục kế ép con gái thỏa hiệp của Chúc Ngữ cũng tăng lên không chỉ một lev¬el so với ngày trước, không chỉ khiến Vưu Khả Ý không có lời nào để nói, còn cam tâm tình nguyện mặc bộ này đi ra ngoài.
Trước khi đi cô còn xoay đầu lại ôm lấy Chúc Ngữ, "Mẹ, mẹ tuyệt đối không già, ở trong lòng con mẹ vẫn là đẹp nhất!"
Hơn bốn năm nay, dường như cuối cùng Chúc Ngữ cũng nhận ra tình cảm vẫn không để ý rõ trước đây, không tiếp tục vây hãm ở quá khứ, mà thay đổi thái độ, thật sự nghiêm túc đối đãi với gia đình này.
Trải qua mất đi, mất mà được lại, lại suýt nữa mất đi lần nữa, lòng cứng rắn hơn nữa cũng nên hòa tan.
Bà không hề ngăn cản Vưu Lộ về nhà, cũng không ép Vưu Khả Ý làm những chuyện mà cô không thích nữa, nhưng làm người ta líu lưỡi không nói nên lời chính là sau khi bà vứt bỏ những chấp niệm kia, lại ngạc nhiên nhìn thấy Vưu Khả Ý tự giác hoàn thành tâm nguyện của bà, Vưu Lộ cũng không tính toán hiềm khích lúc trước mà trở về nhà, còn mang Chiến Đô Đô thông minh đáng yêu, can đảm được lòng người về.
Chúc Ngữ đứng ở trên ban công nhìn con gái rời đi, trong lòng yên lặng suy nghĩ, hiện tại còn thiếu một tâm nguyện.
Khả Ý đã hai mươi sáu tuổi, nhưng ngay cả đối tượng cũng không có một người, mặc dù không đỏi hỏi cô tìm thanh niên đại phú đại quý có triển vọng, nhưng ít ra phải tìm một người đối xử tốt với cô, xứng với cô.
Ánh mặt trời hơi chói mắt, đầu mùa hè chính là như thế, đến * giờ mỗi buổi sáng thì ánh sáng rất chói, dù sao vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác hi vọng vô tận.
Mơ mơ hồ hồ, không biết sao bà lại nhớ tới một người đàn ông trầm mặc, ban đầu ngồi ở sau cái bàn từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà, anh nói từng câu từng chữ: "Tôi biết rõ bà vẫn không thích tôi, suy nghĩ và quan niệm của bà và tôi cũng không có một điểm trùng hợp, nhưng có một điểm chúng ta giống nhau, đó chính là chúng ta đều yêu Vưu Khả Ý."
Khi đó trên tay của cậu ta còn đeo còng tay lạnh lẽo, lại không hề có một chút suy nghĩ hoang mang sợ hãi, càng không cảm thấy kém một bậc khi ở trước mặt bà. Cậu ta chỉ tỉnh táo ung dung nhìn bà, trong mắt là một khoảng ánh sáng mông lung sâu xa.
Cậu ta nói: "Tôi muốn đánh cuộc với bà. Tôi trả Vưu Khả Ý lại cho bà, xin bà cho tôi thời gian năm năm, nếu như năm năm sau tôi vẫn hoàn toàn không có thành tựu, tôi sẽ tự giác cách xa Vưu Khả Ý, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. Nhưng nếu như tôi thành công, trở lại thành phố C, có thể cho cô ấy một tương lai an ổn không lo lắng, hi vọng đến lúc đó bà có thể đồng ý cho chúng tôi ở chung một chỗ, không được phản đối chúng tôi giống như bây giờ nữa."
Thời điểm đó bà nói cái gì đây? Bà đã không nhớ rõ, có lẽ chính là cho rằng người thanh niên đeo còng tay này tuyệt đối sẽ không nên người, vì dẫn con gái trở về nề nếp lần nữa, bà đồng ý không chút do dự.
Chúc Ngữ ngẩng đầu nhìn bầu trời đổi thành mặt trời đỏ, chợt có chút tò mò hiện tại người thanh niên kia thế nào.
Bà cũng già rồi, không có nhiều sức lực như vậy để ngăn cản một số chuyện mình cho rằng không thích hợp, cho nên ở dưới cảnh tượng mặt trời lên cao ở hướng đông này, bà đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, giống như người đàn ông tên là Nghiêm Khuynh đó cũng không làm người ta ghét nữa.
Nhưng có lẽ cậu ta chỉ nói mạnh miệng, chí lớn ngay lúc đó đã sớm bị phai mờ trong mấy năm nay, nếu không tại sao sắp năm năm mà còn chưa trở lại đây?
Bà lắc đầu một cái, cười trở về nhà.
|