CHƯƠNG 6: Bị làm người giúp việc không công Tiếng chuông reo lên báo kết thúc giờ nghỉ trưa, trả lại sự yên lặng cho sân trường Star light. Nó ngồi một mình trong phòng y tế, trên chiếc giường trong cùng được ngăn cách tất cả bởi chiếc bạt trắng. Nó không muốn lên lớp để khỏi phải nhìn thấy Minh Đăng nên nó đã nói với cô chủ nhiệm là nó đau đầu và xin nghỉ tiết sau. Nó vừa thiu thiu ngủ thì cánh cửa phòng y tế bị đá ra, đập vào tường làm phát ra một tiếng động rất mạnh làm nó giật mình. Rồi có tiếng chiếc bạt bị kéo sang một bên một cách thô bạo. Bỗng bên giường bên cạnh phát ra tiếng chuông điện thoại, và rồi một chuỗi âm thanh diễn ra. "Cạch" - bỏ pin điện thoại ra. "Choang" - chiếc điện thoại vừa bat vào làm vỡ một thứ gì đó. " Cạch" - tiếng mở cửa ?! - Hải Nam, thì ra anh ở đây. Cái tên của "oan gia" phát ra từ giọng nói của cô gái làm nó giật mình, nó đưa tay lên bịt miệng để tránh phát ra tiếng động. - Anh Hải Nam!!! Cô gái lại gọi tên cậu thân mật làm nó nổi da gà. - Cô biến đi, tránh xa tôi ra. - Anh làm sao vậy? Sáng nay còn thân mật lắm cơ mà. Sự tò mò làm nó phát điên, nó đưa tay kéo hơi he hé chiếc bạt trắng đủ đến nó nhìn thấy. Đập vào mắt nó là cảnh tượng một cô gái xinh xắn ôm lấy cổ tên dở kia. - Thôi cứ cho là em sai đi, cho em xin lỗi nhé! Cô gái nũng nịu, dụi dụi mặt vào lòng Hải Nam như con mèo nhỏ. Mặc kệ đây là người con gái xinh đẹp đáng yêu ra sao, Nam vẫn xô mạnh cô gái trước mặt làm cô mất đà ngã xuống đất. - Cút! Cô gái nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng loạn. Cô gái đừng lên định nói gì đó nhưng vì vái trừng mắt đáng sợ của Nam làm cô kinh hãi, bỏ đi luôn. Nó thở dài, lắc đầu ngao ngán vì cái kiểu "cả thèm chóng chán" của tên nào đó. Mặc kệ, định nằm nghỉ thêm một lúc rồi về lớp thì... - Tao ghét nhất cái kiểu nghe lén người khác nói chuyện riêng. Bỗng Nam ngồi bật dậy, kéo phăng tấm bạt trắng đang che dấu kẻ nghe lén phía sau. - Là cô? Cô làm gì ở đây? Nam ngỡ ngàng vì người trước mắt không ai xa lạ mà chính là nó - Bảo Nhi - Ơ... Tôi.. tôi Mặt Nam tối xầm lại, tay nắm chặt, phát ra những tiếng "răng rắc" của khớp ngón tay làm nó sợ. Biết là mình sắp bị ăn đòn, nó thầm cầu xin ông trời cứu. Như chợt nhớ ra điều gì đó, nó nhìn cậu, cười gượng gạo: - Tôi... tôi phải về lớp ... Tôi.. tôi đi trước. Nó lồm cồm bò khỏi giường, xò giày định đi về lớp. Tưởng chừng thoát được nào ngờ nó định mở cửa phòng ra thì lại bị đóng lại. Nam ép nó vào giữa, hai tay chống lên tường. Cậu nói bằng giọng lạnh tanh làm nó sợ, co rúm người lại. - Tôi nghĩ tôi tha cho cô dễ dàng như thế ư? Đừng có mơ, lần này cô chết chắc rồi. Nói xong Nam lẳng lặng bỏ đi, để lại cho nó một mớ suy nghĩ hỗn loạn. "Trời ơi, hôm nay ngày gì mà đen thế? * * * Nó lủi thủ về chỗ sau màn chào hỏi của giáo viên bộ môn. Vừa ngồi xuống nhìn thấy cậu bạn bên cạnh, bất giác kí ức lúc giờ nghỉ giải lao ùa về làm nó lạnh sống lưng. Nó cúi gằm mặt, nhìn bàn một cách ngớ ngẩn. Minh Đăng liếc mắt nhìn nó rồi lại chú tâm vào quyển sách. Tự nhiên điện thoại nó rung lên làm nó giật mình, đưa điện thoại vào ngăn bàn, cúi nhìn xuống đọc tin nhắn. "Chắc điên mất, sao tên mắc dịch đó không chết quách đi cho rộng đất" 'Tí tan học, lập tức xuống gặp tôi dưới cổng trường, không đến thì cứ liệu hồn' Bây giờ nó chỉ muốn khóc mà không sao khóc được. Bộ kiếp trước nó mắc nợ tên dở đó sao (Nam: Ăn với chả nói, cậu cũng cẩn thận cái mạng nhỏ của cậu đấy. Tờ Rang: Á á, đại ca, đại ca em biết lỗi rồi, đừng véo tai nữa >///<) *5 giờ chiều* Tiếng chuông tan học vang lên, trong chốc lát phá tan bầu không khí tĩnh lặng của ngôi trường. Học sinh lần lượt ra về, từng tốp từng tốp làm ngôi trường như trở nên sinh động hơn. Sự ồn ào đến rất nhanh rồi cũng đi rất nhanh. Chỉ một thoáng, lớp học im lặng, sân trường vắng tanh chỉ còn một chàng trai đứng tựa vào cổng trường như đứng đợi một ai đó. Đôi mắt của cậu như rực lên màu sắc óng ánh của thạch anh tím, có chút thực tại, lại có chút dữ dội. Cái dáng cao của cậu gần như che phủ cả bầu trời, oai phong lẫm liệt, khí thế hơn người. Cái dáng vẻ này của cậu thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái đi đường. Nam bực tức ngó nhìn đồng hồ, điên mất tan mười phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Trong khi đó, nó từ từ ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn. Ặc tên mắc dịch đó vẫn ở đó, chắc đêm nay ngủ ở đây luôn. Nó nằm dài ra bàn, chán. Bị tên âm binh canh cửa đâm ra chả biết đi đâu. "Cổng sau ở đâu nhỉ?" Một ý nghĩ thoáng qua làm nó ngồi thẳng dậy, cầm cặp sách chạy đi. Nó cắm đầu phi xuống cầu thang mà không hề biết có người đang đi lên. Và rồi điều hay ho nhất ngày cũng xảy ra trên cầu thang tầng hai. Hai con người, hai giới tính và mang hai ý nghĩ trái chiều nhau đã gặp nhau. - Mẹ kiếp đi đứng kiểu gì thế? - Tôi...tôi xin lỗi. Bỗng hai người họ giật mình ngẩng đầu lên nhìn đối phương. "Tôi xong, tạm biệt tất cả." "Kì này cô chết với tôi." Nó vội vàng đứng dậy, chạy về phía ngược lại. Tức thì cậu cũng đứng dậy đuổi theo nó. Trong ngôi trường vắng có một người con trai đuổi theo một người con gái. Cô gái có mái tóc hung đỏ uốn lọn được cột cao hổn hển chạy trước, chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ chạy đuổi theo sau. Cảnh tượng huy hoàng diễn ra khi người con trai túm được người con gái thét lớn: - Cô chán sống à? Cô chết thật rồi đồ ngốc ạ! - Tôi sai rồi tha cho tôi, Nam tôi sai rồi. Mặc lời xin lỗi của nó, Nam vẫn quyết định lôi nó đi. Trong đầu nó bây giờ có vô vàn câu hỏi không có câu trả lời đại khái như: "Có khi nào hắn cho mình vào bao tải rồi vứt trôi sông không?" "Lẽ nào hắn thuê người đánh chết mình rồi gửi xác cho người thân không? Mà mình làm gì có người thân." ... Từ lúc nó bị kéo đi, nó như trôi theo dòng suy nghĩ, mãi đến khi Nam véo tai nó một cái nó mới tỉnh. - Đây.. đây là đâu? - Đây là nhà tôi. Trước mặt nó bây giờ là một căn biệt thự lộng lẫy. Đi qua cái cổng sắt to lớn là một khoảng sân rộng, hai bên trồng muôn vàn loài hoa đủ mọi sắc màu, mùi hương. Đi vòng qua đài phun nước ở giữa sân là một cái bể bơi có nước màu xanh biếc. Tạm biệt bể bơi là ngôi biệt thự nguy nga sơn màu be trang nhã. Bước qua cái cửa gỗ kiểu phương Tây tuyệt đẹp thì thật sự sốc. Ôi mẹ ơi, sao mà bừa bộn kinh khủng thế này? Đây là nơi cho người hay cho thú ở vậy? Có khi nào... - Tôi cho cô ba tiếng để dọn sạch nhà trước khi tôi về. - Cái gì cơ? Anh muốn gián tiếp giết người à? Sao mà dọn hết trong ba tiếng chứ? - Đồ dọn đển trong kho đằng kia. À cô cứ dọn hết đi trừ phòng tôi ra, đồ phòng tôi bị xê dịch một phân nào thì cô cứ cẩn thận. Nhớ đấy cô mà vào phòng tôi thì coi chừng. Nói xong Nam quay người bỏ đi, để nó dở khóc dở cười ở lại chăm sóc ngôi nhà của mình. Nghe theo lời cậu, nó đi tới chỗ nhà kho lấy đồ, bây giờ thời gian là vàng là bạc là kim cương. Nó cầm cái chổi bắt đầu quét. Quét khắp tầng một căn nhà cũng mất tới ba mươi phút. Nó lại quay về cái nhà kho cũ để lấy chổi lau nhà. Bất chợt nó phát hiện ra máy hút bụi ở trong góc kho để bên cạnh cây lau nha TT^TT. * Hai tiếng năm mươi phút sau * Nó cực nhọc lau mồ hôi. Sau khi dành 99% để dọn tầng một bây giờ còn mười phút để dọn tầng hai và ba. Nó vừa lên đến nơi, rẽ phải thì đập ngay vào mắt nó là chiếc cửa gỗ có tấm biển "Cấm vào". Trong đầu nó chợt lóe lên một suy nghĩ không mấ hay ho. Nó để hết "đồ nghề" ở ngoài rồi vào trong phòng. Nó nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu vào trong. Nó bước vào phòng và chết đứng ở đó. Trong phòng Nam chỉ toàn ảnh của một người phụ nữ. Người phụ nữ này rất đẹp, mái tóc dài xõa bung, đôi mắt màu xám tro của người phụ nữ này rất giống một ai đó. Người phụ nữ này tuy cười rất tươi nhưng dường như nó vẫn cảm nhận được một nỗi buồn mang mác. Nó tiến lại gần chiếc tủ gỗ cạnh giường, đưa tay cầm khung ảnh. Trong ảnh là người phụ nữ đó, cô ta bế một đứa nhỏ, hình như là... "Rầm" - Tôi nói cô không được vào phòng tôi cơ mà. Nam bực tức mở cửa làm cửa đập vào tường khiến nó giật mình, làm rơi mất khung ảnh. "Choang" Nó hoảng sợ nhìn Nam, lấy tay bịt miệng lại. Nam tức giận nhìn khung ảnh vỡ trên sàn. Cậu thực sự tức giận , đã nói không được vào rồi mà nó vẫn cố tình vào. Sự tức giận như làm lí trí của cậu biến mất. Tiến lại gần nó mặc trân trần giẫm phải mảnh thủy tinh đến chảy máu. Đứng trước mặt nó, tay nắm chặt làm đường gân xanh hiện lên rõ mồn một. Nó bỏ tay xuống từ từ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Nam. Đôi mắt xám cho vô hồn làm nó run lẩy bẩy. "Chát" Một cảm giác ran rán lan từ má làm nó ngỡ ngàng, nó đưa tay lên chạm vào má đang ửng hồng. - Cô lập tức biến khỏi đây cho khuất mắt tôi. Nam tức giận bỏ đi.
|