Cô buồn cười lắc đầu, lên tiếng nói: "Tiểu thư!" "Ân? A! Thật xin lỗi....Phu nhân, con của cô thật sự rất đẹp trai!"Cô tiếp viên có điểm lúngtúng vội lấy lại tinh thần,nhưng vẫn không tự chủ được mà âm thầm tán dương trong lòng.Cô chưa bao giờ gặp được cậu bé nào tuấn mỹ đến như vậy, ánh mắt long lanh như nước lại có thần, lông mi đen nhánh lại còn dài và đennhánh, ngũ quan đó tạo nên 1 khuôn mặt vô cùngtuấn mỹ. "Cảm ơn" Bạch Vũ Đồng nhịn không được vì con trai mà cảm thấy tự hào. "Tỷ tỷ, mẹ của em còn chưa có kết hôn đâu, tỷ phải gọi mẹ là tiểu thư xinh đẹp chứ, không được gọi là phu nhân, phu nhân nghe rất già, mẹ em vẫn còn trẻ tuổi, tướng mạo lại đẹp như thế mà..." Ánh mắt giảo hoạt của tiểu soái lưu chuyển, tiếng nói ngọt ngào thật dễ nghe. "A?" Tiếp viên hàng không sửng sốt. "Tỷ tỷ, tỷ có biết anh nào nào đẹp trai giống em không ?Giới thiệu cho mẹ em đi, nếu không mẹ emsẽ rất mau biến thành bà bắc già ế chồng mất!~~~~~" Tiểu suất ca cười híp mắt chờ mong nhìn tiếp viên tỷ tỷ. "Ách..." Tiếp viên tỷ tỷ không phản bác được. Bạch Vũ Đồng vừa bực mình vừa buồn cười gõ gõ cái mũi con trai "Yên tâm đi, mẹ của con muốn soái ca như thế nào mà không có, còn cần con quan tâm sao!"Tiếp viên tỷ tỷ bị mẹ con 2 người làm cho không biết phải làm sao, đành phải lễ phép cười xấu hổ, sau đó mau chóng chạy lấy người
|
Chương 5 : Truy Đuổi Trên Xa Lộ Trên taxi, Bạch Vũ Đồng đem cái áo khoát nhỏ mỏng manh phủ lên, chechắn cho đứa con nhỏ đang ngủ ngay cạnh cô.Tiểu suất ca vùi đầu ở lưng áo mẹ chà chà, có điểm đáng yêu nói: " Me. tiểu Bạch, về đến nhà thìđánh thức Tuấn Tuấn nha~~~, Tuấn Tuấn muốn cùng cậu "Bồ câu đưa tin" chơi đùa" " Được, ngoan ngoãn nằm ngủ đi". Bạch Vũ Đồng thương yêu hôn lên trán của con trai, trấn an con giấc ngủ của con.Cảm giác được gió ở ngoài thổi vào cửa xe rất mát, cô điều khiển xe chạy chậm lại, cửa kính xe Cerrada từ từ hạ xuống....
|
Nhưng cô không có phát hiện ngay trong nháy mắt này...Phỉ Tước Sâm vừa ngẩng đầu, đột nhiên thấy 1 chiếc xe từ từ chạy lại gần, thấp thoáng bóng dáng ai đó làm anh phấn chấn: " Bạch Vũ Đồng?!" Là cô?! là nữ nhân mà anh đang chuẩn bị đi đến nước xxx bắt về! Tại sao cô lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ....Trong đầu nhanh chóng chuyển đông 1 vòng, anhdường như suy nghĩ đến 1 phương hướng, trong lòng hình thành nên 1 suy đoán.Nhìn chiếc taxi của cô dần dần lướt qua chiếc Mercedes - Benz mình đang ngồi....Anh không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền nhanh chân đuổi theo... "Bạch Vũ Đồng..."Anh lướt gió, trên trán gân xanh từng sợi, từng sợi nổi lên, dùng tất cả sức lực lái xe với tốc độ nhanh nhất đuổi theo.Dần dần khoảng cách được kéo gần lại, Bạch Vũ Đồng chấn động.Hình như có người gọi mình?Hơn nữa thanh âm kia...Giống như cái thanhâm luôn xuất hiện trong những giấc mộng lúc đêm khuya của cô, càng nghe nó càng khiến cô cảm thấy đau lòng hơn.Lắc lắc đầu, cô phủ nhậný nghĩ của chính mình, nhất định là bản thân mình đã nghe lầm..Taxi ở phía sau, trên đường lớn, Phỉ Tước Sâm cố hết sức điên cuồng mà đuổi theo...Nhưng mà, chiếc xe trước mặt lại chưa từng giảm tốc độxuống, Anh chỉ có thể phí công vô lực mà tuỳ ý chiếc xe đằng trước và taxi càng ngày càng kéo dài khoảng cách. "Bạch Vũ Đồng...Dừng lại!"Chết tiệt, khoảng cách càng ngày càng xa rồi, hơn nữa, bởi vì đang ở trên xa lộ mà anh lại chạy như điên, làm cho xa lộ trở nên thập phần rối loạn. " tin..tin..tin..."Trên đường, các xe khác bắt đầu phát ra tiếng cảnh cáo, khiển trách xe anh.Có nhiều người, xuống xe chửi rủa: "Con mẹ nó! Mày muốn chết à
|
Tài xế để ý đến tình hình giao thông không được ổn định như bình thường cho lắm, anh ta nhìn nhìn kính xe, cảm thấy rất kì quái, liền hỏi: "Tiểu thư, phía sau hình như có người đuổi theo cô? Có phải là bằng hữu của cô không?"Bạch Vũ Đồng sửng sốt.Cô vừa mới về nước, trừ bỏ đệ đệ, cô cơ hồ khôngcó bất cứ bằng hữu nào cả, mà cho dù là có, cô cũng sẽ không đi liên hệ với người ta. "Tiểu thư, cô nhìn rõ lại xem, người kia cô thật sựkhông nhận thức sao?" Tài xế taxi nhìn 1 chút trong kính, xe của Phỉ Tước Sâm thật sự là đangđuổi theo xe của anh ta.Vũ Đồng theo ý thức địnhlắc đầu nói là không thể nào có khả năng đó, nhưng bất chợt lại nghe loáng thoáng thấy thật sự có người đang gọi tên mình: " Bạch Vũ Đồng...." "..."Thật sự là đang gọi cô!
|
Chương 6 : Giống Như ĐãTừng Quen Cô liếc nhìn vào kính xe đằng trước, thời điểm thấy rõ được hình ảnh phản chiếu từ trong kính, tâm trí cô bỗng chốc gấp gáp, kinh hoàng.Là anh!Phỉ Tước Sâm! Thì ra thanh âm quen thuộc đó...chính là anh ta!Kích động....Rung động...Hoảng hốt!....Tâm tư của cô trở nên cực kì hoang mang, hoảng sợ, không kịp suy nghĩ nhiều, tay cô mạnh mẽ ôm chặt con trai nhỏ,sắc mặt phút chốc vì kíchđộng mà trở nên tái nhợt.Cố gắng trấn tĩnh lại, cô lập tức khôi phục lại âm điệu trong trẻo, vững vàng. "Tôi không biết người kia, tài xế!Làm phiền anhchạy nhanh hơn 1 chút, tôi đang vội" "Nhưng mà...tiểu thư~~Nếu cô không biết anh ta thì sao anh vẫn đuổi theo xe của chúng ta?" Tài xế khẳng định sự phán đoán của mình là đúng, người đàn ông kia thật sự là đang đuổi theo xe của anh ta.Sau khi nói xong tài xế cẩn thận nhìn qua kính hậu thầm quan sát sắc mặt của cô.Vũ Đồng thản nhiên từ từ trấn tĩnh lại, đối với loại sự tình này tỏ vẻ lãnh đạm không chú ý, nói: " Chuyện này tôi cũng không biết, tài xế à...anh có muốn xuống xe hỏi anh ta không?"Thấy vậy, những nghi hoặc trong lòng tài xế phút chốc bị câu nói không liên quan của cô xoá bỏ. "Ách...về chuyện này thì không cần, tôi cũng không biết anh ta" "Vậy thì mong anh hãy chạy nhanh hơn đi, con tôi đang ngủ, tôi muốn về sớm 1 chút" Vũ Đồng mở miệng thúc giục tài xế, ra vẻ như là 1 người mẹ vì con mình mà trở nên nóng vội.Tiếng nói của cô tựa hồ trở nên trong trẻo nhưnglại lạnh lùng, tao nhã.Vô hình trung mang theo 1 tia lạnh lẽo, nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lại toát ra 1 loại cảm giác khiến cho mọi người bị thuyết phục.Tài xế không dám hỏi thêm gì nữa, cười cười xin lỗi, không hề chú ý vẻ lộn lộn bên ngoài nữa, chuyên tâm lái xe " Vậy..được...tiểu thư, xin cô ngồi yên !"Phía sau, Phỉ Tước Sâm trơ mắt nhìn chiếc taxi từ từ biến mất khỏi tầm mắt của anh, anh phiền não nắm chặt tay, các đốt ngón tay khẽ kêu ken két. "Bạch Vũ Đồng!" Tên cô theo miệng anh bật thốt lên.Cô gái kia nhất định là nhìn thấy anh!Trốn đi, tôi sẽ chống mắt lên nhìn xem cô trốn được tới bao giờ...! Anh nhìn ra xa,bóng chiếc taxi đã biến mất ở cuối xa lộ, đôi mắt anh sắc bén như mắt của 1 con chim ưng đang đi săn mồi, nheo nheo mắt rồi lại nhìn chuyên chú, đôi môi hoàn mỹ chậm rãi nhếch lên 1 đường cong tà mị...Lấy điện thoại di động ra, bấm bấm 1 dãy số... "Xa lộ xxx, taxi bản số yyy, hãy đặt biệt chú ý xem chiếc xe kia rốt cuộclà đi tới nơi nào? Đấy là nhiệm vụ của các anh!" Anh lạnh lùng, nghiêm túc hạ mệnh lệnh. "Vâng!" Đầu dây bên kia cung kính trả lời.Chấm dứt cuộc gọi, anh không để ý đến trên đường đang chửi rủa, hỗn loạn 1 mảnh, thần thái tự nhiên cùng khí phách cương nghị anh hướng bên đường đi tới.Nguyên bản vòng vây xung quanh xe anh thật ra rất khó chịu muốn xuống để nói chuyện 1 phen nhưng lại bị khí thế của anh ngăn cản, nhìn theo bước đi chậm rãi của anh, miệng của họ muốn mở ra nhưng lại mấp máy chẳng nói nên lời.Khi anh đi đến ven khu rừng rậm rạp, mắt thấy anh sắp đi vào, những người nhất thời bị khí thế của anh chế trụ chợt thanh tĩnh trở lại...Một người trong số đó nổi giận đuổi theo nói "Cólầm hay không đây, cứ như vậy mà muốn đi sao? Đột nhiên xuất hiệngây nhiễu loạn giao thông, hại xe của tao bị trầy trụa, hư hại...Mày phải bồi thường Cô liếc nhìn vào kính xe đằng trước, thời điểm thấy rõ được hình ảnh phản chiếu từ trong kính, tâm trí cô bỗng chốc gấp gáp, kinh hoàng.Là anh!Phỉ Tước Sâm! Thì ra thanh âm quen thuộc đó...chính là anh ta!Kích động....Rung động...Hoảng hốt!....Tâm tư của cô trở nên cực kì hoang mang, hoảng sợ, không kịp suy nghĩ nhiều, tay cô mạnh mẽ ôm chặt con trai nhỏ,sắc mặt phút chốc vì kíchđộng mà trở nên tái nhợtCố gắng trấn tĩnh lại, cô lập tức khôi phục lại âm điệu trong trẻo, vững vàng."Tôi không biết người kia, tài xế!Làm phiền anhchạy nhanh hơn 1 chút, tôi đang vội""Nhưng mà...tiểu thư~~Nếu cô không biết anh ta thì sao anh vẫn đuổi theo xe của chúng ta?" Tài xế khẳng định sự phán đoán của mình là đúng, người đàn ông kia thật sự là đang đuổi theoxe của anh ta.Sau khi nói xong tài xế cẩn thận nhìn qua kính hậu thầm quan sát sắc mặt của cô.Vũ Đồng thản nhiên từ từ trấn tĩnh lại, đối với loại sự tình này tỏ vẻ lãnh đạm không chú ý, nói:" Chuyện này tôi cũng không biết, tài xế à...anh có muốn xuống xe hỏi anh ta không?"Thấy vậy, những nghi hoặc trong lòng tài xế phút chốc bị câu nói không liên quan của cô xoá bỏ."Ách...về chuyện này thì không cần, tôi cũng không biết anh ta""Vậy thì mong anh hãy chạy nhanh hơn đi, con tôi đang ngủ, tôi muốn về sớm 1 chút" Vũ Đồng mở miệng thúc giục tài xế, ra vẻ như là 1 người mẹ vì con mình mà trở nên nóng vội.Tiếng nói của cô tựa hồ trở nên trong trẻo nhưnglại lạnh lùng, tao nhã.Vô hình trung mang theo 1 tia lạnh lẽo, nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lại toát ra 1 loại cảm giác khiến cho mọi người bị thuyết phục.Tài xế không dám hỏi thêm gì nữa, cười cười xin lỗi, không hề chú ý vẻlộn lộn bên ngoài nữa, chuyên tâm lái xe " Vậy..được...tiểu thư, xin cô ngồi yên !"Phía sau, Phỉ Tước Sâm trơ mắt nhìn chiếc taxi từtừ biến mất khỏi tầm mắt của anh, anh phiền não nắm chặt tay, các đốt ngón tay khẽ kêu kenkét."Bạch Vũ Đồng!" Tên cô theo miệng anh bật thốt lên.Cô gái kia nhất định là nhìn thấy anh!Trốn đi, tôi sẽ chống mắt lên nhìn xem cô trốn được tới bao giờ...!Anh nhìn ra xa,bóng chiếc taxi đã biến mất ở cuối xa lộ, đôi mắt anh sắc bén như mắt của 1 con chim ưng đang đi săn mồi, nheo nheo mắt rồi lại nhìn chuyên chú, đôi môi hoàn mỹ chậm rãi nhếch lên 1 đường cong tà mị...Lấy điện thoại di động ra, bấm bấm 1 dãy số..."Xa lộ xxx, taxi bản số yyy, hãy đặt biệt chú ý xem chiếc xe kia rốt cuộclà đi tới nơi nào? Đấy là nhiệm vụ của các anh!" Anh lạnh lùng, nghiêm túc hạ mệnh lệnh."Vâng!" Đầu dây bên kia cung kính
|