Cơn Say Nắng Của Quỷ
|
|
Cơn say nắng của Quỷ Author: Tờ Rang Post & Edit: Tờ Rang Category : Tình cảm học đường, hài -Hải Nam đừng bỏ em, em đã làm gì không vừa ý anh à? Vậy cho em xin lỗi. Đừng bỏ em. Hải Nam đã bắt đầu cáu tiết với con nhỏ vừa quen sáng nay. Sao nhỏ này nói lắm thế ? Đã nói không thích thì thôi, điếc cả tai. -Cô câm miệng vào cho tôi. Cô có bị điên không? Tôi đã bảo biến rồi cơ mà. Mặt dày thì có mức độ thôi. Giờ thì cút ngay cho khuất mắt tôi. Nghe Hải Nam hét toáng lên, nước mắt nhỏ trào ra, nhỏ ôm mặt chạy đi. Nam không quan tâm , nhấn ga phóng xe đi thẳng * * * Chiếc xe dừng ở một quán nước nhỏ. Bức tường được sơn màu trắng tao nhã. Những ô cửa kính được dán những hình cỏ bốn lá. Từ bên ngoài nhìn vào, những chiếc bàn trắng, ghế trắng xinh xắn trông như bàn trà dành cho búp bê. Hải Nam đẩy cửa làm chiếc chuông vang lên những âm thanh trong trẻo. -Nam cậu đến rồi à? Tớ tưởng cậu không đến ra đây ngồi. Nam đi đến chỗ có bàn có Nhật Phong ngồi. Ngôi xuống, Nam rút điếu thuốc lá ra định châm mồi lửa thì Nhật Phong đã kịp thời giật điếu thuốc. -Không hút thuốc nhé! Vừa nói, Nhật Phong vừa chỉ ra cái bảng cấm hút thuốc. Đập tay lên bàn Hải Nam văng tục: -Mẹ kiếp. Nhìn điệu bộ trẻ con của cậu, Nhật Phong phì cười. Nhìn thằng bạn đểu đang cười mình, Nam định đứng dậy kí đầu thì cái chuông trên của lại lên tiếng gây sự chú ý của Nam và Phong. Một đứa con gái người bê bết máu, trên đầu có một vết rách khá to đang rỉ máu. Nhỏ cố lết người ra một góc khuất nhất. Dường như cô gái đang muốn trốn tránh điều gì đó rất kinh khủng. Nhỏ chắp tay trước ngực, đưa ánh mắt van xin về phía Nam và Phong mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không nói thành lời. Bỗng bên ngoài có một đám côn đồ chạy tới, tay tên nào cũng cầm gậy sắt, có vẻ đó là nguyên nhân của vết rách trên đầu nhỏ. Đám côn đồ vừa đi khuất thì nhỏ thở phào nhẹ nhõm, định cảm ơn thì bọn côn đồ lại quay lại và đang đi về phía này. Nhỏ kinh hãi, cố lết người về góc khuất nhất, lấy tay bịt miệng tránh tiếng thở hổn hển. Vết thương làm máu chảy ra ngày càng nhiều, có vẻ như sự chịu đựng đã gần đạt đến đỉnh điểm. Chiếc chuông cửa lại rung lên kèm tiếng thét kìm nén sự tức giận. -Lúc nãy hai người có thấy con nhỏ nào chạy vào đây không? -Không suốt từ nãy chúng tôi không thấy có ai chạy vào đây cả. Nghe Nhật Phong nói vậy tên côn đồ không nói gì, giận dữ bỏ đi. Vừa đi khuất, Phong vội đi tới chỗ nhỏ. Da nhỏ tái nhợt đi vì mất nhiều máu, môi tím tái, vết rách trên đầu nhỏ khá rộng, có lẽ phải khâu vài mũi. Nhật phong đỡ nhỏ dậy nhưng có vẻ nhỏ không còn sức. -Hải Phong gọi cấp cứu đi. -Sao tớ phải gọi, cô ta có chết chúng ta cũng không ảnh hưởng gì. Thấy cái kiểu dở dở ương ương của Hải Nam, Phong không khỏi tức giận, thét lớn: -Hải Nam cậu làm ơn nghiêm túc chút đi, đây là một mạng người đấy, mạng sống của một con người đấy không phải đùa đâu. Thấy Nhật Phong gắt lên, cậu nhan mặt, rút điện thoại ra lẩm bẩm: -Làm gì căng thế. * * * “Cạch” Bác sĩ mở cửa phòng đi ra, Nhật Phong đứng lên, lại chỗ bác sĩ (Còn Nam thì vẫn ngồi lắc lắc điện thoại đua xe -_-lll) -Bác sĩ cô ấy có sao không? Bác sĩ đưa tay cởi chiêc khẩu trang ra, thở dài rồi nói: -Vết thương khâu bảy mũi, trên người có nhiều vết trầy xước nhưng không quá nặng. Tôi có tiêm thuốc an thần cho cô ấy rồi. Cậu đừng để cô ấy kích động sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Giờ tôi phải đi rồi. -Vâng cảm ơn bác sĩ Bác sĩ vừa đi khuất, Phong đi tới chỗ có tên khùng đang chơi game (Tờ Rang Phong: Haha tên Khùng.) Thản nhiên véo tai kéo vào phòng bệnh. -YA. Khốn nạn có biết đau lắm không. Hải Nam bực mình gào to, nhưng rồi “Cốp” Một cốc giáng ngay đầu Nam (-_-lll) -Làm ơn be bé cái mồm lại, cậu là cái loa phát thanh à? Để cô ấy nghỉ -Ê, cậu coi nhỏ này hơn thằng bạn từ nhỏ này à? -Ờ Câu nói phũ phàng của Nhật Phong làm Nam nổi giận. Đạp của, Nam ‘hùng dũng’ đi ra ngoài. Nam cười, lắc đầu nhìn thằng bạn rồi kéo ghế ngồi cạnh giường * * * Nam đi xuống chỗ để xe, thò tay vào túi lấy chìa khóa nhưng… -Đâu rồi, đâu rồi? PHONG THẰNG KHỐN NẠN!!! *Cùng lúc đó* Nhật Phong đưa tay lên day day tai. -Ngứa thế nhỉ. À mất bao nhiêu tiền viện phí, chị xem hộ tôi được không, tôi thanh toán luôn. Vừa nói, Phong vừa đưa chiếc thẻ tín dụng cho cô gái đang chết đứng vì khuôn mặt điển trai của cậu. Cô nàng đón lấy chiếc thẻ từ tay Phong rồi xem tiền viện phí. Nam ‘hùng hổ’ bước trở lại (Nam: Trở lại rồi đây) bệnh viện, tiến về chỗ thằng bạn đểu đang đứng. Nam ngang nhiên bóp cổ Phong, thét: -TRẢ CHÌA KHÓA XE CHO TỚ, ĐỒ BẠN ĐỂU. -Ặc ặc, từ từ, bỏ ra. Đúng lúc đó cô (không biết gọi thế nào, gọi đại là cô y tá thu viện phí ~^.^~) y tá thu viện phí trở lại nhìn Phong bằng ánh mắt hình trái tim -Tiền viện phí tất cả là 5 triệu 8 trăm chẵn (Đắt kinh). Đây là hóa đơn và thẻ tín dụng của anh. -Cảm ơn cô. Đón tờ hóa đơn và chiếc thẻ, Nhật Phong không quên nở một nụ cười rạng rỡ. Đối lập với Phong, Nam mặt tối sầm lại, răng nghiến ken két, đầu bốc hỏa, người phát ra mùi ám khí nồng nặc: -THẺ TÍN DỤNG CỦA TỚ!!! -Cậu để quên. Chỉ với một câu ngắn gọn, Phong quay người đi về phòng bênh. Nam chết đứng nời người qua lại.
|
CHƯƠNG 2: CƯỠNG HÔN *8h43* (Sau đây sẽ đổi cách gọi: nhỏ thành nó) Nó từ từ mở mắt ra. “Trần nhà màu trắng, đây không phải nhà mình.” -Tỉnh rồi à? Biết tôi là ai không? Nó cố quay đầu để nhìn người vừa nói -Anh là… chủ cửa hang đã cứu tôi. Cảm ơn. -Không có gì tôi là Nhật Phong cô cứ gọi tôi Phong là được rồi. Còn cô là?? -Bảo Nhi. -Bảo Nhi? Cái tên rất hay. -Cảm ơn… Nó nở một nụ cười tươi,một nụ cười như như ánh trăng chiếu xuống mặt song hiền hòa, như ban mai mỗi sớm thức dậy. Nụ cười của nó làm Phong ngỡ ngàng. -Phong cậu làm sao vậy? Đừng nói với tớ là cảm nắng nhé, tớ không chi tiền thuốc men đâu. Cái kiểu ăn nói xỉa xói này thì chỉ có kẻ vô công dồi nghề nào đó thôi. -Tỉnh rồi à? Sao không mê man tí cho Phong…nhỉ. –Nam ngừng một lúc rồi nói tiếp -Câu nói nhảm nữa là tớ ném câu ra ngoài cửa sổ đấy ‘bạn yêu ạ’. Hải Nam không nói gì, tiến lại gần chỗ nó. Nam cúi xuống nhìn thẳng vào nó. Nó thì mở to mắt nhìn Nam và…..chả hiểu gì. Nam nở nụ cười thiên thân, cậu đưa tay lên vuốt má nó rồi -Áiuuuuuuuu Tiếng hét thất thanh của nó làm Phong giật mình. Cùng với tiếng hét của nó là tiếng cười đứt quãng của Nam. -Haha…mũi cô…haha…đỏ lên rồi…haha. “Cốp” -Khốn kiếp, sao cứ cốc tớ thế?? -Tự hối. Và chỉ với cụm từ ‘Tự hối’, Phong đã khiến Nam hoàn toàn đầu hàng. *Ngày hôm sau, tại trường Star light* -PHONG!!! Vừa gọi, Nam vừa bực tức đi lên tầng thượng. -Sao trong thẻ tín dụng của tớ chỉ còn có sáu triệu?? -À hôm trước tớ có rút chút ít. Vừa nói, Nhật Phong vừa cắm ống hút vào hộp nước táo. Nam hùng hổ đi đến giựt phăng hộp nước của Phong. -Hai tư triệu mà ít à?? -Tớ lấy năm triệu tám trả tiền viện phí cho Bảo Nhi còn lại bố cậu tịch thu. -Bảo Nhi là nhỏ khùng hôm qua ấy hả?? Cậu điên mới trả tiền viện phí cho nhỏ. Ngồi phịch xuống cạnh Phong, Nam hút lấy hút để hộp nước táo. Bỗng nhiên… “Phụt” Nam phun toàn bộ đống nước vừa hút được vội vàng quay ra. -Cái gì, ông già nhà tớ thu tiền á?? Sao lại thu. -Bữa trước cậu đua xe trái phém, bị cớm bắt và báo về cho gia đình. -Mẹ kiếp. Nam bực tức rút điện thoại, gọi cho người nào đó tên Tuấn -Alo, Tuấn à? Hôm trước tao gửi mày hai nghìn đô đúng không? Mày chuyển khoản cho tao một nửa, nhanh lên. Và không đợi Tuấn kịp trả lời thêm một câu, Nam tắt điện thoại và ném văng nó ra xa (dĩ nhiên là với lực khủng khiếp thì cái điện thoại chỉ có nước banh xác) -Cái thứ mười một từ đầu tháng đến giờ. Nghe Phong nói, Nam định quay ra bóp chết Phong nhưng có một giọng nói vang lên khiến Nam thoáng giật mình. -Anh Hải Nam!!! Một đôi tay thon dài vòng qua cổ Nam, một chiếc cằm thon gọn tựa vào vai khiến cậu nổi da gà -Nam cậu làm gì ở đây vậy? Ăn sáng chưa? Tớ mang đồ ăn này, cậu ăn không? -Nam cậu ăn da gà không? Tớ lột cậu ăn. Phong nhại lại nhỏ một cách mỉa mai. Phong không phải người có tính tình kì cục mà Phong luôn thể hiện yêu ghét ra mặt. Phong không ghét Lan Phương mà chỉ đơn giản là không mấy thích tính cách kiêu căng của nhỏ -Anh Nhật Phong sao lúc nào anh cũng đã xoáy em vậy? -Bộ có sao? Phong bình tĩnh quay ra nhìn trân trân vào Lan Phương cùng ánh mắt thách thức. Lan Phương hất cằm, quay ra ‘ngọt ngào’ với Nam -Anh Nam à!!! Chiều nay anh có bận không? Đi chơi với em nhé! -Bận rồi. -Anh đi đâu? Lan Phương ngồi cạnh Nam day day tay làm nũng, miệng không ngừng hỏi nhưng cũng không làm sao cho Nam nói nửa lời. Bực mình, Lan Phương giữ lấy cằm Nam, nhỏ quay mặt cậu để cho câu nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Lan Phương ngang ngược hôn Hải Nam. Nhỏ vòng tay qua cổ Nam, hôn nồng nhiệt. Nhỏ cố tách môi Nam ra nhưng đôi mỗi đó không có ý định hé ra nửa phân. Lan Phương bực tức vì không thể làm thế nào để Nam chịu chập nhận mình, bất chấp tất cả, nhỏ cắn một phát thật đau làm môi Nam bật máu. Cắn Nam chảy máu, nhỏ đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn vào đôi môi đang chảy máu. Nam đưa tay quệt máu, đứng dậy bỏ đi. Phong cũng đứng dậy phủi quần bỏ đi. Lúc đi qua Lan Phương, Phong không quên nói nhỏ vào tai nhỏ vài lời cảnh báo: -Tốt nhất hãy tránh xa bọn tôi ra trước khi tôi điên lên. Phong bỏ đi, để Lan Phương chết đứng cùng tiếng chuông vào lớp. *Bệnh viện* “Cạch” “Choang” Cô y tá hoảng loạn làm rơi khay thuốc. Cô ta chạy đi gặp bác sĩ một cách nhanh nhất để thông báo một tin về Bảo Nhi. * * * Nhật Phong đeo tai nghe nằm ngủ ngon lành trên lớp, căn bản là cậu đã học xong chương trình cấp ba. Cũng vì muốn biết cái mùi học sinh cấp ba nên mới đi học. Bỗng điện thoại rung lên đánh thức Phong dậy. Cậu bực tức giựt phăng tai ngh rồi tắt máy. Một lần nữa, điện thoại lại rung, Phong miễn cưỡng bắt máy. -A lô?? -Anh có phải Nhật Phong gia đình nhà bệnh nhân Bảo Nhi không? -Vâng là tôi. Khi nghe đầu dây bên kia nói đến Bảo Nhi, Phong khẽ nhíu hàng lông mày thanh tú. -Tôi là bác sĩ bệnh viện X. Anh hãy hết sức bình tĩnh nghe tôi nói. Sáng nay khi y tá đến tiêm thuốc cho cô ấy thí không thấy cô ấy đâu, chúng tôi đã tìm nhưng không thấy. Chợt Phong đứng bật dậy, hét vào điện thoại trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể cô trò lớp A1. -Các người làm ăn cái kiểu gì vậy? Trông một bệnh nhân mà cũng không xong. Mấy người còn giấu đến tận bây giờ cơ à?? Không tìm được Bảo Nhi đừng trách tôi san phẳng cái bệnh viện đấy. Phong ngắt máy ỏ ra ngoài lớp. -Phong em đi đâu vậy, Phong!! Mặt Nhật Phong hằm hằm, cậu đi trên hành lang một cách không bình thường. Với Bảo Nhi, cậu luôn muốn che trở, bảo vệ vì đơn giản cậu đang che giấu một bí mật lớn- Phong và Nhi là anh em ruột. Trong suốt thời gian qua, ba mẹ cậu luôn giấu cậu và tỏ ra không có gì nhưng họ đâu có biết rằng, cậu con trai trưởng đã biết sự xuất hiện của cô em gái năm mười sáu tuổi. Cậu được biết là mình có cô em gái khi tình cờ tìm được tờ giấy khai sinh kì lạ trong phòng ba mẹ cậu. Phong cho người tìm hiểu về cô gái đó và đã biết được tin sốc này. Theo như được biết, trước kia nhà cậu làm ăn thua lỗ và cùng lúc đó mẹ Phong sinh Bảo Nhi. Một thời gian sau, mẹ cậu đi xem vận của Bảo Nhi và đã biết Nhi chính là sao chổi làm gia đình phá sản. Dù rất khổ tâm nhưng bà đành để con cho người khác nuôi. Phong thường xuyên chuyển tiền vào thẻ tín dụng cho Nhi. Nhưng vì không biết là tiền này từ đâu mà có nên nó không đụng tới một xu. Nam đang ngồi chơi điện thoại thì thấy một bóng người quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên nhìn. “Nhật Phong??” Không chần chừ, Nam đứng dậy và bỏ ra ngoài lớp.
Read more: http://santruyen.com/con-say-nang-cua-quy-chuong-2-cuong-hon-ZGFoaWZj.html#ixzz3MPXgYtGi
|
CHƯƠNG 3: CHẢ LIÊN QUAN * * * “Cạch” Phong và Nam mở của bước vào phòng của Bảo Nhi, trông trơ. Nhật Phong sôi máu, đi ra ngoài tìm Bảo Nhi. Nam thì không đi cùng Phong, đợi Phong đi khuất, Nam đút tay vào túi quần đi lên tầng thượng. * * * -Cô làm gì ở đây thế? Một giọng nam vang lên làm nó giật mình, nó quay người lại. -Sao anh biết tôi ở đây? Nam không nói gì, tiến lại ngồi cùng nó, ngước lên nhìn bầu trời xế chiều. -Khi con người ta cảm thấy chán nản, cô đơn thì luôn tìm đến một nơi nào đó yên tĩnh để suy ngẫm về một vấn đề gì đấy. Giọng đều đều của Nam làm nó thoáng ngạc nhiên. Có vẻ như Nam không giống như nó nghĩ lắm. -Người máu lạnh như anh cũng biết chán nản và cô đơn ư? -Cô nghĩ tôi trầm cảm chắc? -Khùng thì sao cũng được. -Khùng cái đầu cô ý, về phòng đi đừng để mọi người lo. Nam đứng dậy bỏ đi trước. Nó ôm đầu gối, chống cằm lên, thở dài. * * * Nó đang định đẩy cửa bước vào phòng thì đúng lúc Nhật Phong xuất hiện. Thấy nó, Phong chạy nhanh đến bên, hỏi: -Cô đã đi đâu, có sao không, có bị thương ở đâu không? Nó cười nhạt, lắc đầu. Lúc bấy giờ, Phong mới thở phào nhẹ nhõm. -Cậu lo cho cô ta vậy sao? Lại là tiếng nói lạnh lùng đó vang lên nhưng lần này lại rất lạnh, rất lạnh (Tờ Rang: Ôi, sống lưng! Nam:Câu trần thuật. Nhi: không câu nghi vấn. Tờ Rang Phong: *nhìn nhau* lũ đần) -Cậu vừa đi đâu đấy? -Mua nước uống. Nam giơ chai nước lọc ra trước mặt. Phong không nói gì, đi vào phòng. Nó nhìn phong rồi cùng vào phòng với Nam. * * * -Ê Khùng cô nhiêu tuổi? -Mười bảy. -Tôi mười tám hơn cô một tuổi -Ừ. Nam ngồi nghịch điện thoại, Phong gọt hoa quả còn nó ngồi đọc sách. Mỗi người mỗi việc nhưng chốc tên dở nào đó lại hỏi vài câu ngớ ngẩn. -Khùng, cô học trường gì? -Cấp ba … -Khùng cô đọc gì đấy? -Sách. … -Khùng nhà cô ở đâu? -Trái đất. Nghe mấy câu hỏi ngớ ngẩn của Nam làm phong phát bực. -Hai người làm ơn thôi đi. Nam đê Bảo Nhi nghỉ. Giọng nói của Phong vang lên làm gây sự chú ý của hai người dở ương kia. Nam cất điện thoại vào túi, đứng lên, cười gian. -Làm sao vậy? Ghen à? Hố hố hố. Phong thúc khuỷu tay vào bụng Nam làm câu kêu á một cái, -Thôi đi, cậu làm tớ điếc tai. Bỗng dưng điện thoại Nam rùng lên. Nam rút điện thoại ra và hàng lông mày nhíu lại một cách khó chịu. -Alo … -Tôi đang ở nhà xác, đến thì đến Nói xong Nam ngắt máy luôn rồi kéo ghế ra ngồi gần cửa sổ. Nó ngẩng đầu lên nhìn Nam một tí rồi lại đọc sách tiếp. *Một tuần sau* “Alo, Nam à? Hôm nay Nhi ra viện, cậu đi đón hộ tớ nhé?” -Không sao tớ phải đi đón? “Làm ơn đi, tớ bận lắm. Vậy nhé” -Này Phong. Alo…alo. Thằng khỉ này! Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút ngân dài. Nam cất điện thoại và không ngừng chửi rủa thằng bạn để, -Anh Nam ai gọi anh vậy? -Không phải việc của cô, xuông xe. Cô gái có mái tóc vàng ngó qua cửa kính noi -Đến nơi rồi sao? -Xuống! Cô gái ngạc nhiên nhưng vẫn mở của bước xuống xe. Chỉ chờ có vậy, Nam phóng xe đi để mặc tiếng gọi với lại của cô gái. * * * “Cốc…cốc…cốc” Nam bực mình gõ cửa, suốt từ nãy không có ai ra. Bực mình cậu mở của bước vào và… -Á á á á á á! -Cô… Nam chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một chiếc giày búp bê màu be có chiếc nơ màu vàng bay thẳng vào khuôn mặt điển trai của cậu. * * * -Này, đá đây. Bảo Nhi chìa chiếc túi chườm đá ra cho Nam. Nam giựt phăng chiếc túi, bỏ tay đang che chiếc mũi ra và dí túi chườm vào mũi. Thấy chiếc mũi sưng đỏ lên, nó chợt lỡ miệng cười một tiếng. Phát hiện ra mình vừa làm một việc tày trời, nó đưa tay lên bịt miệng. Nam trừng mắt lên nhìn nó thét lớn: -Cô còn dám cười? Giày cô làm bằng bê tông à? Lúc này nó càng cuống hơn, nó nhìn trái nhìn phải rồi bắt chấp tất cả lấy hai tay bịt miệng Nam rồi giải thích. -Tại anh vào lúc tôi đang thay đồ nên…anh còn không gõ cửa sao tôi biết. Lần trước anh cũng búng mũi tôi làm nó đỏ lên. Coi như hòa rồi. Bảo Nhi nhắm mắt nhắm mũi nói liên hồi như kiểm lần cuối được nói. Xong xuôi nó bỏ tay ra, mở he hé mắt ra nhìn biểm cảm của Nam. Cậu hít một hơi sâu, cố kìm hãm sự tức giận, cậu đứng lên rồi nói: -Cô ngồi xuống ghế đi. Tuy không hiểu Nam đang muốn làm gì nhưng vì phạm phải lỗi to khủng bố nên cũng răm rắm nghe theo. Nó vừa ngồi xuống ghế đã bị mắng mậ tràng tới tấp. -Cô nói cái gì mà hòa cơ? Tôi búng mũi cô có một cái mà cô thẳng tay ném giày làm mũi tôi sưng to đùng lên, làm hỏng cả vẻ đẹp trai của tôi. Cô nói cái gì mà tôi không gõ cửa cơ? Tôi gõ đến cả tỉ lần cô có them lên tiếng đâu. Cô lo mà bồi thường đi khùng ạ,. -Bồi thường? -Đúng, bồi thường tổn thất mà cô gây ra. Cả tiền viện phí mà tôi trả giúp cô nữa. -Tôi tưởng người trả là… -Phong trả bằng thẻ của tôi. Tóm lại là trả luôn mười triệu hay nghe theo lời tôi trong sáu tháng? -Nhưng… Không để nó nói them, nam trừng mắt lên vẻ hăm dọa. Thấy nam đang điên nên nó chỉ biết cúi gằm mặt nói lí nhí. -Nghe lời trong sáu tháng. Chỉ đợi có vậy, Nam hào hứng nói đồng thời kéo nó đi luôn. -Được rồi, bây giờ cô qua nhà tôi làm hợp đồng. * * * -Hợp đồng đây. -Ể? Anh soạn trước rồi à? -Ừ, ý kiến gì? -Đồ đểu. …:::Bản hợp đồng:::... Điều một: Tôi (Nam) đã đúng. Điều hai: Tôi luôn đúng. Điều ba: Tôi vẫn đúng. Điều bốn: Nếu tôi có sai, xem lại ba điều trên …:::Hết:::… -Tôi muốn có thêm một điều. -Nói. -Việc gì tôi làm được tôi sẽ làm, còn không được xin đừng ép. Nam hơi suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. -Cô đi theo tôi. -Đi đâu? -Không cần biết. Nam đi ra xe, mở cửa xe bước vào. -Không ngồi sau, lên ghế phụ ngồi. Nó cũng không nói gì, rắm rắp nghe theo. Có vẻ như Nam khá hài lòng vì sự nghe lời của nó.
|
CHƯƠNG 4:PARTY * * * “Kít” Xe dừng ở một tiệm thời trang đắt tiền nhất phố. Cửa tiệm rất đẹp, đằng sau những tấm kính trắng là…(Nam: đừng liên mien nữa, vào vấn đề chính đi. Tờ Rang: biết rầu) - Còn ngây ra đó, vào đi. - Nhưng đến đây làm gì? - Câm miệng, tôi nói vào là vào, đừng nhiều lời. Nói xong, Nam đi trước, nó lẽo đẽo theo sau. Vừa vào đến cửa, một không gian hoàn mĩ mở ra. Những cô nhân viên đều mặc áo sơ trắng, chiếc váy công sở màu xanh lá cung kính cúi chào nó và Nam. - Chào thiếu gia. Thiếu gia cần gì ạ? - Tôi là người gọi điện ban nãy. - Ồ vâng, Ngài hiếu gia Hải Nam phải không ạ? Mời thiếu gia đi theo tôi Cô nhân viên hướng tay ra phía trước ra hiệu mời nó và Nam đi trước. - Đây là đồ của thiếu gia, thiếu gia có thể vào trong này thay đồ. - À, cô đưa cô gái này đi phù phép để cô ấy thành người đẹp nhất cho tôi. - Vâng thiếu gia yên tâm. Nhưng trái với ý của Nam, nó không muốn người khác phù phép cho mình thành khác thường, kể cả xinh hơn bây giờ. Nó nhìn Nam bằng ánh mắt van nài nhưng rất tiếc, Nam chỉ trừng mắt lên kiểu ép buộc và tất nhiên nó chỉ còn nước cúi đầu đi theo cô nhân viên. * * * Bộ vest đen hơi bó tôn lên than hình rắn chắc, chiếc áo sơ mi không cài cúc đầu làm vòm ngực thoát ẩn thoát hiện trông rất quyến rũ (>o<), mái tóc rối có trật tự màu hạt dẻ càng làm bật lên nước da trắng của Nam. Đặt tờ tạp chí xuống bàn, Nam đưa tay lên nhìn đồng hồ. - Đã một tiếng rồi. Đúng lúc đó, cô nhân viên bước ra, nụ cười rạng rỡ như ban mai của cô làm Nam hơi tò mò về Bảo Nhi mới này. - Phù phép xong rồi ạ. Vừa nói xong, một cô gái có mái tóc hung đỏ được uốn lọn song trông khá bồng bềnh bước ra. Bộ váy công chúa ngắn tôn lên đôi chân dài trắng nõn, chiếc đai xanh trẻ trung bó sát càng tô điểm cho vòng một đẫy đà. Chỉ cần trang điểm nhẹ là có thể nhìn ra những nét đẹp trên khuôn mặt nó. Đúng, Bảo Nhi rất xinh. Có vẻ như nó không đi được giày cao gót. - Đi vào. - Không. - Tôi nói, ĐI VÀO. Nam trừng măt lên vẻ hăm dọa. Uất ức lắm nhưng nó cũng phải đi vào. Đi đôi cao gót tám phân, nó đứng không vững, đi xiêu vẹo và ngã ngay về phía cậu, rất may, Nam nhanh tay đỡ được. - Đúng là hậu đậu, lấy cho tôi đôi năm phân. - Vâng Và rồi một đôi cao gót trắng tinh khôi được đính một chiếc nơ bản to cũng màu trắng được mang ra. Thật sự đôi cao gót này hợp đi với váy công chúa. Mặc dù đôi giày rất đẹp nhưng mặt nó vẫn méo xệch. - Không đi có được không? - Lắm lời. Mặc dù không muốn nhưng nó vẫn miễn cưỡng mang đôi cao gót. Lần này thì nó được Nam đỡ, xem ra vẫn còn chút tình người. Nó khoắc tay Nam trông rất ư là hợp đôi. Nó loạng choạng đi cùng Nam ra quầy thanh toán. Nam rút trong ví ra thẻ tín dụng rồi đưa cho cô thu ngân. Cô thu ngân vui vẻ nhận thẻ, thanh toán xong, cô thu ngân trả thẻ cho Nam. - Lần sau thiếu gia lại tới ạ! Nó đi không vững, loạng choạng như đứa bé to xác tập đi. Nó bám chăt lấy tay làm Nam khó chịu. Đi loạng choạng thì không sau đằng này cứ bám chặt lấy tay người ta rồi bước hụt, suýt ngã mấy lần. Nam mở cửa xe, đợi nó vào rồi mới lên xe.(Nhi: sao hôm nay thấy ga lăng ghê luôn) Nam từ từ lái xe đi ra đường hai chiều rồi tăng tốc. - Nơi chúng ta sắp tới đây là một party của người yêu cũ tổ chức nhằm khoe người yêu mới với tôi. Dĩ nhiên là tôi không thể để yên được. Hôm nay cô sẽ đóng giả người yêu tôi, tôi thuê cô. - Hả, sao lại là tôi? - Tiện luôn. Ặc, chỉ một từ “tiện” của Nam đã làm ra tăng sự khâm phục độ bá đạo của nó dành cho cậu. * * * Nam đi xuống mở cửa xe cho nó, cậu đưa tay ra trước mặt nó. Như hiểu ra ý Nam, nó đặt tay lên bàn tay lạnh băng của Nam, bước ra khỏi xe. Nó khoác tay cùng cậu đi vào trong. Ngạc nhiên thật, bây giờ nó đi trông rất duyên dáng, không chập choạng như lúc nãy nữa. Lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, dáng đi thanh tao. Đến Nam cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười bởi đó là một biểu hiện tốt, đáng ghi nhận. Trong suy nghĩ của nó, một party là phải linh đình, có nhạc dance, có những ánh đèn xanh đỏ, những người ở đó phải ăn mặc sexy, không đứng đắn (Tờ Rang: không đứng đắn, phóng đại quá rồi. Nhi: tôi chỉ là một nhân vật hư cấu -_- tất cả là do cậu. Tờ Rang: ._.) Nào ngờ nơi đây như một cung điện. Chiếc đèn pha lê lộng lẫy được treo giữa nhà, ở đằng xa có một cái bàn được phủ chiếc khăn trải bàn trắng, trên đó có rất nhiều sơn hào hải vị được bày biện đẹp mắt. Ở đây ai cũng diện những bộ cánh lộng lẫy, vàng có, xanh có, tím có,… Nhìn trông như những bông hoa đang khoe sắc. Những bộ vest đắt tiền được những công tử con nhà giàu khoác lên trông rất sang trọng. - Anh Hải Nam! Một giọng nói lanh lảnh vang lên, hình như là giọng nữ. - Linh Nhi, chào em. Chúc mừng sinh nhật. - Cảm ơn anh. Hải Nam đưa cho cô nàng tên Linh Nhi một cái hộp màu trắng được gắn chiếc nơ màu đỏ ở góc trông khá đẹp. Linh Nhi vui vẻ nhận lấy rồi gọi người đi cất. - À quên giới thiệu với anh, đây là Trung Quân, bạn trai của em. Anh bạn Trung Quân đưa tay ra để bắt tay với Nam nhưng mặc kệ bàn tay đang chờ đó, Nam lạnh lùng nói: - Đây là Bảo Nhi bạn gái kiêm vợ chưa cưới của anh. Nghe thấy từ “vợ chưa cưới” cả nó lẫn Linh Nhi đều bị sốc. Nó không nghĩ hắn lại “bạo dạn” nói ra câu đó. Còn Linh Nhi thì không ngờ được rằng bỏ một đống tiền mua chuộc ông anh rể đóng cùng mình một vở kịch chọc tức Hải Nam cuối cùng vô ích. Nhưng rồi Linh Nhi vui vẻ cười, đưa tay ra bắt tay với nó: - Rất vui được làm quen! Dĩ nhiên là nó không để bụng việc hai người kia ghét nhau như thế nào nên vui vẻ bắt tay. Và rồi Linh Nhi lên gân, bóp chặt tay làm nó đau. Nó cố đẩy tay ra nhưng chỉ làm cho Linh Nhi bóp chặt hơn. Nam nắm lấy tay nó và đẩy Linh Nhi ra, nói bằng giọng hơi tức giận xen lẫn lạnh băng: - Em làm “Vợ” tôi đau. Xin lỗi nhưng chúng tôi phải đi về, chào. Nói rồi, Nam kéo tay nó lôi đi trong sự tức giận của Linh Nhi. Ra đến cửa thì nó kêu lên một tiếng khe khẽ nhưng đủ để Nam nghe thấy, cậu dừng lại hỏi: - Làm sao thế? - À à, tôi… tôi không sao… chỉ là… bụi bay vào mắt. Nhìn thấy vẻ mặt đáng nghi của nó và cái kiểu nói lắp bắp, Nam biết nó đang nói dối. Phải kiểm tra. Bất chợt, Nam cầm lấy cổ tay nó kéo mạnh về phía trước. Theo phản xạ, nó kêu lên một cái rồi ngồi thụp xuống giữ lấy chân. Như biết được vết thương nằm ở đâu, cậu bế nó lên theo kiểu bế công chúa. Hơi bất ngờ nhưng nó cũng vùng vẫy cố thoát khỏi cậu. - Tôi không sao, tôi tự đi được, thả tôi xuống. - Cô im đi, điếc tai. Nó sợ co rúm người lại, không dám nói nửa lời. Nam mở cửa xe, để nó ngồi quay ra phía ngoài. Mặc kệ chiếc quần mình đang mặc là hàng hiệu, cậu vẫn quỳ xuống nền gạch đỏ được lát trong khuôn viên nhà Linh Nhi. Nam nhấc chân nó lên, bỏ chiếc giày cao gót của nó ra. Đúng như cậu nghĩ, chiếc giày này nhỏ hơn chân nó những một cỡ, đi vào nên làm chân chảy máu. Nam bực tức cầm đôi cao gót vứt đi. - Cô điên à? Đau phải nói, cô chịu vì cái gì chứ? Mẹ kiếp. Nó quay người, ngồi lại như cũ, Nam đóng cửa, lên xe rồi nhấn ga lao đi.
|
CHƯƠNG 5: CHUYỂN TRƯỜNG Chiếc xe dừng ở một nhà thuốc nhỏ góc phố. - Ngồi im ở đây. Nói rồi, Nam đi thẳng vào hiệu thuốc. Đã bảo không sao rồi mà vẫn cứ mua thuốc làm gì không biết. Một lúc sau, tay cầm một túi thúc, cậu đi vào trong xe. * * * Chiếc xe một lần nữa dừng trước một ngôi nhà lụp xụp, trông rất ư là tồi tàn. Nam xuống mở cửa xe cho nó, định bế nó vào nhà nhưng nó không chịu, đòi tự đi. Nam bỏ lơ lời nó nói, vẫn cứ bồng nó đi. Lần này nó ngoan như con cún, không dãy dụa mà im lặng cho Nam. Bỗng từ đâu có một bọn côn đồ đi tới, đứa nào đứa nấy đều cầm gậy sắt. Bọn chúng lại gần, vây lấy nó và Nam. Nó co rúm người lại, hình như nó biết bọn người này. - Chà chà, Bảo Nhi hôm nay còn mang đàn ông về nhà cơ, kinh nhỉ? Một tên cao to, lực lưỡng lại gần, nói với nó bằng giọng mỉa mai. Gương mặt tên này trông rất quen, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải? - Sao đây, đừng nói với tao là khất, tao chịu hết nổi rồi. “Đúng rồi, là bọn đánh ‘khùng’ lần trước” Tên đó càng nói, nó càng run, thật sự nó rất sợ. Như cảm nhận được nỗi sợ của nó, Nam ôm nó chặt hơn. Lâu lắm rồi, nó mới được cảm nhận được sự an toàn từ một người khác. - Cô ấy làm gì mày? Nam nói giọng chắc nịch, cậu ôm nó chặt hơn. - Haha, mày định gánh nợ cho nó à? Vậy trả đi, ba mươi lăm triệu cả gốc lẫn lãi. Nam thả nó ra, chân nó vừa hờ hờ chạm đất thì cậu khom người xuống, vác nó lên vai. Nam một tay giữ nó, một tay móc ví, cậu rút a mươi lăm triệu ra, đưa cho tên cầm đầu và không quên để lại một câu. - Đừng bao giờ tìm đến đây nữa. Nói xong, cậu vác nó vào nhà. * * * - Á á á!! - Im nào, mới có thế mà đã kêu. - Nhưng đau lắm bỏ ra đi. - Cô còn nói đừng trách tôi không nói trước. Nam cầm miếng bông y tế thấm oxi già bôi nhẹ lên vết thương. - Cô làm gì mà lại nợ chúng nhiều tiền như thế? Nó thở dài thườn thượt. - Từ bé, tôi đã sống với chú, chú rất tốt, rất thương yêu, lo lắng, chăm sóc cho tôi. Nhưng rồi một thời gian đổ lại đây, chú đột nhiên lao đầu vào cờ bạc, cá độ rồi nợ nần chồng chất. Quá buồn, chú bắt đầu tìm đến ma túy. Chú bỏ lại tôi một mình, để tôi gánh nợ còn chú chạy trốn, giờ cũng chả biết chú đang sống ra sao nữa. Mải nói về quá khứ, nó không biết Nam đã khử trùng xong và bang lại cho nó rồi. Vì đây là lần đầu băng bó nên cậu có đôi chút vụng về. - Ba mươi lăm triệu, một năm rưỡi nữa. Câu nói vừa thốt ra của cậu như sét đánh ngang tai, trời ạ kì này nó chết chắc. “À đúng rồi!” - Này, tiền công của tôi. - Tiền công gì? Cậu dường như vẫn chưa hiểu chuyện nó đang nói là gì, hang long mày hơi nheo lại. - Tiền công vụ đi party. - À. Nói cho cô hay: Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, nói đi nói lại là quân tử khôn. Cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc. - Hải Nam anh là tên mắc dịch. Trong ngôi nhà lụp xụp ở đâu đó có tiếng hét thảm thương của một cô gái và tiếng cười sảng khoái của một chàng trai – một đứa con của Quỷ. * * * - Một tin nhắn của Tên hách dịch. “Từ ngày mai cô sẽ học trường Star light cùng tôi. Tôi đã rút hồ sơ ở trường cũ của cô rồi, đồng phục tôi để trong tủ. 7 giờ 45 phút có mặt tại sân trường.” Đọc tin nhắn của cậu, nó muốn khóc mà không sao khóc được, từ bao giờ mà tên mắc dịch đó đã chen vào cuộc sống của nó vậy? God tell me why??( Tờ Rang: mình là chúa >^<) * 7 giờ 46 phút 38 giây. Ngày hôm sau * Nó thở hổn hển, dừng lại trước mặt Nam. Cậu ngừng nhìn đồng hồ buông thả một câu mà nó suýt sặc nước bọt - Chậm một phút ba mười tám giây, làm them một tháng. Nói xong, cậu quay người bỏ đi để nó chết đứng ở đó, nó chợt nhớ ra một việc hết sức quan trọng, nó đuổi theo gọi với lấy Nam. - Này tôi học lớp nào? * * * - Cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Nó hít một hơi sâu rồi nở nụ cười rạng rỡ bước vào. - Mình là Bảo Nhi, từ nay mong các bạn giúp đỡ. Ở dưới lớp im lặng như tờ, dường như không ai quan tâm đến sự có mặt của nó. - Được rồi em xuống cuối lớp, ngồi cạnh Minh Đăng. - Vâng Nó lững thững đi xuống, bỗng từ đâu có một vật màu đen ngáng đường, không phản ứng kịp, nó vồ ếch một cách đẹp mắt. - Hahaha. - Hahaha bọn mày nhìn nó kìa hahaha… Nó vội vàng đứng dậy phủi quần áo rồi quay lại nhìn xem ai đã ngáng chân mình . Một con nhỏ có nước da trắng mịn như men sứ, đôi mắt sắc sảo, đôi môi đỏ mọng đang nhếch lên tạo thành một nụ cười rất khó coi. Nó không nói gì, quay người rồi bước về chỗ. Nó kéo ghế rồi ngồi xuống, để cặp vào trong bàn rồi gục ngủ trên bàn luôn. Hành động của nó làm Minh Đăng dời mắt khỏi quyển sách, quay sang nhìn nhỏ mới chuyển đến đang ngồi bên cạnh. Nhưng rồi không đầy năm giây, chàng trai có cặp kính to che gần hết khuôn mặt lại quay về với quyển sách thân yêu. * * * Cả buổi sang gần như là nó chỉ có ngủ, trước đây nó học hành rất chăm chỉ dù điều đó không làm thành tích của nó khá lên. Ngồi trong giờ nó rất chăm chỉ nghe giảng, thế mà mới về đây chưa được một ngày sức sống của nó đã bay đâu hết. Nó cố lết cái xác khô xuống canteen mua cái gì bỏ bụng, từ sang đến giờ nó chả ăn gì cả. Vừa xuống đến nơi thì thấy ở đây nhốn nháo kinh khủng. Nhưng điều đáng nói là quầy bán đồ ăn thì vắng teo, lác đác vài bạn nam. Còn không hiểu sao chiếc bàn trong góc canteen lại đông đến thế, thật khó hiểu. Nó cũng chẳng để tâm mấy nên ra mua đồ ăn nhanh rồi còn về lớp. Ra đến ngoài thì nó va vào người đang chạy qua. Lon nước thì đổ vào người ấy còn chiếc bánh ngọt đang cạp dở thì hun đất một cách nồng nhiệt. Nó tiếc nuối nhìn chiếc bánh nhưng cũng rối rít xin lỗi vì thật ra nó cũng đang ‘bay’ nên không để ý. Bỗng một bàn tay lạnh đưa ra bóp cổ nó, bàn tay siết càng lúc càng chặt. Nó bị bóp chặt cổ, đầu ngẩng lên nhìn người đang lấy dần không khí của mình. Nó sửng sốt khi biết người đó là Minh Đăng – đứa con trai ngồi cạnh nó. Nó đưa tay cố giữ lấy bàn tay đang bóp cổ mình và không có ý định bỏ ra kia. Nó cỗ gỡ tay Minh Đăng nhưng vô ích. Mặt nó tái dần đi, tay cũng dần buông thõng, đến đỉnh điểm của sự chịu đựng thì Minh Đăng thả nó ra, trừng mắt lên rồi bỏ đi. Nó ngồi thụp xuống ho sặc sụa. Chắc nó sẽ không bao giờ quên cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó chằm chằm như muốn rút sạch toàn bộ sức sống đó.
|